Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 40 - Bù đắp tân hôn chứ? (18+)

Câu nói mờ ám của anh là chuỗi tiếp nối cho trận giao hoan kịch liệt.

Thân thể nhấp nhô trên người gã trưng ra bộ dạng không thể khoái cảm hơn, nhục bích nuốt gọn lấy hung khí to dài đi sâu vào tạo lực nhấn xuống mỗi khi anh nhấp hông. Băng Khiêm giữ eo anh muốn thúc vào nhưng không dám vì Lãnh Nghi bậm môi ra lệnh.

"Không được di chuyển cưng à~ em chưa cho phép "

Lãnh Nghi ngửa cổ sờ lên thân mình tự trêu đùa với nhũ hoa cố ý buông lời dâm đãng trông cực kỳ thoải mái cứ nhấp hông xuống.

"Ah hưm ... Thật dễ chịu..ah~ hah~ ha~"

Trán gã nổi dọc gân xanh cố kiềm chế muốn hung bạo thao nát anh, môi Lãnh Nghi hé mở còn vươn tơ bạc trong khoang miệng với mấy ngón tay che hờ ở đấy trao ánh mắt phóng túng vào thân thể Alpha khiến người ta hứng tình trước mắt, tiếng nhóp nhép vang ra nhiều hơn một chút.

"Hah~ nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống em dậy ...ah~..ah~ ông xã"

"Mèo con..em nhanh..nhanh chút được không?"

"Không đâu ~ anh phải chịu phạt"

Chiếc lưỡi liếm lên ngón tay đặt ở môi mình, Lãnh Nghi mút chúng nó trong khi vẫn đang trao ánh mắt hưng phấn cho gã. Băng Khiêm nghe sóng động dục dội từng cơn vào não, gã thật sự bị anh làm cho nước mắt sống trào ra vì nhịn nãy giờ.

Lãnh Nghi ngồi mạnh xuống khiến nó lút cán chạm mạnh vào tử cung làm toàn thân như có điện chạy, anh ngửa cổ thống khoái rên một tiếng dài lại ngọt như đường khi gã đã bắn thẳng vào bên trong khiến bụng có cảm giác chướng nhẹ.

Dạ dưới nhộn nhạo vì bội kết đang muốn hình thành, Lãnh Nghi mệt mỏi ngã hẳn vào lòng gã và bây giờ đến lượt anh khóc, Băng Khiêm trở người giành lại thế thượng phong không nhiều lời đâm rút kịch liệt vào miệng nhỏ phấn nộn trơn tru.

Anh che môi mình rên rỉ đứt đoạn và tim cũng nảy theo từng cú thúc độc chiếm bất giác khiến anh thoáng sợ nhưng hương pheromone liền xâm lấn vào kéo hồn phách Lãnh Nghi treo trên đầu giường nhìn ngắm thân thể bị gã dày vò bên dưới.

Bội kết liên tục được hình thành với lượng tinh dày đặc như thể gã đang phát tiết bù mấy ngày qua. Băng Khiêm lật anh lại kéo mông về phía gã, lại thêm một trận chơi trần không dùng bao nữa.

Lãnh Nghi không biết mình bị bắt nạt bao lâu rồi chỉ nhớ vừa ngưng được một lát lại bị thao tiếp.

Bất tỉnh nhân sự. Kết cục của anh lúc nào cũng dậy.

Những huyễn ảnh mờ ảo đưa Lãnh Nghi đến một nơi quen thuộc, anh nhìn Kim Phách dưới chân mình chớp mắt một cái đến hình ảnh Dung An mỉm cười rất tươi, Lãnh Nghi muốn chạm vào những huyễn hoặc nhưng chỉ thấy bàn tay xuyên qua chỉ chộp được không khí.

"Mèo con. Anh yêu em"

Giọng Băng Khiêm? Lãnh Nghi quay đầu về sau trông thấy gã bế một con sói con và đó là con sói anh nuôi trong mơ mấy ngày kia.

"Cậu Nghi! Cậu đừng để bị bắt! Bọn họ...muốn hại cậu"

Tạ Hiên Phi??? Lãnh Nghi đỡ lấy cậu với thân thể toàn là máu, cậu ta đưa cho anh cây súng.

"Mau..chạy đi cậu"

Một giọng nói nữa : "Vật thí nghiệm đã bỏ trốn!"

Lãnh Nghi giương súng ngay tức khắc chĩa về phía đó với hàng mày nhíu chặt, trong bóng tối bước ra ngoài ánh sáng với đôi giày tây sang trọng, Băng Khiêm nhìn anh như thể con mồi đã bắt được, gã cười khoái trá.

"Bảo bối. Em không nên tỉnh sớm như dậy"

Anh trợn mắt, anh nhớ rồi...lúc đó..là lúc đó..

Bàn tay cầm súng lục của Lãnh Nghi dần run rẩy bị gã giành lấy, anh lại như khi đó, hình ảnh nhập nhòe bản thân ở thang máy sáng đèn đối mặt với gã.

"Tôi..tôi không hiểu gì hết.."

"Em không cần nhớ, vì em không còn gì để nhớ nữa ngoài anh"

Tràng cười kéo theo đó trên gương mặt của gã chuyển hóa qua lại giữa mặt ác ma và người khiến Lãnh Nghi hét toáng vì sợ hãi bật dậy khỏi giấc mộng kinh hoàng.

Toàn thân như thể nhúng vào băng giá, lạnh đến xương tủy run rẩy không kiểm soát được. Lãnh Nghi nhìn sang người ngủ bên cạnh mình, anh đỡ mặt che đi dấu vết kinh hãi hiện hữu.

Anh nhớ rồi...Tạ Hiên Phi đã chết...

Lãnh Nghi cẩn trọng rời khỏi giường, anh khoát hờ áo mở cửa chính liền dừng gấp khi tụi đàn em cài huy hiệu Phượng Hoàng Cổ cúi đầu trước mình.

"Đại tẩu, giờ này đã khuya không biết anh muốn đi đâu?"

"Tôi muốn đến Fisi, chuẩn bị xe đi"

"Chuyện này... Đại ca muốn đi sao ạ?"

"Không, chỉ mình tôi"

Trông thấy đám đàn em tần ngần không muốn nhận lệnh nên anh đưa tay lên đá mắt vào con phượng hoàng trên ngón tay mình khiến bọn họ cúi đầu.

"Rõ thưa anh"

Lãnh Nghi bước theo sau một tên gần đó đi xuống bên dưới lầu, Băng Khiêm nói rất rõ chiếc nhẫn này sẽ giúp cho anh sai bảo tụi đàn em bên dưới nếu không có gã ở đó, anh không thể cười nổi ngay lúc này khi mà toàn bộ suy diễn anh đang nghĩ còn chưa kiểm chứng được sự thật.

Rất nhanh chiếc xe đã đến trung tâm Fisi, lúc đi ngang hành lang Lãnh Nghi càng chắc mẩm đoạn ký ức Tạ Hiên Phi bảo anh chạy đi có tồn tại, dãy hành lang này y hệt trong giấc mơ lúc anh bỏ trốn.

"Đại tẩu, cánh cửa này cần có quét cảm biến mới vào được"

Lãnh Nghi nhíu mày : "Tạ Hiên Phi ở bên trong?"

"Dạ"

Ổ quét cần một vật xác nhận sở hữu của Băng Khiêm, ban nãy đi gấp Lãnh Nghi thật sự không mang theo thứ gì từ gã, bây giờ bị cánh cửa nặng nề này cản lối.

Tên đàn em vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào anh, Lãnh Nghi lên tiếng đuổi hắn đi. Bản thân ngẫm nghĩ rất lâu một lượt.

Vật sở hữu nghe thì dễ nhưng phạm trù rộng ngàn dặm, Lãnh Nghi nhớ đến chiếc đồng hồ Rolex kim cương không lẽ là nó?

Khoan đã kim cương?? Lãnh Nghi nhìn chiếc nhẫn.

"Chỉ cần em còn mang nó, không bất kỳ ai cản bước được em"

Suy đoán này có lổ hổng nhưng không thử làm sao biết. Lãnh Nghi tháo chiếc nhẫn đưa lên máy quét, nếu như Băng Khiêm mua viên kim cương này bằng mã căn cước của bản thân thì trong ngân hàng tài sản đã ghi nhận nó thuộc về gã.

Máy quét lia qua sau đó từ chối, Lãnh Nghi càng nhíu mày đậm hơn đeo lại nhẫn, thứ này không phải vậy thì cái gì mới đúng?

Anh đi tới đi lui trước cửa suy nghĩ một hồi lâu. Vật sở hữu, thông thường đều nghĩ đến đồ vật nhưng nếu không phải đồ vật thì là gì? Con vật?

Con vật... Lãnh Nghi như rơi vào bế tắc.

Băng Khiêm đâu có nuôi con vật nào.

Khoan đã...Lãnh Nghi bàng hoàng trước suy nghĩ mới xẹt qua não mình. Chẳng lẽ là con người??

Anh sao??

Lãnh Nghi ngay lặp tức phản bác chính mình, những lần gã đến đâu mang anh theo, không thể nào là anh được. Lãnh Nghi tự giễu bản thân điên rồi.

Đồng hồ điểm 3h mấy sáng trên tường, Lãnh Nghi nhìn cánh cửa im lìm rồi cất bước rời khỏi. Cần gì phải vất vả đoán già đoán non chỉ cần nói với gã bản thân muốn gặp Tạ Hiên Phi sẽ được thôi mà.

Nếu thật sự Tạ Hiên Phi còn sống vậy giấc mơ nhảm nhí này đã làm anh lo lắng thừa thải nhưng nếu Tạ Hiên Phi đã chết? Anh sẽ làm gì?

Lãnh Nghi chưa nghĩ ra.

~~~

Lúc cánh cửa chính nhẹ nhàng đóng lại, Lãnh Nghi đi rất khẽ như thể sợ đánh thức Băng Khiêm, anh dợm bước chậm rãi.

"Trời tối như dậy em đến Fisi làm gì?"

Lãnh Nghi giật bắn dán chặt lưng vào tường, đèn phòng khách cảm ứng liền bật lên sau tiếng vỗ tay của gã. Băng Khiêm nghiên mặt nhìn chằm chằm vào vẻ hoảng hốt như thể đi ăn trộm của anh. Gã nhướn mày.

"Anh đang hỏi em, sao không trả lời?"

Nhất thời Lãnh Nghi không biết nói gì nên im lặng.

"A Nghi, em đang thử thách sự kiên nhẫn của anh   hử?"

Anh phì cười gãi má muốn giấu đi tâm tư của mình : "Em đến định hỏi Tạ Hiên Phi vài thứ nhưng à..cửa không mở được"

Băng Khiêm lạnh lùng cười : "Đêm khuya đang ở cạnh anh chạy đi tìm Tạ Hiên Phi, cho anh lý do em làm vậy, tốt nhất dễ nghe một chút"

Tình thế ngàn cân này treo lơ lửng liền nhanh nhạy nhảy số trong đầu anh, Lãnh Nghi uốn lưỡi bảy lần cố nói cho trơn tru né mặt nơi khác.

"Em..em bị nghén..giữa đêm nên nghĩ mình..chắc có thai nên muốn kiếm hắn để hỏi..nếu có thật thì...tạo bất ngờ cho anh"

Âm thanh đứng bật dậy, Lãnh Nghi thầm rủa nếu không có thai thật thì chết chắc.

Bàn tay gã nâng mặt anh lên, cái cảm xúc này của Băng Khiêm khiến Lãnh Nghi thấy tội lỗi, ánh mắt gã như sáng ngời vẫn còn chần chừ hỏi lại anh.

"Thật sao?"

Lãnh Nghi gật đầu đại, dù sao cũng đâm lao theo lao rồi. Bịa chút chuyện để có thể gặp Tạ Hiên Phi rồi tính.

"Thật ra đã nghén trước đó...chỉ tại em nghĩ mình ăn không tiêu nhưng hôm nay mới nghĩ đến vấn đề khác, có chút gấp gáp đi không thông báo vì em sợ nếu không có thì..thì anh thất vọng"

Gã hệt như đứa con ních nhấc bổng anh lên cười phấn khởi xoay Lãnh Nghi mấy vòng báo hại đầu anh lâng lâng. Băng Khiêm ôm lấy anh hôn lên khắp mặt y chang vớ phải tờ vé số độc đắc, tới lượt gã gấp gáp.

"Đi, phải đi gặp hắn kiểm tra"

Lãnh Nghi vội níu tay gã : "Khoan đã"

Anh chưa chuẩn bị tinh thần để nói dối quy mô lớn!

"Sao dậy?"

"Anh..anh định mang đồ ngủ đi thật à? Với lại em hơi mệt, hay đợi sáng rồi đi"

Dưới ánh sáng của đèn thấy nụ cười cực kỳ nuông chiều từ gã, giống như thể xem anh là trứng vàng dễ vỡ vô cùng nâng niu, Lãnh Nghi thoáng nghĩ nếu anh có thai thật thì chắc Băng Khiêm bay lên tận nóc nhà vì vui sướng mất.

Bàn tay gã giữ lấy anh rất nhẹ nhàng còn hấp háy nụ cười dành cho Lãnh Nghi : "Được, chuyện gì cũng nghe theo em hết, nào vào đây, anh dỗ em ngủ, em có đói không? Sao đi chân đất như dậy sẽ lạnh, ngày mai anh kêu người đến chỉnh lại mặt sàn thành loại gạch ấm, có khó chịu chỗ nào không?"

"Ngoan nằm ở đây đi, chân gác lên gối này"

Băng Khiêm ân cần chỉnh chỗ này sửa chỗ kia, gã còn đi khuấy ly sữa ấm đưa cho anh uống, vậy mà mặt Lãnh Nghi sa sầm nhận ly sữa còn nhìn gã đang hí hửng quan sát anh như mẹ chăm con.

"Này, A Khiêm, anh vui sớm thế, còn chưa biết được lỡ không có thì sao"

"Phải. Biết đâu lại có, anh nên vui còn gì"

Lãnh Nghi ngớ ra thầm chửi thề trong bụng, bình thường độ ân cần của gã còn chưa đến đạt mức 50% thái độ bây giờ, nếu có thai thật thì mẹ phú quý nhờ con à???

Anh thử một phen.

"Đột nhiên em muốn ăn trứng ngỗng"

"Ngỗng? Để anh xem thử"

Băng Khiêm lấy điện thoại gọi cho ai đó nghe gã nói qua lại với người ta mới 4h25p sáng hỏi có trứng ngỗng không, Lãnh Nghi chộp lấy tay gã.

"À tôi biết rồi, nếu có gọi lại cho tôi"

Gã mỉm cười tiện thể trấn an anh : "Mèo con, hiện giờ không có ngay cho em, có thể đợi không?"

Lãnh Nghi càng chắc mẩm mình đang nghĩ là đúng, anh cầm gối đánh vào gã một phát xù lông.

"Tên bỉ ổi! Tức chết mà!"

Băng Khiêm ghìm gối lại không hề có chút giận dữ thay vào đó là gương mặt nuông chiều.

"Anh sẽ cố tìm trứng ngỗng cho em, đừng giận ha"

Khóe môi Lãnh Nghi co giật, tóm cổ áo gã trừng mắt : "Anh ra ngoài ngủ cho tôi!"

Băng Khiêm vỗ về anh cười ôn nhu : "Được được anh ra ngoài. Em đừng giận quá ảnh hưởng đến đứa nhỏ"

Trước khi đóng cửa còn lưu luyến nhìn anh : "Có gì gọi cho anh, anh đến ngay. Nhớ chưa?"

Cái gối ném tới cánh cửa đóng sầm, Lãnh Nghi vò tóc mình quạo quọ không tả được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro