ep 28 - Yêu gã.
Những gì còn sót lại của tàn dư chính là truy tìm tung tích tên Thẩm Diệu, theo như Tạ Hiên Phi nói thì thứ thuốc đó chắc hẳn có chứa pheromone rất mạnh vì người sói nhạy cảm với mùi hoocmon của dị nhân, nếu liều lượng vượt qua sự khống chế bản năng của họ sẽ biến họ thành kẻ giết người không gớm tay.
Tạ Hiên Phi chỉ là thắc mắc tại sao lão đại đã thử nghiệm thành công thứ thuốc đó nhưng lại ngừng giữa chừng??
Chuyện gì xảy ra sao?
Câu hỏi này là câu hỏi chung của cả ba người.
Lãnh Nghi nghĩ chắc chắn già làng mình gặp trong mơ có thể biết gì đó nên mong muốn đi cùng Băng Khiêm vì anh không rành đường nhưng dạo gần đây gã rất bận, bận bất thường.
Đêm hôm qua anh mơ thấy giấc mơ có người sói trong phòng, nó tiến lại gần anh với hàm răng sắc nhọn báo hại Lãnh Nghi tỉnh dậy khi hồn vía còn chưa kịp về. Anh đỡ trán mình cố bình tâm trở lại.
Băng Khiêm nhắn bảo gã không về vì bận chút chuyện từ việc làm ăn ở Macop. Lãnh Nghi chỉ ở một mình trong biệt phủ rộng lớn có chút sợ.
Dù rõ ngọn ngành người sói không thể đột nhiên hóa điên nhưng sự ám ảnh thuở bé vẫn chưa thể xóa nhòa ngay được.
Vì vậy nên Lãnh Nghi giấu súng ngắn quanh nhà rất nhiều.
~~~
"Anh lại đi Macop sao?"
Băng Khiêm chỉnh lại cà vạt nhìn Lãnh Nghi xuất hiện sự hoang mang.
"Em sao thế? Bị bệnh rồi hửm?" - tay gã áp lên cổ muốn kiểm tra nhiệt độ nhưng Lãnh Nghi lắc nhẹ đầu.
"Không bệnh, chỉ là muốn hỏi một chút"
"Nếu xử lý nhanh thì đêm nay anh về còn không thì đành hẹn em ngày mai, anh có gọi bác đầu bếp đến nấu ăn cho em, nếu mệt cứ nghỉ ngơi thêm, được chứ?"
Lãnh Nghi gật đầu, sau khi gã đi rồi anh mới bộc lộ sự sợ hãi thấy rõ nhìn quanh nhà, đêm nào anh cũng mơ thấy người sói, khi thì ở bếp khi thì trong phòng ngủ. Anh không thể ở đây thêm phút giây nào nên mang áo lên người cũng khởi hành về Macop.
Căn hộ của anh vẫn như cũ chỉ là có chút phủ bụi vì lâu ngày không quét dọn, Lãnh Nghi cho thuê giúp việc đến tổng vệ sinh một lần rồi thoải mái ngã lưng ra sofa muốn ngủ một giấc nhưng anh chợt nhớ đến chắc giờ gã đang ở sòng bài Columbe nên lái xe đi tới đó.
Không đến thì thôi, đến rồi liền nhận được tin Băng Khiêm không ở đấy, thậm chí gã không cần lui tới vì sòng bài vẫn làm ăn bình thường. Lãnh Nghi nhíu mày trở lại trong xe gọi cho gã nhưng đầu dây không bắt máy.
Gã đã đi đâu?
Vô số câu trả lời không hề tích cực chút nào nhảy ra, Lãnh Nghi trầm mặt đạp chân ga đến những nơi khác kiểm tra.
Trung tâm thương mại lẫn khu điện tử đầu não và nhiều nơi khác đều không có, ngay cả chỗ của Đả Đả cũng dậy khiến anh cười điên tiết đập tay vào vô lăng, tên chó lai này nhất định nuôi nhân tình bên ngoài.
Lãnh Nghi quay về căn hộ với vô số thức uống có cồn khác.
~~~
Tin nhắn nhảy lên vào khoảng 12h đêm làm Lãnh Nghi giật mình, gã báo rằng không về vì có chuyện xử lý bên sòng bài, anh hừ lạnh khinh miệt mặc kệ không rep. Tưởng anh là thằng ngu ở nhà đợi gã mãi chắc.
Lãnh Nghi bật tivi rồi để nó hát cả đêm còn mình dựa vào chút cồn ngủ say không mộng mị. Anh tỉnh dậy khi trời đã quá trưa và vô số cuộc gọi nhỡ từ gã nhảy trên màn hình. Lãnh Nghi chán chường đi tắm, trước đây anh chưa từng tưởng tượng ra viễn cảnh mình sẽ sống thế nào khi không còn hận thù nữa, vì anh không mơ tưởng đến việc bản thân còn sống, giờ thì hiện thực vả vào mặt vài cái về sự nhàn rỗi đến sinh bệnh và tâm trí anh cứ lùng bùng về gã đến phát cáu.
Anh nhớ quán cà phê có giàn hoa tigon năm nào rất yên tĩnh khiến lòng anh không chút gợn sóng, chỉ đắm chìm vào những niềm vui từ bánh quy của Dung An. Lãnh Nghi thở dài, gieo nhân nào gặt quả đó mà, anh nuôi nhân tình giờ đến lượt gã. Lãnh Nghi cười mỉa mai.
Bụng lại quặn nhẹ khiến anh cúi gập người, Lãnh Nghi không hiểu mình bị gì cứ hay lắm lúc đau ở dạ dưới, anh cắn răng chịu đựng một hồi nó sẽ hết nên không bận tâm lắm lê thân ra tiệm cắt tóc gần đó.
Tin nhắn từ gã như phát hoảng lên hỏi anh đang ở đâu, cuộc gọi cứ liên tục kết nối đến và Lãnh Nghi bấm tắt nguồn ngay sau đó, thợ cắt tóc trông thấy anh liền phấn khởi.
Nhan sắc đẹp như thế này chắc hẳn là Alpha, cậu ta nghĩ.
"Quý khách muốn cắt thế nào??"
"Gọn một chút là được"
"Tôi thấy anh hợp với kiểu sidepad 7 3 đấy, tôi cắt theo kiểu đó nha"
"Ừ"
Dù sao anh cũng không có yêu cầu gì đặc biệt nên để cậu nhóc này cắt cho, bàn tay mau lẹ liến thoắng tỉa gọn tóc sau gáy để lộ ra hình xăm khổng tước, vì cậu ta là Beta nên không nhận định được vết đánh dấu trông ra sao nhưng vài vị khách gần đó đã quay sang nhìn anh chằm chằm.
Lúc Lãnh Nghi đi rồi họ mới xù xì.
"Đúng chứ?"
"Phải đấy nhưng anh ta không biết đâu"
"Tôi cũng nghĩ dậy"
~~~~
Đang tận hưởng bộ phim dài tập với bánh pizza hải sản trước mặt thì cửa căn hộ bị mở bật ra, Lãnh Nghi vừa ngửi mùi đã biết là ai nên chẳng thèm quay qua nhìn một cái, Băng Khiêm áp sát tới chắn trước mặt kéo đầu anh né qua muốn xem phim.
"Tại sao em không nhận máy? Anh lại làm gì khiến em giận, em nói đi"
"Tránh ra một chút"
"A Nghi, chúng ta cần nói chuyện"
Lãnh Nghi bực bội đứng dậy ném mẩu pizza ăn dở vào lại hộp.
"Được, nói cho rõ hết hôm nay đi rồi chấm dứt"
Người bắt đầu trước là Băng Khiêm, gã nhíu mày.
"Cho dù em có giận anh thì cũng không được đi một mình và chí ít cho anh lý do tại sao em phớt lờ điện thoại anh gọi đến"
Lãnh Nghi lau tay dơ vào khăn giấy: "Lý do? Anh có nhìn lại gương chưa? Anh Khiêm! Anh nói anh xử lý công việc và đây là cách anh xử lý công việc sao hả?! Dấu hôn còn ở cổ anh kìa! Tên chó má này... Tôi đã nói ăn vụng thì cố mà chùi mép cho sạch đừng về đây làm bẩn mắt tôi chứ!"
Băng Khiêm ngờ hoặc nhíu mày : "Anh không hề léng phéng với ai!"
"Con mẹ nó, không léng phéng ? Anh đi qua đây cho tôi"
Lãnh Nghi tóm cổ áo gã lôi thẳng vào phòng, đẩy người này đến trước gương toàn thân, anh ta bật đèn lên.
"Nhìn cho kỹ thứ bẩn thỉu gì trên cổ anh đi rồi nói chuyện rõ ràng với tôi"
Băng Khiêm kinh ngạc sờ vào gương ngay vết đỏ trên cổ, gã không nghĩ lại tụ máu ở đó.
Lãnh Nghi hừ mũi lạnh nhạt : "Nhìn kỹ rồi thì khai thật đi, anh nuôi nhân tình tôi không cản nhưng đừng có nói dối tôi rất ghét"
Gã trầm mặt rất lâu, lâu đến mức sắp biến Lãnh Nghi thành tượng gỗ, anh ta không nghe được câu trả lời liền thờ ơ tự hiểu.
"Nếu có ý định nói dối nữa thì anh cút cho khuất mắt tôi, bạn đời chung thủy gì chứ, toàn lừa đảo"
Lúc Lãnh Nghi đi qua người gã liền bị giữ lại, Băng Khiêm siết tay anh rất chặt.
"Bỏ ra!"
Nội tâm gã đấu tranh tư tưởng kịch liệt trước sự hung hăng từ anh, dường như muốn hạ thủ với mình, Băng Khiêm thở dài.
"Anh không muốn em biết nhưng sự tình này nếu anh còn giấu sẽ không cứu vãn được nữa"
Lãnh Nghi cười mỉa mai : "Cuối cùng cũng chịu thừa nhận anh nuôi nhân tình"
Băng Khiêm nghiêm túc nắm tay anh kéo người lại giường để anh ngồi ở đó, gã nhắc nhở.
"Mong em đừng sợ...vì anh sẽ không làm gì tổn hại em"
Gã vừa dứt câu thì sự biến đổi lặp tức diễn ra, Băng Khiêm trở thành bộ dạng người sói với lớp lông và móng vuốt mọc ra, Lãnh Nghi một phút chết điếng vì anh nhớ giấc mơ hôm đó người anh thấy cũng là bộ dạng này, chẳng lẽ...
Băng Khiêm sợ anh sẽ sợ mình nên đã lùi về quỳ dưới sàn, trước mặt Lãnh Nghi thì gã cũng chỉ là kẻ phục tùng anh tuyệt đối, Băng Khiêm chậm rãi cất lời.
"Anh phát hiện mình không còn khả năng tái tạo máu độc của người sói cho nên đã tìm đến già làng để ông ấy cứu giúp, vì không muốn ảnh hưởng đến việc điều chế thuốc cho em và chắc chắn em sẽ không đồng ý nên anh đã giấu, chỉ là không nghĩ kim độc găm vào cổ kích thích huyệt đạo lại để máu tụ khiến em hiểu lầm, A Nghi...nếu anh trở thành bộ dạng này em sẽ ghét bỏ anh phải không?"
Nguồn cơn sự tình phải nói về lần Băng Khiêm mọc răng nanh lúc hai người bị người sói truy sát, gã đã cố áp chế nó nên cơn phát tình diễn ra thay thế sự biến hóa.
Vì mang dòng máu lai cho nên máu độc gã sở hữu có giới hạn, nó không thể tái tạo lại như những người sói nguyên thủy khác cho nên một khi máu độc cạn kiệt thì gã không thể ngăn sự chuyển hóa trở thành người sói được nữa.
Chính vì lẽ đó nên gã đã sợ, rất sợ hãi, vì mèo con của gã không thích người sói. Băng Khiêm rất hoảng loạn khi nghĩ đến Lãnh Nghi sẽ bỏ rơi mình.
Già làng nói kim độc này chỉ là liệu pháp chữa tạm thời, nếu cứ tiếp tục hiến máu thì ngay đến bộ dạng bình thường của tộc Trung Sơn cũng không có được. Chỉ là Băng Khiêm vẫn muốn tiếp tục điều chế thuốc cho anh vì gã biết chỉ có máu của gã mới tương thích với Lãnh Nghi, hệt như có sự sắp đặt của thần linh khi mà kẻ gây ra đau đớn cho anh là người sói và họ gửi gã đến bên cạnh Lãnh Nghi để chữa lành những tổn thương anh mang.
Băng Khiêm không nghe thấy Lãnh Nghi trả lời, trái tim gã đau thắt từng nhịp không rõ còn sống hay chết, mãi lúc sau Lãnh Nghi mới đứng dậy, anh bước qua người gã khiến tim Băng Khiêm trực tiếp chết điếng, gã đã biết sẽ có kết cục này mà...
"Còn ngồi ở đó làm gì"
Băng Khiêm quay người trở lại nhìn anh, Lãnh Nghi đứng ở cửa bồi thêm một câu.
"Tôi chưa từng nghĩ sẽ ghét bỏ anh. Dù anh trông thế nào"
Gã bất ngờ chống chân đứng dậy như thể ai kéo lên từ đáy vực sâu, Lãnh Nghi bỏ ra ngoài trước ngồi ở ghế ôm lấy chân mình thừ người ra xem tivi. Băng Khiêm cẩn thận đi tới rồi an vị bên kia đầu sofa, cả hai im lặng đến ngượng nghịu. Lãnh Nghi đẩy hộp pizza qua đó.
"Nếu anh chưa ăn gì thì ăn đi"
Băng Khiêm ngần ngại đưa tay đến lấy nhưng giật lùi mấy lần khi sợ anh thấy móng vuốt sẽ chê bai nên cuối cùng chộp rất nhanh miếng bánh báo hại cả hộp bị kéo xê dịch ra mép bàn may là Lãnh Nghi chụp lại kịp, gã rối rít xin lỗi anh.
Thân xác to lớn với bộ lông trắng xám e dè hẳn khiến Lãnh Nghi suy tư, anh đặt hộp bánh trở lại rồi nhích người qua gần gã, Băng Khiêm thấy anh xích qua liền xích ra thêm chút, anh cứ nhích thì gã cứ lùi qua đến khi đụng thành ghế mới ngồi im không cử động nữa nhưng tim gã cứ đập lô tô.
Lãnh Nghi cầm miếng bánh ăn còn ngồi sát lại gần ai đó dựa vào, Băng Khiêm định vòng tay qua vai anh nhưng không làm vì nghĩ móng vuốt của mình sẽ làm anh sợ, chỉ là Lãnh Nghi phát giác điều đó liền kéo tay gã đặt lên vai tạo điểm tựa êm ái với bộ lông mềm mại.
Ánh mắt dịu dàng nhìn xuống đỉnh đầu anh rất lâu, Lãnh Nghi đưa miếng bánh lên.
"Hửm??"
"Không muốn ăn à"
"À có, cảm ơn em" - tay gã đưa tới muốn lấy đã thấy anh kéo về.
"Dơ tay thì dơ một người thôi, há miệng ra đi"
Đầu gã bay bay toàn là hoa với mắt lấp lánh ý cười há miệng cẩn thận cắn góc bánh pizza từ Lãnh Nghi đưa, lúc kéo về chỉ còn mỗi cùi bánh khiến Lãnh Nghi sốc tộc bậc ngó lên con sói to nào đấy đang vui vẻ nhai thức ăn.
Anh trầm lặng, miếng to nhất bị gã ngoạm chỉ một phát?? Lãnh Nghi ném cùi bánh ra hộp với vẻ bất ngờ thấy rõ nhưng rồi mỉm cười.
Cũng đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro