Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 7 - Latte đá

Bảng thảo căn nhà được phát họa trên tấm bảng vẽ, Kim Phách im lặng nhìn Lãnh Nghi vẫn đang xem những số liệu cột chống đến nền móng căn nhà.

"Kiến trúc sư bảo rằng sẽ sớm hoàn thiện những căn phòng bên trong cho cậu xem trước để chỉnh sửa"

"Ừ" - Lãnh Nghi đưa trả giấy tờ lại cho Kim Phách rồi nhận tấm khác sang.

"Còn đây là bảng thiết kế cửa hàng, không biết cậu chủ muốn kinh doanh gì bên trong để tôi kiếm nguồn cung cấp"

Lãnh Nghi xem sơ một lượt rồi chỉ vào mái hiên.

"Chỉnh lại chỗ này để nó nghiên một chút tránh mưa tạt vào"

"Dạ" - Kim Phách sờ lên túi áo kiếm chiếc bút nhưng không có liền xuất hiện vẻ lúng túng, Lãnh Nghi gõ ngón tay lên bàn kéo ánh nhìn mờ ảo của cậu qua đó.

Kim Phách cầm được cây bút rồi vẫn không thể viết vào nơi nào nên chỉ đứng đó cố gắng ghi nhớ mọi thứ Lãnh Nghi nói.

Lãnh Nghi nhìn đồng hồ sau đó tiếp tục xem giấy tờ, đến khoảng 9h sáng thì chuông cửa rung lên, Lãnh Nghi hất mặt ra đó để Kim Phách chạy ra xem.

Một người giao hàng năng động vừa thấy Kim Phách đã mỉm cười rất tươi đưa qua cho cậu một chiếc túi xách tay nhỏ xíu.

"Đây là đơn hàng của ngài Lãnh Nghi"

Kim Phách gật đầu rồi đóng cửa lại, Lãnh Nghi nghe tiếng bước vào phòng làm việc liền nói trong khi mắt vẫn dán vào báo cáo.

"Thứ gì giao tới?"

"Dạ là kính áp tròng thưa cậu" - Kim Phách ngờ hoặc đặt nó lên bàn.

"Ừ"

Sau khi giấy tờ được ký xong xuôi đưa sang cho Kim Phách, Lãnh Nghi mới đứng dậy duỗi tay.

"Xong rồi về đi"

"Dạ" - Kim Phách thu gom đồ chuẩn bị rời khỏi phòng thì tiếng Lãnh Nghi kêu lại.

"Đứng đó, còn đồ sao không mang đi"

"Dạ?" - Kim Phách đi tới cố nhìn cho kỹ thứ gì còn trên bàn nhưng giấy tài liệu đã đủ hết làm cậu thoáng lúng túng.

"Cái túi đằng kia"

Kim Phách ngẩn ra ngó quanh : "Túi nào thưa cậu?"

Lãnh Nghi chỉ về góc bàn kéo ánh nhìn Kim Phách sang đó, anh ta không nói thêm đi khỏi văn phòng lấy áo khoát mang lên người còn không quên xem đồng hồ trên tay mới rời đi.

Chiếc túi nhỏ xíu làm lòng Kim Phách đập rộn ràng nhìn về hướng cửa đã đóng từ lâu, bên trong là kính áp tròng với đúng độ cận của cậu. Nụ cười của ai đó không ngăn được vui vẻ đến lạ. Kim Phách nhìn vào túi với đầy đủ đồ dùng không khỏi bật cười mà nước mắt lại trào ra.

Trên chiếc hộp chứa con lens còn có dòng chữ nhắn gửi đặc thù từ cửa hàng in trên đó : Tôi yêu đôi mắt của cậu nên hãy nâng niu nó nhé!

~~~

Âm thanh lanh canh phát ra kéo đầu Dung An từ quầy nước ngóc lên nhìn nhưng không phải ai kia khiến nhóc ta xìu xuống.

"Quý khách dùng gì ạ?"

"Một cà phê đen không đường"

"Dạ, của quý khách hết 12 đô, mình chuyển khoản hay thanh toán tiền mặt ạ?"

"Tiền mặt"

Dung An nhận tiền từ người ta còn không quên cười thương mại một cái. Bây giờ đã gần giờ ăn trưa vẫn không thấy người đâu làm Dung An muốn mất hết sức sống.

Âm thanh lanh canh vang lên, Dung An ỉu xìu đôi chút chào một cách máy móc, mắt vẫn dán vào màn hình menu thanh toán.

"Quý khách dùng gì ạ?"

"Như cũ"

Giọng nói thân thuộc kéo đầu cậu ngẩng phắt dậy như ai đó giật dây, vừa chạm mắt thấy gương mặt Lãnh Nghi đã nở nụ cười rạng rỡ nhanh nhẹn hẳn ra.

"Một Latte đá ạ, của anh là 20 đô"

Lãnh Nghi đưa tờ 50 đô sang còn không nhận lại tiền thối và kèm một câu.

"Xem như bù đắp vì đã đợi tôi"

Dung An nghe đầu mình xì khói, bóng dáng anh đi đến chỗ cũ ngồi làm tim cậu nhảy ba bum trong lòng ngực, Dung An ngờ hoặc sao Lãnh Nghi cứ như thể đọc thấu tâm tư của cậu.

Gương mặt khẽ lắc nhẹ vỗ vào má mấy cái cho tỉnh ra, Dung An xắn tay áo bắt đầu pha chế nước cho anh. Chị pha chế ở đó bật cười khi thấy Dung An chăm chú pha cốc Latte kia, chị ta bông đùa.

"Xem kìa, em làm thu ngân tại sao lại đứng đây? Anh chàng đó đến nữa phải không?"

Dung An đỏ mặt lí nhí : "Tại em thấy chị bận nên giúp mà"

Chị ta dán nhãn ly cà phê đen rồi nhìn mang tai đỏ bừng của ai kia, đưa ly nước qua.

"Phải rồi chị bận lắm, một ly cà phê đen không đường và một ly Latte đã bị ai kia giành, thật bận rộn mà"

"Chị này, lại trêu em mãi" - Dung An thẹn quá hóa giận đưa lại ly Latte cho chị ta hơi dỗi đi ra ngoài nhưng chưa đi được mấy giây đã trở lại cầm ly nước bỏ đá vào, còn nhanh nhẹn đóng nắp bê luôn ly kia ra khiến chị ta phì cười.

Dung An cẩn thận quan sát Lãnh Nghi đang làm gì mới đặt ly Latte ở đâu trên bàn, hôm nay là đọc sách nên cậu sẽ để gần một chút, nếu hôm nào Lãnh Nghi mang laptop thì Dung An sẽ để xa một khoảng tránh để đổ vào nếu có sơ suất.

"Nước của anh đây ạ ~ "

Cậu ôm khay bê chờ đợi như mọi lần, Lãnh Nghi cũng không để cậu đợi lâu liền nếm thử nước, cái gật đầu khiến Dung An vui đến tít mắt lùi xuống.

Quán đến giờ trưa sẽ vắng vẻ nên Dung An được phép nghỉ ngơi, vừa đến 11h30 liền mang túi bánh lót tót đến bên cạnh Lãnh Nghi như thường lệ nhưng hôm nay có chút khác biệt.

"Em đang thử công thức của bánh mặn, không biết ...anh có hứng thú không ạ?"

Lãnh Nghi gấp tạm quyển sách như ngầm đồng ý làm Dung An hào hứng mở chiếc túi giấy màu tím nhạt ra đưa sang cho Lãnh Nghi nhìn bên ngoài của nó.

"Đây là bánh kẹp chà bông, em dùng bơ cam thảo để làm nhân sau đó để chà bông bên trên, rất thích hợp để ăn sáng~"

Ánh nhìn của Lãnh Nghi cứ chăm chú vào vết cháy xém bên trên của chà bông liền bị Dung An bắt ngay trọng tâm giải thích.

"Cái đó..em sợ nó sẽ tanh nên hơi quá lửa"

Lãnh Nghi chợt phì cười rồi đưa tay lấy một cục bánh gọn gàng đưa vào miệng, thứ bơ cam thảo mang lại vị béo rất thanh thoát hòa quyện chút mặn của chà bông khiến mùi vị đột nhiên cao trào hơn khi nhai thêm một chút đã ngửi thấy mùi cam thảo phảng phất trong miệng. Lãnh Nghi cảm giác bản thân đang ăn bông mây có vị mặn, anh rất thích.

Dung An mong chờ nhỏ giọng hỏi : "Anh thấy thế nào?"

Thấy Lãnh Nghi không nói gì khiến Dung An có chút chùng tâm trạng, cậu tạ lỗi bằng cách nắm lấy tay Lãnh Nghi kéo qua rồi dùng khăn của mình lau đi ngón tay dính sốt bơ trên đó cho anh. Giọng Dung An lí nhí khó xử.

"Em biết ngay nó dở mà...em xin lỗi, lần sau em sẽ thử lại"

Ngón tay Lãnh Nghi đột nhiên rút về, tầm mắt Dung An thấy anh ta lấy thêm một cục bánh khác đưa đến miệng còn xuất hiện tia dịu dàng ẩn nhẫn ăn nó. Gương mặt Dung An hơi ngờ hoặc đã thấy Lãnh Nghi ăn tiếp cục nữa. Hành động này thay cho câu trả lời nào đó khiến cậu khục một cái che miệng cười.

Thấy gương mặt ai đó vui vẻ kéo theo đôi mắt Lãnh Nghi bình lặng, chút tâm tư nhẹ nhàng như miếng bánh mang lại giống ánh nắng rọi vào nhành hoa tigon bên ngoài quán.

Bên kia đường chiếc xe chậm rãi hạ kính xuống một góc, đôi mắt bí ẩn ngó đến Dung An mỉm cười nói gì đó với Lãnh Nghi, Băng Khiêm kề điện thoại bên tai nói với ai kia bên đó.

~~~

Quán đóng cửa, Dung An đeo cặp đi về trên con đường quen thuộc, cậu vốn là sinh viên năm cuối chờ tốt nghiệp của ngành thực phẩm và cũng không phải đứa trẻ sinh ra trong gia đình khá giả, ba mất sớm nên chỉ còn mình người mẹ là Beta sống với cậu, chẳng qua Dung An muốn độc lập nên đã lên Macop kiếm tiền trang trải cho việc học.

Dung An biết mình xinh đẹp nên khi xin việc làm cậu đều mong mỏi có thể về sớm một chút trước trời tối vì khu nhà của cậu khá vắng. Dù quán nước này chi trả không nhiều nhưng bù lại 7h có thể tan ca. Dạo gần đây cậu đều dùng tiền tip từ Lãnh Nghi để mua nguyên liệu làm bánh, nói ra cũng chẳng hiểu sao dù bọn chúng đắc đỏ đến đâu vẫn khiến Dung An cam tâm chi trả.

Ánh đèn đường phủ bóng lên thân ảnh nhỏ nhắn đi về, vài bóng đen rụt rịch trong góc khuất làm Dung An giật mình, cậu chầm chậm ngó qua liền thấy người đó nấp sâu vào trong. Giác quan thứ sáu từ Omega thôi thúc cậu mau chạy đi và Dung An đã làm điều đó.

Thấy cậu bỏ chạy bọn chúng không ngần ngại đuổi theo, Dung An sợ hãi rẽ vào những con hẻm chạy trối chết chỉ là cơ địa của Omega làm sao địch nổi những tên theo đuôi kia,Dung An sớm bị dồn vào ngỏ cụt. Đôi mắt to đó sợ hãi khi ngửi thấy mùi Alpha phóng đến, Dung An khiếp đảm khi biết bọn chúng có ý đồ gì thông qua Pheromone đầy dụ hoặc đó.

Thân thể nhỏ nhắn muốn chống cự nhanh chóng bò đi, Dung An vừa bò vừa khủng hoảng đến độ mặt trắng bệt.

Một tiếng ớ rất lớn phát ra từ đằng sau tiếp nối là âm thanh ngã dưới đất, Dung An quay đầu về đụng ngay thân ảnh không thể thân quen hơn, Lãnh Nghi siết cổ một tên trong số đó bẻ quặp sang trái tiễn hắn lên đường.

Anh trầm tư nhìn xác ba tên đó có dấu xăm lông vũ ở mang tai rồi quay gót tiến đến gần Dung An hạ bên đầu gối chạm sàn trước mặt cậu.

"Không sao chứ?"

Cái ôm chầm đến bất ngờ, Dung An vòng tay ghì siết lấy cổ anh lúc này mới dám bật khóc nức nở, Lãnh Nghi xoa đầu cậu liền nghe Dung An mếu máo.

"Cảm ơn anh...nếu không có anh..em không biết phải làm sao nữa .."

"Ngoan, đừng khóc" - Lãnh Nghi dịu giọng.

Tối hôm đó Dung An được Lãnh Nghi bế về.

Căn hộ không lớn chỉ đủ cho hai người ở với gác lửng nhỏ và gian phòng khách nối liền phòng bếp. Lãnh Nghi đẩy cửa bật đèn cho sáng rồi nhường đường cho cậu vào.

"Nơi này là chỗ anh ở sao?" - Dung An ngó quanh tấm tắc thầm khen rất sạch sẽ và ngăn nắp.

"Ừ, từ giờ em ở đây đi" - Lãnh Nghi tháo giày rồi hướng đến căn bếp gần đó rửa tay.

Câu nói này mang nhiều hàm ý khiến Dung An lúng túng, cậu lắp bắp : "Sao em có thể...làm phiền anh được, ngày mai em về lại phòng trọ của mình"

Lãnh Nghi nới lỏng cổ cà vạt, trông bộ dạng rất thoải mái như đang ở nhà của chính mình không bận tâm đến ánh mắt từ ai đó dõi vào chằm chằm.

"Bọn xấu đã nhắm đến em. Tạm thời ở đây đi"

Dung An trông thấy da thịt của anh lộ ra từ chiếc áo sơ mi không khỏi xấu hổ quay đi, cậu ngồi ở ghế cảm nhận hai má sắp bị nướng chín.

Chút lạnh áp đến khiến Dung An hơi giật mình, dưới tầm mắt ngẩng lên đụng phải chai nước đưa tới và đôi mắt chứa sự trầm lắng không tên từ Lãnh Nghi, Dung An nhận vội rồi cúi đầu cảm ơn.

Chiếc ghế đón anh ta ngồi lên nó, chút nước trôi xuống sóng cổ cao ngạo đầy kiêu hãnh từ Lãnh Nghi thu hút đôi mắt ngây ngô của Dung An.

Người lên tiếng trước là Lãnh Nghi.

"Không cần cảm thấy phiền, tôi ít khi ở nhà cho nên em cứ tự nhiên"

Dung An chớp mắt thắc mắc : "Nhưng sao anh biết em gặp chuyện?"

Lãnh Nghi định châm điếu thuốc nhưng ánh mắt vừa nhìn qua thấy Dung An có chút rụt cổ về làm anh hạ chiếc bật lửa xuống cũng rút luôn điếu thuốc ra khỏi môi đặt lên hộp.

"Tôi để quên chút đồ ở cửa tiệm, tình cờ thấy em bị kẻ xấu bám theo"

Dung An vỡ òa : "Ra là dậy..."

"Sao không chọn nơi nào sáng sủa thuê nhà? Khu ổ chuột Gasty không an toàn, nhất là với Omega trội như em"

Cậu khó xử không biết nên trả lời thế nào, vì tiền thuê ở đó rất rẻ, chỉ có Gasty là chỗ cậu có khả năng chi trả.

Dung An cúi mặt nhỏ giọng, bàn tay siết lấy chiếc quai đeo của chiếc cặp : "Em còn phải tiết kiệm tiền để đi học nên ..."

Sự im lặng bao phủ ngay sau đó, tiếng máy lạnh mát mẻ vẫn thổi đều đặn trên đầu, lát sau thấy Lãnh Nghi lôi ra một tờ giấy trắng và cây viết ở dưới bàn đẩy qua phía Dung An.

"Viết tên em lên"

Cậu nghe theo điền cái tên : Hoa Dung An vào đó.

Lãnh Nghi nhìn con chữ nắn nót đẹp đẽ với họ Hoa độc đáo rồi kéo giấy về. Chỉ một lúc đã xong tờ giấy thỏa thuận đôi bên đưa cho Dung An xem.

Nét bất ngờ lan ra trong đôi mắt to tròn, Dung An hỏi lại vì không tin.

"Anh..anh muốn em làm bánh và cà phê cho anh đổi lại việc nhà ở và ăn uống miễn phí sao??"

Cái gật đầu đi sau sự nhàn nhã ngã lưng ra ghế của Lãnh Nghi, Dung An nhìn chữ ký của Lãnh Nghi phía dưới ô chấp thuận làm cậu có cảm xúc lâng lâng cứ nhìn chằm chằm vào đó.

"Nếu làm tốt. Mỗi tháng tôi cho em thêm 2 ngàn đô"

Mắt Dung An bật ra con số 2 ngàn đô to tướng, cậu che tờ giấy ở môi đang há hốc vì không tin vào tai mình.

Thấy Dung An cứ chần chừ liền nghe Lãnh Nghi lên tiếng : "Em không định ký sao?"

"Ký! Ký chứ ạ!"

Đôi mắt anh ta lia ra góc phòng thấp thoáng ý cười, Dung An định hạ bút liền hỏi thêm một câu.

"Nếu vậy...từ giờ em sẽ ở đây với anh?"

"Ừ"

Tim cậu đập nhanh đến mức tay run rẩy nhanh chóng ký tên vào ô chấp nhận rồi đưa đến cho Lãnh Nghi, anh cầm tờ giấy chần chừ vì ai kia đang đỏ mặt né tránh. Lãnh Nghi hài lòng mỉm cười gấp tờ giấy bỏ vào túi quần đứng dậy.

"Tôi ra ngoài có việc, em cứ ngủ không cần chờ"

Chiếc áo khoát treo trên sào bị lấy xuống, Lãnh Nghi rời khỏi đó rồi nhìn đến dãy hành lang im ắng, lúc này mới châm thuốc lá rít một hơi dài.

Điệu cười không rõ nông sâu dần hiện khỏi làn khói thuốc lá.

Làm gì có chuyện anh hùng cứu mỹ nhân tồn tại trên đời.

Tất cả đều do dàn dựng mà nên.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro