ep 34 - Xem em như bảo bối (horny)
Lúc Băng Khiêm bước xuống đã thấy đám phóng viên tràn tới chụp ảnh liên tục cùng vô số mic chìa sang, gã nở nụ cười thân thiện đối đáp rồi đi vào bên trong sảnh không trả lời vội những câu hỏi xổ sàng.
Gã yên vị trên bục với tượng đài khoa học ngay giữa sảnh chính mới trang trọng mỉm cười.
"Tôi biết mọi người tò mò khi một kẻ như tôi lại chưa lập gia đình nhưng bây giờ mọi người cũng đã thấy nên tôi cũng không giấu làm gì nữa, tôi sẽ tổ chức đám cưới khi hôn thê của tôi khỏe hẳn, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo với mọi người sau, tôi xin hết"
Bọn họ hiểu tính Băng Khiêm nên lần lượt từng câu hỏi nêu ra chứ không ầm ĩ như ban nãy.
"Có thể bật mí người đó là ai không??"
Gã bật cười xua nhẹ tay rất lịch thiệp : "Thật tiếc vì hôn thê của tôi chưa có ý sẽ ra mắt các vị nên tôi sẽ giữ bí mật nhỏ này cho em ấy"
Chút òa lên ngưỡng mộ, có người hỏi đến nữa.
"Vậy giới tính có thể tiết lộ không??"
"Em ấy là Omega"
Cả thảy được phen thích thú nhìn nhau cười, gã thân thiện đáp lại với chút lém lỉnh.
"Em ấy rất hay ngại nên nếu các vị có bắt gặp chúng tôi ra ngoài ăn uống cũng đừng chạy đến hỏi chuyện, cứ gửi mail đến cho thư ký của tôi, tôi nhất định sẽ giải đáp"
Bọn họ tán đồng cùng nhau, phía xa có một người mang cặp kính đen giơ tay lên muốn hỏi. Gã tất nhiên không từ chối.
"Không biết anh muốn hỏi gì?"
"Liệu hôn thê của anh đã bị đánh dấu hay chưa?"
Một câu hỏi tế nhị mang hàm ý không kiêng dè cho lắm, Băng Khiêm nhìn đám phóng viên đang bị câu hỏi khác lạ này thu hút liền mỉm cười.
"Thật ra nói đến cũng do tôi, chỉ là tôi không kiềm lòng được bản thân trước người mình yêu nên đã đánh dấu em ấy trong lúc say và dù em ấy không trách cứ nhưng để bù đắp cho hành động khiếm nhã của mình nhất định tôi sẽ để em ấy khoát lên mình váy cưới lộng lẫy nhất"
Câu chuyện ngọt ngào lãng mạn hóa được chuyển đổi tình thế trong phút chốc qua miệng Băng Khiêm, gã thầm ghi nhớ tên phóng viên đã hỏi câu hỏi đó với tư vị thù địch muốn làm gã bẻ mặt, hoặc tệ hơn là bị phỉ báng.
Luật pháp bảo vệ Omega có ghi rõ, nếu vẫn chưa kết hôn thì Omega không được phép để người yêu hay bất kỳ ai đánh dấu nếu bị Omega kiện cáo sẽ ngồi tù ít nhất là 50 năm còn nặng là cả đời còn bị ai nấy phỉ nhổ, Băng Khiêm không nghĩ đến tên phóng viên cỏn con kia sẽ làm gì được mình nhưng tính gã đa nghi nên thường tính trước ngàn bước.
Cánh cửa xe đóng sầm mang theo ý tức tối, gã nới lỏng cà vạt : "Cho người theo dõi tên ranh đó đi"
Tên quản lý dạ thưa nhưng rồi lại hỏi ngược : "Chủ tịch, đáng lý ngài không nên thừa nhận cậu Nghi đã bị đánh dấu"
Gã đạp chân vào băng ghế lái khiến quản lý chết điếng giảm chân ga xin lỗi rối rít.
"Sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện chi bằng đánh phủ đầu trước thì bản thân còn đường lui, hiểu chưa?"
"Dạ..tôi nông cạn.."
"Cẩn thận mồm mép, nếu không muốn cái miệng hại cái thân"
Băng Khiêm chậc lưỡi ném cà vạt ra băng ghế, gã không nghĩ đám nhà báo nhanh như dậy, xem chừng phải cẩn thận nhất cử nhất động vào sắp tới.
Vì để chờ ngày này nên mọi thông tin đã được gã an bày hết, chỉ cần ký ức của Lãnh Nghi hoàn toàn bị thay thế thì gã nhất định sẽ sống hạnh phúc cùng anh.
~~~
Lãnh Nghi đã tỉnh lại khi Băng Khiêm không có nhà, anh lò dò đến tủ lạnh lấy nước khoáng uống từng ngụm mới vào toilet muốn rửa mặt, lúc vốc nước lên liền giật mình sờ tay vào gương.
Làn da của anh đến mắt mũi và cả thân thể, mọi thứ đều trông không có sức sống và có chút xa lạ, Lãnh Nghi nhìn vào áo mình chỉ thấy thân hình gầy gò ốm yếu trơ xương, anh bàng hoàng sờ khắp nơi một lượt, cơ bắp trên người anh biến đi đâu rồi???
Lãnh Nghi nhìn kỹ một lần nữa cảm thấy gương mặt mình có phần trẻ lại, anh nhớ mình đã 30 mấy tuổi rồi, sao lại không còn vẻ lão hóa nữa.
Dấu hình xăm, đúng rồi, Lãnh Nghi cố ngoáy ra sau nhìn, anh ngạc nhiên đến sốc tại chỗ vì hình xăm khổng tước đã biến mất, chuyện gì xảy ra thế này??
Thân thể đi như bay ra ngoài, đứng giữa căn hộ quen thuộc đảo một vòng, không có gì khác ngoài bản thân, Lãnh Nghi ngó đến tờ lịch rồi cố nhớ lại ngày khởi hành đi cùng Băng Khiêm nhưng sau đó hoang mang hơn vì trùng khớp năm anh ở.
Lãnh Nghi sờ vào gương mặt xinh đẹp trước màn hình tối màu của tivi, ngũ quan không nhìn lạ mắt chỉ là có vẻ anh ốm lại nên nhìn khác thường. Nghĩ như dậy nên Lãnh Nghi mới bình tâm đôi lát.
Kí ức lần lượt chạy về khi anh cố nhớ, bố đã chết, hận thù đã hóa giải, Kim Phách còn có Dung An, Lãnh Nghi cứ nhập nhòe hình ảnh Tạ Hiên Phi nhưng sau đó không nhớ rõ mặt người này. Chỉ biết cậu ta luôn mang kính và mặc áo Blue.
Cánh cửa thông báo bật mở, Lãnh Nghi ngó đến thấy Băng Khiêm bước vào, anh không bận tâm tới vẫn muốn nhớ lại thêm gì nữa.
"Em tỉnh dậy sớm thế, đầu còn đau không?"
Băng Khiêm đặt túi đựng đầy kem lạnh lên bàn, gã sờ lên má anh kéo qua hai phía để chắc rằng Lãnh Nghi vẫn ổn. Anh ta nhìn chằm chằm Băng Khiêm.
"Anh đổi kiểu tóc rồi sao?"
"Ừ. Em thích không?"
"Không, trông đứng đắn không hợp với anh"
Lãnh Nghi nhìn gã bật cười : "Em ngủ bao lâu rồi?"
"2 năm" - gã nói dối trắng trợn không chớp mắt, Lãnh Nghi lúc này mới thở nhẹ ra buông thõng vai.
"Thảo nào...cơ thể thay đổi"
"Em nằm trong lồng dinh dưỡng gần hai năm, thuốc truyền vào liên tục nên thay đổi cũng phải thôi" - gã nắm tay anh hài lòng trước lời mình nói, nụ hôn cứ ẩn nhẫn khiến Lãnh Nghi nhột vội rụt tay về.
"Vậy tại sao hình xăm khổng tước biến mất??"
"Nó không biến mất, nó luôn nằm trên cổ em, chỉ là để thuận tiện cứu mạng em tránh cho người khác phát hiện thân phận nên đã dùng kem che khuyết điểm lấp đi"
Thấy Lãnh Nghi xuất hiện tia cảnh giác gã liền dùng hành động để chứng minh lời đã nói, cái hộp dưới bàn được lôi ra, Băng Khiêm lấy ít bông gòn thấm nước tẩy trang rồi cẩn thận né vết cắn mới lau đi một góc cổ lộ ra chân khổng tước cho anh xem thông qua hình gã chụp. Lãnh Nghi vẫn còn thắc mắc.
"Vậy Tạ Hiên Phi đâu? Tại sao không để hắn chữa cho em"
"Hắn không đủ trình độ cứu mạng em nên anh đưa em tới trung tâm"
Rất kiên nhẫn trả lời Lãnh Nghi từng câu một, gã không thể sai một ly đi một dặm được. Lãnh Nghi im lặng không hỏi nữa tự ôm đầu rỗng tuếch của mình ngồi thừ ra ăn kem gã mua về.
Sự xoa đầu dịu dàng : "Anh tắm xong ra ngay, ngoan ngoãn ngồi ở đây ăn kem chờ anh"
Lãnh Nghi hừ mũi, anh nghĩ gã bị chạm mạch vì hôm nay còn dám ra lệnh cho anh.
Vậy là tên Thẩm Diệu chết rồi sao? Hắn tạo ra quái vật để sống ở đó làm gì? Không lẽ nghiên cứu thất bại?
Bây giờ anh mới để ý thấy chiếc đồng hồ Rolex kim cương nằm trên bàn, Băng Khiêm không hề đeo đồng hồ trước đó, chẳng lẽ hai năm trời anh ngủ đã có nhiều sự thay đổi lớn đến thế?
Lãnh Nghi sờ lên gáy có dấu cắn nông sâu mới thấy lạ lẫm, vết cắn của Băng Khiêm từ nanh sói mà ra, nó vốn dĩ rất kinh khủng nhưng từ dấu răng này cho thấy sự bất thường, Lãnh Nghi ngậm muỗng kem không chạm vào nữa vì đau, chút anh sẽ hỏi chuyện này sau.
Băng Khiêm đi ra thoải mái ngồi phịch xuống bên cạnh anh mở tivi lên xem tin tức, Lãnh Nghi chần chừ mới hỏi.
"Dấu cắn rất mới, chẳng phải đã đánh dấu trước đó rồi sao?"
Băng Khiêm thản nhiên như thể đã có sẵn câu trả lời từ trước.
"Độc tố từ bọn quái khiến cơ thể em biến đổi, khi ngăn được sự chuyển hóa thành quái vật cũng là lúc vết đánh dấu của anh biến mất vì da được tái tạo, hôm nay dự đoán em sẽ tỉnh nên anh mới được phép khắc dấu lần nữa"
Câu từ logic đến hợp lý, Lãnh Nghi chuyên tâm ăn kem một lúc thì Băng Khiêm bấm dừng màn hình, gã sấn qua mang theo sự ướt át từ mái tóc chưa khô khiến mắt anh mở to lùi qua phía còn lại.
"Em còn gì muốn hỏi nữa không?"
Lãnh Nghi lắc đầu, cự ly gần thấy đôi kim mâu từ gã đảo xuống ngũ quan xinh đẹp của anh, Băng Khiêm nhích người lại sát anh.
"Anh...được phép hôn em không?"
Cái muỗng trên môi Lãnh Nghi thiếu điều rơi ra vì sốc, anh nhướn mày.
"Hôm nay anh ăn nhầm bã chó à? Bình thường có hỏi câu kì lạ này đâu"
"Vậy ý em là...bình thường anh đều tự ý hôn không cần hỏi sao?" - giọng gã đột ngột trầm xuống mang tư vị ám muội sấn đến khiến Lãnh Nghi chống tay lên ngực gã cố ý tạo khoảng cách.
"Này hỏi gì lạ dậy hả? Ăn trúng thuốc thiệt rồi phải không?"
Gã bật cười trực tiếp giữ cằm anh cưỡng hôn đến không để ai kia nói thêm, nụ hôn lần này mạnh bạo mang tư vị độc chiếm dữ dội đến mức Lãnh Nghi thấy hoảng sợ, lúc buông ra còn thấy gã bịn rịn với hơi thở trầm đục vươn sợi chỉ bạc mờ ám. Lãnh Nghi định nói gì đó nhưng mắt chạm ngay thứ cộm lên giữa hai chân gã làm anh im bặt.
"Bảo bối, anh được phép làm thế này với em không?"
Bàn tay không mang vẻ thô ráp nữa thế vào là bàn tay đẹp lại thuôn dài trượt lên đùi anh, Lãnh Nghi xấu hổ che miệng mình lầm bầm.
"Anh điên rồi... Bảo bối gì chứ, nghe kinh chết đi được"
"Vậy em muốn anh gọi bằng gì? Mèo con?"
Lãnh Nghi nấc cục một tiếng kéo khóe môi gã cong lên, sự dè chừng từ Băng Khiêm hôm nay chỉ làm anh nghĩ gã chờ hai năm đến phát điên rồi, nhìn vào còn tưởng cả hai chưa từng làm trò gì trong bóng tối với nhau.
"Ngoan, mèo con, em có thể ôm anh không?"
Tần ngần không lâu đã thấy Lãnh Nghi vòng tay qua cổ gã, ánh mắt hôm nay từ Băng Khiêm lại vui sướng hạnh phúc đến dường nào, nó sáng ngời lấp lánh, gã nghiên mặt hôn vào bên má phải còn bế xốc anh ngồi hẳn trên đùi mình đối mặt cùng nhau. Lãnh Nghi lầm bầm khi gã lởn vởn bên mang tai với những nụ hôn dịu dàng.
"Em chỉ còn sức tàn lực kiệt, anh liệu sao thì làm miễn đừng có làm chết em"
Gã nhẹ nhàng hệt như lần đầu chạm vào anh, Băng Khiêm chưa gì đã thở mạnh như kiềm chế khi đàn áp Lãnh Nghi xuống ghế sofa, sự gấp gáp hiện rõ trong đáy mắt của gã lúc ném áo ra sàn, Lãnh Nghi né mặt nơi khác vì ngượng, cái chạm như mân mê làn da mềm mại, Băng Khiêm mặc kệ sức nóng giữa đũng quần đã căng tức vẫn say đắm trao ánh nhìn cháy bỏng lên từng tấc thịt trên người Lãnh Nghi, anh chộp cổ tay gã, nước da trắng thấy rõ hai má ửng đỏ lên.
"Đừng..sờ nữa..đâu phải lần đầu làm tình với nhau"
"Anh nhớ em rất nhiều, mèo con, để anh ngắm em một lát"
Gã thở ra làn khí kiềm nén sự kích động khi được chạm vào người anh, Băng Khiêm đã chờ ngày này rất lâu, rất lâu rồi.
Lãnh Nghi che mặt mình lại mắng gã : "Toàn bày trò không thôi ... "
Một bên ngực bị chiếm lấy đột ngột kéo thanh âm từ anh giật bắn, Băng Khiêm đánh dấu bạo vào bên cạnh nhũ hoa, khởi đầu cho tiếp nối vô số dấu hôn khác, Lãnh Nghi rùng mình khi gã ngậm lấy tiểu bối giúp anh thoải mái, anh thấy lạ lắm, gã hôm nay vô cùng lạ.
Ngón tay len lỏi đâm vào hoa huyệt có phần chật chội, Lãnh Nghi sít răng có chút đau, hai năm không làm nên chỗ đó muốn hóa lại trinh tiết rồi sao??
Anh tóm lấy cánh tay gã nức nở : "A Khiêm...chỗ đó đau..đừng đâm nữa..mau rút ra"
Nãy giờ chuyện gì cũng nghe theo anh chỉ là lúc này Băng Khiêm đột nhiên khó kiểm soát, Lãnh Nghi thấy gã đeo bao bằng tay còn lại rồi đổ gel bôi trơn chảy dọc thân tính dục khiến mắt anh mở to kinh ngạc. Ngón tay vừa lui ra đã bị hung khí đó chèn ngay lối vào. Lãnh Nghi sợ hãi chới với muốn tóm lấy gã đang ở đó, muốn ngăn lại nhưng quá trễ, cuộc xâm lấn chui vào tận nơi sâu nhất khiến toàn thân anh tê dại, Lãnh Nghi thấy rất đau, mắt toàn bong bóng nổ ầm ĩ liền bị động kịch liệt. Anh nức nở chỉ thấy toàn nỗi sợ xâm chiếm mỗi khi gã hung bạo đi vào.
Tiếng rên rỉ hòa cùng âm thanh thút thít, Lãnh Nghi mắng người vài tiếng rồi nhớ đến Băng Khiêm chỉ thích được dỗ ngọt nên liền đổi giọng.
"Em sợ...em sợ lắm...đừng nhanh như dậy á hưm!...A Khiêm hức..ư hức...đau..em đau..."
Thứ gã luôn ám ảnh có được bây giờ đã được thực hiện khiến thần trí Băng Khiêm không thể khống chế nổi dục vọng chất chứa bao lâu cứ thế thô bạo chiếm hữu anh dưới thân, Lãnh Nghi ngửi thấy mùi máu, nơi đó chắc chắn đã bị thương liền đánh vào cánh tay gã nhưng lực của anh chỉ như kiến cắn mà thôi. Nước mắt thi nhau rơi lả chả dưới ghế. Lãnh Nghi lắc đầu nguầy nguậy.
"Không muốn...không thích...anh đi ra..đi ra..hức!.. A Khiêm hức! ..."
Lãnh Nghi khóc đến váng đầu, bình thường gã chẳng phải rất dịu dàng sao? Chỉ cần anh nói đau gã đã dừng lại dỗ dành thậm chí còn để mùi hương pheromone trấn an anh nhưng hôm nay gã sao thế? Không giống với gã thường ngày chút nào...
Tim Lãnh Nghi đau thắt từng cơn, che miệng mình ngậm chặt lấy không để tiếng rên rỉ lại thoát ra, thấy Lãnh Nghi hành động như dậy Băng Khiêm mới chú tâm, gã kéo tay anh ra.
"Anh muốn nghe, không cho phép em ngăn nó lại"
Lãnh Nghi được phen bùng nổ, anh gào vào mặt gã : "Đồ khốn nhà anh! Tôi nói tôi đau...anh giả điếc không nghe, bây giờ anh muốn tôi rên rỉ cái gì hả?! Chỉ toàn là đau đớn thôi! Đây không phải làm tình mà là hành hạ tôi! Chó chết anh cút ra! Tôi không cho anh nữa. Mãi mãi không!"
Băng Khiêm ghì tay anh xuống ghế, sát khí từ gã khiến Lãnh Nghi cảm nhận áp lực nặng nề phủ xuống.
"Anh không cút, em sẽ làm gì?"
Tim anh như có vết nứt, nó rách toạc khi nghe gã nói như thế, vành mắt anh đỏ hoe vẫn tức giận trả lời.
"Anh thay đổi rồi Băng Khiêm..."
Câu này kéo cho gã sựt tỉnh, Lãnh Nghi tức giận quay mặt đi nơi khác tự mình ôm ấm ức ở đó, sau cùng khóc nức nở, tâm tình anh vừa tỉnh dậy còn rất yếu, tựa hồ như chỉ còn biết mỗi Băng Khiêm là người thân duy nhất của mình, giờ người này thay đổi đột ngột quá anh vẫn chưa thích nghi được. Vì Lãnh Nghi đã yêu người này nên càng không chấp nhận được hành vi thô bạo từ gã.
Bàn tay đưa đến muốn đỡ gương mặt anh nhưng Lãnh Nghi đánh vào nó cái chát, Băng Khiêm hạ mặt xuống chạm trán vào trán anh.
"Anh xin lỗi...ban nãy không khống chế được mình.."
Lãnh Nghi vẫn im lặng, gã hôn lên cổ anh nhỏ giọng lại xin lỗi lần nữa. Lãnh Nghi dần xiêu lòng, anh nhìn lại gương mặt gã đang hối lỗi.
"Có kiềm nén suốt hai năm đi nữa cũng không nên mạnh bạo như dậy chứ"
Băng Khiêm cúi đầu gục lên vai anh làm Lãnh Nghi xìu xuống ôm lấy gã xoa mái tóc kia.
"Nhớ em lắm sao?"
"Ừ.."
"Sao không tìm ai ăn bánh trả tiền cho xong"
"Đừng đùa với anh câu đấy"
Lãnh Nghi phì cười : "Em thích dáng vẻ chó con của anh nhiều, ngoan ngoãn dễ bảo"
Băng Khiêm cựa quậy người cố tìm nơi thoải mái.
"Nếu là sói em sẽ ghét sao?"
"Không đâu, chỉ chó con với mình em, anh làm được không?"
"Anh sẽ cố"
"Thiệt tình... " - Lãnh Nghi hôn lên tai gã xoa xoa lấy đầu ai kia dần bình ổn trở lại.
Nằm một lúc chỗ giao hợp giữa cả hai dần nóng lên như nhắc nhở, Lãnh Nghi lần này chủ động để gã ngồi ra ghế còn mình leo lên để tính khí chui vào từ tốn, Lãnh Nghi ổn định thần trí mới ngửi được mùi Pheromone mạnh mẽ đến mức suýt lụy tim, gã lại muốn hôn nên anh chiều theo, nhịp đung đưa lên xuống nhẹ nhàng và nụ hôn đầy chiều sâu khiến Lãnh Nghi thoải mái. Anh mơ màng lẩm bẩm.
"Mùi gỗ soài của anh nồng quá...nó muốn nuốt chửng em sao.."
Băng Khiêm liếm dọc yết hầu đánh dấu hôn ngay cổ anh kéo thanh âm ngân bổng từ Lãnh Nghi, gã thở mạnh ra cười nhẹ.
"Ngửi thấy rồi à, nồng lắm sao?"
Ban nãy gã có chút điên tiết khi mà Lãnh Nghi không đáp lại mùi Pheromone từ gã vẫn đang tỏa ra, còn Lãnh Nghi cứ tưởng Băng Khiêm phát điên gì rồi nên không trấn an anh bằng mùi của gã nữa.
Lần này thì ổn rồi, mùi hoa ly và mùi gỗ soài lại trở về quấn quít cạnh nhau, Lãnh Nghi đánh dấu hôn ngược vào cổ gã liền nghe tiếng hít thở kiềm chế trên đầu.
"Mèo con, em muốn chết sao?"
Lãnh Nghi mút mạnh vào cổ gã lần nữa đã bị ghì chặt lại, Băng Khiêm âm u nhìn xuống đối mắt cùng anh.
"Đêm nay em chết chắc rồi"
Lãnh Nghi phì cười, còn cẩn thận liếm môi mình.
"Ai chết còn chưa biết "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro