Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 5 - Kỳ Phát Tình không còn đáng sợ?

Cả buổi tối hôm đó Lãnh Nghi cứ nhìn chiếc hộp thiếc với nhiều tâm tư, anh lấy một tờ giấy thơm rồi nằm ở sofa tận hưởng nó như thể để bản thân chìm vào khu vực an toàn do mùi hương mang lại rồi ngủ mất lúc nào không hay.

Trong giấc mơ Lãnh Nghi thấy mình được một người ôm lấy, lúc nhận thức mơ hồ thì cả hai không hề mặc thứ gì trên người, Lãnh Nghi nhìn gã đàn ông bị bóng tối che mất mặt với nước da bánh mật kia liếm lên cổ mình, anh không hề phản kháng vì mùi hương này thật dịu dàng, còn đắm chìm vào sự đụng chạm của người này đến độ xuất ra kéo cho thần trí bừng tỉnh. Lãnh Nghi thở gấp nhìn trần nhà tối đèn rồi ngồi dậy trong sự bần thần đỡ lấy mặt mình.

Tấm giấy thơm đã bay hết mùi đi nên Lãnh Nghi ném nó vào sọt rác. Anh đi vào nhà tắm nhìn mớ bầy hầy trong quần mới thở dài thay đồ khác.

Một lúc lâu cho đến khi chuông cửa vang lên vài tiếng, Lãnh Nghi cũng vừa hay tắt đèn trong toilet đi ra mở cửa.

Đụng mặt Băng Khiêm làm tay anh kéo cửa trở vào nhưng bị chân gã ngáng lại kéo theo luôn hàng mày Lãnh Nghi cau chặt.

"Em ăn gì chưa? Anh mang đồ ăn sang cho em"

"Rồi"

Lãnh Nghi định kẹp chết dí chân gã thì bàn tay to lớn đó nắm lấy kéo ra làm anh muốn bổ nhào đến nơi.

"Em nói dối"

"Cút đi trước khi tôi nổi nóng"

Lãnh Nghi khoanh tay chắn lối vào còn nhìn Băng Khiêm chằm chằm. Gã sấn đến kéo gần khoảng cách còn hạ ánh mắt lên gương mặt lạnh băng đầy mê hoặc với đôi môi anh đào của Lãnh Nghi, Băng Khiêm dịu dàng.

"Anh chỉ muốn ăn cùng em một bữa, như thế quá đáng sao? Chúng ta là anh em một nhà còn gì"

"Thì sao?"

"Bố nói anh phải chăm sóc tốt cho em"

"Không cần"

Băng Khiêm vẫn cố níu kéo con người băng giá này bằng nụ cười không thể mặt dày hơn, sấn đến.

"Chỉ một bữa nay thôi, anh vào đấy"

Một cú đá tung đến ngay khi Băng Khiêm chưa nhìn rõ, cánh tay gã chắn lấy lùi hẳn về sau mấy bước, khi ngước lên thì Lãnh Nghi đang siết nắm đấm thủ thế. Gã chợt siết răng một cái sờ lên môi đang rỉ máu ra với vẻ bất ngờ, từ lúc nào mà??

"Tránh xa tôi ra trước khi tôi giết anh"

Lãnh Nghi đóng sầm cửa lại mới khiến Băng Khiêm phủi bụi trên quần áo đứng dậy, gã nở nụ cười thâm sâu nhìn xuyên qua cánh cửa.

~~~

Kim Phách tới bàn việc cũng giờ trưa, Lãnh Nghi ăn chút cá ngừ sốt nấm rồi đọc báo cáo đưa đến. Cậu ấy đẩy gọng kính tóm tắt lại mọi thứ bên trong.

"Tôi hoàn tất xong thủ tục nhập cảnh cho cậu bây giờ chỉ chờ visa nữa là có thể đi ạ"

Lãnh Nghi gật đầu buông tờ giấy ra tiếp tục ăn. Mãi một lúc lâu sau khi không khí hơi nặng nề thì Kim Phách mới lên tiếng.

"Cậu chủ... Cậu định ra nước ngoài định cư luôn sao?"

Không nghe thấy Lãnh Nghi nói gì. Kim Phách hơi gấp gáp.

"Tôi..tôi có thể đi theo giúp việc cho cậu không? Nếu cậu đi thì Vực Khổng Tước ..."

"Tôi cho em lên quản"

"Hở?"

"Nếu tôi đi thì Vực Khổng Tước tôi sẽ bàn giao cho em"

Kim Phách nghe như rơi xuống đáy vực. Cậu lắp bắp siết chặt báo cáo còn ôm trong lòng cúi gầm mặt.

"Từ nhỏ tôi đã theo cậu chủ...ngoài cậu ra tôi không còn ai nữa"

Tiếng chiếc nĩa đặt xuống hơi mạnh cho biết Lãnh Nghi đang khó chịu.

"Không định tìm bạn đời để kết hôn sao?"

Nụ cười chua chát thế vào cái mím môi ấy, Kim Phách không nhìn Lãnh Nghi chỉ nói như thể tự mê hoặc chính mình.

"Tôi xin lỗi, chắc là tôi không thể yêu ai nữa"

"Ừ. Không có tình yêu cũng chưa chắc chết đâu"

Lãnh Nghi buông câu nói lạnh như băng, sắc như đá đâm chết tâm một kẻ yêu anh đến hèn nhát như Kim Phách.

Chính câu nói đó cũng là Lãnh Nghi tự huyễn hoặc bản thân: không có tình yêu con người không chết.

Đó là lý do anh mãi sống trong quá khứ đau khổ.

Vì anh không chết được.

~~~

Đêm ấy cả cơ thể lại nóng bừng như phát sốt, Lãnh Nghi chồm dậy nhìn lịch trên bàn rồi kiếm thuốc uống vào. Người khác kỳ phát tình cùng lắm kéo dài một tuần trong một tháng còn anh thì cách một tuần nó lại đến một lần nhưng kì lạ vì gần đây cứ đến bất thình lình còn tần suất thường xuyên hơn, nhìn đống thuốc trong tủ chất đống khiến Lãnh Nghi còn tự thấy bản thân lỳ lợm thế nào mà sống đến tận bây giờ với đống thuốc như thế kia.

Chẳng qua những năm trước cơn đau không mạnh mẽ như bây giờ chỉ là kiến cắn đôi chút nhưng càng lớn tuổi thì đúng như Tạ Hiên Phi nói cơn đau sẽ ngày một lớn hơn, lần đó rất may có Kim Phách nổ súng kịp thời cứu anh một mạng, cơn đau đánh ập vào cơ chân khiến Lãnh Nghi sốc như trời trồng ngay lúc kẻ địch vung dao tới.

Từ lần ấy mới biết Kim Phách yêu anh.

Lãnh Nghi cơ hồ tỉnh táo được đôi chút nhưng miệng đột nhiên thèm ngọt lại lê thân ra ngoài mở tủ lạnh, bên trong chẳng có thứ gì làm cơ mặt anh nhăn nhúm mạnh tay đóng nó lại.

Ngồi một lát không chịu được định khoát áo đi mua thì tầm mắt trông thấy chiếc hộp thiếc, Lãnh Nghi chần chừ mở nó ra, mùi hương như tìm thấy chủ nhân chậm rãi bay đến vấn vương nơi đầu mũi. Anh ta ngồi xuống lại rồi cầm miếng giấy hít vào một hơi sâu, toàn thân như thả lỏng tan ra như nước. Lãnh Nghi ngửi lấy nó một hồi cơn sốt lại tái diễn nhưng lần này cơn nóng đi kèm theo ý nghĩ ham muốn.

Đóa hoa ly lay động trong gió được ngắt lên, nồi bánh được nấu trên bếp củi thoang thoảng mùi gỗ của núi đồi, Lãnh Nghi phóng thích rồi nước mắt trào ra mà chính mình còn ngạc nhiên.

Ngay tối đó Tạ Hiên Phi bị điện thoại làm cho tỉnh mộng trong cơn mê.

~~~

"Nếu như đã dùng nó thì không dùng thuốc, cậu nhớ chưa, quan trọng lắm đó, đây là bước tiến của bao nhiêu năm nghiên cứu của tôi đấy"

"Nhớ rồi"

Lãnh Nghi để chú Lý bê thùng khiết bảo quản chai nước hoa bé xíu đó lên xe. Anh nghe Tạ Hiên Phi hỏi muốn gặp mặt người Alpha siêu trội kia để cảm ơn vì cho máu không ?

Anh tất nhiên từ chối.

Chỉ cần đưa tiền cho người đó là xong, không cần rắc rối.

Càng ít người dính líu đến anh thì càng tốt.

Điện thoại vang lên tiếng báo ting ting kéo tầm mắt Lãnh Nghi xuống, là số lạ.

"Có phải số của anh Nghi không ạ? Em là Dung An"

Lãnh Nghi nhìn ra con lộ rồi cất giọng.

"Chú ghé vào quán cà phê số địa chỉ 181 trên đường này đi, hộp thiết đựng chai nước hoa nhờ chú đem lên nhà giúp con"

"Được"

Chiếc xe chạy được một lúc liền dừng lại trước cửa tiệm có dây hoa tigon nở thơm ngát, Lãnh Nghi bước xuống đóng cửa để xe đi còn mình vào bên trong.

Tiếng lanh canh đã nghe phục vụ cất giọng chào khách, Lãnh Nghi chạm mắt với Dung An, cậu ấy cười tít mắt đáp lại.

"Quý khách muốn dùng gì ạ? Loại mới hay như cũ?"

Dung An rất hợp với màu nâu của chiếc mũ nồi ở tiệm cà phê này, nó tôn lên nước da trắng thuần khiết với đôi môi hồng nhuận như những cánh hoa tigon ngoài kia. Lãnh Nghi nhẹ giọng.

"Như cũ"

"Dạ, là một Latte đá, của quý khách hết 20 đô"

Lãnh Nghi đã chuẩn bị sẵn cứ thế đưa sang cho Dung An. Cậu ta bẽn lẽn đỏ mặt khi ngón tay cả hai vô ý chạm nhau.

"Nước của quý khách đây ạ"

Sự vui vẻ chờ mong của Dung An làm Lãnh Nghi vẫn như cũ cầm ly nước lên uống một ngụm rồi gật đầu, chỉ bao nhiêu đó làm Dung An đỏ bừng mặt vui vẻ quay trở lại công việc. Lãnh Nghi vẫn ngồi chỗ ấy chỉ là đọc một quyển sách mới rất dày.

Giờ giải lao đã thấy Dung An lót tót đi đến ngồi vào vị trí ghế bên tay trái của anh với túi bánh mới.

"Em định mang tới cho anh nhưng mà dính phải kỳ mẫn cảm nên bây giờ mới đem đi được, anh muốn thử không?"

Lãnh Nghi không nói gì cả nhưng quyển sách đã gấp lại đủ cho Dung An hiểu chuyện mở túi bánh ra. Cậu giải thích cho Lãnh Nghi về những nguyên liệu bên trong.

"Là bánh quy hạnh nhân, như anh thấy đấy nó chỉ có hạnh nhân làm nhân vật chính, trông đơn sơ nhưng dễ bắt vị giác lắm~"

Một miếng được cắn bên môi, nhai một chút đã nghe mùi hạnh nhân nướng thơm nồng trong khoang miệng làm Lãnh Nghi có chút ngỡ ngàng, vị ngọt vừa phải với lớp bánh giòn như tan ra khi chạm ngay đầu lưỡi. Dung An tít mắt chờ đợi.

"Anh thấy thế nào?"

"Rất ngon"

Lần đầu tiên nghe Lãnh Nghi khen trực tiếp loại bánh nào đó làm hồn Dung An như bây lên mây.

"Nó tên là gì?"

Dung An sựt tỉnh vì vui sướng, hơi ngượng nghịu gãi má : "Em chưa ăn thử khi xong thành phẩm nữa, vì sợ anh đợi nên hơi vội..."

Lãnh Nghi đẩy bánh sang cho cậu, Dung An nhìn thấy sự êm dịu lần đầu trong đáy mắt người kia nhất thời bị cuốn vào đó. Lãnh Nghi ngỏ ý.

"Ăn cùng đi"

Cậu đỏ mặt lấy một miếng bánh đưa lên môi cắn, tránh đi ánh mắt ban nãy nhìn mình. Lãnh Nghi ăn dở phần bánh còn lại trên tay rồi thư thả nhìn ngắm đường phố.

Dung An chợt lên tiếng như lóe ra ý tưởng độc đáo cho cái tên sắp đặt.

"Em biết nên gọi nó là gì rồi. Bánh hạnh phúc!"

Lãnh Nghi cười nhẹ hỏi lại : "Tại sao có tên đó?"

Dung An nhìn bọn chúng đầy dịu dàng.

"Vì bây giờ em đang rất hạnh phúc"

Lãnh Nghi mỉm cười dõi mắt ra ngoài tấm cửa kính, môi cảm nhận được vị ngọt của bánh hòa với mùi sữa trong ly nước. Anh không ý kiến gì về cái tên này.

~~~

Khi thang máy dừng ở tầng 18, Lãnh Nghi bước ra ngoài với túi bánh trên tay.

Tiếng giày lộc cộc dưới sàn vang vọng trong dãy hành lang vắng vẻ, Lãnh Nghi dừng bước khi thấy ai đang đứng trước cửa nhà mình.

Băng Khiêm đợi ở đó vừa thấy Lãnh Nghi đã cười tươi tiến lại làm anh bất giác lùi về mấy bước.

"Em đi đâu về dậy?"

Lãnh Nghi nhíu mày đi lướt qua người gã.

"Chẳng phải em nói không thích bánh quy sao?"

Nếu bây giờ có ai khác ở đó thì đã bị Pheromone của Băng Khiêm làm cho khiếp sợ, trong mắt Băng Khiêm giờ đây thứ hương thơm của Omega ám lấy xung quanh Lãnh Nghi vô cùng tình tứ, gã để mùi chết chóc cứ tỏa ra nhưng một kẻ không bị ảnh hưởng bởi mùi hương nào như Lãnh Nghi hoàn toàn không hay biết gì.

"Bớt xen vào chuyện người khác"

Băng Khiêm bước đến từ phía sau Lãnh Nghi, đầu gã cố hạ xuống gần với vai người này, chỉ là anh không thấy được ánh mắt Băng Khiêm bây giờ đang mang ý niệm sát khí đến thế nào.

"Không phải bánh quy vậy thì là người làm ra à?"

"Liên quan gì đến anh?"

Lãnh Nghi lạnh nhạt trả lời, anh nắm cán cửa còn chưa mở đã bị bàn tay với nước da bánh mật kia đè lên giữ lại, khoảng cách chỉ còn là con số 0. Băng Khiêm chống tay lên cửa muốn giam người kia không chạy được. Lãnh Nghi định ngửa cổ chửi người thì đụng ngay đôi đồng tử vô cảm từ gã làm tim đột ngột co thắt.

"Trả lời đi, em thích thằng nhóc đó?"

Dù không cảm nhận được Pheromone nhưng chân anh đột ngột đông cứng, cơ thể Băng Khiêm đàn áp đến bất giác làm Lãnh Nghi có chút run sợ nhưng miệng vẫn chửi người được.

"Mẹ kiếp anh quản nhiều quá rồi đó! Cút ra!"

Tay cầm cán cửa muốn vùng vẫy đẩy mở nhưng lực Băng Khiêm giữ lại. Vì đang bắt đầu kỳ phát tình nên Lãnh Nghi yếu hơn ngày thường. Lúc này cơn đau ở dạ dưới dội lên từng đợt đến mức não bộ gào thét. Lãnh Nghi đột nhiên khụy xuống được cánh tay Băng Khiêm vòng qua đỡ lấy cả người vào lòng. Gã gấp gáp.

"Em để thuốc ở đâu??"

Lãnh Nghi vẫn còn cố chấp hất tay Băng Khiêm liền bị ai kia ôm ngang eo nhấc bổng lên bằng một tay đi thẳng vào nhà.

Cơn đau lần này sao lại dữ dội như dậy, đến độ nước mắt trào ra và mồ hôi tuôn khắp trán, Băng Khiêm tìm những hộc tủ lấy ra vô số lọ thuốc đem đến nhưng Lãnh Nghi không đụng vào nó, anh cố lê thân đi đến hầm cấp đông vì chai nước hoa ở đấy. Băng Khiêm tiến lại chắn trước mặt.

"Em muốn đi đâu"

"Cút.."

Lãnh Nghi yếu ớt muốn bước qua người gã liền run chân sụp xuống, rất may đầu gối không chạm sàn vì Băng Khiêm đã ôm lấy. Gã hơi nhíu mày khi mùi từ anh tỏa ra nồng đậm đến độ sắp làm gã choáng váng nhưng trong mùi hương đó có vấn vương những tia đau đớn khó tả. Băng Khiêm dịu giọng cơ hồ như sắp rục rịch bản năng nhưng bị gã đè nén.

"Em muốn lấy cái gì, để anh lấy"

Cơn đau đập tan sự cố chấp của Lãnh Nghi, anh bám vào cánh tay Băng Khiêm run giọng.

"Hầm băng...vali xám...chai nước hoa bên trong"

Băng Khiêm bế người đặt lên sofa rồi sải chân bước đi, Lãnh Nghi co rúm cả người vì cơn đau ở dạ dưới. Đau đến thần trí sắp mơ hồ tưởng rằng mình sắp chết.

Lúc Băng Khiêm nhìn lọ nước liền hiểu ra bên trong chứa gì, gã từng thấy nó ở chỗ nghiên cứu của Tạ Hiên Phi khi sang đó hiến máu.

Lúc này trong đầu gã vỡ lẽ nhiều thứ khác nhưng không quên mang theo chai nước hoa mang ra.

Trên ghế là nhân ảnh đang đấu tranh với cơn đau, Băng Khiêm siết chặt chai nước hoa nhìn Lãnh Nghi chằm chằm, Pheromone xoa dịu từ gã cố ý tỏa ra nhưng Lãnh Nghi vẫn không thôi đau đớn, cho tới khi Băng Khiêm đưa chai nước hoa tới xịt vào người Lãnh Nghi, chỉ vài giây sau liền thấy cơ mặt ai đó giãn ra đôi chút, thân thể không còn gồng lên nữa hoàn toàn trở lại trạng thái bình lặng làm Băng Khiêm sốc tột bậc.

Gã nhìn chai nước hoa với ánh mắt khó tin rồi đi ra ban công gọi đến cho Tạ Hiên Phi hỏi chuyện.

~~~

Khi Lãnh Nghi tỉnh lại điều đầu tiên anh ta làm chính là tìm kiếm túi bánh quy đâu.

Trên bàn không có lẫn bên ngoài hành lang, Lãnh Nghi đỡ mặt mình vuốt xuống thở dài, chắc chắn là tên Băng Khiêm vứt nó đi rồi.

Lãnh Nghi tần ngần một lúc đứng ở đó để sắp xếp lại chuyện gì đang diễn ra.

"Em khỏe chưa mà đã ngồi dậy rồi?"

Giật thót một cái nhìn chằm chằm vào căn bếp phát ra tiếng. Băng Khiêm xuất hiện với chiếc tạp dề vú hay đeo trên tay là nồi đất chứa cá kho bên trong và chén cơm nóng hổi.

Lãnh Nghi như nhìn thấy ma lùi về dính sát vào cửa, Băng Khiêm đặt đồ ăn ra bàn rồi đem rổ rau sống ra sau.

"Sao vậy? Lại đây ăn đi, anh nấu cho em đấy"

Thứ cơm nhà quen thuộc xuất hiện sau bao năm làm Lãnh Nghi cảm thấy bất an, anh bước vào hướng vào phòng thì Băng Khiêm nhanh chân chạy lại chắn lối.

"Lại ăn một chút rồi vào nghỉ, tối giờ em có bỏ bụng cái gì"

Người kia lách qua Băng Khiêm lách lại chắn, Lãnh Nghi nép bên này gã nhích sang ngáng đường, anh trực tiếp thụi một cú vào bụng Băng Khiêm liền thấy ai đó không phòng bị quỳ dưới sàn đau đớn. Lãnh Nghi thành công chạy vào phòng.

Băng Khiêm nhăn mày lầm bầm.

"Mạnh như dậy chắc là khỏe rồi...ash...đau thật.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro