Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 33 - Anh trai

Sinh ra trong gia đình có tri thức, hai vợ chồng của ông đã rất hạnh phúc đón đứa con đầu lòng là một Alpha siêu trội, chỉ sau đó 4 năm thì đứa nhỏ khác nữa ra đời, ngày Lãnh Nghi hạ sinh là vào mùa đông, ai cũng bảo rằng đứa nhỏ này phúc khí tràn ngập vì quan niệm của họ khi đứa bé nào được sinh ra vào mùa tuyết rơi đều sống an nhàn thảnh thơi đến hết quãng đời này và họ lại càng chắc chắn điều mình tin là đúng hơn khi anh mang giới tính Omega chuyển đổi vô cùng tự do, ngoại hình lúc nhỏ hệt như thiên sứ hạ phàm với đôi mắt to trong veo trên làn da trắng như tuyết và đôi môi màu cherry, khi anh cười vạn vật như thể chết hết để mình anh tỏa sáng, ai cũng dành tình thương vô bờ bến cho một đưa trẻ như vậy.

Và Băng Khiêm cũng không ngoại lệ.

Người ta bảo nhà có hai đứa con trai hay xuất hiện sự ganh ghét hơn thua ngầm nhưng bố đã rất vui khi Băng Khiêm luôn yêu thương em mình hết mực.

Ngày mẹ mất là cú sốc đầu tiên của cả hai, Lãnh Nghi trốn khỏi nhà ngồi cạnh cột đèn tự khóc một mình, lúc Băng Khiêm tìm ra anh thì gương mặt bụ bẫm kia đã lấm lem nước mắt giàn giụa hỏi gã tại sao mẹ lại bỏ rơi họ và nài nỉ Băng Khiêm đừng bao giờ bỏ rơi anh. Thiên sứ của gã đang khóc, trước giờ Lãnh Nghi luôn nở nụ cười đây cũng là lần đầu gã thấy anh tổn thương, bàn tay nhỏ nhắn đó bấu vào áo gã dựa dẫm lại khiến khóe môi Băng Khiêm cơ hồ nhếch lên.

Khung cảnh yếu mềm từ Lãnh Nghi đã dậy sóng sự độc chiếm của Alpha khi gã chỉ mới 10 tuổi. Cái ôm dịu dàng bao bọc lấy Lãnh Nghi đến dần dùng lực siết chặt.

"Anh sẽ luôn là người ở lại dù bất kỳ ai rời bỏ em"

Trong mắt của Lãnh Nghi lúc bé thì anh trai là một người tuyệt vời.

Thời gian thắm thoát thoi đưa, bởi vì ngoại hình xuất chúng nên Băng Khiêm lọt vào mắt nhiều tiểu thư đài cát mang máu Omega trội và bên cạnh đó họ lại thấy một Omega khác khiến họ có chút ganh tỵ khi mà xuất hiện cùng Băng Khiêm mỗi khi tan học về. Lãnh Nghi luôn hồn nhiên như dậy bên cạnh gã đến hết năm cấp hai nhưng lên cấp ba mọi thứ đã khác.

Vì học lực chênh lệch rất lớn nên Lãnh Nghi không học chung trường với gã, sự bất an của Băng Khiêm dường như ẩn nhẫn như sóng ngầm nằm đó cho đến một hôm gã đến trường đón anh về thì thấy Kiên Lương - bạn cùng bàn của Lãnh Nghi, chạy đến khoát vai anh rất tình tứ, tuổi mới lớn hành vi lẫn thái độ tất nhiên bốc đồng hoặc nổi loạn, Lãnh Nghi dần khó hiểu với những cấm đoán từ anh trai dành cho mình khi gã không thích anh đi chơi với Kiên Lương, đỉnh điểm xảy ra vào hôm đó khi bạn bè có cuộc họp nhóm để thảo luận bài vở, vì Lãnh Nghi là đội trưởng nên anh bắt buộc phải đi nhưng Băng Khiêm không cho anh rời khỏi nhà còn khóa cả cửa chính.

Lần đầu tiên bố về thấy hai người cãi nhau rất to. Một bên cố nói lý và giải thích còn một bên luôn muốn anh hiểu gã chỉ đang lo lắng cho mình.

Lãnh Nghi tức giận hét vào mặt Băng Khiêm rằng bản thân không cần gã quản giáo rồi đóng cửa phòng không thèm ăn gì cả buổi tối, gã lo lắng đứng bên ngoài dỗ dành không ngớt cả bố cũng dậy. Sau ngày hôm đó Băng Khiêm không cản trở anh làm gì nữa nhưng gã bắt đầu âm thầm nhổ sạch những cái gai đang làm mình ngứa mắt.

Kiên Lương chuyển trường đi nơi khác không ai rõ lý do, có người nói là cha mẹ cậu ta thiếu nợ bị giang hồ đòi mạng nên sợ hãi bỏ trốn, có người lại nói Kiên Lương đánh người ở bên bờ hồ bị cảnh sát bắt được nên bị nhà trường đuổi học. Những tin đồn cứ nối đuôi nhau ngày từng ngày rồi lặng mất như thể chưa hề có ai tên Kiên Lương. Lãnh Nghi thời đó từng thích một cậu nhóc Omega trội, anh đã cố tỏ tình vài lần nhưng nhóc ta từ chối vì Lãnh Nghi cũng là Omega, lần đầu anh hiểu cảm giác đau đớn do tình yêu mang lại là gì.

Lãnh Nghi lúc đó vừa chớm nở suy nghĩ bản thân sẽ trở thành Alpha thì nghe tin nhóc ta cặp kè với đàn anh trong trường còn bắt cá hai tay với một Alpha khác ngoài trường học. Cú sốc từ tình đầu khiến Lãnh Nghi không còn hứng thú với Omega nữa, cho đến khi năm cuối cấp ba anh phải lòng một Beta là thành viên đội hát kịch, cậu ấy có giọng hát rất hay và không khó để cả hai thân nhau, Lãnh Nghi luôn nghe những bài hát cậu hát trong lúc tập kịch, còn cẩn thận thu âm nó vào điện thoại luôn chìm đắm vào đó mỗi khi ngồi trên xe để Băng Khiêm chở về.

Gã tốt nghiệp đại học danh giá cũng là khi Lãnh Nghi đỗ đại học về chuyên viên nghiên cứu cùng ngành Băng Khiêm đã học. Bố là người vui đến độ rơi nước mắt ngày báo trúng tuyển của anh, hai đứa con xuất sắc theo gót ông ấy, ai làm cha đều không vui cho được.

Cùng lúc đó Lãnh Nghi cũng vừa nhận ra mình phải đến kỳ phát tình để chuyển đổi sang Beta hoàn thiện để đi tỏ tình với cậu ấy thì đêm tối trong cơn mê sảng anh lờ mờ trông thấy anh trai, Băng Khiêm làm gì đó còn cắn anh rất đau khiến nước mắt trào ra, Lãnh Nghi bất tỉnh trước mùi Alpha khống chế quá mạnh hại anh choáng váng.

Qua ngày hôm đó, anh hoang mang vì bản thân không biến đổi được rồi gương mắt nhìn cậu Beta ấy quen bạn gái sau đó họ đám cưới còn sinh hai đứa con. Lãnh Nghi uống rượu rất nhiều để che lấp đi tổn thương từ yêu thầm mang lại, lúc mơ hồ nhìn xem ai đang bế mình thì anh không ngạc nhiên lắm khi trông thấy gã.

"Lại..là anh nữa sao? Lần nào cũng là anh xuất hiện ở cạnh em.."

Lãnh Nghi dụi mặt vào cổ gã ôm dính lấy, anh mếu máo như khi còn bé vẫn luôn dựa dẫm vào anh trai mình.

"Sao người em yêu không yêu em thế anh..."

Băng Khiêm ân cần vỗ về lưng Lãnh Nghi, gã dịu giọng : "Lại thất tình đúng không?"

"Ưm..."

"Có buồn cũng không được đi uống một mình, lần tới cứ kiếm anh, anh sẽ uống cùng em"

Chắc Lãnh Nghi say rồi không nhận ra câu nói có hàm ý này, anh gật gật đầu nằm trong vòng tay gã ngủ mất, Băng Khiêm bây giờ mới nhếch môi cười.

Mấy ngày sau đó bố đột ngột qua đời, tổn thương chồng chất tổn thương khiến Lãnh Nghi suy sụp đến mức chỉ còn biết nương tựa vào Băng Khiêm, đó là khoảng thời gian gã thích chí nhất vì Lãnh Nghi không cho gã rời khỏi mình dù chỉ một giây. Sự tình thân thiết của cả hai đã bị vài người đến dự tang xù xì, bọn họ cứ cảm thấy ánh mắt Băng Khiêm nhìn em trai mình rất lạ.

Lần này chuyển biến còn nhanh hơn khiến ai nấy không đề phòng kịp, Lãnh Nghi cũng báo tử ngay ngày hôm sau, đám tang chỉ chuẩn bị chóng vánh rồi nhanh lụi tàn, Băng Khiêm từng bước lấn chân sang mảng kinh doanh và có được địa vị tối cao chỉ vỏn vẹn mấy tháng hoạt động, gã thành công nhờ vào trung tâm dịch tễ Fisi với loại thuốc bán trên thị trường là Palaxiven. Một công cuộc đột phá cho dị nhân và hoocmon.

Cũng cùng tháng kế tiếp một loại thuốc ức chế mới được tung ra về loại viên nén chứa pheromone của bạn đời. Chỉ cần cặp đôi đến hiến máu và đăng ký dùng thuốc an toàn sẽ tránh được chuyện có thai ngoài ý muốn và không cần dùng đến thuốc tránh thai có hại cho Omega. Sự bùng nổ này thành công có được vô số loại máu Alpha từ khắp ngỏ ngách của thành phố, thậm chí Băng Khiêm còn phát triển nó đánh vào tâm lý khách hàng muốn trữ thuốc để khi có được bạn đời sẽ đến lấy và thế là Alpha có bạn đời hay không có đều đến trung tâm dịch tễ Fisi ít nhất một lần.

Gã càng bước lên ngọn cao danh vọng ngời sáng bao nhiêu thì Lãnh Nghi lại chìm vào bóng tối đau đớn bấy nhiêu với thứ kịch bản được gã tỉ mỉ dàn dựng thành một chuỗi ký ức muốn thay thế toàn bộ hồi ức khi anh là em trai của gã.

Câu chuyện đã ra đời với nguồn gốc rõ ràng, khiến Lãnh Nghi tin rằng mình đang sống thật sự trong giấc mơ đó, chuỗi ký ức kéo dài theo giấc mơ đang trải qua, việc đồng bộ kí ức gần như đã hoàn tất 80% chỉ là 20% còn lại phải đi qua sự kiện giết tên Thẩm Diệu rồi đau đớn khi nhìn gã chết vì bệnh mới thành công mỹ mãn nhưng lòng trắc ẩn của Tạ Hiên Phi đã phá tan kế hoạch gã chờ ròng rã suốt hơn mười năm nay.

Và giờ đây kí ức của anh đã xuất hiện lổ hổng lớn khi bên trong giấc mơ Tạ Hiên Phi chưa chết còn thực tại thì cậu ta đã tạ thế. Băng Khiêm nhìn ống xilanh chứa chất lỏng màu bạc lấp lánh, gã đích thân tiêm vào da thịt Lãnh Nghi.

Bân Cổn sợ hãi nhìn xem anh có biểu hiện gì không chỉ là người này chậm rãi tắt thở, gã ném ống thuốc ra sàn nhanh chóng lật người anh qua để lộ chiếc gáy, gã cắn mạnh vào đó, từng sợi pheromone len lỏi như sợi kim chỉ chầm chậm chui rúc vào vết đánh dấu đã bật máu, gã thấy được pheromone của anh ngọ nguậy thoát ra đan chặt vào pheromone gã ngự trị, đáy mắt Băng Khiêm ánh lên tia sáng ngời lưu luyến dời ra khi việc khắc dấu đã thành công, Lãnh Nghi hớ một tiếng tỉnh dậy từ cái chết lâm sàng.

Tầm mắt là chiếc lồng sau đến Băng Khiêm đang kề cạnh, gã đang chờ mong.

"A Khiêm...?"

Giọng rất nhỏ vì thanh quản nhất thời chưa lấy lại được hoạt động, gã nở nụ cười vòng tay đến đỡ lấy thân thể anh muốn ngồi dậy, Lãnh Nghi kêu đau khi sau gáy nhức nhói không ngừng, gã lườm tên Bân Cổn báo hại hắn chạy tất tả đi kiếm băng gạc. Lãnh Nghi đỡ mặt mình còn say sẩm nhìn gã đang lo lắng e dè hỏi han.

"Em thấy trong người thế nào?"

"Choáng quá...nhưng ...đây là đâu?"

Lãnh Nghi nhìn nơi lạ lẫm với toàn thiết bị máy móc, Bân Cổn đưa băng gạc cho Băng Khiêm cẩn thận giúp anh xử lý dấu cắn tránh nhiễm trùng.

"Em không cần lo lắng, anh sẽ giải thích sau, bây giờ anh đưa em về nhà"

Kí ức tạm thời chưa quay trở lại, gã phải nhanh chóng bước sang bước tiếp theo của kế hoạch.

~~~

Căn hộ không khác gì bên trong kí ức của anh, Băng Khiêm bế anh về, ra lệnh cho đám đàn em canh ngoài cửa. Đầu óc Lãnh Nghi cứ lâng lâng như trên mây tựa vào ngực gã trơ trơ hệt con rối mất dây, gã để anh ngồi ở ghế rồi quỳ trước mặt người này cẩn thận quan sát biểu hiện từ Lãnh Nghi.

"Đây là nhà của chúng ta, em nhìn xem, có khác chỗ nào không?"

Lãnh Nghi nhấc đầu nặng nề nhìn quanh rồi lí nhí : "Không khác..."

Sự nhẹ nhõm xuất hiện trên mặt gã, muốn mô phỏng toàn bộ chuỗi ký ức bị thay thế không đơn giản, chỉ cần sai lệch một món đồ cũng sẽ thất bại. Lãnh Nghi mơ màng hỏi

"Tên Thẩm Diệu ...chẳng phải chúng ta đang đi tìm hắn ...sao lại ở nhà"

Băng Khiêm nắm lấy tay anh hôn lên đó như thể đã chạm vào được thiên thần của mình, gã lựa lời mà nói.

"Hắn đã bị những vật thí nghiệm giết chết trước khi anh và em đến đó nhưng em đã bị bọn quái hạ độc vào người nên anh mang em về trung tâm chữa bệnh"

"Độc? Trung tâm? Em đã bất tỉnh sao?"

Băng Khiêm gật đầu : "Em đã suýt chết"

Lãnh Nghi cơ hồ chấp nhận câu từ gã kể để vá lại lổ hổng còn thiếu trong não, anh đỡ mặt mình say sẩm khiến cơ mày Băng Khiêm nhíu lại vì lo lắng đỡ lấy đầu anh để nó va vào vai mình.

"A Khiêm...em chóng mặt quá...sao em không nhớ gì"

"Mọi chuyện đã qua rồi, độc tố từ bọn quái đã ảnh hưởng đến em nên cứ từ từ hồi phục, được chứ?"

Lãnh Nghi gật nhẹ vùi mặt vào cổ gã : "Em muốn ngủ..."

"Được, ngủ đi, anh sẽ ở đây"

Cẩn thận để thân thể anh nằm ra ghế, gã đi đến mở toang cửa hất cằm : "Đi xuống dưới lầu mua thịt bò và rau củ lên đây"

Tên Xúc Xúc cúi đầu chạy đi ngay, gã đóng sầm cửa lại. Bây giờ điều quan trọng chính là lời nói dối từ Tạ Hiên Phi nhưng tên đó đã chết mất xác nên câu chuyện dần trở hóa phức tạp. Băng Khiêm nhận được tin nhắn nhảy trên điện thoại, quản lý kiêm thư ký của gã báo rằng phóng viên đã chụp được bức ảnh gã bế Lãnh Nghi về căn hộ, bọn họ muốn hỏi có phải là người tình của Băng Khiêm không.

Gã gọi thẳng qua : "Có đám phóng viên ở đó không?"

"Có thưa chủ tịch, bọn họ không lấy được tin e là không chịu đi"

Băng Khiêm ngó xuống gương mặt ngủ say với mái tóc dài đến nửa lưng của anh, môi chậm rãi cong lên, thân thể hạ thấp lướt ngón tay qua gò má của Lãnh Nghi.

"Bảo bọn chúng đợi một chút, sẵn tiện tôi cũng có chuyện cần thông báo"

"Dạ thưa chủ tịch"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro