Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 9 - Con người có tình yêu là điểm tử

Những ngày sau đó kỳ phát tình của Dung An vẫn cứ tiếp diễn, cậu ngủ được một lát thì Lãnh Nghi mở laptop làm việc vẫn để ai đó ôm dính mình như chú Koala.

Kim Phách có đến đưa thuốc theo yêu cầu của Lãnh Nghi liền thấy bộ dạng chưa từng thấy ở anh, gương mặt tái nhợt trông yếu đi không ít. Kim Phách không thấy được gì sau cánh cửa chỉ thắc mắc tại sao Lãnh Nghi lại mua căn hộ này ở đây và anh ta mua nó khi nào??

Ống xilanh rỗng trên đầu tủ nằm ngổn ngang được Lãnh Nghi dọn dẹp vứt vào sọt rác, anh xoa đi mái tóc vươn bên má của Dung An rồi đứng dậy khi thấy cuộc gọi rung kịch liệt gần đó.

Cửa lùa ban công cẩn thận đóng lại, Lãnh Nghi vẫn dõi mắt nhìn đến Dung An yên tĩnh ngủ trên lầu, anh ta bật máy.

"Chuyện gì?"

"Lần trước còn chưa nói xong, mấy ngày rồi cậu cũng không bắt máy hay đọc tin nhắn, cậu ổn không dậy? Tôi thấy cậu dạo gần đây rất lạ đấy"

Làn khói nhả ra khỏi kẽ môi để gió ở tầng này thổi bay đi. Lãnh Nghi bảo ổn nhưng Tạ Hiên Phi làm sao tin được.

"Lần trước cậu hỏi đến Omega trội, tại sao hỏi như thế? Nếu cậu biến đổi về Omega trội phải lặp tức báo cho tôi biết ngay chứ. Mà không đúng..."

Sự im lặng bất thường đột nhiên xuất phát từ bên kia làm Lãnh Nghi nhướn mày vì tưởng máy đã cúp.

"Không lẽ ...cậu đang quen ai sao?"

Bàn tay khẽ siết lấy điện thoại, Lãnh Nghi xoay người nhìn ra lại hướng các ánh đèn lập lòe bên dưới. Cuộc đấu tranh tư tưởng nổ ra kịch liệt trong đầu Lãnh Nghi. Tạ Hiên Phi cũng trầm mặc theo khi sự im ắng giữa cả hai.

Là ngầm đồng ý. Vị bác sĩ này còn lạ gì tính cách của Lãnh Nghi, nếu như nói không đúng đã nghe anh mắng người. Đến lượt tim bác sĩ nọ đập trối chết khi ai đang kế bên còn nhìn chằm chằm bằng đôi mắt sói đầy nguy hiểm.

Lãnh Nghi rít điếu thuốc lá rồi chậm rãi trả lời.

"Ừ"

"A Nghi...?"

Anh ta giật mình quay lại thấy Dung An tỉnh táo hẳn bám ở cửa vén lại mái tóc đang bay rối bời, đôi chân vì gió lạnh đan vào nhau suýt xoa. Lãnh Nghi vội ném điếu thuốc ra cống thoát ở ban công rồi bước tới muốn ép cậu lùi về, dịu dàng xoa đầu Dung An.

"Chờ anh một lát, vào trong đi bên ngoài rất lạnh"

"Anh cũng đừng đứng lâu quá đấy"

Dung An sờ lên cổ Lãnh Nghi đã rét lên rồi quay người đi vào không quên lưu luyến nhìn anh một cái. Lãnh Nghi kề điện thoại lại nhỏ giọng.

"Mai nói tiếp"

Sau đó cúp máy. Tạ Hiên Phi nhìn màn hình tối đen cảm thấy cổ mình sắp bị Pheromone từ Băng Khiêm cắt đứt đến nơi, quay lại đã cười xuề xòa tới.

"Haha ~ thiếu gia, cậu ấy nói vẫn dùng nước hoa đều đặn và xem chừng đang có chuyển biến tốt lên đấy"

Băng Khiêm nhướn mày giây sau đã bật cười.

"Biến đổi thành Omega trội hay đang quen một Omega trội hử?"

Tạ Hiên Phi chột dạ vẫn cười cười : "Nào có, cậu chủ tính tình khó chiều lại lạnh như băng nên không quen ai nổi đâu"

Cái đập bàn từ Băng Khiêm kéo theo tim Tạ Hiên Phi chết điếng. Ngay sau đó không còn sau đó nữa vì Băng Khiêm bỏ đi cùng mấy tên đàn em bên ngoài cửa.

Kéo về căn hộ nhỏ bên này, Lãnh Nghi nhìn bộ dạng điềm đạm nhã nhặn của Dung Hoa đoán chắc kỳ phát tình đã hết liền đi đến bên cạnh cậu lên tiếng trước.

"Xin lỗi "

"Tại sao ạ?" - Dung An chậm rãi xoay người ló mắt khỏi tủ lạnh nhìn Lãnh Nghi.

"Vì chiếm tiện nghi của em"

Đôi mắt tròn trong veo đó nhìn anh rất lâu rồi chỉ cười rất nhẹ.

"Em mới là người gây ra phiền toái cho anh, người đáng lý nên xin lỗi phải là em chứ?"

Lãnh Nghi không nói gì nhìn Dung An dõi vào tủ lạnh đã qua một tuần rồi vẫn còn đầy ấp đồ ăn, bàn tay nắm cánh cửa tủ thoáng run rất khẽ rồi lấy nguyên liệu ra ngoài.

"Em chưa khỏe hẳn không cần nấu"

Cậu ôm đống đồ né đi không cho Lãnh Nghi giành về, Dung An bước đến bếp bày nó ra bắt đầu nhặt rau và rã đông hải sản. Bàn tay khác vươn đến là Lãnh Nghi giúp cậu xử lý hải sản lạnh ngắt. Không gian chìm vào nhiều suy tư tầng tầng lớp lớp không hồi kết.

"Em nghĩ em sẽ về lại phòng trọ lúc trước" - Lãnh Nghi nghe câu nói này liền nhíu mày.

"Tại sao?"

Dung An thở dài : "Kỳ phát tình còn diễn ra thêm lần nào nữa sẽ lại mang đến rắc rối cho anh"

Lãnh Nghi nắm lấy tay Dung An kéo tầm mắt cậu nhìn sang bên này.

"Anh chịu trách nhiệm với em"

"Hở?"

Cơ thể anh cố ý sấn đến kéo gần khoảng cách với Dung An khiến má ai kia lặp tức đỏ bừng lên bất giác lùi về sau được vòng tay Lãnh Nghi chế ngự kéo lại va vào lòng mình.

"Omega qua kỳ phát tình đều hối hận với những lời mình nói hết sao?"

Dung An lúng túng xua tay : "Không..ý em không phải thế"

Lãnh Nghi hạ gương mặt xuống nhìn vào cặp mắt thuần khiết đang chứa hình ảnh mình trong đó, nụ cười chứa tia gian xảo phóng đến.

"Vậy chắc vẫn nhớ em nói muốn sinh con cho anh và nói em yêu..."

Dung An xấu hổ vội bịt miệng Lãnh Nghi lại trước khi từ sau kịp thoát ra.

"Em hiểu rồi em không đi nữa là được mà"

Tiếng phì cười rất khẽ thoát ra khi bàn tay anh nắm lấy tay Dung An đặt trên môi mình, cẩn thận hôn lên đó làm mặt ai kia nướng chín tại chỗ.

"Ngoan lắm"

Nồi nước sôi ùng ục chen vào khung cảnh mờ ám của cả hai, Dung An vội vã tắt nó đi rồi đùn đẩy Lãnh Nghi ra khỏi địa bàn của mình.

"Anh ra ngoài đợi đi ha"

Lãnh Nghi ngoáy đầu về sau còn cố ý cười cho ai đó thấy như trêu chọc cậu và anh ta thành công với điều đó.

Căn hộ lại trở về sự vốn có ban đầu vô cùng bình yên.

Bữa tối đơn giản nhưng lại là món ngon nhất anh từng ăn.

~~~

Cánh cửa phòng nghiên cứu đóng sầm lại với vẻ mặt Tạ Hiên Phi lấm lét cùng cực, chưa gì cậu ta đã quở trách Lãnh Nghi.

"Tại sao cậu làm như dậy? Ai không quen lại quen Omega trội, nếu nhóc ta biết cậu là hỗn thể sẽ lặp tức đá đít cậu ngay"

Lãnh Nghi không màng tới lời Tạ Hiên Phi nói còn tự nguyện đưa tay ra để bác sĩ nọ rút máu. Vẻ mặt như thể hỏi Tạ Hiên Phi không lấy máu à.

"Nãy giờ cậu có nghe tôi nói không, Omega trội không được đánh dấu rất khó để yêu đương, vì nhóc ta sẽ phản bội cậu bất cứ lúc nào"

Lãnh Nghi cắn miếng bánh trong túi đem theo hoàn toàn bỏ ngoài tai lời Tạ Hiên Phi nói.

"Không lấy máu thì về đấy"

Sự tức tối từ Tạ Hiên Phi thay thế vào cơn thở dài.

"Kẻ thù của cậu rất nhiều, nếu bọn chúng biết đến sự tồn tại của một kẻ ngoại lai yếu đuối như nhóc ta, thì hậu quả ra sao cậu hiểu rõ nhất"

Lãnh Nghi để Tạ Hiên Phi cắm ven vào tay mình thờ ơ nói.

"Biết được trước rồi tính"

Tạ Hiên Phi lầm bầm : "Cậu cứ tự tin cho lắm vào"

Như sựt nhớ đến chuyện gì đó, Lãnh Nghi nhìn những ống nghiệm đằng xa buột miệng hỏi trong khi đang cầm miếng bánh ăn dở.

"Có cách nào tạo ra mùi Phermone giả của Alpha không?"

Bác sĩ này lặp tức đánh hơi ra sự bất thường nên cảnh giác cao độ.

"Không có"

"Nói dối có căn cứ một chút" - Lãnh Nghi hồ nghi lườm Tạ Hiên Phi, trên thị trường đã bán loại thuốc này vậy mà vị giáo sư nọ bảo không có cách.

Tạ Hiên Phi như thể uất ức rên rỉ một tiếng.

"Cậu đừng ép tôi phải khó xử nữa, nếu thiếu gia Khiêm biết được cậu quen ai khác chẳng phải sẽ lớn chuyện sao?"

Vừa nghe nhắc đến cái tên Khiêm đã khiến Lãnh Nghi ném miếng bánh vào lại túi. Tạ Hiên Phi biết điều tự giác câm miệng.

"Tên chó lai đó dám động đến em ấy thì để xem tôi làm gì hắn"

Bác sĩ khóc thầm trong lòng, chưa từng thấy cặp bạn đời nào như hai người này.

~~~

Tiếng cửa tiệm vang lên lanh canh tiếp đó là gương mặt khiến Dung An cảnh giác cao độ nhưng không chống cự lại được sự áp bức như đoàn binh mã ùa đến khi gã bước tới.

Trông thấy Dung An sợ đến mức đơ ra đối mắt với khách mới khiến chị pha chế nọ chạy ra giúp order món.

"Quý khách dùng gì ạ?"

Băng Khiêm vẫn nhìn chằm chằm quan sát sắc thái sợ hãi từ Dung An, chỉ mấy giây sau bóng người nhỏ nhắn đó bịt mũi chạy vào bên trong quán.

"Cho tôi một cà phê đen"

Nụ cười không rõ ý tứ trên môi Băng Khiêm khi nhìn về hướng quầy pha chế khuất sau tấm rèm.

Chỉ lúc sau Lãnh Nghi xuất hiện, gương mặt anh lo lắng xông thẳng vào trong quán, trước cặp kính trang sức bằng bạc che đi đôi mắt sói nhìn đến hình ảnh Lãnh Nghi bế Dung An ra khỏi quán, biểu hiện của cậu ta giống hệt như phát tình, hơi thở yếu khó nhọc dựa vào người Lãnh Nghi. Gã đứng dậy thong thả chỉnh lại áo.

~~~

Tình cảm chính là một điểm chí tử, nó biến một người vốn điềm tĩnh trở nên mất lý trí khi người đó gặp chuyện. Lần đầu trong đời Lãnh Nghi cảm nhận được sự bình yên thuần khiết từ người nào đó mang lại nên anh rất sợ mọi thứ sẽ trở lại như cũ, đẩy anh vào lại vực sâu không thấy đáy của những năm tháng dài đằng đẵng.

Cơ thể nhỏ bé của Dung An nằm trong lòng Lãnh Nghi bắt đầu phát tình dù trước đó đã qua cơn mẫn cảm, cậu còn chút tỉnh thức cuối cùng ôm lấy cổ anh dụi mặt vào đó nức nở như tìm kiếm thứ mùi hương ngọt ngào từ Lãnh Nghi nhưng tất nhiên sẽ chẳng có thứ gì được tỏa ra cả.

Lãnh Nghi đau lòng xoa đầu cậu : "em cố một chút"

Cánh cửa căn hộ được đẩy mở thô lỗ, Lãnh Nghi cứ để Dung An ôm dính lấy mình, bản thân gấp gáp lôi ra ống thuốc trong tủ nhưng bên trong chẳng còn ống nào, thuốc dự trữ cũng không còn, Lãnh Nghi nhíu mày đi nhanh lên gác lửng kiểm tra nhưng chỉ đổi lại thuốc ức chế thông thường. Lãnh Nghi nhỏ giọng kêu Dung An đang vùi mặt vào cổ mình.

"Thuốc đây rồi, Dung An, nhìn anh đi"

Cậu run rẩy ló mắt ra rồi vẫn như cũ truyền thuốc sang miệng Dung An bằng chính miệng anh ta, Lãnh Nghi thoáng bối rối khi mà đứa nhỏ trong tay anh chẳng có chút phản ứng hứng khởi nào như khi đó ngược lại Dung An còn có chút đờ đẫn lơ đãng như một con búp bê sống.

Đây là sự khác biệt giữa việc không có Pheromone được tỏa ra. Lãnh Nghi đi xuống lầu vẫn ôm lấy gáy của cậu xoa nắn và cầu mong điều này khiến Dung An thoải mái đôi chút.

Đột nhiên cơ thể ỉu xìu trong lòng anh có phản ứng, Lãnh Nghi thầm mừng rỡ vì nghĩ cách này có tác dụng nhưng Dung An liền thả tay ra còn leo xuống khỏi người Lãnh Nghi đi về một phía làm mắt anh dõi theo cậu trong lo lắng đan xen khó hiểu.

Dung An chạy về cửa ra vào tiếp đó là nhân ảnh một người xuất hiện khiến cơ mặt Lãnh Nghi xô vào nhau tức tối đến độ tràn ngập sát ý.

Âm thanh giày tây cộp một tiếng dưới sàn và nụ cười phóng đến, cảnh tưởng Dung An chạy đến bên Băng Khiêm quỳ sụp dưới chân gã thu vào đáy mắt Lãnh Nghi, anh ta nghe tim mình thót một nhịp đau thắt.

"Em lén sau lưng anh nuôi nhân tình sao?"

Lãnh Nghi muốn sấn tới liền bị ép cho lùi lại khi mà bàn tay to lớn từ gã siết chặt lấy cằm Dung An đang mụ mị vì mùi hương Alpha mạnh mẽ từ Băng Khiêm.

"Em không muốn anh ra tay giết người đúng chứ?"

Lãnh Nghi lạnh lùng nhắc nhở trong khi mắt vẫn dán vào nhân ảnh nhỏ nhắn đó ôm lấy người Băng Khiêm.

"Anh dám làm gì em ấy thì hôm nay tôi lôi anh xuống địa ngục cùng đồng quy vu tận"

Băng Khiêm chợt cười. Thứ mùi hương độc chiếm tỏa đến càng làm Omega trội như Dung An bắt đầu cơn khát tình, cậu nhón chân muốn Băng Khiêm ôm lấy bao bọc mình nhưng gã tất nhiên chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đắc ý.

"Chó chết mau thu lại mùi hương của anh lại ngay cho tôi!"

Biểu hiện đó đủ cho Lãnh Nghi hiểu Dung An không phải phản bội anh chẳng qua bọn họ không thể thoát được thứ chất hương dẫn dắt từ khi sinh ra.

Hiện thực tàn nhẫn như dậy đấy.

"Em còn mắng anh trông khi viễn cảnh gì đang ở trước mặt hay sao? Nhân tình bé nhỏ của em phản bội em lao vào vòng tay anh vậy thì ngày mai hay ngày kia vẫn sẽ nhào vào vòng tay của kẻ khác không phải anh"

Câu nói giễu cợt ấy như vả từng cơn vào mặt Lãnh Nghi, anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết nhưng chỉ có Dung An mới nhìn anh với đôi mắt ngây ngô không vụ lợi. Chỉ có cậu mới đem đến sự bình lặng vốn đã khuất bóng trong đời anh. Lãnh Nghi bị chọc cho nổi điên lao đến cầm con dao ở bếp muốn xé xác Băng Khiêm nhưng cán dao chưa cầm đến đã bị tiếng khóc từ Dung An làm cho khựng lại.

Biểu hiện quơ quào ấy cho anh biết Dung An đang cảm thấy bất an, tiếng khóc như quặn từng khúc ruột khiến dạ dày Lãnh Nghi co thắt nghiến chặt răng sau đó không nhìn đến nữa. Giọng cũng nhạt đi hẳn.

"Mau cho em ấy Pheromone đi..."

"Tại sao anh phải làm thế chứ?" - Băng Khiêm khoanh tay nhìn vào Lãnh Nghi vẫn đang trầm mặc ở đó

"Anh muốn gì từ tôi? Nói đi"

Băng Khiêm biết mình đã đạt được mục đích liền nhếch môi thành đường cong quỷ dị.

"Từ ngày mai phải theo anh đến biên giới Trung Sơn, ngoan ngoãn làm bạn đời của anh"

Sự tức tối thu lại chỉ bằng cái nắm đấm siết đến trắng bệt, Lãnh Nghi nhìn tới Dung An vẫn đang ôm mặt khóc ở đó, đôi mắt anh giờ đây là một mớ cảm xúc đan xen chồng chéo, dường như khó khăn lắm mới hạ quyết tâm vào câu trả lời.

"Được..."

Biết Lãnh Nghi không thể ngoan ngoãn như dậy cho nên Băng Khiêm trực tiếp xác áo Dung An kéo dậy, chỉ chút hành động này làm chân ai kia như muốn bước tới, Lãng Nghi lo lắng bồi vào.

"Nếu tôi đi với anh, vĩnh viễn không được phép để ai hại đến em ấy, nếu anh làm được tôi sẽ..."

Dung An nức nở khóc làm Lãnh Nghi lưu luyến không thể nói được trọn vẹn từ tiếp theo, giây sau đã thấy cậu trở nên im ắng một chút như thể thoải mái xìu xuống. Lãnh Nghi nhỏ giọng.

"Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo anh"

Nụ cười nồng đậm từ gã khi có được lời lọt tai, Băng Khiêm thả Dung An rơi tự do ra sàn, trước khi đi còn bỏ lại một câu.

"Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn khỏi anh, nếu em làm điều đó thì đến xác của cậu ta cũng không còn, nhớ đấy"

Cánh cửa nhà đóng sầm lại đến lượt toàn thân Lãnh Nghi như ai đánh vào từng cú, anh đỡ mặt dựa ra sau bàn bếp cố ổn định lại tinh thần rồi chạy đến đau lòng đỡ lấy Dung An vào người mình. Gương mặt Lãnh Nghi chỉ còn tia nhìn thê lương lạnh lẽo.

Không phải anh không thể giết chết Băng Khiêm chỉ là ngay lúc đó tiếng khóc như xé nát cõi lòng từ Dung An làm anh chần chừ. Dung An không có lỗi gì trong câu chuyện này, Lãnh Nghi nhăn mặt sờ vào bên má của cậu rồi ôm chầm lấy người này siết rất chặt.

Tiếng thở hơi ra rất mạnh kiềm nén khiến vành mắt đỏ hoe. Lãnh Nghi nhỏ giọng nói bên tai Dung An.

"Xin lỗi em... Anh chỉ ước chúng ta là bạn đời của nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro