Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 36 - Sự Thật không thắng nổi gian trá

Lần thứ hai Lãnh Nghi đến trung tâm dịch tễ Fisi, anh gặp Tạ Hiên Phi với gương mặt của Bân Cổn. Lãnh Nghi nghe anh ta nói về những gì diễn ra trong hai năm rồi gật đầu chấp nhận bản thân đã trở thành Omega thuần túy, Lãnh Nghi nhìn máy móc tối tân hiện đại cảm giác vô cùng lạ lẫm nhưng nghĩ đến việc mình ngủ say gần hai năm thì mọi thứ đã được lý giải.

"Nếu nói dậy thì tôi sẽ có đặc tính hệt như Omega và ngoại hình này có là do biến đổi??"

"Cậu nói đúng rồi đấy" - Bân Cổn mỉm cười.

Lãnh Nghi mù mờ gật đầu nhìn qua Băng Khiêm đang hút thuốc ở cửa và nói chuyện với tên đàn em Xúc Xúc, anh nhỏ giọng hỏi đến Bân Cổn canh ngay khi gã không tập trung sang đây.

"Anh có thấy Băng Khiêm thay đổi không?"

"Sao cơ?"

"Nhỏ tiếng thôi, tôi thấy anh ta dường như trở thành người khác, nói sao đây, giống như trở nên hung bạo hơn"

Bân Cổn toát cả mồ hôi lạnh cười gượng : "Chắc công việc gần đây không mấy thuận lợi chăng"

Lãnh Nghi chậc lưỡi : "Không rõ nữa nhưng sự biến đổi thành người sói của anh ấy có vẻ được hồi phục, hay tại do đó"

"Người sói?"

Câu từ buột miệng từ Bân Cổn khiến Lãnh Nghi ngỡ ngàng .

"A Nghi, em nói đủ rồi bây giờ phải về cùng anh, bên phía công ty có việc cần anh đi bây giờ"

Băng Khiêm bước đến ngay lúc cả Bân Cổn và Lãnh Nghi đều đang căng thẳng. Anh muốn hỏi thêm nhưng có Băng Khiêm ở đây nên không mở miệng chỉ nhíu mày rất chặt nhìn về phía Bân Cổn.

Còn Bân Cổn vừa thấy hai người đi khuất liền ôm tim đập trối chết của mình vội tháo kính mắt không độ cận ném ra bàn. Hắn sợ đến điên mất ban nãy lỡ lời không biết Lãnh Nghi có nghĩ gì không.

Hắn lo sợ đi tới đi lui, vốn dĩ người đảm nhiệm từ đầu là Tạ Hiên Phi, cậu ta quan sát kí ức Mollit đã gần mười năm nay sẽ hiểu rõ toàn bộ câu chuyện xảy ra hơn là Bân Cổn vừa mới thay thế vào vị trí này, hắn đã cố không nói gì quá phận chỉ là khi nhắc đến người sói khiến hắn ta có chút giật mình dẫn đến sai lầm. Bân Cổn vò đầu mình cầu nguyện Lãnh Nghi đừng nghĩ gì.

~~~

Trên xe.

"Dạo gần đây em không thấy anh có biểu hiện hóa sói, đã ổn rồi sao?"

Lãnh Nghi thăm dò, Băng Khiêm vẫn chú tâm vào màn hình laptop với những con số ngoài phạm trù anh biết, gã bình thản.

"Nhờ có già làng giúp anh chữa bệnh nên đã khỏi hẳn, chỉ là máu độc vẫn không sinh sản nên tâm tình đôi lúc sẽ hơi khó chịu, mong em thông cảm"

Cầu vai Lãnh Nghi buông thõng một phần, Tạ Hiên Phi chắc hẳn không để tâm đến chuyện này lắm nên buột miệng như dậy.

"Thảo nào tính tình anh khác như dậy"

Băng Khiêm thầm cười, mọi chuyện sẽ hoàn hảo khi mà Lãnh Nghi kế thừa ký ức hoàn toàn, lúc đó cho dù gã có là ai, tính tình cổ quái ra sao anh vẫn sẽ chấp nhận, chỉ là bây giờ kí ức chưa hoàn thành nên Lãnh Nghi còn thắc mắc nhiều thứ và gã cũng không để anh biết được sự thật nào dù chỉ một điều.

"Em nói gì với Tạ Hiên Phi?"

Gã gập laptop lại đặt lên bàn mới nhìn sang anh, Lãnh Nghi lắc đầu : "Chỉ hỏi việc em trở thành Omega thật rồi sao, mà kể cũng lạ, anh ta giải thích khó hiểu hơn hồi trước"

Băng Khiêm nhích sang vòng tay qua eo anh ghì lấy : "Ờ.. Chắc học thêm nhiều thứ nên phát điên rồi"

"Nhưng mà... Em muốn ăn súp hải sản"

Gã hôn vào thái dương Lãnh Nghi dịu dàng hẳn : "Được. Anh đưa em đến nhà hàng"

"Không. Anh nấu sẽ ngon hơn"

"Ngoan, anh rất bận".

Mùi hương từ Lãnh Nghi luôn kích thích gã rất nhẹ nhàng, cái hôn lên tai dần mờ ám hơn khiến Lãnh Nghi đẩy gã ra giữ khoảng cách một chút.

"Khi nào anh rảnh hẳn nấu cũng được"

Thấy sự xa cách lại xuất hiện, trán gã nổi chút gân xanh như tức giận nhưng rồi kiềm lại rất nhanh.

"Nếu bận cả đời thì em nhịn cả đời hửm?"

"Sao có thể bận cả đời được chứ"

Lãnh Nghi lầm bầm rồi giật thót khi gã kéo hẳn cả người mình va vào lòng gã, Băng Khiêm nâng gương mặt kiều diễm này lên nhìn ngắm.

"Phải, bận nuôi em cả đời, bận yêu em cả đời, anh bận, rất bận là đằng khác"

Môi anh vẽ lên đường cong rồi bật cười : "Sến thật đấy"

Băng Khiêm không quan tâm anh có ý trêu chọc chỉ trao ánh mắt không thể nồng nhiệt hơn lên ngũ quan xinh đẹp từ anh.

"A Nghi, em để tóc dài rất đẹp"

Lãnh Nghi lắc nhẹ đầu cười : "Gì chứ, em là con trai mà"

"Vẫn xinh đẹp"

Hai má anh bất giác đỏ lên vì ngượng muốn né nhưng bị gã giữ lại, sự bá đạo từng chút từng chút rơi lên cặp môi anh đào, gã hôn lên đó như thể đang say mê thưởng thức trái cherry chín mọng.

"Lấy anh làm chồng đi A Nghi, toàn bộ mọi thứ của anh sẽ là của em"

Gã hôn đến ngượng, Lãnh Nghi bám vào vai gã kéo người này ra một lát.

"Bây giờ thứ gì của anh chưa phải là của em sao?"

"Không đâu, em đã có rồi"

"Vậy không cần gả đi vẫn có mà" - Lãnh Nghi cười lém lỉnh, trêu cho gã mặt mày u ám một mảng.

"Em không muốn giấy tờ hợp pháp để anh làm chồng, em muốn nuôi nhân tình bên ngoài?"

"Ấy ~ anh Khiêm, anh bình tĩnh, em chưa hề có ý đó, chỉ trêu anh một chút anh nghĩ em muốn nuôi nhân tình, thiệt là..."

Chiếc cổ lại bị chiếm lấy đánh dấu, gã cắn nhẹ vào đó khiến toàn thân anh run rẩy.

"Trêu không vui đâu, mèo con"

"Em..sai rồi không trêu không trêu nữa...đừng cắn chúng ta còn ở bên ngoài mà sẽ để lại dấu"

Băng Khiêm không nghe theo cứ thế để lại thêm mấy dấu hôn ngân ám muội khác khiến Lãnh Nghi bó tay chịu thua.

~~~

Băng Khiêm dẫn anh đến trung tâm thương mại, cả hai người sánh đôi phải nói đến vô cùng hợp nhãn khiến ai nấy như phát cuồng, Băng Khiêm xách túi đồ hiệu cho anh đi ngang qua tiệm cắt tóc, Lãnh Nghi vậy mà đi qua luôn không có ý định vào, gã nghiên mặt sang thắc mắc.

"Em muốn cắt tóc không phải sao?"

"Hửm?? Cửa tiệm đâu?"

Gã thoáng có chút chờ mong bị vùi dập liền chỉ tay về cửa hiệu mang hơi hướng hoàng gia, Lãnh Nghi bật cười.

"Còn tưởng bán đồ nội thất hóa ra là tiệm tóc à, vào đó thôi anh"

Điện thoại bất ngờ rung lên kéo chân Lãnh Nghi đứng lại, gã né nơi khác khi nhìn màn hình ai gọi đến.

"Chuyện gì?"

"Chủ tịch, thuốc đã hoàn tất, bây giờ tôi mang đến cho anh thử"

Gã nhìn sang Lãnh Nghi vẫn đang dõi mắt qua đây cố ý nói không rõ đầu đuôi.

"Cứ để bên đó ngày mai tôi qua lấy"

Điện thoại tắt ngúm thì Lãnh Nghi đã sà đến.

"Đi tiếp thôi anh"

"Còn tóc của em?"

"Anh bận như dậy còn gì, đi mau rồi về"

Băng Khiêm không nói thêm sánh bước đi bên cạnh Lãnh Nghi mua thêm ít đồ rồi rời khỏi trung tâm thương mại.

~~~

Thứ thuốc mà Jonny nhắc đến là thuốc thử nghiệm giả lập xem thử đoạn mã lập dị năng có hoạt động hay không, nói đơn giản thì nó sẽ cho gã biết kết quả sau khi kí ức được đồng bộ 100%.

Nhờ vào nó nên gã biết được cái kết sau khi Lãnh Nghi tỉnh lại sẽ dựa dẫm vào mình và yêu gã vô điều kiện.

Lần này còn 20% còn lại do thiếu sót, gã đã chỉnh sửa kí ức Fallit để đoạn xe lao xuống vực là giấc mơ trong mơ của Lãnh Nghi để bắt đầu lại câu chuyện.

Trên tay là ống thuốc xilanh màu xanh dương phát sáng, gã tiêm vào tay Lãnh Nghi rồi để anh ngủ qua một đêm dài.

Sáng sớm tinh mơ khi Băng Khiêm đang đọc báo dùng cà phê liền thấy nhân ảnh Lãnh Nghi thất thần xuất hiện ở cửa phòng ngủ, anh chạy ùa đến ôm chầm lấy gã khóc một trận lớn, Băng Khiêm vẫn bình thản như thể đã đoán được trước kết quả, gã ôm lấy anh chầm chậm vỗ về lên mái tóc của anh.

"Em sao dậy bảo bối?"

"Anh..anh thật sao..A Khiêm.."

"Ừ, em gặp ác mộng hửm?"

Lãnh Nghi hoang mang lùi ra nhìn tay mình rồi nhìn gã, anh sụt sịt lau mắt gật đầu rồi kể anh nghe mình mơ thấy một giấc mơ dài và Băng Khiêm đã bị bệnh chết bỏ anh lại một mình.

Gã nở nụ cười hài lòng trước phản ứng của thuốc rồi trấn an anh bằng hương pheromone tỏa ra.

"Là mơ thôi không sao cả rồi"

Thuốc có hiệu lực trong mấy ngày, chỉ vỏn vẹn mấy ngày đó Băng Khiêm thở dài hết mấy lần, tại sao kết quả vẫn như cũ nhưng bây giờ gã lại thấy phiền hà đến dậy, Băng Khiêm day trán vì ầm ĩ từ Lãnh Nghi đang chơi game cười tít mắt bên cạnh, gã đứng dậy từ sofa đã thấy anh buông máy chơi game chạy đến ôm ghì lấy gã từ phía sau chưa gì đã bắt đầu mếu máo.

"Anh đi đâu dậy? Cho em theo với"

Băng Khiêm nén tiếng thở dài xoay người lại xoa đầu Lãnh Nghi.

"Anh đi vệ sinh, em cứ chơi đi"

"Không, em đi với anh"

Thật sự Lãnh Nghi đi theo Băng Khiêm vào toilet chỉ để trông chừng gã vì sợ gã đi đâu mất. Băng Khiêm nhìn đồng hồ sắp qua ngày sau mới thôi thở dài ngửa cổ nhìn trần nhà, mấy ngày nay gã cứ tưởng mình đang trông trẻ khi vừa bận tối mặt với tài liệu vừa nuông chiều theo sở thích của Lãnh Nghi tuổi náo loạn.

Gã thật sự cảm thấy lỗi lầm không ở Lãnh Nghi mà là chính bản thân mình, có lẽ Băng Khiêm đã lớn tuổi và thích sự yên tĩnh hơn và điều gã nuối tiếc có lẽ đã không phù hợp với tuổi già nữa, gã cần một Lãnh Nghi cũng trưởng thành theo gã.

Băng Khiêm tự cười chính mình khi giờ đây lại lưu luyến phiên bản không hoàn mỹ 80% kia.

Chỉ còn vài phút nữa là thuốc hết hiệu quả, ngay khi đồng hồ điểm 12h đêm thì Lãnh Nghi ngủ mất. Băng Khiêm không chần chừ gọi thẳng đến chỗ Jonny.

"Không cần tái tạo đoạn mã kí ức nữa, kêu tên Bân Cổn ngừng chạy mã lập dị năng đi"

Jonny bên đó tưởng mình nghe nhầm máy của ai, hắn hỏi lại cho chắc.

"Chủ tịch chắc chắn sẽ cho dừng việc tái tạo kí ức chứ?"

"Điếc hay sao?"

"Rõ thưa ngài"

Băng Khiêm ném điện thoại ra bàn ngửa cổ lên trần nhà thở ra làn hơi, gã tưởng chuyện xảy ra bất đắc dĩ này là điều tồi tệ nhất không ngờ nếu để kí ức 100% diễn ra còn tệ hại hơn.

Âm cười vang vọng cả căn phòng tự giễu chính mình, Băng Khiêm cảm thấy bản thân còn may mắn chán.

"Và giờ thì...phải cực lực hơn để che giấu nhưng cũng không tệ"

Gã cong mắt lướt tay vén tóc trước trán cho anh, Băng Khiêm bế Lãnh Nghi vào phòng ngủ, gã dùng chân đóng sầm cửa lại, dưới khe cửa dần khép thấy được ánh mắt độc chiếm phấn khích nhìn Lãnh Nghi đang ngủ say.

Mèo con, anh sẽ thuần hóa được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro