Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 31 - Vùng đất chết

Cả hai lên đường vào rất sớm trước khi ánh sáng mặt trời ló dạng, Lãnh Nghi thư thả để gió thổi qua mái tóc miệng ngậm cây kẹo bạc hà ló đầu khỏi cửa kính. Băng Khiêm nhìn bảng đồ chiếu trên máy rồi đâm thẳng vào khu vực biên giới nước Charme, hai người không nghỉ chân ở thành phố mà chạy đến tối mới dựng lều cặp quốc lộ để ngủ, Lãnh Nghi bây giờ mới thấy đống nồi chảo của gã phát huy điểm mạnh, thức ăn trữ đông trong thùng được đem ra chế biến nhúm lửa nấu tại chỗ. Lãnh Nghi nhận tô súp hải sản nóng hổi hài lòng tận hưởng gió đêm thổi nhè nhẹ và bầu trời đầy sao trên đầu, gã nhấm nháp đồ ăn òa một tiếng.

"Ăn bụi thế này lại ngon không tả được"

Lãnh Nghi không phản đối còn phụ họa: "Anh nên làm đầu bếp thay gì giang hồ đấy"

Băng Khiêm phì cười : "Làm cả hai nghề có là gì, anh đang làm ba nghề mà"

Lãnh Nghi nhướn mày thổi ít tôm băm trên muỗng : "Nghề gì?"

"Ngoài làm đầu bếp riêng của em, làm giang hồ còn có..làm chồng em" - gã nháy mắt một phát báo hại Lãnh Nghi lia mắt gấp chỗ khác.

Anh bị thả thính mãi vẫn chưa quen nổi, Lãnh Nghi len lén nhìn qua thấy gã có vẻ hụt hẫng, anh đưa tay múc ít thịt cua vào chén cố ý nói cho ai nghe.

"Công nhận anh rất siêng năng, cố mà làm cho tốt"

Chút bất ngờ từ Băng Khiêm cho anh biết gã hiểu ý mình, Lãnh Nghi giấu nhẹm sự ngại ngùng vào tô súp, cứ cắm mặt mà ăn, Băng Khiêm hào hứng trở lại hỏi dò.

"Vậy anh có đang làm tốt chưa?"

Lãnh Nghi không đáp chỉ ăn hết tô súp rồi đặt bát rỗng ra đó, môi gã nở nụ cười không thể sâu đậm hơn. Dù sao Lãnh Nghi chỉ mới rung động với gã ít nhiều nên Băng Khiêm có phần dè chừng trong mọi việc nhưng ở cạnh lâu mới để ý Lãnh Nghi không hay nói những câu từ mùi mẫn, anh chỉ thích dùng hành động thay lời muốn nói. Bát rỗng kia là lời khen ngợi và ngầm thừa nhận gã đã và đang làm rất tốt. Băng Khiêm chống cằm nhìn bóng dáng anh chui vào lều, gã bật cười.

Lời của già làng lại lùng bùng trong đầu khiến Băng Khiêm nén tiếng thở dài.

"Mọi chuyện đều có nguyên nhân và kết quả. Con không cần tức giận hay trách cứ sinh mệnh vì phải có sinh mới có diệt"

Băng Khiêm ăn xong dọn dẹp mới ngồi thừ ở đó ngắm sao hút thuốc. Bạn đời là gì? Băng Khiêm chưa từng học về nó nhưng dòng máu sói trong người đã dùng bản năng dạy anh phải đối xử thế nào với người ta, lúc Lãnh Nghi yêu người khác không phải mình, gã chỉ thấy tức giận muốn bắt ép anh cho bằng được nhưng Băng Khiêm dần nhận ra đây không phải tình yêu. Tình yêu là sự hy sinh và Dung An đã cho gã thấy điều đó.

Cậu nói với gã về mọi thứ của Lãnh Nghi, Dung An hiểu rõ từng lối sinh hoạt và khẩu vị của anh nhưng cậu vẫn sẽ buông tay để Lãnh Nghi đến bên cạnh người phù hợp hơn. Băng Khiêm nói cho cậu nghe về cái thai trong bụng sẽ chết yểu, Dung An chỉ mỉm cười và sẽ tin vào duyên số, hệt như cách hai người họ đã gặp nhau.

Từ những lời cậu nói đã cho Băng Khiêm ánh nhìn khác về tình yêu. Sự tự do sẽ mang linh hồn người ta đến bên cạnh mình thoải mái hơn nên gã nhủ lòng không bắt ép anh bất kỳ điều gì.

Làn khói cuốn theo chiều gió tản mác vào không trung, gã ngắm dãy ngân hà trên đầu với nụ cười không rõ ẩn ý.

Băng Khiêm chỉ tiếc nuối một số chuyện nhưng lần đi này gã sẽ cố gắng làm hết cho anh.

~~~

Chiếc xe băng qua con lộ trải ngang sa mạc, Lãnh Nghi ghét cái nóng nên đã ném áo ra băng ghế sau còn cầm quạt phẩy gió vào mặt với cặp kính đen trên mắt.

"A Nghi. Vào thành phố em mang áo vào cho anh"

"Gì chứ? Ai đâu mà nhìn"

Băng Khiêm cố không mất tập trung khi khuôn ngực đàn hồi có phần mềm mại kia lồ lộ trước mắt, gã hít vào mấy lần.

"Em định để bọn kia nhìn em bằng ánh mắt lang sói sao?? Em có chồng rồi mà, phải giữ kẽ cho anh chứ"

"Ánh mắt lang sói ở đây là anh thì có, đừng tưởng em không thấy anh nhìn qua, tập trung chạy xe đi kìa"

Băng Khiêm cười giật mép vẫn cố ghìm vô lăng : "Mèo con. Anh không thích ai khác nhìn em, anh ghen, anh sẽ nổi điên lên với họ mất"

Lãnh Nghi phì cười : "Để xem anh nổi điên đến đâu"

Hết cách nói nổi cuối cùng Băng Khiêm giở trò bỉ ổi, gã đưa tay qua đó bóp thẳng ngực của anh khiến Lãnh Nghi la lối um sùm, gã vừa ghì vô lăng không cho nó trệt bánh vừa đắc ý cản móng vuốt từ anh sắp giết người.

Gã cười vang vọng cả xe cố tình bẻ lái khiến anh sợ hãi ngồi xuống lại.

"Đấy đấy em xem đừng chồm qua sẽ nguy hiểm, anh đang lái xe mà"

"Máu dê của anh thượng não rồi đúng không? Lái xe còn giở thói hư đốn!"

Băng Khiêm nhướn mày tỏ vẻ vô tội : "Anh đâu làm gì đâu"

Lãnh Nghi hậm hực lấy áo mang vào lại, gã thấy thế tranh thủ trêu anh thêm mấy câu.

"Ấy, em bảo nóng mà, không thả rông nữa à"

"Hết nóng rồi, dù có nóng tới chết cũng không cởi áo trước mặt lang sói"

"Vậy sẽ cởi trước người khác?"

"Có tin em cắn chết anh không?" - Lãnh Nghi há miệng đớp vào không khí mấy cái kéo tiếng cười gã sảng khoái hơn.

"Sợ quá, anh sợ rồi mèo nhỏ à"

Xe trở lại yên tĩnh vốn có nhưng lòng lại lâng lâng vì vui vẻ, Băng Khiêm nhìn trộm sang gương mặt Lãnh Nghi thấy anh chống cằm vừa nhìn đường vừa vẽ trên môi đường cong vui vẻ, chỉ bấy nhiêu đó đã khiến gã thấy đủ. Chỉ cần anh luôn như thế này, an toàn hạnh phúc.

~~~

Lều được dựng lên, ăn uống cũng xong xuôi, hai người dò đường lần cuối mới nhìn nhau bật cười. Kéo nhau ra ngoài vừa ngắm sao vừa cùng nhau hút chung điếu thuốc, Lãnh Nghi gác chân lên bục gỗ kê dưới chân rồi hạ giọng như thể nhớ về quá khứ, khung cảnh xung quanh khiến tâm tình người ta dễ lung lay và yếu mềm.

"Em mơ thấy mình nuôi con sói nhỏ có bộ lông trắng xám y hệt anh, lúc nhỏ chúng ta có từng gặp nhau chưa?"

So về tuổi tác thì Băng Khiêm chỉ hơn anh 4 tuổi, rất có khả năng con thỏ anh thấy lại là con sói thì đúng hơn. Băng Khiêm nhả khói ra khỏi môi chép miệng.

"Chưa gặp nhau đâu, anh không hay lai vảng gần biên giới"

Lãnh Nghi có chút thất vọng nhưng rồi bình thường trở lại : "Lúc anh xông vào thang máy ở tòa nhà đó là lần đầu chúng ta gặp nhau?"

Băng Khiêm nhớ đến tình huống oái ăm kia liền phì cười : "Khi đó bố bảo anh đến tìm em để biết mặt nhau, lúc gặp anh đã bất ngờ vì tại sao Omega lại ở đây"

"Khoan đã, lúc đó anh dựa vào đâu nhận ra em là Omega??"

"Mùi Omega rất ngọt, em lại phát tình đột ngột nên anh bỏ chạy, chỉ là lần tới gặp nhau em lại phát tình còn nghe bố nói em là Alpha trội khiến anh trầm cảm một thời gian vì nghĩ bạn đời của mình lại là Alpha"

Vừa ngó qua nhìn thì Lãnh Nghi đang nén cười, anh khục một tiếng : "Trầm cảm luôn sao?"

Băng Khiêm gãi má ngại ngùng cười : "Ai như anh mà không sốc chứ"

Lãnh Nghi khẩy tàn tro ra đất mới đưa lên môi nhưng nghĩ gì đó đưa qua cho Băng Khiêm để gã hút trước.

"Lúc đó em định giết chết anh nên bố giấu anh đi mấy năm trời đấy"

Gã sặc khói ho mấy cái kéo môi Lãnh Nghi cười đắc ý. Băng Khiêm bất ngờ nhìn qua anh khi Lãnh Nghi sấn sát mặt đến gần, đôi mắt chứa vạn chủng phong lưu cắm vào tinh mâu vàng kim của gã.

"Thật nực cười vì người chết lại là bố. Anh dám ra tay với cha ruột cũng ghê gớm đấy"

Băng Khiêm chữa lại : "Thật ra bố chưa chết, phát súng anh bắn đã lệch đi"

Lãnh Nghi mở to mắt kinh ngạc thì nghe gã bồi thêm : "Bố thật sự tự sát khi biết rằng mẹ đã chết vì bi lụy bố"

"Mẹ anh? Chuyện gì xảy ra giữa hai người dậy?"

Băng Khiêm lắc đầu nắm lấy tay giữ điếu thuốc từ anh đưa lên rít sâu làn hơi.

"Tên Thẩm Diệu chắc hẳn sẽ trả lời được tất cả những gì chúng ta bỏ ngỏ"

Gió đêm nhàn nhạt thổi giữa cả hai người, hóa ra trước giờ kẻ nắm giữ thông tin quan trọng lại sống gần hơn mười năm bình yên, Lãnh Nghi đột nhiên bật cười đứng trước mặt gã.

"Ngủ sớm thôi, ngày mai bắt được hắn mọi thứ sẽ chấm dứt"

Gã gật đầu đứng dậy vén tóc tai lòa xòa qua sau tai cho anh : "Em vào trước đi, anh kiếm thêm chăn"

"Hở? Kéo thêm chăn làm gì??"

"Tối nào em cũng giành với anh, một cái dưới chân một cái trên đầu còn cái kia cũng giành để ôm, em nói xem"

Băng Khiêm trình bày rõ ràng về dáng ngủ của anh khiến Lãnh Nghi thẹn quá hóa giận đùng đùng quay về lầu mặc kệ gã ở đó, khi thân ảnh của anh khuất sau tấm mành gã khụy chân bám vào tấm bục gỗ ho ra từng ngụm máu đỏ rực, Băng Khiêm nhíu mày bấu vào tim mình muốn ép nó đập bình thường trở lại, vì sợ Lãnh Nghi nghe thấy nên gã cố kiềm giọng chỉ là cúi đầu nhìn máu cứ ọc ra đất phủ cả một mảng cát liền bị tay gã mang hoảng loạn phủ lên che lấp đi, Băng Khiêm lò dò đến xe lấy nước súc miệng cho sạch mới ôm chăn đi vào lều.

Lãnh Nghi quay mặt vào vách trong không nhìn ai kia, gã cười nhẹ mệt mỏi nằm xuống rất dịu dàng kéo thân thể anh vào lòng mình, Lãnh Nghi muốn phản kích nhưng lúc ngẩng dậy đã chạm mắt cùng nhau. Sự dịu dàng như thể khiến Lãnh Nghi tan ra ngay lặp tức làm lòng anh rộn ràng.

"Mèo con, giận anh thật sao?"

Bàn tay mang nhiệt độ rất ấm phủ lên má thành cái vuốt ve đầy âu ếm mà gã dành cho anh, Băng Khiêm dỗ dành anh bằng chất giọng trầm ấm êm ả.

"Anh không có ý chê em. Chỉ là em biết tự chăm sóc cho bản thân như vậy rất tốt, lạnh cứ quấn thêm chăn, nóng thì ăn kem lạnh hạ nhiệt"

Lãnh Nghi hừ mũi : "Tất nhiên rồi. Em tự lo được, anh có chê cũng phải chịu"

Băng Khiêm ôm lấy anh vào lòng mang âm cười rất nhỏ : "Vậy tốt rồi, rất tốt, giờ ngủ thôi"

Mùi hoocmon êm ả bao vây Lãnh Nghi kéo anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không thể yên bình hơn với nụ cười trên môi. Băng Khiêm nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, hạ nhỏ giọng như thể nói cho chính mình nghe, câu từ độc thoại lại khiến người khác thay gì day dứt lại chỉ thấy sự bình yên bao trùm.

"Dù sau này không còn anh nữa em vẫn phải biết tự chăm sóc cho mình như bây giờ đấy, mèo con của anh...em ngủ ngon"

Trong giấc mơ hôm ấy Lãnh Nghi thấy chó sói con không còn chạy nhảy tung tăng, nó nằm một chỗ rên rỉ ư ử như đau đớn làm anh lo lắng, đến khi chạm vào bộ lông của nó chỉ thấy toàn là máu làm Lãnh Nghi phát hoảng giật mình dậy, trời đã sáng và anh ngồi ở băng ghế với xe đang di chuyển, Băng Khiêm thấy trán anh đầy mồ hôi còn sắc mặt tái mét nhìn qua làm gã chạy chậm lại.

"Anh chạy nhanh làm em giật mình à"

"Không đâu.." - Lãnh Nghi nhìn bàn tay gã đưa qua liền nắm lấy siết rất chặt. Anh không thể giải thích chỉ trả lời qua loa rằng bản thân gặp ác mộng.

Gã bật cười xoa đầu anh rối mù cả lên: "Không sao rồi, giấc mơ hay ngược lại với hiện thực đấy, chúng ta sắp vào biên giới nơi tên Thẩm Diệu ở nên em mau sốc tinh thần lên đi"

Lãnh Nghi nhìn định vị rồi kiểm tra súng trong chiếc hộp ở băng ghế sau, anh lôi ra cây súng ngắn đã gài đạn sẵn, môi nhếch lên phấn khích.

"Được, giải quyết cho xong còn về nhà ăn mừng nữa"

Băng Khiêm hào hứng theo đạp nhanh chân ga: "Tốc chiến tốc thắng nào!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro