Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4:

Ngày mới, cuộc sống mới...
Huy dạo bộ trên hành lang đến lớp. Nghĩ vẩn vơ, chợt thấy lo lắng cho Linh Vy. Vì không hiểu 2 ngày nay cô bạn biệt tích đâu mất...
- Hey! Chào buổi sáng! - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên làm Huy giật mình.
Đó là một cô gái có mái tóc uốn nhẹ phần đuôi màu hạt dẻ, mái xéo nhí nhảnh, đáng yêu. Đồng phục học sinh duyên dáng với giày búp bê. Gương mặt trang điểm. Với lớp phấn nhẹ, phớt hồng trên 2 gò má. Mắt kẻ chì và marcara, môi tô màu hồng nhàn nhạt, tươi tắn. Bạn đoán xem, đó là ai chứ?
Huy bàng hoàng, ngỡ ngàng khi nhận ra cô gái đó. Là Linh Vy mà cậu quen biết. Phải! Là Linh Vy!
- Tớ biết ước mơ của cậu là trang điểm. Thế nhưng đâu cần phải thay đổi như thế này! - Huy tròn mắt nhìn nó.
- Thì sao chứ? Tớ tập trang điểm cho mình trước thôi. Xinh hơn đúng không? - Vy mỉm cười nụ cười như của một ai khác.
- Biết Chi Dân không? Không quan tâm! - Huy nói rồi đi thẳng vào lớp.
Thật ra thì Huy thấy hơi khó chịu vì sự thay đổi đột ngột đó của Vy. Đã vậy, kể từ khi Vy thay đổi, cô bạn trở thành hotgirl, đi đến đâu cứ như là ngôi sao nổi tiếng. Đám con trai thì gửi thư tỏ tình liên tục. Cô bạn bắt đầu kì lạ và xa cách thế nào ấy!
Suốt một khoảng thời gian dài, chẳng hiểu điều gì khiến khoảng cách giữa Huy và Vy càng xa. Chẳng nói chuyện, chẳng cười đùa vui vẻ...
Mãi cho đến một ngày, khi Vy vô tình mua hàng trong siêu thị... Nó chợt nhìn thấy mấy bịch kẹo sữa giống loại lần trước Huy mua cho. Nó vơ liền mấy bịch cho vào giỏ hàng. Và nhớ đến cậu bạn đó. Nó không hiểu điều gì đã khiến hai đứa trở nên xa cách như lúc này. Quên mất mình từng có một cậu bạn tốt như Huy... Hay tại nó thay đổi quá nhiều?
Cuộc sống của một hotgirl đâu làm nó thấy vui. Nhiều fan ư? Để làm gì cơ chứ? Trong khi đó, người mà thực sự tốt với mình, đem lại niềm vui cho mình, mình lại lãng quên mất... Huy àk! Hình như tớ nhớ cậu, rất nhiều!
Mấy ngày sau,...
Một buổi chiều nắng nhẹ, vào giờ tan trường. Nó thơ thẩn đi bộ về nhà. Không đi bus hay xe đạp như mọi khi. Nó chọn đi bộ, vì nó muốn lưu giữ mãi những hình ảnh thân thuộc nhất của cuộc sống này...
Huy chầm chậm đạp chiếc xe đạp đến bên nó...
- Về không tớ chở? - Huy hỏi mà không nhìn nó.
Lòng nó bỗng thấy ấm áp lạ kì. Chợt nhớ ra mình có rất nhiều, rất nhiều thứ muốn nói với Huy...
- Tại sao không chứ? - Nó mỉm cười thật tươi rồi leo lên chiếc xe đạp của Huy.
Nếu là mấy thằng con trai khác thì có thể sẽ hét lên vì hạnh phúc. Hay là về nhà post status lên Facebook vì hôm nay được đèo hotgirl. Nhưng Huy thì không. Cậu vẫn trầm ngâm và đạp cho chiếc xe chạy thật chậm, qua những hàng me bay bay... Như thế đã đủ lãng mạng chưa?
- Này Huy! Cậu giận tớ vì tớ thay đổi đấy àk? - Vy khều nhẹ cánh tay Huy hỏi khẽ.
- Không! Tớ chỉ thấy không quen thôi. Thay đổi mình tốt đẹp hơn thì có gì là xấu? Cậu cũng thấy mình tự tin hơn mà phải không? - Huy đáp.
- Uhm! Có lẽ thế! Mà Huy này! Cậu nghĩ là thiên đường thì có nắng như ở đây không? Nắng lung linh và tỏa sáng ấy! - Vy lại hỏi vu vơ.
- Chắc là có. Mà sao tớ biết được chứ! Hỏi vớ vẩn...
- Thì tớ thắc mắc vậy thôi. Vì tớ thích nắng lắm. Sau này tớ mà biết thiên đường có nắng hay không tớ sẽ nói cho cậu nghe. Nhất định đấy! - Vy nói thật hồn nhiên.
- Ừh. Nắng rực rỡ, nắng đẹp! - Huy gật gù đáp.
- Cậu vẽ cho tớ một bức tranh ngay bây giờ đi. Cậu mơ ước là họa sĩ còn gì! Để tớ xem trình độ của cậu đến đâu! - Vy đề nghị.
Huy dừng xe dưới một cái cây cổ thụ to lớn... Những tia nắng bắt đầu yếu dần... Bầu trời có vẻ như sắp mưa...
- Được thôi! Nhưng vẽ gì bây giờ? Nhanh nhanh! Trời sắp mưa rồi. - Huy quay sang hỏi nó.
- Vẽ tớ đi. Giống vào nhé! - Nó cười rồi ngồi im làm mẫu cho Huy vẽ.
Hì hục một lúc, Huy cũng vẽ xong... Cậu cuộn bức tranh lại rồi đưa cho nó. Nó vui lắm, cẩn thận cất vào cặp. Cùng lúc đó, cơn mưa ập đến bất ngờ... Huy choàng cái áo khoác của mình cho nó. Rồi chiếc xe lao đi trong màn mưa...
Người ta nói ai đủ can đảm vượt qua những ngày mưa sẽ tìm thấy được những ngày nắng...
Còn nó, nó đã tìm thấy tia nắng của đời mình ngay trong cơn mưa này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: