ep 37 - Làm gì có việc gieo nhân không gặt quả
Lãnh Nghi tỉnh dậy vào sáng sớm vì bị đánh thức bởi mùi thơm nồng nàn, anh kéo chăn rời khỏi giường ra đến cửa phòng bếp.
Dáng dấp cao lớn với bờ vai rộng vững chãi, thân thể hoàn mỹ của một Alpha siêu trội có hình tam giác ngược hòa cùng từng khối cơ tạo nên bức tranh không thể tuyệt vời hơn khi gã đang mang tạp dề lụi cụi băm thịt tôm trên thớt, Lãnh Nghi mỉm cười tựa ở cửa gõ nhẹ vào đó kéo sự chú ý của gã quay về nhìn mình.
"Giám đốc yêu quý của chúng ta đang làm gì dậy ta"
Trông thấy thái độ của Lãnh Nghi đã hoàn toàn trở lại bình thường mới phì cười.
"Ra ngoài đợi anh đi, một lát sẽ xong ngay"
Lãnh Nghi dẫu môi cười : "Không thích, em ở đâu là quyền của em"
Anh đi đến kéo ghế ra ngồi ở đó vẫn phóng ánh mắt lém lỉnh cười đến gã buông dao xuống rửa tay cho sạch, Băng Khiêm chộp lấy khăn giấy ướt gần đó lau tay lại lần nữa để chấm dứt mùi tanh từ hải sản mới vòng qua chỗ anh tóm lấy cằm người này ngẩng về sau nhìn gã.
"Không nghe lời chút nào"
Câu từ trách cứ nhưng môi Băng Khiêm lại cười, ánh mắt dịu dàng từ gã khiến Lãnh Nghi thấy lạ vội chộp cổ tay sắp kéo về từ gã.
"Chó con, anh nhìn em lại lần nữa xem xem"
"Hửm?"
Băng Khiêm đối mắt chằm chằm vào mắt anh, Lãnh Nghi đột nhiên bật cười.
"Thật nghe lời ~ "
Băng Khiêm đứng hình trước vẻ ranh ma của anh, Lãnh Nghi còn vỗ vỗ mông gã trêu chọc.
"Đúng là chó con em nuôi, ngoan lắm ~ đi làm việc của anh tiếp đi ha"
Tiếng ghế xê dịch khiến anh hét toáng, Băng Khiêm giật ngửa nó ra sau kéo cho thân thể anh ngã theo bị gã đàn áp thẳng ở đó, môi Băng Khiêm chậm rãi cong lên.
"Ngoan? Vậy phần thưởng của anh đâu?"
Lãnh Nghi sợ ngã cứ la í ới chới với muốn bật ghế lại ngay ngắn nhưng gã vẫn giữ nó cố tình xem anh sẽ phản ứng thế nào chỉ thấy Lãnh Nghi bó tay nằm ở đó cười lớn.
"Thật là...anh còn cái gì chưa có mà vòi vỉnh em chứ"
Gã giả vờ thả tay khiến Lãnh Nghi được phen hú hồn la inh ỏi bám chặt vô ghế.
"Anh đừng có mà thả ra! Chết tiệt!"
Môi khẽ nhếch nhẹ : "Trả lời sai rồi, cho em trả lời lại"
Lãnh Nghi vội đánh trống lãng chỉ vào nồi súp sôi ùng ục nhưng Băng Khiêm không có gì mảy may để tâm, môi anh co giật uốn lưỡi bảy lần, nhìn thử ánh mắt cháy bỏng này của gã mà xem, đồ ngu mới không biết gã muốn gì!
"Anh..anh bình tĩnh, nếu nó khét thì công sức anh bỏ ra uổng phí đó, bây giờ anh để em ngồi ngay ngắn lại em mới suy nghĩ được!"
"Không. Lúc sắp chết người ta mới suy nghĩ kỹ"
Lãnh Nghi ngớ người trước vẻ bá đạo này từ gã nhưng không lâu sau đã bị vác bổng lên vai, Băng Khiêm đi đến tắt bếp rồi mang anh ra thẳng bên ngoài phòng khách. Lãnh Nghi hoang mang tột độ .
"Anh..anh định làm gì??"
Cái đánh vào mông Lãnh Nghi làm anh giật thót giây kế đã ngã mạnh ra ghế với thân thể lớn hơn mình áp xuống, Lãnh Nghi hoảng hốt xua tay tích cực.
"Không..A Khiêm, em sai rồi em không nên trêu anh"
Mắt thấy gã nới lỏng cổ áo đã kéo tầm mắt anh sa sầm trở người muốn bỏ chạy liền bị gã một tay chế ngự, Băng Khiêm thở mạnh làn hơi cười nham hiểm.
"Quá muộn rồi mèo con"
Tụi đàn em bên ngoài nghe thấy âm thanh gì nhưng rồi cũng chỉ biết giả điếc đứng canh chừng ở đó.
Lúc mây mưa xong xuôi Lãnh Nghi bần thần để mặc gã bế đi xuống bếp, anh mệt mỏi dựa vào người gã với thân thể chi chít dấu cắn và dấu hôn đỏ chót trải dài từ cổ xuống đôi chân mảnh mai cả cánh tay, Lãnh Nghi thầm chửi trong lòng ba tiếng, Băng Khiêm khuấy nồi súp bằng tay còn lại đưa lên môi thổi khói đi, gã nhỏ giọng mang theo ý ân cần.
"Mèo con, nếm thử giúp anh"
Lãnh Nghi chớp mắt nhưng cũng thử giúp gã sau đó vội bịt miệng nhăn nhó.
"Úi...mặn.."
Gã à một tiếng rồi đổ thêm ít nước vào điều chỉnh lại công thức, Lãnh Nghi khó hiểu chép miệng muốn xua đi cái mặn mà kinh dị này.
"Hồi đó anh đâu cần em giúp nếm thử đâu, sao hôm nay lại ..."
"Vì anh biết nó sẽ mặn"
Là trêu anh!
Băng Khiêm nở nụ cười không thể đáng đánh hơn chọc cho mặt Lãnh Nghi muốn xì khói vì tức còn chưa kịp mở miệng chửi người thì gã kéo hộc tủ lấy ra hủ kẹo dẻo đưa qua, nhìn thấy loại kẹo với toàn hình đầu mèo làm lông Lãnh Nghi xẹp xuống nhận lấy. Anh ăn còn không quên lầm bầm.
"Có phải con ních đâu mà dỗ bằng kẹo, xì"
Gã bật cười đổi chủ đề : "Thân thể em khỏe hẳn chưa?"
Lãnh Nghi lườm một phát vào mặt Băng Khiêm rồi ném viên kẹo vào miệng : "Nhờ ơn ai mà giờ em như kẻ tàn phế để anh bế hử?"
"Vậy ý của em là anh khiến em trở thành kẻ tàn tật?"
Lãnh Nghi bật cười : "Nói đúng còn nói lớn dậy"
Nồi súp đã xong gã tắt bếp, Băng Khiêm mang anh đến bàn ăn thả người ngồi ở đó, đôi mắt gã xoáy sâu vào gương mặt mỹ miều của anh với điệu cười không thể lưu manh hơn.
"Vậy để anh phế hai chân em rồi chịu trách nhiệm với em cả đời, sao nào?"
Tim Lãnh Nghi như thót một cái nhưng miệng vẫn cứng hơn lỳ lợm cãi tay đôi với gã. Anh khiêu khích bằng nụ cười ranh ma.
"Nghe như thể anh đang cầu hôn em"
Mắt gã lia nhanh chỉ xuống hủ kẹo, Lãnh Nghi ngờ hoặc nhìn vào nó, anh xốc mấy cái nhưng chẳng thấy gì ngoài kẹo đủ màu. Lãnh Nghi đưa hủ kẹo lên ngang mắt mình nhìn kỹ lần nữa.
"Có cái quái gì đâu chứ"
"Đúng rồi, em nghĩ sẽ có nhẫn ở đó hửm?"
Lãnh Nghi lại bị gã trêu, vẻ mặt muốn đồ sát tên trước mặt đem đi hầm xương đến nơi thì thứ sáng lóa khác đập vào mắt, gã chìa ra hộp bạc màu trắng phản ánh gương mặt ngờ nghệch của anh, tiếp đến là chiếc nhẫn tinh xảo với con phượng hoàng làm thân nhẫn hiện trước mắt, nó còn ngậm viên kim cương hồng như chọc mù người khác về độ xa xỉ, Băng Khiêm mỉm cười.
"Gả cho anh chứ?"
Lãnh Nghi câm lặng toàn tập trước sự bất ngờ này, anh nhìn gã với vẻ không tin lắm. Băng Khiêm bồi thêm.
"Hãy cho phép anh chăm sóc em, ở cạnh em, từ giờ đến khi hơi thở lụi tàn, cho phép anh được yêu thương em vô điều kiện, A Nghi, ý em thế nào? Em sẽ từ chối hay đồng ý"
Tim anh đập rất mạnh, nó nhảy lên từng hồi như trống vỗ không lối thoát, Lãnh Nghi nhìn con phượng hoàng cong người nâng niu viên ngọc kia sau đó nhìn vào mắt gã muốn thăm dò chút suy nghĩ của người này nhưng Lãnh Nghi chẳng thấy gì ngoài sự chân thành và ôn nhu dành cho mình.
Anh mỉm cười, vành mắt hơi ửng đỏ lên.
Lãnh Nghi gật đầu.
Chiếc nhẫn được gã nhấc khỏi hộp sau đó đeo lên ngón tay của anh, nó vừa khít như thể tìm thấy chủ nhân, gã hôn lên trán anh trong khi Lãnh Nghi vẫn đang mơ màng về chuyện gì mới xảy ra.
Băng Khiêm đỡ lấy mặt anh, cả hai hôn nhau. Nụ hôn như minh chứng sự kết nối mới được thành lập.
~~~
Lúc gã đến trung tâm dịch tễ Fisi đã đến tìm Bân Cổn căn dặn số thứ, cậu ta có chút giật mình khi nghe tin Băng Khiêm muốn để Lãnh Nghi mang thai ngay sau khi đám cưới diễn ra, gã muốn một phương án thụ thai nhanh nhất và an toàn nhất.
Bân Cổn e sợ : "Nhưng..nhưng tôi nghe nói anh và cậu Nghi là anh em ruột..liệu đứa bé ra đời sẽ ổn chứ?"
Băng Khiêm bỏ ngoài tai câu hỏi đó, môi gã cong lên rất đắc ý mà khiến Bân Cổn rùng mình : "Lo cho tốt chuyện của mình đi, tên nhãi"
Những ống nghiệm chứa máu của gã và tinh dịch, giờ chỉ cần của Lãnh Nghi là xong.
Lúc trở về xe tên thư ký đã vội vã thông báo.
"Chủ tịch, phóng viên đã đến đầy đủ rồi"
"Tốt lắm"
Lãnh Nghi nhìn mái tóc dài của mình rồi đến bộ đồ vest trắng, anh sờ tay lên nó với hạnh phúc tràn ngập trên nét mặt.
Băng Khiêm gọi đến.
"Alo?"
"Mèo con, em mở tivi lên đi"
Lãnh Nghi cầm lấy điều khiển, nó liền nhảy đến tin tức thời sự phát trực tiếp.
Là Băng Khiêm đang đứng trước vô số cánh nhà báo, gã lịch thiệp nở nụ cười trong khi đang cầm điện thoại, Lãnh Nghi nghe nhốn nháo bên ấy vọng vào khiến anh thoáng rung động mạnh mẽ.
"Em có đang xem không?"
"Ưm..."
Băng Khiêm hài lòng để điện thoại cho quản lý giữ, giọng của gã truyền vào trùng khớp với từng câu từng chữ trên tivi đang phát.
"Tôi đã cầu hôn em ấy hôm qua và nhận được lời chấp nhận, hôm nay tôi sẽ trả lời câu hỏi của mọi người đã hỏi còn bỏ ngõ lần trước. Tên em ấy là Lãnh Nghi, một người con nuôi mà bố tôi đã nhận vào nhiều năm về trước nhưng vì sức khỏe yếu không tiện công khai, thật sự trùng hợp khi chúng tôi lại là bạn đời định mệnh, tình yêu này đã được bố chấp nhận và chúc phúc nên tôi mong mọi người cũng đón nhận nó"
Vô số ảnh chụp lia đến, những câu hỏi nhốn nháo hết cả lên bao vây gã, Băng Khiêm hôm nay tâm trạng rất vui nên trả lời không sót câu nào.
"Đám cưới sẽ diễn ra vào hai tuần nữa vào thứ năm 6h tối tại Khách Sạn do tôi sở hữu Yates, tôi rất muốn sớm hơn nhưng cô dâu của tôi nói mình cần chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể ra mắt mọi người một cách hoàn hảo nhất nên lại để mọi người tiếp tục đợi thêm"
"Tôi tưởng hôm nay cô dâu sẽ đến cùng với anh??"
Băng Khiêm cười : "Chẳng phải sẽ hay hơn nếu đến khi đó mới biết mặt nhau sao?"
Bọn họ chen nhau hỏi : "Hai người sẽ đi tuần trăng mật ở đâu?? Có dự định sinh bao nhiêu baby không??"
Gã nhìn thẳng vào máy quay khiến Lãnh Nghi bên này che miệng mình đang đỏ lên, ánh mắt gã rất tình lại không giấu giếm sự độc chiếm khiến anh run rẩy.
"Mèo con, em nói sẽ sinh cho anh ba đứa nhỏ phải không?"
Bên dưới ầm ĩ hú hét một phen.
"Anh ta gọi hôn thê là mèo con kìa!"
"Trời ạ soft quá !"
"Tôi chết mất thôi!!"
Băng Khiêm cong nhẹ mắt lia khỏi máy quay thì bên này Lãnh Nghi đã muốn phát tình đến nơi, anh không nghĩ chó con giờ đã thành sói rồi, thông qua màn hình tivi cũng khiến anh run rẩy.
Lãnh Nghi ôm tim đập mạnh của mình đỡ lấy mặt lầm bầm : "Mình điên thật rồi..."
Anh không nghĩ bản thân lại yêu gã nhiều hơn bản thân tưởng.
Buổi bố cáo đó rầm rộ trên mặt báo mấy ngày sau, ai nấy đều tò mò về hôn thê của gã trông tròn méo ra sao mà Lãnh Nghi cũng ngày một nhìn Băng Khiêm với ánh mắt chú mèo say đắm con sói dũng mãnh cao ngạo của riêng mình.
Lúc nhận ra bản thân yêu gã thì anh đã không còn đường lui nữa.
~~~
Trước cửa trung tâm dịch tễ Fisi.
Mặt báo chụp hình gã phản ánh lên mắt kính, Kiên Lương giờ đã đổi tên thành Gia Ký siết chặt mảnh giấy đến nhăn nhúm.
Ánh mắt cậu ta thể hiện sự kinh tởm đến khinh bỉ.
"Băng Khiêm. Tên loạn luân điên rồ này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro