Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6:

Chuyến xe dừng lại ở một bãi biển khá đẹp. Mọi người cũng đã xuống xe hết... Và thật lạ là giữa những ngày thời tiết không tốt này lại có nắng, rất đẹp, rất rực rỡ, lung linh đến lạ thường...
Huy giật mình tỉnh giấc... Chợt nhận ra đôi bàn tay Vy lạnh ngắt như băng đang nắm lấy tay mình. Vy nằm trên đôi chân cậu, mắt vẫn khép nhưng cả cơ thể lạnh đến lạ. Gương mặt trắng bệnh không còn chút sức sống... Hoảng hốt quá, Huy cứ ra sức lay gọi...
-Này! Linh Vy! Linh Vy, tỉnh lại đi. Cậu sao thế này?... Linh Vy!
Không hề có chút dấu hiệu đáp trả, Vy cứ nằm im đó, bất động,...
Huy bàng hoàng nhớ lại lời Vy nói. Rằng nếu như gọi mãi mà Vy không dậy thì mở ba-lô Vy ra, sẽ hiểu tất cả...
Huy lúc này rối bời, cậu nhanh chóng mở ba-lô của Vy ra. Trong đó, chỉ có một đống kẹo sữa, bức tranh mà cậu vẽ và một cuốn sổ nhỏ... Cậu run run mở cuốn sổ ra, lập tức trước mặt cậu hiện lên những nét chữ nghiêng nghiêng hòa lẫn trong nước mắt của Vy...
"Huy àk! Có thể khi cậu đọc được những dòng này thì tớ đã đến một nơi nào đó rất xa rồi... Tớ bỗng dưng thấy mệt và đau đầu kinh khủng... Thấy chẳng còn sức lực để tiếp tục gắng gượng...
Cách đây không lâu, khi tớ nhập viện. Bác sĩ đã cho tớ biết tớ sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Vì tớ...bị ung thư não giai đoạn cuối... Tớ đã không thể chấp nhận nổi sự thật này. Tớ còn quá nhiều việc chưa thực hiện. Còn cả ước mơ và hoài bão của tớ nữa. Phải làm thế nào đây?
Tớ đã gọi cho mẹ, người mà tớ nghĩ sẽ dành cho tớ chút ít gì đó gọi là quan tâm... Nhưng...tớ đã lầm...
Thế rồi tớ tìm đến căn phòng của bố. Chưa bao giờ tớ thấy nhớ bố đến vậy. Tớ còn thấy bố đến bên tớ, khẽ an ủi tớ và mỉm cười với tớ nữa... Tớ chợt nhận ra, nguyên nhân bố mất cũng chính là do căn bệnh ung thư quái ác. Căn bệnh di truyền... Thì ra suốt khoảng thời gian còn sống, ông đã nghiên cứu và tìm hiểu về căn bệnh đó...chỉ mong cứu được tớ. Thế nhưng, ông đã không làm được điều đó! Bởi lẽ, hôm nay khi viết những dòng này cho cậu là lúc tớ thấy mình không còn đủ sức lực để sống và tồn tại nữa... Tớ đã thực sự sẵn sàng với những gì sắp xảy ra với tớ...
Tớ chọn trang điểm, vì nó giúp tớ tồn tại như một con người rất khỏe mạnh. Chẳng ai thấy được làn da tớ đang dần biến sắc, chẳng ai biết đôi môi tớ trắng bệch,... Chẳng ai biết được tớ đang dần yếu đi và có thể sẽ chết bất cứ lúc nào...
Tớ muốn bức tranh cậu vẽ sẽ là tấm ảnh cuối cùng khép lại cuộc đời tớ. Tớ muốn nắm tay cậu, cùng cậu ngắm ánh mặt trời rực rỡ. Tớ muốn trang điểm, muốn làm đẹp mọi thứ xung quanh mình. Nhưng tớ đã không còn có khả năng thực hiện những điều đó nữa rồi...
Tớ sợ lắm! Sợ từng cơn đau cứ ập đến với tớ từng ngày. Sợ thiên đường sẽ chẳng còn có cậu, có mặt trời, có nắng... Tớ vẫn muốn được ăn kẹo sữa mỗi ngày. Và cứ muốn được thấy nắng. Nắng lung linh, rực rỡ và tỏa sáng...
Tớ phải đi rồi. Đến một nơi xa thật xa. Mà nơi đó sẽ chẳng có cậu. Tớ sẽ buồn lắm! Thật đấy!
Tớ còn rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng tớ mệt quá! Tớ không thể viết tiếp được gì. Đầu của tớ đau quá... Tim tớ cứ như sắp vỡ vụn ra rồi...
Huy này! Dù thế nào cậu cũng phải sống thật tốt nhé! Sống thay cả phần của tớ nữa. Tớ sẽ luôn dõi theo cậu đấy. Bởi vì đối với tớ cậu luôn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim. Quan trọng hơn cả mặt trời... Cậu như nắng...cứ khiến tớ cảm thấy thật ấm áp khi ở cạnh... Tớ thích cậu dù biết rằng điều đó là vô nghĩa. Huy ạk!"
Cuốn sổ trên tay Huy rơi xuống. Cậu vẫn chưa thể tin những gì đang xảy ra là hiện thực. Mới đây thôi, Vy vẫn còn nói chuyện và mỉm cười với cậu mà! Làm ơn đi! Ai đó hãy nói với cậu rằng đây chỉ là một giấc mơ, chỉ là mơ mà thôi! Làm ơn...làm ơn...
Huy cầm bàn tay Vy, lần tìm mạch đập, mong mọi thứ đang diễn ra chỉ là trò đùa của Vy. Nhưng mạch không đập... Vy đi xa cậu thật rồi... Cô gái trước mặt cậu cứ vô tâm khép đôi mắt ngủ một giấc ngủ thật say. Mái tóc lòa xòa trên gương mặt trắng bệch. Khóe mắt vẫn còn vương những giọt nước trong suốt...
Huy nhìn Vy thẫn thờ, hét tên cô trong vô vọng...
- Linh Vy!
Cả không gian như trùng xuống, cảnh vật như buồn theo Huy. Làm sao để cậu có thể chấp nhận sự ra đi đột ngột của Vy. Làm sao cậu có thể quên hình bóng cô bạn tinh nghịch, đáng yêu...khi trái tim cậu thực sự đã in sâu hình bóng này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: