Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 8 - Ngọt, rất ngọt

Tần suất ở nhà của Lãnh Nghi dần vơi đi hẳn, thời gian đó anh ta đều ở chỗ của Dung An, cậu đi làm thì anh ngồi ở quán, chiều tối cả hai cùng về căn hộ nằm an yên ở một nơi có an ninh nhất dãy phố.

Vừa bước vào nhà Dung An đã sốt sắn đi rửa tay rồi đeo tạp dề, Lãnh Nghi rất ít nói nhưng không gian của hai người dần trở nên hòa hợp hơn một chút khi mà bộ dạng thường nhật từ Lãnh Nghi với áo thun và quần lửng đi ra khỏi nhà tắm.

Lần nào bộ dạng tương đối ướt át khi anh tắm xong cũng thu hút mắt nhìn của Dung An, cậu rất chuyên tâm vào những bữa ăn hằng ngày nấu cho Lãnh Nghi. Hôm nay là món laru bò hầm.

Dung An lót tót đi ngang qua mở cửa ban công để bớt khói rồi đi qua đi lại quét dọn nhà cửa. Lãnh Nghi vẫn ngồi im ở đó bất động xem chương trình trên tivi nhàm chán.

"Anh à em nấu xong rồi, anh lại thử một chút đi"

Lãnh Nghi đứng dậy hướng đến bàn bếp với tô Laru bò và ít bánh mì kế bên, Lãnh Nghi động muỗng cho một ít cà rốt vào miệng rồi gật đầu như một tín hiệu rất ổn về phía Dung An khiến cậu cười tít mắt tháo tạp dề.

"Em đi tắm nên anh cứ ăn ngon nha~"

Hình bóng nhỏ nhắn kia lon ton đi lấy đồ vào phòng toilet bên cạnh khiến ánh mắt Lãnh Nghi nhìn đến đó.

Khi Dung An lau tóc đi ra vẫn thấy Lãnh Nghi ngồi đấy, cậu tiến tới có chút dò hỏi.

"Anh sao thế? Đồ ăn đột nhiên không ngon hở?"

"Đợi em ăn cùng"

Gương mặt Dung An như bị ai chọc đột nhiên xì khói. Lãnh Nghi chỉ vào chỗ ngồi đối diện mình khiến ai kia lặp tức hoàn hồn.

"Ngồi đi"

Một tô thức ăn nóng hổi đã được múc sẵn cho Dung An, cậu đi đến ngồi vào bàn rồi nhìn Lãnh Nghi bắt đầu động muỗng ăn tiếp.

"Từ mai ăn cùng nhau đi"

Dung An cúi mặt muốn giấu nét xấu hổ hiện rõ trên mặt, cố bình tĩnh dù tâm can thét gào.

"Dạ"

Âm thanh dễ chịu ấy vươn vấn niềm vui khó tả đều được Lãnh Nghi thu nạp, anh ta cảm thấy đồ ăn rất ngon miệng.

~~~

Tối hôm sau vẫn như mọi khi đợi Dung An nấu ăn, chuông cửa vang lên liền thấy cậu ra mở cửa. Người giao hàng tươi vui đưa qua một xe đồ.

"Cho hỏi phải là nhà của anh Dung An không ạ?"

"Đúng rồi"

"Đơn hàng của anh đây"

Dung An nghi hoặc : "Nhưng tôi đâu đặt thứ gì?"

"Thiết bị gia dụng phải không?" - Giọng trầm nhẹ phát ra từ phía sau lưng đến từ Lãnh Nghi. Dung An thấy anh đưa tay kí vào giấy nhận hàng khi đã xác nhận xong rồi nhìn người ta đem mớ đồ nặng nề vào.

Cửa đóng lại rồi mơ hồ nhìn Lãnh Nghi tháo chúng ra.

"Anh mua gì thế?"

"Robot quét dọn" - Lãnh Nghi lôi ra con người máy nhỏ xíu rồi khởi động nó, sau khi kết nối với cảm biến căn nhà nó rục rịch khởi động theo lập trình bắt đầu hút bụi và lau sàn.

Dung An tròn mắt có chút thích thú nhưng chỉ mới một món đồ.

Sau khi nhìn Lãnh Nghi lắp xong thiết bị mới làm cậu thầm cảm thán anh ta thật giàu, không tính đến con robot quét dọn đó, từ máy quét cảm từ trên bếp và máy khử ion khói, máy lọc không khí còn có cả bình lọc nước nóng lạnh, máy rửa bát đã đủ ngốn hết 5 6 tháng lương của cậu.

Bữa ăn hôm đó Dung An có dò hỏi về việc tại sao không để cậu làm lại mua robot dọn dẹp thì Lãnh Nghi chỉ buông câu nhẹ tênh.

"Hợp đồng không bắt em làm việc nhà"

Tim người nào đó lại rung rinh không hồi kết.

Chút sườn nướng mật ong và cơm ăn kèm dưa chua có vẻ làm Lãnh Nghi thích, Dung An hay quan sát xem người này có biểu cảm gì khi ăn món cậu nấu nên phát hiện những lúc nấu món này thì Lãnh Nghi đều ăn hết.

Sau bữa ăn cả hai hay ngồi cùng nhau, Dung An nhìn qua ai đó vẫn chăm chú vào bộ phim cứ đấu tranh tư tưởng nên nói hay không.

Chút chuyển động từ ghế cứ nhúc nhích liền nghe Lãnh Nghi lên tiếng hỏi.

"Em muốn nói gì?"

Khi có người bắt đầu trước thì dễ mở miệng hơn. Dung An cố lựa lời.

"Em định báo với anh nhà hết nguyên liệu nấu..."

"Vậy sao?"

"Những lần trước thật sự phiền anh mua nó nhưng em đã quen khu nhà này rồi nên lần này để em đi chợ cho, anh thấy thế nào?"

Lãnh Nghi tắt tivi, Dung An có đôi chút lúng túng.

"Tôi đi với em"

Da thịt Omega rất mềm mại, Lãnh Nghi tóm lấy cổ tay của cậu liền hạ ngay lực nắm xuống kéo người dậy.

"Em có thể đi một mình nên không thể phiền anh mãi được"

Dung An nhìn cổ tay mình được nắm chỉ thấy đầu ong ong lên vì xẩu hổ theo vô thức muốn né tránh nhưng Lãnh Nghi không hề có ý buông ra hay trả lời, ngược lại còn dẫn cậu đi một mạch.

Bên dưới tầng lầu là siêu thị tổng hợp, Dung An hào hứng trước quầy nguyên liệu bán vô số đồ làm bánh ngọt, thân ảnh bé nhỏ đó cứ bay nhảy lấy món này đến món khác bỏ vào xe đẩy, Lãnh Nghi giúp cậu chỉnh lại nguyên liệu ngã lăn ra rồi để mặc ai đó thích mua gì thì mua.

Khúc tính tiền mới khiến Dung An tròn mắt. Bill dài đến chạm đất làm cậu nhích người qua níu nhẹ áo anh.

"Hay mình trả bớt đồ đi anh"

Cô thu ngân ở đó nhìn vào Dung An chằm chằm làm cậu rụt cổ. Lãnh Nghi chỉ xoa đầu cậu rồi đưa thẻ sang để thanh toán.

Lúc xách đồ về Dung An thấy có lỗi vì mình mua quá tay nên vừa tới nhà đã lụi cụi làm chút bánh muốn báo đáp nhưng Lãnh Nghi nhìn đồng hồ rồi vào nhà tắm thay lại đồ vest. Dung An thấy anh sắp đi liền chạy lại.

"Anh lại làm đêm nữa sao?"

"Ừ"

"Không thể đợi em một chút ạ? Em định làm ít bánh cho anh mang theo"

Lãnh Nghi ngó qua tô bột vừa được ủ chỉ đưa tay xoa đầu cậu.

"Ngủ sớm đi và khóa cửa cẩn thận"

Trước khi ra khỏi nhà còn quay lại nhìn Dung An có chút buồn bả ở đó. Lãnh Nghi nhắc nhở.

"Có bất kỳ tiếng động nào vào ban đêm chắc chắn không phải tôi, không được mở cửa mà phải gọi cho tôi trước rồi báo cảnh sát, em nhớ chưa?"

"Dạ.."

Bàn tay nhào nhĩ tạp dề đột nhiên thấy chiếc đồng hồ được đưa qua kéo ánh mắt Dung An ngẩng dậy chạm vào đôi đồng tử trầm tĩnh đầy an toàn kia.

Dung An vừa cầm thì ngón tay đẹp đẽ từ Lãnh Nghi gõ nhẹ lên mặt kính đồng hồ.

"8 tiếng nữa gặp lại em"

Hình ảnh anh đi khuất vẫn chưa kéo hồn Dung An trôi về lại, cậu thẩn thơ đóng cửa rồi ngồi sụp dưới đất với cơn ngọt ngào đắm chìm trái tim mình. Một câu nói như ước định.

Chiếc đồng hồ Lãnh Nghi luôn mang theo lại đưa cho cậu, Dung An nghĩ đây chắc chắn là một cuộc hẹn khiến nụ cười cứ rạng rỡ không thôi.

~~~

"Con mua nhà mới sao?" -Chú Lý lái xe đột nhiên hỏi.

"Sao chú hỏi dậy?"

"Vì chú thấy tối nào con cũng kêu chú đến đây đón, tưởng con đi xem nhà thôi"

Lãnh Nghi nhìn ra con lộ rồi thờ ơ trả lời qua loa.

"Con đến bàn chuyện làm ăn"

"À"

Thêm một người nữa cũng có vài thắc mắc không kém cạnh, Tạ Hiên Phi.

"Chà, thiếu gia của tôi dạo này trông phát tướng hẳn, nhìn chắc thịt quá này, bộ cậu định luyện cơ sao?"

"Lắm mồm" - Lãnh Nghi cau mày để ai đó rút máu.

"Mà nhắc mới nhớ không thấy đồng hồ cậu hay đeo nữa ha"

"Vứt rồi" - đôi mắt lãnh cảm nhìn qua những phát đồ trên bàn của Tạ Hiên Phi, Lãnh Nghi suy nghĩ rồi buột miệng hỏi.

"Beta và Omega trội sẽ ra thứ gì?"

Tạ Hiên Phi vô tư đáp : "Hầu như sẽ ra Omega đấy"

"Vậy hỗn thể lai và Omega trội thì sao?"

Câu hỏi này khiến cho não vị bác sĩ nọ đột ngột phanh gấp phải suy nghĩ cho kỹ. Tạ Hiên Phi bật cười.

"Câu này khó quá đấy, hỗn thể xuất phát từ việc cậu trải qua cơn sốc đến độ biến đổi sẽ không được tính là giới tính, nếu xét theo nồng độ máu thì Omega mới là xu hướng nổi bật hơn của cậu, nếu vậy tự cậu có câu trả lời rồi ha"

Cánh tay Lãnh Nghi giật phắt về khi bác sĩ này định cắm thêm ven truyền còn nhìn Tạ Hiên Phi bằng cặp mắt không thể lạnh hơn.

"Vớ vẩn, đừng tưởng nói vài câu đã khiến tôi tin chắc tên chó lai kia bắt buộc là bạn đời của tôi"

Tạ Hiên Phi cười xuề xòa : "Vốn dĩ hai người là một đôi mà"

Lãnh Nghi suýt chút bóp cổ người này nhưng cơn nóng cũng bay sạch bởi vì Tạ Hiên Phi nói không sai.

"Nước hoa vẫn dùng đều đặn chứ?"

"Ngưng lâu rồi"

"Tại sao??" - tới lượt bác sĩ này bị sốc.

Anh ta không đáp ngay chỉ khoát áo vào lại trên vai rồi lãnh cảm buông câu cuối trước khi đi.

"Không đau nhiều nữa"

~~~

Kim Phách đưa bảng vẽ đã chỉnh sửa cho Lãnh Nghi xét duyệt lần nữa mới báo cáo.

"Cậu chủ, bên phía biên giới đang ngừng khoan dầu mỏ, tôi nghe tình báo nói rằng thiếu gia Khiêm bảo ngừng khai thác"

"Lão đại ra chủ ý cho nên không cần thắc mắc"

Âm thanh đóng mộc vang lên.

"Dựa vào tiềm lực kinh tế hiện nay đủ vững mạnh nếu tiếp tục khai thác sẽ khiến bọn người Trung Sơn bất bình, đám chó hoang đó không biết sống theo lý trí là gì đâu"

"Vậy cậu muốn làm gì tiếp theo?"

"Tạm thời án binh chờ đợi"

Kim Phách dạ thưa rồi gom giấy tờ lại chuẩn bị rời đi thì bị gọi lại.

"Ba tên đàn em bị giết, tập họp tên chúng và hình ảnh hiện trường lại để ở đó đi"

"Dạ rõ"

~~~

Lãnh Nghi đến cửa hàng thì được thông báo Dung An báo nghỉ vì kỳ mẫn cảm đến. Anh ta không nói năng chỉ hơi bất ngờ vì tối qua cậu vẫn bình thường, ấn nút gọi cho Tạ Hiên Phi khi Lãnh Nghi vừa ra khỏi cửa.

"Có cách nào giảm bớt sự khó chịu của Omega trội trong kỳ mẫn cảm không?"

Bác sĩ bên này hả một tiếng gấp gáp đến độ vang âm thanh vào bên trong ống nghe.

"Cậu biến đổi thành Omega trội rồi sao??"

"Không, trả lời đúng câu hỏi đi"

Tạ Hiên Phi than thở : "Giới tính thông thường thì dùng thuốc thông thường thôi, có điều Omega trội phát tình rất đáng sợ, giống như thể muốn tìm ai đó đánh dấu mình cho xong để qua hết cơn đau"

"Cúp đây"

Giọng í ới bị ngắt quãng, Lãnh Nghi cho điện thoại vào túi áo đi đến tiệm thuốc gần đó.

"Anh muốn mua gì?"

"Thuốc giảm đau dành cho Omega trội trong kỳ phát tình"

"Anh là...bạn đời của người đó sao?"

Một thoáng trầm lặng không lâu cho đến lúc Lãnh Nghi quyết định xong.

"Không"

Nhân viên dược sĩ chần chừ không muốn bán thuốc cho lắm.

"Anh là Beta hay ..."

"Là Beta"

"Vậy anh tốt nhất chỉ nên giúp người đó hạ sốt thay vì thuốc, vì thuốc tác dụng nhất thời mà thôi không hề thuyên giảm đâu trừ khi Omega bị đánh dấu"

Lãnh Nghi trầm mặc một lúc vừa có ý định rời đi thì cô dược sĩ đó gọi lại.

"Anh chờ đã. Tôi có thứ này chắc hẳn giúp được"

~~~

Lãnh Nghi mang túi thuốc đi vào nhà cẩn thận gài chốt, căn hộ yên ắng hẳn chỉ còn robot tự quét dọn di chuyển, anh vừa vào đã nghe âm thanh thở nặng nề từ bên trên gác lửng. Lãnh Nghi nhìn ống thuốc một hồi quyết định tiêm thứ chất lỏng đó vào người.

Chỉ vài phút sau đã nghe giọng yếu ớt của Dung An.

"Anh ..là anh phải không?"

Lãnh Nghi bước lên đó chạm mắt phải Dung An cả người ướt đẫm mồ hôi vừa nhổm người dậy, bước chân chạy lại bổ nhào về phía Lãnh Nghi, anh ta không đẩy ra cứ để Dung An ôm ghì lấy mình dụi đầu vào cổ.

"Anh..anh có mùi..rất dễ chịu"

"Nó là mùi gì?" - giọng rất nhẹ như thể trấn an người này, Lãnh Nghi không hề ngửi thấy bất kỳ thứ gì dù anh biết hiện tại bây giờ căn hộ này đều tràn ngập thứ hương Pheromone từ Dung An.

Cậu dụi mặt vào cổ Lãnh Nghi tham lam cọ vào làm nũng, Dung An nhỏ giọng.

"Mùi này... Mùi bánh hạnh phúc"

"Là nó sao?"

"Ưm..rất thơm..."

"Em thích không?"

Cái gật đầu cỏn con khiến ánh mắt Lãnh Nghi dịu dàng hẳn.

Anh bế cậu về lại giường, cả người sừng sững để ai đó tùy hứng ôm lấy, Dung An bám dính không buông ra còn luôn miệng khen mùi hương trên người Lãnh Nghi rất thoải mái.

Ánh mắt Lãnh Nghi rơi xuống đôi chân thon mảnh không mang gì của cậu bất giác muốn sờ một chút. Dung An ngay lúc ấy đã cắn lên xương quai xanh của anh còn đánh dấu hôn ở đó làm bàn tay thu gấp về.

Lời của cô dược sĩ vang vọng trong đầu.

"Không được làm tình, chuyện này tôi phải nhắc lại nhiều lần vì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của một Omega, loại thuốc này chỉ là ảo giác gây ra nhất thời không thể thay thế hoocmon nguyên bản từ Alpha nên nếu anh dùng nhiều rất có khả năng cao vô sinh, cân nhắc kỹ và nhớ không được làm tình hay đánh dấu chủ quyền, nếu đánh dấu không có Pheromone truyền vào sẽ gây chết người đấy"

Giọng vừa ngọt vừa nhỏ nhẹ cứ rên rỉ bên tai khiến Lãnh Nghi có chút lúng túng. Dung An khó chịu muốn tìm đến nơi riêng tư của anh làm Lãnh Nghi vội vàng giữ lại.

Cậu nhóc này bắt đầu mè nheo với gương mặt ấm ức, cứ nhướn đầu tới muốn chìm đắm vào mùi hương của người trước mặt, Lãnh Nghi thở hơi ra bất lực để Dung An lại sấn vào mình vì cổ tay cậu rất mỏng chỉ mới giữ một lúc đã đỏ ửng cả lên.

Dung An lướt tay lên người Lãnh Nghi còn năn nỉ ai đó đến giúp mình nhưng anh ta chỉ biết ngồi đó như trời trồng. Khi cơn sốt dần hạ mới đưa viên thuốc sang cho Dung An nhưng cậu lắc đầu rồi òa lên khóc làm Lãnh Nghi bất ngờ đưa tay đến lau đi nước tuôn ra từ đôi mắt to tròn ấy rất dịu dàng dỗ dành.

"Ngoan nào"

"Em khó chịu...em muốn anh..A Nghi~ em đau quá..."

Lãnh Nghi nhìn gương mặt tủi thân đó một lúc rồi cho viên thuốc vào miệng mình hôn đến Dung An. Tiểu Omega nọ vì đụng chạm liền nhũn ra vô lực bám lấy bả vai Lãnh Nghi thoải mái rên ư ử trong miệng, khi chắc rằng viên thuốc được Dung An nuốt xuống mới buông ra nhưng người nọ tiếp tục sấn đến muốn được hôn tiếp.

"A Nghi..em muốn nữa..một chút thôi.."

Sự tình mới mẻ này kéo tâm tư Lãnh Nghi cheo leo trên ngọn sào cứ rung rinh cuối cùng chiều theo ý cậu. Chỉ hôn một chút mà toàn thân Dung An vặn vẹo, cặp mông tròn vểnh cao cực kỳ khiêu gợi cứ hút vào mắt Lãnh Nghi.

Không ngửi thấy mùi gì nhưng tình huống ám muội này cũng làm ai kia nổi hứng, Lãnh Nghi trở người đàn áp Dung An ra giường, lần này hôn đến có chút mạnh bạo hơn nhưng lặp tức nhẹ lại vì môi Dung An phúng máu do răng cạ trúng, bàn tay Lãnh Nghi đỡ lấy phần eo mỏng manh của cậu tham lam vuốt ve làn da mịn như mây đang nóng rực, chu du xuống cánh mông bóp lấy nó nhào nắn.

Kêu anh ta không làm tình thật sự khó khăn nhưng Lãnh Nghi còn tỉnh táo hơn ai kia đàn trải qua kỳ phát tình, Lãnh Nghi không muốn khi qua chuyện này Dung An không thèm nhìn mặt anh ta nữa.

Gương mặt nhiễm sương sắc tình dụ hoặc tráo lưỡi với Lãnh Nghi, bàn tay siết ở đầu giường đến trắng bệt vì cố kiềm chế. Lãnh Nghi chưa từng mường tượng đến viễn cảnh không cần hoocmon dẫn dắt vẫn khiến anh hứng tình. Thứ bên dưới cách lớp vải cọ vào nơi riêng tư của Dung An nhưng tất nhiên chẳng có thứ gì cắm vào làm thân thể nhỏ nhắn kia nức nở một phen.

Ngay lúc khống chế chính mình lại bị đôi mắt hấp háy nước và gương mặt đỏ ửng đó dụ hoặc. Dung An cựa quậy người liếm môi mình trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào Lãnh Nghi.

"Em muốn sinh con cho anh...em yêu anh...A Nghi..."

Đồng tử Lãnh Nghi chợt đen kịch một mảng liền dùng chiếc vòng cổ tình thú mà anh đã mua phòng hờ trên đường về đeo lên cho Dung An, giọng trầm thấp phả vào tai người nằm sấp bên dưới.

"Tôi chịu trách nhiệm với em"

Dung An còn say sẩm với câu nói chưa tiêu hóa được thì thứ dục tính nóng hổi đi thẳng vào dục đạo nhớp nháp khiến Dung An oằn người kêu một tiếng. Lãnh Nghi miếc chặt vòng eo từ ai kia bắt đầu di chuyển. Sự va chạm dần tăng lên khi bé con bên dưới chỉ còn phát ra âm thanh ám muội. Nếu bây giờ Lãnh Nghi cảm nhận được mùi hương sẽ biết được rằng căn hộ này không chỗ nào ám mùi của cậu.

Vì cơn sốt nên cả cơ thể Dung An nóng bừng, Lãnh Nghi miếc mạnh cánh mông trắng trẻo đó trừu dập vào nhanh hơn. Thân thể cả hai không tách bạch ra được một khắc.

Ngay lúc cao trào đột nhiên Dung An như hụt hơi, cậu chới với quơ quào bấn loạn khiến Lãnh Nghi cúi xuống hôn lên vai cậu muốn dỗ dành liền nghe Dung An gấp gáp.

"A Nghi..A Nghi...anh đâu rồi...mùi của anh..nó đâu rồi..."

Lãnh Nghi sực tỉnh nhớ đến công dụng của lượng thuốc kia, anh ta lo lắng kề môi bên tai cậu nhỏ giọng.

"Anh ở đây, em không cảm nhận được sao?"

Cậu đột nhiên trở nên sợ hãi khóc nức nở cứ như thể Lãnh Nghi đã biến đi đâu mất, nổi bất an bao vây lấy Dung An làm cơ thể oằn lại khóc ré lên, Lãnh Nghi vội vàng lui ra chộp lấy ống thuốc còn phân nửa ở đầu tủ tiêm vào mình. Tiếng khóc như xé lòng từ Dung An khiến Lãnh Nghi quên hết phải tiết chế liều lượng, cứ thế để chất lỏng chui rúc sạch vào bản thân.

Chỉ vài phút sau Dung An mới thôi nức nở, thấy như dậy Lãnh Nghi liền hạ người tới hôn lên vai cậu như khi nãy, Dung An chớp mi ướt nhòe nhìn về sau như xác định được lại Lãnh Nghi đang ở đây. Gương mặt đáng yêu kia mếu máo.

"A Nghi...anh bỏ đi đâu dậy...em sợ lắm..đừng bỏ em..có được không?"

Nụ cười nhẹ tiếp nối là cái gật đầu, Lãnh Nghi dịu dàng lật người cậu lại hôn lên mắt ai đó nói chắc nịch.

"Anh không đi đâu nữa, vĩnh viễn không bỏ em"

Môi nhỏ nở nụ cười ôm lấy cổ Lãnh Nghi, Dung An siết chặt như thế sợ người này đột nhiên biến mất như khi nãy, chỉ có ánh mắt Lãnh Nghi thâm trầm một lúc rồi đỡ lấy đầu cậu hôn khẽ lên má người này.

Trái tim Lãnh Nghi len lỏi một hiện thực tàn nhẫn, Omega sinh ra chỉ dành riêng cho Alpha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro