Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 30 - Hạnh phúc chẳng tày ngang

"Hôm nay ngày gì mà có lẩu cua thế này"

Thức ăn bốc khói nghi ngút nồi nước sôi chứa con cua hoàng đế to tổ chảng, Lãnh Nghi đưa đũa gắp một cái chân của nó ra khỏi nồi mắc cheo leo ở ngoài vừa dài vừa to, Băng Khiêm đắc ý lau tay vào tạp dề cười.

"Anh mới câu được sáng nay. Thấy thế nào hả? Thấy anh tài không?"

Lãnh Nghi còn định hỏi gã đi đâu từ sáng sớm ai ngờ ra vịnh Melyla đi ké thuyền ngư dân bắt cua, anh lấy đũa chọt chọt vào nó.

"Anh định nấu cái gì với thứ khổng lồ này dậy"

"Lẩu cua, một lát bóc thịt ra đã, phần gạch và thịt bên trong mai nhiều dinh dưỡng hơn sẽ để dành nấu súp cho em vào ngày mai"

"Súp có trứng bách thảo không?"

Ánh mắt gã cong lên thích thú chống tay ở bàn kề sát qua Lãnh Nghi.

"Em thích bỏ thêm cái gì, anh liền bỏ thêm cái đó"

Gương mặt điểu cáng của gã không thể đáng đánh hơn nữa kéo khóe môi Lãnh Nghi co giật, anh thu tay về có chút thách thức đối mắt qua.

"Vậy bỏ trym sói vào đó nấu luôn đi, nó hành xác tôi nên đáng bị nấu đấy"

Băng Khiêm chịu thua bật cười nhìn anh đi ra sofa ngồi, gã tắt bếp, chậm rãi tháo tạp dề mang con dao bước tới chỗ anh khiến Lãnh Nghi giật bắn khi thấy nó khiến cơ thể đứng bật dậy lùi về xa.

"Anh định làm gì???"

Gã đặt con dao lên bàn : "Em muốn trym sói mà, không phải sao, hạ thủ đi anh sẵn sàng rồi"

Lãnh Nghi co giật khóe môi : "Lần đầu gặp tên liều như anh đấy"

"Em không phải muốn ăn chín nó à? Hay...muốn ăn sống?"

Gã bất ngờ bổ nhào đến không để anh phản ứng đã bị khóa tay ở trên đầu, gã nghe tim anh đập nhanh như trống vỗ càng muốn trêu người này.

"Nếu ăn sống thì sẽ có ngay đấy ~"

"Anh cút ra đồ dê cụ này! Cái tay! Cái tay đặt đi đâu đó!"

Băng Khiêm giả điếc sờ vào thân thể Lãnh Nghi còn thích thú miếc vào eo đã có chút mỡ, gã hài lòng cười.

"Nuôi em công thành danh toại rồi này"

"Đừng đè nữa...anh nặng quá"

Gương mặt né tránh từ Lãnh Nghi thấy vành tai anh ửng đỏ trên làn da trắng, ngay lúc tình nồng mập mờ thì điện thoại reo inh ỏi. Lãnh Nghi vùng khỏi tay Băng Khiêm nhận máy.

"Tao nhận được tin tức mới, tên Thẩm Diệu đó vào ngày x tháng y năm zz đã lên máy bay vào lúc sáng sớm, khởi hành đến đảo không người ở tại tọa độ 34 kinh độ 126, sau đó tại sân bay không còn nhận được thông tin người nào tên Thẩm Diệu nữa, có khả năng hắn ở đó luôn từ trước đến giờ"

Lãnh Nghi nhíu mày : "Kiểm tra kỹ chưa?"

"Đả Đả cũng tìm thấy thông tin y như tao"

"Hiểu rồi"

Lãnh Nghi chưa kịp nói gì thì Băng Khiêm đã lên tiếng trước.

"Tọa độ 34 kinh độ 126 nơi này không hẳn gọi là đảo mà là vùng đất chết có lẽ đúng hơn"

Băng Khiêm mở bản đồ 5D về hành tinh rồi lướt đến vị trí đất nằm cô lập ở một góc rất khuất, gã chỉ vào nó.

"Nơi này"

Lãnh Nghi nãy giờ vẫn nhìn gã luyên thuyên đột nhiên nói ra thắc mắc trước đến giờ.

"Anh nghe thấy bên trong điện thoại nói gì sao?"

Gã nhướn mày: "Ừ, tai anh khá thính"

Anh nhìn vào bản đồ rồi nhìn gã lần nữa : "Đặc tính của sói đó à"

Băng Khiêm đột nhiên cong môi cười : "Còn nhiều tính khác nữa, nếu em hứng thú muốn biết"

Lãnh Nghi rùng mình quay lại chủ đề chính, anh ta chỉ vào điểm đó.

"Muốn đi tới đây phải đi bằng đường bộ hoặc máy bay, hiện tại máy bay là nhanh nhất nhưng không được mang theo vũ khí chỉ còn đường bộ"

Băng Khiêm sấn người tới nhìn quanh cung đường dẫn đến đó, bàn tay còn vòng qua eo anh xoa xoa mấy cái, Lãnh Nghi chỉ nhìn rồi thôi cũng chịu thua với tính này của gã, cứ sơ hở là đụng chạm.

"Đi trực thăng đi mèo con"

"Hửm?"

"Nhà bố có lắm chiếc cho em chọn, tiện thể mang theo vài tên đàn em cũng hay"

Lãnh Nghi hừ lạnh : "Anh muốn đám quốc gia lân cận bắn cho chết à? Bọn chúng sẽ tưởng máy bay gây chiến và bắn hạ bằng súng tự động đã được trang bị rada, chưa tính đến chuyện bắt có một tên nhãi cần gì cho đàn em theo"

Gương mặt nghiêm túc khi làm việc của anh luôn là dáng vẻ gã yêu chết đi được, Băng Khiêm ừ ừ còn tranh thủ hôn lên má anh một phát trước khi bỏ chạy vì sợ ai nhai đầu còn bồi thêm vài câu.

"Được được, anh với em đi bắt hắn, cho hắn cơm chó cũng hay vậy ha anh đi lột cua"

Lãnh Nghi chùi tay lên má còn lầm bầm tắt định vị : "Toàn làm mấy trò gì đâu.."

Nói như dậy nhưng giây kế đã thấy anh cười ngây ngốc ra đó.

~~~

Tạ Hiên Phi vẫn không tìm ra được cách bảo quản độc tố đã phân tách cộng thêm việc hay chuyện Băng Khiêm bị ảnh hưởng không khỏi tá hỏa, cậu ta thở dài mấy đợt mới chịu nghe theo lời Lãnh Nghi quả quyết.

"Vậy số máu còn lại này nếu tôi vẫn thất bại e rằng việc chuyển đổi cậu về giới tính cũ không thể thực hiện được nữa"

"Như bây giờ đã ổn rồi không cần đổi" - Anh hút thuốc nhưng bị gã giành lấy đổi lại cây kẹo ngậm vị soda, Lãnh Nghi chép miệng thỏa hiệp nhận lấy.

Tạ Hiên Phi nhìn hai người họ mới xin mỗi người ống máu nhỏ, lúc Lãnh Nghi và Băng Khiêm rời đi mới nhanh chóng đi xét nghiệm máu của Lãnh Nghi, dù kết quả vẫn như cũ nhưng sự chuyển động của các tế bào rất kì lạ, bọn chúng hệt như đang khiêu vũ quấn quít vào nhau. Tạ Hiên Phi đẩy mắt kính trầm ngâm rất lâu mới bấm bút ghi vào nhật ký.

"Ngày xx tháng y năm II

Tôi không thể giữ được máu độc của người sói, lần thí nghiệm thứ 124 thất bại và phải bắt buộc dừng vì cậu Khiêm đã bị ảnh hưởng, thật ra tôi đã lường được khi thấy lượng máu độc của cậu ấy không hề tăng lên qua mỗi lần hiến nhưng tôi chỉ nghĩ nó đơn giản cần thời gian sản sinh nhưng sự biến đổi đã diễn ra khiến tôi có chút thất vọng.

Nhưng tế bào bên trong người cậu Nghi lại có biến chuyển rất lạ, bọn chúng khiêu vũ cùng nhau, giống như nhảy một bản nhạc cổ của vùng viễn tây đầy cát, tình huống này tôi chưa hề thấy bao giờ, ý nghĩ giờ đây của tôi chính là cậu Nghi đang nhận được tình yêu và bắt đầu đi theo hướng thí nghiệm ban đầu tôi đã làm nhưng vì sự cố phải bỏ dở. Tôi không tin vào thần linh nhưng mọi chuyện xảy ra đang dần khiến tôi có niềm tin vào thứ vô thực thể gọi là thần thánh và hai người họ tôi mong rằng sẽ có kì tích xảy ra.

Kết luận : Độc tố phân tách có khả năng hồi phục triệt để máu hổn thể nhưng chúng không thể bảo quản và nguồn cung cấp máu độc là con lai không phù hợp để nghiên cứu (cần nghiên cứu thêm), máu của hổn thể lai Alpha dần có dấu hiệu lạ như kết dính lấy nhau xoay vòng, rất giống với việc mừng rỡ của con người (cần xem xét thêm)"

Tạ Hiên Phi tháo kính nằm vật ra bàn. Cậu ta bắt đầu mất niềm tin vào khoa học rồi vì toàn bộ những gì đang diễn ra đều nhắc đến nhân quả và hy vọng.

Lãnh Nghi bị người sói hóa thành hổn thể và máu của người sói lại có thể hóa giải, cậu ta nhớ về giấc mơ hôm nọ về một ông lão chống gậy bị mù đang chọc vào cái bưởi treo trên cây, ông ta run rẩy cầm quả bưởi lên còn nói với cậu một câu khó hiểu.

"Cuối cùng thì...nhân quả đã được trả đủ, thật tốt ...thật tốt quá"

Tạ Hiên Phi thở dài một cái rõ to : "Sao mà rối ben lên thế này!"

~~~

Trước khi đi phải lên kế hoạch và đồ dùng cần thiết, Lãnh Nghi nhìn Băng Khiêm lụi cụi mang nào là nồi còn có chảo rồi treo lủng lẳng mấy giá múc canh và xẻng không khỏi gai mắt.

"Này! Anh định đi picnic hay sao?"

"Hửm?? Đâu có"

"Thế cái mớ quái quỉ gì ở kia"

Lãnh Nghi chỉ vào mớ kim loại thìa muỗng đựng trong túi nhỏ treo cùng nồi bếp, Băng Khiêm à một tiếng cười tít mắt rất thành thật.

"Anh sợ em ăn đồ ăn ngoài không hợp khẩu vị nên mang theo nấu"

Anh đi đến gỡ hết bọn chúng ném ra đất còn dí ngón tay vào ngực gã.

"Chúng ta đi bắt người chứ không phải đi du lịch, anh hiểu tình thế không? Hả? Hả?"

Băng Khiêm phì cười nắm lấy tay anh còn thừa cơ kéo lên môi hôn mấy cái.

"Chẳng phải em nói chỉ có tên nhãi nhép không đáng bận tâm lắm sao? Thế giết xong rồi em không nghĩ tiện thể nên đi du lịch cùng nhau hâm nóng tình cảm hử?"

Lãnh Nghi giật phắt tay về nhưng gã vẫn giữ dáng vẻ như cũ còn cười ôn nhu nhìn mèo con chậc lưỡi càm ràm.

"Tôi có kén ăn đến thế, nếu đi du lịch còn ăn cơm nhà thì ở nhà còn hơn"

Băng Khiêm mặt dày ôm dính lấy anh kéo vào lòng mình mặc kệ ai kia xù lông.

"Em không kén ăn, phải rồi, tính em khó ăn thôi, anh vẫn nên mang theo vài thứ phòng trường hợp em bỏ ăn"

"Chậc! Buông ra coi còn đồ đạc chưa dọn xong"

Băng Khiêm càng dính người hơn : "Em không cho anh mang theo thì anh không buông"

Lãnh Nghi bó tay cuối cùng phải đành nhìn gã mang theo mấy thứ lỉnh kỉnh đó.

Lúc dọn dẹp Băng Khiêm có hỏi đến Lãnh Nghi có muốn ăn chút bánh quy không, anh bảo không rất thẳng thừng, trong căn hộ yên tĩnh chứng kiến sự im lặng từ gã, Lãnh Nghi ngồi xem tivi ở sofa không phát giác được ánh mắt chứa đầy sủng ái dành cho mình ở phía sau, gã cười ngây ngốc ở đấy chỉ là giây tiếp theo đã vội bịt miệng bước nhanh vào phòng tắm, gã xả toàn bộ vòi nước có trong phòng che đi tiếng ho của bản thân, những vệt máu bám vào bồn rửa bị nước xối đi, gã gấp gáp rửa sạch máu còn dính ở tay.

Băng Khiêm thở hổn hển tựa lưng vào tường đỡ lấy mặt mình cố bình tĩnh trở lại mới đi ra.

Cửa kéo đẩy mở đã giật bắn khi Lãnh Nghi đứng trước mặt, Băng Khiêm lia mắt nhanh qua bồn rửa không còn máu mới cười cười.

"Bệnh rồi sao?"

"Hửm?"

"Tôi nghe thấy anh ho"

Băng Khiêm thót tim vẫn cố nặn nụ cười tự nhiên hết mức có thể.

"À..ban nãy anh súc miệng nước vào cổ nên bị sặc một chút"

Lãnh Nghi hờ một cái bị gã đẩy trở ra, tay còn không quên đóng cửa.

"Em đừng nhắc đến nữa, ngại chết đi được"

"Anh mà biết ngại sao?"

Lãnh Nghi để gã dắt ra ghế rồi làm chỗ dựa cho anh ngồi trong lòng, gã gác cằm lên đầu anh ôm anh như con gấu lớn bao bọc Lãnh Nghi.

"Bất cẩn nên ngại, anh chỉ muốn em thấy vẻ ngầu lòi của anh thôi"

Câu này chọc cho Lãnh Nghi bật cười, anh không nhắc tới nữa còn để mặc gã nắm lấy tay mân mê, Lãnh Nghi không thể thấy được ánh mắt gã hiện giờ chỉ chứa toàn màu đen giăng kín được ẩn giấu cẩn thận nhanh sau đó. 

Băng Khiêm nghĩ mình phải cẩn trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro