ep 4 - Cấm túc
Việc Lãnh Nghi tự cấm túc cũng khiến lão đại khó hiểu nhưng vì tức tối đứa nhỏ đó nên lão để mặc anh mấy hôm.
Bên này Lãnh Nghi nhìn lọ nước hoa Pheromone từ Tạ Hiên Phi liền nhướn mày, bác sĩ nọ vui vẻ giải thích.
"Sử dụng thử vào những ngày phát tình xem sao ha, tôi nghĩ nó giảm cơn đau của cậu"
"Không phải thuốc phóng xạ chứ?"
Tạ Hiên Phi cười trừ: "Cậu nghĩ tôi có lá gan đó à"
Lãnh Nghi xịt nó ra không khí rồi mơ hồ nhìn Tạ Hiên Phi : "Nó là nước hoa?"
Bác sĩ gật đầu : "Đúng rồi"
Lãnh Nghi đẩy nó về : "Đem đi đi, nó không có mùi"
Tạ Hiên Phi ngớ ra vội chộp lấy lọ nước còn xịt lại lần nữa, ngửi lấy ngửi để.
"Mùi nồng như dậy mà! Tôi là Beta còn cảm thấy choáng váng nữa!"
Lãnh Nghi nhíu mày : "Vậy giữ dùng đi"
Tạ Hiên Phi nghi hoặc lẩm bẩm gì đó, Lãnh Nghi hừ giọng .
"Nói gì đó?"
"À không..nếu cậu không ngửi thấy thì tôi mang về nghiên cứu lại"
Anh ta gật đầu rồi cầm tờ báo bắt đầu vào bàn ăn. Tạ Hiên Phi gom đồ với mớ biểu cảm kì lạ trên mặt đi về.
"Vú"
"Dạ có tôi"
"Vú có ngửi thấy mùi gì không?"
Bà ấy lau tay vào tạp dề thành thật gật đầu.
"Dạ có thưa cậu"
"Bà là Beta vẫn bị ảnh hưởng bởi mùi đó?"
"D..dạ.."
Lãnh Nghi bắt đầu tự thấy hoang mang, theo lý mà nói anh ta cũng có máu Beta trong người nhưng chẳng ngửi ra được gì ngoài không khí.
Món ăn hôm đó không nuốt trôi.
Dạo gần đây Lãnh Nghi hay lui đến quán cà phê kia, đơn giản ngay từ đầu món Latte ở đó đã làm anh ưng ý.
Thấy Lãnh Nghi khiến Dung An tươi tắn hẳn. Anh chọn món cũ nhưng thật tiếc vì nó đã hết.
"Rất xin lỗi quý khách vì món đó đã hết, anh có muốn dùng thử loại khác không ạ?"
Lãnh Nghi nhìn bảng menu rồi nhìn Dung An.
"Món nào giống Latte đều được"
Dung An đơ ra đó khiến nhân viên huýt vào vai làm cậu hoàn hồn, vội cười.
"Vậy tôi lấy cho anh Mocha nhé"
"Được"
"Của quý khách là 10 đô ạ"
Tay Lãnh Nghi khựng lại : "Mã giảm giá vẫn chưa hết hạn sao?"
Dung An e thẹn mỉm cười : "Chỉ với anh thôi ạ"
Lãnh Nghi đưa tờ 20 đô như cũ rồi quay ra bàn ngồi đúng vị trí đó. Dung An nắm tờ 20 đô cứ bần thần rồi lấy tiền thối 10 đô ra cho vào túi quần.
Lúc bê nước lên mới để ý Lãnh Nghi bận đọc sách, cậu nhỏ giọng hỏi.
"A..anh gì ơi"
Lãnh Nghi lia mắt qua nhìn Dung An hôm nay trông xinh đẹp hơn ngày thường. Đôi môi nhỏ hồng hào mấp máy.
"Có..có thể cho em biết tên anh không?"
"Có chuyện gì sao?" - Lãnh Nghi gấp quyển sách tạm thời.
Dung An mỉm cười gãi nhẹ má vì ngại : "Vì...em muốn điền tên anh vào phiếu giảm giá"
Lãnh Nghi cầm ly nước lắc nhẹ nó lên: " Không cần"
Một ngụm nhỏ trôi vào cổ làm Lãnh Nghi có ánh nhìn khác về loại nước này. Vừa ngó sang đã thấy ánh mắt thất vọng của cậu, Lãnh Nghi đặt cốc nước xuống bồi vào một câu.
"Nước ngon không thể tùy tiện giảm giá"
Dung An như lấy lại chút tinh thần : "Hợp khẩu vị của anh ạ?"
Lãnh Nghi gật đầu khiến ai kia như bay lên, còn đáp lại.
"Muốn cảm ơn vụ lần trước thì bấy nhiêu đó đủ rồi"
Dung An lặp tức hiểu ngay lời Lãnh Nghi nói, cậu lắp bắp : "Anh..biết hết rồi sao?"
"Nếu không thì tiền lương của cậu đều đổ vào chi trả nước cho tôi"
Đầu Dung An như xì khói đỏ mặt, cậu cúi đầu lí nhí : "Cũng..cũng xứng đáng ạ"
Lãnh Nghi tất nhiên nghe thấy, đứng gần như dậy còn gì, anh ta hiện tại đang vô cùng nhàn rỗi vì bị cấm túc nên tùy hứng cho Dung An một lời cam kết.
"Mỗi ngày tôi đều đến nên không cần"
Dung An vui quá mức vội buột miệng : "Thật sao ạ?" - rồi tự bịt miệng mình lại.
Lãnh Nghi lười nhác gật đầu rồi đọc tiếp sách dang dở. Dung An nhẹ nhàng lủi xuống rồi che mặt chạy vào toilet phấn khích một mớ.
~~~
Ngày trôi qua cũng đến kì bầu cử của đám chính trị gia, Lãnh Nghi đặt cốc rượu nhìn vào tivi với người đắc cử là lão đại.
Phóng viên phỏng vấn liền được lão nhắc đến sẽ kí hòa bình với tộc người sói để mở rộng kinh tế. Lãnh Nghi đoán trước được điều này nên đã ra tay từ sớm. Anh cười thầm. Nếu chậm một bước đã khiến thù vĩnh viễn không thể báo được.
Chẳng qua Lãnh Nghi không muốn dừng ở đó, chỉ là chậm rãi suy nghĩ kế sách khác để diệt tận gốc tộc người sói.
~~~
Ngày băng phái Phượng Hoàng Cổ được xây dựng xong cũng là lúc Vực Khổng Tước trở lại, hôm nay là buổi gặp mặt của hai người nắm đầu phe phái.
Lãnh Nghi nhàn nhả phả khói nhìn Băng Khiêm phía đối diện đang đọc bảng báo cáo mấy năm gần đây. Lãnh Nghi dụi tắt thuốc.
"Nếu không hiểu cứ hỏi, việc gì đọc lâu như dậy"
Băng Khiêm hạ tờ giấy xuống : "Thông số có điểm bất thường"
Lãnh Nghi nhướn mày thì Băng Khiêm đẩy tờ giấy sang.
"3 năm trước mật độ dầu mỏ đo được khoảng 27 ngàn tấn, hiện nay đào lên trải qua hao hụt phải còn ít nhất 20 ngàn. Lý do gì chỉ còn 15 ngàn?"
Lãnh Nghi nhả khói. Ánh mắt lia đến Băng Khiêm với chút kiêng dè.
"Ý anh có người đến đây khoan trộm?"
Băng Khiêm chợt phì cười cầm về lại tờ giấy.
"Với uy nghi của Vực Khổng Tước không thể có kẻ dám đến ăn mất mấy ngàn tấn dầu mỏ, chẳng qua anh chỉ thắc mắc nhưng nghĩ lại thì dầu thô thuộc về thiên nhiên, có bị hao hụt cũng do biến đổi chất trong mặt đất"
Mới đầu nói chuyện đã biết Băng Khiêm có ý nghi ngờ anh rõ ràng nhưng Lãnh Nghi không phải kẻ làm việc giấu đầu hở đuôi, dù có nghi kỵ đến mấy cũng chẳng thể có bằng chứng buộc tội.
Băng Khiêm chợt lên tiếng : "Nhưng có điều, người Trung Sơn báo lại Vực Khổng Tước thật sự có mở cuộc càn quét sang bọn họ và đặt nhà máy khoan dầu. Anh có nên nghe câu trả lời thỏa đáng nào cho tin đồn này không?"
Lãnh Nghi mỉa mai : "Lời đồn tồn tại để gây chia rẽ, anh nắm giữ Phượng Hoàng Cổ cũng nên để đầu óc lạnh một chút, đừng hở tý nghe tin đồn rồi tin thật"
"Em nói phải" - Băng Khiêm nở nụ cười thân thiện.
Trước điệu cười đó làm Lãnh Nghi khó chịu đứng dậy : "Nếu không còn gì thì lễ bàn giao hoàn tất, con dấu "mẫu nghi" cũng trao trả, đi đây"
Khi Lãnh Nghi đi mất thì tên đàn em đeo huy hiệu cài áo phượng hoàng đi vào cúi đầu thưa.
Băng Khiêm thu dọn đống giấy hỏi đến.
"Sao rồi?"
"Đại ca, tên đó không bình thường đâu"
"Hử?"
"Hắn lai Omega và Beta là một Hỗn thể hiếm có"
Gã cười như thể nghe được tin vui hơn.
"Chỉ cần là Omega thì đều nằm dưới Alpha"
Từ giây phút ngờ ngợ về việc bố và Tạ Hiên Phi không ngửi ra được mùi từ Lãnh Nghi đã khiến Băng Khiêm âm thầm tìm hiểu người này. Do thông tin tuyệt mật nên đến khi nhận được con dấu " mẫu nghi" mới được phép lấy tư liệu đi.
Gã cầm đầu lọc trong gạc tàn đưa lên mũi ngửi, mùi hoa ly đó thoáng qua rất nhẹ cơ hồ như chẳng có mùi gì. Băng Khiêm đuổi tên đàn em ra ngoài sau đó bước đến vị trí Lãnh Nghi ban nãy ngồi xuống, chút hương len lỏi như bung tỏa khỏi chiếc ghế da khiến gã ngửa cổ bật cười một tiếng.
Lúc đó Băng Khiêm trầm mặc khi bản thân phản ứng trước mùi của một Alpha nhưng giờ ngẫm lại mới biết bản thân rất bình thường và Lãnh Nghi kia trùng hợp thay lại là bạn đời định mệnh của gã.
Chỉ cần là bạn đời của nhau tự khắc nhận ra thông qua Pheromone, mùi của Lãnh Nghi là Hoa ly trắng còn của Băng Khiêm là mùi gỗ soài. Gã thoải mái phóng thích Pheromone như muốn hòa quyện với mùi hoa ly kia. Đắm chìm vào bể ngọt ngào chính mình không tưởng tượng ra được.
Sau khi trao trả cũng trải qua 1 tuần hơn, Lãnh Nghi vẫn đều đặn đến quán nước như đã hứa, lần này có vẻ đã thân thiết hơn với Dung An.
"Bánh quy em làm đấy, mời anh"
Giờ nghỉ giải lao đã chạy đến ngồi cạnh Lãnh Nghi, anh ta cầm cái bánh hình con mèo cắn một góc.
"Mùi vị thế nào? Anh thích không?"
Lãnh Nghi cười nhạt gật đầu làm Dung An cười tít mắt.
"Nếu em mở được tiệm bánh thì ngày nào cũng cho anh ăn miễn phí"
"Thích sao?"
"Hở?"
"Tiệm bánh em nói"
Dung An gật đầu : "Ước mơ khi bé của em đấy, một tiệm cà phê có bán bánh ngọt"
Lãnh Nghi ăn hết phần bánh trên tay rồi im lặng như để nhường Dung An nói.
Tiếp xúc mấy ngày mới để ý thấy Lãnh Nghi không hề tỏa ra Pheromone nên Dung An bắt đầu nghi hoặc không ít. Cậu cố ý phóng ra chút Pheromone thăm dò khi quán không còn khách nhưng đổi lại chỉ là vẻ mặt bình thường của Lãnh Nghi.
"Có thể cho em hỏi một chút không?"
"Ừ"
"Anh là...Beta sao?"
Lãnh Nghi ừ cho qua chuyện.
Dung An có vẻ thất vọng lướt qua trên mặt nhưng rất nhanh lấy lại cảm xúc, dù sao cậu cũng không đặt nặng vấn đề phải lấy Alpha trội cho lắm.
Tiếng kêu lanh canh phát ra từ cửa kéo cho Dung An đứng dậy, chưa gì đã khiến cậu vội che mũi cảm giác toàn thân run rẩy. Lãnh Nghi nhìn về hướng đó rồi nhíu mày rất chặt.
Băng Khiêm thấy Lãnh Nghi liền nở nụ cười bước lại gần anh.
"Thật trùng hợp"
Lãnh Nghi chọn cách phớt lờ ai kia nhưng gã vẫn không ngưng nụ cười treo trên môi nhìn đến anh. Dung An bị pheromone mạnh mẽ từ Băng Khiêm khiến cả người vô lực ngồi sụp ra sàn. Lúc này cả hai mới để ý tới Dung An.
Băng Khiêm thu vội mùi hương vô ý thoát ra nhìn Lãnh Nghi đỡ Dung An dậy. Cậu ta trước khi được đồng nghiệp dìu đi còn nhìn Băng Khiêm rất lâu mới dứt mắt.
"Có chuyện gì?"
Không tự nhiên Băng Khiêm xuất hiện ở đây, Lãnh Nghi nhíu mày.
Gã tiến tới với chiều cao hơn anh hai cái đầu làm Lãnh Nghi hơi khó chịu.
"Anh đến đón em. Bố muốn gặp"
Chiếc xe đậu sẵn bên ngoài chở hai người đến một mạch ở biệt thủ ở ngoài Macop.
Trên xe Lãnh Nghi luôn trầm mặc nhìn ra con lộ bên ngoài không bận tâm ánh mắt cháy bỏng đến từ ai kia.
"Em thích bánh quy sao?"
"Không"
"Vậy à"
Tên tài xế đột nhiên rùng mình vì mùi Pheromone từ Băng Khiêm mang cảm giác chết chóc.
Từ ngày lão đại nắm chức vị cũng ít gặp mặt do lão bận, hôm nay đột ngột gọi về cho thấy chuyện quan trọng không ít.
Bàn ăn nhiều đồ bắt mắt sau đó lão vào thẳng vấn đề.
"Bên phía biên giới cũng ổn không cần con lui đến nữa chỉ việc quản lý từ xa là được, tạm thời để tránh lộ thân phận, con đến ở cùng dãy chung cư với A Nghi đi"
Lãnh Nghi ngưng nĩa đang cắm miếng thịt nhìn qua thấy Băng Khiêm vui vẻ chấp nhận làm khóe môi co giật.
"Con không thích ồn ào, mấy tầng trên trống không thể ở sao bố"
Ly rượu sóng sánh phản ánh gương mặt lão cười.
"Hai đứa con trai bố yêu quý tất nhiên phải ngang bằng nhau"
Lãnh Nghi hiểu ý tứ này nên không ý kiến nữa.
~~~
Ngày đầu tiên. Băng Khiêm đem hộp đồ nướng sang muốn cùng ăn nhưng bị Lãnh Nghi lạnh lùng đóng cửa.
Ngày thứ hai. Băng Khiêm cầm vé xem phim sang nhưng vẫn nhận lại sự lạnh nhạt từ anh.
Ngày thứ ba rồi thứ tư, mỗi ngày đều qua kiếm Lãnh Nghi ít nhất một lần.
Đến ngày thứ năm bấm chuông mãi không thấy ai ra, Băng Khiêm trực tiếp gọi điện thoại đến. Tiếng đổ chuông không phát ra từ trong nhà nên gã lùi về suy nghĩ.
~~~
Lãnh Nghi bước vào quán vẫn như cũ gọi món Latte đá, đồng nghiệp báo Dung An hôm nay vẫn không đi làm vì kỳ mẫn cảm, anh không đáp sau khi chọn món xong vẫn ngồi chỗ cũ đọc sách.
Điện thoại để chế độ rung mà rung đến mức khiến bắp chân anh tê rần phải lấy ra ném lên bàn thô lỗ. Trong mắt Lãnh Nghi thì Băng Khiêm hệt như bã kẹo cao su.
Anh chẳng bao giờ muốn thân thiết với ai nhất là khi biết được thân phận của gã lại càng bài xích ghê gớm.
Một đứa con lai dòng máu của tộc giết cha mẹ mình, mới nghe đến đã làm lòng anh dậy sóng muốn giết người.
Chắc cỡ đến giờ trưa khi cái nắng bên ngoài đột ngột tắt, thay thế vào cơn mưa ầm ĩ và những đám mây đen vằn vện, làm quán bên trong cũng tối đi không ít. Lãnh Nghi đọc xong quyển sách vừa hay nhìn thấy mớ tin nhắn nhảy nhót trên màn hình từ Tạ Hiên Phi, có một dòng tin khiến Lãnh Nghi chú ý.
"Nếu rảnh thì sang đây một chuyến, tôi vừa phát hiện chuyện thú vị"
Anh ngó sang tay trái trống trải rồi đứng dậy, dù gì ở đây cũng không làm gì.
Lãnh Nghi đi đến quầy nước sau đó để lại tấm danh thiếp : "Đưa cho Dung An nếu nhóc con đi làm lại"
Đồng nghiệp khác nhận lấy liền thấy anh lấy dù trong quán thong thả mở cửa đi ra màn mưa bên ngoài, bọn họ nhìn theo anh còn rù rì chuyện to nhỏ.
Cơn mưa không chỉ lớn còn có gió thổi khiến anh mang dù cũng phải ướt quá nửa nhưng biểu cảm chẳng mải may quan tâm cho lắm. Lãnh Nghi vẫn đang nghĩ đến việc thâm nhập vào nội bộ Phượng Hoàng Cổ bằng cách nào.
Hiện tại đang là mùa xuân, cơn mưa đầu mùa đều mang theo khí lạnh còn dư âm từ đông chí nên gió bất thổi đến dù mang đồ rất dày vẫn thấy có chút rét, Lãnh Nghi lại chìm vào chuỗi hồi ức những năm tháng bình lặng thuở bé.
Xuân đến ba mẹ anh đều sẽ gói một ít bánh để cúng ông bà, những lúc như dậy Lãnh Nghi đều hào hứng vô cùng bởi vì nhà sẽ chưng những bình hoa ly trắng thơm ngát để dâng lên tổ tiên. Mùi bánh hòa với mùi hoa đã trở thành mùi hương mãi mãi anh không thể quên được và cũng chẳng có mùi hương nào bình yên như nó nữa.
Lãnh Nghi chợt cười mỉa mai, nếu khi đó anh không chạy theo con thỏ trắng chết dẫm ấy có lẽ nhiều cái xuân năm sau, anh vẫn còn được lớn lên trong mùi hương bình dị đó.
Chuỗi hồi ức càng nhớ lâu càng gây ra chấp niệm và đó cũng là một trong nguyên nhân biến anh thành Hỗn Thể.
Vì ngay từ lúc đầu anh không hề bị như dậy.
Lúc đến được chỗ Tạ Hiên Phi cũng là lúc cả người ướt sũng làm bác sĩ nọ lo lắng sốt vó, anh ngồi xuống đại một chiếc ghế rồi nhận khăn lau sơ qua đầu, Tạ Hiên Phi than thở.
"Thiếu gia của tôi ạ, cậu cứ bỏ bê bản thân như thế này không ổn chút nào đâu, lúc trước đâu thấy cậu bê tha như dậy, bây giờ không giữ nhiệm vụ nào nữa làm cậu rảnh rỗi quá đến mức lười chăm sóc chính mình luôn à?? Ở một mình thì cũng nên để ý đến sức khỏe chứ, cậu bị gì có mà chết dí trong đó không ai hay cho coi"
Lãnh Nghi ném khăn qua phía Tạ Hiên Phi vẫn lạnh nhạt như cũ chê bai vị bác sĩ này bớt quản anh lại.
"Chịu thua cậu luôn, dù gì cũng ướt rồi tôi sợ cậu bệnh nên tôi vào thẳng vấn đề"
Lãnh Nghi vớ lấy bao thuốc gần đó định hút thì ngưng lại vì anh ta thấy thùng xăng gần đó, Tạ Hiên Phi đưa những chai nước hoa dạng chiết nhỏ xíu sang cho anh, Lãnh Nghi ngờ hoặc cầm lấy.
"Thử từng cái đi mà chờ đã" - Tạ Hiên Phi nhanh chóng mang mặt nạ chống độc vào khiến Lãnh Nghi trợn mắt.
"Phòng trường hợp tôi bị ảnh hưởng bởi nó như lần trước nữa" - Tạ Hiên Phi giải thích hành động của mình còn cười hì hì.
Lãnh Nghi nhìn lọ đầu tiên có gắn băng dính hai mặt đề chữ X rồi cầm nó lên xịt vào không khí, ba giây sau anh ta ném nó vào hệt như bỏ thứ đồ vô dụng, đến lọ Y kế bên, Lãnh Nghi xịt nó ra hai lần rồi nhìn qua Tạ Hiên Phi với ánh mắt kì quặc ném nó vô lại khay đựng.
Chai cuối cùng là Z Lãnh Nghi không thử trực tiếp trả lại cho ai kia.
"Nếu có mùi thì đã ngửi thấy từ đầu, Pheromone không thể tồn tại trong dạng lỏng quá lâu còn gì"
Tạ Hiên Phi cười hề hề sau đó tháo mặt nạ ra. Bác sĩ nọ giải thích ngay : "Thế nên ba chai đó chỉ là thử xem phản ứng của cậu, bây giờ mới là hàng chính thức đây"
Một chiếc vali được đem ra từ phòng cấp đông, Tạ Hiên Phi vui vẻ hào hứng khóa cửa phòng lại, đưa tới trước mặt Lãnh Nghi, chiếc vali còn tỏa ra hơi lạnh sương giá giây kế được bật mở. Bên trong là lọ nước hoa khoảng chừng 50ml được bao phủ bởi khí lạnh và ngay lặp tức khiến Lãnh Nghi nín thở vì sốc. Đây là mùi hoa ly trắng và mùi bánh năm nào trong kí ức của anh.
Thấy Lãnh Nghi vươn tay tơi cầm lọ nước hoa với gương mặt bàng hoàng làm Tạ Hiên Phi khoái chí một phen giành lại cũng kéo theo ánh mắt ai đó dõi đến.
"Đây là Pheromone trùng khớp với cậu, những lọ trước tôi đưa là những Pheromone của Alpha trội tôi có được nhưng không hề hấn gì với cậu nhưng đây thì khác, xem ra Alpha siêu trội thì được ha"
"Nó được trích từ gì?" - Lãnh Nghi ngờ hoặc cứ nhìn chai nước hoa chằm chằm.
Tạ Hiên Phi thản nhiên cho vào lại vali đóng lại để giữ lạnh nó : "Từ máu của người đó và của cậu, còn ủ một loại gỗ đặc biệt, là mạc cưa gỗ soài"
"Gỗ soài?" - Lãnh Nghi muốn thử dùng nhưng Tạ Hiên Phi đánh đánh cái tay chìa tới kia.
"Cậu mà thử ở đây thì tôi chết chắc đấy nên tôi sẽ cho cậu một ít giấy thơm đã thấm mùi của nó đem về giữ thôi, chưa kể tôi khó khăn lắm mới làm ra được thành phẩm nếu bảo quản không tốt sẽ khiến mùi bay đi hết"
Lãnh Nghi im bặt nhìn Tạ Hiên Phi đưa chiếc hộp thiếc bé bằng lòng bàn tay sang, bên trong có chừng 10 tờ giấy thơm, vừa mở nắp thì mùi đã thoát khỏi hộp thiết êm dịu chui rúc vào mũi anh khiến Lãnh Nghi ngơ hết cả người.
Lúc Tạ Hiên Phi quay lại còn thấy Lãnh Nghi nở nụ cười nhìn nó chằm chằm, bác sĩ nào đó biết được mình thành công rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro