
Hạ
Từng giọt từng giọt nước mắt vô tri vô giác rơi xuống, muốn giữ lấy cũng không giữ được.
Ngày ngày trôi qua trong đợi chờ, Jaejoong không biết chính mình còn bao nhiêu thời gian để nghe được lời đáp lại của Yunho.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Jaejoong. Jaejoong đi đến nghĩa trang, đặt lên đó đóa tiểu bạch hạc mà mẹ yêu thích nhất.
Chỉ nhìn thôi mà nước mắt lại chảy.
Chính mình còn bao nhiêu thời gian đây?
Cậu thật sự rất muốn gặp mẹ. Rất muốn mở miệng gọi bà một tiếng "Mẹ". Tiếng gọi ấy cho đến lúc mất đi bà cũng không nghe thấy được.
Jaejoong thử mở miệng nhưng trước sau như một vẫn không có thanh âm nào phát ra, nước mắt cậu lại cuộn trào mãnh liệt rơi xuống.
Mẹ của Jaejoong bị bệnh tim bẩm sinh, mà Jaejoong ngoài nét đẹp giống bà cũng bị di truyền căn bệnh ấy.
Trong lòng cậu luôn tự hỏi: Yunho lúc nào sẽ cùng cậu nói chuyện đây? Liệu cậu còn thời gian để chờ đợi điều đó không?
Mẹ cậu đã từng nói bạch điểu chính là biểu tượng của hạnh phúc. Nó sẽ vì mọi người mà đem hạnh phúc lan truyền đi.
Jaejoong luôn tin rằng điều này là sự thật.
Yunho, em yêu anh.
Trong lúc Jaejoong thì thầm thì một chú bạch điểu bay lên. Hi vọng rằng bạch điểu có thể đêm tâm ý của cậu nói cho Yunho.
Hi vọng Yunho sẽ đáp lại tâm ý cậu.
Hi vọng ngày mai Yunho sẽ cùng cậu nói cười.
Có rất nhiều tâm nguyện nhưng chỉ có thể dựa vào ảo tưởng mà thực hiện.
Bởi vì Jaejoong biết hiện thực sẽ không thể biến những ước mong đó thành sự thật.
Bởi vì không một ai biết cậu còn có thể chờ đợi đến khi nào.
∘◦❁◦∘
Tiết trời tháng mười vẫn âm trầm, tựa như càng làm cho người ta thêm sầu não.
Ngày mười lăm đối với Jaejoong mà nói chính là một ngày đặc biệt: Đó là sinh nhật cậu.
Thêm một tuổi mới cũng là lúc cuộc đời sắp đến hồi kết thúc.
Yunho vĩnh viễn sẽ không biết đến ngày này vì Jaejoong cho tới tận bây giờ cũng chưa hề nhắc qua.
Hơn nữa, đối với Jaejoong, ngày này vốn dĩ cũng chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Nó với ngày hôm qua cũng y như nhau, cũng chỉ là chờ đợi trong cô đơn và không ngừng hi vọng. Hi vọng không kìm nén được nữa thì lại vọng tưởng, vọng tưởng Yunho sẽ biết, sẽ nhớ kĩ ngày này.
Jaejoong từng có lúc chỉ muốn quên đi nhưng mãi vẫn không tài nào làm được. Cậu luôn nhớ đến nó.
Nước mắt lại rơi như thủy triều đang cuộn trào mãnh liệt.
Tiếng ô tô quen thuộc vang lên, Jaejoong vội vã lau khô nước mắt, nhanh chóng đi đến cửa. Nhìn thấy Yunho, cậu liền nở nụ cười. Nhưng cậu biết nụ cười này thật sự không đẹp.
Bởi vì cậu đau lòng quá.
Bởi vì trong đôi mắt cậu chứa đầy ưu thương nên nụ cười không thể nào đẹp được.
Yunho vẫn như cũ, không hề nhìn cậu.
Không sao, chỉ cần anh như vậy thì sẽ không nhìn thấy được bộ dạng yếu ớt của cậu.
Xoay người quay đi, nước mắt liên tục chảy xuống.
Yunho, anh có thể nói chuyện cùng em không?
∘◦❁◦∘
Cuối cùng tâm nguyện của Jaejoong cũng đã được trời xanh nghe thấy.
Một ngày trời mưa, Jaejoong yên lặng ngồi trong phòng, tay cầm lấy một quyển sổ nhật kí rất cũ mà bên trong chứa đựng rất nhiều tâm tư của cậu, nước mắt của cậu và cả nguyện vọng của cậu.
Vì không thể dùng lời nói để biểu đạt tấm lòng mình, nên với Jaejoong đây có lẽ là một cách tốt. Cậu đem hạnh phúc, đau khổ, bi thương, tất cả đều viết vào.
Nhìn thấy trong nhà không bật đèn, Yunho cảm thấy kì lạ liền lập tức chạy vào trong.
"Jaejoong... Cầu trời cho em không xảy ra chuyện gì" Yunho thầm cầu nguyện.
Là từ lúc nào anh bắt đầu để ý Jaejoong ư?
Anh không biết, chỉ là từ lâu, rất lâu trước đây đã chú ý đến Jaejoong. Nhưng vì nỗi buồn luôn hiện hữu trong đôi mắt cậu khiến anh không tài nào có thể đến gần. Anh lựa chọn im lặng bởi anh tin có một ngày Jaejoong sẽ không còn buồn nữa, bởi anh tin một ngày nào đó Jaejoong có thể sẽ chấp nhận anh.
Đẩy cửa phòng Jaejoong ra, Yunho không thấy bóng hình cậu. Tìm hết trong nhà cũng không tìm được cậu. Cuối cùng, thứ mà Yunho phát hiện lại là một quyển nhật kí có vết máu ở trong phòng cậu.
Hôm nay, Yunho vẫn như cũ không cùng tôi nói chuyện, tôi lại thất vọng nữa rồi. Ngày mai, liệu anh ấy có cùng tôi nói chuyện không?
Tôi vừa khóc xong. Bởi vì rất cô đơn nên tôi đã khóc.
Mẹ nói bạch điểu có thể đem hạnh phúc truyền đi cho tất cả mọi người, tôi cũng mong muốn bạch điểu đem tấm lòng của tôi nói cho Yunho, nói rằng tôi rất yêu anh ấy.
Có một con cá đã nói với biển rằng: "Anh không thể nhìn thấy được nước mắt tôi bởi vì tôi ở trong nước."
Yunho vừa đọc nhật kí, nước mắt rơi đầy mặt.
Thì ra chính anh là người đã mang đến cho cậu đau khổ.
"Jaejoong, anh có thể cảm thấy nước mắt của em, bởi vì em ở trong lòng anh." Yunho bỏ quyển nhật kí lại, chạy ra bên ngoài tìm Jaejoong, không ngừng kiếm tìm giống như người điên.
Rất muốn, rất muốn nói cho Jaejoong biết rằng bản thân mình rất thương cậu.
Rất muốn, rất muốn thấy Jaejoong cười.
Jaejoong, em trở về đi, cầu xin em.
Jaejoong, anh không thể mất em.
Xin lỗi, Jaejoong, anh xin lỗi.
∘◦❁◦∘
Nhận được điện thoại của Park Yoochun, Yunho chạy ngay đến bệnh viện lại thấy Yoochun đang cúi đầu đứng trước cửa phòng.
"Yoochun, Jaejoong đâu?" Yunho run rẩy.
Yoochun lắc đầu
"Em đã tận lực rồi."
Nghe câu trả lời này từ Yoochun, Yunho thấy trời đất như quay cuồng. Bản thân lảo đảo đi tới phòng bệnh, tiến đến chỗ Jaejoong nằm.
Jaejoong đang yên bình nhắm mắt, trên khuôn mặt còn là nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Là bởi vì cậu biết bạch điểu đã đem tâm ý của cậu nói cho Yunho.
"Jaejoong..." Đây là câu đầu tiên mà Yunho nói với Jaejoong, Jaejoong có nghe thấy không?
"Jaejoong, em tỉnh lại đi. Jaejoong, anh là Yunho đây. Hãy mở mắt nhìn anh đi, cầu xin em..." Yunho nghẹn ngào, nước mắt như mưa.
Yunho vì cậu khóc, Jaejoong có cảm nhận được không?
Dùng sức lay mạnh người cậu là Yunho hi vọng điều gì đây?
Đến cuối cùng cánh tay cũng vô lực buông xuống.
"Jaejoong, anh yêu em..."
Anh có nghe thấy không?
—— Yunho, em yêu anh, anh có nghe thấy không?
—— Yunho ngày hôm nay sẽ cùng mình nói gì đây?
—— Ngày mai anh ấy sẽ cùng mình nói chuyện!
—— Sẽ là như vậy...
.❀。• *HOÀN°。 ❀°。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro