Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vi Ngoại 4 : Baby

Vùng tuyết Flasya nổi tiếng là nơi lãng mạn vì nhiều cặp đôi đến đây nhờ cậy khí lạnh dần gần gũi nhau hơn và Băng Khiêm cũng lường trước điều đó, chỉ là...

Lãnh Nghi ngâm chân trong chậu nước ấm hắc xì một cái rõ to, giọng anh khàn đặc chỉ vừa ở Flasya có ba ngày đã dính cảm mạo. Gã ngồi xổm nhìn anh lo lắng.

"Vẫn chưa ổn sao mèo con?"

Lãnh Nghi gật đầu nhận khăn giấy từ gã lau mũi, cổ họng đau vẫn cố nói.

"Anh ra ngoài...không lây bệnh.."

Băng Khiêm lướt tay đến đùi Lãnh Nghi cảm nhận cái lạnh tê cóng bao phủ làn da mềm mịn này, chẳng biết gã nghĩ gì liền bế xốc người lên tay, đi thẳng một mạch đến giường gần đó còn đưa tay chỉnh nhiệt độ phòng cho ấm lên, thấy gã cởi áo làm anh hốt hoảng kéo chăn đang quấn bên mình lên cao một chút.

"Anh..làm gì?"

Giọng khàn đặc còn cố bập bẹ thể hiện chút kích động từ anh làm Băng Khiêm bật cười, gã gõ ngón tay lên mũi đã lạnh từ Lãnh Nghi mang theo ý bất lực.

"Ủ ấm cho em, nghĩ đi đâu dậy hửm?"

Không nói nhiều lời đã phủ đến ôm anh lẫn chăn thành một cục trong lòng, Lãnh Nghi che miệng nhỏ giọng.

"Nhưng...anh sẽ bệnh...trời đang lạnh mà..mang áo vào đi"

Đuôi mắt gã chỉ cong nhẹ rồi vờ như không nghe thấy gì nhắm mắt lại còn vỗ về anh .

"Ngoan ngủ đi, sáng mai anh đưa em đến bệnh xá gần đây"

Dạo này Lãnh Nghi luôn thấy Băng Khiêm lạ, chẳng hiểu chỗ nào nhưng gã cứ như thể đang ẩn nhẫn chờ đợi gì đó, mà kể cũng kì quái vì Lãnh Nghi càng nhìn Băng Khiêm càng thấy gã ngày một đẹp trai hơn.

Sự tình khó hiểu này bỏ dở vì anh mãi ngắm góc mặt nam tính trên đầu mình, sóng cổ cao và yết hầu đầy khiêu khích, cứ làm anh tim đập chân run khó kiềm lòng được muốn chà đạp gã dưới thân. Lãnh Nghi nổi máu công muốn thượng chồng mình. Cổ đánh bạo nuốt ực một cái nhưng vì đau rát nên nhăn mày.

"Sao còn chưa chịu ngủ?"

Giọng gã trầm thấp phủ vào tai, Lãnh Nghi ló ngón tay khỏi chăn trực tiếp sờ vào trái cấm của gã khiến Băng Khiêm hít vào một hơi.

"Lại nháo gì nữa mèo con"

Đôi mắt Lãnh Nghi như phát sáng nhìn trái cấm di chuyển mỗi khi gã nói, anh nhướn cổ đến ngoạm lấy nó mút mạnh để lại dấu hôn kéo cho tiếng hít sâu vào của gã đột ngột thắng gấp.

Âm thanh sột soạt, Băng Khiêm ôm anh như thú bông trở người ôm trong lòng, gã ngẩng mặt dậy nhìn trực diện với cặp mắt to của anh. Băng Khiêm cười nhẹ.

"Em chưa nghe qua câu, trêu với lửa có ngày phỏng tay sao?"

Lãnh Nghi xì một tiếng cố nói lại : "Em đang là cục băng ...dập được thôi"

"Mạnh miệng lắm"

Thân thể bị gã xốc lên, sóng cổ của anh tới lượt gã đánh dấu, Lãnh Nghi hoang mang.

"Vậy để anh làm lửa tan chảy em"

Vài dấu cắn nữa khiến da thịt âm ỉ đau, vết hôn ngân cứ thể đi theo nơi đau đó hình thành đốm đỏ trông như nụ đào ngày xuân, Băng Khiêm phì cười khi thấy vẻ mặt Lãnh Nghi thay đổi dần mơ màng hơn thở gấp.

"Chỉ mới hôn một chút đã tan ra thì thật không hay đâu mèo nhỏ"

Lãnh Nghi né mặt nơi khác hậm hực lại khiến gã bật cười xoa đầu anh rối thành một mớ lòa xòa trước trán.

"Em đang bệnh cho nên muốn gì thì khi khỏi rồi tính, giờ thì ngủ đi"

Bàn tay gã vỗ về chậm rãi sau lưng kéo mi mắt Lãnh Nghi vì ngấm thuốc dần sụp xuống, cuối cùng cũng ngủ mất. Sau khi để anh yên vị trên giường gã mới chậm rãi ngồi dậy đỡ trán mình bật ra cung âm cười khẽ nhìn thằng đệ bên dưới đã thức dậy. Môi gã lẩm bẩm.

"Thật sự biến anh thành cục lửa rồi đấy"

~~~

Lúc đến bệnh xá xét nghiệm máu lại hay tin Lãnh Nghi không phải cảm mạo mà là do nồng độ pheromone thay đổi do mang thai nên xuất hiện triệu chứng như cảm mạo thông thường. Băng Khiêm lẫn anh sốc đến đứng hình.

Thấy hai người ngẩn ra bác sĩ lặp tức cười.

"Chuyện này ít ai biết lắm, chắc chỉ có viện trưởng của trung tâm nghiên cứu Fisi mới rõ nhất thôi, vì dấu hiệu có thai của Omega mỗi loại khác nhau"

Lãnh Nghi nhịn cười, viện trưởng trung tâm nghiên cứu đang đứng bên cạnh anh đây còn gì.

Băng Khiêm hỏi lại lần nữa vì sợ ở nơi này thiết bị không được tốt nhưng bác sĩ nọ vẫn khẳng định Lãnh Nghi có thai rồi chỉ mới hai tuần thôi và đưa cho họ hộp que thử.

"Đây là cách truyền thống nhất để test nhanh, nếu vẫn không tin tôi thì hai người vào thành phố kiểm tra đi"

Trên đường đi về, Lãnh Nghi cứ muốn trêu gã nhưng miệng không mở nổi cứ thế cười khùng khục không ngớt làm khí lạnh tràn vào ho sặc sụa làm mặt gã nhăn nhúm một cục vỗ về cho anh

"Em vui lắm à?"

"Tại..tại em mắc cười câu nói của ông ta"

"Đừng nhắc nữa"

Băng Khiêm đỡ mặt rầu rĩ, hai tuần trước rơi vào khoảng thời gian kỳ nhạy cảm của Băng Khiêm, gã không nghĩ lần này sẽ dính thai vì những năm trước chẳng có dấu hiệu gì. Lãnh Nghi thêm một phen nhịn cười liền bị gã bế đi.

"Đến thành phố kiếm bệnh viện, không, về Macop, anh đích thân kiểm tra"

Hai má Lãnh Nghi phồng lên vì nén lại sau đó cũng nhịn không nổi cười lớn, anh nghĩ gã sợ mất mặt nên nói tự mình kiểm chứng nhầm chứng tỏ thiết bị nơi này kém hơn so với Fisi.

Đả Đả và Chó Săn đã đi trước đó rồi để chuẩn bị đám cưới còn gã muốn tận hưởng chút thư giãn nên nán lại với anh chỉ không ngờ bây giờ về gấp vì chuyện khác.

~~~

Tâm tư của Băng Khiêm vừa e sợ vừa mừng vừa lo đan chồng chéo với nhau, gã cầm máy thăm dò cẩn thận đặt lên bụng anh, hình ảnh hiển thị trên màn ảnh là vùng ổ bụng khi máy quét qua, chiếc máy lặp tức sáng màu xanh lá.

"Chúc mừng bạn đã có em bé! Đứa nhỏ bằng hạt đậu nhưng được hai tuần rồi!"

Lãnh Nghi thấy gã đứng hình còn đánh rơi cái máy đang cầm, thần sắc chuyển biến rất lạ kì trên mặt Băng Khiêm. Gã đứng bật dậy xô ngã cả ghế bám tay vào chiếc máy xem xem nó có hỏng hóc ở đâu không khiến Lãnh Nghi mắc cười tiếp.

"Có thai..? Có thật sao?"

Băng Khiêm chuyển cảm xúc qua lại giữa không tin và vui mừng sau cùng nhào đến ôm chầm lấy Lãnh Nghi khiến anh giật bắn.

Bàn tay gã run lên vì gấp gáp ôm dính lấy anh, cưới nhau cũng lâu rồi nhưng bây giờ mới có thai nên trước đó gã nghĩ do tuổi tác nên Lãnh Nghi khó có con, vì điều này nên chiến dịch lồng ấp ra đời.

Lãnh Nghi ngửi thấy hương gỗ soài bung tỏa làm hai má nóng bừng vui vẻ vỗ lưng gã mấy cái.

"Sói con, anh vất vả rồi"

Hệ thống của máy đột nhiên phát lên tín hiệu nhắc nhở.

"Bạn thuộc thể trạng Omega chuyển đổi bây giờ chuyển sang Omega siêu trội, đừng quên cho em bé tiếp nhận cha vào ngày vui này nhé! Nếu không đứa nhỏ sẽ bài xích pheromone của cha mình khi sinh ra đấy"

Câu nói này gã hiểu chỉ là nhiều niềm vui cùng tụ một chỗ khiến Băng Khiêm hơi gấp gáp.

"Bây giờ thì em là chọn trở thành Omega siêu trội sao?"

Lãnh Nghi lém lỉnh cười : "Vì anh đấy"

Tim gã đập xao xuyến không kiềm được cưỡng hôn tới, giường bệnh đón thân thể anh ngồi lên, giây sau đã thấy đồ vứt dưới sàn, Băng Khiêm vì kích động mà tỏa ra lượng lớn pheromone khiến Lãnh Nghi như muốn ngạt thở nhưng lúc tính khí xâm nhập vào thì lượng pheromone này lại làm anh thoải mái, giống như thể đứa nhỏ đang ghi dấu lại cha mình là ai.

Nụ hôn mang gấp gáp không đến từ một phía, Lãnh Nghi cũng khao khát gã không kém bê mặt Băng Khiêm đảo lưỡi cùng nhau, thú tính bên dưới động chậm rãi ra vào huyệt nhỏ trơn mềm ấm nóng, hai tay gã chống lên tường phía sau thở hắt ra làn hơi nóng nhìn Lãnh Nghi che miệng ngăn tiếng xấu hổ lọt ra ngoài, gã cứ chậm rãi thúc vào rồi lui ra làm Lãnh Nghi ngứa ngáy kẹp chân đang vắt bên hông gã khiến dục tính đâm sâu vào trong, anh ngửa cổ thống khoái đến run rẩy nhưng gã có chút lo lắng hôn xuống trán anh với hàng mày nhíu lại.

"Mèo con..đứa nhỏ bị gì thì sao?"

Lãnh Nghi thở dốc mơ màng ôm cổ gã liếm lên cổ ai đó : "Em không biết... Chỉ là muốn...sâu vào...sói con...nhanh chút được không anh"

Băng Khiêm cấu tay vào tường cố giữ bình tĩnh.

"Chỉ mới hai tuần không được kịch liệt"

Lãnh Nghi vặn vẹo nài nỉ : "Em muốn..đứa nhỏ muốn...em ...bụng dưới ngứa ngáy lắm cứ muốn anh đâm sâu.."

Anh còn sờ vào nơi tử cung, giọng dẻo ngọt mếu máo : "Chỗ này...trống vắng lắm..ông xã..."

Gân trán gã nổi lên đẩy mạnh vào một cú lút cán, âm thanh trừu dập hòa với tiếng thỏa mãn từ Lãnh Nghi, anh chỉ cảm thấy bụng được lấp đầy rất thư thái, những trận sau đó đều nhận lượng lớn tinh dịch và pheromone của Băng Khiêm khiến sắc mặt Lãnh Nghi hồng hào hẳn.

Lúc này gã mới biết Omega siêu trội phải làm tình để dưỡng thai.

Rất may gã cũng là dạng Alpha siêu trội nếu không với tần suất làm tình như ăn cơm ngày ba bữa này thật sự sẽ khiến mấy tên Alpha khác chạy mất dép.

~~~~

Đám cưới bên phía Đả Đả cũng được tổ chức, khán đài đông đúc như thể chưa từng có tiền lệ, hầu hết đều là đám người bên đại hội thất tình và họ đến để chúc phúc cho cả hai.

Hôn lễ tổ chức đến hai ngày, ngày đầu tiên là bên phía Băng Khiêm và những thông gia hai họ được ví như những người ngoài ánh sáng và ngày thứ hai mới là lễ kín đáo vì toàn bộ ngồi bên dưới đều trong giới ngầm Hacker.

Lãnh Nghi và Băng Khiêm cũng nhận được tin Đả Đả có em bé chỉ sau ngày cưới được ba ngày, Lãnh Nghi thật sự khâm phục Xuân Đình còn òa lên khi biết tin, chỉ có sắc mặt Băng Khiêm hơi u ám. Ai mà không biết gã nghĩ gì.

Chỉ là không ai nói ra để tránh làm gã mất mặt.

Vừa về đến nhà đã nhào vào ôm Lãnh Nghi im bặt như thể ấm ức, anh nén cười vỗ về lưng ai kia.

"Không sao đâu nào, dù gì lúc đó em còn không phải Omega thuần sao bì được với Đả Đả"

Băng Khiêm không ló mặt ra, chỉ ôm anh rồi lầm bầm : "Đừng tưởng anh không biết em nghĩ gì, muốn cười cứ cười đi"

Lãnh Nghi suýt khục một tiếng nhưng vội hắng giọng : "Ai lại làm thế, tại em đâu phải tại anh"

Ấy vậy mà gã ló đầu ra còn nới lỏng cổ áo khiến Lãnh Nghi hoang mang chắn tay trước ngực.

"Anh..anh làm gì dậy??"

"Tới giờ cho em bé ăn rồi"

Lãnh Nghi quay đầu nhìn đồng hồ rồi tá hỏa bị gã bế xốc lên.

"Anh.anh bình tĩnh đang nói chuyện mà!"

"Phải nhanh chóng sinh thêm đứa thứ hai cho nên đứa đầu này mau lớn nhanh rồi ra ngoài cho anh"

Lãnh Nghi hãi hùng với ý nghĩ thêm đứa nữa từ Băng Khiêm nhưng không phản kháng lại!!

~~~

Bởi vì chiến dịch vào thời điểm đỉnh cao cần tập trung nên Băng Khiêm bắt đầu bận bịu hơn, Lãnh Nghi thấy gã vài lần ngủ gục trong văn phòng liền nghĩ đến chuyện nấu chút canh rong biển và tôm mà gã thích để tẩm bổ.

Anh quyết định đi dù tụi đàn em muốn theo cùng.

"Ở đây bảo vệ anh ấy đi, thời đại hòa bình làm gì có chuyện xấu được"

Lãnh Nghi kéo áo mũ trùm qua đầu rồi lái chiếc mô tô rời khỏi nhà đến thẳng vào vùng trung tâm thành phố.

Thai kỳ đang ở trạng thái ổn định vào 2 tháng nên Lãnh Nghi không cần phải kiêng cử, anh xuất hiện ở siêu thị lớn kéo ánh mắt không ít người vì rất hiếm có Omega nào nổi bật đến dậy. Từ ngày Lãnh Nghi chuyển hóa sang Omega siêu trội cũng là lúc cơ thể biến đổi rất mạnh như thể bù cho năm tháng dậy thì đã qua. Ngũ quan mỹ miều như thể người ta chứng kiến một tiên cá thực thụ, mang nét ma mị và vẻ đẹp xuất thần, từng bước đi qua đều để lại sự rung động rất dịu dàng như lông vũ chạm khẽ vào làn da nhột nhột nhưng khiến người khác say đắm thất thần rất lâu mới tỉnh táo.

Mùi gỗ soài và hoa ly quyện vào nhau và dấu cắn ẩn dấu là hai thứ cho họ biết anh là hoa đã có chủ. Không ít Alpha thở dài tiếc nuối.

Lãnh Nghi chọn tôm đã sử lý trong hộp và một gói rong biển sấy lạnh, lúc đi ngang quầy sữa chua còn lấy hẳn ba bốn lốc nhưng suy nghĩ thế nào lại muốn mang cả thùng vào giỏ chỉ là vừa nhấc lên đã có bàn tay lạ chen vào khiên giúp khiến Lãnh Nghi bất ngờ.

"Nó rất nặng, cứ để tôi"

Lãnh Nghi không hẳn là lùn vì anh cũng m78, chỉ tại Băng Khiêm cao hẳn 2m03 nên trông anh nhỏ con với gã nhưng với Alpha trước mặt thì anh đứng ngang ngửa với người ta.

Gương mặt bình thản giành lại thùng sữa chua từ người lạ, Lãnh Nghi vác nó lên vai còn vỗ vai người ta một cái.

"Không cần đâu"

Alpha đó sốc đến cứng đờ nhìn anh đẩy giỏ hàng đi còn vác trên vai thùng sữa chua không hề nhẹ.

Hình ảnh của Lãnh Nghi bị khá nhiều người chụp lại và nó được đăng tải trên khắp diễn đàn về một Omega lực điền. Băng Khiêm đỡ mặt mình lặp tức đi tìm anh, đám đàn em đọc được tin sợ anh sẽ sảy thai chỉ bằng thùng sữa chua nên đã đánh thức Băng Khiêm. Gã âm u lườm đám dưới trướng khiến bọn họ câm lặng mới leo lên xe Lamborghini đen nhám rời đi.

Lúc đến nơi đã thấy bọn họ nháo nhào, Băng Khiêm không thể vào vì đám đông chặn ở lối chính, gã gọi đến trung tâm siêu thị hỏi gì đó rồi thất kinh khi được báo rằng dưới tầng hầm xảy ra xô xát có vẻ như trả thù cá nhân chém nhau dưới đó. Băng Khiêm đẩy mạnh đám người lách vào trong bấm thang máy tầng hầm với lời cầu mong Lãnh Nghi không hề có bên dưới.

Bảo an muốn chặn gã cũng không được vì bị Băng Khiêm đánh bay ra sàn ở đó.

Âm thanh chém, la ó còn có cả tiếng súng inh tai, Băng Khiêm ngó dáo dác xác định vị trí thông qua ầm ĩ liền phóng đến.

Mấy tiếng hự! Cứ vọng liên tục, Băng Khiêm không kiềm được lòng gọi tên anh, đến khi gã xuất hiện tại hiện trường với bộ dạng hớt hải sợ sệt liền thấy khung cảnh không thể thê thảm hơn.

Lãnh Nghi bẻ gãy tay một tên Alpha tay còn lại chĩa súng vào đầu tên khác, vài xác chết gần đó đã bị thủng lổ trên đầu máu chảy lênh láng. Trông Lãnh Nghi đang vô cùng tàn nhẫn với ánh mắt lạnh băng vô cảm. Nghe thấy tiếng lùi chân về thì nòng súng lặp tức lia qua phía đó, Băng Khiêm giơ hai tay lên đầu mới kéo tầm mắt Lãnh Nghi có hồn hơn một xíu còn bất ngờ.

"Cưng à, anh làm gì ở đây??"

Tên khác định bổ nhào vào anh. Băng Khiêm còn chưa phản ứng thì tiếng nổ đã vang lên và hắn chết tươi dưới đất với vết đạn ngay tim. Lãnh Nghi hậm hực ném súng ra sàn rồi lườm tên mình đang giữ tay gãy của hắn.

"Ý của mày ban nãy muốn nói bọn mày chính là bọn phần tử khủng bố gây ra virut đen năm xưa?"

Lãnh Nghi dùng lực hơn khiến tên kia la ó không thể im miệng được nữa.

"Chúng tôi chỉ làm theo lệnh xin cậu tha mạng!!"

"Chỉ cần khai ra tên đứng sau, tao sẽ để mày đi"

Tên đó chần chừ đến kì lạ khi thấy Băng Khiêm xuất hiện, gã châm điếu thuốc đứng đó làm tác phẩm phụ họa cho Lãnh Nghi đằng sau lưng. Anh ta đá một cú vào bẹ sườn nhắc nhở liền thấy tên này nghẻo đầu sang một bên, Lãnh Nghi hớt hải túm tóc hắn giật lên đã thấy miệng hắn sùi bọt mép còn có mùi kali thoát ra khiến anh hậm hực hất cái xác ra.

"Tên điên này chẳng phải muốn sống, đột nhiên tự sát như dậy?"

"Mèo con"

Lãnh Nghi quay mặt qua nhìn Băng Khiêm nhả khói ra ngoài với hàng mày nhíu chặt.

"Một mình em xử hết chỗ này?"

Dưới đất nhìn sơ bộ gần hơn 20 người còn có những xác bị bắn ở tít xa chưa tính, Lãnh Nghi có chút chột dạ liền lấm lét một chút rồi nhào đến ôm gã khiến Băng Khiêm ném vội điếu thuốc ra sau lưng, anh dụi dụi vào ngực gã nhỏ giọng.

"Bọn chúng muốn giết em...sói con em chỉ đang tự vệ"

Chút khói suýt làm gã sặc, bộ dạng ban nãy với bộ dạng bây giờ sao khác xa như dậy.

Lãnh Nghi mấp máy môi ló mắt nhìn gã với ánh mắt không thể khiến người khác quở mắng được.

"Em không muốn anh lại vùi đầu vào nghiên cứu bỏ em một mình đâu"

Gã im lặng rất lâu nhìn Lãnh Nghi rồi rút điện thoại gọi cho ai đó, không phải một cuộc gọi, Băng Khiêm phủ đầu tin tức từ phía truyền thông, cho người đến xử lý xác và báo cáo với chính quyền về khủng bố và mướn luật sư để bào chữa nếu xảy ra bất trắc.

Lãnh Nghi nhìn quanh những cái xác đã chết với những suy nghĩ ngổn ngang.

Bọn chúng lúc đó đã nói gì nhỉ?

"Nhóm máu hiếm rất thuận tiện cho thí nghiệm, đó là lý do phải bắt được hắn"

"Ý mày là muốn diệt triệt để đám Omega thì tên viện trưởng nghiên cứu đó phải chết?"

"Đúng, lão đại muốn tên Alpha đó chết"

Lão đại... Lãnh Nghi nghe tên gọi quen thuộc này không khỏi khởi lên lòng căm phẫn, kí ức của anh bị thay thế cho nên cứ tưởng lão đại cũng không tồn tại, đến khi có người gọi như gợi nhắc về sự phẫn uất anh đã trải qua sống dậy.

Chỉ là Lãnh Nghi không biết nên làm gì khi đã mất đầu mối.

Cơ thể xốc lên khiến hồn chạy về vội bám vào cổ gã, Băng Khiêm nhắc nhở.

"Bám chặt vào không thì người khác nghĩ em là người gây chuyện"

Lãnh Nghi ngẩn ra một chút nhìn đống xác phía kia mới vỡ òa vùi đầu vào cổ gã giả bộ yếu đuối.

"Phải phải, em nên đóng vai nạn nhân, một Omega không thể giết đám Alpha hung dữ đó được"

Như nhớ ra gì, Lãnh Nghi vội vã đánh đánh vai gã.

"Túi đồ, đồ ăn em mua"

Giọng gã trầm xuống vẫn bế anh đi : "Kệ nó, em phải về nhà với anh ngay lặp tức"

Lãnh Nghi xụ mặt nhìn túi đồ lăn long lóc ở bánh xe, anh gác cằm lên vai gã cứ nhìn nó mãi đến khi cả hai khuất sau cầu thang thoát hiểm.

~~~

Băng Khiêm cảm giác Lãnh Nghi thay đổi lớn, không phải là bộ dạng ốm yếu của bất kỳ thai phụ nào mà ngược lại càng mạnh mẽ đến mức đánh tay đôi với Alpha đều thắng, gã xoa mi tâm bất lực thở dài trước bộ dạng lấm lem của anh, Lãnh Nghi còn cười tươi gãi má mình với chút lá cây còn cắm trên tóc.

"Em có nhận thức được bản thân đang mang thai không? Nói"

Đôi mắt to khẽ híp lại rồi ngây thơ : "Anh nói em được phép tự do làm điều mình thích còn gì"

"Nhưng không phải bảo em được phép leo cây trộm trứng chim và đuổi theo mấy con gà ở sân"

Gã cố không bùng nổ vì sợ anh tổn thương nhưng bản thân đang ghìm lại đến sắp nổ não khi Lãnh Nghi cười tươi đến cong mắt nói một câu.

"Không sao không sao, đứa bé lớn rồi không bị gì đâu"

Chưa hề có tiền lệ nào Omega không làm tổ khi mang thai chỉ có mình Lãnh Nghi thay gì làm tổ như Đả Đả luôn trộm đồ của Xuân Đình để chui rúc vào trong đó thì Lãnh Nghi lại thích quần áo của mình hơn, anh còn nói đồ của gã mùi pheromone nồng quá.

Băng Khiêm cạn hết lời, gã cố tìm nguyên do sự khác biệt này nhưng tất nhiên cũng rơi vào ngõ cụt vì Omega chuyển đổi hầu như đều chọn cho mình con đường tươi sáng hơn như Alpha trội hoặc Beta tự do và Lãnh Nghi là người duy nhất trong lịch sử chọn trở thành Omega siêu trội.

Thai kỳ tháng thứ 3 thì thèm chơi trò cảm giác mạnh, anh bị Băng Khiêm cấm cửa còn dẹp hết những thứ nguy hiểm trong nhà và cho người theo sát sao anh 24/7 nên Lãnh Nghi vùi đầu vào game kinh dị và game bắn súng. Có hôm vừa về nhà đã thấy anh lôi ra vô số loại súng ngồi ráp trong hăng say.

Thai kỳ tháng thứ 4 thì trứng trong dạ con đã lớn, Lãnh Nghi bắt đầu mê phim hành động, có khi cày phim đến sáng còn bắt Băng Khiêm phải xem cùng, ngày nào gã cũng ngủ gật ở ghế để anh ôm dính cánh tay xem phim.

Thai kỳ thứ 5 máy dò siêu âm đã cho ra được giới tính sinh học là nam nhưng giới tính dị nhân chưa rõ, Lãnh Nghi chẹp miệng bảo chắc chắn là đứa nhỏ giống anh, Omega rồi. Nói thế thôi chứ không có căn cứ nào.

Thai kỳ thứ 6 thì trứng đã hình thành vẩy cứng bên ngoài chuẩn bị cho việc sinh ra. Lãnh Nghi có lo lắng một chút cho đến khi thấy Băng Khiêm đem hộp kẹo dẻo tới thì chút lo lắng ban nãy bay sang gã. Băng Khiêm cẩn thận kiểm tra lại lần nữa trạng thái của trứng rồi nhìn anh đi theo bác sĩ phụ trách chuyên môn.

8 tiếng đồng hồ với gã dài đằng đẵng khi đèn phòng mổ tắt mới thấy thân ảnh Băng Khiêm đứng bật dậy, Lãnh Nghi được đẩy ra vẫn còn ngủ vì thuốc mê. cả thần sắc của anh tái nhợt làm gã đau lòng hôn khẽ lên trán của anh. Đám đàn em phía sau đồng loạt cúi đầu khi quả trứng nằm trong lồng cầu dinh dưỡng được mang ra.

Ba tháng còn lại là sự phát triển cuối cùng của thai kỳ và người mẹ phải ở trong tổ để "ấp" nhưng  vì Lãnh Nghi không hề làm tổ nên Băng Khiêm phải tìm đến sự giúp đỡ của Đả Đả.

Quả trứng khi ở tháng thứ 6 to bằng quả trứng ngỗng nhưng mỗi một ngày sẽ dần lớn lên nhanh chóng nên Xuân Đình và Đả Đả bắt đầu thấy xuất hiện vấn đề khi mà một cái tổ chỉ có thể ấp một trứng mà thôi.

Lồng ấp cũng được Băng Khiêm đẩy nhanh tiến trình thực hiện trước đó nhưng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm vẫn chưa tung ra sản phẩm. Lúc Đả Đả gọi đến báo tin hai quả trứng một lớn một nhỏ đang chen nhau ở cùng một chỗ, kéo hàng mi Băng Khiêm nhíu lại rất chặt, Lãnh Nghi vẫn hôn mê chưa tỉnh lại đã ba ngày rồi nên gã rơi vào con đường mịt mù không biết làm sao.

Đêm hôm đó Băng Khiêm giật mình tỉnh lại ở bệnh viện và giường bệnh trước mắt trắng tinh không có ai nằm, tụi đàn em canh gác bên ngoài cũng nói không thấy ai đi ra khỏi phòng nên sự tình này vô cùng kì lạ, Lãnh Nghi biến mất không một dấu vết. Camera bệnh viện quay được một đoạn duy nhất khoảng 15s về việc anh đi vào thang máy. Gã cho người phong tỏa hết lối ra vào và lục soát toàn bộ phòng nhưng Lãnh Nghi có vẻ đã đi khỏi bệnh viện.

Băng Khiêm chưa từng thấy sợ hãi nhưng gã lần này lại sợ đến tim đập mạnh không còn thở đều được, một thai phụ vừa tỉnh dậy có thể đi đâu được???

Trên con lộ sáng đèn và xe lắm lúc lướt qua, nhân ảnh bước đi lững thững vô định với bộ quần áo bệnh viện nhìn ngó xung quanh đầy mệt mỏi, có người đi đường nhận ra anh là ai và họ gọi đến cảnh sát để báo tin nhưng khi quay lại thì Lãnh Nghi đã đi đâu mất.

Vừa lúc Đả Đả ủ ấm cho hai quả trứng bằng quần áo xong thì đi ngủ, Xuân Đình kê gối cho cậu nằm rồi gác lại thanh chắn để tránh cậu lăn xuống đất, Đả Đả mệt mỏi mếu máo ôm lấy cổ anh, ấp trứng là quỹ thời gian Omega dễ bị stress nhất vì họ chỉ được ở quanh quẩn gần trứng để bảo vệ, tùy theo đứa nhỏ đó tính cách ra sao mà người mẹ còn mệt hơn hay khỏe hơn. Chỉ là đứa nhỏ của Đả Đả vẫn chưa lớn nhưng đứa lớn kia thì khác.

Trứng luôn rục rịch dường như không chịu mùi của Alpha, nó cứ lăn muốn bỏ chạy báo hại Đả Đả canh giữ nó với trạng thái lo sợ tột cùng vì nếu nó bể trước ngày em bé tự phá kén thì hậu quả khó lường, Đả Đả tự lau nước mắt được Xuân Đình dỗ dành một chút với mùi hương pheromone gỗ thông mới yên tâm ngủ.

Lúc anh ta đang pha cà phê ở máy thì cửa chính nghe loáng thoáng tiếng gõ cửa, Xuân Đình nhìn đồng hồ đã 2h sáng có chút đề phòng, anh ta chậm rãi lấy khẩu súng bỏ vào túi sau mới đi ra.

Âm thanh gõ rất yếu ớt, Xuân Đình hỏi ai thì không nghe trả lời.

Lại gõ, Xuân Đình sợ Đả Đả sẽ giật mình nên mở cửa còn chĩa súng về phía người trước mặt.

"Là mày sao???"

Gió lạnh ùa vào nhà mang theo thân thể của Lãnh Nghi bước tới khiến Xuân Đình vội vàng cài khóa an toàn của súng lại bất ngờ nhìn anh nhưng nhỏ giọng xuống.

"Tại sao mày ở đây?"

Không một câu trả lời từ Lãnh Nghi vẫn vô thức đi về phía phòng của Đả Đả, Xuân Đình nhìn một lượt chẳng có ai theo sau anh mới vội vàng đóng cửa, Lãnh Nghi ấy thế mà đẩy cửa phòng Đả Đả tự mình đi vào, sự tình kì quái này Xuân Đình liền gọi cho Băng Khiêm, vô số câu hỏi về việc tại sao Lãnh Nghi đi một mình đến đây, đã có chuyện gì?

Lúc gọi đến cho gã báo tin thì Băng Khiêm vội chạy đi, còn hỏi lại vì không tin nhưng Xuân Đỉnh chắc chắn là Lãnh Nghi đang ở nhà họ.

Chiếc xe rất nhanh đậu trước cửa nhà và Xuân Đình đứng bên ngoài chờ từ lâu, vừa trông thấy gã vội vã muốn xông vào thì anh ta cản lại.

"Đừng vào vội, anh cho tôi hỏi vài thứ"

"Em ấy đâu??"

"Bên trong phòng ấp trứng, yên tâm đi không sao cả nhưng tại sao một mình A Nghi đi được đến đây??"

Gã thở dài đỡ mặt vuốt xuống nhìn ra lộ : "Cùng câu hỏi với cậu thôi"

Xuân Đình thở dài theo : "Thật may là A Nghi không gặp chuyện gì, được rồi, anh nên thấy cái này"

Khi Xuân Đình mở cửa phòng ấp trứng thì trông thấy Lãnh Nghi đang ôm khư khư quả trứng nằm ở góc giường và ngủ mất. Lúc này dường như hai Alpha đứng ở cửa đều có câu trả lời, có lẽ Lãnh Nghi tự đi tìm con mình.

Băng Khiêm cẩn thận bế cả anh lẫn trứng đi ra xe, gã còn bày tỏ cảm ơn với Xuân Đình mới lái xe đi.

Lãnh Nghi như thể là cái kén bao bọc lấy quả trứng dần lớn lên, anh chỉ ăn được một chút rồi lại ôm lấy nó dùng chính mình sưởi ấm, Băng Khiêm đều ghi lại nhật ký toàn bộ quá trình này, gã vừa đau lòng vừa xót, lắm lúc đang ăn mà trứng động đậy liền bỏ cơm đi đến ôm nó khư khư còn vỗ về, gã chưa hề thấy anh than vãn chút nào nhưng Băng Khiêm biết ngồi lâu sẽ đau lưng nên mua mấy cái ghế hình lồng chim để khắp nhà và gã hài lòng khi thấy anh có vẻ thích chúng.

Lồng ấp trứng vẫn đang chạy thử nghiệm và có vẻ đang có tiến triển tốt, gã về nhà trời cũng chiều muộn và ngày nào cũng thấy Lãnh Nghi nằm ấp trứng ở ghế gần cửa đợi gã về, anh đã ngủ rồi còn có vẻ ngủ rất ngon, Băng Khiêm cúi người vén đi ít tóc rối trước trán cho anh mới hôn trộm một cái vào đó.

Gã nới lỏng cà vạt nói với vú đứng bên cạnh : "Hôm nay em ấy ăn uống thế nào?"

"Dạ, cậu Nghi đã ăn được nhiều hơn mọi khi rồi, sữa dinh dưỡng thì cậu ấy bảo ngán nên không uống nữa"

"Đã đổi loại mới chưa?"

"Dạ rồi"

"Vậy từ mai ngưng nó đi, có gì thay đổi tôi sẽ báo"

Vú dạ thưa rồi lui ra, Băng Khiêm nhìn đồng hồ rồi quyết định đi tắm trước.

Lúc Lãnh Nghi tỉnh lại đã ôm trứng đi tìm gã, cánh cửa nhà tắm đẩy mạnh một cái khiến Băng Khiêm giật mình quay ngoắt sang. Lãnh Nghi dụi mắt lên tiếng.

"Ông xã...anh về sao không gọi em dậy"

"Ờ..anh thấy em ngủ nên không đánh thức, ở ngoài đợi anh chút đừng đi vào đây nước sẽ té, được chứ?"

"Anh ...đứa nhỏ là Alpha chuyển đổi..."

Lần nào Lãnh Nghi cũng nói thế nhưng Băng Khiêm chỉ cười cho qua chuyện vì Alpha chuyển đổi là nhóm gen lặn không thể có sự xuất hiện của nó ở đây được nên nghĩ Lãnh Nghi có thể vì quá lo lắng nên sinh ảo giác.

So với Omega chuyển đổi thì Alpha chuyển đổi là một điềm xấu, theo tam giác tiến hóa thì Alpha đứng đầu cho nên không có chuyện tiến hóa ngược được. Nếu là Omega còn có thể lựa chọn tiến lên Beta hoặc Alpha hoặc giữ nguyên trạng thì Alpha chuyển đổi lại được xem là gen lặn cần loại bỏ dù đứa nhỏ vẫn có thể sống không chết yểu như bao gen lặn khác.

Băng Khiêm dỗ dành anh về vấn đề đứa nhỏ, còn hôn lên thái dương Lãnh Nghi.

"Đừng lo lắng, không thể có chuyện đó được"

"Anh không tin em sao?"

"Anh tin em nhưng anh tin điều may mắn sẽ đến với đứa nhỏ hơn"

Lãnh Nghi nhìn gã rất lâu rồi không nói gì nữa trở lại bình thường còn muốn xin Băng Khiêm cho mình lấy bút màu vẽ lên trứng nhưng gã tất nhiên không cho.

Việc làm tổ của Omega chuyển đổi không mấy khó thở khi mà Lãnh Nghi là kén nên có thể tự do đi lại trong nhà, anh cứ ôm quả trứng nặng dần đó đi loanh hoanh bắt đầu Băng Khiêm thấy lo lắng, gã cho bọc hết những cạnh sắc nhọn còn lót toàn bộ thảm lông ở những chỗ anh luôn lui đến.

Băng Khiêm có hỏi xin Lãnh Nghi được bế quả trứng thử, lúc anh đưa qua gã cầm đã thấy mắt Băng Khiêm như trợn lên, phải nói nó quá nặng!

Nếu ước lượng tượng trưng thì có thể rơi vào khoảng gần 60kg, Băng Khiêm bất ngờ hơn nữa khi Lãnh Nghi nói nó nhẹ, gã không nghĩ dậy!

Sắc mặt Băng Khiêm cứ nhảy liên tục khiến Lãnh Nghi bật cười, anh cắn hạt dẻ cười còn trêu gã.

"Nếu tới tháng thứ 9 chắc em nên mua cái giỏ để xách con theo"

Vậy mà gã tin là thật còn hỏi anh muốn mua loại nào khiến Lãnh Nghi không nén nổi cười lớn.

Băng Khiêm cũng bắt đầu lo lắng cho cái lưng và tay của anh khi mà ngày nào cũng phải bao bọc nó bên ngoài còn ôm đứa nhỏ đi loanh quanh.

Đến thai kỳ thứ 9, sau khi xác nhận đứa nhỏ cũng là Alpha siêu trội thì Lãnh Nghi không ôm đứa nhỏ theo nữa mà bản thân cứ soi mói khắp nhà như thể tìm một nơi bí mật. Băng Khiêm thấy anh cứ ra vào phòng đọc sách khá kín đáo ở tầng hai rồi đêm đó lặng lẽ dời trứng vào đấy, gã khá tò mò cũng lén lút hé cửa nhìn, Lãnh Nghi chỉnh quả trứng dựng thẳng giữa đệm kê còn nói gì đó với nó. Băng Khiêm vội vàng rời hiện trường khi thấy anh sắp đi ra.

Vừa về phòng thì Lãnh Nghi đã nhào đến giường trông có vẻ nhẹ nhõm, anh cảm thán.

"Em sống rồi... Giờ chờ con tự phá kén là xong"

Băng Khiêm đưa tay xoa đầu anh còn kéo người vào lòng ôm lấy. Gã cũng cảm thán.

"Ah..giờ mới được ôm em đàng hoàng "

Lãnh Nghi phì cười còn nghịch ngợm xoa xoa mái tóc của gã : "Anh vất vả vì em rồi sói con, anh muốn thưởng gì không? Hôm qua em lại trúng số nữa đó!"

Băng Khiêm nhướn mày : "Em mua vé số khi nào dậy?"

Lãnh Nghi nghiên mặt cười : "Vú mua dùm em nên anh muốn thứ gì không? Đắc đỏ càng tốt vì tài khoản ngân hàng của em sinh lãi thêm gần 2 tỷ một tháng rồi!"

Gã cười như thể vừa bất lực vừa nuông chiều, tiền Lãnh Nghi có được hầu như đều từ vé số sau đó nó cứ đẻ lãi ở trong ngân hàng vì anh không đụng tới nên tiền cứ sinh tiền không mất đồng nào. Thú vui lâu lâu chơi vé số này của anh phải nói thể hiện bùa đỏ dán trên trán Lãnh Nghi khi mà hể không mua thì thôi đã mua là trúng, lâu lâu báo cho gã hay anh trúng chỉ để gã đừng nghĩ nhiều tại sao mình có con số đó.

"Em muốn mua gì cũng được, anh thích hết"

"Không ~ anh phải thích em mới mua chứ, mà nghĩ lại anh có thiếu cái gì đâu, cam go nhỉ?"

"Mèo con, anh muốn một thứ"

Lãnh Nghi sáng mắt : "Anh nói đi, miễn đừng phải lấy mặt trăng hay sao sáng gì là được"

"Cái gì cũng được ?"

"Đúng"

Môi từ gã chậm rãi nhếch lên thành đường cong đầy dã tâm làm Lãnh Nghi thu vội sự hào hứng, chưa kể đến có thứ cộm lên cọ vào đùi anh. Không cần nhìn cũng biết là gì nên Lãnh Nghi vội vã đánh trống lảng.

"Ah. Tự nhiên đau bụng quá em đi vệ sinh chút đã"

Băng Khiêm thả tay thì Lãnh Nghi cong giò bỏ chạy mất khói, anh phi vào phòng tắm ôm tim đập trối chết ngồi thừ trên thành bồn tắm, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Biến thành Omega rồi không được tùy tiện, mang thai nữa thì khốn..."

"Ui...cột sống của mình"

Lãnh Nghi thẳng lưng đấm thùm thụp vào mới đỡ đau nhức hơn, anh ngửa cổ suy nghĩ nên ở trong đây lâu một xíu.

Cốc cốc!

Ba hồn chín vía bay sạch ra ngoài, ngay khi Lãnh Nghi còn hoang mang thì giọng không thể quen thuộc hơn cất lời bên ngoài cánh cửa.

"Em ổn không?"

"H..hả? Em ổn!"

"Hốt hoảng dậy, anh vào đây"

"Ấy!! Đừng!"

"Tại sao?"

Lãnh Nghi ngó quanh rồi cầm vòi sen xả nước, anh giả vờ bản thân đang đi nặng. Giọng Băng Khiêm như thể rất hiểu chuyện.

"Anh đợi em ở đây"

"Hả?? Không cần đâu!"

"Anh chỉ đang lo cho em thôi mà"

"Một xíu hết ngay ấy, anh không cần đợi"

Lãnh Nghi lấm lét thì cánh cửa rầm một tiếng bật mở, gã nở nụ cười với đôi tinh mâu híp nhẹ nhìn Lãnh Nghi xịt keo cứng người với vòi sen đang tắm cho mình. Băng Khiêm nghiên nhẹ đầu hất cằm về vòi nước.

"Hẳn là em đang đau bụng cần đi nặng"

Băng Khiêm sấn đến chỉ bằng ba bốn bước, hình bóng to lớn từ gã phủ qua như nuốt chửng Lãnh Nghi đang giương mắt ếch nhìn lên, Băng Khiêm cười nhưng anh thấy sợ đến dậy.

"Dám nói dối, em chết chắc rồi mèo con"

Cả người nhẹ hẫng bị gã vác lên vai, Lãnh Nghi hoảng hốt muốn thoát khỏi kiềm kẹp của sói nhưng vô ích, thân thể ướt nước lại càng ướt hơn khi vòi sen được gã gắn lên lại trên đầu xối thẳng xuống chỗ của anh, Băng Khiêm thích thú nhìn Lãnh Nghi như mèo ướt mưa cứ vuốt nước trên mặt liên tục.

"Anh! "

"Hửm? Anh nghe đây"

Nước xối liên tục làm Lãnh Nghi mắt mũi kèm nhèm mắng người liền bị gã nhấc cả người lên gần vòi nước hơn, Lãnh Nghi nhắm tịt mắt im bặt mới được ai đó buông tha, gã tắt van nước bật cười.

"Không mắng nữa à?"

Anh lau nước còn trên mắt mới mở trừng nhìn Băng Khiêm : "Anh thích nghe em chửi hay em giận, chọn đi"

"Vậy tại sao nói dối anh?" - Gã đột ngột sấn đến giam đầu Lãnh Nghi vào giữa hai tay mình. Anh tự nhiên hèn nhát ngang lảng mắt sang nơi khác.

"Anh nói gì dậy, em không hiểu"

Làn nước ướt sũng áo ngủ mỏng manh bết dính vào làn da trắng tuyết sạch sẽ, còn lộ hai hồng ti nhô lên bắt mắt, Băng Khiêm không giấu giếm dục vọng của mình cứ thế cương cứng trước mặt anh làm Lãnh Nghi không dám nhìn nữa. Bàn tay chu du xuống bóp mông anh nhào nắn thành một mớ, tim cũng bị gã nhào nhĩ từng loại cảm xúc không tên.

"Em không cần hiểu, tự anh sẽ làm em hiểu"

Hết đường bỏ chạy nên Lãnh Nghi vội vã bám vai gã tạo khoảng cách, nói thẳng vào vấn đề.

"Em không muốn mang thai đâu!"

Gã chợt cười rất cưng chiều chứa đầy dục niệm nhìn anh : "Bao cao su không sinh ra dùng để thổi bong bóng còn gì"

Lãnh Nghi đỏ bừng mặt ngay lặp tức. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận gã rất soái khi nói mấy lời không đứng đắn này. Môi anh mấp máy.

"Ch..chỉ một lần thôi"

Ánh mắt gã lấp lánh cong lên khép hờ đầy tâm tư.

"Được"

~~~

Chỉ vài tháng sau đó Lãnh Nghi thật sự lại mang thai nhưng lồng ấp và máy phát hiện bạn đời đã xuất hiện trên thị trường, vô số Alpha và Omega đến thử xem có tìm được bạn đời định mệnh của mình không.

Trong đó có một cặp đôi khiến Lãnh Nghi ấn tượng mạnh, anh ghi chép tên của hai người trước mặt với vẻ tò mò.

Một Alpha nữ trông vô cùng sắc sảo đẹp mã tên Tích Thiên Ly đi cùng nữ Omega rất khép nép bên cạnh là Hoa Trung Du. Giấy tờ đưa Lãnh Nghi là giấy kết hôn nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy hai người họ không phải là dạng yêu nhau rồi đi đến hôn nhân. Thiên Ly nhận tấm thẻ số đứng dậy đi trước bỏ mặt Trung Du ôm vội túi chào anh mới theo sau, Lãnh Nghi nhìn hai người họ rất lâu.

Tích Thiên Ly là nữ Alpha trội nên vẻ ngoài không gì bàn cãi, nhìn chiếc đồng hồ rolex trên tay cũng là một loại sa sỉ hệt như Băng Khiêm đủ cho anh biết người này có địa vị thế nào trong xã hội, chiếc áo khoát ngoài cũng là loại mới nhất hiện nay trên thị trường với nhãn hàng số một, Lãnh Nghi lại nghĩ đến cô nàng Omega bình thường đi theo sau Tích Thiên Ly, nhìn kiểu gì cũng thấy Hoa Trung Du giống người hầu của Tích Thiên Ly hơn vợ.

"Mèo con. Đừng để khách đợi "

Băng Khiêm đi ngang nhận xấp tài liệu trên bàn còn bẹo má anh nhắc nhở mới kéo tầm mắt lẫn hồn phách Lãnh Nghi quay về, anh cười tươi tiếp tục ghi tên người đến nhận kiểm tra bạn đời. Gã ngồi xổm xuống khuất khỏi bàn giả vờ lục lọi nhưng lại tựa lưng ở đó thở ra một hơi khiến Lãnh Nghi bật cười cúi mặt xuống nhỏ giọng.

"Sói con mệt rồi ha"

Gã bật cười gật đầu, sáng giờ biết bao nhiêu người không còn đếm được, máy móc hiện số gần 300 mấy khiến bọn người bên vận hành máy như gã đều thở không ra hơi, bàn tay chìa đến chọt vào má gã, Lãnh Nghi cong mắt cười còn ra vẻ thần bí.

"Về em thưởng cho, cố lên"

Băng Khiêm nhìn tay anh luồn vào áo mình, gã vội túm lấy còn nhắc nhở khéo còn khách đến nhưng Lãnh Nghi thản nhiên sờ mó da thịt săn chắc của gã còn lém lỉnh cười.

"Anh ngại à?"

Gã ló đầu lên khỏi bàn không thấy ai vào nữa mới tóm áo anh kéo xuống, một nụ hôn phớt nhưng để dư âm đến khuya.

Lần mang thai này Lãnh Nghi rất hay xấu hổ còn mê phim tình cảm, đứa nhỏ ở nhà chỉ mới phá kén còn bập bẹ tả bỉm đã mê đắm bụng bầu của Lãnh Nghi khi anh sà đến ôm, dường như anh trai đây cảm nhận được đứa em nhỏ chưa chào đời. Lãnh Nghi bật cười hôn lên trán Quách Tĩnh, thằng bé Alpha có màu mắt giống anh nhưng ngũ quan lại y hệt Băng Khiêm, nếu không dựa vào màu mắt chắc sau này lớn lên lại có thêm một bản sao của gã lượn lờ trong nhà.

Một cái ôm đầy bảo bọc choàng đến, Băng Khiêm cùng Lãnh Nghi nhìn Quách Tĩnh đang cười tươi đến híp mắt quơ quào về phía hai người.

Hạnh phúc chỉ giản đơn đến thế.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro