ep 6 - Nội Bộ xào xáo
Mới sáng ra thì đầu của Lãnh Nghi đã ong ong lên vì di chứng của cơn phát tình, anh mở bật cửa rồi đi thẳng xuống hầm băng kiếm chai nước hoa ấy. Cơ hồ hôm qua khi đang đau đớn anh ngửi thấy mùi hương bình dị đó.
Lãnh Nghi không ngần ngại xịt nó vào mặt rồi hít sâu một đoạn mới bình tâm thở ra, cơn đau như được chữa bởi bài thuốc vi diệu lặp tức bay sạch.
Nụ cười nồng đậm xuất phát từ Lãnh Nghi.
Anh ta cất nó vào lại vị trí mới thong thả đi lên nhà, chân vừa đặt tới phòng khách liền khựng ngang vì nhân ảnh khiến anh gai mắt nằm ở đó.
Lãnh Nghi ngồi ở quầy bar hút thuốc cắm mắt vào người Băng Khiêm. Bây giờ mới nhìn kỹ tướng tá gã hệt như một con sói, to lớn và mang cảm giác lực lưỡng. Làn khói thoát ra chầm chậm từ kẽ môi, ai nói gã không có dấu vết của con lai?
Đôi mắt sắt như kiếm ấy là đặc thù của tộc Trung Sơn, mỗi khi nhìn vào nó đều khiến nổi sợ và lòng căm phẫn đan xen ngấu nghiến trong lòng anh.
Lãnh Nghi rút con dao đi đến con người ngủ ngon lành trước mặt.
Chỉ cần một dao sẽ kết liễu được tên này ngay lặp tức. Lãnh Nghi siết chặt cán dao đến độ tay trắng bệt.
Anh đấu tranh tư tưởng kịch liệt về việc Băng Khiêm là con của Lão đại.
"Nếu muốn giết anh thì ra tay đi chứ"
Lãnh Nghi như chột dạ bật lùi ra sau nhìn Băng Khiêm hé mắt rồi từ tốn ngồi dậy đối mặt với nhau.
Giọng cười nhẹ toát ra từ gã, Băng Khiêm như thể không sợ chết còn dám đi đến trước mặt Lãnh Nghi như khiêu khích, anh ta im lặng quan sát người này.
"Đến kỳ phát tình thì đừng đi lung tung, hôm nay ở nhà đi, em muốn ăn gì anh nấu"
Sự ngờ hoặc nhíu mày nhìn lên, Lãnh Nghi thắc mắc.
"Bố nói cho anh biết về kỳ phát tình của tôi?"
Băng Khiêm lắc đầu còn mang theo ý cười.
"Không phải"
"Tên Tạ Hiên Phi?"
"Không ai nói cả, chính em phát sốt rồi tỏa mùi, không nhớ gì sao?"
"Mùi?!"
Sự bàng hoàng đeo bám lên đồng tử của anh, con dao đột nhiên bị lấy đi nhưng Lãnh Nghi không quan tâm, anh ta quan tâm giờ đây chính là gã nói anh phát ra mùi pheromone!
Lúc này Băng Khiêm lại cố ý tỏa ra chất dẫn dụ nhưng ngoài biểu cảm thất thần của Lãnh Nghi ra hoàn toàn không thấy gì thêm nên gã thu lại, một vài ý nghĩ chạy trong não Băng Khiêm về việc Lãnh Nghi không phản ứng với hoocmon giới tính.
"Anh...nói tôi có mùi hương? Mùi thế nào?"
Băng Khiêm đi cất con dao còn vô tư nói.
"Là hoa ly trắng, em có mùi như thế"
Chiếc tủ trên cùng được mở ra, Băng Khiêm thấy được bịch mì ống ở đó, giọng nói của Lãnh Nghi vẫn ở phía sau lưng.
"Hoa ly trắng? Bây giờ đang tỏa mùi sao?"
Cái bóng chầm chậm tiến từ phía sau.
"Ừ, rất thơm" - Băng Khiêm tỏ vẻ thích thú hít một ngụm rồi xem hạn sử dụng của bịch mì.
"Thơm lắm sao?"
"Phải, mà sao em lại hỏi như dậy?"
Con dao sáng lóa cắm phập vào mặt bàn bếp rất may là Băng Khiêm nhanh nhạy né kịp. Lãnh Nghi lao đến như muốn đồng quy vu tận với gã, đường dao sắt bén chém đứt một đường trên cánh tay Băng Khiêm khiến gã chậc lưỡi nhảy qua khỏi quầy bar phóng đến cửa ra vào.
"Mẹ kiếp đứng lại!"
Bọn họ ẩu đả ngay trên lối hành lang. Không ai chịu nhường ai nhưng nhìn Lãnh Nghi rất giống với việc muốn giết người diệt khẩu. Một đường cắt nữa lên bên má trái của Băng Khiêm, gã bị anh đàn áp vào tường và giằng co xem con dao có cắm phập vào yết hầu của gã không.
Đôi mắt của Lãnh Nghi chứa đầy sự căm phẫn và sát ý, Băng Khiêm hiểu lý do vì sao bọn họ đồn anh rất mạnh bởi vì khi giao chiến Pheromone sẽ là thứ quyết định cuộc tranh chấp này ai thắng nhưng Lãnh Nghi hệt như kẻ nằm ngoài cuộc chơi, tùy ý điều khiển mọi thứ theo ý mình muốn.
Bọn đàn em lầu dưới nghe ầm ĩ có chạy lên nhưng không ai dám tiến tới quá mấy bước vì Pheromone từ Băng Khiêm làm chân tay ai nấy bủn rủn hết thảy. Hết cách nên đành báo cho lão đại.
Trong khi thế giằng co không hồi kết thì giọng của lão vang ra từ điện thoại khiến Lãnh Nghi như sựt tỉnh khỏi sự thù hận, ngay lúc đó Băng Khiêm chộp nhanh lấy con dao giơ lên cao khỏi tầm với của anh, gương mặt gã bần thần toát mồ hôi nhìn Lãnh Nghi trước mặt lùi về mấy bước khi giọng của lão đại uy nghi can ngăn.
"Hai đứa đến đây gặp bố ngay lặp tức!"
~~~
"Giải thích chuyện gì xảy ra, A Nghi con nói xem"
Lãnh Nghi quỳ dưới sàn lạnh lùng chỉ vào mặt Băng Khiêm.
"Tại sao hắn biết bí mật của con? Bố nói hay tên Tạ Hiên Phi?"
Lão đại ngờ hoặc : "Bí mật của con? Bố không hề nói"
Băng Khiêm đột ngột chen vào : "Là con tự tìm hiểu thưa bố"
Chính lão cũng bị sốc và khó xử ở tình huống này. Lãnh Nghi dò hỏi.
"Có phải mọi người đều biết hết sự thật nhưng vẫn giấu con, đúng chứ?"
Lão trầm mặc rất lâu chỉ nghe tiếng thở dài sau đó, lão chậm rãi cất lời trong khi xoa cái đầu trọc của mình.
"Phải, bố và Tạ Hiên Phi biết hết rồi"
Lãnh Nghi siết chặt nắm tay rồi buông lỏng bật cười chua chát.
"Hay lắm, ai ai cũng lắm trò"
Anh ta từ tốn đứng dậy, Lão đại đột nhiên cảm giác có chuyện tồi tệ sắp xảy ra. Lãnh Nghi bẻ nhẹ cổ cười, nụ cười này mang đến tai vạ hơn.
"A Nghi muốn xin phép rút khỏi băng đảng"
Lãnh Nghi đặt chiếc nhẫn có kí hiệu Vực Khổng Tước xuống bàn nhưng lão đại đứng dậy giữ anh lại.
"Bố không có ý giấu con nhưng vì bố biết con không thể chấp nhận được"
Lãnh Nghi vùng tay khỏi đó như tức tối : "Thà bố nói với con một tiếng vẫn sẽ tốt hơn chính con tự biết điều này"
Lão đại giữ anh lại lần nữa nhưng Lãnh Nghi đau lòng gỡ tay nắm anh ra. Giữa lúc căng thẳng như dậy thì Tạ Hiên Phi xuất hiện.
"Cậu không thể đi được, cậu chủ"
Lãnh Nghi nhíu mày. Tạ Hiên Phi đi đến đập vào vai Băng Khiêm quỳ ở đó với nụ cười tươi.
"Giờ thì không giấu gì cậu, Băng Khiêm là bạn đời định mệnh cậu cần tìm, chính máu của thiếu gia Khiêm đây điều chế ra nước hoa đó, chẳng phải cậu bảo nó có tác dụng sao? Alpha siêu trội trên đời này hiếm lắm đấy, nếu cậu giết thiếu gia thì cơn đau sẽ nặng hơn"
Từ bạn đời định mệnh làm đầu anh nhức nhói, chính vì điều đó nên Lãnh Nghi đã có ý nghĩ muốn thủ tiêu gã.
Lão đại xoa đầu Lãnh Nghi bồi vào : "Bố biết con không chấp nhận được chuyện này nên đã giấu luôn cả Băng Khiêm"
"Con biết em ấy là bạn đời từ ngày đầu tiên" - Băng Khiêm chen vào còn đứng dậy mỉm cười.
Tạ Hiên Phi thở dài : "Giấu gì được một Alpha siêu trội như thiếu gia Khiêm chứ, chẳng qua hai người chúng ta chỉ đang tự lừa mình dối người"
"Khoan đã!" - Lãnh Nghi nhăn mặt.
Anh ta lườm vào mặt Băng Khiêm với ý thù địch hiện rõ mồn một.
"Trên lý thì hai đứa con là anh em một nhà, chuyện bạn đời nên dừng ở đây đi, hắn tự sống con cũng dậy, chỉ cần trích máu đưa sang điều chế thuốc là đủ, tại sao giấu con làm gì?"
Lão đại nhìn Tạ Hiên Phi rồi cười trừ : "Không phải con nói sẽ giết chết bạn đời của mình để không có điểm yếu nào hay sao?"
Lãnh Nghi ngờ hoặc quay qua nhìn lão rồi nhớ về câu nói bông đùa lúc đó của mình.
"Bố tin thật sao?"
"Ơ????"
"Con chỉ giỡn thôi mà?"
Cả lão và Tạ Hiên Phi ngơ ngác cả ra, Băng Khiêm quan sát đến Lãnh Nghi nãy giờ bị câu nói ban nãy của anh khiến cho tâm tình rối mù một mớ.
Alpha vốn dĩ có máu chiếm hữu rất cao. Nhất là khi đã xác định được bạn đời của mình.
Nhưng tình huống gì đang diễn ra ở đây chứ? Lãnh Nghi đã biết cả hai là bạn đời vẫn muốn mạnh ai nấy sống cuộc sống riêng?
Băng Khiêm trầm mặc đến độ nhíu mày khi nhớ đến tên Omega hay lai vảng quanh Lãnh Nghi.
Lão đại bị mùi hương Pheromone từ Băng Khiêm khiến cho dè chừng, ngay cả Beta như Tạ Hiên Phi đứng đó cũng bất giác né ra một chút. Chắc hẳn chỉ có mình Lãnh Nghi không ngửi ra được mùi hương độc chiếm đang tỏa ra không ngần ngại từ Băng Khiêm.
~~~
Vì để cho hòa bình được lặp lại ở tầng 18 của chung cư nên lão đại ra một đề nghị .
"Vì tâm tình của A Nghi đang bất ổn nên bố sẽ tạm thời để Băng Khiêm ở đây, chờ tới lúc Pheromone nước hoa đó thật sự thay thế được thuốc, bố sẽ để Băng Khiêm quay về biên giới Trung Sơn, mỗi đứa tách ra hai nơi dễ nhìn mặt nhau sau này"
Lãnh Nghi không ngần ngại đồng ý. Chỉ có Băng Khiêm im lặng rất lâu.
~~~
Vừa về đến nhà thì Kim Phách đã đợi sẵn ở đấy, Lãnh Nghi mở cửa cho cả hai đi vào. Lãnh Nghi ngồi phịch ở ghế bắt đầu châm điếu thuốc. Mùi thuốc làm tâm tình dễ chịu hơn. Làn khói phun ra không trung ẩn sau là nụ cười nhiều hàm ý.
"Tôi nghe nói thiếu gia Khiêm là bạn đời của cậu chủ thật sao?"
"Ờ, cuối cùng cũng đuổi được tên dai như đỉa đói đó đi"
Kim Phách nở nụ cười nhẹ : "Mà sao cậu chủ biết cách này hiệu quả?"
Lãnh Nghi nhả khói ra còn cười cong mắt.
"Ăn may thôi, tôi còn chưa làm gì"
Ngay từ khi nghe chó săn báo về việc Băng Khiêm là Alpha siêu trội thì Lãnh Nghi đã ấn tượng, việc Alpha siêu trội xuất hiện còn hiếm hơn cả hỗn thể là anh nên lúc Tạ Hiên Phi nhắc đến người cho máu là Alpha siêu trội cũng đủ biết là ai. Con ních lên ba còn đoán ra được.
Máu cả hai tương thích cũng cho ra kết quả bạn đời rõ rành rành ra đó.
Nếu Băng Khiêm không lai vảng phiền hà đến chắc Lãnh Nghi cũng mặc xác người này, vì gã bắt đầu muốn xen vào cuộc sống của anh nên Lãnh Nghi không ngần ngại tìm ra một lý do để ẩu đả một trận cho thỏa thích rồi tống gã đi xa.
Vì theo tính cách của lão đại nhất định sẽ chiều theo đứa nhỏ khó kiểm soát nhất.
Phải nói lúc đó bị hận thù nuốt mất bình tĩnh muốn giết người nhưng chung quy lại thì cũng đạt được mục đích.
Kim Phách quỳ dưới sàn đấm bóp chân cho anh, còn Lãnh Nghi vẫn thong thả nhả làn khói bay lung tung trong không khí.
"Chờ đến khi hắn đến biên giới liền cắt đứt nguồn liên lạc của hắn về Macop, tốt nhất kiếm một con chó trung thành thế chân vào chỗ kẻ đưa tin"
Kim Phách dịu giọng : "Tôi nhớ rồi ạ"
Điếu thuốc khẩy tàn tro trực tiếp thẳng xuống đùi khiến nó làm Kim Phách bỏng một chút nhưng ánh mắt lén lút nhìn anh vẫn không thôi ái mộ. Lãnh Nghi bận chìm vào suy tính riêng của chính mình.
Cho đến khi bên ngoài dần ngả về chiều tàn trả lại chút ánh sáng hắt vào hai nhân ảnh đó mới nghe Kim Phách lên tiếng.
"Cậu chủ...bạn đời vốn dĩ ở bên cạnh nhau, đúng không?"
Lãnh Nghi thu lại tầm mắt còn thả trên trần nhà nhìn xuống Kim Phách ngồi ngay ngắn bên cạnh chân vẫn chăm chú xoa bóp cho mình.
"Đúng"
Bàn tay Kim Phách thoáng khựng nhưng cử chỉ thoáng qua đó không qua mắt được Lãnh Nghi, anh ta đưa tay tới giật phắt cặp kính của cậu ném ra đất khiến Kim Phách có chút giật bắn tránh né.
"Nhìn tôi"
Kim Phách run run chậm chạp quay đầu về ngẩng lên chạm mắt với Lãnh Nghi, đôi mắt đỏ hoe kia cho anh biết ai đó đang đau lòng.
Ngón tay ngoắt về kéo thân ảnh Kim Phách ngoan ngoãn trèo lên ghế, chiếc cằm bị Lãnh Nghi kiềm hãm thu lại gần, anh ta lạnh nhạt quan sát hàng mi rơm rớm kia trên gương mặt với nhan sắc bình dị.
"Tôi chưa hề nói tôi sẽ ở cùng tên bạn đời nào, em khóc như thể tôi sắp chết dậy"
Kim Phách lúc lắc nhẹ đầu mình nhỏ giọng như ấm ức : "Tôi không có ý trù ếm cậu ..thưa cậu chủ"
Lãnh Nghi hất mặt cậu ta ra khỏi tay mình rồi đứng dậy.
"Từ ngày mai không được đeo kính"
Sự chần chừ một chút, Kim Phách ôm tim đang đập trối chết đau thắt nhỏ giọng thưa trình.
"Tôi..tôi cận rất nặng, chỉ sợ ảnh hưởng đến sổ sách của cậu chủ..."
Cái nhướn mày âm u từ Lãnh Nghi, anh ta dẫm nát mắt kính nằm dưới đất như thể nhắc Kim Phách hãy biết thân biết phận. Cậu ta nhìn Lãnh Nghi đi vào phòng đóng cửa.
Ánh chiều tàn thay vào màn đêm đen, bóng tối như nuốt lấy tâm tình của một kẻ hèn nhát trong chuyện này, Kim Phách bò đến những mảnh vỡ của kính, bàn tay như run lên khi cầm lấy thứ vỡ vụn ấy lặng lẽ ôm vào lòng như thể ôm lấy trái tim đã nát bên trong.
Kim Phách vừa nấc lên đã sợ hãi bịt miệng mình ngăn âm thanh khóc thương thoát ra ngoài, hàng mày chau vào đau đớn như ai vò nát một quả chanh để nó tứa nước ra.
Cậu lại tự trách mình với mớ suy nghĩ tiêu cực bủa vây không hồi kết.
Kim Phách vẫn nghĩ do mình không đủ tốt để Lãnh Nghi tin tưởng đặt tình yêu vào mối quan hệ này, chính cậu phá hỏng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro