Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:

Và rồi, khi chiều dần buông xuống. Chúng tôi tập trung lên xe để trở về nhà. Chuyến đi tuy ngắn, nhưng đã giúp tụi học sinh ngỗ nghịch, ham chơi thấy thoải mái, giảm bớt căng thẳng biết nhường nào.
Lên xe, ngồi vào chỗ là đứa nào đứa nấy lăn đùng ra ngủ. Cũng phải thôi, hôm nay đứa nào cũng chơi hết mình, lại nô đùa, phá như chưa từng được phá cơ màk.
Àk mà lạ nhỉ? Huy đi đâu mà nãy giờ chẳng thấy. Cậu ta bị tôi đánh cho một trận rồi chui đi đâu mất tiêu! Không lẽ, lớn vậy rồi còn đi lạc???
- Oạch! - Huy ngồi phịch xuống cái ghế cạnh tôi không thương tiếc. Thở phù phù, rồi lại còn đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Làm tôi hết sức là ngơ ngác, chẳng dám hó hé gì.
Có lẽ cậu ta không muốn mọi người xung quanh thức giấc... Cậu ta luôn khó hiểu như vậy màk.
Khi chiếc xe bắt đầu chuyển động trở về nhà. Huy lục lọi trong ba-lô rồi lôi ra một đống bánh kẹo. Wow! Trời ơi. Tôi muốn hét lên quá! Có cả kẹo sữa mà tôi thích nhất nữa này!
Vì ghế tôi ngồi là ghế cuối, mà mọi người đa phần là đã ngủ rồi. Thế nên, tôi lập tức ôm trọn đống bánh kẹo ngồi ăn ngấu nghiến. Huy chỉ khẽ lắc đầu, rồi cũng ăn vài cái bánh quy. Cậu ta tốt mà, luôn hiểu ý người khác như thế đấy. Ôi! Kẹo sữa!
Ăn cho đã, tôi quay sang thì thấy Huy đang cầm điện thoại chơi đua xe. Ngay lập tức, tôi giành lấy cái điện thoại không thương tiếc và mở trò Talking Tom. Bấm loạn xạ, lại còn hát hò và nghe con mèo nó nhại lại tiếng của mình. Ngồi cười hì hì như đứa điên. Huy lắc đầu bảo hết thuốc chữa...
- Sắp thi tốt nghiệp ròy. Cậu định theo ngành gì? - Tôi vừa bấm điện thoại vừa hỏi.
- Chẳng biết! Nhưng tớ thích vẽ và chụp hình. - Huy trả lời mà không nhìn tôi. Cậu ấy chỉ dựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ như đang ngủ. Và trả lời nghiêm túc.
- Chắc sẽ là thảm họa đối với nền hội họa và nghệ thuật Việt Nam rồi. Haha... - Tôi chọc...
Nhưng không nhận được câu trả lời nào cả. Vì Huy...cậu ấy ngủ mất tiêu rồi.
Ngồi chơi chán một mình, tôi khẽ nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ. Từng ánh nắng cuối cùng của ngày còn sót lại...rồi cũng thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã về đến nhà...
Chuyến xe dừng lại trước nhà tôi. Tôi gom ba-lô và đồ đạc xuống. Không quên gom luôn bịch kẹo sữa của Huy. Tạm biệt những đứa bạn nhí nhố và bước xuống...
Chiếc xe rời khỏi, còn mình tôi đứng trước cánh cổng. Trong nhà tối om, chẳng một ánh đèn. Đơn giản thôi vì tôi...chỉ sống một mình.
Bước vào nhà, bật tất cả đèn lên. Trong cả một căn nhà rộng lớn, chỉ mình tôi, một mình mà thôi. Tôi sợ cảm giác này lắm. Thực sự, tôi đang cảm thấy trống rỗng và lạc lõng quá.
Bố là người mà tôi cảm thấy an toàn khi ở cạnh. Ông là người sống cô đơn trong một góc ở phòng sách. Bố nghiêm khắc đến đáng sợ. Ông cứ ở trong phòng, nghiên cứu rồi lại đọc những điều gì đó mà chính tôi cũng chẳng biết. Giờ đây căn phòng đó đã được khóa chặt mà lâu lắm rồi chẳng ai bước vào. Tôi nhớ bố nhưng luôn sợ sự lạnh lùng, nghiêm khắc và vô cảm của ông. Quan trọng hơn cả, tôi đã mãi chẳng còn có thể thấy đôi mắt trầm lắng, nghiêm khắc ấy. Vì bố...đang ở một nơi rất xa. Bố...chẳng còn tồn tại nữa... Chỉ vì một căn bệnh nào đó mà tôi chẳng được biết.
Tôi chỉ biết, sự ra đi của bố là sự chấm dứt cho một thứ tình cảm mà tôi gọi là Gia Đình. Bố mất, không lâu sau đó mẹ đi tìm hạnh phúc mới. Sống an vui trong giàu có... Có những đứa con khác để cưng chiều. Mẹ không cần đến tôi. Và hằng tháng vẫn gửi cho tôi một số tiền vừa đủ xem như là trách nhiệm. Bỏ lại tôi giữa cuộc sống phức tạp này...
Ừh thì tôi vẫn sống, vẫn tồn tại đó thôi. Nhưng điều tôi cần là hơi ấm của một gia đình... Một gia đình có cả ba và mẹ...
Ăn vài cái bánh mua từ lúc chiều. Tôi chui lên phòng. Mở nhạc, rồi lăn đùng ra giường. Chuyến đi chơi hôm nay làm tôi thấy mệt mỏi nhưng vui. Bất chợt, tôi thấy mấy bịch kẹo sữa trong túi đồ vừa đi về. Lạ nhỉ? Tôi chỉ cầm có 1 bịch thôi. Sao giờ nó lại có một đống vậy trời? Không lẽ Huy tốt tới mức cho tôi hết từng này. Nghĩ vậy tôi ngồi cười một mình, ăn ngon lành lắm, thầm cảm ơn cậu bạn rồi leo lên giường đi ngủ. Ngủ thôi, sáng mai lại phải lao đầu vào học rồi. Mệt lắm cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: