Thiên Đường Hạnh Phúc
Hai người ngồi vào ghế. Hàn Hàn hỏi:
-Em tên gì?
- Thưa chủ tịch , tôi tên Băng Băng .Hàn Hàn cười ,nói:
- Đừng gọi tôi bằng chủ tịch nghe hơi xa lạ.
- Vậy tôi phải gọi chủ tịch bằng gì?
- Gọi tôi bằng "anh" được không?
-Nhưng Hàn Hàn là chủ tịch , còn Băng Băng chỉ là một cô gái nghèo đi quét rác.Làm sao có thể gọi bằng "anh" được chứ!
-Không sao đâu. Vậy nhà em ở đâu?
-Em không có nhà. Nhà của em chính là chiếc ghế đá anh đang ngồi. Mỗi tối em đều ngủ ở đây. Còn đồng phục quét rác em để bên dưới ghế.
Hàn Hàn ra vẻ lo lắng , xoa đầu Băng Băng khẽ nói:
- Hay là em vào công ty của anh làm việc, nhưng có một điều kiện .
-Nhưng em không biết chữ, lại không biết gì về chính trị. Nên em không thể vào làm được.
-Không sao! tất cả để anh lo. Anh sẽ dạy cho em cách kinh doanh.
- Vâng. Nhưng điều kiện là gì?
- Điều kiện là:trong đêm nay em phải dọn đồ về biệt thự và sống chung với anh.
-Nhưng ba mẹ anh đồng ý không?
-Anh sống riêng mà! Em đừng lo.
-Anh chu đáo quá! Nhìn bên ngoài lạnh lùng , nhưng bên trong thật lãng mạn và ấm áp. Mình yêu anh ấy mất rồi!
Băng Băng tựa đầu vào vai Hàn Hàn. Hai người cùng nhau ngắm trăng .Khoảng 9 giờ, Băng Băng được Hàn Hàn đưa về biệt thự.
Hết chap2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro