Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 32- Trùm Cuối

Từ khi vượt qua biên giới đã có cảm giác kì lạ khi mà bốn bể chỉ là mảnh đất khô cằn trải dài, không hề có bất kỳ sự sống nào hoặc nhành cây nào đang đâm chồi, Lãnh Nghi nhìn định vị liền nhíu mày đảo tầm mắt một lượt lần nữa lầm bầm.

"Tên nhãi Thẩm Diệu sống được ở đây không chết đói cũng tài"

Băng Khiêm kéo cần gạt khi tầm mắt gã đã trông thấy bóng người lấp ló ở những mô đất cao, gã đáp lại câu ban nãy từ anh.

"Bố luôn cung cấp thức ăn đến cho hắn, anh chỉ mới biết cách đây không lâu khi đi điều tra tung tích"

Chiếc xe đột ngột chạy nhanh hơn, Băng Khiêm không có ý định sẽ phanh lại khi mà chiếc xe sắp lao xuống vực, Lãnh Nghi sợ hãi muốn ngăn gã nhưng điệu cười man rợ từ Băng Khiêm khiến đầu óc anh choáng váng, trên trời một giọng nói rất lớn vang vọng vào não đánh lên từng hồi chuông cảnh tỉnh.

"Lãnh Nghi!! Cậu tỉnh lại đi!"

Cơn hô hấp đột ngột ùa đến kéo hồn Lãnh Nghi như chui tọt vào thân xác, anh hổn hển nhìn thấy gương mặt Tạ Hiên Phi bên cạnh giường, cậu ta mừng rỡ bám chặt lấy tay anh.

"Mau...cậu mau rời khỏi đây đi!"

Lãnh Nghi vẫn chưa hiểu chuyện gì sau cơn mê liền bị tiếng xẹt điện của máy móc gần đó giật bắn, anh ta hoang mang nhìn Tạ Hiên Phi đang ôm bụng với vết máu đang lan ra trên miếng vải áo Blue, Lãnh Nghi căng thẳng gắt.

"Chuyện này là sao??"

Tạ Hiên Phi cố dùng chút lực tàn còn lại dúi vào tay anh khẩu súng lục trước khi chết chỉ nói mấy câu khiến cơ mặt anh nhăn nhó thành một cục vội vã bỏ chạy trên hành lang hiện đại với máy móc tinh vi ở phía sau.

"Mọi thứ cậu trải qua chỉ là giấc mơ...tôi ..tôi không thể nhìn cậu bị bọn họ rút đi sự sống từng ngày nữa...mau...đi đi..trước khi bọn họ bắt được cậu"

Lãnh Nghi vừa lao khỏi phòng đã phải chiến đấu, anh bị bọn Alpha dùng mùi hương muốn khống chế nhưng sát ý từ anh lại mạnh mẽ hơn nuốt sống từng tên một, Lãnh Nghi nổ súng giết chết hai kẻ gần đó rồi tung mình đạp vào kính chắn gió xuất hiện đằng sau lưng hai tên bị giết dùng súng trường trên tay bọn chúng xả đạn vào đám bên kia chạy đến. Tiếng truy hô vang dội cùng âm thanh báo động đỏ chói mắt, anh nghe thấy đám người đó bảo vật thí nghiệm đã xổng ra ngoài rồi gì mà đại ca muốn bắt sống hắn.

Lãnh Nghi bóp cò giết thêm được tên nữa nhưng phải ném nó đi vì hết đạn, thân thể anh trượt nhanh vào cửa thang máy sắp đóng lúc quay đầu nhìn bọn kia chạy rầm rập đến đã kinh ngạc tới độ ngẩn người vì anh đã thấy ...một gương mặt rất quen thong thả đứng giữa đám đàn em châm điếu thuốc.

Không thể nhìn lầm. Anh tuyệt đối không thể nhìn lầm!

Lãnh Nghi gào lên ôm lấy đầu mình đập vào vách thang máy, cuộn sóng kí ức cứ đan xen thực hư không hồi kết, về cuộc chiến của tộc Trung Sơn, về cái chết của bố, về mọi thứ...

Sự rung lắc từ thang máy khiến anh hoảng loạn bám vào vách, nó đã dừng lại, Lãnh Nghi bấm điên cuồng vào nút mở cửa nhưng nó không hề hấn gì, sau cùng cũng chậm rãi mở ra.

Lãnh Nghi hoang mang lùi bước về sau khi thấy được ai bám tay vào cửa dùng lực kéo ra nhanh hơn, gương mặt âm u và hàng mi dài trên đôi mắt kim mâu xuất hiện khỏi màn đêm đen ở phía sau cánh cửa thang máy, nó gợi cho Lãnh Nghi cảm giác thần chết đang đến đòi mạng anh.

"Bảo bối, em không nên bỏ chạy"

Anh không hiểu. Lãnh Nghi thật sự không hiểu gì nhìn Băng Khiêm với bộ dạng độc đoán trước mặt, gã tiến tới trước con mắt còn kinh hãi của anh rồi chầm chậm giật lấy cây súng lục, Băng Khiêm lướt tay lên gương mặt trắng bệt từ Lãnh Nghi.

"Em không nên tỉnh lại sớm như dậy, anh đã chờ cái kết của nó rất lâu rồi"

"Cái gì...?"

Đột nhiên gã thay đổi thái độ từ một tên đa đoan độc đoán thành bộ dạng cún con mà Lãnh Nghi đã ở cạnh.

"Anh sẽ giải thích toàn bộ nếu em chịu về cùng anh"

Lãnh Nghi cắn chặt răng mang tia căm phẫn lướt qua nhưng hồi ức tươi đẹp đó không làm anh nổi nóng được với gã, mọi thứ đối với anh giờ đây rất hổn loạn.

"Bọn nó gọi tôi là vật thí nghiệm, có đúng như dậy không?"

Băng Khiêm mỉm cười nhưng chẳng mang lại cho anh cảm giác an toàn nào. Gã trực tiếp phóng lượng lớn pheromone tới khiến hô hấp của anh như ngưng lại, Băng Khiêm cảm thán khi thấy thái độ từ anh đột nhiên ngoan ngoãn.

"Yo~ thành công rồi à"

Lãnh Nghi run rẩy bám vào vách thang máy sụp đổ dưới sàn, hai má đã ửng đỏ lên vẫn giữ được lý trí cấu tay vào đôi giày tây của gã.

"Dừng..lại ..đi"

"Em đang cầu xin anh hay ra lệnh cho anh?"

Lãnh Nghi khó khăn hít thở, dưới dạ con còn cồn cào khó tả mở miệng mắng người.

"Tên khốn..."

"Xem ra vẫn chưa ổn" - gã lùi về sau hất cằm ra lệnh cho đám đàn em vào khống chế anh bằng dây thừng cột hết cả tay lẫn chân. Băng Khiêm bước theo sau tên đang bế anh trên tay, môi gã chậm rãi chậc một tiếng.

~~~

Căn phòng khói nghi ngút mùi cỏ, Băng Khiêm phẩy tay để vài tên đàn em lôi xác Tạ Hiên Phi ra ngoài, bàn tay gã còn vui vẻ đóng mở chiếc bật lửa hình Phượng Hoàng. Một kẻ có gương mặt điển trai ngời ngời lật sổ bước vào ngay sau đó, hắn thông báo cho Băng Khiêm vài chuyện xấu.

"Kí ức bị xé bỏ ngay khúc đó không vá lại được rồi, nếu cố chấp bắt đầu lại sẽ khiến hồi ức bị chất chồng không khéo sẽ điên loạn mất, anh tính sao đây, Băng Khiêm"

Điếu thuốc bị gã ném thẳng vào Bân Cổn khiến hắn lặp tức né vội, Băng Khiêm tỏ thái độ không đồng ý rành rành ra đó.

"Tự nghĩ cách đi và lần này đừng mang bất kỳ tên rác rưởi nào đầy lòng trắc ẩn vào đây phá hỏng chuyện của tao"

Bân Cổn thở dài đóng tệp tài liệu : "Tôi không nghĩ tên Tạ Hiên Phi đó lá gan tày trời như dậy, có lẽ hắn đồng cảm với vật thí nghiệm trong khi xem được kí ức Mollit"

*kí ức Mollit : chỉ hình ảnh được xem trực tiếp thông qua mắt của vật thí nghiệm.

Trong chớp nhoáng đã thấy cây súng chĩa vào đầu Bân Cổn, gã hệt như ác ma với nụ cười trên môi đang nhìn con mồi.

"Tao không rảnh nghe giải thích từ những tên thất bại, rõ chưa?"

Bân Cổn sợ hãi chỉ biết lấm lét gật đầu nhìn gã bỏ ra ngoài.

Hắn nghĩ Lãnh Nghi phải gọi là xui tận mạng khi bị gã nhìn trúng, Bân Cổn đi về lại phòng thí nghiệm to lớn với chiếc giường có lồng kính chắn không kẻ hở được cắm dây kết nối vào chiếc máy trên đầu Lãnh Nghi, hắn ta kiểm tra nhiệt độ sinh học rồi nhấn nút khởi động trong chậm rãi. Chỉ là máy đột nhiên xẹt điện rồi tắt ngúm kéo cơ hàm Bân Cổn được một phen hoạt động.

"Aiz! Tên khốn Hiên Phi chết dẫm, nó còn phá hỏng cả máy!"

Trong lúc nhớ về tính nết tàn ác của Băng Khiêm thì Bân Cổn lại thở dài trước mớ dây điện lằng nhằng rối rắm. Hắn lầm bầm trong đau khổ cười như mếu khi nhìn đến Lãnh Nghi an tĩnh ngủ trong đó.

"Tôi chưa thấy ai xui như anh, sinh ra là Omega chuyển đổi đã đen đủi lại còn gặp phải tên bạn đời dám giết cha mình chỉ để độc chiếm anh, tôi muốn thả anh lắm nhưng cái kết như Tạ Hiên Phi thì tôi không muốn, tôi sợ chết..."

Mỹ nhân trong lồng vẫn yên tĩnh ngủ giữa những bão tố xoay vòng bên ngoài kia. Câu chuyện này từ khi bắt đầu mọi thứ đều chỉ là giấc mơ dài của Lãnh Nghi, Băng Khiêm và anh vốn dĩ là anh em ruột thịt, vì để độc chiếm đứa em trai xinh đẹp của mình nên gã đã giết sạch bất kỳ ai cản đường gã đi đến sánh vai bên cạnh Lãnh Nghi.

Học lực rất giỏi trong giới siêu giàu nên chuyện gã cho xây dựng lên trung tâm dịch tễ Fisi này chỉ là chút việc bé con mà ai cũng không nghi ngờ, Bân Cổn và nhiều người khác đến đây làm việc đều vì con số tiền lương làm mờ mắt, có điều đi vào được nhưng khó ra. Băng Khiêm rất có tiếng tăm trong giới kinh doanh và gã nghe được một loại khoa học có thể can thiệp vào kí ức của người đang sống.

Lãnh Nghi vừa nhận nỗi đau mất cha chưa nguôi ngoai đã sa chân vào cái bẫy mà gã đã vẽ lên rất hoàn mỹ.

Băng Khiêm tự tạo ra kịch bản để anh đi theo đó, cái kết định sẵn trong mơ về việc Băng Khiêm sẽ vì bệnh mà chết, gã muốn anh khi thức dậy sẽ ôm chầm lấy gã, trao trái tim của anh cho gã và cả hai sẽ sống cùng nhau vui vẻ, nhưng mọi thứ đã chấm dứt khi mà kí ức bị Tạ Hiên Phi xé ngang, hệt như cuốn tiểu thuyết thiếu mất đoạn cuối.

Gã vung gậy bóng chày đập liên hồi vào tên đàn em đã không canh chừng Tạ Hiên Phi cẩn thận, máu của tên này văng ra khắp nơi, Băng Khiêm điên tiết hạ một nhát gậy vào đầu hắn khiến hắn thoi thóp ngã vật ra sàn, đôi giày tây của gã dẫm mạnh lên má hắn với sát khí ngút trời khiến bọn Alpha xung quanh e dè.

"Chỉ một tên nghiên cứu sinh yếu đuối cũng không quản lý được. Vô dụng"

Thanh gậy quật mạnh xuống đầu tên đó lần nữa mới khiến hắn chết. Gã bẻ cổ mấy cái nhìn cái xác im lìm dưới vũng máu đỏ ngầu mới hạ hỏa được đôi chút, tên Xúc Xúc gấp gáy chạy vào.

"Đại ca, chiếc máy lại hỏng, em nghĩ do tên Tạ Hiên Phi đó làm trước khi chết"

Băng Khiêm liếc gấp kéo đầu Xúc Xúc như rùa rụt về, tiếng giày tây chạm sàn trong căn phòng yên ắng, gã châm điếu thuốc rít vào một hơi sâu trước khi phả khói trực tiếp vào mặt Xúc Xúc.

"Chỉ bao nhiêu đó?"

Xúc Xúc ý chí sinh tồn cao liền cúi đầu lui ra ngoài không để Băng Khiêm nói thêm lời hai. Gã vứt cây gậy bóng chày dính đầy máu rồi dậm bước đi đến căn phòng thí nghiệm chỗ Lãnh Nghi ngủ.

~~~

Trông thấy gã khiến Bân Cổn sợ hãi quỳ xuống cúi gập đầu, Băng Khiêm trực tiếp mở máy móc xem qua một lượt mới ngồi xuống ghế gần đó nhấm nháp khói thuốc nhìn Bân Cổn thu lu một cục.

"Kí ức không thể tiếp tục ngay đoạn đã mất sao?"

"Không..không hẳn..chỉ là phải mất thời gian để tái tạo lại, vì..vì Tạ Hiên Phi đã xóa sạch dữ liệu"

Băng Khiêm không biểu thị sự tức giận ra ngoài nhưng câu từ thoát khỏi môi nghiêm nghị của gã lại hàm chứa cay độc.

"Mẹ kiếp.."

Gã ném đầu thuốc còn cháy bỏng vào thẳng đầu Bân Cổn khiến nó cháy xém một chút, gã nhìn gương mặt ngoan ngoãn xinh đẹp kia rất lâu như đang toan tính điều gì. Bân Cổn mím môi không biết có nên nói không vì sợ Lãnh Nghi sẽ lại xui rủi chất chồng nhưng chính hắn cũng không còn đường lui nữa, hắn chỉ nghĩ được ngay lúc này phải tìm cho mình được con đường sống.

"Nhưng..nhưng Tạ Hiên Phi đã để lại cho anh một tin vui...đó là..thứ thuốc đông cứng sự chuyển đổi trong máu Omega của cậu Nghi đã thành công điều chế xong"

Bân Cổn không để gã trả lời rất nhanh nhẹn bò đến hộc tủ mà Tạ Hiên Phi để lại lấy ra cuốn nhật ký đưa đến.

"Tro..trong đây đã nói Omega chuyển đổi của cậu Nghi đã có dấu hiệu tiếp nhận máu của anh để...để hoàn tất việc đánh dấu"

Toàn bộ sự bất hạnh mà Lãnh Nghi phải chịu chỉ vì đứa em trai xinh đẹp của gã không phải là Omega thuần túy và anh có quyền lựa chọn sẽ trở thành Beta hoặc Alpha theo ý mình nên Băng Khiêm không hài lòng, chính vì mang dòng máu Omega chuyển đổi nên việc đánh dấu sẽ không diễn ra nếu như Lãnh Nghi còn chưa chọn được cho mình lối phát triển giới tính nào. Băng Khiêm luôn sống trong lo sợ với bất kỳ ai tiếp cận anh, sợ anh sẽ chuyển đổi sống theo giới tính đó nếu yêu ai khác.

Sự bất an dành cho đứa nhỏ này ngày một lớn dần đến khi trở thành sự độc chiếm mạnh mẽ không thể kiểm soát, gã đã cố đánh dấu Lãnh Nghi khi anh trong kỳ phát tình nhưng cơ thể không đáp lại bất kỳ mùi Pheromone nào khiến gã như phát điên và khung cảnh đó đã được bố chứng kiến tất cả, ông ta mắng gã chửi gã, thậm chí còn bắt ép Băng Khiêm phải khởi hành đi du học ngay trong đêm nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Bố là một giáo sư cần mẫn và giỏi giang, cuộc sống của ông sẽ vô cùng hoàn mỹ nếu như Băng Khiêm không có ý nghĩ méo mó với em mình. Chỉ vài ngày sau đó trường đại học thông báo bố vì lọ thí nghiệm phát nổ đã chết ngay tại trường, tai nạn nghề nghiệp này bất thường đến mức khiến Lãnh Nghi không tin, anh biết bố là người thế nào, ông rất cẩn thận và ông đã cẩn thận suốt 30 mấy năm dạy dỗ làm sao có chuyện khiến thí nghiệm phát nổ như dậy.

Anh đau đớn khóc trong đám tang của ông chỉ biết dựa dẫm vào anh trai là người thân duy nhất của mình nhưng hôm đó cũng là ngày cuối cùng anh gọi gã bằng hai tiếng : Anh hai.

Băng Khiêm hài lòng giữ chặt quyển nhật ký, gã phá lên cười vỗ quyển tập dày cộp lên đầu Bân Cổn.

"Tìm cho ra công thức rồi tiến hành đi"

"D..dạ"

Vật cản đường lần lượt bị gã tháo dở hết, bây giờ chỉ việc đánh dấu được anh thì mọi chuyện sẽ theo khuôn khổ.

Kí ức đã bị đánh dấu, vậy thì thực tại cũng nên như dậy. Băng Khiêm nhếch môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro