Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 3 - Cuộc sống bình yên, không quen

Lãnh Nghi ở trong nhà mãi không quen, tín hiệu gọi đến biên giới cũng chập chờn không kém làm ai đó chán chường, cuối cùng rời khỏi nhà đi dạo một vòng khu phố.

Giờ mới bận tâm đến gần tới ngày lễ phục sinh, khắp các cửa tiệm bánh kẹo đều bày trí những quả trứng bắt mắt bằng socola trắng, Lãnh Nghi cho tay vào túi áo ủ ấm vẫn tiếp tục ngắm phố xá nô nức, người ta đi làm còn anh vẫn ở đây lang thang, hôm qua đột nhiên phát sốt chắc hẳn do thuốc gây ra. Lãnh Nghi không tò mò vì lần nào có thuốc mới đều sẽ có biểu hiện này.

Chỉ cần ngủ một giấc sẽ hết.

Chọn bừa một cửa hàng rẽ vào, Lãnh Nghi ngồi ở chiếc bàn có thể nhìn ra ngoài đường, một lát sau cốc Latte anh gọi được bê tới, trước mặt là cậu phục vụ rất trẻ lại có nhan sắc tiểu thịt tươi khiến Lãnh Nghi để tâm đôi chút rồi thôi.

Thức uống lạnh ngắt còn chưa được nếm đã nghe tiếng cậu ta phía sau.

"Xin quý khách thả tôi ra"

"Ngồi ở đây một chút thôi mà "

"Không được, quý khách, tôi còn công việc"

"Em ngồi với anh đi rồi anh cho em tiền"

Cổ tay hắn đặt ngay mông người ta bị Lãnh Nghi chộp lấy siết mạnh, đối diện với sự hung hãn của hắn, nếu không phải có tai mắt nhà báo khắp nơi anh đã đấm tên này ngay tại đây.

"Mày là thằng chó nào chõ vào chuyện của tao?"

Lãnh Nghi bẻ gập cổ tay hắn ra sau khiến hắn la í ới cầu xin tha mạng. Lãnh Nghi nhếch môi.

"Được, gọi ông nội"

"Ông nội! Ông nội tha cho con lần này!"

"Còn lần sau?"

"Không! Không hề còn lần nào nữa!"

"Cút"

Tên khách bỏ chạy mất hút, Lãnh Nghi mới quay người muốn về lại chỗ ngồi.

"A..anh ơi.."

Cậu ấy chạy đến trước mặt ngẩng đầu nhìn Lãnh Nghi : "Em cảm ơn anh nhiều lắm"

"Ừ"

"Anh..em có cái này báo đáp, mong anh không chê "

"Không cần đâu"

"Nhưng..."

Lãnh Nghi không để cậu nói thêm chỉ quay về chỗ ngồi an tĩnh ở đó thưởng thức ly Latte lạnh, cậu ta ôm tấm vé khuyến mãi đứng tần ngần hồi lâu rồi nhét vào túi tạp dề mới đi làm việc tiếp.

Đến khi màn đêm buông xuống bên ngoài đường mới thấy Lãnh Nghi động đậy muốn đi về, anh ta nghĩ cả ngày vẫn không ra được rốt cuộc tên kì bí xuất hiện ở chung cư là ai, do ai phái đến.

Lúc quay về phát hiện cửa hàng đã đóng cửa dọn dẹp, Lãnh Nghi nhìn đồng hồ trên tay chỉ mới 7h tối hơn ngẫm nghĩ quán này có vẻ đóng cửa sớm, anh chèn tờ 100 đô xuống đáy ly rỗng rồi rời khỏi đó.

Ban đêm ở Macop không giống ở biên giới quanh năm tĩnh mịch hiu hắt, chỗ này đèn đóm lập lòe đến đau mắt còn có vô số tiếng ồn đan xen khiến cơn đau từ bắp chân do hết thuốc phát tình như dậy sóng. Lãnh Nghi cố bước thêm được mấy bước nhưng rồi chịu trận đứng ở đó tựa vào lan can an toàn của đường lộ, nhan sắc dưới ánh đèn vàng càng toát ra vẻ kì bí làm nhiều Omega khác đi ngang đỏ mặt nhìn lén.

Âm thanh họ xù xì Lãnh Nghi nghe hết chỉ là cơn đau làm anh tập trung vào nó hơn là đám người kia.

Có tiếng chạy rất dồn dập, Lãnh Nghi vừa quay đầu đã thấy tên lạ mặt cầm dao vung đến, chớp mắt một thoáng đã chế ngự kịp con dao chĩa tới, đám đông hoảng sợ bỏ chạy khi hai người dằn co. Lãnh Nghi bẻ cổ tay tên kia cướp con dao, còn chưa kịp đâm chết người thì cảnh sát đã tới chĩa ánh đèn vào làm anh lóa mắt, tên đó thừa cơ bỏ chạy mất.

Lãnh Nghi hạ con dao trong tay xuống hờ hững nhìn cảnh sát còng tay mình lại, cưỡng chế dao đi .

"Mời anh về đồn một chuyến"

Có vài người gần đó bảo Lãnh Nghi mới là người bị hại nhưng cảnh sát vẫn làm đúng theo quy trình dẫn anh ta đi.

Tại đồn cảnh sát Lãnh Nghi để bọn họ tháo còng ra, anh ta ngồi xuống ghế nhìn tên viên quản ở đây đấm bóp vai giúp còn cười xởi lởi.

"Xin lỗi anh Nghi, vì sự an nguy lúc đó nên bọn tôi phải làm dậy, anh đừng để bụng ha"

"Bắt được tên đó chưa?"

"Hắn chạy nhanh quá nên.."

Lãnh Nghi tóm gáy tên viên quản kéo giật về trước, giọng lạnh lẽo băng trì thốt ra.

"Vô dụng thì đừng ngồi cái ghế kia nữa"

"Tôi..tôi lặp tức đi ngay! Đi tìm ngay!"

"Nếu không tìm thấy?"

"Vậy..vậy tìm cả đêm! Tôi đi tìm cả đêm! Xin anh đừng làm thế!"

Lãnh Nghi hất tên viên quản đang ôm chân mình ra, tia nhìn lạnh lẽo kì lạ phóng đến không rét mà run.

Hắn lầm bầm rồi cố ý phóng hương pheromone Alpha đe dọa nhưng khi nhìn thấy Lãnh Nghi không chút sắc thái gì làm tên này lụi cụi bỏ đi ngay, hắn nghĩ Lãnh Nghi không hề tỏa ra Pheromone còn tưởng người này là Beta định dọa nhưng xem chừng hắn đã lầm rồi. Anh ta còn chưa tỏa ra Pheromone đã khiến hắn tim đập chân run nếu phóng ra mùi hương thiệt, chắc không chừng nuốt chửng hắn.

Lúc về đến nhà thì đồ ăn đã dọn sẵn, Lãnh Nghi nhìn đống cá thịt liền lười ăn, bỏ chúng vào lại tủ lạnh mới cầm trái táo ăn qua loa rồi ngồi kiểm tra lại tài liệu ở laptop đến tối mới đi ngủ.

Khi ánh sáng ban mãi vừa rọi đến thì điện thoại rung kịch liệt. Lãnh Nghi nhìn tên người gọi rồi tắt ngang không tiếp lời. Lát sau là dãy tin nhắn liên hồi báo hại không cho ai ngủ.

Lãnh Nghi nhăn mặt ngồi dậy thì cơn đau bên bả vai khiến cho tinh thần ong ong hơn.

"Tôi nghe nói hôm qua cậu bị ám sát hả?"

"Có sao không?"

"Để một lát tôi mang cho cậu thuốc thử nghiệm mới"

"À không là loại nước hoa Pheromone mới"

"Đừng phớt lờ tin nhắn của tôi nữa , tôi thật sự có được phát hiện quan trọng với chu kỳ phát tình của cậu đấy"

Lãnh Nghi ném điện thoại ở đó rời khỏi giường, anh chẳng hào hứng gì với những nghiên cứu mới chế từ Tạ Hiên Phi bởi lẽ Lãnh Nghi đã quá mệt mỏi.

Hôm qua rời khỏi nhà ngồi ở quán khiến tâm tình dễ chịu hẳn nên hôm nay Lãnh Nghi quyết định ôm laptop đến thẳng nơi đó.

Vừa thấy anh thì cậu phục vụ hôm đó mừng rỡ đón tiếp.

"Cho hỏi anh muốn dùng gì ạ?"

"Latte đá cảm ơn"

"Anh đợi một chút, của anh là 10 đô"

Lãnh Nghi thắc mắc khi nó giảm hẳn một nửa số tiền so với hôm qua, cậu bé đó liền giải thích khi thấy tờ 20 đô anh đang cầm.

"Em rất muốn mời anh bữa này nhưng nhìn anh chắc chắn anh không chịu nên cho phép em chi trả phân nửa, nếu ngày mai anh lại tới em có dịp mời anh tiếp được không ạ?"

Chẳng biết anh nghĩ gì liền đưa tờ 20 đô sang. Kèm theo câu nói.

"10 đô tip cho cậu vì thái độ phục vụ"

Cậu ấy ngơ ra trước màn đối trả công bằng này vì không biết nên nói ra sao, Lãnh Nghi ngồi vị trí cũ bắt đầu làm việc.

Một nhân viên làm cùng huýt vào vai Dung An cười trêu chọc.

"Chuyện gì mờ ám nói nghe coi"

Cậu thu lại ánh mắt nhìn người ta rồi lắc đầu : "Đâu có gì đâu"

"Nhìn bộ dạng hệt như Alpha trội ấy, nếu như thế thì quá hợp với cậu rồi, bé Omega trội nhà ta ơi"

Dung An lúng túng chạy đi cất đồ không nói câu nào.

Lãnh Nghi đọc báo cáo từ biên giới gửi về bảo bọn người sói hôm qua đột nhiên di chuyển ra xa khỏi ranh giới, chỉ một toán nhỏ không phải nhiều nhưng nhìn bọn chúng cứ như sắp di tản, hàng mày Lãnh Nghi nhíu chặt rồi nhắm mắt muốn trấn an sự nóng vội trong lòng.

Bọn chúng không thể bỏ lại mỏ dầu mà chạy, phải.

Điện thoại lại rung lên, người gọi là chó săn.

"Nghe đây"

"Tao không nghĩ mày nghe xong sẽ còn bình tĩnh, mày có biết lão đại có con rơi không??"

"Biết. Vừa đụng mặt hôm qua"

Tiếng Chó Săn ớ một cái đầu dây bên kia : "Tên đó là tên ở trong thang máy mày cần tìm đấy!"

Đầu dây bên đây im bặt khiến Chó Săn í ới gọi, Lãnh Nghi cau mày.

"Chắc chứ?"

"Tao không chắc đã không báo, mà thân phận tên này không tầm thường đâu. Mẹ là người sói đấy, thật ngạc nhiên là hắn lại không thừa hưởng gì từ bọn Trung Sơn, giới tính là Alpha siêu trội và còn nhiều thứ khác để tao gửi báo biểu qua cho đọc, dậy nha, cẩn thận với tên này đấy"

Thông tin gây sốc nhất chính là mục thân nhân chỉ đề có mẹ là người sói. Lãnh Nghi cắm mắt vô cảm vào dòng chữ đó trong khi đang nhấm nháp nước trong ly.

Nhất định lão đại biết nhưng không nói cho anh nghe, Lãnh Nghi đột nhiên phát giác. Chẳng lẽ muốn để Băng Khiêm lo chuyện ở Trung Sơn vì Băng Khiêm rõ nội tình ở đó sao??

Không phải, Lãnh Nghi nghĩ lại, chắc chắn là vì không muốn để anh xóa sổ bọn người sói, mục đích chiến tranh đã thay đổi nhưng thế vào là hợp tác hòa bình.

Mọi chuyện đến đây dường như đã vỡ lẽ, dưới tấm kính trước mặt hắt lên nụ cười của Lãnh Nghi.

~~~

Chuyện bầu cử vẫn còn lâu mới đến, Lãnh Nghi ngày thứ 5 đã xuất phát trở về lại biên giới, vừa đặt chân đến đã cho người mang toàn bộ súng phun lửa đốt trụi cánh rừng ở gần đó như thể khai chiến.

Anh ta đeo mặt nạ chống độc vác trên vai hai khẩu súng trường lên tiếng xả đạn, bọn người sói lao đến giao tranh nhưng sức nóng từ lửa làm bọn họ e dè, kết cục chết quá nửa phải tháo chạy.

Lãnh Nghi cho máy trực tiếp khoan xuống mỏ dầu đống đô nơi đó, chỉ trong vòng một tuần đã thấy nhà máy đầu tiên được dựng lên với giàn khoan khổng lồ bên trong, Lãnh Nghi đeo găng tay vào nghe Kim Phách báo cáo.

"Khoảng đất đã chiếm có diện tích đo lường ở khoảng 5 ngàn hecta, nhà máy sẽ vận chuyển trực tiếp mỏ dầu đến giàn khoan dự trữ, tiếp theo nên làm gì thưa cậu"

"Tin tức phong tỏa hết chưa?"

"Không một ai biết ngoại trừ chúng ta"

"Tốt, ngày mai rút quân"

Kim Phách khó hiểu hỏi lại : "Chẳng phải chỉ một chút nữa chúng ta đã có thể xóa sổ bọn chúng, tại sao.."

Lãnh Nghi phóng mắt đến khiến Kim Phách im lặng.

"Vẫn nghĩ mình có quyền thắc mắc ở đây sao?"

Kim Phách cúi người : "Xin lỗi cậu chủ"

Lúc cậu ta rời khỏi phòng chỉ thấy Kim Phách nhìn về như muốn nhìn xuyên qua cửa đến Lãnh Nghi.

Bọn họ đã chấm dứt rồi. Mà ngay cả Kim Phách cũng không biết Lãnh Nghi có thật sự yêu cậu hay không. Vì so với trước kia thì hiện tại chẳng khác nhau là mấy.

Ngày hôm sau mũi khoan chính thức được rút lên khỏi mặt đất, toàn bộ từ nhà máy đến Vực Khổng Tước điều rút lui khỏi biên giới khiến những kẻ canh giữ tộc người sói thấy khó hiểu.

Tin tức duy nhất lão đại được biết chính là Vực Khổng Tước rút khỏi đó sớm hơn dự định 1 tháng mà lão đưa ra.

Lãnh Nghi quỳ dưới đất nghe lão tức tối một hồi rồi xin phép để bản thân về tự mình kiểm điểm.

Lão đại không giữ anh lại, lúc theo chân Lãnh Nghi đi mất, chú Lý có hỏi vài thứ.

"Con chắc mình không hối hận chứ?"

Lãnh Nghi chống cằm nhìn ra ngoài đường nở nụ cười nhẹ : "Cánh rừng con thêu rụi là nơi năm đó xảy ra chuyện, mọi thứ đã nằm lại tại biên ải, bây giờ con sẽ sống yên ổn ở Macop này"

Chú Lý tôn trọng mọi thứ anh làm.

Về đến nhà vẫn không lười nhác gọi cho Kim Phách tới. Cậu ta vừa vào đã bị Lãnh Nghi dồn vào tường. Kim Phách được một phen tim đập chân run khi chuyện ám muội gì đang diễn ra ở đây.

"Chuyện tôi giao cho em xử lý những dầu thô đó tới đâu rồi?"

Kim Phách đẩy gọng kính nhìn Lãnh Nghi một lúc mới sắp xếp xong từ ngữ.

"Tôi..đã bán một ít rồi chuyển tiền vào ngân hàng nước ngoài cho cậu chủ, đây là thẻ.."

Lãnh Nghi nhìn bàn tay hơi run kia chìa tấm card về phía này, anh ta cầm tấm thẻ rồi gõ nhẹ lên trán Kim Phách, giọng chứa đầy sự cưng nựng.

"Giỏi lắm"

Lãnh Nghi dời người ra tới quầy bar tự rót rượu mặc kệ Kim Phách ôm tim đập mạnh đứng ở đó, sự tình này như những năm bọn họ yêu nhau lén lút, khi chấm dứt có lẽ điều Kim Phách tiếc nuối chính là không có được hoàn toàn trái tim người này.

Lúc anh ta quay lại vẫn thấy Kim Phách đứng đó nhìn mình, Lãnh Nghi hờ hững đi ra ghế.

"Không về sao?"

"Chuyện..có chuyện này..cậu chủ muốn giải tán Vực Khổng Tước thật ư?"

Lãnh Nghi hớp ngụm rượu hệt như uống nước giải khát, anh nhún vai thay cho câu trả lời.

"Vậy..vậy có thể cho tôi ở lại đây hầu hạ cậu được không?"

Ánh mắt đảo nhẹ một lúc sau đó Lãnh Nghi ngoắc tay về phía Kim Phách kêu người bước lại.

Ngón chỏ chỉ xuống đất, Kim Phách hiểu chuyện quỳ dưới sàn, trước mặt anh.

Bàn tay đẹp đẽ từ Lãnh Nghi tháo cặp kính trên mắt Kim Phách xuống đặt ra bàn kính phía sau. Gương mặt Kim Phách nhìn đến người trước mặt với biểu thị rất si mê bao năm rồi không thay đổi, Kim Phách để bàn tay anh lướt lên giữ cằm mình.

"Muốn hầu hạ tôi theo kiểu gì đây?"

"Cậu chủ muốn gì...tôi điều nghe theo cả"

Lãnh Nghi chợt cười khẽ không hề mang cảm xúc gì vui vẻ ngược lại còn có ý khinh miệt.

"Có muốn biết bản thân đang có nét mặt gì không? Hệt như con chó cái dậy"

Kim Phách nắm lấy tay Lãnh Nghi dụi mặt vào đó.

"Tôi sẽ làm con chó của cậu, cậu chủ"

Tóc Kim Phách bị tóm lấy giật mạnh khiến cậu ngửa cổ lên, đôi mắt si tình đó vẫn không thay đổi như chờ mong Lãnh Nghi ra lệnh cho mình, cậu thà bị đánh đập còn hơn để người này phớt lờ.

"Đúng là gương mặt muốn người khác chà đạp"

Kim Phách run rẩy sờ lên một bên xương hàm của Lãnh Nghi chẳng bận tâm tới sự lạnh nhạt toát ra từ đôi mắt đó.

Tiếng xô đẩy, Kim Phách bị ném va vào mặt kính của bàn cố lụi cụi ngồi dậy liền cảm nhận cơn nóng vỗ vào bên má, Lãnh Nghi nhìn Kim Phách run rẩy nắm giữ dương vật cương cứng cho vào miệng, anh hừ mũi tóm tóc Kim Phách thúc sâu vào bên trong. Vô số âm thanh mờ ám vang vọng cả căn phòng, Lãnh Nghi chưa từng ngủ với Kim Phách, cả hai chỉ dừng lại ở thổi kèn cho anh.

Dường như thời gian trôi qua lâu đến mức khiến người khác nhộn nhạo, Kim Phách bị cảm xúc của chính mình chi phối không kiểm soát được có phần kích động, mặc kệ tinh dịch phun đầy lên mặt vẫn tiến tới ôm lấy chân Lãnh Nghi bày ra gương mặt đáng thương.

"Cậu chủ...cậu chủ... Tôi có thể làm cậu sướng hơn, xin cậu thao tôi đi..."

Lãnh Nghi rút chân ra : "Được voi đòi tiên sao?"

Kim Phách lắc đầu điên cuồng rồi ngồi chỉnh chu ở sàn lạnh băng ngẩng lên nhìn người bên trên.

"Tôi là chó cái của cậu chủ nên tôi chỉ muốn hầu hạ cậu..."

Lãnh Nghi bất ngờ một thoáng rồi dở khóc dở cười.

"Kim Phách cũng có mặt khác này hay sao?"

Cậu ấy e dè cởi áo của mình, sau đó gỡ nút áo sơ mi để nó trượt xuống, cố ý để lộ hai đóa hồng ti bắt mắt trên nước da trắng. Gương mặt đỏ bừng như hoa hồng e ấp.

"Chỉ cần là cậu chủ...A Phách chấp nhận"

Lãnh Nghi trầm mặc.

Vì bộ dạng này của Kim Phách khiến anh ta cảm thấy chán chường. Nghe lời đến mức đáng sợ.

"Cút về đi"

Lãnh Nghi đi vào phòng đóng cửa, cho đến khi đèn bên ngoài tắt mới nhắm mắt thấy nhẹ nhõm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro