ep 39 - Mẫn Nghi là ai?
Đêm tân hôn nồng nhiệt như thế nhưng sáng ngày ra đã thấy Lãnh Nghi tỉnh dậy rất sớm bởi vì một lý do.
Điện thoại của gã ở chế độ rung gần đầu giường chỗ anh ngủ, chính nó khiến anh bừng tỉnh.
Lãnh Nghi nghe máy trong khi Băng Khiêm vẫn đang ngủ say bên cạnh. Giọng biến đổi từ bên trong lại truyền qua.
"Mày không thể lừa được tao đâu thằng khốn, Mẫn Nghi biết chuyện sẽ hận mày cả đời"
Lại là Mẫn Nghi.
"Anh là ai?" - Lãnh Nghi cẩn thận bước xuống giường đi ra ngoài để nghe máy. Người bên kia đột ngột đổi sắc thái.
"Mẫn Nghi? Là cậu phải không?"
"Không. Tôi là Lãnh Nghi, anh tìm Mẫn Nghi thì sai người rồi"
"Không! Cậu là Mẫn Nghi, chính thằng khốn đó đã giở trò, hắn tẩy não của cậu rồi!"
"Nói gì dậy?? Ai tẩy não ai??"
Lãnh Nghi đang không hiểu chuyện thì điện thoại đã bị giành lấy, gã áp lên tai dùng ngữ điệu không thể ám khí hơn.
"Còn gọi đến làm phiền thì đừng trách tao không nhắc nhở trước"
Đầu máy nói gì nữa Lãnh Nghi không nghe được nhưng cơn giận từ gã như lan đến anh, Lãnh Nghi bám vào cánh tay của Băng Khiêm kéo tầm mắt anh hướng đến mình, đầu chậm rãi ra hiệu lắc nhẹ liền thấy gã tắt máy.
"Đừng phí lời cho mấy người đó, anh chặn số của hắn đi"
Gã làm theo lời anh còn quan sát xem Lãnh Nghi sẽ có biểu hiện gì nhưng anh chỉ vươn vai một cái như mèo con rồi ra ban công tắm nắng sớm cùng gió thổi mát rượi bay rối mái tóc dài ngang lưng.
Hôm nay là ngày đầu của tân hôn bọn họ, cái ôm chầm từ phía sau, gã vùi mặt vào vai anh biếng nhác.
"Mèo con, em dậy sớm làm gì?"
"Điện thoại anh rung kịch liệt đánh thức em đó chứ"
Băng Khiêm càng dính chặt hơn : "Ngủ thêm một lát với anh đi"
Đột nhiên Lãnh Nghi im lặng kéo mặt gã ngẩng lên. Nắng mai đã ló khỏi chân trời phủ chút ấm áp đến chỗ cả hai, giọng Lãnh Nghi rất nhỏ chỉ đủ cho gã nghe.
"Trong hai năm em nằm trong lồng dĩnh dưỡng, có phải anh đã qua lại với ai tên Mẫn Nghi không?"
Băng Khiêm cảm giác cơ hàm mình cứng ngang, không ngờ anh nghĩ theo chiều hướng này.
"Không có"
"Vậy lời hắn nói là sao? Mẫn Nghi? Giữa Mẫn Nghi và Lãnh Nghi không khác nhau là mấy nhỉ? Hắn biết rõ người tên Mẫn Nghi đó ở cạnh anh"
"Em nói không tin người ngoài nhưng vẫn chọn cách nghi ngờ anh hửm?"
Mùi gây hấn bắt đầu lan tỏa giữa cả hai, Lãnh Nghi quay người lại với mày nhướn lên, chậm rãi nhíu.
"Anh có bao nhiêu bí mật em chưa biết dậy Băng Khiêm"
"Anh không làm gì có lỗi với em"
"Dậy thì Mẫn Nghi là ai?"
Gã im bặt kéo cơ hàm Lãnh Nghi bật ra cung âm cười tựa hồ như mỉa mai, anh đi lướt vào trong nhà hậm hực ngồi ở sofa như bức tượng tĩnh lặng.
Ngày đầu tân hôn đã bị kẻ lạ phá bỉnh, ai mà không điên tiết cho được. Gã siết chặt điện thoại gọi đến cho Đả Đả nói vài thứ mới cúp máy đi dỗ dành anh.
Chỉ là lần này mèo con không dễ dỗ, anh bắt đầu xa cách dần với gã, thậm chí còn né đụng chạm khiến Băng Khiêm ghìm cơn phát tiết của mình lại một cục.
Chỉ mấy ngày sau đó Gia Ký bị bắt cóc mang đến một kho xưởng ở tít sâu trong rừng. Miếng vải trùm đầu bị giật mạnh bung ra, gã đã đứng trước mặt với cây búa trên tay. Băng Khiêm không hỏi câu nào giáng một cú vào đùi hắn khiến hắn ré lên, tiếng kêu gào hệt như một con thú bị xé thịt.
"Đại ca đã nhắc nhở mày nhưng mày không nghe vậy thì cái kết là gì mày cũng nên hiểu"
Gia Ký run rẩy nhìn hai bên đùi mình máu thịt lẫn lộn, hắn căm phẫn đưa mắt nhìn gã chằm chằm khiến Băng Khiêm điên tiết dẫm mạnh vào vết thương trên đùi hắn. Gã nghiến răng giật mạnh tóc Gia Ký.
"Xem ra mày rất thích nhìn người khác bằng cặp mắt bẩn thỉu, Xúc Xúc, móc mắt nó"
Tiếng phủi tay lên đôi giày từ gã bị lấn át bởi tiếng gào xé trong đêm đen tĩnh mịch, Băng Khiêm nhận điếu thuốc được châm lửa từ tên đàn em gần, làn khói phả ra che đi đôi mắt vô cảm chết chóc cắm vào thân thể quằn quại từ Gia Ký, hai tròng mắt của hắn rơi ra sàn bị Xúc Xúc giẫm nát.
"Đại ca, hình như hắn chết rồi"
Tiếng phì phèo với làn khói thoát ra chầm chậm từ kẽ môi, Băng Khiêm vứt tàn thuốc vào người hắn.
"Đem thiêu đi"
"Dạ!"
Trên xe trở về thành phố Macop gã cứ nhìn điện thoại không một lời hồi âm, Băng Khiêm day thái dương thở dài. Gần một tuần rồi, Lãnh Nghi thờ ơ với gã gần như hết cả tuần trăng mật đáng lý sẽ ân ái vui vẻ. Gã chưa hài lòng khi hành hạ Gia Ký quá ít vì bấy nhiêu lạnh nhạt từ anh còn nhiều hơn và nó đang làm gã sắp phát điên lên vì người này rồi.
Lúc trở về căn hộ đụng mặt ngay Lãnh Nghi đang ôm hủ kem đi ngang cửa, gã có vẻ gấp gáp cởi giày rồi tiến tới gần anh.
"Mèo con"
Gã gọi rất khẩn thiết nhưng vẫn nhận sự lạnh nhạt từ Lãnh Nghi. Chưa bao giờ có tiền lệ Băng Khiêm chịu quỳ gối trước một ai nhưng gã đã làm như vậy trước anh, như thể chấp nhận vứt bỏ sự tự tôn của mình chỉ để đổi lại chút ánh mắt từ người này.
"Mèo con...anh thật sự không làm gì có lỗi với em"
Lãnh Nghi xắn một cục kem to cho vào miệng mình để mặc cái lạnh buốt óc choáng ngộp đầu não và mặc xác gã có nói gì đi nữa. Anh đã quá chán với câu từ không có gì chứng minh đi kèm này.
Trước đây, Lãnh Nghi từng nghĩ gã có nuôi nhân tình cũng không sao, vì tình yêu khi đó của anh dành cho gã cũng chỉ là cái chạm môi và vài lần tình một đêm, anh đã nghĩ theo chiều hướng đó để bản thân không tổn thương quá nhiều nhưng bây giờ thì khác.
Càng yêu gã bao nhiêu thì sự độc chiếm của anh càng tăng dần, từ lúc nào đã không thể chấp nhận được nếu gã léng phéng với ai khác bên ngoài nhất là khi hiện tại cả hai đã kết hôn với nhau khiến mọi chuyện càng khó chấp nhận hơn nữa.
Thân thể gã nhích lại gần bám tay vào thành ghế vẫn nhìn xem Lãnh Nghi sẽ có biểu cảm gì nhưng ngoài lạnh giá ra thì chẳng còn gì nữa, chính Băng Khiêm cũng bị dồn vào thế cờ bí vì chẳng thể nói rằng Mẫn Nghi cũng là anh.
"Tôi nghĩ anh nên thừa nhận sẽ dễ hơn nhiều đấy"
Lãnh Nghi đứng dậy kéo đầu gối gã di chuyển theo nắm lấy tay anh liền bị hất ra một cách lạnh lùng.
"Thừa nhận rồi chờ tôi tha thứ sẽ hay hơn việc anh nói dối rồi chờ tôi chấp nhận, đừng mơ tưởng sẽ còn cách nào khác để tẩy trắng cho chính mình"
"Mèo con.."
"Anh đừng nghĩ cưới nhau rồi sẽ ràng buộc được tôi, đừng tự tin như dậy"
Lãnh Nghi nói đúng, gã luôn tự tin bản thân sẽ thuần hóa được anh và gã đã luôn tự mãn như dậy khi thấy Lãnh Nghi ngày một dựa dẫm vào mình nhưng gã quên mất một điều vô cùng cơ bản, đã là mèo hoang mãi mãi vẫn là mèo hoang.
Độc lập và cao ngạo, Lãnh Nghi chính là như dậy.
Băng Khiêm nhận ra sâu sắc điều này ngay tức thì ôm chầm lấy anh, anh nói phải, gã không còn cách nào khác.
"A Nghi...anh xin lỗi..đúng là anh có quen người tên Mẫn Nghi lúc em nằm trong lồng dinh dưỡng nhưng đó là sai lầm, không ai thay thế được em cả"
Tiếng cười mỉa mai từ Lãnh Nghi, anh lặp tức đẩy bật gã ra rồi tóm chặt cổ áo Băng Khiêm.
"Tên chó lai khốn kiếp nhà anh, bây giờ mới chịu thừa nhận hả?!"
Đôi mắt phản ánh chút đau thương đập vào thị giác Lãnh Nghi khiến anh không thể tiếp tục nổi nóng với người này mà thay vào đó lại mang chút run rẩy vì đau đớn vội né mặt chỗ khác muốn giấu nước mắt đang trực trào ra ở khóe mi.
"A Nghi..."
"Ngủ với nhau chưa?"
"Hả?"
"Tôi hỏi anh ngủ với người ta chưa?"
"Không, chưa hề, không một lần nào"
Băng Khiêm không nói dối câu này, khi đó anh là em trai trên danh nghĩa của gã, có muốn đụng cũng không được. Chỉ biết tương tư anh rồi tự mình khao khát.
Bàn tay tóm áo dần thả lỏng, Lãnh Nghi đẩy lùi gã về nhường đường cho mình.
"Em đi đâu?"
"Tôi cần yên tĩnh suy nghĩ lại"
Cánh cửa phòng đóng sầm sau đó thấy thân ảnh gã sụp ra ghế đan tay đỡ mặt mình thở dài. Mới cưới nhau đã thành ra thế này, Băng Khiêm hận không thể băm nát thịt tên Gia Ký kia.
~~~
Những ngày sau đó đột nhiên Lãnh Nghi khác lạ, anh bắt đầu chăm sóc da dẻ hơn còn ăn mặc cực kỳ khiêu gợi, khi thì mang áo của gã đi lòng vòng khi thì chỉ mang cởi trần ung dung nằm đọc sách. Chỉ có điều anh thật sự xem gã như người vô hình, trừ những lúc ăn uống ra phải ngồi chung còn lại đều tự chơi tự vui, Băng Khiêm cứ bị khiêu khích không ít nhưng ai đó vẫn chưa nói chuyện với mình nên toàn tự xử mỗi khi anh ngủ say trong ấm ức.
Gã chống tay xuống bên đầu nhân ảnh dưới thân mình tay còn lại tự sóc khi ngắm nghía gương mặt ngoan ngoãn của anh, Băng Khiêm muốn chạm vào anh, làn da trắng như tuyết mịn như bông, sẽ dễ bắt dấu hôn mỗi khi bị cắn, đai eo ẩn hiện dưới lớp áo ngủ mỏng manh khơi gợi cho gã về hình ảnh nó nằm gọn chỉ bằng một cái miếc nhẹ trong lòng bàn tay, còn có thứ gã hưng phấn nhất, cặp mông tròn vểnh nhẹ dâm mỹ. Băng Khiêm thở hắt ra nhanh di chuyển tay hơn khi nhớ đến nơi hồng nhuận nào đó ngập nước.
Dịch đặc phun trào khi tầm mắt phủ lớp sương ái tình, Băng Khiêm cúi xuống muốn hôn lén anh một cái thì giọng Lãnh Nghi vang lên.
"Động dục với cả người đang ngủ, anh là biến thái sao"
Gã khựng ngay tức thì nhìn đôi mắt tròn của anh lườm qua. Băng Khiêm câm nín.
"Đúng là biến thái mà"
Mắt Lãnh Nghi thấy thứ hung khí lộ ra ngoài vẫn còn cương cứng trong tay gã. Anh trở người nằm thẳng đối diện với Băng Khiêm.
"Vẫn còn muốn làm nữa hử?"
Gã lúc này mới bừng ngộ lùi ra, luống cuống bỏ thứ tính dục vào quần trở lại.
"Xin lỗi vì đánh thức em.."
Anh chống tay ngồi dậy đỡ lấy đầu mình vừa choáng nhẹ.
"Suy nghĩ mãi cũng nhiều rồi giờ tôi cũng nên giải quyết cho xong chuyện này"
Băng Khiêm bàng hoàng chờ mong anh đừng nói ra lời gã không muốn nghe nhất. Lãnh Nghi thở dài.
"Quá khứ có đào lại chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn, hiện tại là thứ quan trọng nhất, em nghĩ mình nên tha thứ cho anh hơn là cứ giữ mãi để buồn thối ruột"
Câu từ vừa dứt đã bị gã ôm chầm đến suýt bật ngã ra sau, Băng Khiêm siết tay rất chặt vì sợ mất người này, gương mặt vùi sâu vào cổ anh giọng dần mất bình tĩnh vì vui mừng.
"Cảm ơn em.. A Nghi.."
Lãnh Nghi vỗ vỗ lên lưng gã, anh sắp ngạt thở..
"Được rồi, được rồi, bỏ qua ha"
Ấy vậy là vành mắt gã đỏ hoe khiến Lãnh Nghi có chút mủi lòng mỉm cười.
"Chó con, anh đừng khóc"
"Hử?"
Môi kề sát đến bên tai gã thì thầm vào đó, Lãnh Nghi lướt ngón tay lên sóng cổ cao ngạo kia.
"Một lát nữa khóc cũng chưa muộn"
Tình thế ám muội này, Lãnh Nghi nhếch môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro