Vi ngoại 2 - Đả Đả x Chó Săn (1)
Đả Đả tên thật là Ngô Minh Đảng được giới cao thủ Hacker gọi bằng biệt danh không thể dễ thương hơn Thỏ baby, ai nấy đồn nhau rằng muốn nhận diện Thỏ baby rất dễ vì cậu siêu cuồng màu hồng.
Giao diện ở ngoài là một sinh viên ưu tú ở chuyên ngành kỹ thuật tân tiến giả lập, vì là Omega trội nên tất nhiên Đả Đả nghiễm nhiên nằm trong mộng của vô số Alpha cùng ngành chỉ có điều không ai dám sấn đến tỏ tình hay làm trò gì bậy bạ nếu không muốn toàn bộ gia phả hoặc trang wed đen của bản thân bị tung lên cfs của trường vào ngày mai.
Phải nói chính xác thì Đả Đả đích xác là một bé thỏ, chỉ được ngắm và đối xử dịu dàng mà thôi.
Và cậu ấy vô cùng thích một người. Chó Săn.
Sự kiện để cậu biết đến Xuân Đình rất tình cờ, hôm đó có đàn anh khóa trên đến thách đấu Đả Đả bảo rằng nếu cậu thua phải làm người yêu của tên đó. Đả Đả chúm môi kéo cây kẹo dâu trong miệng mình ra cười một cái khiến dàn vệ tinh rúng động, Đả Đả không ngán bất kỳ ai.
Trận chiến giữa hai hacker chỉ có những con chữ dài ngoằng và mã lập trình khó nuốt khó hiểu, Đả Đả vừa tung ra một loạt mã lập đã khiến đàn anh đối diện toát mồ hôi lạnh, suốt trận chiến cậu chỉ hơi gặp khó khăn một chút bởi virut Tex từ đàn anh còn lại chỉ nhăm nhi cây kẹo nhìn anh ta bù đầu giải quyết đám virut đỏ cứ liên tục sinh sôi như dịch hạch, vừa nhìn đã biết ai thắng. Đả Đả vừa đứng dậy ôm laptop bỏ đi tới cửa thì phía sau vang lên tiếng ồn ào ồ lên.
"Dọn sạch rồi kìa!"
Cái gì dọn sạch???
Lúc Đả Đả quay lại nhìn thì người ngồi ở chỗ đó không phải đàn anh khi nãy mà là người khác, một tên Alpha vô cùng đẹp mã bị bao vây bởi những lời tán dương xung quanh.
Xuân Đình xua tay đứng dậy : "Ăn may thôi"
Đàn anh khi nãy xem chừng là bạn của anh ta, trong mắt Đả Đả lúc này tưởng chừng thấy một bông hoa giữa vô số lá cây tầm thường, ban nãy nghe bạn mình tỏ tình thì Xuân Đình vẫn đang bận với mớ tài liệu chưa xong lúc ghé qua thì thấy Khương Phi tỏ tình thất bại còn máy thì nhiễm virut nặng nên tiện tay giúp. Chỉ vì sự kiện vô tình đó khiến Đả Đả lần đầu tiên dao động.
Virut đỏ là át chủ bài của cậu và đến nay người giải được chỉ có mình Xuân Đình.
Cậu rất nhanh tìm ra được thông tin từ Xuân Đình thông qua wed trường nhưng chỉ là những thông tin sơ sài không có gì đặc sắc, Đả Đả mỉm cười như thể vớ phải vàng. Những kẻ trong giới ngầm Hacker luôn có profile đơn điệu thế này.
Đả Đả theo dõi Xuân Đình được hết bốn năm đại học, chẳng ai biết cậu thích anh ta vì Đả Đả kín tiếng, nói đơn giản là muốn quan sát xem thử Xuân Đình là kẻ thế nào nhưng anh ngoài giờ học thì cũng chỉ vùi đầu học, mọt sách chính hiệu gọi tên Xuân Đình, vì thời hạn tốt nghiệp bận rộn sau đó nên Đả Đả đã lạc mất dấu Xuân Đình.
Sau khi tốt nghiệp được nửa năm thì Đả Đả chính thức tham gia vào đội Băng Khiêm với tài năng đầy mình, cậu nghiễm nhiên làm cánh tay đắc lực của gã và cuộc sống quy ẩn từ đó mà ra. Chỉ là lúc gặp mặt của hai người tính tới thời điểm hiện tại thì Đả Đả đã khác xa về nhan sắc, vốn dĩ đã có nét baby và Đả Đả đã biến nó thành lợi thế của mình thêm nét hiện đại hóa cực kỳ ngầu.
Máy tạo mã dị năng cũng là thành phẩm từ Đả Đả, có khoảng thời gian Đả Đả mê đắm Băng Khiêm nhưng không quá lâu vì Đả Đả phát hiện gã thích em trai của mình, cậu chuyển từ thích sang sợ Băng Khiêm, sợ gã vì tính cách cổ quái kia.
Đả Đả chỉ ra ngoài khi phố đã về đêm. Cửa hàng tiện lợi luôn là điểm đến của cậu khi đói, chỉ là hôm đó Đả Đả gặp lại Xuân Đình cách lớp kính cửa tiệm, anh đang chơi game trên laptop và ăn mì Udon.
Tiếng lòng Đả Đả gào rú đập liên hồi vì gặp crush đầu đời của mình còn Xuân Đình không nhận ra ánh mắt nồng cháy gì từ Đả Đả chỉ chuyên tâm vào mục tiêu rank thách đấu trước mặt.
Cố tình ăn giống anh rồi ném điện thoại ở quầy hàng sau đó lò dò đi đến khều vai Xuân Đình, cậu mỉm cười cố ý thả thính ai đó.
"Anh gì ơi, có thể cho em mượn điện thoại chút không?"
Xuân Đình ngó qua nhìn rồi từ chối : "Tôi không mang theo"
Đả Đả đứng hình mấy giây, thẳng thừng như dậy sao??
Rõ ràng hôm nay bản thân rất xinh xắn mà, Đả Đả nhìn lên lớp kem chống nắng không bị chảy dầu, quần áo không nhàu nhĩ chỗ nào.
Một Omega xinh đẹp thế này lại bị từ chối??
Không lẽ Xuân Đình có tật về khúc xạ????
Cậu nghĩ xong tự phản bác chính mình, nếu cận thị thì không thể giết địch chỉ nhỏ bằng con kiến ở xa như dậy trong tầm ngắm, Đả Đả mơ hồ về sức hút của bản thân rồi bạ đại một người đàn ông gần đó, thực hiện cách thức y chang ban nãy.
"Anh gì ơi, có thể cho em mượn điện thoại được không? Em để điện thoại ở đâu quên mất rồi"
Trông thấy Đả Đả mỉm cười khiến người ta xiêu lòng đưa ngay còn ngại ngùng muốn xin số Đả Đả, cậu ta hồ nghi nhìn về con người cao lãnh đang chơi game đó, cậu quay lại miễn cưỡng cười.
"Em nhớ để ở đâu rồi nên không cần nữa, cảm ơn anh"
Lòng tự tôn tổn hại nặng nề đến mức ấm ức, cậu hậm hực đi về quầy thu ngân lấy đồ và điện thoại rồi đẩy mạnh cửa chính rời khỏi.
Đả Đả hôm ấy tức đến phát tình, trong cơn mê man còn thấy ảo giác của Xuân Đình tiến tới. Khi thuốc ức chế có tác dụng thì quần áo cũng bừa bộn trên người, Đả Đả ôm miệng mình vì xấu hổ.
Từ dạo ấy Đả Đả chăm chỉ xuất hiện ở giới hacker nhiều hơn còn dùng biệt danh để nói chuyện rôm rả khắp nơi và tham gia nhiều trận thách đấu từ những kẻ muốn theo đuổi nhưng chẳng ai có được Đả Đả vì khi con virut đỏ xuất hiện thì bọn họ ngả mũ, ẩn nhẫn chờ đợi như dậy vì một lý do.
Màn hình PC hiện tấm hình của chàng trai thanh xuân vườn trường năm đó cậu chụp lén khi anh đang đọc sách, Đả Đả mê đắm chống cằm nhìn ảnh của Xuân Đình.
Cuối cùng ngày đó cũng đến, Chó Săn tham gia nhóm chat khiến cả thảy mấy ngàn thành viên ầm ĩ náo loạn.
"Đại vương của chúng ta đây rồi!!!!"
"Hôm nay tôi phải mua vé số mới được"
Giữa sự rầm rộ đó, Xuân Đình hỏi đúng một câu.
"Có ai có việc làm không? Giới thiệu với"
Cả thảy seen hàng loạt vì sốc.
Một cao thủ trên cao thủ lại gặp vấn đề về xin việc, mới nghe thôi đã thấy vô lý quá trời nhưng rất nhanh có người rep lại.
"Tôi còn tưởng anh ngoi lên thông báo mình có hẳn một bang hội đồ sộ gì, ai ngờ lại đi xin việc làm, không phải tôi hiểu sai ý anh đó chứ?"
Xuân Đình nhảy tin : "Xin việc làm thật, đoán đúng rồi"
Đả Đả đọc thấy chứ và cậu ta biết đây là cơ hội ngàn năm có một nên lặp tức gọi cho Băng Khiêm hỏi gã về vị trí trống nào không nhưng đối với Băng Khiêm lúc đó thì Đả Đả là quá đủ, vì dù sao gã cũng không phải ăn trộm có ý thực hiện mưu đồ gì cao siêu để bị truy nã toàn cầu mà cần đến hai hacker.
Tin nhắn vẫn nhảy nhưng không ai có việc làm nên Chó Săn rời đoạn chat. Đả Đả bên này nằm ườn ra bàn thở dài trong nước mắt ngắn dài, đi tong cơ hội tiếp cận rồi.
Nhưng Đả Đả liền cười ngay sau đó, chờ đợi lâu như dậy cuối cùng cậu đã tìm ra được đường truyền vệ tinh của laptop Xuân Đình!
Đi tới đi lui trong căn phòng chỉ vỏn vẹn 15 mét vuông tràn ngập toàn màu hồng, Đả Đả nhớ đến lần bị phũ phàng nọ rồi đổi cách tán tỉnh, lần này thì cậu sẽ dùng cách của những tên theo đuổi để theo đuổi Chó Săn.
Đêm đó khi Xuân Đình đang leo thứ hạng thì màn hình nhấp nháy hiện lên vô số ô màu đen, trong mắt anh nhập nhòe chạy từng dòng mã đỏ chót nhảy liên tục chỉ chớp mắt đã tràn ngập Virut đỏ, Xuân Đình nhìn bảng lập trình rồi thao tác ngón tay linh hoạt.
Đả Đả đứng bật dậy xô cả ghế ngã ra đất, cậu thất kinh khi biết được virut đỏ của mình đã bị tiêu diệt chưa đầy 5p!
Con át chủ bài của cậu...
Niềm kiêu hãnh của cậu...!
Niềm tự hào làm nên tên tuổi của cậu!
Toàn bộ đều bị Xuân Đình dẫm nát hết chưa đến 5p!
Đả Đả cười nhưng nụ cười dần chuyển qua thể loại muốn khiêu khích, một trận tấn công nữa dồn dập đến, Xuân Đình nhìn rank thứ bị tụt hạng không khỏi sầm mặt, chưa gì thì những con virut đỏ lại chen chúc vào tiếp, lần này Xuân Đình giải quyết xong xuôi còn trực diện mở ô chat ẩn nói chuyện với ai kia bên đó đang gây hấn với mình.
Xuân Đình : "Muốn gì?"
Đả Đả phấn khích cười gõ phím mau lẹ : "Muốn anh làm người yêu của tôi"
Nhưng cậu vội xóa đi lại gõ cái khác. Miệng còn lẩm bẩm không được sổ sàng.
Đả Đả : "Thách Đấu"
Anh ta nhìn những dòng lập trình một thoáng liền nhớ đến vài chuyện năm xưa, chỉ là Xuân Đình và Khương Phi đã nghỉ chơi với nhau từ lâu cho nên không thể hỏi rõ virut này có phải đến từ người mà năm xưa Khương Phi tỏ tình hay không.
Xuân Đình chậc lưỡi tựa lưng ra sau ghế uống chút bia còn trong lon, anh ta còn ngồi hút hết điếu thuốc mới trả lời.
"Được"
Bên này Đả Đả phấn khích đến mức ôm miệng hú hét, cậu không ngăn được biểu cảm cười toe toét gõ phím cạch cạch.
"Nếu anh thua phải làm người yêu của tôi!"
Xuân Đình sặc nước bên này cúi người ho sù sụ đưa tay rút mớ khăn giấy đựng trong chiếc hộp đầu rồng dát vàng, anh ta nhíu mày đáp trả.
"Thua rồi tính"
Đả Đả mơ màng trong huyễn cảnh nếu Xuân Đình làm người yêu mình thì cậu sẽ làm gì, chắc là hôn anh ngàn cái chẳng hạn, Đả Đả ôm con gấu thỏ đỏ ửng hết cả mặt đến mang tai khi nghĩ đến chuyện kết hôn với anh rồi có thêm mấy đứa nhỏ y chang Xuân Đình.
Ôi!!
Máy tính đột nhiên phát cảnh báo vang vọng căng thẳng kéo hồn Đả Đả quay về, hàng loạt những bảng đen chưa kịp chớp mắt đã nhảy liên hồi khiến Đả Đả cắm mặt vào xử lý.
Xuân Đình hút dở điếu thuốc cũng bận rộn đối phó với con Virut đỏ lại tràn ngập màn hình, anh ta thấp thoáng ớn lạnh khi mà bảng thông báo cuối đưa dòng mã : I Love You to đùng.
Đả Đả toát mồ hôi lạnh xử lý những con chữ lần đầu tiên cậu gặp, chúng chạy thành khung và nhanh mốc nối với nhau như thể tạo dựng hàng rào cao lớn không dễ bị đánh sập, chật vật mãi mới xong nhưng còn một thứ khiến cậu thua toàn tập chính là con virut Satan đã được cài vào máy cậu từ lúc nào khi phát hiện ra nó thì Đả Đả phải đi mua dàn PC mới.
Vậy là cậu đã thua, thua thảm hại...
Giấc mộng về ngôi nhà và mấy đứa nhỏ tan biến như mây khói khiến Đả Đả khóc ròng trong lòng.
Những ngày sau đó, Đả Đả bắt đầu liên tục nâng cấp Virut đỏ của mình và mỗi lần như thế đều sẽ thả nó qua chỗ Xuân Đình để test thử.
Nhiều đến mức trở thành quen nhưng Xuân Đình cũng phát cáu vì mỗi lần đấu rank hạng đều bị cậu phá bỉnh, Xuân Đình lại đe dọa cậu nhưng Đả Đả ngang bướng khiêu khích.
"Khi nào thắng được anh thì thôi!"
Xuân Đình nhìn mấy dòng chữ con ních này nghĩ rằng đám nhỏ hỉ mũi chưa sạch có niềm tin mãnh liệt lắm nên anh ta còn muốn dạy cho người nào bên đó bài học.
Tháng đó tổng cộng thay mới dàn PC của Đả Đả gần 10 lần, số tiền lên đến con số khủng rồi mới khiến Đả Đả trợn mắt muốn đổi chiến lược.
Sau bao nhiêu lần bị cậu tập kích bất ngờ khi đang chơi game thì Xuân Đình cũng lười leo thứ hạng, lúc anh mở cửa phòng thì giật mình vì mẹ đứng đó từ khi nào.
"Mẹ?? Sao mẹ đứng đây?"
"Kiếm con trai có chút chuyện nhờ"
"Hửm?"
"Khi nào con tính dẫn bạn gái về đây??"
Xuân Đình cười cười : "Còn trẻ cưới sớm làm gì mẹ"
Bà ấy nắm tay anh ta vỗ về mấy cái : "Mẹ có người bạn có đứa nhỏ Omega rất đáng yêu lại đàng hoàng tử tế, hôm nào hai đứa đi chơi với nhau đi"
Là xem mắt, Xuân Đình rút tay về cười gượng gạo.
"Thời buổi nào rồi còn bắt con đi xem mắt"
"Đi ăn một bữa có chết ai, nếu con không ưng thì thôi, chí ít cũng đi một lần cho biết"
"Mẹ...con không có công ăn chuyện làm gì đi ra đó xem mắt làm trò cười cho mẹ thôi"
Anh ôm vai mẹ mình đẩy bà ấy cùng đi xuống lầu còn cố giải thích.
"Mẹ xem, con chỉ là Alpha bình thường không có gì đặc sắc, nghề nghiệp không có lại đang ăn bám ba mẹ, nếu mẹ là con gái nhà người ta nếu nghe người kia không có công việc gì tử tế thì mẹ có muốn gả đi không?"
Thấy bà sắp sửa bị thuyết phục thì giọng ba anh cắt ngang.
"Vậy còn không biết kế thừa gia đình mình, suốt ngày chỉ cắm mặt vào game"
Xuân Đình câm nín. Ban đầu đi theo chuyên ngành kỹ thuật mã lập này người đầu tiên ngăn cản là ba anh ta nhưng vì suốt bốn năm học Xuân Đình đều nhận được học bổng toàn phần nên ông ấy không nói gì, chỉ là tại sao Xuân Đình khó khăn trong chuyện kiếm việc làm thì không ai hiểu, ngay chính anh ta cũng vậy.
"Anh à, từ từ cho con mình nó kiếm"
Mẹ lên tiếng giải vây thì ba làm căng thêm.
"Bà chiều nó riếc rồi hư, nếu không có công việc thì cũng ráng mà lập gia đình để có thêm người hổ trợ, vậy mà cái gì nó cũng không nốt"
Xuân Đình vội can ngăn : "Thôi ba mẹ, con đi, con đi xem mắt là được, hai người đừng chút chuyện này cãi nhau"
Thoắt cái đến ngày gặp mặt, Xuân Đình đứng bên ngoài cửa tiệm cà phê Kily nhìn đồng hồ. Người ta đến trễ gần một tiếng rồi xem chừng bên kia cũng không muốn gặp anh cho lắm.
Xuân Đình nghĩ như dậy nên thở phào một phen đi vào trong gọi nước rồi chọn bàn gần cửa kính ở đó đọc sách.
Hôm nay trời mát mẻ không có nắng khiến tâm tình người khác dễ chịu hẳn, Xuân Đình lâu lâu ngó lên đồng hồ vẫn chưa thấy ai kia đến càng thoải mái hơn nhâm nhi chút cà phê Mocha và quyển sách được viết về máy mã lập dị năng, người đồng sáng lập với Băng Khiêm lại có dòng tên ghi tắt N.M.Đ khiến anh tò mò không biết là ai.
Máy mã lập dị năng là một trong những thành tựu bậc nhất hiện nay của dị nhân và Xuân Đình rất hứng thú về nó.
Trong sách không đề cập đến quá nhiều về những chuyên ngành lập trình nhưng nó kể về một câu chuyện được dựng lên bởi máy mã lập và vẫn đang vận hành thông qua ký ức Fallit và ký ức Mollit, người ghi nó có nhắc đến lý do tại sao họ biết cốt truyện của người nhận thí nghiệm đang đi đến đâu thông qua ký ức Mollit hệt như đang chơi một trò game nhìn bằng mắt chính mình.
"Có phải...anh là Bách Xuân Đình?"
Anh vội ngẩng lên, giọng Omega rất trong trẻo, người này có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, trên gương mặt mang cặp kính tròn và bộ đồ thời thượng áo croptop trắng bên trong đi kèm khoát da ngắn và váy da cũng màu nâu nốt. Tông theo tông.
Đó là những gì Xuân Đình đánh giá được, anh nhanh chóng đứng dậy theo phép lịch sự mời người ta ngồi.
"Ừ, chào em, em ngồi đi"
Cô gái ấy đặt túi xuống còn nhìn anh rất dịu dàng mỉm cười.
"Xin lỗi để anh chờ lâu, vì giữa đường xe nhà em gặp vấn đề"
"Không sao, em uống gì để anh gọi giúp"
"Ah.. Trà dâu ạ"
Xuân Đình đưa tay vẫy phục vụ rồi giúp cô gọi món, anh còn lịch thiệp bắt chuyện trước cho xong thủ tục.
"Anh không vòng vo mà đi thẳng vấn đề, em có yêu cầu gì đối với chồng tương lai không?"
Cô nàng ấy đẩy nhẹ cặp kính nhìn anh một thoáng cũng đánh giá người này thông qua đồ anh mặc, chỉ là áo thun trắng và quần tây khoát ngoài áo blazer toàn bộ đều màu be rất nhã nhặn.
"Em không có, còn anh thì sao?"
Anh ta cười nhẹ : "Anh còn chưa nghĩ đến kết hôn đâu"
Trà dâu rất nhưng đã có, cô nàng ấy nhìn đến quyển sách đặt trên bàn rồi e dè hỏi.
"Anh cũng đọc nó hở?"
"Hửm? À, phải đấy, em biết về nó?"
"Vâng, em có đọc qua, với lại nó đang hot lắm hiện nay đấy"
Cô mỉm cười cầm ly nước lên uống một chút rồi lén lút quan sát Xuân Đình có biểu hiện gì, anh ta chỉ nhẹ nhõm như có thêm chủ đề để nói chuyện, buổi xem mắt cũng xem như có chút thoải mái vì đối phương cũng có hứng thú với máy mã lập dị năng giống anh.
Bọn họ đi ăn trưa cùng nhau ở địa điểm hai bà mẹ đã đặt sẵn rồi tạm biệt khi trời đã ngã chiều.
Khi Xuân Đình tiễn người ta lên xe xong xuôi đã cúi đầu thở phào. Kết thúc rồi.
Tiếng thở phào nữa xuất phát từ vị trí cô nàng đó, Đả Đả chậm rãi tháo tóc giả và mắt kính xuống vuốt ngực bản thân.
"Nếu anh ta mà phát hiện ra mình là người thả virut đỏ chắc mình tiêu đời mất, không biết hôm nay mình có làm gì lố không nữa, chậc, cái màu nâu tối thui này, xấu quá đi"
Bác tài xế xe bật cười hỏi han : "Mọi chuyện thuận lợi không cháu?"
Đả Đả hơi lo sợ : "Con không nghĩ người mẹ giới thiệu là Xuân Đình đấy, chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cả, con còn định sẽ dọa cho người ta sợ mất dép ai ngờ gặp ngay crush con đang theo đuổi"
Bác ta cười : "Vậy là duyên trời ban rồi còn gì, biết đâu cậu nhóc đó qua hôm nay cũng thích con"
"Không chịu đâu! Anh ta có thích cũng thích dáng vẻ hiền dịu thục nữ con ngụy tạo, bắt con mặc mấy thứ xấu òm này hả? Không chịu, không thích"
Đả Đả vừa nói xong đó quay qua đã đỏ mặt lẩm bẩm.
"Nhưng anh ấy cũng đọc nó, anh ấy hứng thú với máy mã lập con tạo ra, vậy có tính là...cũng hứng thú với con không??"
Câu hỏi đâu có câu trả lời vì chính cậu cũng không biết nữa.
Lúc Xuân Đình về đến nhà thì mẹ anh mắt sáng rỡ ngó dáo dác vào xe.
"Mẹ tìm gì dậy??"
"Ơ, con dâu mẹ đâu??"
"Con dâu gì? Người ta về nhà người ta chứ theo con về đây làm gì?"
"Con đưa em nó về à?"
"Không, người ta có tài xế riêng " - Xuân Đình đóng sầm cửa xe lại.
Bà ấy phụng phịu đánh vào cánh tay anh một cú. Trách cứ.
"Chí ít cũng phải đưa người ta về tận nhà chứ thằng nhóc này, con yêu đương còn đợi mẹ chỉ nữa hả?"
Xuân Đình đỡ tay bà còn cười hòa giải : "Người ta là Omega đấy, thân mật quá ngày đầu tiên chẳng phải khiến người ta sợ con sao"
"Chỉ là đưa nó về thôi con nghĩ cái gì dậy??"
"Rồi rồi con thất trách, lần tới con cân nhắc"
Bà ấy sáng rỡ mắt : "Nói vậy là con chịu con trai nhà người ta hả??"
Xuân Đình đứng hình ngang hỏi lại : "Con trai??? Chẳng phải ...con gái sao??"
Bà mẹ nghe xong như sét đánh ngang tai.
"Con trai!"
Anh ta đỡ trán cái bốp : "Sao em ấy..."
"Con ...con nói gì rồi hả??!" - bà ấy tóm áo anh.
Anh ta vuốt mặt mình xuống khó xử cất lời.
"Con không biết người ta là con trai nên...đôi lúc kêu bằng cô ấy"
Cô ấy với tôi chỉ là bạn.
Tôi thanh toán cho cô nàng đi cùng luôn.
Không, cô ấy nên hợp với người đặc sắc hơn tôi nhiều.
Âm thanh đùng đùng ngang qua hai người, vậy là độ tinh tế bị trừ âm điểm. Xuân Đình có chút tiếc nuối vì nghĩ ngay đến khi làm bạn nhiều khi còn không được, anh ta ít gặp ai có cùng sở thích về máy mã lập dị năng.
Đêm đến trong lúc anh đang suy nghĩ có nên gọi để xin lỗi thì màn hình lại nhảy virut đỏ, Xuân Đình thở dài lại giải quyết mớ Virut đó xong lại mở ô chat ẩn.
"Này, cho hỏi giới tính nam hay nữ"
Bên kia nhảy lên : "Nam"
"Vậy nếu ai đó lỡ miệng gọi thành cô ấy thì thái độ you ra sao?"
"Tất nhiên là không thích rồi"
Anh ôm mặt aizh! Một tiếng bên này, biết ngay mà!
"Có chuyện gì sao?"
Dòng chữ nhảy nhót hỏi lại, Xuân Đình có chút rầu rĩ nên trả lời.
"Tôi lỡ miệng gọi người xem mắt là cô ấy trong khi người ta là nam, nhưng tại sao em ấy lại mang váy chứ?? Còn..đội cả tóc giả"
"À, không có gì đâu, đừng lo"
Đả Đả bật cười bên này khúc khích, ai nghĩ được Xuân Đình bận tâm điều đó nhưng ba giây sau Đả Đả thấy câu trả lời của mình vô cùng sai trái nhưng không thể thu hồi được khi ở ô chat bí ẩn!
Dòng tin từ Xuân Đình lặp tức hồi đáp.
"Tại sao you biết không có gì? You là người ta sao?"
Đả Đả luống cuống đến run tay thụt về từ bàn phím, cậu nghĩ rất kỹ mới trả lời.
"Hóa ra hôm nay tâm sự với tôi chỉ vì người xem mắt anh ưng ý à? Sao? Tiếc nuối người ta phải không?"
Xuân Đình rep nhanh : "Không, chỉ thấy bình thường nên muốn làm bạn"
Đầu Đả Đả bị nã mấy phát súng, bình thường?? muốn làm bạn?!
Cậu hờ ngang liếng thoáng tay trả lời.
"Ừ bình thường, có muốn làm bạn thì nghĩ nhiều thế nào gì? Rách việc"
Tự dưng người kia cọc tính lên khiến Xuân Đình bất ngờ nhưng anh ta nhận ra mình đã quên khuấy chuyện người thả virut đỏ này là kẻ đã nói thích mình nên những chuyện hai người đang tâm tình thật không phải phép chút nào nên Xuân Đình lặp tức rời ô chat rồi tắt luôn laptop.
Điện thoại hiện màn hình ở lưu số tên Minh Đảng, ngay từ đầu Xuân Đình cũng tò mò tại sao con gái lại tên như con trai nhưng anh mới là người sai trái khi không để ý kỹ.
Chỉ là người anh xem mắt giống hệt con gái còn gì, Xuân Đình thở dài, Omega nam hay nữ cũng có khác biệt mấy đâu.
Từ dạo ấy Xuân Đình đột nhiên thay đổi tính, anh ta dọn dẹp virut xong cũng đều nói với người bên kia màn hình mấy câu, Đả Đả muốn hỏi nhưng nghĩ Xuân Đình không trả lời đâu nên thôi.
Anh ta uống chút nước lại bị mẹ nhắc đến chuyện hẹn người lần trước đi ăn thì Xuân Đình bảo mình có bạn gái rồi nên không hẹn ai nữa, anh nói dối trắng trợn nhưng sự thật có đôi lúc Xuân Đình có ý nghĩ táo tợn rằng quen đại người bên kia màn hình cho xong để đối phó mẹ.
Nhưng khi biết Đả Đả là Omega thì anh thoái lui trước ý nghĩ khốn nạn đó.
Lâu dần cả hai thật sự trở thành mối quan hệ không tên, chỉ là chán thì kiếm nói vài câu hoặc bông đùa vài thứ. Không ràng buộc cũng không áp đặt. Vì một sự kiện mà Xuân Đình bắt đầu tò mò về ai kia bên đó.
"Hôm nay tôi lại đi coi mắt nữa đấy, chán mẹ quá đi"
Anh lau tóc ướt trên đầu để mặc mình trần ngoài không khí rep lại.
"Đối phương thế nào?"
Tiếng nhảy tin ngay : "Xấu òm!"
Anh bật cười : "Xấu lắm à, đến mức chê như dậy"
"Phải phải! Xấu quắc!"
Xuân Đình gõ phím : "Chắc không đến mức như thế mà do ai đó kén chọn thôi"
Đả Đả ngậm kẹo dâu cong môi cười, đáy mắt lấp lánh sáng ngời thả thính anh.
"Đẹp trai như anh mới chịu ~~"
"Vậy ai đẹp trai là sẽ chịu hết?"
"Bậy bậy, phải là anh mới chịu ~~"
Anh ta tò mò : "Tại sao lại thích..tôi? Chúng ta từng gặp nhau rồi hửm?"
Đả Đả ném qua bức hình, là tấm hình cậu thích nhất cũng là tấm hình đang cài làm màn hình PC.
Xuân Đình bất ngờ vì tấm hình được chụp khi anh còn học đại học! Đàn em khóa dưới sao?
Tim Đả Đả đập rộn ràng, cười hí hửng, nếu anh ta biết có người thích mình lâu đến dậy chắc sẽ cảm động lắm nhưng Xuân Đình hờ hững rep lại một câu.
"Hack vào máy của tôi lấy trộm à?"
"Anh điên à! Hình tôi tự chụp đấy!"
Xuân Đình bắt đầu chắc mẩm về người anh đang nghĩ đến.
"Có phải cậu là người từ chối lời tỏ tình của Khương Phi không?"
"Hả? Tên đó là ai?"
Xuân Đình thở phào : "Không có gì"
Sự thật Đả Đả không nhớ được vì quá nhiều kẻ tỏ tình mình. Thậm chí còn không quan tâm tên của mấy kẻ đó nữa.
Lý do Xuân Đình không biết gì về người bên kia màn hình là vì anh ta không quá bận lòng, chỉ cần nói chuyện dăm ba câu là đủ, không cần phí sức hack vào máy Đả Đả ăn cắp thông tin.
Nhưng lần này anh ta thật sự tò mò về người này khi cậu có tấm hình anh bảo rằng mình tự chụp. Có điều Xuân Đình đánh giá thấp Đả Đả.
Không một thông tin nào nằm trong máy của cậu đáng lưu tâm. Khi anh ta nhìn profile đơn điệu này bỗng bật ra suy nghĩ người cùng ngành nên đã lên group hỏi.
"Virut đỏ là biểu tượng của ai dậy?"
Bọn họ nháo nhào lên hỏi chuyện gì xảy ra hơn là trả lời. Chỉ có một người đột nhiên thả tấm hình lên.
"Thỏ baby đấy! Virut sát thủ tình yêu của em ấy! Anh không biết thật sao???"
"Mà chuyện gì hả?"
"Chuyện gì thế đại vương!! Kể bọn em với"
Chó săn đã rời đoạn chat, anh ta nhìn tấm hình được mở to trên laptop với sự kinh ngạc che nửa mặt.
Thỏ baby?? Anh có nghe qua cái tên này nhưng thời đi học không quan tâm lắm chuyện yêu đương nên bỏ ngoài tai những ồn ào ầm ĩ.
Tấm hình này là tấm hình Đả Đả tự selfie, nụ cười trong veo bừng sáng. Đó cũng là bức hình anh ta đưa Lãnh Nghi xem sau này.
Omega trội, Xuân Đình vừa nhìn đã thấu.
Khoan đã, một người nổi bậc như dậy học chung trường nhưng anh ta không biết đến sao?
Chưa kể tới Đả Đả bảo mình tự chụp anh, vậy là...cậu theo dõi Xuân Đình??
Với nhan sắc này đi theo dõi anh nhưng anh không phát giác ra??
Anh ta ngã lưng ở ghế tự cảm bái bản thân là con mọt sách thời đại học.
Xuân Đình nhìn tấm ảnh đến mấy tiếng đồng hồ sau đó bỏ nó vào USB chuyển qua điện thoại mới xóa trên laptop.
Giờ biết là ai thì dễ thở hơn rồi, vậy người từ chối Khương Phi năm đó khiến hai người nghỉ chơi với nhau là Thỏ baby mà khoan. Xuân Đình thắng gấp.
Profile của cậu ban nãy anh xem tên thật là gì nhỉ?
Ngô Minh Đảng!
Anh đứng bật dậy lấy điện thoại nhìn lại tên lưu ở đó cũng là Minh Đảng!
Tiếng chạy rầm rập, thân thể Xuân Đình bổ nhào đến tóm lấy cánh tay của mẹ.
"Mẹ nói người con gặp mặt họ là gì?"
"Hả? Thằng bé sao? Để mẹ nhớ xem, họ Ngô"
Xuân Đình nghe cái ầm bên tai, mớ thông tin nhập nhằng bắt đầu khiến anh lùng bùng còn hơn dãy mã.
Chúng xâu chuỗi lại với nhau thành khớp nối câu chuyện hoàn chỉnh.
Vậy là cậu biết hoàn toàn về anh nhưng anh thì như kẻ khờ chẳng biết gì.
Xuân Đình nhìn tấm ảnh đó rất lâu.
Người thả Virut, người anh xem mắt, người từ chối Khương Phi, người nói muốn anh làm bạn trai là một.
Thỏ baby, Ngô Minh Đảng.
Xuân Đình biết sẽ ra kết quả này trong đầu những vẫn sốc chưa hết, anh ta vuốt mặt cố bình tĩnh lại tự dưng bật cười.
"Thiệt tình, chuyện quỷ gì cũng xảy ra được"
Anh ném điện thoại lên bàn rồi mang laptop ra tháo con chip, từ mai Xuân Đình sẽ đổi laptop mới.
Hơi nước từ phòng tắm phả ra, Đả Đả lau đầu vui vẻ nhào đến ghế rồi nhìn đồng hồ, cậu nhấn phím Enter nhưng máy hiển thị ngắt kết nối với máy Xuân Đình, vẻ mặt Đả Đả như tái sắc hơn khi báo tín hiệu Xuân Đình biến mất.
Cậu tất tả lao ra khỏi phòng chạy thẳng đến ban công gọi qua số điện thoại của Xuân Đình mà mình đã lưu đợt xem mắt trước, Đả Đả biết laptop đối với dân chuyên như họ quan trọng thế nào, càng không có lý do gì để Xuân Đình đột nhiên đổi máy mới trừ phi anh ta bị ai đó đánh bại hoặc có chuyện xấu xảy ra.
Cuộc gọi đến làm phiền Xuân Đình đang vui vẻ chơi game, anh chỉ liếc hờ qua xem ai gọi rồi tắt máy lật úp điện thoại xuống bàn.
Tiếng ngắt vô tình từ cuộc gọi kéo ánh mắt Đả Đả rũ xuống, cậu tự thấy bản thân nực cười. Anh ta có thể bị gì được chứ.
Bản thân đứng ở ban công cả buổi ngắm trăng sáng trên đầu, Đả Đả nhớ đến gương mặt anh lúc chuyên chú làm gì đó, buổi gặp gỡ hôm ấy Xuân Đình rất lịch thiệp, giống hệt những gì cậu luôn tưởng tượng về anh, Đả Đả không nén nổi ấm ức môi mím lại cùng hàng mày xô nhẹ đến nhau.
Cậu lau vội nước sắp trào ra, thỏ con này bị ai đó lơ đến tức.
"Lần đầu có ai dám làm thế với mình, tên đầu đất anh bận tâm đến cái gì dậy chứ... Em cũng muốn biết"
Đả Đả vỗ vào má mấy cái thanh tỉnh rồi đi vào nhà.
Thời gian kéo dài đến khi dịch bệnh xảy ra, lúc này toàn bộ Omega đều bị cấm cửa, bởi vì ba mẹ cậu đều ở nước ngoài nên việc ăn uống của Đả Đả đều tự lực cánh sinh, ngày nào không phải shipper giao đồ ăn thì là mì ly sống qua ngày, Đả Đả được quan tâm lắm ở trên diễn đàn vì đa số ai cũng biết cậu sống một mình và còn là Omega trội.
Nhiều người ngỏ ý sang nhà nấu cho cậu ăn rồi còn tình nguyện ship thực phẩm qua nhưng tất nhiên Đả Đả chưa điên đến dậy, đám Alpha ngoài kia lắm lúc còn kinh khủng hơn con virut đen. Đả Đả nghĩ cùng lắm thì bị nhiễm bệnh rồi chết là hết còn hơn sống nhục nhã hay đau khổ ở thế giới này.
Thân thể nhỏ nhắn của Omega trội cộng với nhan sắc của mình, Đả Đả hệt như chú thỏ con mơ màng trước màn hình PC, cậu ta vẫn còn tơ tưởng đến Xuân Đình, lắm lúc thở dài lẩm bẩm phải chi trước đó đừng làm giá mà cứ làm bạn với anh đi biết đâu cua dính Xuân Đình.
Đôi chân ngắn nhưng thon nuột gác lên thành ghế vắt vẻo, Đả Đả nhìn khắp một lượt trong phòng màu hồng chủ đạo, môi vẫn bận nhấp nháp cây kẹo dâu rồi nhìn lại tấm ảnh trong máy tính vẫn là gương mặt đó, Đả Đả không nghĩ gì cứ để đầu óc trống rỗng ngắm anh như thế.
Lúc đó vì để chụp được bức hình này mà đầu gối Đả Đả phải rướm máu do quỳ dưới bụi gai. Dù sao cũng chẳng còn chỗ nào để nấp ngoài nó nhưng khi thấy được tấm ảnh hết sức ưng ý như dậy, ngày đi học của Đả Đả vô cùng hạnh phúc mặc kệ đám Alpha nheo nhóc bu xung quanh lo lắng cho đầu gối của cậu.
Tít tinh!
"Bạn có một tin nhắn chờ!"
Đả Đả nhướn mày một cái.
Ô màu đen nằm im lìm ở góc màn hình khiến Đả Đả hấp tấp bật dậy làm cậu ngã sõng soài ra đất, vất vả lắm mới lòm còm bò lên được.
Con chuột nhấp nháy sáng bấm vào đó. Mắt Đả Đả sáng ngời cười như thể vớ được mùa.
"Ăn gì chưa?"
Xuân Đình!!!!!
"Tên chết dẫm! "
Sau câu chửi là bàn tay bé con liếng thoắng bấm kiểm tra đường truyền vệ tinh và mã code trùng khớp với dữ liệu cũ mới đảm bảo là Xuân Đình 100% thì Đả Đả mới ngẩn ra ngồi phịch ở ghế khiến nó chạy một đoạn chạm cạnh giường.
"Anh ấy thật kìa..."
Tít tinh!
"Có đó không?"
Đả Đả đột nhiên không muốn trả lời...
Vì cậu lại sợ nếu bắt đầu rồi sẽ có kết thúc, Đả Đả cắn vào cây kẹo lủng mấy lổ li ti trong ngần ngại.
Tít tinh!
"Nếu đọc được thì tôi muốn nói về việc muốn cậu sang nhà tôi ở"
Nội tâm Đả Đả hả một tiếng, lúc này mới đẩy ghế về gõ lại.
"Là sao?"
Xuân Đình dụi điếu thuốc vào gạt tàn, để khói còn sót thổi ra không khí.
"Mẹ cậu nhờ gia đình tôi chăm sóc cho cậu giúp họ khi nghe được có dịch bệnh Omega"
"Sao mẹ không nói gì với tôi? Mà khoan! Anh...!?"
Đả Đả ôm miệng mình kinh ngạc khi mà Xuân Đình thừa nhận anh đã biết cậu là ai.
"Chuẩn bị đồ đi, 30p nữa tôi qua đón"
Tim Đả Đả đập nhanh như trống vỗ không biết nên từ chối hay chấp nhận nhưng cậu đã đợi rất lâu cho cái ngày được ở cạnh anh rồi nên không dại gì từ chối.
Dù sao muốn tình yêu đến thì phải chủ động!
Đúng 30p sau Xuân Đình có mặt trước cổng nhà cậu, Đả Đả kéo vali còn nhìn lại bản thân một cái chỉnh tóc tai cho gọn rồi nở nụ cười thử xem nó có ổn không, cậu lo lắng nhìn ra cửa với Xuân Đình đang chờ.
"Hồi hộp quá...làm sao đây... Tim mình đập nhanh như dậy không ổn chút nào"
Đả Đả càng rối hơn khi giờ đây hai má bánh bao đỏ bừng vì thẹn thùng. Cậu hít một hơi sâu rồi bôi lại ít son dưỡng hồng mới xỏ giày đi ra.
Tiếng đóng cửa kéo đầu Xuân Đình ngoáy về nhưng anh chỉ bình thản đi tới mở cốp xe, còn không thèm nhìn Đả Đả một cái cứ lấy đúng vali từ tay cậu đem xuống sau. Đả Đả tự mình mở cửa leo lên.
Suốt cả quãng đường tim Đả Đả hệt như trống, tình thế này ngượng nghịu đến nổi hai vành tai cậu đỏ bừng nhìn ra đường thông qua lớp cửa kính nhìn hình ảnh phản chiếu một góc xương hàm của Xuân Đình, cậu lại mơ màng tự hỏi không biết anh ta có hương pheromone loại gì.
Thật muốn ngửi.
"Này, cậu đến kỳ mẫn cảm sao?"
Giọng khá khó chịu đến từ Xuân Đình, anh ta ghìm vô lăng vì hương pheromone hoa hồng đang choáng ngộp trong xe, Xuân Đình mở hết cửa kính xuống.
"Hả? Đâu...đâu có"
"Vậy thì thu lại hương pheromone đi, tôi đang lái xe đấy"
Lần đầu Xuân Đình tiếp xúc với Omega trội có chút e dè vì hương pheromone của cậu rất đậm, suýt thì khiến anh ta choáng váng phản ứng lại.
Đả Đả bị quát rũ mắt xuống như ấm ức quay mặt ra hướng đường lộ ngồi ở đó im lìm.
Lúc thấy Đả Đả thì ba mẹ anh như thể quên luôn mình có thằng con trai, Đả Đả bị kéo vào bởi mẹ và bà ấy vô cùng ưng bụng cậu.
"Bác thấy con qua hình mẹ con gửi rồi nhưng ở ngoài con xinh xắn đáng yêu hơn nhiều, vào trong với bác đi, mẹ con có hơi bận chưa thông báo với con nhưng sớm muộn cũng sẽ gọi, bác đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi con cứ xem như đây là nhà của mình mà sống thoải mái ha"
Đả Đả lễ phép cúi đầu cười rất tươi, nụ cười của cậu chinh phục được hai người họ một cách dễ dàng.
"Vậy con xin phép làm phiền gia đình mình trong thời gian tới ạ, nếu có gì không phải thì hai bác cứ nói với con nhé"
Mẹ Xuân Đình che miệng mừng rỡ : "Sao có thể có gì được"
Còn huýt nhẹ vào tay chồng mình nhỏ giọng cảm thán.
"Đứa nhỏ đáng yêu quá anh ơi!"
Đả Đả dịu dàng mỉm cười nhưng trong bụng gợn sóng
Đáng lý anh ta cũng phải có biểu hiện như thế này mới đúng chứ!
"Không còn gì thì con lên phòng, chút ăn tối thì kêu con"
Xuân Đình đưa vali cho người giúp việc rồi đi thẳng không để ai nói gì làm ba anh ta nhíu mày càm ràm.
"Tính tình như thế bảo sao đến nay chưa có vợ nổi"
Thấy Đả Đả cứ nhìn theo bóng lưng của Xuân Đình làm hai phụ huynh sợ cậu ghét anh ta nên nhiệt tình đối đãi còn cưng chiều cậu khi mà đứa nhỏ này quá dễ thương lại dễ dạy khác xa với Xuân Đình.
Bữa cơm tối đó ba anh lại đề cập đến chuyện khi nào anh sẽ tiếp quản công ty gia đình thì anh thờ ơ đáp.
"Con chưa muốn ngồi ở đó sớm"
Thấy nhà có khách nên ba anh cũng tiết chế nhưng sợ Đả Đả chê anh lông bông nên cố đá xi nhan ra hiệu.
"Không cần học thêm về nó, cứ tiếp quản ba sẽ chỉ hết"
Thấy câu từ kì lạ nên Xuân Đình hiểu ngay vấn đề chỉ có điều, anh ta không ngại để Đả Đả thoái lui.
"Con không học vô mấy giấy tờ chán ngắt đó đâu và con không có ý định tiếp quản"
"Con!..."
Tình thế căng thẳng mẹ anh bất đắc dĩ can ngăn. Xuân Đình quan sát biểu hiện từ Đả Đả thấy cậu vẫn im lìm ăn cơm không khỏi đắc ý.
Tối hôm đó Đả Đả có đến tìm anh, Xuân Đình hơi khó chịu nhưng vẫn giữ phép lịch sự để cậu bê dĩa trái cây vào, Đả Đả nhìn quanh một đợt thấy phòng Xuân Đình rất ngăn nắp lại độc một màu vàng từ mấy món đồ sa xỉ không khỏi có chút bất ngờ.
"Mẹ nhờ cậu đem nó lên vậy thì để đó đi"
Đả Đả nhìn dĩa trái cây rồi vui vẻ đặt nó ra bàn, Xuân Đình lại vùi đầu vào game mặc kệ còn có người ở đây. Đả Đả rất muốn hỏi anh có muốn ăn cùng không nhưng xem ra thừa thải rồi.
Ngay khi Đả Đả đi mất thì Xuân Đình nói vào headphone với Lãnh Nghi.
"Đối tượng xem mắt bây giờ ở chung với tao rồi, mày hài lòng chưa?"
"Thằng này, tao nói bân quơ dù sao gia đình hai bên cũng chấp thuận ai bảo mày làm theo rồi tự khó chịu"
Xuân Đình cười : "Tại mày nói mấy câu đụng vào lòng trắc ẩn của tao"
Lãnh Nghi bên đó xùy xùy mấy tiếng kêu ca.
"Vậy thì tại lòng trắc ẩn của mày, còn không dễ gì bỏ trận game đi đón người ta, mà này, mày kể em ấy trông ra sao?"
"Xấu"
"Hả?? Omega mà xấu hả?? Mắt mày có đui không?"
"Không, tao muốn nói tính tình"
"Chưa ở với con nhà người ta nữa đã phán xét, địch ở bên cầu đấy đừng ban giữa đường chứ !"
Xuân Đình gài đạn nhắm một cú headshot rồi chậc lưỡi.
"Trước đây vì cậu ta mà thằng bạn chí cốt của tao cạch mặt tao, còn xem tao như trò đùa"
"Hử? Vụ gì nghe nghiêm trọng dậy"
Anh ta nhìn ra cửa chắc rằng không có ai mới nói tiếp.
"Biết hết về tao còn giả vờ giả vịt muốn dắt mũi tao đi một vòng, nếu là mày thì mày nghĩ gì?"
Lãnh Nghi bên đó hưm một tràng dài.
"Chắc là cũng như mày"
Xuân Đình bật cười : "Giờ thì đừng thắc mắc chuyện của tao nữa, lo leo hạng đi"
Nghe trọn vẹn câu chuyện trong ngỡ ngàng rồi đỡ mặt mình đỏ mặt, Đả Đả ấm ức đến độ suýt không thở được bình thường, cậu nhớ rồi, lần đầu tiên cả hai gặp nhau thông qua tên đàn anh khóa trên tỏ tình và bị cậu đánh bại. Đả Đả khoanh tay tựa ở tường trước cửa phòng Xuân Đình suy nghĩ, nếu chỉ vì chuyện này khiến anh có cái nhìn xấu về cậu thì biết được rồi sẽ dễ giăng bẫy hơn.
Môi mỏng khẽ cong, tựa hồ như tìm ra được lổ hổng trong lập trình. Sửa là được mà.
Đả Đả đi về phòng bắt đầu lên chương trình cho chiến dịch của mình, nếu không toàn thắng thì chí ít cũng phải để Xuân Đình có cái nhìn khác về cậu.
Ngày đầu tiên, cậu chọn bộ đồ năng động một chút rồi xuống bếp phụ giúp những việc vặt còn hòa đồng với tất cả mấy chị hầu gái, Đả Đả nghe được không ít chuyện liên quan đến Xuân Đình, ví dụ như, anh không thích những gì liên quan đến cá.
Lúc bữa sáng bắt đầu chưa gì đã nghe tiếng cười vui vẻ vang vọng căn bếp, Đả Đả hồ hởi kể cho mẹ anh nghe về những câu chuyện vụn vặt cậu thu thập được.
Ngoài Xuân Đình có vẻ hờ hững ra còn lại ai trong nhà cũng bị Đả Đả thu phục và cậu ta cũng bỏ ngang kế hoạch ngay từ trong trứng nước vì bận công việc.
Ngoài sân luôn kê một mái đình và ghế đá, xung quanh đều trồng hoa lavender thơm ngát, Đả Đả để ý nơi đó từ khi lai vảng quanh sân vườn nên tối đến sau bữa ăn liền chạy ra đó mở laptop màu hồng và đeo headphone mèo hồng lên tai bắt đầu xử lý file từ Băng Khiêm gửi đến, dịch bệnh bùng lên người xử lý giúp Băng Khiêm những trình lập mã hóa của máy đa biến năng dành cho virut chỉ có cậu và tất nhiên nó cũng ngày một nhiều hơn, lắm lúc ngồi đến tối mịt nhìn đồng hồ mới tá hóa đã gần 1h sáng nên vội vã tạm biệt Băng Khiêm qua màn hình 3D.
Đả Đả lụi cụi gom đồ vào nhà rồi nhẹ nhàng quay về phòng.
Những ngày sau đó vẫn y như cũ ngồ0i ở đó làm việc, chỉ là ngày hôm nay cậu ra lại thấy máy phát điện nhỏ gọn nằm dưới chân bàn, Đả Đả thắc mắc nên đi hỏi chị giúp việc gần đó bảo rằng ba Xuân Đình để ý thấy cậu luôn kéo dây điện để sạc pin nên ông ấy đặt mua một cái cho cậu. Đả Đả phải nói vui đến tít mắt còn chạy đi cảm ơn ông rối rít.
Nhờ có máy phát điện nên công việc không gặp trở ngại nào, Đả Đả rất hạnh phúc vì được ba mẹ chồng tương lai yêu thương.
Ngày tiếp theo, sau bữa ăn Đả Đả đều giúp mọi người dọn dẹp một tay mới ôm laptop đi ra đó, lần này lại thấy thứ kì lạ khác, ly trà sữa Midato trà đen có trân châu ngọc trai hồng, hai mắt Đả Đả sáng quắc cầm ly nước không ngớt cười, món yêu thích nhất của cậu!
Chỉ là...ai đem đến dậy ?
Đả Đả chợt nhớ lần nọ bác gái có hỏi cậu thích uống gì không nhờ mấy chị hầu nữ đi mua giúp nên cậu nghĩ chắc là mẹ của anh nhờ đem tới. Đả Đả uống nó trong vui vẻ, vui đến mức khiến Băng Khiêm thắc mắc.
"Bị cấm cửa ở nhà nhưng trông cậu vui dậy"
"À... Chỉ là hôm nay tôi nhận được quà từ mẹ chồng tương lai ý hehe"
"Còn ở nhờ nhà hôn thê à?"
"Vâng ~ mà đừng bận tâm về tôi, còn tài liệu nào cần xử lý không?"
Băng Khiêm lật giấy nhìn qua một lượt : "Hết rồi , nghỉ ngơi đi"
"Thế tạm biệt anh~"
Đả Đả tắt máy vươn vai một cái rồi thu chân lên ghế ôm ly nước uống trong vui sướng, mùi lavender quyện cùng gió đêm và vị béo bùi từ ly trà sữa khiến tâm hồn cậu lâng lâng. Dạo này bận quá không để ý đến Xuân Đình đang làm gì, lúc Đả Đả ngó lên phía đối diện mái đình khuất tầm cao lầu một là phòng của anh, thấy nó tối đèn nên Đả Đả nghĩ anh ngủ rồi.
Ai đó cứ ngồi hướng mắt về đó ngắm mãi không quan tâm mây gió gì, đến khi ly nước cạn đáy mới thu dọn đồ đạc về phòng ngủ.
Tần suất cả hai chạm mặt nhau trong nhà thật sự chỉ có các buổi ăn còn lại đều thấy Xuân Đình chơi game ở phòng cùng bạn. Hôm đó thấy anh rời khỏi nhà khi trời chỉ quá trưa, Đả Đả hơi nuối tiếc vì không gặp được Xuân Đình buổi ăn hôm đó còn tò mò anh đi gặp ai.
Lúc Xuân Đình về trời đã chiều và sắp bắt đầu bữa tối. Đả Đả nép ở cửa nhà ăn nghe ba la Xuân Đình rất nặng nề. Đại khái bảo anh đừng la cà nữa mà lo về sự nghiệp và lấy vợ đi, ông ta muốn anh quan tâm Đả Đả một chút vì cậu rất tốt.
Đả Đả lùng bùng cả tai nghe ba anh ta mắng, sau đó liền thấy nhân ảnh đi lướt qua rất nhanh, Xuân Đình quay về phòng với gương mặt không thể lạnh nhạt hơn. Quả thật đứng trước tình huống này cậu lại khó xử hơn bao giờ hết.
Đả Đả đi lên gõ cửa phòng Xuân Đình, anh ta mở cửa với sắc thái khó chịu thấy rõ khi thấy ai đứng trước mặt. Đả Đả ấp úng mở lời.
"Anh..vẫn ổn chứ? Em nghe ba la anh..."
"Vui lắm chứ gì?"
"H..hả?"
"Tôi hỏi cậu vui lắm phải không? Vì đạt được mục đích của mình, đừng tưởng tôi không biết cậu mưu tính chuyện gì, việc ba mẹ tôi đối tốt với cậu không đồng nghĩa với chuyện tôi sẽ lấy cậu như ý họ, cho dù cả thế giới này có tận diệt hết Omega chỉ còn mình cậu thì tôi cũng thích cậu, giờ thì tránh xa tôi ra"
Cánh cửa đóng sầm rất mạnh khiến tim Đả Đả như chết lặng, rất lâu sau cậu mới thở hắt ra một cái ôm lấy nó đang run rẩy vì cơn đau nhen nhóm, Đả Đả biết anh đang giận nên mới nói những lời như thế, cậu ta vẫn đứng đó rất lâu mới lững thững đi về phòng.
Đêm đó bên kia Lãnh Nghi và Băng Khiêm vui vẻ nhưng tim cậu như ai xé từng mảnh vụn vỡ, Đả Đả thích anh kể từ khi mới 18 tuổi, bây giờ cậu đã hơn 30 rồi, gần cả thanh xuân cho mối tình đơn phương này.
Lắm lúc Xuân Đình như thật gần cậu, lắm lúc lại thấy xa vời vợi không thể vớ tới. Đả Đả ôm chân ụp mặt xuống mím môi khóc trong ấm ức, bữa tối hôm ấy Đả Đả lẫn Xuân Đình không ai xuống ăn.
Ngày thứ hai vẫn không thấy Đả Đả nên hai phụ huynh lên phòng kiếm cậu chỉ thấy Đả Đả kéo vali đi ra ngỏ ý muốn về nhà vì sắp tới sẽ đến viện nghiên cứu làm việc cho Băng Khiêm, họ có vẻ tiếc nuối nhưng không cản cậu đi.
Đả Đả leo lên xe taxi đi thẳng đến viện nghiên cứu của Fisi, trông thấy một Omega trội lai vảng bên ngoài khiến bảo vệ nháo nhào cho tới khi Đả Đả rút thẻ nhân viên cấp cao ra họ mới cho vào.
Băng Khiêm muốn mượn máu của cậu để điều chế vắc xin, ngày Đả Đả được bơm virut đen vào người cũng là lúc cậu tuyệt vọng nhất. Băng Khiêm đặt cược tất cả vào lần này.
Khi virut phát tán, máu mũi liền xổ ra, Đả Đả cảm giác toàn thân đau nhức khắp nơi nhận khăn giấy từ Băng Khiêm để lau đi máu, gã nhanh chóng tiêm vắc xin vào cho cậu ngay sau đó không để virut biến chuyển thêm.
Cơn co giật xuất hiện, cả thân thể nhỏ nhắn co quắp lại thành bào thai nhận từng cơn đau như ai rút xương tủy, Đả Đả liên tục khóc và gọi tên anh, cậu tuyệt vọng đến mức nếu có chết qua lần thử nghiệm này cũng không tệ vì anh đã không muốn gặp mặt cậu nữa.
Chỉ là phúc lớn mạng lớn. Có lẽ ông trời cảm động trước tấm chân tình nhỏ bé thấp hèn từ cậu nên không để cậu chết sớm như dậy nhưng cơ thể rơi vào hôn mê sâu. Băng Khiêm nhíu mày bấm bút ghi chép lại sau đó điều chỉnh vắc xin nhẹ lại một chút.
Đả Đả không có bạn bè, cậu cũng không có ba mẹ ở bên, sự hiện diện duy nhất trong cuộc đời cậu đầy sống động nhất chỉ có Xuân Đình nhưng người này ngay đến khi cậu đặt một chân qua cửa môn quan vẫn không hay biết gì.
Ngày vắc xin tung ra thành công, không một ai tung hô sự hy sinh của cậu, Đả Đả sống như thế vì thân phận Hacker đầy cô độc mà ngay từ giây phút đầu bản thân đã chọn lựa.
Băng Khiêm nhìn đến thân thể vẫn còn hôn mê trong lồng dinh dưỡng chỉ khẽ thở dài.
Ngay từ đầu gã đã muốn ngăn cản cậu liều mạng nhưng Đả Đả bảo mình muốn tự do, cậu muốn được như xưa không vướng bận bởi ai, ngày ngày vui vẻ đến cửa hàng ăn kem lạnh ngắm phố về đêm. Băng Khiêm không nhận ra ẩn ý đằng sau câu nói này chỉ nghĩ cậu thật sự chán ngán bị cấm cửa ở nhà nên đồng ý.
Đả Đả biến mất trong giới hacker ai nấy đều rầm rộ, ai cũng bảo cậu đã chết vì virut, tin đồn bịa càng nhiều hơn khi có người nói thấy cậu đi đến viện nghiên cứu Fisi.
Những kẻ theo đuổi Đả Đả ngày ngày thất tình bê tha khắp diễn đàn chia sẻ về cậu. Xuân Đình đọc được. Anh ta ngửa cổ nhìn trần nhà với cảm giác tội lỗi dâng trào ở tim.
Anh không hề biết gì về cậu.
Nơi nào cậu sẽ đến nếu không về nhà?
Cậu sẽ ăn gì? Tâm trạng ra sao?
Xuân Đình không hề biết một chút nào.
Lãnh Nghi ở cạnh Băng Khiêm rồi rất ít kiếm anh để nói chuyện, Xuân Đình bây giờ lại nhớ đến những buổi nói chuyện phiếm đêm về với cậu còn nhớ loại virut đỏ luôn phá bỉnh mình. Anh tự thấy bản thân khốn nạn khi Đả Đả không còn nữa mới nhớ tới cậu.
Có mấy lần anh đến trước cửa nhà Đả Đả nhưng bên trong chỉ độc một màn đêm đen và vô số tờ báo cũ vắt vẻo không ai lấy ở hòm thư. Xuân Đình hút hết điếu này đến điếu khác rồi lái xe về nhà. Từ khi biết chồng Lãnh Nghi là Băng Khiêm thì Xuân Đình đã rất sốc, tác giả anh hâm mộ về máy mã lập dị năng.
Họ đã có buổi nói chuyện với tư cách độc giả và tác giả quyển sách mà Lãnh Nghi không hề biết. Xuân Đình bất ngờ hơn khi Băng Khiêm biết anh, gã gọi anh bằng biệt danh: Chó Săn.
"Đừng tò mò tại sao, bởi vì một người đã nói cho tôi biết"
Băng Khiêm mỉm cười lắc nhẹ ly cà phê với phong thái bình thản nhìn Xuân Đình dần biến sắc với suy nghĩ của bản thân, gã đặt ly nước lên bàn bồi thêm.
"Cậu không hề thắc mắc tại sao kịch bản trong quyển sách lại có nhân vật chó săn sao?"
Là phần hai của quyển sách đang lưu hành trên thị trường, Xuân Đình chậm rãi lắc đầu, Băng Khiêm được dịp nhướn mày.
"Thật bất ngờ, tôi cứ nghĩ hai người biết nhau"
"Hai người? Ý anh là sao?"
"Đả Đả? Đừng nói với tôi là cậu không hề biết nhóc ấy"
Cái tên này xuất hiện trong sách nhưng anh chỉ nghĩ là...
Ý nghĩ đột ngột thắng gấp khi sợi dây liên kết lặp tức mốc nối, Xuân Đình đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào Băng Khiêm.
"Virut đỏ...là ..em ấy?? Em ấy là người đồng sáng lập với anh?!"
"Ồ, nhận ra rồi đấy"
"Giờ em ấy...đang ở đâu? Tôi nghe nói lần cuối họ thấy em ấy là khi em ấy đến viện nghiên cứu"
Băng Khiêm hạ mày khoanh tay lại.
"Chà, chắc là đến một nơi rất đẹp rồi"
Xuân Đình bần thần nhìn ra bên ngoài cửa kính với đường phố lại tấp nập, anh không nói thêm lời nào rời đi khỏi đó, Băng Khiêm chẳng bất ngờ mấy với thái độ của anh, vì suy cho cùng thì chính Đả Đả cũng thừa nhận rằng tình cảm của mình chỉ là đơn phương thầm lặng nên kịch bản mà Băng Khiêm viết không hề nhắc đến tên Chó Săn là ai. Chỉ là...gã xoa cằm.
Cứ tưởng chó săn mà Đả Đả nhắc là một ông chú xấu xí mê game nhưng xem ra gã đánh giá thấp mắt thẩm mỹ của cậu. Xuân Đình chỉ là Alpha bình thường nhưng nét đẹp không hề kém cạnh Alpha trội. Băng Khiêm ban đầu nhìn đã suýt nhầm lẫn.
Từ lời nói không mấy rõ ràng từ Băng Khiêm khiến Xuân Đình nghĩ Đả Đả thật sự đã nhiễm bệnh rồi qua đời. Anh ta cứ nhìn bức hình duy nhất mình có được trong máy rồi mang cảm giác trống vắng kì lạ ngày qua ngày.
Người biết danh tính của Xuân Đình tiếp theo là Lãnh Nghi. Khi tiễn Xuân Đình ra về Lãnh Nghi có quay sang hỏi Băng Khiêm về việc Đả Đả rốt cuộc đang ở đâu.
Gã bật cười : "Chắc đang vui vẻ với đám bồ câu rồi"
Lãnh Nghi không hiểu gì hết đã bị gã bế bổng lên đem về nhà mặc kệ ai đó vùng vẫy.
"Em đang nói đàng hoàng mà! Anh mau thả em xuống!"
Tay gã ghìm lại còn bông đùa : "Anh nói rồi còn gì"
"Tự nhiên vui vẻ với bồ câu là sao?? Nói rõ ràng hơn đi nha~"
Lãnh Nghi biết tính Băng Khiêm thích anh làm nũng nên liền trở mặt nhưng gã chỉ nhìn một thoáng rồi cười lưu manh.
"Đáng yêu đấy nhưng anh khai rồi"
"Aizh!!! Keo kiệt nhỏ mọn!!"
Lãnh Nghi bùng nổ bị gã cưỡng ép hôn đến choáng váng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro