Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Tương Phùng


Thời gian thấm thoắt trôi qua, yêu ma, quỷ quái đã bị pháp thuật của Lưu Bá Ôn phong ấn gần hết, dịch bệnh cũng được đẩy lùi. Tại một rừng núi hẻo lánh, Tứ hoàng tử Chu Đệ dẫn theo ngự lâm quân đang trên đường tới Thái Châu ngăn chặn lũ lụt, giúp dân nghèo thoát khỏi bể khổ.

Khi trời sắp tối, y cho mọi người hạ trại nghỉ đêm, sáng mai tiếp tục lên đường. Đêm đến, luồng gió lạnh từ đâu thổi đến, lại có thêm tiếng thút thít của trẻ con, Chu Đệ thắp đèn rồi ra ngoài tìm kiếm. Sau một lùm cây, một đứa bé gái khoảng mười tuổi đang ngồi ôm chặt cổ chân còn dính máu, trên chân vẫn còn nguyên một con rắn nhỏ, hai hàm răng nó cắm chặt vào bắp đùi cô bé

Một kiếm đâm xuống, con rắn đứt thành đôi, Chu Đệ bước tới, thở phào nhẹ nhõm, may mà chỉ là một con rắn bé xíu, không có mang nọc độc. Nếu không, với hoàn cảnh không thuốc, không băng như hiện nay, cô bé này xem như chết chắc. Hắn thờ dài, rồi cúi xuống bế ngang cô nhóc lên, bước nhanh về lán trại của mình.Tuy nói là không có độc, nhưng bị rắn cắn vẫn vô cùng nguy hiểm. Để lại mệnh lệnh cho binh lính, hắn đặt cô bé trên ghế quý phi, toan quay đi lấy nước

'Hắt...xì!'

Cô bé con khụt khịt mũi, thân hình nhỏ nhắn run run, thì ra do ở ngoài sương lâu quá, đã khiến bé nhiễm lạnh, Chu Đệ không hề do dự liền cởi áo bào trên người, khoác cho bé. Một tên lính đã mang nước vào trong, Chu Đệ lấy khăn sạch, thấm qua chút nước, cẩn thận giúp bé lau đi vết máu còn dính ở chân. Lúc này, cô bé không còn khóc nữa, mà ngồi ngây ra nhìn hắn, hắn cũng âm trầm quan sát cô bé.Cô nhóc xấu hổ cúi gằm mặt xuống, không dám ngước lên nữa.


Ôi mẹ ơi, vị ca ca này đẹp quá đi mất. Cô bé từ khi sinh ra đến nay, chưa từng nhìn thấy người nào đẹp như người này hết. Cô bé lại áp tay lên ngực mình, thấy tim đập nhanh hơn một chút, không khỏi lo lắng, bác gái trong thôn từng nói, tim đập loạn do thích một người.vậy thì bé bây giờ...không phải là đã thích vị ca ca này rồi chứ

"Người nhà của ngươi đâu? tại sao lại một mình ở trong rừng thế này? Cũng may là chỉ bị thương nhẹ, lỡ gặp thú dữ hoặc rắn độc thì biết làm sao?"

Chu Đệ vừa giúp cô bé rửa vết thương, vừa hỏi. Lúc này cô bé mới ngước mắt lên nhìn người.

"Ta...ta...không có nhà, từ lúc có nhận thức thì ta đã sống trong một ngôi miếu đổ nát, sau đó bị lũ cuốn trôi tới đây".

Nói xong, đôi mắt cô bé phiếm đỏ, rồi cuối xuống nhìn cái chân đã được băng bó cẩn thận.

Chu Đệ hơi nhíu mày, một cô bé mới có chín mười tuổi mà đã phải lê la nơi góc đường thế này.

Cô bé thút thít khóc mãi, làm cho hắn thấy hơi bực mình, nên nói có phần to tiếng "Yên lặng!"

Nếu là những cô bé khác, có lẽ đã bị tiếng quát của Chu Đệ làm cho khiếp vía mà kêu khóc to hơn, nhưng bé con này, lại cúi đầu xuống, cố gắng giấu những tiếng nấc nghẹn trong lòng.

Chu Đệ còn đang định nói thêm gì nữa, thì một quân sĩ hớt hải chạy vào trướng, bộ dáng vô cùng gấp gáp

"Thống soái! Lũ tràn xuống rồi!"

"Ngươi nói sao!?"

Hắn đứng lên, bước ra bên ngoài, nhìn theo hướng tên lính chỉ tay.
Nước sông cuồn cuộn dâng trào, như con thuồng luồng lớn, nuốt lấy những gì nằm cảm trên đường nó đi qua.Cơn lũ đi đến đâu, khung cảnh tan hoang đến đấy.

Chu Đệ nắm chặt tay thành đấm, muốn phát tiết bực tức nhưng không tìm thấy cái gì để trút giận.

"Ca ca lạnh lùng, có chuyện gì sao?"

Tay hắn bị níu xuống.Tầm mắt dời theo, liền thấy một chỏm tóc đuôi gà, rung khe khẽ.Thì ra, cô bé con theo chân hắn ra đến ngoài này. Bực tức giảm hơn phân nửa, hắn nhẹ giọng

"Ngươi mới vừa hồi sức, nên ở trong phòng nghỉ ngơi"

"Huynh...huynh không nên giận dữ như thế.sẽ rất nhanh liền già đi"
Lần này thì hắn phì cười.cô nhóc này...

"Ca ca lạnh lùng, kia là cái gì mà nát như bươm thế?"

Cô bé chỉ về một đống đổ nát cách họ chừng 1 con sông

"Lũ cuốn đấy"

"Nhak~, lũ xiết như vậy sao?"

Rồi cô bé cúi đầu trẩm ngâm một hồi.muốn nói nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào

''Có gì muốn hỏi.cứ hỏi đi?"

"Trong rừng kia, ngăn chỗ con sông này chảy qua ấy, có một nhà hải ly, muội chơi rất thân với chúng nha, huynh nói cơn lũ này, có quét qua nơi đó, nhưng mà , hôm qua kìa, muội có đi thăm chúng nó, thấy chúng nó, còn cả tổ nữa, đều thật hoàn hào nha"

Chu Đệ hơi sững lại, trong mắt liền lóe lên một tia kinh hỉ, hắn bế thốc cô bé lên, vui mừng khôn xiết

"Mau đưa ta đến đó!'

"A, được"

Thế là một lớn bế một bé, vội vàng đi về phía hạ nguồn, nơi dòng lũ đang hoành hành dữ dội nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: