Vi Ngoại 1: Kế Thừa kí ức trở thành phiên bản tâm đắc
Ngày thành thật với nhau xong cả hai quấn quít còn hơn lúc trước bởi vì giờ đây nhìn đối phương như thể hai kẻ trần như nhộng không còn chút xa cách vì bí mật cố che đậy.
Lãnh Nghi dựa qua gã ăn socola vừa ngắm trăng ở ban công. Băng Khiêm kể anh nghe về kí ức đã đánh mất của người tên Mẫn Nghi, nói rằng anh rất nhút nhát trước đám đông, chỉ thích chơi game rồi quanh quẩn ở nhà, trước đó rất năng động nhưng khi trải qua cú sốc về mối tình đầu Omega anh mới như dậy, càng lớn lại càng thu mình vào vỏ ốc tự bản thân ngụy tạo, Băng Khiêm phải thừa nhận quãng thời gian anh không tiếp xúc với ai khác đó làm gã rất an tâm nhưng chẳng kéo dài bao lâu khi Mẫn Nghi bắt đầu hứng thú với hát kịch truyền thống của dị nhân, một người chuyên về nghiên cứu và khoa học không thể là một kẻ có tâm hồn nghệ thuật đầy mơ mộng và lòng trắc ẩn, chính vì điểm kì lạ này gã mới phát hiện anh phải lòng một Beta và thậm chí đã thích người ta rất lâu rồi, chỉ là giờ khắc này không còn giấu giếm nữa vì anh muốn kỳ phát tình diễn ra để chuyển hóa thành Beta.
Lãnh Nghi bất ngờ ngẩng mặt nhìn gã.
"Em có thể tùy ý biến đổi?? Không phải như hổn thể ??"
Băng Khiêm gật đầu, gã biết được điều đó dựa vào những dòng chữ trên sách anh ghi nghệch ngoạch về việc sẽ trở nên giống cậu và đi tỏ tình.
Băng Khiêm không chấp nhận chuyện này nên dùng thuốc mình đã sáng chế ra còn trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trực tiếp dùng lên người anh một lượng nhỏ, gã muốn đánh dấu Mẫn Nghi trong kỳ mẫn cảm và gã thất bại nhưng từ sự kiện đó cũng xem như có chút đạt được mục đích khi anh không thể biến đổi thành Beta, Băng Khiêm biết thứ thuốc này nên đi theo hướng nào để trở thành bước đột phá cho dị nhân.
Palaxiven được ra đời.
Cơ chế của nó vẫn y hệt trong kí ức của Lãnh Nghi, nó sẽ biến người sử dụng thành dạng Alpha giả tạo và lý do đó nên Mẫn Nghi không biến đổi được vì thuốc còn trong máu đến hơn 72h mới tan.
3 ngày đủ cho Mẫn Nghi từ bỏ vì nghĩ mình không thể trở thành Beta hay tùy ý chuyển hóa như người khác nói, anh rơi vào tuyệt vọng dần khép mình hơn, đám cưới của cậu bạn đó như tát vào mặt Mẫn Nghi cú trời giáng và anh uống say một trận sống mái muốn mặc kệ đời chỉ là ngay lúc đó nếu Băng Khiêm không đi theo anh có lẽ mọi chuyện sẽ khác, lúc gã xuất hiện bế anh về đã khiến đám sâu bọ lân cận cụp mắt lại.
"Hở?? Tại sao dậy?" - Lãnh Nghi thắc mắc.
"Em nghĩ một Omega uống say sẽ trở thành gì trong mắt đám Alpha"
"À thì...con mồi??"
"Đúng rồi đấy"
Mẫn Nghi say bí tỉ không thể nhìn thấy ánh mắt sát khí từ gã khi bế mình về, bọn Alpha kia tiếc rẻ khi thấy Băng Khiêm độc chiếm anh, bọn chúng nghĩ hai người chắc là một đôi nên thở dài uống với nhau tiếp. Gã còn nghe bọn chúng xù xì bảo rằng : Alpha siêu trội đúng là nên kết đôi với Omega chuyển đổi như dậy.
"Tất nhiên, đó là những gì anh nghĩ khi đó"
Lãnh Nghi bật cười trông có vẻ rất phấn khích còn vỗ lên đùi gã mấy cái.
"Quào, sự tự tin này không đùa được đâu, vậy còn sau đó thì sao?"
"Em mong chờ gì ở sau đó?"
Băng Khiêm hôn lên thái dương anh còn giấu đi nụ cười hiểu thấu nhân sinh. Lãnh Nghi biết mình bị trêu nên ngậm miệng không dám hỏi nữa.
"Sau đó anh để em ngủ một mạch đến sáng"
Gương mặt Lãnh Nghi như thể không tin, còn nhìn gã với chút phán xét.
"Anh mà nói câu này thật sự phải cho em bằng chứng nếu không em không tin nổi"
"Anh nói thật"
"Anh lưu manh lắm em không tin đâu"
"Anh rất thành khẩn, em không tin sao?"
"Chẳng phải anh bảo Omega say trong mắt Alpha là con mồi à, em không nghĩ anh bỏ qua như dậy"
"Anh bỏ qua cho em thật"
Lãnh Nghi hết cách nên thỏa hiệp.
"Rồi vậy, cứ coi như anh rộng lượng nghĩa hiệp bỏ qua cho em"
Băng Khiêm bật cười bẹo má anh một cái.
"Hóa ra niềm tin từ em đối với anh mong manh đến dậy"
Lãnh Nghi xùy xùy cái tay sắp sửa bẹo má mình lần nữa.
"Thì em tin rồi mà, anh còn bắt bẻ"
Đôi mắt gã ẩn nhẫn dành sự dịu dàng như ánh trăng sáng ngoài kia nhìn xuống đỉnh tóc của anh, Lãnh Nghi không nghe gã nói gì cũng ngẩng đầu nhìn, Băng Khiêm mỉm cười rất nhẹ cơ hồ muốn đem tim mình ra để cho anh thấy.
"Trong mắt anh khi đó, em là người anh không được chạm vào, dù muốn đến đâu, khao khát đến đâu cũng chỉ được ngắm nhìn rồi mang tâm tư của mình giấu vào trong, vì nếu tùy tiện hành động để em phát hiện thì cả đời cũng đừng mong em sẽ để anh thấy mặt"
Hai vành tai Lãnh Nghi chẳng hiểu sao lại có cảm giác nóng, anh né đi ánh mắt thâm tình từ gã nhỏ giọng lí nhí.
"Anh quyền lực thế còn gì, sao em thoát nổi"
"Vì anh hiểu em hơn ai hết, em không thoát được thân xác cũng sẽ vĩnh viễn không để anh có được"
Lãnh Nghi bật ra trong đầu hai từ : Tư Sat.
Anh rùng mình một thoáng.
"Thôi vào trong nhà đi anh, tự nhiên thấy lạnh lẽo quá"
Lúc thu dọn rác của đồ ăn Lãnh Nghi buột miệng.
"Nghe anh kể xong em lại thích mình ở hiện tại, kế thừa kí ức bị lật ngược lại với cuộc đời của Mẫn Nghi làm em thoải mái hơn, nếu để em sống với kí ức anh đã kể chắc hẳn thấy thế gian này tăm tối lắm"
Gã chỉ cười nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia lụi cụi bê rác đi vào trong trước, câu từ giấu kín vang dội trong lồng ngực gã về việc vui mừng khi anh chấp nhận.
Băng Khiêm đã viết lên câu chuyện hoàn toàn khác để Mẫn Nghi khi đi đến cuối cùng sẽ trở lại là đứa nhỏ năng động hoạt bát khi xưa gã biết nhưng Băng Khiêm không nghĩ đến nên để nổi đau đó biến người ta trở nên trưởng thành hơn.
Lãnh Nghi phân loại rác thải xong xuôi mới đi rửa tay lại đón nhận cái ôm chầm lấy từ đằng sau, gã gác cằm lên vai anh cười tít mắt.
"Bà xã, tay anh cũng dơ"
"Hở? Anh tự rửa đi chứ em mới rửa xong mà"
"Anh bận rồi"
"Thấy đang rảnh quá trời kìa"
Nói thì nói nhưng Lãnh Nghi vẫn giúp gã. Bàn tay Băng Khiêm chênh lệch rất lớn so với Lãnh Nghi, chỉ cần co khớp tay đã nắm gọn bàn tay anh vào trong, Băng Khiêm hài lòng nhìn anh cẩn thận tỉ mỉ như thế, gã kéo tay còn đầy xà bông về quẹt lên mũi anh một cái khiến Lãnh Nghi la ó um sùm lau đi vết xà bông.
"Suốt ngày trêu em, bộ vui lắm hả?"
"Ừm ~ "
Anh quay mặt về sau xù lông như con mèo.
"Em cắn chết anh bây giờ"
"Được"
"Yo, nay thách thức em à?"
Ngay khi Lãnh Nghi chuẩn bị vung vuốt thì Băng Khiêm vội đánh trống lãng.
"Khoan, Khoan, tay còn xà bông kìa"
Lãnh Nghi hừ mũi quay lại rửa cho sạch còn không quên lầm bầm.
"Đợi xong rồi xem em cắn chết anh"
Gã thừa cơ chuồn vội, Lãnh Nghi dí gã đến phòng ngủ cả hai vật lộn ở đó.
"Có giỏi thì nhường em đi!"
"Đâu có được" - Băng Khiêm kiềm hãm cánh tay anh đang vung đến ngay bên hông sau đó chụp luôn cái tay đặt ngay vai mình.
"Thả ra, thả em ra! Ban nãy mạnh miệng lắm mà"
Lãnh Nghi cố giật tay về nhưng thân thể bị hai chân gã kẹp dính trên người. Chỉ cái chớp mắt đã lật được ai đó xuống giường. Lần này khí thế đàn áp thuộc về Băng Khiêm. Lãnh Nghi sửng cồ.
"Anh không biết nhường vợ mình hả? Không tinh tế chút nào!"
"Anh chưa dùng hết lực, là do em yếu"
Biết tính gã không thích sổ sàng nên Lãnh Nghi hạ giọng.
"Em đau mà ông xã ... "
Gã lặp tức thả tay : "hửm? Đau ở đâu?"
Quả nhiên cách này hiệu quả. Lãnh Nghi giả vờ mếu máo đưa cổ tay ra : "Chỗ này này"
Băng Khiêm cầm lấy cánh tay anh xem thử rất chuyên tâm.
"Bị trật rồi sao?"
"Hình như là dậy đó, đau..."
"Anh xin lỗi để anh đi kiếm thuốc"
Băng Khiêm vừa lơ là phòng bị thì Lãnh Nghi đã nhào đến chớp nhoáng sau đó kẹp đầu gã từ phía sau còn cắn lên tai ai kia với sự đắc ý.
"Để xem hôm nay em chỉnh chết anh!"
Băng Khiêm cuối cùng chịu thua đầu hàng vì suýt chết ngạt còn anh đắc ý không thôi cười khoái trá.
"Từ giờ đừng có trêu em nữa đấy"
Không thấy Băng Khiêm trả lời nên anh nhướn cổ lên nhìn, gã cố kiềm giọng ho xuống nên trông rất khổ sở làm Lãnh Nghi lo lắng sờ lên cổ gã.
"Anh sao dậy? Có ổn không?"
Băng Khiêm lắc đầu khiến anh hoảng hơn vòng ra trước mặt gã xem thử vết đỏ trên cổ Băng Khiêm.
"Em không cố ý đâu thật đấy"
Gã gật đầu gục mặt lên vai anh tỏ ra mềm yếu nhỏ giọng : "Không thở được bà xã..."
"Làm sao bây giờ??"
Băng Khiêm lắc đầu : "Không sao..chút sẽ khỏi"
Đột nhiên gã giữ cổ mình ho liên hồi hại sắc mặt Lãnh Nghi khó coi hơn, anh vỗ vỗ lên lưng gã nhưng Băng Khiêm ho nhiều hơn, Lãnh Nghi sợ đến tái mặt.
"Cho anh chút nước.."
Mèo nhỏ nào đó nhanh chạy đi ngay rồi quay lại, Băng Khiêm ôm lấy anh nhỏ giọng.
"Khó thở quá ..."
Lãnh Nghi sợ gã sẽ chết ngạt nếu uống nhiều trong một lần nên liền nghĩ ra cách khác, anh uống một ngụm rồi ngậm nó đỡ lấy mặt gã uy nước qua, từng chút ít một rất cẩn trọng, sau đó hỏi han gã.
"Anh thấy sao rồi?"
"Một chút.."
Lãnh Nghi lại uy nước tới thông qua cách đó, gã bảo có vẻ sắp ổn. Anh lại tiếp tục cho đến khi Lãnh Nghi dần nhận ra chuyện bất thường đã bị cái hôn chiếm hữu từ gã cuốn đi mất từ lúc nào.
Cả hai ngã ra giường hôn đến sâu hơn, Lãnh Nghi run nhẹ dời môi còn vươn sợi chỉ bạc ra, lí nhí trách móc.
"Anh lại lừa em"
"Anh không lừa em, đau thật mà"
"Xì... Điêu ngoa"
"Mèo con"
Lãnh Nghi dời mắt lại nhìn gã đang trao loại ánh mắt mê đắm gì dành cho mình bất giác đứng hình, Băng Khiêm bây giờ giống với chó con trong kí ức của anh.
"Hôn thêm được không? Một chút thôi"
Vẻ vòi vĩnh này hoài niệm thật, Lãnh Nghi mỉm cười sau cùng chiều theo ý gã, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi đảo mút. Âm thanh ám muội nhen nhóm lửa từ đâu đó khởi dậy.
Ấm áp va chạm từ lưỡi kéo thần trí Lãnh Nghi mông lung để gã ôm mình trở người, Băng Khiêm chiếm thế thượng phong càng hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn đảo khắp khoang miệng anh, càng quét linh hồn Lãnh Nghi thành một mớ trống rỗng.
Gã chen vào giữa hai chân anh cọ sát thứ hung khí nóng hổi vào nơi tư mật, Lãnh Nghi rên nhẹ khi gã cắn vào cổ, hương pheromone gỗ soài chiếm ngự thân thể anh. Lãnh Nghi nhỏ giọng mang âm điệu nức nở.
"Ông xã...pheromone nó...nó nồng quá rồi..hức!... Đừng cắn nữa..."
Cổ trắng ngần để lại dấu răng độc chiếm, Băng Khiêm thở hắt ra làn hơi lởn vởn bên tai anh.
"Lần đầu chúng ta làm tình, anh rất vui khi em tình nguyện"
Mắt Lãnh Nghi khép hờ nhớ lại lần đó gã cứ nấn ná sờ lên làn da anh.
"Tha..thảo nào...anh cứ nhìn chằm chằm mà không làm gì"
"Lần đó có chút kích động làm em đau, cho anh xin lỗi"
Lãnh Nghi hừ mũi cười : "Hóa ra không phải nhịn hai năm hở?"
Chưa có ai nhịn hai năm mà hóa cầm thú như dậy cả, Lãnh Nghi đã nghĩ thế.
"Gần 30 năm, con số không cụ thể chỉ ước chừng bấy nhiêu đó"
"Cái gì?? 30 năm? Trym chưa hóa thạch là hay rồi đó, khai thật đi anh có...ra ngoài ăn bánh trả tiền không?"
"Không, anh chẳng hứng thú"
Chút xao động gì đang trú ngự tim Lãnh Nghi, đợi gần 30 năm không ít đâu, gần cả nửa đời người.
"Thế năm nay anh bao nhiêu tuổi dậy?"
"Không phải tìm hiểu về anh rồi sao?"
"Em đâu quan tâm cái đó"
"Năm sau 40"
Mặt Lãnh Nghi ngớ ra toàn tập, Băng Khiêm bồi thêm khi gõ nhẹ vào mũi anh.
"Em 37 rồi ở đấy bất ngờ về tuổi của anh"
Thêm một phen hú hồn nữa, nhìn cả hai không ai nói bao nhiêu đó tuổi, Băng Khiêm cùng lắm là 31 33 là cùng!
"Tuổi tác không quan trọng, quan trọng anh còn sức thỏa mãn em là đủ"
Gã cười lưu manh liền cởi áo ném ra sàn, Lãnh Nghi giật bắn khi áo mình cũng không cánh mà bay, anh lặp tức chắn thân thể lại.
"Em ..em 37 tuổi rồi thế thì không sinh nở được đâu! Quá già để mang thai!"
"Đừng lo, khoa học tối tân sẽ giúp em an toàn khi mang thai"
"Không phải vấn đề đó mà! Ư...hưm! A Khiêm... Tha cho em..ư hức ~~ "
~~~
"Anh...đồ thối tha..ah ah ah~~ dừng..dừng lại ..ah hah...hah.. Nhanh quá rồi..hức..ông xã..nhanh quá rồi..."
~~~
"Ô..ô.ô..mạnh..mạnh quá..nhẹ ư ưm...nhẹ lại đi anh...ah hah...ah..ah.."
Tiếng nhóp nhép chậm rãi đâm rút đến tiếng bạch bạch dập mạnh hơn kéo tầm mắt Lãnh Nghi mờ ảo ngửa cổ chỉ còn biết rên rỉ.
~~~
Chỉ cách đó mấy tháng sau, một sự kiện rộ lên làm giới nghiên cứu chấn động, một loại thuốc đến từ kẻ khủng bố đen khiến các Omega hít phải đều gây ra cái chết trắng khi phổi không còn hoạt động được. Những cặp vợ chồng Omega Alpha đều nơm nớp lo sợ chuyện xấu xảy đến với gia đình mình.
Báo chí lên tin tức ngày khởi đầu của bọn khủng bố.
"Trước cửa chung cư của tòa nhà đã được tẩm loại thuốc bí ẩn, khi vợ anh M.T.K về nhà sau khi đi chợ đã dính phải khi chạm vào ổ quét chung của tòa nhà, ngay sau đó không lâu thì người vợ thấy khó thở nên đã tự mình đi đến bệnh viện chỉ trong vòng xét nghiệm nhanh đã cho ra kết quả phổi bị virut xâm nhập khiến mọi tế bào chết liên tục, người vợ đã ra đi thương tâm trong vòng tay của chồng mình chưa đầy hai tiếng. Viện nghiên cứu lớn nhất hiện nay là trung tâm dịch tễ Fisi cho hay sẽ tìm mọi cách ngăn chặn loại virut này trước khi nó trở thành dịch bệnh tấn công mọi Omega- dị nhân duy nhất có khả năng sinh sản cao của tất cả chúng ta.
Cảnh sát đã bao vây tòa nhà và tìm những người liên quan trong phạm vi camera an ninh nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì mới"
Chị MC đột nhiên nhận bảng báo cáo mới liền đọc ngay.
"Thưa quý vị, trên tay tôi là những biểu hiện của virut đen hoành hành gần đây, tôi xin phép được liệt kê.
Thứ nhất : nạn nhân chảy máu cam liên tục không ngừng.
Thứ hai : xuất hiện những cơn ho sau khi máu đã ngừng chảy.
Thứ ba : ngạt khí dần dần tăng theo cấp độ cho đến khi người bệnh chết vì thiếu dưỡng khí.
Những biểu hiện này tạm thời chỉ là những bước đầu từ trung tâm dịch tễ Fisi gửi đến, nếu có thêm thông tin gì chúng tôi sẽ lặp tức phát cảnh báo cho người dân, rất cảm ơn đã xem tin tức tối nay"
Lãnh Nghi tắt màn hình rồi thở dài, chung cư lên tivi là chỗ họ ở, người chết là vợ của tên đàn em Băng Khiêm ở lầu dưới và bây giờ ngoài Alpha không bị hề hấn nào thì toàn bộ Omega đều không được phép ra khỏi nhà cho đến khi virut đen kia chấm dứt.
Sắc mặt Băng Khiêm không ngày nào không tối sầm, chính vì kẻ khủng bố hạ thủ ngay nơi hai người họ ở cho nên gã chắc chắn kẻ giở trò nhất định là người gã quen biết. Chỉ là con virut này khá khó nhằn khi nó không tác động gì đến Alpha hay Beta, cho nên muốn tìm ra thêm triệu chứng hay cách nó hoạt động cần hy sinh rất nhiều Omega nhưng tất nhiên họ sẽ không làm vậy. Băng Khiêm ngày nào về nhà cũng đã tối trời, chuyện ăn uống của anh được gã thuê một phụ nữ Beta lớn tuổi lo liệu và sẵn tiện ở cùng hai người ở gian phòng riêng.
Dù Lãnh Nghi bảo không cần quá bận tâm cho anh nhưng sau cùng phải thỏa hiệp vì Băng Khiêm có khi không về nhà mấy ngày, gã bận vùi đầu vào đống nghiên cứu như thể đó mới là nguồn sống duy nhất, lần gọi điện thoại qua màn hình 3D gần nhất thấy gã rất mệt mỏi dù cho đang ngủ vẫn bật dậy nhận máy do anh gọi tới. Lãnh Nghi ôm con sói bông to đùng gã mua nhìn Băng Khiêm chằm chằm như thể muốn ở đó xoa đầu gã.
"Vú nấu gì cho em ăn chưa?"
Câu đầu tiên lúc nào cũng là lo lắng cho anh trước, Lãnh Nghi gật đầu.
"Anh đang bận hở?"
"Một chút, hôm nay sức khỏe thế nào? Vẫn tốt chứ? Do tình trạng virut có khả năng cao lây nhiễm qua quần áo nên có lẽ sắp tới anh sẽ hạn chế về nhà tránh em dính phải"
"Em vẫn ổn, thế em giúp gì được cho anh không?"
"Anh sẽ lo liệu được, chỉ cần em an toàn, em làm được chứ?"
Gã chỉnh lại cổ áo rồi ngã lưng ra ghế ngửa cổ uống nước nhìn Lãnh Nghi gật đầu, phía sau lưng là những ống nghiệm và vô số hóa chất như bao vây Băng Khiêm, mắt anh cụp xuống thấy mình như đứa vô dụng.
"Mèo con em sao thế?"
Tiếng ghế xê dịch, gã ngồi sát lại màn hình muốn quan sát cho kỹ biểu hiện từ Lãnh Nghi nhưng anh vội cười.
"Không có gì đâu, ở đó anh ăn trưa ở đâu??"
"Có Viễn Mộc lo chuyện ăn uống cho anh, em không cần quá lo lắng"
Băng Khiêm nhìn sang ống nghiệm đang chứa virut đen có chuyển biến liền gấp gáp tạm biệt anh.
"Anh phải làm tiếp, khi rảnh anh gọi lại"
Lãnh Nghi chưa kịp tạm biệt đã thấy màn hình tắt ngúm, bà vú đi ra từ phòng giặt giũ thấy anh cứ ôm khư khư con gấu buồn rầu liền thở dài đi đến nói với anh vài câu.
"Cậu đừng buồn, nếu cậu Khiêm thấy sẽ lo đấy"
Anh thở dài tựa đầu vào con gấu nhìn ra cửa sổ đầy nắng.
"Con không dám, bản thân không giúp ích được gì thì không nên làm gánh nặng cho anh ấy"
Vú cũng thở dài theo cậu.
"Tôi nghe nói lại có thêm Omega chết, số lượng bây giờ tăng lên gần 50 người rồi, bọn ác nhân này không biết nghĩ gì nữa, Omega yếu đuối có làm hại ai đâu"
Chỉ là lời vú nói không quá lọt tai Lãnh Nghi vì anh đang nghĩ đến người gã nhắc là ai.
Viễn Mộc?
Một người trong đội nghiên cứu sao?
Hai tuần trôi qua, gã vẫn không về vì tình hình đang rất căng thẳng.
1 tháng trôi qua, Lãnh Nghi bắt đầu dùng viên nén chứa pheromone của Băng Khiêm để duy trì trạng thái ổn định không suy nghĩ quá nhiều.
2 tháng chỉ gặp nhau qua điện thoại, những viên thuốc Melodi- 1089X anh đã nhìn đến phát chán. Những bài báo đưa tin về Băng Khiêm rất nhiều, gã vẫn đang thử nghiệm với nhiều loại máu khác nhau xem thử virut đen có tiến hóa ảnh hưởng đến giới tính khác hay không và nếu có sẽ phải tạo ra thuốc dành cho mọi giới tính chứ không riêng gì Omega. Lãnh Nghi nhìn gã trên màn hình rồi ụp mặt vào con sói bông rơi nước mắt.
Vú không thể dỗ dành gì anh chỉ có thể nhìn anh ngồi đó thút thít.
Bà ấy giặt đồ rồi phơi lên với suy nghĩ Lãnh Nghi thật tội nghiệp, từ ngày căn bệnh đen kia hoành hành, gần như toàn bộ Omega trong thành phố đều bị cấm cửa, những cặp đôi Alpha Omega hoặc Beta Omega đều rất sợ có chuyện xấu xảy đến với gia đình mình nên chẳng ai dám rời nửa kia của mình giây nào vì lỡ đâu đó là lần cuối còn được ở cạnh nhau. Nhất là những cặp đôi đã hình thành kết dấu như Alpha và Omega. Sợi dây liên kết giữa họ không chỉ giấy tờ mà còn về mặt sinh lý cho nên nếu 1 trong 2 mất đi thì thế gian này đối với người ở lại chính là địa ngục.
Cô độc đến già và luôn sống trong kí ức về người kia, thường thì người đó cũng chẳng sống lâu, bằng chứng là tên đàn em của Băng Khiêm đã được phát hiện tự sát ngày hôm qua ngay chính trong phòng ngủ của bọn họ. Tin tức đưa tin lên quá đau đớn càng khiến những cặp đôi AxO lo lắng chất chồng.
Vú thở dài thường thượt, bà nghĩ nếu thuốc được chế tạo thành công mọi người vẫn sẽ không biết được để có được thứ thuốc thần kì đó, Lãnh Nghi và Băng Khiêm đã hy sinh những gì.
Họ chấp nhận xa nhau chỉ để cho những cặp đôi khác được ở cạnh nhau thêm một chút trước ngưỡng cửa tử thần.
3 tháng trôi qua, ngày 2 tháng 7, thuốc đang trên đà phát triển có thể loại bỏ virut những vẫn đang thử nghiệm lâm sàng chưa qua chứng minh, Lãnh Nghi bắt đầu xuất hiện cảm giác bất an dù anh luôn dùng thuốc đều đặn chỉ là anh giấu nhẹm nó vào lòng.
"Những mẫu máu của em lại không phản ứng quá nhiều với virut, có lẽ do máu không thuần"
Băng Khiêm có chút nhẹ nhõm lẫn vui mừng khi thấy máu Lãnh Nghi chỉ phản ứng với virut ở mức độ phơi nhiễm, có thể anh vốn không phải Omega nguyên bản. Lãnh Nghi gật đầu.
"Em thấy bản tin bảo đã có thuốc chữa trị, thế có nghĩa là anh bớt bận rồi phải không?"
Băng Khiêm không nhận ra câu nói này mang hàm ý khác chỉ thản nhiên nói những gì gã đang nghĩ.
"Không chắc, vì đang tình trạng thử nghiệm lâm sàng cho nên rất dễ xảy ra sơ suất, vì phản ứng trên chuột thí nghiệm sẽ khác nếu được dùng lên người"
Có tiếng mở cửa, một giọng lạ cất lên khiến Lãnh Nghi nghe rất rõ, dường như người đó đang đứng rất gần gã.
"Hôm nay bên sở thú đã chấp nhận hiến tặng con tinh tinh để chúng ta thí nghiệm, em nghĩ anh nên qua đó xem thử một chút, đây là giấy tờ muốn anh ký xác nhận đã nhận được động vật bảo lưu"
Lãnh Nghi chỉ thấy mỗi bàn tay người đó đưa tệp giấy qua để Băng Khiêm cầm, gã quay qua nhìn người ta.
"Cảm ơn em, vất vả rồi"
"À..trưa nay anh muốn ăn gì?"
"Gì cũng được, à đừng là cá hay hải sản, mùi của chúng sẽ ảnh hưởng đến quá trình thí nghiệm"
"Em nhớ rồi, thế sườn gam chua ngọt ha"
"Tùy ý, em ăn gì thì mua cái đó cho anh không cần suy nghĩ cho phiền"
Lúc Băng Khiêm quay lại thì màn hình đã thấy nó tắt ngúm, Viễn Mộc tò mò.
"Người ban nãy là..."
"Vợ anh"
"Hình như là Omega phải không?"
"Ừ"
Băng Khiêm còn đang gọi lại nhưng số máy báo không liên lạc được, Viễn Mộc lấy lại tệp tài liệu còn cảm thán mấy câu.
"Đúng là Omega lọt vào mắt anh cũng không tầm thường, lần đầu em thấy Omega nào đẹp như thế đấy"
"Đi làm việc đi"
Gã nghĩ chắc phòng thí nghiệm sóng kém nên không kết nối được, nhìn đồng hồ đã quá trưa có lẽ giờ này anh bận ăn cơm nên không gọi nữa lên tiếng đuổi Viễn Mộc đi.
Bên này Lãnh Nghi đã ném vỡ điện thoại khiến bà vú phát hoảng vội chạy đến xem xem anh thế nào thấy vành mắt anh đỏ ửng, đôi mắt to ngấn nước còn môi bậm chặt như thể rất ấm ức. Bà ấy nhẹ giọng muốn dỗ anh dù chỉ một chút.
"Cậu Nghi, có chuyện gì thế cậu?"
Nước mắt trào ra rớt xuống đùi anh lợp đợp, Lãnh Nghi không nói tiếng nào chỉ ngồi ở đó khóc, gương mặt khi khóc của anh rất dễ khiến người khác động lòng, bà ấy nắm lấy tay Lãnh Nghi xoa xoa mấy cái thấy anh vội chùi nước mắt đi.
"Con không sao, vú cứ làm việc tiếp đi"
Lãnh Nghi ném con sói bông ở ghế đi vào phòng ngủ đóng cửa, bà ấy linh cảm có chuyện chẳng lành vì từ khi Băng Khiêm đi anh ít khi rời khỏi con gấu này.
Những ngày sau đó Lãnh Nghi lạnh nhạt hẳn với mọi thứ, anh chơi game trên tivi và nói chuyện với ai đó nhưng chủ yếu chỉ là bàn về phe địch. Bà vú nhìn con gấu bị vứt ở sàn đáng thương nằm lăn lóc nên bà ấy mang nó đem đi giặt rồi phơi ở sào, ấy vậy mà Lãnh Nghi lại tức giận.
"Vú giặt nó làm gì? Vứt nó đi đi"
Còn đi đến giật lấy con gấu ném xuống đất dẫm mấy cái phát tiết khiến bà ấy vội can ngăn.
"Cậu Nghi cậu bình tĩnh, nó chỉ là con gấu bông thôi mà"
Anh đá nó một cái văng vào góc tường rồi đi vào nhà, bà ấy nhặt con gấu còn nói đủ mình nghe.
"Có chuyện thật rồi"
Thông thường cuối tuần Băng Khiêm mới rảnh tay gọi cho anh nhưng thuốc đi nửa đường có vấn đề nên gã lại bận tối mặt tối mũi đến khi ngồi ăn cơm với Jonny và Hổ Phách thấy cái gì đó sai trái mới hỏi Viễn Mộc hôm nay ngày bao nhiêu.
"Là 30 tháng 7 rồi đó anh, ngày mai nữa là qua tháng 8"
Băng Khiêm buông muỗng trông như thể hồn lìa khỏi xác rồi bật dậy đi ra ngoài, Hổ Phách khều qua Jonny bên cạnh.
"Chuyện gì sao?"
Viễn Mộc cũng tò mò nhìn Jonny bình thản nuốt cơm xuống.
"Còn sao trăng cái gì, quên gọi về cho vợ ở nhà thôi"
Viễn Mộc là người hiểu rõ lịch trình của gã nhất liền hớ một cái thất kinh.
"Chủ nhật nào anh Khiêm cũng hay gọi về cho vợ, lần em thấy gần nhất anh ấy gọi là chủ nhật của đầu tháng đấy"
Tới lượt Hổ Phách buông muỗng : "Chết dở thật rồi, không giận tôi cũng bái phục luôn"
Jonny thở dài : "Không giận mới lạ, tôi cũng vừa bị vợ giận xong đây còn chưa dỗ được"
Viễn Mộc hỏi ngang : "Vợ anh cũng là Omega hả?"
Jonny lắc đầu : "Là Beta"
Hổ Phách hí hửng cười ăn cơm tiếp : "Chà, tính ra tôi chưa kết hôn cũng tốt, còn nhóc?"
Viễn Mộc cười cười : "Em còn chưa có bạn gái đâu"
"Thế thì hai anh em mình nhìn người ta yêu nhau trong lao đao rồi " - Hổ Phách phá lên cười khiến Jonny muốn thụi hắn một cái.
Băng Khiêm lo lắng đi tới đi lui khi cứ gọi thì báo không liên lạc được, gã gọi đến cho tên đàn em đứng canh cửa và nhận tin Lãnh Nghi vẫn ở nhà.
"Đưa điện thoại cho vú để tôi hỏi chuyện"
Cửa nhà bật mở từ bên ngoài khiến tay Lãnh Nghi có phần chững lại, nhân vật game bị địch bắn chết tươi, thấy anh đang chơi game nên tên đàn em nhỏ giọng gọi bà vú đang ở bếp chạy ra nhận máy.
Lãnh Nghi tắt âm lượng của tai nghe mình đang đeo.
"Alo?"
Băng Khiêm nhíu mày : "Em ấy có bị gì không? Sao tôi không gọi được"
"Chuyện này.."
Bà ấy ngập ngừng rồi cùng tên đàn em đi ra trước cửa nhà nói chuyện.
"Tôi không rõ nữa cậu Khiêm nhưng hôm nói chuyện với cậu xong đột nhiên cậu Nghi nổi nóng nên đập vỡ điện thoại rồi, tôi có hỏi thì cậu Nghi không nói"
"Đập điện thoại??"
"Dạ"
Gã sững sờ trong phút chốc rồi nhìn bóng đèn hành lang đột nhiên chập chờn như thể báo điềm xấu, Băng Khiêm nhìn thấy Viễn Mộc chạy xồng xộc đến với mặt tái mét vội che ống nghe lại.
"Anh Khiêm con tinh tinh xổng chuồng rồi!"
"Tại sao nó xổng được!"
Lồng chứa bằng thép titan không thể phá gãy xổng được là một sự phi lý nên Băng Khiêm như điên tiết.
"Phong tỏa khu vực dãy B1 đi kêu đội an ninh đến, bằng mọi giá phải bắt được nó trước khi nó tới được chỗ thuốc thử nghiệm!"
Viễn Mộc tất tả bỏ chạy, gã không nói lời nào cúp máy ngang rồi liên lạc với bên giám sát camera.
"Nó đang đi đến khu thử thuốc đó chủ tịch!"
"Mẹ kiếp"
Gã xông vào cầu thang thoát hiểm đi như bay xuống khu vực A nằm dưới lồng đất, trung tâm Fisi được thiết lập thành một nơi hai chiều, phía trên ba tầng và phía dưới ba tầng hầm. Vì để tiện cho việc thử nghiệm nên bọn họ đã nhốt con vật ở gần dãy A1 chứa thuốc lâm sàng, cụ thể là B2 phòng gần cầu thang nhất.
Lúc Băng Khiêm chạy đến nơi đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh vọng ra từ phòng A1, những sinh viên nghiên cứu bên trong bị dồn vào một góc tường với mớ thuốc ôm trên tay, con tinh tinh bị rút máu nhiều lần nên nó phát điên với những ai mang áo Blue trắng, những thứ vỡ nát xung quanh ngổn ngang và giấy tờ tứ tung.
Bọn họ thấy Băng Khiêm liền la lên : "Chủ tịch mau chạy đi! Nó giết người rồi!"
Xác của một nghiên cứu viên đang ở dưới chân nó với đầu bị dẫm máu tươi văng khắp sàn. Băng Khiêm chộp lấy bình cứu hỏa gần đó ném thẳng vào đầu khiến nó quay ngoắt về, chiếc áo blue phấp phới trên áo gã kích thích nó phát điên đuổi theo Băng Khiêm đang chạy dần lên dãy lầu trên, gã muốn dụ nó rời khỏi khu A càng sớm càng tốt.
Vận tốc của cả hai không quá chênh lệch nên Băng Khiêm vẫn duy trì được khoảng cách nhất định, Viễn Mộc cùng đội an ninh đang chạy từ tầng D xuống D1 và C1, Băng Khiêm bị nó bổ nhào đến từ phía sau, gã né sang một bên văng qua khỏi cánh cửa thoát hiểm tầng C1, nó lao đến sau vô tình khuất tầm mắt của đội an ninh và Viễn Mộc chạy rầm rập xuống. Băng Khiêm ghìm được hai tay nó, con thú như thế phát điên há hàm răng sắc nhọn cắn vào bả vai gã, cơn đau dội đến ngay tức thì khiến mắt gã lóe lên, tiếng súng làm Viễn Mộc ở tầng B1 ngẩng lên nhìn, lúc mọi người đến nơi chỉ còn thấy xác con tinh tinh bị bắn nhiều lổ, máu lênh láng khắp sàn với gương mặt phát điên và hương pheromone nồng đậm làm bọn họ bất giác lùi về bịt mũi lại. Gã bóp cò thêm mấy cái nhưng nó đã hết đạn, Viễn Mộc thấy Băng Khiêm vứt súng lên bụng con tinh tinh đứng ở đó thở gấp, đội an ninh thu súng chứa thuốc mê lại, còn chậc lưỡi thấy con khỉ đột này đáng thương, chọc gã điên tiết lên làm gì.
Viễn Mộc phát hiện chạy vội đến hét toáng.
"Anh Khiêm! Vai anh...!"
Dấu răng ngập trong máu của gã chảy xuống cánh tay nhễu ra sàn, Băng Khiêm sây sẩm được Viễn Mộc đỡ lấy, màn hình điện thoại nhấp nháy sáng cuộc gọi đến nhưng khi nãy giằng co nó đã rơi ra ngoài mất rồi và nằm im lìm một góc tường khiến Băng Khiêm không hay biết gì.
Lãnh Nghi nghe vú nói gã gọi về hỏi han nhưng đã cúp máy, bà ấy còn thừa cơ bảo rằng gã quan tâm đến anh mong anh có chuyện gì cũng đừng hiểu lầm, Lãnh Nghi đã dao động nhưng vẫn chơi thêm mấy ván game, còn nói với người có tên acc là Xuân Đình qua headphones.
"Có nên gọi lại không?"
Người bên kia vọng qua âm thanh phì phèo thuốc lá.
"Người ta gọi rồi thì nói chuyện một lần cho rõ đi, chưa gì mày giận vô cớ biết đâu người kia chỉ là trợ lý, chẳng phải mày buồn xàm xí sao?"
"Cũng có lý, tao chưa hỏi rõ nữa"
"Thế còn không mau gọi, nốt ván này cho thua rồi gọi lại ba mặt một lời đi"
"Thua cái gì, mày điên à, đang đấu rank hạng đó"
"Thế tình yêu của mày không bằng trận đấu rank à?"
"Thằng chó, tao không thích lựa chọn, có chọn thì lấy cả hai, mau giúp tao giết chết tên đang cầm AWM trên lầu đi"
Xuân Đình gõ lạch cạch bên đó càm ràm.
"Có chuyện gì thì đừng kiếm tao kể lể khóc lóc, để tao đi vòng qua nhà sau, mày tập kích đi"
"Cho nó trái bom trắng rồi tính!"
Lúc Lãnh Nghi gọi lại thì bên kia không bắt máy, anh hờ một tiếng nhướn mày với vú rồi trả điện thoại lại.
"Anh ta còn không thèm nghe máy, vú bảo con nên làm gì? Tin đây là sự quan tâm vú nói à? Đừng có đùa con kiểu đó"
Bà ấy cũng khó xử không kém khi Lãnh Nghi đeo lên lại tai nghe.
"Từ giờ đừng nhắc về anh ta trước mặt con"
"Cậu Nghi..."
Lãnh Nghi đắm chìm vào game đến tờ mờ sáng hôm sau và ngủ đến chiều ngày đó nên không hề xem tin tức thông báo Băng Khiêm gặp tai nạn. Gã đã nghĩ Lãnh Nghi hẳn sẽ lo cho mình nếu biết chuyện nên cũng dặn đám đàn em nếu anh chưa biết tin thì giấu nhẹm, Băng Khiêm vẫn tiếp tục điều chế thuốc vì con tinh tinh đã phá hết hơn phân nửa tâm huyết của bọn họ chỉ là rất may số ống nghiệm quan trọng vẫn còn giữ được bởi nghiên cứu viên.
Viễn Mộc thay lớp băng gạc mới cứ thở dài không thôi.
"Anh Khiêm, anh có thể nghỉ ngơi mà dù sao công thức hóa học vẫn còn trên giấy tờ trong két không bị làm sao chỉ cần để anh Jonny và anh Hổ Phách tạo lại là xong, tại sao phải vất vả thế"
Băng Khiêm không trả lời chỉ im lặng cắn một góc bánh mì nhân khoai môn chậm rãi nhai, thấy gã không phản ứng gì Viễn Mộc lại nói.
"Thật không hiểu nổi anh mà"
Gã cố vươn tay ra để sắp xếp lại giấy tờ lộn xộn theo đúng trình tự thí nghiệm nhưng Viễn Mộc la ó om sòm cản lại. Băng Khiêm chỉ nhăn mày một cái vì đau rồi thôi sau đó thở dài đặt thức ăn dang dở xuống bàn bừa bộn.
"Có vợ rồi hiểu, nói nhiều nữa thì ra ngoài"
Viễn Mộc ôm hòm thuốc hậm hực một cục đi ra đụng ngay Jonny và Hổ Phách ở buồng hút thuốc vừa ra. Bọn họ kéo nhau đến phòng ăn nói chuyện.
"Chủ tịch ổn chưa?" - Jonny hỏi trước.
Viễn Mộc bất bình thắc mắc : "Em thấy lạ lắm, đâu ai bắt ép anh Khiêm phải vất vả như dậy, nói dối trước mặt đám nhà báo thì thôi đi còn làm thiệt luôn không hề nghỉ ngơi chút nào"
Hổ Phách gõ tay lên bàn : "Nghe bên quân y báo lại vết thương phải khâu 20 mũi lận đấy, sao thấy anh ta bình thản dậy"
Jonny ngửa cổ lên trần nhà nén tiếng thở dài.
"Để người có vợ giải thích cho hai đứa độc thân hiểu, chủ tịch gấp gáp như vậy không phải vì chính mình, vì vợ anh ấy là Omega, chính điều đó tạo nên một kẻ bù đầu bù cổ làm việc cực lực như dậy, hiểu chưa?"
Hổ Phách như òa lên : "Vì tình yêu?? Ý anh là vậy sao?"
Jonny gật đầu, Viễn Mộc bên kia xoa cằm.
"Nếu nói ra thì cam go hơn nhỉ? Nếu như nói trước mặt báo chí mình phải nghỉ ngơi thì chẳng khác nào tự nói rằng bản thân bị thương rất nặng rồi làm người ở nhà lo lắng, hóa ra anh ấy không muốn vợ mình lo à??!"
Jonny búng tay chỉ vào Viễn Mộc : "Chính nó, cho nên gộp thứ tôi vừa nói và thứ cậu nói sẽ ra lý do tại sao chủ tịch không muốn nghỉ ngơi"
Hổ Phách vò tóc mình : "Khoan khoan, vậy là phải vừa nghiên cứu vừa suy đoán tâm lý của vợ ở nhà ? Đầu anh ta chia làm 5 sao?!"
Jonny lườm ngang : "Đang móc mỉa luôn tôi à?"
Hổ Phách cười cười : "Ý tôi là... Tình cảm thật sâu đậm haha"
Viễn Mộc chồm tới bàn nhìn hai người kia ở đối diện hỏi một câu hỏi to mấy bữa nay.
"Mà này, chẳng thấy vợ anh Khiêm gọi đến lần nào, chí ít cũng gọi hỏi xem anh ấy ổn không chứ? Báo chí đưa tin ầm ĩ luôn mà"
Jonny hưm một tiếng : "Chắc là ...hai người cãi nhau?"
Hổ Phách chớp mắt hệt như nhân vật quần chúng : "Cãi nhau?"
"Em nghĩ có khả năng đó" - Viễn Mộc nhắc cho hai người đó nhớ về việc hôm con tinh tinh xảy ra.
Nếu con tinh tinh đó không cắn Băng Khiêm một cú chắc có lẽ nó không chết, bởi vì ngay từ đầu gã không hề mang ý định nổ súng nhưng vật thí nghiệm đã chết, điều này gây nên sự bất định nhiều hơn cho đội nghiên cứu vì không phải muốn có một con tinh tinh nào khác thế vào là có ngay. Nhìn kiểu gì thì tình trạng nghiên cứu cũng đã bị đình chỉ tạm thời.
Gã nhìn màn hình điện thoại suy nghĩ đến lời vú nói, Lãnh Nghi đập vỡ điện thoại?
Hôm đó gã nói gì sai làm anh tức giận đến dậy sao?
Băng Khiêm cẩn thận nhớ lại, anh hỏi gã có phải bớt bận rồi không, gã đã nói gì nhỉ?
Không hẳn.
Băng Khiêm đỡ mặt mình rối rắm, sai chỗ nào ta...
Sau khi sắp xếp giấy tờ xong xuôi Băng Khiêm lại gọi qua điện thoại của tên đàn em canh cửa bảo hắn mua cho anh điện thoại mới, gã không muốn đợi nên kêu hắn đưa điện thoại cho vú để hỏi chút chuyện. Bà ấy lau tay vào tạp dề khi tên đàn em đưa qua.
"Tôi nghe đây cậu"
"Hôm đó nói dở dang, em ấy thật sự ném vỡ điện thoại?"
Vú lén nhìn Lãnh Nghi vẫn đang chơi game mới nhỏ giọng ở trong bếp.
"Phải, tôi có hỏi chuyện gì nhưng cậu Nghi không nói còn..còn hành hạ con sói bông cậu mua nữa"
"Giờ em ấy đang làm gì? Tâm trạng thế nào?"
Bà vú đảo nồi cháo đậu xanh, điện thoại kẹp bên trên vai.
"Cậu Nghi đang chơi game, tôi thấy cậu ấy nói chuyện với ai nên rất vui"
"Cái gì? Nói với ai?"
Băng Khiêm đột nhiên nhíu mày thẳng lưng dậy từ ghế.
"Tôi không biết đâu cậu Khiêm, chắc là bạn"
Giọng Lãnh Nghi vang vọng tới phòng bếp.
"Chồng yêu giết nó đi!! Cướp rank vàng về đây cho em!"
Bà vú nghe như sét đánh ngang, vội vã giải thích dù rằng không phải mình làm ra chuyện gì có lỗi.
"Cậu Khiêm, không phải..không phải dậy đâu, cậu Nghi cậu ấy...alo?"
Điện thoại cúp ngang khiến bà ta sững sờ, vú sốc đến độ đứng ngay phổng ra đó nhìn Lãnh Nghi cười khoái chí còn luôn miệng kêu ai đó bên kia là chồng, nồi cháo hôm đó khét lẹt.
Giọng Xuân Đình bên headphone truyền qua.
"Chồng chồng gì chứ! Gọi bậy chết tao bây giờ!"
Lãnh Nghi giả điếc tiếp tục cười trêu hắn.
"Chồng yêu, tao thích gọi thế đấy, dù gì mày ở cạnh tao còn nhiều hơn lão chồng kia nữa"
Xuân Đình gõ phím lách cách hừ mũi.
"Nổi hết da gà rồi ông con à, chồng mày mà nghe được tao bị đánh ghen ai chịu trách nhiệm?? "
Lãnh Nghi chép môi hạ thủ một tên từ đằng sau bằng con dao găm.
"Có ở nhà đâu mà nghe được, nói chuyện có logic xíu đi chồng yêu, êy êy! Địch trên nhà hai tầng! Á!! Khốn nạn!! Nó giết tao rồi!! Trả thù! Trả thù cho tao!!"
Xuân Đình gấp gáp : "Đâu??? Mày chết ở đâu! Khỉ gió thiệt chứ"
Lãnh Nghi buông máy cầm tay ra bật cười.
"Giọng mày nghe như vịt cồ dậy, mắc cười thiệt"
"Tao nghỉ trả thù cho mày tụt rank chơi bây giờ"
"Mày dám??!"
"Sao lại không chớ, tao đâu cần thứ hạng như mày"
Lãnh Nghi tức tối chuyển thành giọng dẻo ngọt.
"Chồng à đừng như dậy ~ người ta làm ma rồi sẽ ám theo anh tới chết đấy nên trả thù giúp đi ~ mai bù đắp cho ha"
Xuân Đình bên đó dợn hết tóc gáy : "Nghe xong tự nhiên muốn làm ma ngang, muốn bù đắp cái gì để ông đây giúp"
Lãnh Nghi bật cười : "Skin SS mới ra thì sao?"
"Đừng có nói là cây Shotgun 304 con cá mập vàng??!"
"Nó đó anh yêu"
"Được!! Chốt kèo!! Đợi ông nội đây mang rank cao thủ về cho!"
Anh cười khoái trá bên này cho đến khi nghe mùi khét từ bếp mới tháo bên tai Headphone ra nói vọng xuống.
"Vú ơi!! Nấu cái gì chưa tắt bếp khét rồi!!"
Anh nghe tiếng tít tít của bếp cảm ứng chắc rằng vú đã tắt mới đeo headphone lại, Xuân Đình bên đó nói vô.
"Này, nhà mày có người giúp việc vậy hai vợ chồng có thoải mái không?"
"Lão chồng tao đi biệt tích gần 3 tháng rồi chứ ít, thoải mái hay không thoải mái có bận tâm đâu"
"Vậy bà ấy nấu có ngon không?"
"Cũng được, chắc do tao kén ăn thôi"
"Thế hôm nào tao qua ăn ké bữa ok không?"
"Hể, khu nhà tao đang phong tỏa, qua được không?"
"Chậc, Alpha như tao đâu có bị cấm cửa"
"Cũng đúng, vậy hẹn hôm nào làm gì chi bằng ngày mai hoặc ngay bây giờ đi, tao ở nhà cũng sắp phát chán lên rồi"
Xuân Đình nhìn đồng hồ quả lắc bằng vàng trên tường chỉ 10h kém 5 rồi xoa cằm.
"Mày ở khu chung cư nào nói tao quên rồi"
"Chỗ bị phong tỏa đầu tiên đấy"
"Là dãy căn hộ cao cấp Mendes đó à"
"Ừ, định qua bây giờ hả?"
"Chính xác, qua ăn chực"
Lãnh Nghi bật cười : "Dậy nốt ván đi rồi đi"
Sau khi game kết thúc Lãnh Nghi có nói vú về việc làm thêm phần đồ ăn có bạn anh qua chơi, bà ấy chỉ biết nghe theo nhưng mồ hôi lạnh giăng đầy trên trán.
Lúc Xuân Đình đi đến cửa nhà của Lãnh Nghi đã bị chặn lại, cậu ta ngờ ngợ về việc có hẳn cả vệ sĩ riêng để bảo vệ chắc hẳn người chồng rất quan tâm Lãnh Nghi.
Cậu ta gọi vọng vào nhà : "Lãnh Nghi! Mày trong đó phải không??"
Cánh cửa ngay tức thì đẩy mở khiến Xuân Đình bất giác đứng hình, Lãnh Nghi cười rất tươi với bộ đồ ngủ pijama hinh gấu mèo. Mái tóc dài được buột buông thả một bên vai, anh nhỏ con hẳn so với trí tưởng tượng của cậu, chưa kể đến...Lãnh Nghi rất đẹp.
"Tới nhanh dậy vào đi"
Xuân Đình ậm ờ nhìn hai tên đàn em bậm trợn không dám vô thì Lãnh Nghi bước ra nhưng cũng bị chặn bởi hai tên đó nốt.
"Cậu Nghi, cậu không được ra ngoài"
Lãnh Nghi chợt nhớ mình bị cấm cửa nên đưa tay ra về phía Xuân Đình.
"Nhanh, đi vô!"
Cậu tần ngần nắm tay anh để Lãnh Nghi kéo vào trong sự lo sợ bởi ánh nhìn từ hai tên đàn em như muốn đâm cậu ngàn lổ.
Lãnh Nghi hồ hởi khi có bạn tới chơi, anh chỉ vào phòng khách giới thiệu.
"Chỗ đó là chỗ tao chơi game với mày đấy, còn phía tay trái tao đứng là đi thẳng sẽ đụng nhà bếp, vú bảo chưa có đồ ăn nên trong lúc chờ đợi có muốn làm vài ván không?"
Xuân Đình cao hơn Lãnh Nghi tận một cái đầu, chiều cao này của cậu là mức bình thường so với Alpha, cậu ta hơi giật mình khi thấy Lãnh Nghi nhìn qua, sau đó gật đầu đồng ý để anh dẫn tới phòng khách, Lãnh Nghi lụi cụi gắn dây kết nối với máy cầm tay rồi khởi động nó lên đưa cho cậu.
"Biết sử dụng không? Loại này phiên bản cũ của tay cầm 3D bây giờ nhưng linh hoạt lắm"
Thấy Xuân Đình cứ mang vẻ ngại ngại nên Lãnh Nghi lại giở thói trêu bạn. Anh cười tinh ranh.
"Chồng yêu, nãy giờ nghĩ đi đâu dậy? Coi vẻ ngại ngùng như mới về nhà vợ kìa"
Xuân Đình hừ mũi thử di chuyển nhân vật.
"Ớn chết đi được, mày có chồng rồi đừng có mà kêu bậy"
"Xì, tao kêu thế nào là quyền của tao nha"
Xuân Đình không dám nhìn thẳng vào Lãnh Nghi, cậu ta sợ bản thân bất cẩn sẽ bị hai từ chồng yêu cộng với nhan sắc anh có làm cho liêu xiêu. Xuân Đình nghĩ Omega vốn dĩ có nhan sắc nhưng thứ nhan sắc động lòng người thì rất hiếm.
Mà cam go ở chỗ Lãnh Nghi thừa hưởng nó.
"Chồng! Nó ở tầng thượng! Ném bom, là ném bom trước hãy xông vô!"
Xuân Đình lách người áp sát cửa khi ném bom xong rồi xả súng vào làn khói ấy, hệ thống hiển thị double kill, Lãnh Nghi bật cười đắc ý.
"Tuổi gì với vợ chồng tao haha"
Xuân Đình mỉm cười nhặt mớ đồ từ xác chết rồi ném cây shotgun cùi bắp cho Lãnh Nghi khiến anh ngớ ra.
"Cho đồ gì mắc gớm dậy chồng, cho cây hàng nào ngon hơn coi"
Cậu ta cẩn thận đổi súng lên tay mình vẻ mặt tự nhiên nghiêm túc hẳn.
"Nấp sau lưng tao hổ trợ thôi, mày hay chết sớm lắm"
"Gì chứ. Đang chê tao cùi bắp đó à"
"Chứ có dám đi rank một mình không??"
"Xì, nể tình kéo tao lên rank nên bỏ qua đó"
Trận chiến cam go dần đi đến hồi kết thì vú lủi vào báo đã có đồ ăn, Lãnh Nghi không bận tâm mấy vì đang chạy bo cuối, anh mất máu chết trước nhìn Xuân Đình đấu tay đôi với tên đứng hạng một, cậu ta nhảy lên nả một phát bằng cây AWM rồi đổi nhanh súng trường xả đạn, Lãnh Nghi hồi hộp bám vào đùi Xuân Đình cấu rất chặt.
"Hồi máu! Hồi máu trước đã"
Xuân Đình liếc nhìn bàn tay anh đặt ở đâu rồi nhíu mày dùng chảo xông thẳng đến đánh tên đó vỡ đầu rồi giành chức top 1 làm Lãnh Nghi nhảy cẫng lên.
"Yah! Tuyệt! Lên hạng rồi!!"
Lúc anh quay lại đối mắt với Xuân Đình đang nhìn mình liền thấy cậu ta quay chỗ khác, Lãnh Nghi nhào đến tóm tay Xuân Đình lôi xuống phòng bếp.
"Hôm nay muốn ăn gì tao đãi hết! Đúng là cao thủ Xuân Đình mà!"
Cháo đậu xanh dùng với thịt gà hầm và ít kho quẹt, Xuân Đình hơi bất ngờ với menu nhà này dường như chỉ toàn những món ăn thanh đạm. Lãnh Nghi hí hửng nhận cháo từ vú rồi đưa qua cho Xuân Đình cười tít mắt.
"Chịu khó chút tại lão chồng của tao thích ăn cơm nhà bình dân, nếu mày nói sớm hơn sẽ qua đã mua cao lương mỹ vị đãi rồi"
Xuân Đình cầm muỗng bật cười : "Không cần lắm, tao không kén ăn"
Lãnh Nghi ăn chút cháo đung đưa chân vui vẻ ra mặt : "Lâu lắm rồi mới có người ăn cùng thế này đấy, có mày ăn chung đỡ cô đơn hẳn"
Xuân Đình ngưng muỗng hỏi : "Vú không ăn với mày à?"
"Ờ, vú ngại ấy mà, bảo mình ăn sau vì còn làm việc nên tao không ép"
Chút im ắng bao trùm một khoảng dài, mùi hương được đánh dấu từ Lãnh Nghi đối với Alpha khác rất khó ngửi và Xuân Đình cũng thấy như thế nhưng cậu không mang cảm giác kì thị ngược lại cứ bất giác nhìn anh mãi.
Đối với Xuân Đình thì Lãnh Nghi mang lại cho người khác một loại độc chiếm kì lạ, dường như anh rất mong manh dễ vỡ và yếu đuối nhưng sự thật không phải thế, anh rất độc lập và mạnh mẽ càng làm Xuân Đình tò mò về người này hơn.
Cậu ta cẩn thận quan sát mọi thứ trong nhà, ảnh cưới không hề ở phòng khách hay ở đâu, chắc hẳn trong phòng ngủ của cả hai nên Xuân Đình không biết mặt lão chồng anh hay gọi trông ra sao, Xuân Đình đã nghĩ chắc là một Alpha bình thường như cậu.
Cả hai chơi với nhau được mấy tiếng thì Xuân Đình phải về nhà, Lãnh Nghi tất nhiên không níu kéo gì vì Xuân Đình nói có dịp sẽ qua nữa. Đối với Lãnh Nghi thì sự hiện diện của người bạn Xuân Đình này đã kéo anh ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực quanh quẩn chỉ có mỗi Băng Khiêm.
Anh cũng dần hiểu lý do tại sao Mẫn Nghi lại mê game đến dậy vì thực tại quá khốc liệt. Lãnh Nghi nhìn căn nhà lại trở nên vắng vẻ có chút nặng nề lê thân về phòng khách, anh nhìn qua bên cạnh mình lại nghĩ đến Băng Khiêm có lẽ đang vui vẻ với người khác, tâm trạng cứ thế chùn xuống không ngóc đầu dậy được.
Lúc Xuân Đình vào thang máy đụng mặt ngay gã đàn ông to lớn hơn mình, cậu ta đi vào còn người đó đi ra, cả hai có ngoáy nhìn nhau một cái, Băng Khiêm hướng mắt chằm chằm vào gương mặt Xuân Đình sau cánh cửa thang máy khép lại, còn cậu ta cũng thắc mắc sao gã kì lạ này nhìn mình.
Không hẹn nhau mà nghĩ cùng một câu.
"Ai dậy?"
Ngay khi thang máy chuyển động đi xuống gã vẫn đứng đó với khí lạnh như toát ra từ Băng Khiêm, một tên đàn em chạy lại cúi đầu chào sau bao ngày không gặp.
"Đại ca, anh về rồi"
"Tên vừa nãy là ai? Lính mới sao?"
Gã tưởng đó là tụi nhỏ dưới trướng của mình nhưng người kế bên không trả lời lại xuất hiện tia lấm lét làm Băng Khiêm nổi thêm cơn thịnh nộ trở thành vẻ lạnh toát gạt hắn qua một bên sải bước thẳng về nhà.
Lãnh Nghi đang thu lu một chỗ nghe tiếng mở cửa cứ tưởng Xuân Đình bỏ quên đồ nên đi ra, Băng Khiêm bước vào nhà ngó dáo dác khiến mắt Lãnh Nghi như trợn lên sợ bản thân gặp ảo giác nhưng hương pheromone giận dữ kia không thể lẫn vào đâu được. Lãnh Nghi ấy vậy mà lại trốn sau cửa, anh ngồi sụp xuống che miệng và mũi mình lại.
"Vú!"
Giọng gã quát kéo căn nhà yên ắng đột ngột căng thẳng, bà vú ở phòng giặt ủi chạy tất tả đi ra, Băng Khiêm lạnh nhạt hỏi.
"Em ấy đâu"
"Tôi thấy cậu Nghi đang chơi game ở phòng khách"
Chân gã sải nhanh đến phòng khách nhưng chẳng có ai, Băng Khiêm nhìn trên bàn vẫn còn hai ly nước và hai máy chơi game, đầu gã nhảy số ra tên mình gặp ở thang máy khi nãy. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy Băng Khiêm đang phát hỏa đến nơi, mùi hương pheromone lan đến Lãnh Nghi khiến anh choáng váng va phải cửa kéo nó bật ra.
Mặt đối mặt với nhau, Băng Khiêm nhíu mày, tình thế này bà vú vội vã chạy trước để lại hai người họ tự xử chuyện riêng.
Lãnh Nghi cố gắng gượng chống tay xuống sàn đứng dậy, anh không muốn nói gì với gã lúc này nhưng Băng Khiêm thì khác.
"Em dám sau lưng anh lén phén với tên Alpha khác sao?!"
Gã phát tiết ngay lặp tức lớn giọng, Lãnh Nghi ngỡ ngàng quay về nhìn Băng Khiêm sắp ghen đến mất lí trí, Lãnh Nghi cười méo mó.
"Anh nói cái quái gì dậy?"
"Nếu em thừa nhận thì anh sẽ suy xét không truy cứu và tha thứ, nếu không đừng trách anh vô nhân tính"
Lãnh Nghi hờ một tiếng : "Hóa ra nghe được cái gì nên mới chịu về"
Anh tiến tới áp sát lấy gã cấu vào áo Băng Khiêm, Lãnh Nghi giương mắt trừng trừng đến.
"Anh ở ngoài vui vẻ thì được còn tôi nếu vui vẻ thì anh không hài lòng, tôi nói thế có đúng không?"
"Em đang thừa nhận mình vui vẻ với tên đó?"
Lãnh Nghi đẩy gã ra : "Đúng là điên rồi, nếu về đây chỉ vì nhiêu đó thì anh đi khuất mắt tôi đi"
Băng Khiêm ghìm cánh tay Lãnh Nghi lại, lực kéo không hề nhẹ chút vào khiến anh va vào lòng gã.
"Thả ra! Tên khốn nạn này, tôi là đồ chơi của anh còn gì! Thích thì tìm đến còn không thì vứt một xó, anh thả tôi ra!"
Những cú đánh chẳng ăn thua gì với Băng Khiêm, gã ghì anh lại rất chặt, bắt ép Lãnh Nghi phải nhìn mình.
"Em mới là người như dậy, nhẫn cưới em vẫn đang đeo cả nhẫn đính hôn, vậy tại sao lại làm thế với anh, em nói đi!"
Anh không hiểu gã đang đề cập đến chuyện gì, tựa hồ như ngay lúc này cả hai không có tiếng nói chung, Lãnh Nghi vẫn chìm đắm trong vô số suy nghĩ tiêu cực về việc gã có người khác, chưa kể đến gã quen biết với công tố viên nếu anh có kiện gã tội ngoại tình vẫn không thắng được, cơ bản anh không có ai cả, anh không là gì nếu chấm dứt với gã. Đối với Lãnh Nghi đó là địa ngục.
Đôi mắt to ban nãy trừng mắt với gã giờ đỏ ửng, nước rơi khỏi mi làm Băng Khiêm nhẹ lực tay lại, Lãnh Nghi cố không để bản thân quá thảm hại, anh cũng có lòng tự tôn của riêng mình.
"Anh không cần phải ra vẻ là một quý ông vì gia đình làm gì, nếu muốn tôi sẽ thỏa hiệp để anh vui vẻ với người khác, không cần về đây tìm lý do để bắt bẻ tôi"
Gã nhíu mày : "Vui vẻ với ai?"
Lãnh Nghi hất tay giữ mình ra lau nước mắt trên má : "Giờ phút này còn giả vờ"
Sự khó hiểu tràn ngập trên mặt gã, Băng Khiêm đi đến chặn ở lối ra phòng khách giữ anh ở lại.
"Em nói lại xem, anh vui vẻ với ai?"
"Tránh ra đi"
"Nói cho rõ, anh muốn giải quyết triệt để sự hiểu lầm này"
"Hiểu lầm?"
Lãnh Nghi bắt đầu bực bội vì gã cứ giả như không biết gì, anh mệt mỏi khoanh tay dõi mắt qua bên cạnh.
"Viễn Mộc"
Đầu gã nhảy số về hôm đó, khi mà Lãnh Nghi tắt máy chắc hẳn nghe hai người nói chuyện qua lại. Băng Khiêm có chút kinh ngạc.
"Viễn Mộc là trợ lý của đội nghiên cứu, nhóc đó không chỉ hổ trợ mỗi mình anh, còn có Jonny và Hổ Phách"
Thấy tai Lãnh Nghi nhúc nhích như dao động, gã giải thích rất kỹ càng về mọi thứ đang diễn ra.
Mấy tháng nay ăn uống ngủ nghỉ cùng đám nghiên cứu đàn em bên dưới nên bọn họ hệt như người một nhà, gã để Viễn Mộc đảm nhiệm vị trí thư ký tạm thời vì thằng nhóc Alpha này chẳng làm được gì ngoài cái mã đẹp, chỉ có điều nhóc ta rất giỏi hỗ trợ đồng đội, những ai cắm mặt cắm mũi vào mớ ống nghiệm như gã đều cần một người giúp lo chuyện cơm nước và những giấy tờ linh tinh và Viễn Mộc là chân sai vặt của đội nghiên cứu I (la mã) ở Fisi này.
Chỉ trên vạn người dưới 3 người gồm Băng Khiêm, Jonny và Hổ Phách.
Băng Khiêm là đầu não lo vấn đề chu trình xử lý và sản xuất thuốc. Jonny phụ trách tìm ra vấn đề, nguyên lý hoạt động của virut và Hổ Phách đảm nhiệm tìm ra lổ hổng virut không phản ứng với các nhóm máu khác.
Băng Khiêm còn sợ anh hiểu lầm nặng nề hơn còn gọi thẳng đến cho Viễn Mộc còn bật loa ngoài.
"Alo anh Khiêm?"
"Nói với vợ anh vài câu giúp đi"
"Hả?? Nói gì?? Chuyện nhà hai người em biết gì đâu"
"Em ấy hiểu lầm em với anh có gian tình"
Giọng Viễn Mộc như thể con cá bị đem lên thớt, cực kỳ kinh hãi.
"Gian tình?? Không phải chứ??? Em thích Omega yếu đuối xinh đẹp thôi còn anh như con gấu bự dậy nhìn sợ chết khiếp ở đó yêu đương!"
Cánh tay Lãnh Nghi thả lỏng ra rồi nhìn điện thoại chằm chằm mới buột miệng.
"Nói thật sao?"
"Hể?? Giọng ai dậy anh Khiêm? Vợ anh hả??"
Gã ừ một tiếng liền nghe Viễn Mộc bên đó luống cuống muốn minh oan cho tấm thân trong sạch này.
"Chị dâu, em là Alpha trội chỉ thích Omega bé bỏng dễ ôm trong lòng thôi, chưa kể đến em thấy mặt anh rồi, anh mới là hình mẫu lý tưởng của em đấy ~~ anh đẹp thật nha! Hôm nào cho em gặp tận mặt được không?"
" Không " - Băng Khiêm cắt ngang
"Anh Khiêm này! Đừng nhỏ mọn với em thế chứ "
"Cúp đây"
"Ấy ấy chờ chờ đã anh!"
Băng Khiêm tắt màn hình nhướn nhẹ mày trước gương mặt bị nướng chín của anh. Hiểu lầm tai hại này làm ai đó không dám đối mặt với gã, Lãnh Nghi lí nhí.
"Coi như không có chuyện gì đi ha"
Anh cố lủi qua nhưng gã tóm tay anh kéo về lại, nụ cười gian manh nghiễm nhiên nằm trên môi gã.
"Còn em, tới lượt em giải thích chuyện gì diễn ra ở đây, tên đó là ai"
Lãnh Nghi hốt hoảng khi Băng Khiêm lôi mình ra ghế ném ở đó, gã nới lỏng cổ áo sấn lại báo hại tim anh thót ra ngoài lùi dính vào thành ghế.
"Anh..anh từ từ đã.."
"Em cứ nói chuyện của em"
Lãnh Nghi nhìn sau lưng là đường cùng liền thấy gã bổ nhào đến trực tiếp hạ thủ lên cổ dấu cắn mờ ám, Lãnh Nghi bám tay lên vai gã muốn đẩy người này ra thì nghe tiếng kêu của Băng Khiêm.
"Anh sao dậy?"
Vết thương bị chạm vào đau đến tái sắc nhưng gã lấy lại bình tĩnh rất nhanh lắc đầu.
"Chuyên tâm giải thích đi" - gã vỗ mông anh nhắc nhở.
"Là bạn em, bạn chơi trên game" - Lãnh Nghi che miệng lẫn mũi vì gã đang cố ý phóng hương pheromone dụ tình đến.
Băng Khiêm hừ lạnh sấn đến hôn bên thái dương của anh nhưng tay đặt ở thắt lưng đã kéo quần ngủ Lãnh Nghi ra một phát ngọt liệm không để anh kịp phản kháng, vừa hoảng hốt đã bị cưỡng hôn đến. Hôn đến say sẩm choáng váng, Lãnh Nghi kéo tay che hạ thể lắc đầu điên cuồng.
"Em đang giải thích mà A Khiêm! Anh ...có gì cũng phải bình tĩnh! "
"Hửm? Anh đang bình tĩnh"
Vẻ phong lưu của gã vẽ lên gương mặt là cái nheo mắt nhìn anh và hàng mày nhíu nhẹ liếm môi mình, gã cởi áo ném ra sàn. Lãnh Nghi la ó khi thân hình cường đại đàn áp xuống.
"Bình tĩnh chỗ nào chứ ..hức!"
Âm thanh đáng xấu hổ vọng ra ngoài ngay sau đó.
Lãnh Nghi bị ăn sạch hồn muốn lìa khỏi xác để gã ôm như gấu bông ngồi ở trong lòng, dấu hôn tràn ngập có cả dấu răng, Lãnh Nghi còn tưởng mình chết đến nơi rồi.
Chút kí ức chạy về khi đó, lúc mây mưa cao trào Băng Khiêm bắt anh gọi gã bằng chồng liên tục, anh nghĩ gã đi 3 tháng về thật sự phát điên.
"Sao hôm nay anh về không báo trước?"
"Báo trước để em thu dọn hiện trường mờ ám sao?"
Lãnh Nghi quay ngoắc mặt lên nhìn : "Em với người ta là bạn mà"
Gã tóm cằm anh tiện thể nắn má luôn người này, nhào nó thành một cái bánh mochi.
"Em tự tin mình hiểu rõ một Alpha đến dậy hử?"
Anh kéo tay gã khỏi mặt mình : "Ờ, không hiểu gì hết, nhất là anh"
"Không hỏi anh rõ ràng tự mình đa nghi sau đó tìm người khác tâm sự, hay"
"Anh trách em à?"
Băng Khiêm im bặt, Lãnh Nghi nghĩ ngày gặp nhau chắc cả hai sẽ lao vào mừng rỡ ai có ngờ khác xa anh tưởng tượng.
Tâm trạng vẫn chưa kéo lên được từ dưới đáy, Lãnh Nghi thẩn thờ ngồi một lát rồi đứng dậy cột lại tóc còn cài lại nút áo, Băng Khiêm níu tay Lãnh Nghi.
"Mèo con, em không vui khi anh về sao?"
"Có ai vừa về đã nghĩ vợ mình ngoại tình không? Trong khi vú ở đây còn ngoài cửa là đàn em của anh, em điên rồi mới làm dậy để anh bẻ mặt đấy"
Gã dịu dàng kéo anh lại vòng tay ôm ngang eo người này. Băng Khiêm nhỏ giọng.
"Vậy em đừng gọi tên đó là chồng để anh hiểu lầm"
"Anh nghe thấy sao??"
Đến lượt Lãnh Nghi giật thót như thể ăn trộm bị bắt quả tang, gã ừ rất khẽ còn dụi đầu vào bụng anh, Lãnh Nghi ấp úng.
"Vú nói hả?"
"Không"
"Hay tụi đàn em của anh?"
"Không, anh gọi cho vú hỏi chuyện nghe chính tai em kêu tên kia là chồng"
Đầu nhảy số lạch xạch về việc gã nghe anh gọi Xuân Đình là chồng yêu sau đó tất tốc chạy từ viện nghiên cứu về chỉ để bắt quả tang anh ăn vụng à???
"Hóa ra bỏ hết công việc chỉ vì ghen"
Khóe môi Lãnh Nghi giật mạnh. Lực kéo về khiến anh la oái đã bổ nhào vào lòng gã, Băng Khiêm cau mày tức tối.
"Nói cho đúng thì em cũng vì ghen nên mới phớt lờ anh"
Gã dứt lời cả hai tự dưng thấy không gian như sáng bừng, tần số lại bắt sóng với nhau. Lãnh Nghi đỏ bừng mang tai vì gã nói trúng tim đen còn gã cũng nhột vì anh đoán đúng tâm ý.
"À..thì...để em đi xem vú còn gì cho anh ăn không?"
"Ờ..ừ anh đi lấy tài liệu"
Đột nhiên sượng ngang buông nhau ra, bị nói thẳng ra như thế ngượng toàn tập lúng ta lúng túng như thể mới yêu lần đầu, Lãnh Nghi bỏ chạy trước rồi đến gã tần ngần đi về thư phòng.
Vú thấy Lãnh Nghi toàn thân như vừa bị đánh về không khỏi lo lắng nhưng anh xua tay cười còn đỏ hết cả mặt nên bà ấy hiểu ngay chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm, Lãnh Nghi bê đồ ăn lên phòng làm việc của gã rồi đặt nó lên bàn mới chạy ùa đến ôm chầm lấy Băng Khiêm từ đằng sau.
"Đồ ăn có rồi, anh qua ăn chút đi"
"Ừ, một chút nữa"
Vô tình phát hiện ra quyển nhật ký đã cũ kỹ của bố từ rất lâu, Băng Khiêm kinh ngạc khi những trang chữ cuối cùng lại đề cập đến chất hóa học là hợp chất mã gen của loại virut đen hiện nay.
Băng Khiêm gấp nó lại với vô số sự hoang mang bủa lấy.
"Băng Khiêm, máu..."
Anh nhìn vết đỏ đang lan dần ra ở bả vai gã, Băng Khiêm cuối cùng thành thật kể hết cho anh nghe, Lãnh Nghi nắm tay gã rất chặt, anh muốn xin lỗi gã vì không giúp được gì nhưng Băng Khiêm không để anh nói điều đó trước. Gã rất bận tâm đến tình trạng tinh thần của Lãnh Nghi.
"Em an toàn và khỏe mạnh đã giúp anh rồi, anh không thể hoàn thành thuốc nếu em có mệnh hệ gì, hiểu ý anh chứ?"
Cái xoa đầu ẩn nhẫn sự dịu dàng như nước làm lòng Lãnh Nghi bình yên, anh mỉm cười hôn lấy má gã.
"Ông xã, anh nên biết một tin vui"
"Hử?"
"Em định nói khi dịch bệnh này chấm dứt nhưng anh xứng đáng được nghe về nó"
Băng Khiêm liền nghĩ đến một trường hợp mà bản thân đang mong chờ. Lãnh Nghi lém lỉnh rút ra một mảnh giấy.
"Ta da! Em trúng số độc đắc rồi!! Là 20 tỷ đó!"
Gã đứng hình mấy giây rồi bật cười rất khẽ bẹo má anh.
"Anh không vui hả? Em dùng 20 tỷ này bao nuôi anh mà sao nhìn anh buồn dậy?"
"Đâu, vui chứ"
Băng Khiêm nghe anh kể luyên thuyên về nhiều thứ diễn ra khi gã đi vắng, chỉ khoảng khắc này gã mới nhận ra ở cạnh nhau rất tuyệt, lúc trò chuyện qua điện thoại chẳng thấy vẻ mặt tràn đầy sức sống này từ Lãnh Nghi, gã nghiên đầu nhìn anh rất lâu như thể để hình ảnh đáng yêu này thu nạp vào tâm trí.
"Một chút anh phải đi"
Dù không muốn nói ra làm anh mất vui nhưng thuốc vẫn đang trong quá trình thực hiện nên rất cần Băng Khiêm ở đó. Lãnh Nghi nhìn đồng hồ hỏi gã mấy giờ.
"4h chiều"
Chỉ còn hơn 1 tiếng nữa, Lãnh Nghi gật đầu nhưng tâm trạng xuống dốc thấy rõ. Nụ hôn rơi lên mắt anh, gã ôm anh rất chặt.
"Nhưng tối, 9h hơn anh về dỗ em ngủ"
"Thật sao??"
Giọng ai đó cao lên một nấc thể hiện vui mừng làm gã phì cười.
"Ừ"
Lãnh Nghi vui vẻ ôm lấy cổ gã : "Hứa rồi đấy"
"Ừ, tất nhiên rồi"
Khi nhìn sang tô cháo bốc khói bên kia mới làm anh sựt tỉnh vỗ vỗ lên tóc gã mấy cái.
"Anh nên ăn đi trước khi lại đi làm"
"Được nên ăn thôi"
"Ấy anh bế em đi đâu dậy??"
"Đến phòng ăn"
"Nhưng em bê lên rồi kìa"
"Phải bê lên rồi"
Lúc Lãnh Nghi nhận ra câu nói hàm ý đằng sau đã bị ăn sạch thêm lần nữa.
Từ hôm đó nhờ vào quyển nhật ký của bố để lại đã khiến Băng Khiêm nhanh chóng tạo ra vắc xin, khi thuốc tung lên thị trường thì vợ chồng nhà Băng Khiêm cũng nổi tiếng vì Lãnh Nghi, vợ của gã chấp nhận là người thử thuốc đầu tiên, vừa thể hiện sự đảm bảo của thuốc từ Băng Khiêm vừa vô ý rải cơm chó cho mọi người vì Lãnh Nghi phải có niềm tin vào chồng cực kỳ lớn mới dám đưa ra quyết định này.
Tiền tài của cải được thăng hạng chóng mặt và họ chuyển ra ngoài sống, cụ thể là khu nhà bố mẹ khi xưa ở nhưng gã đã mua sạch một dãy nhà và đập hết xây lên lại thành một khu tách biệt với tường cao dựng đứng bao vây căn biệt thự nằm bên trong và hai bên lối vào là cây to bóng mát, con lộ mini có đài phun nước.
Gã dành thời gian ở cạnh anh bù đắp những tháng xa nhau, Băng Khiêm làm một cái xích đu bằng vỏ bánh xe lớn để anh chơi, cho xây hẳn khu hồ bơi và nhiều khu vui chơi khác ngay tại trong nhà, Lãnh Nghi ngày nào cũng vui đến mức tít cả mắt. Xuân Đình cũng trở thành khách quý của hai người họ vì Băng Khiêm phát hiện Xuân Đình là một hacker chuyên nghiệp có tiếng trong giới ngầm nhờ Đả Đả, phải nói Đả Đả hâm mộ Xuân Đình rất lâu rồi.
Lãnh Nghi rất tích cực gán ghép hai người họ trong vui sướng vì Đả Đả cũng là một Omega trội chính hiệu, tại hay ru rú trong nhà nên Băng Khiêm cũng không rõ Đả Đả giờ mặt mũi trông ra sao nhưng chẳng hiểu sao Xuân Đình có hình của Đả Đả và Xuân Đình cho anh xem, phản ứng đầu tiên là bất ngờ, nhìn Đả Đả rất cưng, có vẻ Đả Đả thích màu hồng vì từ bộ đồ đến ghế, đến dàn PC loại khủng và vô số poster sau lưng thêm tai nghe mèo đều toàn màu hồng nốt. Lãnh Nghi huýt vai Xuân Đình láu cá cười.
"Nhất mày rồi, quá trời đáng yêu này, người ta thích mày lâu rồi đó"
Xuân Đình dở khóc dở cười đỡ mặt : "Em ấy muốn thắng tao thì có, suốt ngày thả virut đỏ để tao dọn như khiêu khích"
Tình huống này đột nhiên Lãnh Nghi nghe quen tai, sao mà Xuân Đình giống với chó săn dậy?
"Mà, mày dù gì cũng là hacker chuyên nghiệp đâu thể để lộ danh tính hay là tao gọi mày bằng tên khác?"
Xuân Đình nghe thấy có lý nên đề cập đến cái biệt danh mà mọi người hay gọi.
"Trong giới bọn chúng hay gọi tao bằng tên Chó Săn vì bảo tao đánh hơi ra con mồi rất nhanh, mày gọi như bọn nó đi, tiện thể ai ăn hiếp mày cứ lấy uy của tao ra mà hù"
Lãnh Nghi sững người vài giây rồi chỉ phì cười.
"Ok, chốt kèo, tao sẽ lấy tên Chó Săn của mày để đi cà khịa mạng xã hội"
Xuân Đình cười điên tiết : "Mày không phải là Omega thì tao đã xử mày rồi đấy"
Lãnh Nghi phá lên cười còn quay về sau ôm dính lấy cổ Băng Khiêm nhìn gã với chút lém lỉnh.
"Sói con của tao không chịu để yên cho mày làm gì tao đâu, phải không cưng à "
Băng Khiêm ôm anh bằng một tay còn sủng nịnh hôn lên má anh.
"Dĩ nhiên rồi mèo con"
Bọn họ tíu tít với nhau người đau đớn là cẩu độc thân Xuân Đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro