Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 29 - phát tình rồi, làm sao đây (18+)

Tối hôm đó Lãnh Nghi không ngủ được, anh tò mò quay sang nhìn gã vẫn ở dạng sói ngủ khép nép bên cạnh, bàn tay chạm vào lớp lông mềm như nước làm lòng Lãnh Nghi cuộn trào.

Băng Khiêm bị chọc có phần cựa quậy rồi mở mắt trông thấy Lãnh Nghi đang nằm trên người mình còn có biểu hiện như thể ăn trộm bị phát giác, anh chưa kịp bỏ chạy thì gã đã ôm vào lòng phì cười.

"Em làm gì dậy mèo con? Định trộm sắc sao?"

Biết không thể minh bạch nên Lãnh Nghi thừa nhận luôn : "Đúng đấy, ai bảo nó mềm.."

"Hửm?? Cái gì mềm?"

"Nè" - Lãnh Nghi sờ vào lớp lông bồng bềnh như mây khiến gã bật cười.

"Không sợ anh sao?"

"Tại sao phải sợ, không gì phải sợ"

Mấy câu đơn giản như dậy lại được dịp khiến bản năng gã rục rịch, Băng Khiêm trở người giành lại thế chủ động áp Lãnh Nghi dưới thân. Gã bông đùa.

"Vậy bây giờ có sợ không?"

Lãnh Nghi đưa tay chạm vào miệng sói của gã vuốt ve mấy cái trong khi môi đang kéo nụ cười.

"Này"

"???"

"Bộ dạng này của anh lúc làm tình trông ra sao nhỉ?"

"Em muốn thấy không?"

Thứ to lớn gì cứ cạ lên đùi non của anh nãy giờ sao mà không rõ gã đang có loại cảm xúc quái quỷ gì được. Lãnh Nghi phì cười.

"Cũng đáng thử"

Anh hôn bóc vào miệng sói của gã như châm ngòi nổ cho ham muốn dậy sóng, chiếc lưỡi từ người sói rất dài càng quét khắp khoang miệng Lãnh Nghi dễ như trở bàn tay, kéo anh sảy chân ngay vào bãi lầy dục vọng, vốn dĩ Lãnh Nghi đã nhỏ hơn so với gã nhưng bộ dạng người sói này còn thấy anh nhỏ hơn rất nhiều lần khi bàn tay có móng vuốt từ Băng Khiêm chỉ cần áp lên người anh đã muốn chế ngự hết cả vùng bụng, chiếc áo đáng thương bị vuốt sói xé rách, Lãnh Nghi giữ mặt gã đảo lưỡi với nhau, rồi thở gấp để lưỡi ướt át của gã liếm khắp cổ mình, còn chui tọt vào mang tai kích thích anh.

Từng tấc thịt trên người đều bị gã liếm lấy, một bên ngực đã ướt đẫm lấp lánh tơ bạc khi gã dời ra. Lãnh Nghi bị nhấc lên ngồi trên đùi ai kia, anh mơ màng chạm vào những chiếc răng sắc bén trong miệng gã, Băng Khiêm bóp nắn cánh mông tròn đầy bên dưới khẽ nhắc nhở.

"Sẽ làm em bị thương, ngoan, đừng chạm vào"

Hai gò má ửng hồng và sắc thái mê đắm từ Lãnh Nghi lại khiến thứ gì căng cứng hơn. Anh vuốt ve chiếc nanh lớn đầy uy dũng, giọng rất ngọt.

"Anh sẽ cắn sao?"

"Không đâu, A Nghi"

"Nhưng nó trông rất thèm khát"

Lãnh Nghi nghiên người ôm lấy cổ gã giấu mặt vào vai ai kia lí nhí : "Anh có cắn cũng không sao cả"

Thứ dịch trong suốt chảy dọc xuống đùi Lãnh Nghi, mùi thơm từ nó khiến gã sắp mất lí trí vội kéo anh ra.

"A Nghi, em..."

Lãnh Nghi gật đầu còn mơ màng liếm lên miệng gã : "Làm sao đây...em đến kỳ phát tình rồi"

Trước đó mấy ngày Lãnh Nghi đã nhẩm tính được mình sắp đến kỳ, chỉ là anh tưởng mình sẽ tự trải qua một mình vì Băng Khiêm bận rộn, ai ngờ đến thấy bộ dạng sói uy quyền từ gã làm lòng anh nhộn nhạo, còn mấy ngày nữa mới đến kỳ mẫn cảm tự dưng lại tới sớm hơn.

"A Khiêm.. Phải làm sao đây anh" - Lãnh Nghi thở gấp hôn lên miệng gã, cứ lởn vởn ở đó như câu dẫn, Băng Khiêm sắp bị thứ mùi hương ép cho mất bình tĩnh muốn chạy đi kiếm thuốc ức chế nhưng ở căn hộ này làm gì có thuốc, gã còn đang bấn loạn đã giật mình ngó xuống khi Lãnh Nghi đang tìm thứ hung khí trong quần gã.

Dũng mãnh bật ra trước mắt Lãnh Nghi, anh hướng mặt đến liếm lên tính khí nóng rực chạy dọc gân xanh tím, mùi nam tính hòa với hương pheromone gỗ soài kéo thần trí anh choáng váng há miệng hàm trụ nó. Băng Khiêm cấu tay vào va giường thở ra làn hơi dục vọng. Lãnh Nghi trêu đùa ở đó không bao lâu đã bị gã áp chế nằm sấp ra giường. Cánh mông vểnh lên còn thấy rõ hoa động phủ đầy nước khiến tiểu đệ gã nhói nhói.

Lãnh Nghi cảm nhận được thứ nóng rực bên ngoài đang cọ vào, Băng Khiêm cố kiềm chế khi Lãnh Nghi còn cố tình cọ hoa huyệt nhầy nhụa nước lên tính khí. Gã đâm vào.

Nửa đầu đi tới đâu được bao bọc bởi dịch thể đến đó, thuận lợi tới nửa đường đã nghe Lãnh Nghi nức nở, gã liếm lên vết đánh dấu thì Lãnh Nghi ư ử thoải mái, cú nhấp hông ngay sau đó khiến nó chui tọt vào.

"Hức..!"

Tiếng ba ba vang ra cùng với tiếng nhóp nhép dâm dục, gã chế ngự vòng eo anh dập vào liên tục đổi lại tiếng rên rỉ và mùi hương hoa ly khiến gã mất khống chế, động nhỏ níu kéo thú tính to lớn ra vào cũng khiến Lãnh Nghi say sẩm trong cơn men tình.

Tư thế khác lại đổi, Lãnh Nghi ngồi trên đùi gã tự mình nhún lấy sau cùng bị cái ôm ghì chặt. Gã thúc lên mạnh mẽ kéo giọng anh cao mấy quãng nức nở.

Dấu cắn trên tay và eo còn có cả chân bắt mắt nhuốm mùi hương của gã làm đầu óc Lãnh Nghi không còn nghĩ được gì nữa, anh bị ép quay mặt vào tường để mông vểnh ra sau tùy tiện để gã xâm chiếm, chiếc cổ ngửa lên hoan lạc rên rỉ, bên vai lại xuất hiện dấu cắn với lực rất nhẹ đủ để lại dấu từ gã. Bàn tay ép quay mặt anh về sau, cái hôn ập đến mang sự chiếm hữu cường bạo.

Chơi đã trên giường kéo đến phòng khách, Băng Khiêm để mặc mèo nhỏ anh nghịch ngợm liếm lên răng nanh của mình, gã trực tiếp thao anh ngay tường gần đó trước rồi đến sofa ân ái.

Băng Khiêm vớ chai nước uống một ngụm uy cho anh một ít tránh cho Lãnh Nghi mất nước rồi tiếp tục đâm vào sâu bên trong Lãnh Nghi phóng thích dịch đặc ở đó, gã lui ra lại tiếp tục dùng tay sốc tiểu đệ còn cương cứng nhồi vào hoa huyệt đang rỉ tinh ra, Lãnh Nghi không nhớ mình đã bắn bao nhiêu lần chỉ còn cảm nhận mỗi sự lâng lâng mỗi khi gã lại đẩy hung khí vào.

Lần này sang đến kệ bếp, gã lấy nước từ tủ lạnh vừa đâm vừa uy anh uống thuốc, thân thể vô lực từ Lãnh Nghi cứ nằm trong vòng tay gã nức nở rên rỉ, anh căng cứng người khi thứ gì bắn vào trong mình còn nhiễu xuống sàn.

Lần này là lần thứ năm gã tạo bội kết bên trong, Lãnh Nghi bất tỉnh nhân sự.

~~~

Anh tỉnh lại vì bị thứ gì khác di chuyển sau lưng, Lãnh Nghi giật bắn khi trông thấy Băng Khiêm đã trở về hình dạng người, gã thở dốc vẫn còn liếm lên gáy của anh còn chơi đùa với nhũ hoa vươn cứng, bên dưới vẫn là thứ kia nằm bên trong di chuyển. Băng Khiêm nhỏ giọng gọi.

"Mèo con...A Nghi.."

Lãnh Nghi vừa tá hỏa khi nhận ra gã phát tình thì đã bị kéo vào chung khi anh cũng vừa bắt đầu kỳ mẫn cảm chưa hết nhưng Lãnh Nghi còn giữ chút ý thức lặp tức gọi đến quán ăn mình quen biết căn dặn mang đồ ăn ngày ba bữa tới, anh sợ qua kỳ phát tình xong không còn mạng để sống. Lãnh Nghi run rẩy tắt điện thoại rồi thỏa hiệp khi mùi hương gỗ soài quá đỗi bình yên, hung khí lại biến to thêm một vòng như tìm chỗ thắt nút, Lãnh Nghi có chạy cũng không thoát nên để mặc gã tùy ý xâm chiếm.

Cú đỉnh vào sâu kéo theo cơn đau nhẹ ở dạ dưới khi gã thắt nút, từng đợt phun trào đều nhắm thẳng vào tử cung, Lãnh Nghi che miệng nức nở.

"A Nghi...anh yêu em.. A Nghi"

Băng Khiêm lại lẩm bẩm hệt như lần phát tình trước. Anh khó khăn mở lời dù giọng sắp khàn đi, Lãnh Nghi hôn lấy gã.

"Yêu ..yêu anh..A Khiêm"

Chó con nào đó mừng rỡ hôn khắp mặt Lãnh Nghi, mùi hoocmon nồng đậm hơn tỏa ra cả phòng của cả hai còn chui khỏi khe cửa chính, báo hại giao hàng đến đã vội chạy vì tim đập chân run, mùi hoocmon mạnh mẽ đến độ còn tưởng hai người quện nhau đến tắt thở.

Cả hai tỉnh táo trời đã đêm khuya, Lãnh Nghi đau nhức rã rời ngồi trong bồn để mặc gã tắm rửa giúp, anh lầm bầm.

"Sao tự nhiên kỳ phát tình của anh đến luôn dậy"

Băng Khiêm lau những vết cắn trên tay anh với chút xót.

"Anh không rõ nữa, tháng này đã qua rồi lại tái diễn "

Lãnh Nghi đỡ mặt mình : "Ở đây không có thuốc hay là về biệt phủ đi"

Băng Khiêm cười trừ : "Xin lỗi phải nói với em điều này...nhưng anh...hứng nữa rồi"

Lãnh Nghi như phát hoảng muốn lùi về mấy mét nhưng chút mùi dụ tình từ gã cũng kéo cho kỳ mẫn cảm của anh dậy sóng luôn.

Lần lao vào này kịch kiệt hơn hẳn vì có nước dẫn lối, Lãnh Nghi vừa nghĩ được vài chuyện đã bị đâm đến choáng váng đầu óc rỗng tuếch.

Hoa động ửng đỏ lại đón nhận thú tính từ gã nhồi vào phía sau, Băng Khiêm siết răng khi vào được hết lút cán, gã nhanh chóng trừu dập.

Không có nơi nào trong nhà chưa đón qua hình ảnh hoang lạc của hai người, lúc ăn cũng không yên khi kỳ phát tình của Alpha mạnh mẽ hơn nhiều lại còn được tăng cấp khi trùng khớp với Omega phát tình.

Lãnh Nghi ăn được chút cháo lại bị gã giành lấy đặt ra bàn, tiếng rên rỉ vang ngắt quãng sau đó, anh không còn chút kháng cự nào nổi để mặc gã uy cháo cho mình ăn xong. Lãnh Nghi yên ổn được chừng 5p khi gã ăn uống xong rồi lại bị thao tiếp đến bất tỉnh.

Tỉnh dậy cứ thế lại bị đè ra ăn sạch. Lãnh Nghi không phát tình chắc đã sớm bị làm tới chết, anh nhận được tinh đặc sẽ có sức sống trở lại nên còn níu được hơi tàn.

Hai người ở trong nhà gần một tuần hơn chỉ là kịch liệt dữ dội vào ba ngày đầu còn lại có phần tiết chế ngày hai ba lần.

Đêm cuối cùng Lãnh Nghi mơ thấy mình ôm con thỏ trắng khi còn bé đã đuổi theo, ba mẹ đến xoa đầu anh cười rất hiền hòa, sự ấm áp này đã rất lâu rồi mới tìm đến, Lãnh Nghi ôm lấy hai người họ.

"Con thỏ này thuộc về con, sống hạnh phúc thay phần ba mẹ, con làm được không?"

Lãnh Nghi có chút lưu luyến : "Ba mẹ đi đâu dậy? Hai người ở lại với con đi"

"Ba mẹ phải đi xa rồi đến một nơi rất đẹp, xin lỗi vì không thể mang con theo, một ngày nào đó chúng ta lại gặp nhau"

Lãnh Nghi thấy ba mẹ cười rất tươi, họ vẫy tay với anh rồi biến mất giữa cánh đồng đầy hoa ly thơm ngát, con thỏ trong tay khi nhìn kỹ lại hóa ra là con sói con bụ bẫm, anh mỉm cười.

"Hóa ra không phải thỏ"

~~~
Nửa đêm sau khi Lãnh Nghi đã ngủ say.

Tiếng xả nước rửa trôi đi màu đỏ rực của máu, Băng Khiêm chống tay vào thành bồn ho từng đợt, gã nhìn vào gương với hình ảnh vệt máu bên môi còn tồn đọng, đôi mắt chỉ còn lại chút màu tối đen tĩnh mịch.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro