Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 35 - Vòng xoay số phận (18+).

Băng Khiêm nói với anh rằng hai năm nay kỹ thuật phát triển rất mạnh, gã tự xây dựng đế chế riêng của mình với tập đoàn khoa học tối tân Yutec.

Giải thích sơ bộ cho anh nghe về việc trung tâm dịch tễ Fisi cũng thuộc sở hữu của mình vì nhờ lấy được những nghiên cứu của Thẩm Diệu nên phát triển được vô số loại thuốc, Lãnh Nghi nghe xong tròn xoe mắt cười.

"Chó con, anh lợi hại thật"

Băng Khiêm cong mắt : "Em cho anh động lực để làm mọi thứ, vì sợ mất em"

Câu này khiến lòng anh xao động, Lãnh Nghi không được đi ra ngoài vì sức khỏe anh còn yếu vẫn phải theo dõi thêm, chỉ là mái tóc dài đến nửa lưng này hơi vướng víu, anh muốn cắt nó.

Lúc Băng Khiêm về đến nhà thấy Lãnh Nghi đang chuẩn bị cắt nó, gã xông tới giật cây kéo về với vẻ gấp gáp pha lẫn giận dữ vì sợ anh làm gì tổn hại đến mình nhưng Lãnh Nghi không hiểu được cảm xúc từ Băng Khiêm chỉ cảm thấy gã cứ lạ lạ.

"Này"

Lãnh Nghi ở nhà đến phát chán, mọi lần thấy gã làm việc đều im lặng không nói chỉ là hôm nay sau khi mây mưa với nhau xong liền tranh thủ đề nghị vài thứ. Băng Khiêm thổi khói ra chỗ trống với cái nhướn mày.

"Hửm?"

"Dù biết là em không có việc gì làm nên không được ra ngoài nhưng em muốn đến gặp Tạ Hiên Phi hỏi vài thứ, sức khỏe cũng ổn rồi nên ngày mai em đi"

"Không được"

Lãnh Nghi đã nhận ra điều quái lạ này từ dạo trước rồi chỉ là bây giờ mới dần xác nhận được rõ hơn, anh ngồi dậy từ cái ôm của gã nhíu mày.

"Băng Khiêm, em biết anh rất bận, em cũng không cần anh đưa đón, tự em đi sẽ về tại sao anh không cho? Em đi gặp Tạ Hiên Phi chứ có phải gặp ai xa lạ đâu"

"Anh nói không chính là không"

Lãnh Nghi hậm hực muốn đứng dậy chỉ là eo còn đau phải ngồi lại, gã vẫn bình thản hút thuốc không nhìn anh lần nào, Lãnh Nghi cứ mơ hồ sống trong sự bất an trong khi Băng Khiêm trước đây luôn dịu dàng và ân cần với anh đến dường nào thì bây giờ giống như biến đổi thành người khác.

Hai năm qua thật sự đã có chuyện gì xảy ra?

Khi anh cố nhớ lại thì cơn đau lại đánh vào đầu, giống như cố cạy một ổ khóa ở cánh cửa kí ức, vừa đau vừa nặng nề. Băng Khiêm nhận điện thoại nói gì đó bên kia rồi rời giường đi đến tủ mặc quần áo vào, Lãnh Nghi đỡ trán mình cứ cảm thấy đau đáu một cổ trong lòng, gã không hề nói lời nào cứ thế rời đi. Anh nhìn cánh cửa khép chặt ở đó như thể đóng sầm tâm tư của mình, muốn mang nó đi giấu kín.

~~~

Trông thấy Bân Cổn né sang một bên, Băng Khiêm đưa tay đến chỉnh lại phần ký ức còn đang tái tạo, gương mặt gã âm u thấy rõ nhưng Bân Cổn vẫn cứ đâm đầu vào hỏi không thèm nhìn sắc mặt của gã.

"Anh Khiêm, anh thấy cậu Nghi thế nào?"

Ánh mắt sắc lạnh lườm đến gương mặt Bân Cổn khiến hắn lùi về khi gã bước qua, Băng Khiêm tức tối vì điều gì không rõ đấm cho hắn một phát lăn ra đất cầu xin tha mạng, gã đi đến đạp lên chân Bân Cổn với sát khí ngập trời.

"Chỉ mới 80% kí ức vẫn còn sống hệt như con mèo hoang vô chủ, hổn xược mắng người, lại quá độc lập. Bao nhiêu đây đủ chưa?"

"Tôi..tôi sai rồi..tôi sẽ cố hoàn thành nhanh nhất có thể.."

Băng Khiêm thu chân về cứ tưởng sẽ tha cho hắn thật nhưng gã không làm vậy, vài cú đá hạ vào bụng Bân Cổn khiến hắn lăn quay ở đó rên rỉ trong đau đớn, gã phát tiết thành công mới đi đến chiếc máy chỉnh sửa lại mã lập dị năng và kí ức Fallit.

*kí ức Fallit : là giấc mơ bên trong giấc mơ.

Tính khí gã bất thường ai ở viện nghiên cứu không rõ, chỉ là nếu nhìn vẻ bề ngoài đạo mạo kia chẳng ai biết đây là một ác ma đội lốp thiên thần. Băng Khiêm không hài lòng với tính khí hiện giờ của Lãnh Nghi, gã muốn một bé con ngoan ngoãn luôn bám dính lấy anh dựa dẫm hệt như đứa em trai anh luôn yêu. Sự ngông nghênh và ngỗ ngược thô lỗ từ Lãnh Nghi là thành quả của việc chưa hoàn tất 100% kí ức. Anh vẫn là anh, một Lãnh Nghi đứng trên vạn người và cực kỳ mạnh mẽ.

Gã đã tức điên lên vì điều đó, tính cách của Lãnh Nghi hiện tại càng khiến gã bất an gấp bội lần, vì trước đó đứa em trai bé bỏng yếu đuối như thế mà Băng Khiêm đã không thể kiểm soát huống hồ chi một Lãnh Nghi từng là đại ca của một băng phái.

Sau khi chỉnh sửa xong kí ức Fallit sẽ cho tiến hành chạy thử, Băng Khiêm quay lại nhìn tên Bân Cổn khiến hắn sợ hãi che đầu.

"Đã xóa gương mặt tên Tạ Hiên Phi rồi?"

"D..dạ rồi"

"Được, chuẩn bị tinh thần gặp em ấy vào ngày mai, nếu sơ suất gì thì mạng cũng mất, hiểu chưa?"

Băng Khiêm cười nhưng Bân Cổn sợ đến run cầm cập, hắn lụi cụi dạ thưa.

~~~

Lãnh Nghi đang ăn sữa chua ở bàn thì nghe tivi phát bài phỏng vấn của Băng Khiêm vào hôm kia, anh bất ngờ đến mức đánh rơi muỗng khi nghe gã phát biểu về việc trong cơn say đã vô tình đánh dấu ai đó và thông báo đám cưới, Lãnh Nghi vừa nghe đã biết đó không phải mình. Anh luôn nằm trong lồng dinh dưỡng bao nhiêu năm làm sao ở cạnh gã để gã uống say rồi đánh dấu được.

Kết quả bật ra trong đầu càng trở thành mớ rối rắm, Lãnh Nghi nghĩ hai năm trời thật sự gã đã nuôi nhân tình rồi??

Chuyện hiểu lầm năm xưa đã hóa giải nhưng chính miệng gã thừa nhận người ta là Omega làm sao sai được, còn anh là hổn thể mà...

Sự hổn loạn này khiến anh cứ mãi chìm ngập trong bất an vội vàng chạy vào phòng ngồi thu lu ở góc tường tự ôm lấy mình, Lãnh Nghi muốn tự trấn an bản thân trước khi hiểu lầm gì lại xảy ra nhưng không thể, bất an vẫn nằm đó thêm tăng vì sự thay đổi gần đây của Băng Khiêm.

Lúc Băng Khiêm về đến nhà chỉ thấy chiếc tivi mở và hủ sữa chua ăn dở dang vây ra bàn, gã cất giọng gọi nhưng không ai trả lời, Băng Khiêm tìm trong toilet và bếp, sau cùng hoảng hốt mở bật cánh cửa phòng, gã bình tĩnh lại khi thấy dáng vẻ nhỏ nhắn kia ngồi một góc ở đó.

"A Nghi, sao em ngồi dưới sàn"

Gã tiến tới vươn tay ra đỡ lấy gò má lạnh của anh, Lãnh Nghi né đi khi vành mắt đỏ hoe không nhìn gã.

"Không gì đâu"

"Lại đây" - Băng Khiêm giang tay ra, Lãnh Nghi đẩy gã sang một phía tự mình đứng dậy, sắc thái gã tối sầm chộp cổ tay anh rất mạnh.

"Em lại nháo cái gì nữa hả?!"

Tiếng quát vọng cả căn phòng yên ắng làm tim anh thót một tiếng, Lãnh Nghi bắt đầu thấy người trước mặt mình đầy xa lạ. Anh muốn vùng tay ra nhưng không được, sau cùng đứng đó ấm ức khóc một trận mới khiến tâm tình gã xìu xuống ôm lấy anh vào lòng dỗ dành.

"A Nghi ngoan, anh không cố ý, ngoan đừng khóc nữa, mai anh sẽ chở em tới gặp Tạ Hiên Phi, được không?"

"Không... Anh đi khuất mắt tôi đi..."

"Anh xin lỗi vì lớn tiếng , đừng khóc nữa"

Mùi hoocmon an ủi lại lởn vởn quanh mũi, Lãnh Nghi mới thôi sụt sịt nhưng anh lại đẩy gã ra với chút chất vấn.

"Em thấy bài phát biểu của anh trên tivi rồi...Anh thật sự nuôi nhân tình sao? Cậu ta đẹp không?"

Băng Khiêm nhảy số ra ngay buổi tối hôm nọ, gã lau nước mắt cho anh : "Em rất đẹp, bảo bối"

Lãnh Nghi hậm hực : "Em hỏi cậu ta"

"Chẳng có ai là cậu ta cả ngoài em"

"Gì chứ?"

Cái hôn lên mắt đỏ hoe của cậu, Băng Khiêm liếm nước mắt rơi ở đó khiến Lãnh Nghi lại cảm nhận được tim đong đầy trở lại.

"Khi em ổn định hơn anh sẽ công bố đám cưới của chúng ta cho báo chí"

"Khoan..khoan đã, em đâu phải là Omega anh nói trên tivi, em là hổn thể không phải sao?"

Gã lại hôn lên má, lên khắp ngũ quan trên gương mặt anh : "Tạ Hiên Phi đã giúp em trở lại thành Omega"

Nghe thấy thế mọi thắc mắc của anh bay sạch, cái hôn và tóc gã chạm vào khiến gò má hơi nhột.

"Đừng mà đủ rồi, nhột em quá"

"Hửm? Anh muốn hôn thêm lát nữa, em chịu khó một chút đi"

Lãnh Nghi bám vai gã bật cười khi ai kia hôn xuống cổ, giọng gã mang chút ý vui vẻ truyền vào tai.

"Ngồi ở đây một mình vì nghĩ anh nuôi nhân tình hửm? Em ghen à"

"Xì, điên mới ghen"

"Vậy sao mắt đỏ hết thế kia"

Câu từ quen thuộc này làm lòng Lãnh Nghi an tâm trở lại, chính vì thế trái tim anh lại đập rộn ràng với người trước mặt.

"Không hề nha"

Cái đánh dấu hôn bạo vào cổ anh kéo giọng Lãnh Nghi nhuốm vị mật ong cực kỳ ngọt, Băng Khiêm phì cười.

"Ghen rõ còn chối"

Sự quen thuộc này như bể kẹo đường mà Lãnh Nghi đã sa chân vào, anh để mặc Băng Khiêm lại hôn mình như khi đó, cả hai ngã ra giường với chút gấp gáp đến từ Băng Khiêm. Lãnh Nghi bị lột sạch xấu hổ khép chân lại.

"Em chưa đồng ý cưới anh mà, anh tự tiện quá đấy"

Gã kéo hai chân anh dang ra chính mình chèn vào giữa, cái hôn mạnh bạo hơn chiếm lĩnh khiến đầu óc anh lùng bùng nghe loáng thoáng gã nói.

"Chịu dưới thân anh rên rỉ thì phải chịu mặc váy cưới đi cùng anh"

Lãnh Nghi chịu thua với sự bá đạo này từ gã, anh ôm lấy cổ Băng Khiêm mong muốn tình yêu từ người này, gương mặt mê đắm vươn lưỡi về phía gã liếm lấy đôi môi nghiêm nghị chết người kia.

"Hương pheromone nồng quá rồi... A Khiêm..."

Sự cương cứng từ bên dưới dội sức nóng lên hạ huyệt nhưng vẫn thấy Băng Khiêm bình tĩnh mang bao vào. Lãnh Nghi buột miệng.

"Sao lại mang nó? Trước đây anh đâu cần đâu"

Họ mây mưa với nhau bao nhiêu lần có lần nào thấy Băng Khiêm dùng bao chỉ là từ khi anh tỉnh lại đều thấy gã mang bao vào dù thứ thú tính kia sắp phát nổ đến nơi. Băng Khiêm sốc bao mấy cái để nó ôm trọn tính khí dũng mãnh với thở mạnh làn hơi phấn khích khi cặp mắt tròn xoe của ai kia đang nhìn vào nơi tư mật của gã.

"Em là Omega, không cẩn thận sẽ mang thai đấy"

Câu hỏi bỏ ngõ trong đầu Lãnh Nghi, chẳng phải gã luôn muốn anh sinh con cho sao?

Cú đỉnh vào đã khiến câu hỏi bay sạch, Lãnh Nghi chới với bám vào gối nằm bên cạnh cố chịu thứ to lớn đó đi vô, anh nức nở.

"Đừng vào hết một lần...xin anh... Em rất sợ.."

Băng Khiêm nấn ná chỉ phần đầu, lần này gã dần quen với tính tình của anh nên nhẹ nhàng, vừa kích thích thân thể vừa kích thích bằng hương pheromone liền thấy miệng nhỏ bên dưới mấp máy có thể đi vào thêm. Băng Khiêm đem chai gel đổ vào tính dục của mình rồi hôn lên mắt anh.

"Em sẵn sàng chưa?"

Cái gật đầu non dại từ anh đã thành công khiến gã hài lòng một nhấp chui sâu vào đó, từ khi đánh dấu Lãnh Nghi thì cơ thể anh đã có chuyển biến ít nhiều nhất là chiều sâu tử cung vừa khớp với chiều dài của gã, khi vào hết bọn nó sẽ đụng chạm nhau thông qua sự di chuyển đâm rút khiến bụng Lãnh Nghi cộm một cục, đầu anh lâng lâng không nghĩ gì được ngoài phát ra âm thanh đáng xấu hổ.

Cảm giác bị xâm chiếm hoàn toàn từ bên dưới được bao bọc bởi sự an toàn từ hương pheromone của gã. Đôi mắt to ướt nhòe bị chọc cho nức nở rên rỉ chính là hình ảnh khiến gã hưng phấn nhất, Băng Khiêm rất muốn Lãnh Nghi mang thai nhưng sự việc này sẽ được xảy ra sau khi chuỗi ký ức đã hoàn tất 100%.

Làn da mịn như bông và trắng như tuyết lại phủ đốm đỏ dấu hôn như nụ đào e ấp sắp nở vào xuân đến, tấm lưng non dại nhấp nhô trước mặt kéo gã về kí ức đứa em trai có nụ cười thiên thần dễ mít ướt năm đó, giờ gã đã chiếm được anh, Lãnh Nghi mãi mãi không biết được mình đã bị ác ma giam cầm, Băng Khiêm phấn khích đến độ dùng lực độc chiếm anh điên cuồng, cơ miệng còn vẽ lên đường cong quỷ dị.

Giọng nói trầm đục vang từ sau lưng vào tai Lãnh Nghi : "Em là của ai, mèo con?"

Bên dưới như tan ra tê dại, tử cung của anh bị chọc ghẹo đến mức nhói từng cơn kích thích, Lãnh Nghi run rẩy quay mặt về sau vươn tay về phía gã với chất giọng ngọt như kẹo.

"Của anh...em là của anh...A Khiêm ..ứ~~"

Đây chính là câu trả lời khiến gã đắc ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro