Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 41- Tự em sẽ hiểu (End)

Trong tình yêu có một câu như thế này.

"Anh ta dù có lỗi với cả thế giới nhưng với em ấy thì không"

Lời nói này ướm lên gã.

Lãnh Nghi nhìn Bân Cổn dần lạnh lùng hẳn.

Xét nghiệm bảo rằng anh không mang thai, điều này Lãnh Nghi biết thừa nhưng cũng vì sự kiện này cho Lãnh Nghi nhận ra Băng Khiêm trước mặt mình không phải chó con khi đó của anh.

"Hắn tẩy não em rồi Mẫn Nghi!"

Lời tên lạ mặt đó lại xuất hiện ngay lúc này. Lãnh Nghi đứng dậy muốn đi về dù Bân Cổn vẫn đang nói dở dang.

Vậy là Tạ Hiên Phi thật sự đã chết.

Vật thí nghiệm, họ gọi anh như dậy, Lãnh Nghi trầm mặc ở trên xe khiến Băng Khiêm chú tâm, gã dỗ dành Lãnh Nghi.

"Chuyện con cái sẽ sớm thôi có được, em không cần buồn"

Lãnh Nghi ló mặt khỏi lòng gã ngẩng lên nhìn, anh quan sát xem chuyện gì thật chuyện gì giả bên trong kí ức của anh.

Chú sói mà anh biết có bàn tay thô ráp và làn da bánh mật nhưng Băng Khiêm trước mặt lại có bàn tay vô cùng đẹp và làn da trắng. Lãnh Nghi nhìn kỹ ngũ quan của gã nhưng nó giống hệt trong kí ức nên bỏ qua.

Thứ lạ khác nữa là bản thân anh, Lãnh Nghi cẩn thận nghĩ kỹ từng chút một, anh gọi kí ức mình có là loại giấc mơ không tên và đây mới là thực tại.

Thực tại anh rất nhỏ con đứng không đến ngực gã, có thân hình hệt như một Omega thuần túy, phải nói vô cùng xinh đẹp. Nếu so với Dung An là Omega trội thì anh vượt bậc hẳn cậu ta.

Lãnh Nghi còn tìm thấy những bằng khen và cúp trên tủ đề tên Băng Khiêm, thứ này không hề có trong giấc mơ vì chú sói anh biết đến từ rừng sâu không hề được học hành gì về mảng nghiên cứu.

Từ ngày hôm đó Lãnh Nghi từng chút từng bước quan sát Băng Khiêm rất kỹ.

Nếu để so sánh giữa chú Sói đó và Băng Khiêm thì tính tình có phần khập khiễng nhưng chó con vẫn thừa hưởng vài tính cách độc đoán từ Băng Khiêm, nó được lồng ghép vô cùng tự nhiên đến mức Lãnh Nghi nhận không ra đâu là thật đâu là giả.

Chó con biết nấu ăn, Băng Khiêm cũng dậy.

Chó con hiểu khẩu vị của anh, gã cũng thế .

Chó con luôn độc chiếm và còn gã thêm phần độc đoán.

Anh cứ im lặng quan sát gã ngày qua ngày, nhận ra nhiều điều khác nữa. Vực Khổng Tước có tồn tại nhưng không phải anh nắm giữ chức đại ca, phải nói trước giờ anh ở hiện tại không là ai cả ngoài tên trên danh phận Lãnh Nghi và hồ sơ thông tin đều giống trong kí ức. Chó Săn cũng không tồn tại.

Lãnh Nghi nhìn số máy báo không tồn tại chỉ cười nhẹ một tiếng. Có lẽ Băng Khiêm đoán ra được nếu không còn việc trả thù thì anh sẽ không liên lạc với bọn họ nên không tìm diễn viên thế vào.

"Mèo con, đồ ăn xong rồi, em.."

Anh hút thuốc trước mặt gã, làn khói thổi ra không trung với ánh mắt dõi đến chằm chằm. Băng Khiêm đi đến muốn lấy điếu thuốc đi thì anh hất tay gã ra. Băng Khiêm nhíu mày.

"Em đã hứa cai thuốc, chuyện gì đây?"

"Chuyện gì đây, em mới là người hỏi câu đó"

Lãnh Nghi đứng dậy đối mắt với gã, điếu thuốc vẫn ngậm trên môi cười nhẹ.

"Anh có nhiều bí mật thật đấy anh Khiêm"

Gã im lặng chờ xem Lãnh Nghi nói tiếp.

"12 năm học sinh xuất sắc, 4 năm đại học chuyên ngành nghiên cứu dị nhân đều nhận học bổng toàn phần được toàn bộ giáo sư cân nhắc vị trí giáo viên dạy cho sinh viên khóa dưới nhưng anh ta từ chối, sau cái chết từ người bố làm giáo sư thì anh ta chuyển hướng sang đầu cơ vào kinh doanh và trung tâm dịch tễ Fisi ra đời, gặt hái vô số thành công với loại thuốc Palaxiven, Melodi 1089X, Máy tạo lập mã dị năng và thuốc chạy thử nghiệm kí ức Fallit. Chà thật là một Alpha trong mộng của bao người"

Lãnh Nghi nói không lệch một chữ sau khi đi xung quanh gã quan sát. Băng Khiêm biết sớm muộn cũng sẽ bị lộ nhưng không nghĩ nhanh như dậy chỉ thở dài.

"Tôi nói đúng không anh Khiêm?"

"Sao em biết"

"Nếu không muốn tôi biết thì đừng để mật khẩu laptop là tên tôi chứ"

Gã lại thở dài một tiếng nhìn anh sẽ có biểu cảm gì nữa nhưng Lãnh Nghi không tức giận, chỉ đánh một cú vào bả vai gã.

"Khai thật đi, ký ức bị đánh cắp của tôi lúc trước có phải là Mẫn Nghi như tên kì lạ kia đã nói không?"

Băng Khiêm gật đầu.

Lãnh Nghi hờ một tiếng rồi tóm áo gã giật mạnh xuống đối mặt với mình.

"Giờ thì kể hết cho tôi, không được sót một chữ"

"Được"

Vừa dứt lời Băng Khiêm đã tóm anh bế bổng lên tay làm giọng Lãnh Nghi la lối inh ỏi.

"Chẳng phải em muốn biết sự thật ? Vậy thì ngoan ngoãn một chút"

Anh ta lườm nguýt gã nhưng vẫn để Băng Khiêm bế mình bằng một tay rời khỏi nhà.

Cả hai hướng tới một dãy nhà cực kỳ lớn với toàn là biệt thự cổ điển, đứng trước cổng vàng kim của một căn nhà làm mắt Lãnh Nghi trợn tròn.

Gã đưa mặt vào ổ quét rồi nhập mật mã khiến cửa chậm rãi bung ra muốn kéo cơ hàm Lãnh Nghi hóa đá, gã nhường đường .

"Vào thôi. Đây là nhà ba mẹ chúng ta"

Dọc hai bên lối đi là cây lớn nối đuôi nhau, hệt như con lộ mini nằm trong nhà, Lãnh Nghi không nghĩ ba mẹ mà Băng Khiêm nhắc đến lại là giới siêu giàu, thảo nào gã vung tiền như nước như dậy vào mấy món đồ dùng xa xỉ mà cũng hợp lý hơn một chỗ vì sự nghiệp hiện tại của gã đủ cho gã ăn một đời trong nhàn rỗi.

Lãnh Nghi chứng kiến đèn chùm khổng lồ và những bức tranh đắc giá treo vô tri trên tường. Chiếc ghế bành to hơn anh gấp hai lần chạm khắc long phụng bằng vàng sa hoa.

Băng Khiêm ngồi ở đối diện châm điếu thuốc rít nhẹ thổi ra làn khí để cho Lãnh Nghi ngó dáo dác đã đời, anh e dè hỏi.

"Thật sự chúng ta là gì của nhau?"

Băng Khiêm nhìn tên Xúc Xúc để hắn đưa cho anh tấm xét nghiệm đã phủ màu thời gian.

"Bố là người đi xét nghiệm DNA, có lẽ ông ấy sốc vì điều này dẫn đến cái chết bất cẩn trong phòng thí nghiệm"

"Khoan, ý anh là, tôi được nhận nuôi?"

"Không, chúng ta là anh em cùng mẹ khác cha"

Lãnh Nghi bàng hoàng, dù nghĩ không phải đơn giản có tin đồn gã loạn luân với em trai nhưng dù cùng mẹ khác cha vẫn tính là máu mủ!

"Nhưng đó vẫn tính là anh em thân thích!"

Băng Khiêm lắc nhẹ đầu dụi tắt điếu thuốc đi.

"Đối với anh thì không, chỉ cần không cùng cha thì những mã gen phía sau được kế thừa ở những đứa nhỏ không bị gen lặn"

Lãnh Nghi không chấp nhận được chuyện này, anh nhíu mày : "Nhưng với tôi thì không"

Đột nhiên gã nhướn mắt cắm vào mặt anh, Băng Khiêm ấy vậy lại cười.

"Em hối hận đã muộn rồi, vì giờ giấy tờ hợp pháp em là vợ Băng Khiêm này"

"Hờ, tôi ly hôn là được mà"

Thấy gã không níu kéo khi anh đứng dậy làm Lãnh Nghi có phần dao động ngồi xuống trở lại, Băng Khiêm bấm gọi đến số máy rồi mở loa ngoài đẩy nó vào giữa bàn.

"Tôi nghe đây Anh Khiêm. Có chuyện gì cần đến giấy tờ sao?"

Là Luật sư kiêm trưởng phòng công tố viên- Tinh Quỳ.

"Thật không phải vì làm phiền nhưng tôi muốn hỏi dùm một người bạn"

Lãnh Nghi không biết tại sao mình căng thẳng khi trông gã vẫn bình thản như không đến dậy.

"Anh cứ hỏi, anh em mình còn gì xa lạ đâu mà"

"Chuyện đại khái người vợ là bạn tôi cưới xong mới phát hiện chồng mình có mối quan hệ cùng mẹ khác cha với cô ấy, không biết nếu ly hôn thì thủ tục thế nào?"

Tinh Quỳ đẩy kính mắt : "À, có thể cho tôi hỏi người bạn đó của anh Khiêm giới tính gì?"

"Là Omega"

"Chắc là bị đánh dấu rồi nhỉ?"

"Ừ"

Mắt gã nhấc lên từ gạc tàn nhìn Lãnh Nghi mang vẻ lo lắng chăm chú vào điện thoại.

"Thế thì không được rồi, Omega đã đánh dấu sẽ không thể ly hôn, đạo luật này ban ra để bảo vệ các Omega mềm yếu của chúng ta, anh cũng biết đó, cưới gả với Omega được bộ luật bảo vệ rất nghiêm ngặt nên dạo gần đây tỷ lệ kết hôn giữa Alpha và Omega rất thấp, mà nhắc mới nhớ, anh với vợ mới cưới nhau phải không? Chúc mừng tân hôn hạnh phúc, hôm đó tôi bận quá định bụng nói có dịp gọi cho anh nhưng anh tìm tôi trước rồi, quà cưới chỉ có chút lễ mọn tôi đã gửi đến công ty để thư ký giữ rồi đấy"

Băng Khiêm mỉm cười nhưng vẫn hỏi lại thêm.

"Vậy bạn tôi sẽ thế nào nếu không thể ly hôn?"

"À...trường hợp của bạn anh khá hy hữu nhưng không phải không thể giải quyết chỉ có điều sớm muộn gì cũng thỏa hiệp vì Omega bị đánh dấu chỉ chấp nhận mỗi Alpha đã ghép đôi, nói cách khác không thể yêu ai hay quan hệ với ai, vì lý do này nên luật pháp áp đặt lên Alpha rất cao như không được bạo lực, không lợi dụng, không ngoại tình, không phỉ báng hay nhục mạ Omega, sơ sảy ngồi tù như chơi, nhẹ thì đi mấy năm còn nặng thì ở cả đời trong trại vừa phục dịch làm mấy công việc nặng còn phải kiếm tiền nuôi Omega họ đánh dấu cho đến chết"

"Tóm lại chỉ có thể thỏa hiệp, không thể ly hôn?"

"Phải đấy"

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ gọi lại sau khi nhận được quà cưới từ anh, cảm ơn vì dành thời gian quý báu cho tôi"

Tinh Quỳ cười lớn kéo sắc mặt Lãnh Nghi sa sầm : "không cần khách sáo, tôi rất vui vì giúp được anh"

"Vậy không còn gì thì tôi cúp đây"

"Vâng, chào anh Khiêm"

Màn hình tắt tối đen, chiếc ghế đón thân thể gã ngã về sau châm điếu thuốc mới, sự yên tĩnh bao trùm cả hai một khoảng rất lâu, gã vẫn nhìn anh muốn xem thử Lãnh Nghi sẽ có sắc thái gì.

Mèo con đây bứt rứt như thể vừa ấm ức vừa bất bình còn đan xen cảm xúc tức tối không thể phát tiết, Lãnh Nghi cúi mặt thở dài rồi nhìn qua bên phải của mình dõi mắt đến cửa sổ hắt ánh sáng vào phòng.

"Anh làm gì sai để em chán ghét đến dậy?"

Câu hỏi quen thuộc đến mức khiến Lãnh Nghi có phần xao động, kí ức về lúc gã bắt ép anh ở bên cạnh. Thật tâm mà nói thì Lãnh Nghi không chắc mình bỏ qua được người này. Dù sao mấy ngày quan sát không phải mù, gã luôn yêu thương anh hết mực, dù đôi khi tính cách hơi cổ quái và lạnh lùng nhưng Lãnh Nghi thích món gì muốn ăn gì đều không thiếu bất kỳ thứ nào.

Đôi lúc gã còn rất tinh tế, biết anh ở nhà sẽ chán nên ngoài nhẫn cưới, vẫn để anh mang chiếc nhẫn đính hôn hình phượng hoàng để anh tùy ý sai bảo tụi đàn em chở anh đi lượn phố.

Lãnh Nghi không trả lời cũng không nhìn gã, đầu anh cúi gầm chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì, chỉ lát sau cảm nhận được mái tóc mình hơi rối, gã xoa đầu anh như khi đó rồi bỏ ra ngoài nhưng lần này Lãnh Nghi không để mặc gã đi như dậy.

Anh níu lấy góc áo gã.

Lãnh Nghi không biết nên nói gì nữa thì Băng Khiêm mở miệng trước.

"Anh có thể có lỗi với tất cả mọi người nhưng anh luôn tự tin mình chưa làm gì có lỗi với em"

Chút thẹn quá hóa giận từ anh bày lên gương mặt bất đắc dĩ, Lãnh Nghi mím môi khó xử.

"Em biết nhưng... Đâu ai có thể chấp nhận nổi mình bị xóa ký ức còn có...yêu một người cùng mẹ khác cha ngay được"

"Em yêu anh?"

Lãnh Nghi thầm khen gã biết nắm bắt trọng tâm lắm, cái gì dễ nghe sẽ nghe, còn không liền trực tiếp bỏ qua. Anh thở dài gật đầu.

"Em yêu anh, anh cũng thế, vậy còn điều gì khiến em chần chừ? Sống trên đời được bao nhiêu lâu để chạy theo thứ đạo đức giả tự con người tạo nên? Anh em khác cha thì sao? Về mặt dị nhân vốn đã không quan trọng vấn đề này"

Gen lặn ở giới dị nhân đều được loại bỏ chỉ tồn tại  gen trội và thường, chỉ là những đứa nhỏ mang gen lặn sẽ chết yểu ngay khi còn trong bụng, đây cũng là vấn đề của một số cặp đôi nhưng gã là ai chứ?

Lãnh Nghi thật sự hoang mang tự mình lúng ta lúng túng như gà mắc mưa, lời gã nói có lý nhưng cũng không đúng, Băng Khiêm nâng mặt anh lên,  ngón tay đặt ở gò má còn mân mê da thịt láng mịn từ người này.

"Còn suy nghĩ nữa thì não em hỏng đấy"

Cái bóp dần chuyển qua nắn má anh, Lãnh Nghi phụng phịu tóm cánh tay gã muốn kéo ra.

"Ả..a ( thả ra)"

"Xem em kìa, đáng yêu biết bao nhiêu"

"Ên..ết..ẫm.. ( tên chết dẫm!)"

"Em nói gì? Muốn anh hôn sao?"

"Ông..ó!! (Không có!)"

Sức Lãnh Nghi vùng vẫy không bằng lực của con sư tử nữa lại mang cảm giác con mèo gã nuôi đang phản kháng, hai má của anh bị gã miếc đến ửng đỏ, Lãnh Nghi có làm gì đi nữa trong mắt gã vẫn như đứa con ních cần gã yêu thương.

Nụ hôn chạm nhanh đến đôi môi anh đào, Băng Khiêm thích thú liếm môi dưới của anh còn Lãnh Nghi vẫn bấu vào vai gã muốn đẩy ra nhưng sức mạnh chênh lệch, Lãnh Nghi thầm chửi trong lòng nhưng lại bị nụ hôn nữa mang tư vị ướt át hơn rơi ở môi đi kèm hương pheromone len lỏi vào mũi làm anh say sẩm.

"Em không chịu cũng phải chịu, có không thích vẫn phải thích, dù không muốn phải vẫn muốn, vì em không thoát được rồi"

Gã thả tay khi gương mặt Lãnh Nghi bị phủ sương bởi do hương pheromone gỗ soài dỗ dành. Chút lý trí còn sót, Lãnh Nghi lắp bắp.

"Anh..đồ khốn..mưu hèn kế bẩn.."

Lần này Lãnh Nghi thấy gã nghiêm túc, nụ hôn đặt lên trán anh.

"Em là tất cả những gì anh còn...dù có ghét anh đi nữa, anh vẫn không thể nghĩ ra được sẽ để em rời khỏi mình"

Không thể phủ nhận tim rung động. Băng Khiêm luôn nói những lời thế này, gã dường như không hề tiết kiệm chúng, chắc xuất phát từ nổi sợ sẽ mất đi Lãnh Nghi khiến gã như thế.

Cái cụng trán mang tâm tư dựa dẫm níu kéo, Lãnh Nghi thấy hàng mi gã thoáng run. Giọng không còn vẻ cao ngạo như ban nãy nữa mà đổi ngược lại có chút run rẩy, Băng Khiêm đã giấu nổi đau rất kỹ khi nghe anh muốn ly hôn. Ngoài việc áp chế anh ra thì Băng Khiêm không nghĩ ra được cách nào khác ngoài chôn vùi nổi sợ xuống tận đáy tim chỉ là giờ đây gã không thể tiếp tục giấu giếm khi đã đụng chạm vào Lãnh Nghi những tiếp xúc da thịt ấm áp.

"Đừng bỏ rơi anh..mèo con"

Giọt nước mắt rơi thẳng xuống sóng mũi vỡ tan ra làm Lãnh Nghi bất ngờ. Gã khóc sao?

Lãnh Nghi bê lấy mặt gã lùi ra. Vành mắt ai đó đỏ hoe, chút nước bên mắt trái còn rơi nhanh xuống má. Băng Khiêm dụi mặt vào tay anh khiến Lãnh Nghi mủi lòng, đến lượt hương pheromone từ anh tỏa ra an ủi gã.

Hai luồng hương pheromone hòa lấy nhau không cần nói cũng hiểu đối phương muốn gì, Lãnh Nghi lau nước mắt trên mặt gã rồi chạm khẽ môi lên mắt ai đó.

Lãnh Nghi biết mình lụy người này rồi nên mới bỏ qua hết luân thường đạo lý nhưng Băng Khiêm không nói sai, đạo đức được đặt ra chỉ là do con người bảo vệ chính họ khỏi đau khổ.

Và Lãnh Nghi tin rằng, Băng Khiêm sẽ bảo vệ anh khỏi đau khổ.

"A Khiêm, em yêu anh"

Gương mặt gã bừng sáng với nụ cười rất tươi.

Bọn họ sẽ bảo vệ nhau.

-end-

P.s : còn mấy phiên ngoại nữa, hẹn gặp mn sau!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro