Vi Ngoại 3 : Đả Đả x Chó Săn (2)
Từ khi biết được Đả Đả không chết thì Xuân Đình có tâm trạng rất phức tạp, anh ta không rõ là nhẹ nhõm hay mừng rỡ hoặc cả hai đan xen vào nhau.
Băng Khiêm nhận Xuân Đình vào làm việc dưới trướng mình thay thế vị trí ban đầu Đả Đả đảm nhiệm nhờ vào sự nhờ vả của Lãnh Nghi.
Chỉ là không ngờ Chó Săn mà gã chê bai trong kịch bản không bằng Đả Đả lại vô cùng tài năng. Thậm chí vượt bậc Đả Đả, chỉ trong hai tháng học hỏi đã tạo ra được máy Biến đổi đa chiều chắt lọc được virut đen sang loại virut lành tính hơn hổ trợ chữa bệnh cho Omega.
Cùng lúc đó hay tin Đả Đả về nước.
Lý do Đả Đả sang nước ngoài vì sẵn tiện thăm ba mẹ và nói chút chuyện. Khi cậu kéo vali ra khỏi hành lang thì quay đầu nhìn quanh kiếm xe của công ty mà Băng Khiêm đã nói sẽ chuẩn bị để đón cậu trở về.
Đả Đả nhìn một thoáng nhận ra ngay chiếc xe Mez đậu đối diện quầy căn tin bên kia đường, Đả Đả kéo vali đi đến gõ nhẹ cửa kính hỏi.
"Có phải xe anh Khiêm dặn đến đón tôi không?"
Tài xế gật đầu rồi xuống xe giúp cậu kéo vali và balo để sau cốp, lúc quay lại thì Đả Đả tự mình ngồi ở băng ghế sau nằm ngủ mất. Có vẻ rất mệt mỏi vì thần sắc không còn chút tươi tắn thường ngày.
Xuân Đình thở dài kéo khẩu trang xuống nhìn Đả Đả, anh cởi áo khoát đắp lên cho cậu còn lẩm bẩm tự mình nghe.
"Em không nhận thức được mình là Omega sao?"
Không chút phòng bị cảnh giác nào dành cho người lạ cả. Xuân Đình đã nghĩ thế.
Chiếc xe chạy rất êm, Đả Đả ngủ một mạch đến khi tỉnh lại đã thấy trước cửa nhà mình, cậu kéo cửa ra.
"Cảm ơn anh đưa tôi về, nói anh Khiêm giúp tôi vài ngày nữa tôi đi làm lại, sức khỏe không được tốt lắm"
Tay Xuân Đình khựng gấp như chần chừ không muốn đưa vali cho cậu. Anh ta nghĩ cậu bệnh sao?
"Này. Anh tài xế, đưa cho tôi đi chứ"
Xuân Đình không nói gì liền giúp cậu bê nó lên những bậc thềm, giọng Đả Đả chen vào.
"Anh không cần phải làm dậy..."
Chiếc vali nữa và balo nằm gọn ghẽ trên bậc thềm, Xuân Đình nhìn Đả Đả cúi nhẹ đầu đến.
"Thôi thì cảm ơn anh, nhờ anh chuyển lời giúp tôi nhé"
Đả Đả lôi chúng vào cửa rồi đóng lại, chính Xuân Đình biết bản thân không hóa trang gì cao siêu chỉ mang mỗi khẩu trang nhưng cậu hoàn toàn không nhận ra người trước mặt là ai.
Lòng mề Xuân Đình nhăn nhúm một mớ vì nghĩ cậu bệnh nặng đến mức không nhìn ra được anh hoặc giả như... Cậu cố tình xem như không quen biết.
Câu nói gây tổn thương khi đó cho Đả Đả chính anh còn muốn tự tát bản thân, rõ ràng cậu không hề có lỗi gì nhưng anh lại nhẫn tâm đổ toàn bộ lên đầu cậu.
Ai mới thật sự là kẻ xấu xa đây?
Anh cởi bỏ khẩu trang rồi bấm chuông cửa, Xuân Đình muốn xác nhận những gì mình nghĩ là đúng hay sai.
"Ai đó?"
Giọng nhỏ nhẹ truyền ra, Đả Đả mở cửa vừa nhìn thấy Xuân Đình có chút ngạc nhiên nhưng sau đó kéo cửa về, bàn tay thuôn dài đẹp đẽ từ anh tóm cửa ghìm lại, Xuân Đình ló mắt tới càng khiến Đả Đả phát hoảng kéo cửa vào.
Đến khi cửa bị lực mạnh hơn tác động giật ra thì theo phản xạ cả thân thể Đả Đả bị lôi theo va vào người anh. Cậu luống cuống đẩy Xuân Đình một cái khiến anh ngã ra sau là bậc thềm, Đả Đả vội túm áo Xuân Đình nhưng anh nặng hơn cứ thế cả hai cùng lăn xuống bậc thềm. Đến khi chạm đất thì Đả Đả vẫn an toàn trong vòng tay anh.
"Kh..không sao chứ?"
Đôi mắt tròn nhìn vệt máu từ trán nhễu xuống khiến cậu chết điếng đứng hình mấy giây, giọng lắp bắp do sợ hãi chỉ ngón tay về nó.
"M..ma..máu..kìa"
"Hửm?"
Ngón tay anh chạm vào kiểm tra rồi mới chống tay đỡ theo thân thể cậu ngồi dậy, ánh mắt Đả Đả như phát hoảng đến nơi nhìn chằm chằm, dù chỉ là xây xát nhẹ do đụng vào biển số xe nhưng khi thấy gương mặt lo lắng từ cậu lại khiến Xuân Đình nảy sinh ý nghĩ khác, anh ta liền ôm bên đầu còn chúi người về trước gác cằm lên vai cậu.
"Tôi thấy chóng mặt..."
Đả Đả giật bắn với giọng nói bên tai truyền vào, cậu sốt sắng dìu anh vào nhà để Xuân Đình ngồi ở ghế sofa trong phòng khách bản thân nhấn phím muốn gọi đến đội sơ cứu của thành phố thì anh ta nhanh chóng ngăn lại.
"Kh..không cần đâu, nhà em có bông băng không?"
Đả Đả chần chừ gật đầu rồi chạy đi lấy hộp sơ cứu, chỉ là khi mở ra khiến Xuân Đình bận tâm, bên trong rất nhiều thuốc và băng gạc oxy già, tựa hồ như chủ nhân của nó rất hay bị thương. Đả Đả nhẹ nhàng lấy cuộn băng sạch ra và tăm bông mới cẩn thận vén tóc anh lên.
"Anh nên đến bệnh viện hơn là để tôi xử lý nó"
Lúc này Xuân Đình mới có dịp nhìn gần gương mặt của cậu, đôi mắt to trong veo trong bức hình anh luôn giữ dường như đã khác khi bây giờ nó đã phủ chút tăm tối vì thời gian, Đả Đả rất đẹp, nét đẹp bé con nhẹ nhàng như nước làm người khác ngắm lâu sẽ tan chảy, tình nguyện đắm chìm vào thứ nhan sắc dịu dàng đó. Tăm bông uyển chuyển xử lý vết cắt rướm máu, Đả Đả cúi đầu xuống thổi nhẹ vào vết thương khi bôi thuốc đỏ làm tim Xuân Đình lần đầu cảm nhận trận động đất rúng động.
Anh ngỡ ngàng trước nhịp đập con tim mình nhìn Đả Đả như thể bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian phí phạm.
Sự thành thục kì lạ của Đả Đả như trả lời câu hỏi của Xuân Đình về việc cậu rất hay bị thương nhưng nhìn chỗ nào cũng không có dấu vết như sẹo nên anh không kiềm được buột miệng hỏi.
"Em rất hay bị thương đúng không?"
"Ưm.."
Không ngờ Đả Đả thừa nhận ngay, Xuân Đình nắm cổ tay cậu kéo ra muốn người nhìn mình.
"Do bất cẩn hửm?"
Ấy vậy mà Đả Đả im lặng sau đó kéo tay mình ra khỏi tay anh.
"Tôi thoa xong rồi, anh về đi"
Sự lãnh cảm từ cậu khiến anh có phần kinh ngạc nhưng giữa cả hai từ giây phút đầu đã không hề có chuyện gì để nói nên Xuân Đình bị đuổi về một cách thẳng thừng.
Trên xe anh cứ bất giác chạm vào vết thương được xử lý gọn gàng còn nhìn qua kính chiếu hậu tự ngắm nó, Xuân Đình không nghĩ đến bây giờ lại rung động trước cậu, một người bản thân đã từ chối.
Anh cười tự giễu lẩm bẩm : "Mày khốn nạn thật Xuân Đình"
~~~
Công việc của Đả Đả chỉ việc ở nhà giải quyết giấy tờ nhưng vì có sự xuất hiện của Xuân Đình nên tần suất nói chuyện của cả hai cũng nhiều lên nhưng cậu chỉ nói về việc công còn việc tư thì né vội, Xuân Đình nhiều lần muốn nhắc khéo đến một buổi ăn hay đi xem phim và Đả Đả từ chối thẳng.
Anh ta cảm thấy bản thân điên rồi khi mà hôm qua lại nói hỏi cậu một câu hết sức quê mùa.
"Em không thả virut đỏ cho anh dọn nữa sao?"
Đả Đả nói gì nhỉ?
"Không hứng thú"
Xuân Đình ôm mặt ngửa lên trần nhà tự thấy bản thân điên rồi mới hỏi cậu như dậy. Chẳng khác nào anh vô cùng thèm khát Đả Đả theo đuổi mình.
Vì Băng Khiêm muốn lên chiến dịch mới cho sắp tới nên cả hai là nhân viên cấp cao của gã bắt buộc phải có mặt. Đó cũng là ngày Xuân Đình hồi hộp nhất, anh chỉnh tóc tai mấy lần trước khi ra khỏi nhà làm mẹ anh thấy kì quái đứng ở cửa lầm bầm.
"Thằng nhóc này không lẽ yêu đương với ai rồi à?"
Lúc bước vào phòng họp đã thấy Đả Đả đến sớm nhất, cả người đều mang màu hồng cậu thích và ly cà phê đen không đường đặt bên cạnh laptop, Xuân Đình cố tình kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu rồi mở laptop còn nhìn qua Đả Đả mới nhỏ giọng.
"Mẹ muốn em đến nhà ăn bữa trưa"
Tiếng gõ bàn phím ngưng lại giữa chừng, Đả Đả đáp lại.
"Tự tôi sẽ từ chối, cảm ơn anh nhắc nhở"
Xuân Đình vội chữa cháy vì việc mẹ muốn Đả Đả qua là chủ ý từ anh. Nếu gọi chắc chắn bị lộ.
"Nếu em không thích thì anh sẽ nói mẹ, không cần phức tạp dậy"
"Ừ nhờ anh"
Người kéo cửa đi vào tiếp theo là Viễn Mộc, trông thấy Viễn Mộc ngồi đối diện Đả Đả còn nhìn cậu mỉm cười đột nhiên trong đầu Xuân Đình nhảy cảnh báo đỏ về một tình huống mà bản thân không muốn nó xảy ra nhất nhưng cuối cùng nó xảy ra.
"Thỏ con, cuối tuần em rảnh không? Anh mới được thưởng hai vé xem phim"
Viễn Mộc hồ hởi nhìn cậu rất dịu dàng, Đả Đả ngẩng lên nhìn Viễn Mộc rồi mỉm cười đáp lại.
"Nếu không bận sẽ trả lời anh sau"
Tình thế này khiến lòng ngực Xuân Đình nhộn nhạo một cỗ độc chiếm nguyên thủy có trong người Alpha, anh ta lườm đến Viễn Mộc đánh giá một thoáng rồi chuyên tâm quay về những tài liệu bản thân đang mở.
Băng Khiêm đến cuối cùng trong phòng họp khi đã có đầy đủ gồm Jonny và Hổ Phách, gã nói sơ bộ về việc lồng ấp trứng sơ sinh, cụ thể nâng khả năng sinh sản lên và tránh gánh nặng cho Omega thông qua việc đứa bé đó sẽ được nuôi lớn bên trong y hệt như lồng dinh dưỡng và một máy nữa về việc phát hiện bạn đời thông qua trích dẫn máu.
Riêng về chiếc máy phát hiện bạn đời này thì Đả Đả tán thành nhưng máy ấp trứng thì cậu bác bỏ.
"Nếu sự tồn tại cao đẹp của Omega thuộc về nhân giống thì lồng ấp này đã tước đoạt đi khả năng đặc biệt duy nhất của họ, anh Khiêm, lúc đó luật pháp sẽ sửa đổi không còn bảo vệ Omega vốn yếu đuối nữa, em nghĩ lồng ấp không nên tồn tại"
Băng Khiêm tất nhiên nghĩ đến chuyện này nhưng cũng để mọi người nêu lên ý kiến riêng. Viễn Mộc và Hổ Phách không có vợ nhưng hai người họ hứng thú với Omega nên cũng đồng quan điểm, Jonny thì nghĩ khác một chút về việc nên đánh vào Beta hơn là Omega. Gã nhìn đến Xuân Đình vẫn đang trầm ngâm.
"Chó Săn, cậu nghĩ thế nào?" - gã nhắc.
Xuân Đình gõ ngón tay lên bàn rồi mới cân nhắc ý kiến của mình.
"Tôi thấy lồng ấp là ý kiến không tệ, về mặt cơ cấu sẽ hổ trợ những cặp đôi không thể có con như hai Beta nam hoặc hai Beta nữ, còn có thể giúp những cặp đôi lớn tuổi khó thụ thai có con, tránh dùng thuốc Palxiven quá nhiều, mặt khác hiện nay tỷ lệ kết hôn giữa Alpha và Omega đang có dấu hiệu suy thoái cho nên việc trợ giúp này rất đáng lưu tâm. Vì ngoài kết dấu của AxO không thể ly hôn ra thì những cặp đôi thông thường đều có khả năng cao ly hôn sau cưới chỉ 5 năm"
Đả Đả lặp tức phản bác ngay ý kiến của anh.
"Luật pháp bảo vệ Omega không cho ly hôn là vì kết dấu thành lập, họ được hưởng những đặc ân vì bản thân vào thế bất lợi mất tự do còn Alpha vẫn có thể đánh dấu thêm nhiều kẻ khác bên ngoài, nếu bộ luật vì lồng ấp này mà sửa đổi thì địa ngục của toàn thể Omega không phải Virut đen mà là luật pháp từng bảo vệ họ"
Băng Khiêm lên tiếng can ngăn ngay khi chiến tranh nội bộ xảy ra.
"Được rồi tôi sẽ cân nhắc về nó nhưng Chó săn, cậu nghĩ được hơn 50% tôi đang nghĩ đến, tốt lắm"
"Cảm ơn anh"
Gã lúc này mới đẩy ghế đứng dậy bật sile chiếu lên màn hình.
"Lồng ấp trứng và máy phát hiện bạn đời thông qua máu và hương pheromone vốn dĩ sẽ tồn tại song hành, tôi không có ý định để bất kỳ nhóm máu nào rơi vào thế bất lợi, chính vì sự suy thoái do tỷ lệ kết hôn Alpha và Omega đang tình trạng báo động vì không thể xác định bạn đời rõ ràng bằng cách thông qua hương pheromone như xưa nên chiến dịch này mới được lên kế hoạch.
Giữa các cặp đôi đang có hiện nay thì tỷ lệ sinh sản giữa AxO được đánh giá cao nhất, một cặp đôi trẻ có thể sinh ra năm cá thể dị nhân khỏe mạnh thậm chí hơn con số này tùy vào mức thu nhập gia đình nhưng tôi muốn đề cập sâu hơn về mức độ tinh thần, nếu sinh sản nhiều các Omega sẽ dần rơi vào hổn loạn sau sinh hậu di chứng. Nói cách khác là trầm cảm.
Lồng ấp ngoài hổ trợ các tình huống Chó Săn nói còn giúp giảm bớt gánh nặng cho Omega về mang thai, viện nghiên cứu Fisi ghi nhận rất nhiều cuộc trầm cảm sau sinh rất nặng từ Omega vì không phải Alpha nào cũng đều yêu vợ như Đả Đả nói.
Dù cho có dùng viên nén Melodi- 1089X chứa pheromone thì họ vẫn không gánh nổi kinh tế tài chính. Bên cạnh lồng ấp sẽ là máy phát hiện bạn đời, chúng ta được học gì từ bạn đời định mệnh của dị nhân từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, sự thiêng liêng, đối phương là độc nhất.
Lúc đó cho dù có thả Alpha vào một bầy Omega khác thì Alpha đó vẫn không muốn ngoại tình vì hương pheromone của bạn đời đã hòa hợp đến mức ký kết về thân xác.
Chiếc máy này sẽ là bước chuyển mình để tỷ lệ kết hôn giữa AxO được nâng lên.
Ở đây chúng ta nhận ý kiến từ Omega trội duy nhất trong nhóm về việc cậu lo lắng khi bộ luật bị sửa đổi đúng không? Vậy chỉ cần bộ luật vẫn giữ nguyên thì chúng ta không còn trở ngại nào"
Đả Đả bị Băng Khiêm thuyết phục nhưng vẫn e dè hỏi lại.
"Để luật pháp không thay đổi rất khó, anh định làm cách nào?"
Gã mỉm cười : "Công tố viên Tinh Quỳ sẽ giúp chúng ta đạt được thắng lợi trong chiến dịch này"
Buổi họp kết thúc và Đả Đả nán ở lại nói chuyện với Băng Khiêm sau khi mọi người rời đi.
Cậu hỏi anh về bạn đời sẽ khác thế nào so với sách vở vì nghe đâu hai vợ chồng Băng Khiêm là bạn đời định mệnh.
"Đợi đến khi cậu tìm được bạn đời lúc đó câu hỏi này cậu sẽ tự trả lời cho chính mình, chẳng phải nên mong chờ vào cỗ máy sắp tới sao? Nó biết đâu giúp được cậu"
Đả Đả chỉ gật đầu.
Lúc Băng Khiêm đi ra chạm mặt Xuân Đình vẫn chờ Đả Đả, anh ta thấy gã liền cúi đầu chào, Băng Khiêm không nói gì chỉ vỗ một cái lên vai anh mới đi.
Đả Đả một thoáng mới ra nhưng xem anh như kẻ vô hình lướt ngang bị Xuân Đình giữ tay lại.
"Cuối tuần này đi chơi với anh đi"
Cậu nhìn tay Xuân Đình nắm lấy liền gỡ ra.
"Không hứng thú"
"Nếu còn giận anh về chuyện hôm đó thì anh muốn xin lỗi vì nói những lời không phải với em"
Đả Đả không quan tâm cứ bước đi trước và Xuân Đình tò tò theo sau vẫn cố chấp muốn nói.
"Anh biết mình không nên đổ hết tội lỗi lên đầu em, Đả Đả, nghe anh nói chút đi Đả Đả"
Cậu thắng gấp chân liền thấy Xuân Đình vòng lên trước mặt nhìn cậu.
"Anh không cố ý làm tổn thương em, anh nghĩ rất nhiều về việc đó, Đả Đả, em có thể nhận lời xin lỗi của anh không?"
"Được"
"Thật sao?"
"Ừ, giờ thì hết chuyện và tránh qua một bên để tôi đi"
Anh ta lại giữ cậu lại với bộ dạng hớt hải.
"Em..em không còn gì nói với anh nữa sao?"
"Đừng để tôi nói anh đang quấy rối tôi, buông ra!"
Đả Đả muốn vùng tay khỏi anh nhưng Xuân Đình ghì lại còn kéo người này lại gần mình, mắt đối mắt với nhau.
"Đả Đả, anh...anh nhận ra mình thích em rồi, em có thể chấp nhận không?"
Sự kinh ngạc thoáng lướt qua nhưng cậu đẩy bật Xuân Đình về sau còn nở nụ cười mỉa mai.
"Thích tôi? Anh xem tôi là gì? Thú vui tiêu khiển sao? Anh từng nói cho dù toàn thể Omega này có tận diệt cũng sẽ không thích tôi, bây giờ lại ở đây chơi trò tình ái, anh nghĩ tôi ngu chắc. À, hay anh nghĩ Viễn Mộc đang theo đuổi tôi nên nổi lên sự độc chiếm ích kỷ như bao bọn Alpha khác phải không? Hóa ra anh cũng tầm thường như dậy"
Xuân Đình muốn giải thích nhưng Đả Đả rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Cậu ta nhìn thẳng anh và nói rất dõng dạc.
"Cuối tuần em rảnh, hẹn anh lúc 8h sáng, chúng ta cũng phải đi ăn cùng nữa, thế nhé anh Viễn Mộc"
Đả Đả cúp máy còn bước tới dí ngón tay vào ngực anh với ánh mắt coi thường.
"Không có anh tôi vẫn là tôi, tôi sẽ để anh thấy cho dù có thêm cơ hội tôi vẫn sẽ đưa nó cho bất kỳ Alpha nào, ngoại trừ anh, Xuân Đình, cơ hội cho anh đã hết rồi, giờ thì đừng làm phiền tôi nữa"
Cậu đẩy anh một cái cứ như thể đang đẩy Xuân Đình xuống đáy vực, Đả Đả đi rồi chỉ còn mình anh ở hành lang thất thần ở đấy trong mớ suy nghĩ tiêu cực bủa vây.
Không biết anh ta nghĩ thế nào lại chọn cách theo dõi Đả Đả và Viễn Mộc đi chơi chung, tất nhiên không khó để biết hai người xem phim gì hay ăn ở đâu. Vé phim là phim hành động hài hước, Xuân Đình ngồi ở hàng ghế sau lưng nhìn đến Viễn Mộc lắm lúc nhìn Đả Đả rất lâu khiến anh ta giật khóe môi.
Tình địch ngay trong công ty cũng khó ra mặt.
Đả Đả rất được Viễn Mộc lưu tâm và đối xử dịu dàng, từ việc đẩy ghế cho cậu, đưa sang chai nước đã vặn nắp sẵn còn kể cậu nghe những câu chuyện hài hước khi đi dạo cùng nhau còn cẩn thận khoát áo lên vai cho Đả Đả khi trời chiều có chút lạnh, khi xe đến còn xuống mở cửa kê tay để tránh cậu đụng vào đầu khi vào, toàn bộ những chuyện này khiến Xuân Đình có phút chạnh lòng.
Anh chưa từng nghĩ bản thân vô tâm với cậu nhưng hành động của Viễn Mộc mới là sự quan tâm chứ không phải để mặc Đả Đả tự leo lên xe.
Xuân Đình theo chân hai người về đến nhà cậu.
Viễn Mộc nói gì đó khi cậu xuống xe còn theo ra ngoài đi đến bên cạnh Đả Đả mỉm cười rất dịu dàng. Dáng vẻ nhỏ nhắn đứng cạnh Viễn Mộc còn mỉm cười khiến tim Xuân Đình ngứa ngáy.
Cách một khoảng xa không nghe rõ hai người nói gì chỉ thấy Viễn Mộc nâng tay tay cậu lên hôn vào đấy và hạ nụ hôn dịu dàng bên má cậu, nhìn Đả Đả như thể là nữ hoàng của riêng mình rất say đắm mới rời đi. Cậu vẫy tay theo chào tạm biệt đến lúc Viễn Mộc khuất mắt mới vào nhà.
Xuân Đình xuất hiện từ lúc nào nắm tay cậu giữ lại. Anh ta như thể bắt ghen có chút nổi nóng.
"Sao em lại để người khác tùy ý hôn như dậy?"
Đả Đả nhíu mày : "Anh theo dõi tôi??"
"Chỉ mới đi với nhau lần đầu đã hôn em? Anh ta có ý đồ gì hả?"
Cái hất tay lạnh lùng đầy coi thường từ Đả Đả. Cậu khó chịu ra mặt.
"Liên quan gì đến anh, cho dù tôi có ngủ với ai cũng không cần anh quản !"
Xuân Đình như thể phát điên bước tới bậc thềm dồn ép cậu vào cửa nhà, anh ta đấm tay vào tường nhìn Đả Đả với chút mất bình tĩnh đan xen đau khổ.
"Anh đã nói...anh biết lỗi của mình. Em muốn anh làm gì mới chứng minh cho em thấy anh đang thật lòng. Đả Đả, anh thích em, anh đã nói mình thích em, tại sao lại...có thể để Viễn Mộc.."
Lời nói như nghẹn lại còn cúi mặt thở dài. Đả Đả không chút mảy may gì nhếch môi cười.
"Lúc tôi theo đuổi anh tại sao bộ dạng của anh không như thế này đi? Bây giờ quay sang vòi vĩnh tôi lại theo đuổi anh để thỏa mãn lòng ngạo mạn anh có à? Sẵn tiện tôi cũng nói cho anh biết một chuyện, tôi đã bàn với ba mẹ về việc bản thân sẽ lấy một Alpha trội trong năm nay, nếu anh muốn đến dự thì tôi sẽ để trống một chỗ, về việc ba mẹ anh tôi cũng đã nói thẳng mình không thích một Alpha bình thường nên đừng lo anh sẽ bị ba mắng, còn giờ thì tránh ra, đừng làm phí thời gian của tôi"
Cậu nhìn Xuân Đình bị đả kích lùi về sau mấy bước mới quay lưng mở cửa đi vào nhà.
Anh ta ngồi ở bậc thềm nhà cậu đến khi đường phố đã lên đèn và chỉ còn mình anh ở đó.
~~~
Dường như câu nói Đả Đả nói với anh không phải nói đùa, cậu sẵn sàng trao cơ hội cho bất kỳ Alpha nào khác trừ anh. Xuân Đình luôn đậu xe ở gần nhà cậu, anh ta sợ tên Alpha nào sẽ giở trò nên túc trực canh gác nhưng ngoài Viễn Mộc tới lui đưa đồ ăn hoặc quà cáp ra thật sự không còn ai nữa. Anh mới biết Đả Đả có ý định sẽ cưới Alpha trội là sự thật.
Xuân Đình ngửa cổ lên nhìn nóc xe rồi thở dài, anh ta thật sự không còn cơ hội nữa.
Lãnh Nghi nghe kể xong cũng càm ràm.
"Mày tự rước họa vào mình rồi, thằng chó này sao ngay từ đầu lại đối xử tệ với người ta dậy"
"Tao biết sai nhưng em ấy đã muốn chấm dứt tao làm gì được"
"Thật sự không còn cơ hội nào luôn hả?"
"Ừ..." - Xuân Đình thở dài.
"Hay thử mua đồ ăn đến chai mặt vài ngày xem sao"
"Em ấy vứt hết đi thôi, tao thử rồi"
"Thế thì mày ế nhờ thực lực rồi, à mà chủ nhật này rảnh không? Tao nhờ một chuyện"
"Rảnh, tao cũng không muốn ở nhà"
Lãnh Nghi bật cười bên headphone : "Đến khách sạn Yates đi, giúp tao làm trung tâm hội nghị cho chiến dịch của sói con nhà tao"
Xuân Đình tất nhiên không từ chối. Dù gì thì anh ta cũng muốn bận rộn để bớt sầu não.
Khách sạn Yates có hẳn một phòng rộng bằng dãy hành lang phòng vip và nghe đâu buổi họp báo ra mắt sản phẩm và hội đồng quản trị cấp cao bên bộ tư pháp sẽ đến đây, Xuân Đình giúp kiểm tra máy móc và các dây đèn còn phụ Lãnh Nghi chỉ đội trang trí biến nơi này thành chỗ na ná với sân khấu đám cưới chỉ có điều nó sang trọng và đơn giản hơn.
Đến tận gần một tuần lễ mới hoàn thiện các máy móc chuẩn bị cho thuyết trình, màn hình 3D và số số cấu trúc 5D trình chiếu thứ cỗ máy. Ngày cuối cùng sau khi Xuân Đình gắn xong dây điện thì thấy Đả Đả xông vào phòng với bộ dạng hớt hải. Vì đang giờ ăn trưa nên không còn ai ngoài anh và cậu.
Trông thấy Đả Đả tiến lại thì Xuân Đình cũng bất ngờ theo.
"Tên chết dẫm anh nói thích tôi nhưng lại đi cưới người khác liền như dậy hả!?.."
Vừa tới đã đánh anh mấy cái còn nước mắt giàn giụa, Đả Đả mím môi ấm ức nói trong nước mắt.
"Tôi nên ghét anh mới phải, tôi nên hận anh, tại sao lại không mặc kệ được chứ... Đồ khốn.. Rốt cuộc lời anh nói câu nào là thật câu nào là giả hả?!"
Não Xuân Đình như đóng băng trước mấy lời anh không hiểu gì vội tóm tay cậu lại.
"Em nói gì anh không hiểu"
"Giờ phút này còn giả vờ nữa sao!"
Đả Đả phát tiết chỉ khắp phòng.
"Anh ở đây bày trí đám cưới cho anh và Liên Hoa còn gì!"
Xuân Đình ngơ ra một lát liền chậm rãi nheo mắt.
"Liên Hoa là ai?"
Ngay giây phút này đột nhiên giọng Lãnh Nghi truyền qua loa ở phòng.
"Chà chà, Liên Hoa là ai nhỉ? Không là ai hết, chỉ là quan trọng hơn chuyện này chính là Đả Đả, em nhận tin nhắn từ anh nên mới đến đúng không? Tin nhắn bảo rằng Xuân Đình sẽ kết hôn với em họ của anh"
"Thật sao?" - Xuân Đình nắm chặt tay Đả Đả bắt đầu hoang mang vì bị lừa.
Giọng Lãnh Nghi lại bồi vào.
"Thằng chó kia còn không mau giữ người lại cho chặt, tao khó khăn lắm mới dụ được đấy, người ta chính miệng bày tỏ hết rồi còn đơ ra ở đó"
Xuân Đình nở nụ cười nhìn Đả Đả im bặt tự lau nước mắt.
"Em ... "
"Tôi về đây" - Đả Đả tháo tay ra khỏi nhưng bị Xuân Đình giữ lại.
Anh ta đứng gần cậu rất dịu dàng cúi đầu nhìn bé con trong lòng mình.
"Anh xin lỗi vì tất cả anh gây ra cho em, Đả Đả, anh muốn chăm sóc cho em cả đời, em đừng từ chối có được không?"
Cậu hừ mũi né mặt chỗ khác : "Ai tin được lời anh nói"
Xuân Đình kéo mặt cậu về còn đối mắt cùng nhau, vẻ thành khẩn đan xen nuông chiều dành cho cậu.
"Anh dùng thân này đảm bảo"
Ngón tay dịu dàng lướt qua mắt Đả Đả lau đi chút nước mắt còn vươn trên mi, Xuân Đình hôn vào nó.
"Để em đánh dấu anh làm của riêng em, chịu không?"
Câu này lại chọc Đả Đả phì cười : "Anh là Omega đâu mà đánh dấu"
Xuân Đình vòng tay qua eo Đả Đả một tay ôm gọn thân thể giam vào lòng mình để cậu nghe nhịp tim đang đập mạnh của anh.
"Em đã khắc nó vào đây rồi, Đả Đả, anh yêu em"
Đáy mắt là chút lâng lâng nhẹ nhàng tựa mây, Đả Đả hạnh phúc vòng tay qua cổ anh ôm lấy còn dụi đầu vào bờ vai rộng của anh như một lời chấp thuận, hương pheromone hoa hồng cứ thế xung kích ra ngoài khiến Xuân Đình chếch choáng say.
Tiếng loa lại phát lên : "Hai bạn trẻ, làm lành rồi thì nhớ phát thiệp đám cưới cho anh đấy"
Cả hai ngượng nghịu buông nhau vội.
~~~
Tối đó sau khi đi ăn cùng, Xuân Đình đưa cậu về nhà phát hiện Viễn Mộc đứng chờ ở đấy.
"Thỏ con"
Trông thấy hai người cùng về liền khiến Viễn Mộc cười nhẹ đi đến đưa bó hoa đang cầm cho Đả Đả.
"Vậy là em đã lựa chọn xong"
Đả Đả nhận bó hoa rồi cúi đầu như thể xin lỗi anh, Viễn Mộc biết trước rồi vì khi đi ăn cùng cậu đã thừa nhận mình thích người khác, dù ngỏ ý xin lỗi và không cần Viễn Mộc phải hao tổn tâm tư cho mình nhưng Viễn Mộc vẫn lịch thiệp tôn trọng quyết định của cậu và cho phép mình được theo đuổi, nếu sau cùng Đả Đả vẫn không chọn Viễn Mộc thì anh ta sẽ rời đi.
Xuân Đình không biết chuyện này chỉ thấy Viễn Mộc nhìn hai người họ đi vào nhà mới lái xe đi mất. Đả Đả tháo giày rồi đặt bó hoa lên nóc kệ mới đi vào trong, Xuân Đình chỉ nhìn bó hoa rồi theo sau.
"Em đi tắm đã, anh đợi một lát"
Trong lúc chờ thì Xuân Đình vô tình thấy căn phòng trong bức ảnh, là nơi cậu làm việc với vô số màu hồng làm chủ đạo và trên máy PC vẫn đang chạy mã là hình nền của gương mặt anh. Xuân Đình ngồi ở ghế so với mình nhỏ xíu tự ngắm bản thân trong bức ảnh rồi mỉm cười không ngớt.
Ai mà không thích khi người mình yêu để hình của mình làm màn hình chờ.
Thậm chí trên bàn còn có con rối lúc lắc đầu cũng là hình của anh, khi chạm vào nó có lò xo sẽ nhảy củng cởn rất vui. Đằng sau ghế là chiếc giường nhỏ chắc hẳn mỗi khi làm việc mệt cậu sẽ ngủ ở đây.
"Anh à, anh vào tắm được rồi đấy"
Lúc phát hiện Xuân Đình đang ở góc nhỏ thầm kín của mình khiến Đả Đả được một phen tá hỏa lao đến tắt màn hình PC. Cậu lấm lét nhìn qua anh vẫn đang cười.
"Anh thấy hết rồi"
Miệng bậm lại và mắt nhắm chặt, Đả Đả thu lại vẻ hoảng hốt ban nãy cười trừ.
"Hình để lâu rồi em quên đổi"
"Đổi làm gì" - Xuân Đình tỉnh bơ mở nút nguồn lại khiến hình chính mình sáng bừng ở đó làm Đả Đả ngượng chín mặt.
"Đẹp trai như dậy em nhìn mới có động lực làm, chẳng phải em từng nói đẹp trai mới chịu sao?"
Xuân Đình đứng dậy ép lùi Đả Đả về sau với nụ cười ngả ngớn.
"À không, em không nói dậy, em nói phải đẹp như anh mới chịu"
Đả Đả bị chọc đến lắp bắp : "Anh...anh anh.."
"Đúng rồi là anh em mới ưng ý, sao anh quên mất câu này của em nói dậy ta, báo hại cứ tưởng bị em ngó lơ rồi"
Đứng gần nhau đến mức Đả Đả nghe nhịp tim của mình chạy nhanh như trống vỗ, dưới góc nhìn của Xuân Đình thì tầm mắt vô tình hữu ý sẽ rơi vào nửa áo cậu, làn da rất trắng lại mang cảm giác láng mịn còn vươn nước rất tình ái, gương mặt đỏ bừng nhìn anh và chút tóc chưa khô lòa xòa trước trán với cặp mắt to tròn xoe cùng môi hồng ngon miệng, đột nhiên Xuân Đình ngây ra với ý nghĩ muốn thịt cậu.
Đả Đả giật mình khi Xuân Đình lùi hẳn ra với vẻ mặt lấm lét rồi đi lướt qua cậu. Đả Đả ôm tim đập trối chết của mình ngồi bệt xuống sàn. Đầu tựa ra sau thở ra làn hơi mạnh.
Còn đứng nữa thì cả hai thật sự vồ lấy nhau đấy.
Đêm đó Xuân Đình ngủ lại nhưng ở phòng khách, Đả Đả trằn trọc ở phòng làm việc. Cả hai không ai ngủ được.
Ngày nào cũng thấy Xuân Đình rời khỏi nhà còn ăn mặc rất đẹp khiến mẹ anh bắt đầu nghi ngờ, bà có hỏi nhưng anh ta vẫn không nói chỉ là cười tủm tỉm bảo vẫn đang tìm hiểu nên không công khai.
Vừa thấy Xuân Đình đến thì Đả Đả liền chạy ùa đến cười rạng rỡ : "Vào nhanh thôi anh phim sắp chiếu rồi!"
Cậu khoát tay anh còn hạnh phúc dựa vào đó cùng đi vào, Xuân Đình phì cười không quên chỉnh lại tóc cho cậu.
Phim tình cảm này có một chút phân cảnh 18+ dù không quay rõ nhưng nhập nhòe cũng khiến người ta hưng phấn, Đả Đả lén lút nhìn qua anh rồi thu mắt về, không dám nhìn xem Xuân Đình sẽ có biểu cảm gì, Đả Đả đột nhiên căng thẳng ôm bịch bắp cứng đờ người, bàn tay anh đặt lên đùi cậu vuốt ve mấy cái còn bóp nhẹ báo hại tim Đả Đả nhảy khỏi lồng ngực.
"Sao lại căng thẳng vậy ?"
Giọng anh rất gần tản mác bên tai kéo tình huống này cực kỳ ám muội với màn ảnh vẫn đang phát tiếng rên rỉ của cặp đôi trong đó, lúc Đả Đả nhận ra thì xung quanh rạp những cặp đôi đều hôn nhau. Cậu lấm lét che bịch bắp lên mặt giấu đi hai má đỏ bừng.
Phim chuyển cảnh sang nơi khác mới dám ló mặt ra, lúc quay qua nhìn vẫn còn thấy Xuân Đình cười. Cậu mới biết hóa ra có người trêu mình.
Chỉ là...hai chân Đả Đả cứ nóng ran, chỗ ban nãy anh chạm vào vẫn còn dư âm tư vị làm người khác có phần lưu luyến. Đả Đả nhanh chóng phủi sạch tâm tình xấu xa trỗi dậy bên trong của mình.
Lúc về đến nhà Xuân Đình có ngỏ ý muốn ở lại với cậu đêm nay và tất nhiên Đả Đả không từ chối.
Xuân Đình dạy cậu cách ngắm bắn, chơi cùng một game với anh, hai người bày nhiều trò để giết thời gian, rồi cùng nhau ăn pizza kể về những chuyện đã bỏ lỡ.
Xuân Đình nhận ra bản thân đã bén rễ tình cảm với cậu từ khi cậu biến mất, sự tội lỗi dẫn đến nhớ mong da diết hóa thành điều mong cầu khi hay tin cậu không chết, anh chưa bao giờ sợ mất cậu đến như dậy.
Đả Đả nghe xong chỉ lảng mắt đi : "Anh nói thích em, em không dám tin vì sợ bản thân lại trở thành trò đùa, chỉ là lúc Anh Nghi bảo anh sẽ đám cưới với người khác em mới không chấp nhận được muốn đến đánh anh mấy phát, chí ít nếu đó là sự thật thì cũng bớt ấm ức cho mình"
Xuân Đình bật cười : "Ai thèm thích anh chứ"
"Đừng có nói như thế, tại anh không biết anh hot thế nào trên diễn đàn thôi"
"Hửm? Có sao?"
"Con mọt sách như anh chỉ biết cắm mặt vào những đồ án còn không phát giác ra khối Omega trường bên cạnh đều bu kín ngoài cổng chờ mỗi anh ra, nói cũng phải thôi, em theo dõi anh như thế anh còn không nhận ra mà"
Đả Đả uống chút nước ngọt vẻ mặt như ghen lắm đến nơi, Xuân Đình mân mê lon nước trong tay chỉ biết cười ngượng.
"Giờ thì còn ai đâu phải không?"
"Không hề nha, trong giới vẫn có người mê anh đấy, cả nam Beta nữa, thiệt là...người gì đâu không biết gì hết"
Anh đột ngột sấn sát lại kéo gần khoảng cách cả hai bằng không : "Anh chỉ cần biết mỗi em thôi là đủ, không phải hửm?"
Phải thừa nhận câu này dỗ dành Đả Đả hiệu quả, cậu nhìn góc mặt đầy dụ hoặc trước mặt rồi chớp mắt lảng đi.
"Biết thế thì tốt"
Anh bật cười nghiên mặt sang đối mắt với cậu.
"Thỏ con, em muốn ăn gì nữa không?"
"Hở? Đồ ăn còn quá trời mà"
Ánh mắt nồng cháy từ Xuân Đình cho cậu biết anh đang đề cập đến chuyện gì, vừa nghĩ đến thì bàn tay anh đã đặt lên đùi cậu xoa mấy cái, vì Đả Đả ở nhà chỉ mang mỗi áo sơ mi rộng và quần lót nên tay anh sờ trực tiếp vào da thịt cậu đẩy dần lên trên. Tim lại nhảy như trống vỗ khiến Đả Đả nhất thời gấp gáp bám vào vai anh,thành công ghìm hành động của Xuân Đình thắng gấp.
"Chuyện này...em no rồi, không ăn, không ăn nữa"
Đả Đả cười cười, phải nói cậu không dám để mọi chuyện lấn tới vì cậu biết tính mình nhất định sẽ vòi vĩnh muốn anh đánh dấu, vẫn chưa cưới nhau lỡ may Xuân Đình đánh dấu cậu thì Đả Đả phải nhìn anh bóc lịch mất.
Đả Đả bất đắc dĩ phải nhìn Xuân Đình ấm ức một thời gian.
~~~
Trong giới ngầm ầm ĩ một phen khi có người chụp được bức hình Đả Đả hẹn hò với ai đó, một trong số ấy nhận ra chính là Xuân Đình, bọn họ nhốn nháo bảo rằng Chó Săn cuối cùng cũng ngoạm mất thỏ con của bọn họ.
Thông tin về đám cưới còn khiến đám người theo đuổi Đả Đả một phen thất tình đồng loạt còn có cả đám người bên phía thích Xuân Đình, bọn họ rủ nhau ăn nhậu cả đêm còn chụp hình đăng lên diễn đàn đặt tên đại hội thất tình, Đả Đả đọc được nó chỉ khục một cái cười lớn.
"Honey~ anh xem bọn họ này, thấy vừa thương vừa tội"
Xuân Đình biết chứ chỉ cười lắc đầu một cái nhắc nhở Đả Đả.
"Em coi chừng mã chạy xong rồi đấy"
"Chết dở" - Đả Đả lặp tức bật dậy thoát màn hình kiểm tra tiến độ rồi hậm hực càu nhàu.
"Mới có 35% à, anh này thiệt tình"
Hai bên thông gia biết chuyện rồi và ba mẹ anh muốn cản cũng không được nhìn Xuân Đình hí hửng dọn đồ qua chỗ Đả Đả, căn phòng màu hồng còn dán thêm chi chít hình cả hai chụp chung, chỉ là nó được xây lại rộng hơn và để dàn PC của Xuân Đình kế bên cậu.
Băng Khiêm hay tin tài trợ cho hai người một khoản tiền để trang bị những thiết bị tân tiến nhất phục vụ cho chiến dịch đang diễn ra, trước mắt là chạy mã cho chiếc máy kiểm tra bạn đời.
Sự vận hành của máy móc thời đại dị nhân đều chạy bằng lập trình mã hóa cho nên hai người họ bù đầu vào những con số không lối thoát. Xuân Đình phụ trách màn xâm nhập và khởi động còn phần dễ nhất nhường lại cho Đả Đả xử lý vi liệu và con chip chạy tuần hoàn.
Mỗi khi rảnh một chút thì Đả Đả lại trượt ghế qua sát bên cạnh anh nhìn xem Xuân Đình thao tác tay với những dãy mã dài ngoằng lắm kí tự phức tạp, mắt Đả Đả cứ tròn xoe lẩm nhẩm theo rồi càng ngày càng ngưỡng mộ Xuân Đình hơn, suốt ngày ngắm anh thỏa con mắt cho đến lúc ngủ quên.
Mã lập cứ lỗi thông số nên Xuân Đình tạm gác lại một bên. Lúc anh nhìn sang lại thấy gương mặt ai kia gối lên con thỏ bông êm đềm ngủ, hàng mi run nhẹ với hai má mềm mại khiến Xuân Đình không kiềm được sờ vào thấy Đả Đả có chút phản ứng như thể xua đi con gì đậu đến làm anh bật cười. Hành động rất nhẹ gác tay lên bàn gối đầu xuống, một người ngủ say một người ngồi ngắm, Xuân Đình đang có kế hoạch cho việc cầu hôn cậu nhưng anh vẫn mang chút lo lắng, liệu Đả Đả sẽ chấp nhận không?
Ngày ngày sống cạnh nhau Xuân Đình phát hiện một điều, ví dụ như lọ nắp hủ đào không thể mở liền dùng băng dính cố định rồi vặn ra trong khi Xuân Đình đứng đực ở kế bên như trời trồng, anh nhìn Đả Đả thì cậu còn cười hỏi có chuyện gì sao, anh ta nào dám nói có.
Bóng đèn hư tự thay, ấm đun siêu tốc lỗi mã chạy tự sửa, ngay đến cả dàn CPU hỏng cũng tự tháo ra chỉnh. Xuân Đình cười đến méo miệng nhìn bảo bối của mình hì hục vặn ốc vít.
"Em đang làm gì dậy?"
"Hả? Em đang sửa lại vài thiết bị, xem ra nó bị cháy vi mạch rồi chắc em đi mua chút đồ"
Đả Đả đứng dậy phủi tay còn cười rất tươi đi đến bên cạnh anh hỏi anh muốn ăn chút bánh ngọt không sẵn tiện cậu sẽ mua.
"Anh đi với em"
"Không cần đâu anh bận thế còn gì, lỗi mã vẫn chưa tìm được lổ hổng nữa, chút chuyện cỏn con này còn bắt anh đi chung sao được"
Cậu chộp lấy túi đeo lên vai rồi hí hửng rời đi, Xuân Đình nhìn Đả Đả đến khi cậu khuất khỏi cửa chính.
Màn hình vẫn hiện Errol to đùng, Xuân Đình vừa ngồi xuống ghế đã bật dậy khi thấy điện thoại móc khóa hình thỏ Bamby nằm trên bàn, anh tất tốc cầm nó lên muốn đuổi theo Đả Đả, nhà của họ cách một con lộ lớn mới sang được dãy cửa hàng mọc san sát nhau, khi trông thấy Đả Đả đứng chờ đèn đỏ thì Xuân Đình đã thở phào nhưng chưa kịp vui mừng sớm vì một đám người lạ mặt đến vây quanh cậu.
Xuân Đình đang muốn chạy tới thì Đả Đả mỉm cười đầy lịch sự xua tay với bọn họ.
"Em có bạn trai rồi nên không thể cho số được, xin lỗi nhé"
Bọn họ tiếc nuối một cục đứng nhìn cậu đi sang bên kia đường. Xuân Đình khá hài lòng quyết định thử theo chân cậu xem Đả Đả làm gì.
Đầu tiên là ghé tiệm đồ điện, ông chú bán hàng trông thấy cậu rất vui vẻ đón tiếp, dường như hai người quen nhau rất thân nên nói chuyện khá lâu mới thấy Đả Đả rời đi. Trên đường lại ghé sang tiệm bánh ngọt. Đả Đả nói gì đó rồi mua một ổ bánh kem chừng 10cm socola đen trắng hòa vào nhau, điểm đến chưa dừng lại ở đó khi Đả Đả lại tấp vào cửa hàng trà sữa và đi ra với hai ly nước, Xuân Đình đứng nấp còn cười không ngớt, Đả Đả vốn ưa đồ ngọt lại thích ăn vặt, một lát lại ghé sang tiệm bán khoai tây lốc xoáy lắc phomai, vẻ mặt của cậu òa lên thích thú nhìn cây khoai dài tận 40cm còn ú ụ phomai mặn phủ lên trên.
Thỏ con nào đó ăn trong sắc thái ngập tràn hạnh phúc còn nhanh chóng lau sạch bằng chứng bản thân ăn mảnh trước khi về nhà, Xuân Đình đỡ mặt bật cười trước độ đáng yêu của cậu.
Chưa kể đến qua vụ theo đuôi này Xuân Đình càng chắc mẩm phải nhanh chóng đánh dấu cậu, nếu không Đả Đả ra đường một mình chính xác là con mồi ngon cho đám Alpha chưa quản nổi thân dưới.
Chân váy suôn xẻ một góc nhỏ màu hồng nhạt với chiếc áo croptop hai màu đen hồng phấn, tôn lên nước da trắng thanh khiết của Đả Đả và đôi chân nuột nà không mỡ thừa kia rất khiến người khác phát thèm. Omega trội chính là như thế.
Vì thời thế hiện đại tân tiến cho nên Omega dần có địa vị nhất định ở xã hội, chính vì họ không còn mãi lẩn quẩn về sinh nở và kỳ mẫn cảm quá nhiều do có thuốc ức chế Băng Khiêm tạo ra nên bất kỳ Alpha nào muốn có được Omega đều phải cực lực thể hiện bản thân, hệt như con công muốn có bạn đời phải cho họ thấy bản thân có năng lực và mạnh mẽ ra sao, thời kì Alpha chọn Omega đã chấm dứt thay vào đó là thời kì Omega kén chọn Alpha. Cho nên tỷ lệ kết hôn thấp đến báo động đỏ.
Dù bao ánh mắt thèm nhỏ dãi hạ lên người cậu nhưng Đả Đả trước giờ đã quá quen rồi, cậu biết bản thân đẹp ở đâu và xấu chỗ nào nên sức hút dâng lên không ít.
Xuân Đình dợm bước theo sau cậu về đến nhà, Đả Đả mở cửa thì anh vừa hay xuất hiện.
"Em đi lâu dậy, để anh giúp"
Toàn bộ mớ đồ khi cầm lên không nhẹ chút nào khiến Xuân Đình dở khóc dở cười trong lòng, Đả Đả cười cười.
"Em thấy giảm giá nhiều quá nên mua một ít cho anh, mà anh đi đâu về à?? Đáng lý từ nhà ra mới phải chứ"
"Anh vứt rác"
"Ồ"
Anh chặn cửa để Đả Đả tung tăng đi vào.
"Này, thỏ con"
"Dạ ~"
"Trước giờ em đều mang đồ như thế ra đường một mình?"
Đả Đả nhìn xuống bộ đồ còn xoay ra sau dõi vào gương toàn thân với gương mặt dửng dưng.
"Anh không thấy đẹp sao?"
Tiếng lòng Xuân Đình gào thét đặt vội đồ lên kệ gần đấy sấn tới chỉ vào tấm gương.
"Em không thấy nó ngắn quá sao?"
Đả Đả bình thản chỉnh lại phần suông qua mông.
"Không lộ hàng mà ~"
Trông thấy ánh mắt khác lạ từ Xuân Đình như ai đang nổi trống trong lòng cậu, vòng tay to lớn hơn mình ghì chặt chỉ bằng một cái ôm, anh mơn trớn lên làn da cậu với chút nhíu mày.
"Chỉ cần ai đó đứng gần như thế này thì hắn ta đã có thể chạm vào người em"
Đả Đả chỉ dám nhìn anh qua gương còn gật gật tán thành liền giật thót vì tay Xuân Đình đang đặt ở mông mình bóp nó. Giọng anh mang ý quở trách nhưng nét mặt đã thay đổi sang loại mờ ám không tên.
"Lỡ hắn bóp mông em thì em có làm gì được ngoài chịu đựng?"
Tim đập thình thịch khi bàn tay Xuân Đình chui tọt vào bên trong còn mơn man ở quần lót của cậu, Đả Đả lặp tức vùng ra cười cười.
"Ai lại giở trò biến thái thế ngoài đường ban ngày đâu anh, với cả em không để ai đứng quá gần mình như anh đâu nên ...yên tâm ha"
Có ai tin được cả hai ở cùng với nhau hơn 3 tháng rồi nhưng Đả Đả vẫn còn zin. Cốt yếu không phải cậu sợ Xuân Đình mà là sợ bản thân.
Giấc mộng của Đả Đả trong mỗi cơn phát tình là anh, lần nào cũng khao khát anh đánh dấu mình nên bây giờ Đả Đả rất rén về vấn đề tình dục.
Sơ sẩy thì Xuân Đình sẽ vướng vòng lao lý, Đả Đả nhanh nhẹn chộp lấy đồ ăn rồi phi vào trong phòng còn bỏ lại câu nói sẽ thay đồ khác.
Xuân Đình nhìn bàn tay cử động các ngón, chút dư âm tồn đọng một loại cảm xúc độc chiếm mãnh liệt, anh nghĩ Đả Đả từ chối có lẽ vì sợ anh đánh dấu, nắm tay dần siết chặt, Xuân Đình sẽ đẩy nhanh tiến trình lên đám cưới để không ảnh hưởng tới chiến dịch của Băng Khiêm về lâu dài.
Kỳ mẫn cảm mỗi tháng của Omega chính là bài thử thách của Alpha ở cùng. Dù Đả Đả luôn dùng thuốc đều đặn nhưng mùi hương vào thời gian này rất nồng, nhất là khi cậu lại là Omega trội. Xuân Đình song song đó luôn lén dùng thuốc ức chế Alpha vì khi ở gần Đả Đả thứ hương hoa hồng thơm ngát ấy luôn khiến thứ gì không nên trồi dậy liền đội mồ lên. Đả Đả lại hay làm nũng vào thời kỳ này báo hại Xuân Đình được một phen cấm bế đến hết tuần.
Qua tuần đều nghe anh thở phào mấy lần. Lại vượt qua thử thách.
Ngày hôm sau tới phiên Xuân Đình đến kỳ phát tình, đến lượt Đả Đả được một phen né anh tích cực vì khi ở gần Xuân Đình được một lát tay chân cậu bủn rủn hết cả không làm gì được ngoài suy nghĩ muốn nhào vào người anh.
Hai người họ sau kỳ mẫn cảm đều trầm lặng mấy ngày. Không hẹn nhau cùng nghĩ về chuyện đánh dấu trước kết hôn.
Và nó bị gạt bỏ đi.
Đả Đả nằm trên đùi anh ngậm kẹo xem hoạt hình, bàn tay Xuân Đình chạm vào tóc cậu xoa mấy cái.
"Em thích nơi nào không thỏ con?"
"Hở? Địa điểm sao?"
"Phải, một nơi em muốn đến"
Cậu bật dậy ngay tắp lự ngửa đầu suy nghĩ.
"Em thích tuyết, chưa thấy nó bao giờ nhưng nếu muốn thấy nó thì phải đi đâu ta?"
"Vùng Flasya, nơi đó quanh năm tuyết trắng bao phủ nhưng sẽ rất lạnh, em chịu nổi không?"
"Sao thế? Anh nói như thể sẽ dẫn em đi "
Âm cười rất khẽ, Đả Đả cong mắt sấn đến nhìn anh chăm chú.
"Chúng ta đi du lịch hả?"
"Sau khi xong chiến dịch anh dẫn em đi"
"Èo ~ thế thì lâu lắm, trước mắt cỗ máy cứ lỗi lập trình còn gì, lần em hợp tác với anh Khiêm tạo ra máy mã lập dị năng đã tốn gần 3 năm trời cắm mắt vào màn hình không ngưng nghỉ đấy"
"Lâu thế sao?"
"Phải , siêu lâu luôn"
Xuân Đình suy nghĩ rất nhiều sau đó.
Một tuần nữa đến. Bọn họ đã có mặt ở vùng đất Flasya, Băng Khiêm và Lãnh Nghi ở căn nhà gỗ bên cạnh hai người. Đả Đả vừa vào nhận phòng còn cười hí hửng.
"Anh lắm trò thật đấy, không thể nghỉ làm nên rủ cả ông chủ theo cùng, tinh ranh quá trời"
Xuân Đình bật cười ôm ngang eo cậu, hạ nụ hôn không thể cưng chiều hơn lên thái dương.
"Anh tinh ranh em mới được hưởng ưu đãi này"
"Bái phục ~ em xin bái phục"
Tối hôm ấy cả bốn hẹn nhau đi trượt tuyết, sau khi ánh trăng lên thì Xuân Đình nắm tay cậu dẫn đến nơi có ánh đèn chiếu rọi.
Lúc anh quỳ một chân xuống đã thấy Đả Đả ôm miệng mình kinh ngạc khi Xuân Đình rút ra chiếc hộp bằng thiếc màu hồng, anh mỉm cười.
"Đả Đả, gả cho anh chứ?"
Trên bầu trời bắn pháo hoa lên nền đen ghi dòng chữ : Will you marry me?"
Chưa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Lãnh Nghi ôm bó hoa hồng to lớn tới đưa cho cậu còn cười ẩn ý nhắc nhở trả lời Xuân Đình.
Đả Đả cũng vội quỳ bệt xuống đưa ra chiếc hộp nhung đỏ sang trọng chìa về phía anh. Giọng cậu không thể xúc động hơn che miệng mình.
"Em cũng định sẽ cầu hôn anh đấy..."
Nước mắt hạnh phúc rơi ra từ khóe mi, Đả Đả nói như nghẹn lại.
"Em ...em đã nghĩ nếu anh không cầu hôn mình thì em sẽ làm, vì em muốn..em muốn gả cho anh"
Xuân Đình ôm siết lấy cậu vào lòng, Đả Đả che mặt mình khóc nấc một trận vì hạnh phúc, anh giữ cậu rất chặt.
"Nếu có cầu hôn thì anh phải là người làm điều đó, Đả Đả, cảm ơn em...cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh"
Hai người họ trao nhẫn qua còn cụng trán nhau cười rất tươi.
Từ xa Lãnh Nghi cũng bị kéo theo cảm xúc ấy sụt sịt một hồi rồi huýt tay Băng Khiêm kế bên.
"Ông xã, anh xem, cầu hôn hoành tráng thế này xem ra tình cảm của Xuân Đình cho Đả Đả rất lớn"
Gã nhìn sang Lãnh Nghi rồi bế anh lên tay đi về nhà gỗ.
"Ấy em đang xem mà, đợi chút đã"
"Hóa ra em chê anh cầu hôn sơ sài hửm?"
"Ớ? Em nói thế khi nào??"
Băng Khiêm dừng bước rồi nhắc lại lời anh vừa nói, Lãnh Nghi xua tay vội lắc đầu.
"Không phải, ý em không phải thế đâu"
"Anh nhớ rồi"
Câu nói mơ hồ của gã khiến Lãnh Nghi không hiểu nhưng độ lãng mạn lẫn ghim chuyện của Băng Khiêm không đùa được đâu vì sau này mỗi năm đến kỷ niệm ngày cưới đều thấy gã bày trò cầu hôn anh lần nữa, nhẫn mỗi năm mỗi khác nhưng độ sa sỉ không khác gì. Chỉ là Lãnh Nghi cứ không ngừng rung động, vì anh vừa mắc cười mà cũng rất thích.
(Còn cảnh H chưa viết nhưng nếu lượt thích nhiều tui sẽ viết heheheheh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro