Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THIÊN ĐƯỜNG CỦA EM

Lần đầu viết nên cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Hy vọng mọi người đọc xong có thể để lại cảm nhận cho mình biết, để mình có thể hoàn thiện hơn ở những tác phẩm sau. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

-Chia tay đi. Tôi chịu hết nổi rồi!

-Chị nói cái gì thế, chia tay là sao, chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao?

-Hạnh phúc? Cô hạnh phúc sao? Mà cũng đúng, từ đầu đến cuối tôi luôn là người chịu đựng cô còn cô chỉ biết suốt ngày giận hờn, trách móc, ghen tuông vô cớ. Tôi chịu hết nổi cô rồi.

-Không đúng, chị nói dối-cô gái trẻ hét lên. Nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống lấm lem cả gương mặt xinh đẹp.

-Hương à, chị chỉ đang giỡn với em thôi đúng không, thôi nào Hương, em biết sai rồi, chị đừng như thế nữa. Em sợ lắm, Hương à, em

Chưa để Khuê nói hết câu Hương đã quay mặt đi

-Khuê à, , tôi đang rất nghiêm túc, thời gian qua chúng ta đã được bao nhiêu ngày hạnh phúc, tôi thì vừa phải chịu đựng cái tính trẻ con của cô, vừa phải nghĩ cách giấu giếm chuyện chúng ta. Còn cô thì sao? Vô tư, vô lo. Lúc nào cũng làm tôi mệt mỏi. Thôi thì chia tay giải thoát cho nhau đi Khuê à.

Lúc này đây Hương mới quay đầu lại nhìn Khuê. Cô gái đó giờ đây chỉ biết im lặng, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Ánh mắt bi thương như xoáy sâu vào tâm trí Hương mà mải đến sau này Hương vẫn không bao giờ quên được.

-Khuê à, chị đã rất yêu em, nhưng qua thời gian, chị chợt nhận ra rằng, trong tình cảm, yêu thôi là chưa đủ. Mà nó còn chịu sự chi phối của rất nhiều thứ, xã hội, gia đình, bạn bè. Chị mệt mỏi khi suốt ngày nhìn những cặp mắt nghi ngờ của mọi người, chị cảm thấy tội lỗi khi đối mặt với ba mẹ, chị ..

-Vậy còn em?

Lời nói của Hương bị cắt ngang bởi giọng nói đau thương của Khuê.

-Chị có nghỉ đến cảm nhận của em không, chị bị chi phối bởi nhiều thứ, còn em thì sao? Em không đáng để chị vượt qua những rào cản đó sao Hương? Em yêu chị, em đã chấp nhận cùng chị vượt qua tất cả, đối với em, nơi nào có chị, thì nơi đó chính là nơi bình yên nhất. Em xem chị là tất cả, còn chị thì không. Tình cảm của em làm chị cảm thấy tội lỗi sao Hương?

Khuê ngồi thụp xuống đất, cô đứng không vững nữa rồi. Đau, đau lắm Hương à.

-Hóa ra bấy lâu nay việc yêu em làm chị mệt mỏi đến như vậy. Vậy thì chúng ta chia tay, từ nay về sau chị không cần phải chịu đựng cái tính trẻ con của em nữa, cũng không còn tội lỗi khi đối mặt với mọi người, Phạm Hương, em trả lại tự do cho chị, từ nay về sau, chúng ta không còn bất kì mối liên quan nào nữa.

Khuê lê từng bước chân nặng nề bước ra khỏi phòng. Khuê biết, chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này, thì cô và Hương sẽ kết thúc, nhưng còn sự lựa chọn khác nữa đâu. Người ta đã không cần, người ta cảm thấy mệt mỏi, người ta đã nói rõ ràng ra như vậy rồi, cô còn níu kéo thêm làm gì nữa chứ. Khuê yêu Hương, yêu đến điên dại, vì thế, cô sẽ chấp nhận từ bỏ, Chỉ cần chị hạnh phúc là đủ

Nhìn theo bóng lưng cô độc của người con gái đang dần khuất sau cánh cửa. Đến lúc này Hương mới gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình. Cô ngồi thụp xuống đất, tay liên tục đấm vào ngực trái , nước mắt từ lúc nào đã không còn kiềm chế được mà rơi xuống, Khuê à, chị có lỗi với em

Đã một tháng kể từ ngày đó, cả hai người không ai nói với ai lời nào, cũng chẳng còn được gặp mặt nhau, cuộc sống của họ trở lại giống như những ngày khi cả hai chưa bước vào cuộc đời của nhau. Khuê vẫn bận rộn với những dự án, buổi trình diễn, cô không cho phép bản thân mình có thời gian rảnh rang, cô sợ cô sẽ nghĩ về Hương, nhưng đôi lúc thỉnh thoảng cô lại nghĩ giờ này Hương đang làm gì nhỉ, có ăn uống đúng giờ không, rồi lại mỉm cười tự chế giễu bản thân. Chia tay rồi mà, Hương không cần mày nữa rồi Khuê à.

-Ché à, sáng nay có buổi chụp hình cho bộ sưu tập của NTK Chung Thanh Phong, trưa nay có hẹn ăn trưa với.

-Ché mệt quá, nghỉ một bữa được không? – Chưa kịp để Ngân nói hết câu, Khuê đã cắt ngang và trưng ra bộ mặt Mèo con vô cũng dễ thương

-KHÔNGGGGG-Ngân hét toáng lên

-Ché không đi làm lấy gì mà ăn, mai này lấy tiền đâu mà sống, rồi còn nuôi em nữa, rồi còn..này này, em chưa nói xong ché đi đâu vậy hả?

-Đi làmm, chứ ở đây nghe em nói hoài ché nhức đầu quá

Ngân liếc Khuê một cái, hừm, bà ché xấu xa. Chợt Ngân như trầm xuống. Khuê dạo này ốm quá, cũng phải thôi, kể từ khi chia tay với Hương, Khuê như lao mình vào hết công việc, người khác khuyên gì cũng không nghe. Ngân biết Khuê buồn, Khuê đau, nhưng chưa bao giờ cái con người đó khóc lóc trước mặt Ngân

-Thà chị cứ khóc một trận cho thoải mái, rồi trở lại làm một người chị vui vẻ, tăng động như ngày xưa của em thì có phải tốt hơn bây giờ không? – Ngân thì thầm chỉ để mình nghe.

2 tuần trước tại sân bay Tân Sơn Nhất

-Chị à, em đi nhé, chị ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe

-Đi rồi nhớ về sớm với chị, chị ở đây chờ em về

Hồ Ngọc Hà ôm Hương vào lòng, đứa em nhỏ của cô giờ đây phải đi rồi, cách cô nửa vòng Trái Đất, không biết khi nào mới gặp lại, hoặc có thể

Nghĩ tới đây Hà không kìm được nước mắt mà bật khóc

-Thôi mà, đừng khóc nữa, em đi không đành đấy, kiếp này được quen chị là một điều may mắn đối với em. Cảm ơn chị đã luôn bên em những lúc khó khăn. Nếu có duyên sẽ gặp lại. Hương ôm lấy người chị của mình mà dỗ dành.

- Chị nhớ giữ gìn sức khỏe, còn nữa, chị giúp em chăm sóc Khuê. Nhắc đến Khuê Hương bỗng nghẹn lại, cô cố gắng kiềm chế không cho nước mắt rơi ra

-Chị hiểu mà, chị xem Khuê như em gái của mình, em không nhắc thì chị cũng sẽ chăm sóc cho em ấy thôi.

-Cảm ơn chị, em vào đây, đến giờ làm thủ tục rồi.

Nhìn theo bóng lưng của đứa em thương yêu, Hà lại một lần nữa rơi nước mắt

-Em sẽ trở lại, đúng không?

Khuê đang ngồi nghỉ giải lao sau giữa giờ chụp hình.

-Ngăn à, đi mua cho ché ly cafe coi

-HÔNG, tự đi mua đi

-Đi mà, bữa sau ché mua bù cho

-Hông là hông

-Mua cho ché rồi ché mua cafe cho em một tháng luôn chịu hông?

Lời đề nghị quá sức hấp dẫn làm Ngân không thể chối từ.

-Một tháng đó nha

-Ché thề, ché hứa, hehe

Lúc này đây chỉ còn lại mình Khuê, cô cho phép mình không cần diễn nữa, trước mặt mọi người cô luôn tỏ ra vui vẻ để họ khỏi lo lắng, nhưng trong lòng cô dường như mọi niềm vui đã mất đi kể từ ngày Hương rời bỏ cô. Đến bao giờ cuộc sống của mình mới cân bằng lại đây. Hương à, giờ này chị đang làm gì, có đang hạnh phúc không, có nhớ đến em không, em nhớ chị, Hương à. Nước mắt Khuê lại rơi, kể từ ngày hôm đó, Khuê đã không còn khóc nữa, cứ tưởng nỗi đau ngày đó quá lớn, cứ tưởng cô đã vô cảm kể từ ngày hôm đó. Nhưng Khuê lầm rồi, mỗi lần nghĩ đến Hương, nơi ngực trái lại nhói lên, nỗi đau như vẫn còn nguyên vẹn ở nơi đó, không thể xóa nhòa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Khuê, cô vội vàng gạt đi dòng nước mắt rồi cầm điện thoại lên, là chị Hà.

-Alo, em nghe đây chị.

.

Khuê vội vàng lao ra khỏi phòng nghỉ, chạy thật nhanh trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

-Ché à, ché đi đâu đó. Ngân lúc này đã về, vừa lúc thấy sự bất thường của Khuê liền đuổi theo nhưng không kịp rồi, Khuê đã lên taxi.

Khuê run run cắm chiếc chìa khóa mà mình lúc nào cũng mang bên mình vào ổ. Lúc này đây, cô mong muốn rằng khi cánh cửa mở ra, Hương sẽ ngồi đó, dù cho Hương có đuổi cô đi, có nhìn cô như thế nào đi nữa cô cũng chấp nhận. Chỉ cần biết rằng Hương vẫn ở đây, vẫn đang sống hạnh phúc là đủ. Nhưng không, lúc cánh cửa được mở ra cũng là lúc Khuê hoàn toàn chết lặng. Căn phòng phủ một màu u ám. Tấm rèm cửa phủ xuống im lìm, bộ bàn ghế sofa được che phủ bằng những mảnh vải trắng toát. Trên bàn đã phủ một lớp bụi dày đặc, nước trong cốc đã không còn đầy. Khuê từ từ, chậm rãi tiến về phía phòng ngủ. Hương à, chị đang ở trong này đúng không, chị là đang trốn em phải không. Khuê mở cửa phòng ngủ, đồ đạc trong phòng vẫn còn giữ nguyên vị trí như ngày Khuê đi. Trên giừơng vẫn là cặp gối ôm hình mèo mà Khuê yêu thích. Bên phải vẫn là góc tủ chứa những bộ đồ của Khuê và Hương. Bàn trang điểm vẫn còn đó những thỏi son Hương tặng Khuê, chiếc kẹp tóc thường ngày Hương vẫn dịu dàng cài lên tóc Khuê nay nằm gọn ở một góc. Những cành hoa hồng Khuê thích Hương vẫn cắm ở đó. Nhưng nó đã héo từ bao giờ, không còn hương, cũng không còn sắc.

Mắt Khuê rưng rưng, cô tiến về phía bàn đặt bên cạnh giừơng, trên bàn là một xấp thư được Hương xếp gọn gàng. Cầm lấy lá thư trên cùng, tay Khuê run run mở ra, nước mắt lúc này đã không còn kiềm chế được mà rơi xuống:

Gửi bé con của chị!

Đây có lẽ là bức thư cuối cùng chị có thể viết được cho em. Chị sợ từ ngày mai chị không còn đủ sức để có thể viết cho em từ nào nữa. À, mà Khuê Khuê của chị cũng đâu thể đọc được đúng không? Chị ngốc quá mà, nhưng chỉ có cách này, chỉ có khi nghĩ về em, chị mới cảm thấy không còn đau đớn nữa bé con à.

Ngày mai chị sẽ rời khỏi đây, sẽ rời xa Việt Nam, và sẽ rời xa em. Ngày xưa chỉ cần xa em một ngày thôi chị đã chịu không nổi rồi. Giờ chúng ta phải cách nhau nửa vòng Trái Đất đấy bé con à. Không biết khi nào mới gặp lại, mà chắc có lẽ cũng sẽ không gặp lại nhau nữa. Em phải sống thật tốt đấy biết chưa hả. Như vậy chị mới yên tâm mà ra đi được.

Khuê Khuê à, chị chưa bao giờ cảm thấy em là ghánh nặng của chị, cũng chưa bao giờ mệt mỏi khi em hờn ghen, mè nheo hay trách móc. Những lúc như thế chị càng thấy yêu em nhiều hơn. Chỉ cần gần em, chị sẽ quên hết những mệt nhọc, chị có thể vì em mà đối mặt với mọi thứ, kể cả dư luận. Những điều chị nói ngày hôm ấy, tất cả chỉ là nói dối. Ngày hôm đó, em khóc, chị thấy, em đau, chị biết chứ. Nhưng chị không còn cách nào khác nữa em à, chị không thể chạy đến ôm em dỗ dành như những ngày trước, mà chỉ có thể đứng nhìn. Chị có lỗi với em. Chị có lỗi khi không thể mang đến cho em một hạnh phúc trọn vẹn, để em yêu chị rồi chính chị lại đẩy em ra khỏi cuộc sống của mình. Là chị không tốt, lời hứa cùng em đi đến suốt cuộc đời này, lời hứa sẽ chở che cho em, e là chị không thực hiện được. Bé con của chị xinh đẹp, lại tài giỏi thế này, nhất định em sẽ tìm được một người tốt hơn chị, yêu thương em hơn chị, người đó chắc chắn sẽ không bỏ rơi em, và sẽ thay chị thực hiện những lời hứa dở dang với em.

Ngày mai chị sẽ được đưa đi chữa trị ở một đất nước xa xôi. Căn bệnh ung thư nó đang hành hạ chị từng ngày, từng ngày. Sức khỏe chị dần dần yếu đi, tóc chị đang dần dần rụng. Chị sẽ trở nên xấu xí hơn bao giờ hết. Ngày xưa, Khuê Khuê của chị hay hỏi chị rằng: Nếu sau này em xấu đi thì chị còn yêu em nữa không? Vậy giờ cho phép chị mượn câu nói đó của em nhé: Mai này chị xấu đi thì em có còn yêu chị nữa không? À, mà chị quên mất, chúng ta đã chia tay rồi mà. Chị lại ảo tưởng nữa rồi.

Em có tin vào phép màu không Khuê? Liệu sẽ có một phép màu nào đó giúp chị vượt qua căn bệnh quái ác này hay không? Thực sự là rất mong manh, nhưng chị vẫn hi vọng, vì em và vì gia đình, chị không cho phép mình bỏ cuộc. Nhưng chị lại không muốn em chờ đợi, không muốn em vì chị mà hoang phí tuổi xuân của mình, cũng chẳng muốn em hy vọng về một sự sống mập mờ, không đoán trước. Nên chị đã để em đi. Đây có lẽ là điều cuối cùng chị có thể làm được cho em. Nếu chị có thể trở về, nếu lúc đó em chưa có ai bên cạnh, chị sẽ tìm lại em, chúng ta sẽ yêu lại từ đầu em nhé. Lúc đó cho dù em có xua đuổi hay đánh chị, chị cũng sẽ không bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa. Còn nếu em đã có người mới, chị sẽ lẳng lặng mà chúc phúc cho em. Lúc đấy chúng ta sẽ làm bạn thân em nhé, chị sẽ chăm sóc và bù đắp cho em với danh nghĩa bạn bè. Được không bé con của chị?

Cơn đau lại đến nữa rồi Khuê Khuê à, chị đau quá. Chắc chị phải dừng lại ở đây thôi. Hy vọng duyên của chúng ta chưa hết, hy vọng chị có thể gặp lại em để bù đắp những tổn thương mà chị gây ra cho em.

Khuê Khuê,

Chúc em một đời bình yên.

Chị của em.

Khuê như gục ngã, Hương của cô, Hương của cô đã phải chịu nhưng nỗi đau đớn trong suốt những ngày tháng qua mà cô không hề hay biết gì. Hương ơi, chị đang ở đâu, sao chị lại không nói cho em biết, em sẽ cùng chị vượt qua mọi chuyện, em sẽ chờ cho đến ngày chị về mà, tại sao, tại sao lại chịu đựng mọi thứ một mình như vậyHương ơi Giọng Khuê lạc hẳn đi, cô cố gào thét tên người yêu nhưng vô vọng, không có tiếng đáp trả. Hương đi rồi, Hương không còn ở đây nữa rồi.

2 năm sau

-Đúng rồi, tốt lắm, đổi dáng khác nàorồi..ok. Em làm tốt lắm Khuê. Hôm nay tới đây thôi, mai chúng ta chụp tiếp nhé.

-Dạ, em cám ơn anh, chào anh ạ.

-Chào em.

Thuận Ngân chờ Khuê từ nãy giờ ngủ gật trên ghế lúc nào không hay.

-Này, này, con bé kia, sao đi đâu em cũng ngủ được vậy hả?

-Ơ.ché xong rồi à -TN mặt mới tỉnh ngủ đang còn ngơ ngác

-Xong lâu dồi bà nội, đi dìa

Khuê vừa nói vừa kéo tay TN ra xe

-Ché à, hồi nãy mẹ ché vừa gọi bảo trưa nay về nhà ăn cơm kìa!

-Ừ, vậy thì giờ về nhà luôn.

-À, em nghe đâu có anh Quang Đăng nữa-vừa nói TN vừa liếc mắt nhìn Khuê thăm dò.

-Ừ-Khuê không cảm xúc đáp trả.

-Nè, người ta dù gì cũng chờ chị 2 năm rồi đó, sao chị có thể lơ đẹp anh ấy trong 2 năm vậy nhỉ.

-Vì chị bận chờ người khác rồi.

TN trầm xuống, Ngân biết người Khuê nhắc đến là ai, nhưng Ngân cũng biết rằng, hy vọng của Khuê nó mong manh lắm. Khuê đã chờ người đó 2 năm rồi, sẽ trở về không?

-Chị định chờ đến bao giờ?

-Đến khi người đó trở về.

-Sẽ trở về sao?

-Nhất định.

Khuê không nói thêm gì nữa. Không hiểu sao Khuê vẫn tin, Khuê tin Hương. Chị sẽ không bỏ em lại một mình mà, đúng không?

Khuê đang một mình bước đi trên biển, như thói quen vậy, cứ mỗi buổi chiều tối Khuê lại về với biển. Nơi đây chứa đựng rất nhiều kỷ niệm giữa cô và Hương. Hương của cô thích biển. Mỗi lần đứng trước nó Hương bình yên, và nhỏ bé đến lạ thường. Khuê nhớ Hương. Khuê mong muốn sẽ được gặp lại Hương ở nơi mà chị yêu thích nhất.

-Em sẽ ở đây chờ chị nhé. Nhanh về với em đi. Một mình em ở đây lạnh lắm, không có ai ôm em nữa rồi. Về với em.

Khuê lại khóc, mỗi lần đứng trước biển nghĩ về Hương cô lại không thể kiềm chế được, nỗi đau như vẫn còn nguyên vẹn nơi ngực trái, Hương đối với cô mãi mãi là một hồi ức không thể xóa nhòa.

-Có ai trời đang lạnh thế này mà chỉ mang mỗi cái áo mỏng tanh ra biển đứng như em không?

Tiếng nói từ đằng sau vang lên, một chất giọng quen thuộc mà cả đời này Khuê vẫn không thể nào quên được.

-Khuê à,chắc mày nhớ chị đến phát điên rồi, làm sao mà chị có thể ở đây để trách mắng mày như ngày xưa được chứ.-Khuê thầm nghĩ rồi tự cười chế giễu bản thân.

-Bé con à, trời lạnh lắm. Về với chị.

-Không, chắc mày đang mơ rồi Khuê à, sao có thể.

Một vòng tay ấm chợt bao phủ cả cơ thể Khuê, hơi ấm dịu dàng thân thuộc đó, hơi ấm mà bao ngày qua Khuê mong nhớ, là Hương sao, là chị thật sao, có phải Khuê đang mơ không?

-Em không mơ, là chị, chị về rồi, về với bé con của chị rồi.

Khuê khóc to hơn, cô không còn tin vào bản thân mình nữa. Hương luôn hiện về trong những giấc mơ của cô, rồi Hương lại biến mất, mặc cho cô gào thét tên Hương trong vô vọng. Nhưng lần này, cảm giác sao lại thật đến thế. Khuê xoay mặt lại đối diện với Hương. Đúng rồi, là gương mặt này, gương mặt luôn hiện hữu trong mỗi giấc mơ hằng đêm của Khuê.

-Thật là chị sao? Em không mơ phải không Hương?

Khuê đã không còn giữ được bình tĩnh, tay cô run run từ từ chạm đến gương mặt xinh đẹp của người yêu mình. Một cảm xúc vỡ òa, là Hương, gương mặt này, Hương của em đây sao.

Hương không nói gì cả, cô từ từ tiến sát lại gương mặt gầy gò của Khuê, tìm đến đôi môi của em và đặt lên đó một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn của sự hạnh phúc hòa lẫn với nước mắt. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong trái tim từ lâu đã nguội lạnh của hai người con gái.

-Hương của em đây, chị về rồi.

Cả hai ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc, cùng nhau cảm nhận hơi ấm tưởng chừng như đã mất. Sau tất cả, qua bao nhiêu khó khăn và thử thách, qua bao nhiêu ngày tháng chờ đợi họ cũng đã quay trở lại bên nhau.

-------------------

-Hương à, chị có tin rằng có thiên đường không?

-Chị tin. Còn em?

-Tất nhiên là em tin rồi.

-Vậy đối với em thiên đường là nơi như thế nào?

-Thiên đường của em, là nơi có chị. Cảm ơn vì đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: