Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nothing .


"Chạy! Chạy nhanh lên! Nhanh nữa lên! Chạy đi!"

Tiếng người đằng sau đang hối thúc tôi. Cơ thể nặng như chì cố gắng hướng về phía trước, bước những bước chân nặng nhọc. Xung quanh tối đen như mực, không một ai. Con đường vẫn thẳng tắp mịt mù không thấy đích, tiếng người phía sau gào thét, thúc giục không ngừng nghỉ. Ánh sáng mờ ảo, không khí ngột ngạt siết chặt từng tế bào trên cơ thể tôi.

"Chạy? Tại sao mình phải chạy?" - Câu hỏi này hiện lên ngay trong đầu tôi.

"Đúng rồi tại sao mình phải chạy. Ai đang thúc giục vậy? Là ai?"

Cơ thể mệt mỏi gần như ngã quỵ cố lê lết những bước đi khổ sở. Cảm thấy trong người không ổn chút nào, rệu rã và bất lực. Trên con đường này duy chỉ có mình tôi, ánh sáng dần tối đi rồi cuối cùng tắt ngấm, chỉ còn vòng tròn nhỏ rọi xuống người.Tôi không thấy gì cả. Con đường cũng biến mất. Tôi dừng lại, nhưng lòng chợt sợ hãi nếu dừng thì không biết làm sao để thoát ra.

"Này này! Con trai nghe mẹ nói này..."

Một giọng nói hơi khàn, trầm ấm nhưng đủ nhẹ nhàng để vỗ về đứa con nhỏ. "Là mẹ!". Cảm giác như được cứu sống. Sự hoang mang, lúng túng nãy giờ thay thế cảm giác vui sướng. Như thế nắm được chiếc phao cứu sống khi lênh đênh giữa đại dương bao la.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con ở đây. Ở đây!"

Đôi chân tê rần khó mà bước đi bất cứ bước nào nữa, tôi cố gắng vươn mình ra phía phát ra giọng nói của mẹ.

Im lặng.

Không một ai trả lời. Bầu không khí lại ngưng đọng, ánh sáng trên đỉnh đầu lúc tỏ lúc mờ. Ánh mắt tôi ngây đi nhìn bóng đen trước mắt.

"Ai vậy?"

" Xuỵt! Đừng nói gì cả. Con trai tôi đang ngủ."

Bóng dáng người phụ nữ hiện ra. Đầu tóc rối bù, đôi mắt quầng thâm, bàn tay nhỏ bé, gầy gò đang ôm một đứa trẻ trên tay. Mẹ? Đây là mẹ tôi mà. Và bà đang làm gì thế?

" Con trai ngoan, mai sau lớn lên con phải thật tài giỏi nha, một người khiến cho cả gia đình mình tự hào. Con phải thật thông minh, đỗ được đại học hãy sống và thực hiện những điều mà bố mẹ chưa thể làm được nhé. Con cũng phải trở nên giàu có, thật nhiều tiền, thật nhiều quyền lực. Con phải..."

Cả người tôi cứng đờ. Đấy hoàn toàn là những điều mà mẹ tôi răm rắp nói từng ngày trong suốt hai mươi năm qua. Trong lòng sợ hãi, chân run run lùi lại phía sau.

Đột nhiên "mẹ tôi" ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt của bà bỗng chuyển sang giận dữ. Đứa bé biến mất thay vào đó trên tay bà cầm theo cây thước dài.

- Học hành kiểu gì thế hả! Điểm số không đứng nhất lớp. Rốt cuộc mấy năm nay tao nuôi sống mày kiểu gì mà dốt nát như vậy?

Nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất của tôi chính là những lời mắng cay nghiệt của mẹ. Bước chân lùi dần, tôi quay hẳn về phía sau mà chạy trốn. Tôi sợ. Sợ hãi đến tột cùng những lúc mẹ như vậy.

Chạy mãi chạy mãi đến lúc không còn tiếng nói nào nữa chỉ còn tiếng thở phì phò mệt mỏi, hô hấp không ngừng của tôi. Mọi thứ một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Tôi ngồi bệt xuống, co rúc mình lại.

" Mình đang ở đâu đây? Không ai ở đây hết. Làm sao đây."

"Chạy đi. Hãy chạy đi. Chạy ... Chạy..."

Tiếng nói đó lại vọng ra, âm thanh thật lạnh lẽo.

"Không! Không! Tôi không chạy nữa. Tôi mệt rồi. Làm ơn cứu tôi đi. Cứu tôi đi làm ơn mà!"

Cơn đau đầu hành hạ khiến tôi như muốn nổ tung. Tôi không thấy gì hết. Hoàn toàn mờ mịt. Chạy rồi sẽ đến đâu? Thiên đường hay địa ngục?

Hai mươi năm nay tôi đều chạy. Chạy đến nứt toác cơ thể vẫn cố gắng chạy nhưng mãi không thấy điểm dừng. Chả có cái đích nào hiện ra cả. Chỉ có sự mệt mỏi và thất vọng.

Đơn độc, sợ hãi, nửa tuổi trẻ tôi không mục tiêu, không ước mơ, không nụ cười, không hy vọng.

"Mấy người muốn gì nữa. Muốn tôi làm gì nữa. Tha tôi đi. Tha cho tôi đi."

Tôi gục đầu xuống tuyệt vọng. Cảm giác sống không bằng chết. Cơn đau chếch choáng, sự o ép không khí khiến bản thân ngộp thở. Đột nhiên mặt đất trở nên sụt lún lại, con đường thẳng tắp chắc giờ não nhoét, nhầy nhụa như đám bùn lầy. Chân tôi không thể cử động được, lún ngày càng sâu, cả bàn chân tôi chìm trong dó. Càng giãy giụa, càng cựa quậy thì càng lún sâu.

"Tao nói mà mày không chịu nghe. Mày phải thi vào trường này, lớp này, khối này này. Mai sau kiếm được việc làm sống mới sướng con ạ."

"Khốn nạn cái thân tôi sinh ra đứa con chả ra gì. Nuôi nó bao nhiêu năm giờ nó cậy lớn muốn mắng muốn chửi tôi đấy."

"Ối dồi ơi con ơi, sao mày lại chọn nghề này, nó có kiếm được nhiều tiền đâu. Mai sau có mà sống khổ cực hơn bố mẹ mày đấy."

...

Những lời nói của mẹ liên tục lặp lại trong đầu tôi. Nỗi nhục nhã, uất ức, đau đớn bức đến không thở nổi. Tôi đã khóc. Giọt nước mắt đáng thương thay cho chính cuộc đời mình.

Tôi không thể thở. Đám bùn như muốn nhấn chìm tôi. Thành tích, tài năng, bằng cấp, chứng chỉ, nhà cửa, vật chất, tiền tài... Những thứ quái quỷ này là gì mà luôn luôn mãi cứ đeo bám lấy tôi. Như con quỷ ám lấy cuộc sống hằng ngày, bắt tôi phải làm thứ chúng muốn, bắt tôi thực hiện thứ tôi ghét bỏ, tôi cũng ghê tởm lấy chính bản thân mình. Vì chỉ khi có được tất cả chúng trong tay, tôi mới được yên ổn, ít ra là như vậy.

Bùn lầy đã dâng đến cổ, tôi chẳng còn kịp cất lên bất cứ lời nào, tiếng kêu ứ đọng lại, dần chẳng còn phát ra âm thanh nào nữa. Giờ chúng đã đến mắt tôi, chớp lấy liên tục để cố gắng nhìn lại những hình ảnh cuối cùng của cuộc đời. Sau đấy như mọi lần chìm vô bóng tối. Không thể nghe, không thể thở, không thể nhìn cũng chẳng thể chạm.

Tôi đã chết. Chết trong tâm chết cả bên ngoài.

Đúng vậy. Cậu ấy đã chết. Một thanh niên trẻ hì hục cày cuốc học tập thâu đêm suốt sáng. Luôn đi theo những chỉ dẫn được cho là an toàn của cha mẹ. Mắt nhắm mắt mở lựa chọn ngành nghề "hot" để làm dù nó còn chẳng liên quan đến ngành mình học. Chiều theo bố mẹ, chiều theo xu hướng, chiều theo cái thị hiếu đám đông đáng ghê tởm. Chàng trai này đã đánh mất cuộc đời. Hay nói đúng hơn hy sinh mạng sống của mình chỉ vì làm hài lòng người khác. Một khi đã làm con rối thì sẽ làm con rối cả đời. Vì cơ thể, lý trí chẳng làm việc theo cách ta muốn. Ở ngoài kia liệu có bao nhiêu người như chàng trai này. Chạy vì một cái đích ảo tưởng, chạy vì cuộc đời không cho phép dừng lại. Vậy liệu còn đáng sống không?

Giấc mơ của chúng ta là vay mượn của kẻ khác

Như món nợ

Phải trở nên vĩ đại , điều chúng ta học mãi

Như ánh sáng

Ước mơ của bạn thật ra là gánh nặng

Nếu giấc mơ phải đặt là tương lai

Vậy giấc mơ đêm qua tôi say mộng trên giường là thứ gì?

( Paradise- BTS)

#changbof

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #giadinh