ep 27 - Anh có người khác rồi.
Thức ăn không còn ngon nữa, Lãnh Nghi chỉ lấy chút sữa rồi lên lầu đọc sách, lắm lúc tim cứ nhột nhột khiến anh xoa xoa mấy cái, cảm xúc này khó tả quá Lãnh Nghi không thể gọi tên. Hôm nay gã cũng không về, đã ngày thứ hai rồi.
Tạ Hiên Phi có hỏi anh về việc Băng Khiêm đâu, gã đã đến lịch hiến máu nhưng chẳng xuất hiện, Lãnh Nghi vừa nghe nhắc đến ai kia đã đá ghế rời khỏi đó.
Thuốc bào chế đang giai đoạn tạm ngừng vì thiếu máu độc từ Băng Khiêm, Lãnh Nghi cứ hút hết điếu này đến điếu khác, anh tựa ở cửa chính dõi ra khoảng sân với hàng rào bao quanh đã được tháo dỡ. Sự tĩnh mịch trùm lên cảm giác lạnh lẽo bây giờ ngự trị trong tim.
Tối hôm đó Băng Khiêm quay về, Lãnh Nghi đang ở ghế sofa ngẩng mặt dậy ngó đến nhưng rồi giả vờ như không quan tâm lại quay qua chiếc tivi đang mở.
Tiếng giày tây đi trên sàn, Băng Khiêm xoa mái tóc rối của mình với bộ dạng không thể phong tình hơn khi áo sơ mi còn mỗi hai cúc áo dưới và mùi rượu nồng nặc đi lên phòng. Lãnh Nghi nhíu mày lại trấn an tim mình đang bị thứ gì châm chích.
Lúc gã tắm xong đi xuống còn không nhìn anh lần nào, Băng Khiêm cứ thế hướng thẳng tới nhà bếp lục lọi đồ ăn trong tủ rồi hâm nó bằng lò vi sóng.
"Này"
Gã quay mặt về thấy anh đang tựa vào tường gần đó nhìn đến.
"Có chuyện gì sao?"
Sự lạnh nhạt từ gã kéo cho nhịp đập của anh thót một li. Lãnh Nghi tức giận.
"Tôi mới là người hỏi câu đó, anh xem nơi này là khách sạn à? Thích thì đến không thì đi??"
Băng Khiêm quay người về đối mặt với Lãnh Nghi, gã nghiên mặt.
"Chẳng phải em bảo anh không cần về sao?"
"Nghe lời thật nhỉ? Đến mức khiến người khác phát cáu"
Vừa nghe đã có mùi vị muốn gây hấn, Băng Khiêm gật gù đầu.
"Ừ, nghe lời em, em cũng nổi nóng, không nghe theo thì em tức giận, anh không biết mình nên làm sao mới khiến em hài lòng đấy"
Lãnh Nghi trợn mắt đến gần gã tóm hai đầu chiếc khăn đang vắt ở cổ kéo giật về : "Anh ngưng nói chuyện kiểu đó thì tôi không lý do nào để nổi nóng được cả"
Băng Khiêm chậm rãi gỡ tay anh ra, lúc gã đứng thẳng dậy mới thấy sự chênh lệch giữa cả hai rất lớn, Lãnh Nghi chỉ đứng tới ngực gã.
"Em đã không hài lòng về anh thì anh chỉ cần thở cũng khiến em khó chịu, chẳng phải sao?"
"Tên chó lai khốn kiếp, anh có giỏi cút khỏi mắt tôi đi!"
Lãnh Nghi không kiềm được cơn giận quát lớn vang cả căn phòng, Băng Khiêm chỉ im lặng nhìn anh rồi di chuyển đi lướt qua, giọng nói mang sự run rẩy từ sau truyền đến.
"Con mẹ anh...đồ khốn..anh có người khác thì nói thẳng ra để tôi khỏi phải đợi anh như đứa ngốc chứ ..."
Lãnh Nghi mím môi cúi mặt cảm nhận rõ cơn đau ở tim dần lan ra từng tế bào trên cơ thể, sau mọi chuyện anh đang cố chấp nhận hai từ bạn đời là gã nhưng khi anh chuẩn bị tin rằng bạn đời sẽ mãi mãi ở cạnh mình thì Băng Khiêm lại làm dậy. Niềm tin của Lãnh Nghi như sụp đổ từ lúc gã bước qua người mình.
Anh bỏ ra cửa sau đi thẳng ra ngoài mong muốn không khí trong lành hơn an ủi mình.
Bóng dáng to lớn hơn đi vòng qua trước, bàn tay gã chậm rãi đỡ gương mặt đã đỏ hoe chóp mũi và vành mắt, Lãnh Nghi né đi vẫn bị gã nắm lấy cằm ép đối mắt với gã.
"Em đợi anh?"
"Không..."
Băng Khiêm gõ nhẹ lên mũi làm Lãnh Nghi có chút rụt về. Gã dịu giọng.
"Em ghen à?"
"Điên mới ghen.."
"Vậy tại sao mắt lại đỏ như dậy"
Lãnh Nghi giật mình khi vòng tay gã bao trọn eo mình. Băng Khiêm kề mặt xuống với nụ cười ẩn nhẫn chút đắc ý pha lẫn chờ mong.
"Em nghĩ anh có người khác? Dựa vào đâu hửm?"
"Đừng nghĩ tôi không để ý, vết dấu hôn trên cổ của anh tố cáo anh rồi, còn ăn mặc buông thả như dậy, có ăn vụng cũng phải biết chùi mép đi chứ"
"Dấu hôn? Có sao?"
Lãnh Nghi nhíu mày muốn đẩy gã ra nhưng lực Băng Khiêm mạnh hơn ghì lại. Tiếng chậc chậc từ gã đi kèm nụ cười ẩn ý hạ xuống gương mặt bé con trong lòng.
"Mèo con, hóa ra em cũng để ý đến anh"
Câu này kéo cho Lãnh Nghi sựt tỉnh, Băng Khiêm cười đắc ý hơn khi mắt ai đó mở to vì ngạc nhiên.
"Ghen rõ ra đó còn chối"
Gã khóa môi không cho anh chối cãi thêm, mùi hương từ gã vươn vấn đến cuốn Lãnh Nghi chìm vào bể an toàn đến nhũn chân.
Cả hai kéo nhau vào nhà, chiếc sofa đón thân thể Lãnh Nghi ngã ra, Băng Khiêm chiếm lĩnh môi anh hơi bất ngờ trước hành động ôm lấy cổ mình từ Lãnh Nghi.
Gã bạo dạn hơn hôn lên cổ hạ xuống xương quai xanh, chiếc áo ngủ bị gã giật dây bung ra, Băng Khiêm liếm lên hoa nhũ không thấy Lãnh Nghi phản kháng liền phì cười, động lưỡi hàm trụ một bên ngực, Lãnh Nghi che môi mình ngăn âm thanh thoát ra, bộ dạng e thẹn này khiến Băng Khiêm không kiềm được lấn tới.
Đến khi tính khí lởn vởn ở miệng nhỏ gã thở mạnh làn hơi hỏi dò.
"Mèo con...em sẵn sàng chưa?"
Lãnh Nghi nức nở lắc đầu : "Đừng..vào hết...tôi rất sợ.."
Băng Khiêm mỉm cười lướt tay lên thắt lưng anh vuốt ve xoa nắn, bên dưới chóp đầu đã lấn vào được bên trong khiến cơ thể anh căng như dây đàn, gã thở mạnh làn khí tỏa ra hương pheromone trấn an Lãnh Nghi, cho tới khi người dưới thân mình dần thả lỏng mới đẩy vào từng tấc một, gã vừa vào vừa hôn lên trán anh, bàn tay xoa lấy vết đánh dấu liền nhận được biểu cảm thoải mái từ anh. Băng Khiêm đẩy nhẹ đã vào được hết, mới bật ra làn khí nóng.
Lãnh Nghi chới với tìm đến sự an toàn từ người trên thân mình ôm ghì lấy gã, cuộc vận động bắt đầu kịch liệt hơn càng về sau.
Giọng anh cao một tông ngửa mặt nhìn thành gác ở ghế sofa cứ lúc lắc đến váng đầu, Lãnh Nghi ôm mặt đột nhiên bật khóc hại gã tưởng anh đau ở đâu liền dừng lại nhưng gương mặt mếu máo kia như thể ấm ức lắm.
"Anh có người khác còn làm vậy với tôi...anh ..đồ khốn nạn..."
Băng Khiêm chợt cười vén lại tóc lòa xòa cho anh.
"Anh nào có ai khác ngoài em"
"Dối trá...tôi không tin...anh nói như thế chỉ để chiếm được thân thể của tôi..."
Gã muốn cười nhưng nếu cười lúc này chắc chắn khiến anh càng nghĩ gã không nghiêm túc nên Băng Khiêm đổi sắc thái.
"Anh có thể lấy mạng ra thề, nếu anh lén phéng sẽ để em xử lý"
Lãnh Nghi nấc một tiếng : "Không có thật sao?"
Băng Khiêm hôn lên mắt ai kia, liếm đi luôn giọt nước mắt trực trào ra : "Chắc chắn, không có ai khác ngoài em"
Chút hương hoa ly bây giờ mới tỏa ra, Băng Khiêm để ý đến mỗi khi anh vui vẻ mới tỏa mùi pheromone liền biết ý bảo bối nhỏ nhanh chóng nói vài câu dẻo miệng.
"Anh chỉ yêu mình em, nên em đừng lo lắng"
Lãnh Nghi né mặt đi hai tai ửng đỏ lên không trả lời nhưng mùi hoa ly càng nồng đậm hơn, gã không kiềm chế thêm được nữa với thằng nhỏ bên dưới đã căng cứng gào thét muốn di chuyển, Lãnh Nghi đột nhiên lí nhí.
"Anh...mau động đi..."
Gã cười, cuộc mây mưa đó hên không có ai ở nhà nếu không sẽ bị mùi hương từ hai người này kéo cho phát tình hết.
Lúc xong chuyện Lãnh Nghi ngồi hút thuốc trong lòng gã, mặc kệ bàn tay sờ lên chân mình đang gác trên đùi Băng Khiêm.
"Anh đang giúp em tìm tung tích tên Thẩm Diệu, xem chừng hắn đã chạy ra nước ngoài nên tin tức không mấy khả quan"
Lãnh Nghi nhả khói ra ngoài : "Chó Săn cũng nói có thể hắn chạy ra nước khác"
Băng Khiêm nhận điếu thuốc từ anh đưa qua môi rít chút ít mới né mắt thổi đi nơi khác.
"Để anh nhờ Đả Đả"
"Là ai?"
Lãnh Nghi cắm mắt vào mặt Băng Khiêm khiến gã lặp tức nhảy số cười : "Mèo con, em trông như thể đang ghen"
"Trả lời đúng trọng tâm"
"À thì...hacker anh tâm đắc"
"Ồ...tâm đắc à"
Lãnh Nghi gác tay cầm điếu thuốc qua khỏi vai gã và băng ghế khẩy tàn tro xuống sàn. Đôi mắt chậm rãi nheo lại.
"Anh đi gặp người tên Đả Đả đó mỗi ngày?"
Băng Khiêm chưa nhận ra điềm nguy hiểm nên thành thật gật đầu khiến cơ miệng Lãnh Nghi nhếch lên, anh với lấy điện thoại gọi đến cho Chó Săn.
"Alo, tao nghĩ tao tìm ra được ai thả virut đỏ cho mày dọn dẹp gần 5 năm rồi"
Đầu dây bên đó hả một tiếng cực lớn, Lãnh Nghi nâng mặt Băng Khiêm lên đắc ý cười.
"Để tao hỏi ông xã của tao xem tên thật của tên đó"
Lãnh Nghi dời máy ra một chút nghiên mặt cười : "Chỉ có Đả Đả thôi hửm?"
Băng Khiêm bị hai chữ ông xã làm cho lùng bùng lâng lâng trước nhan sắc không thể khiến gã loạn nhịp hơn thành thật khai báo.
"Là Minh Đảng. Ngô Minh Đảng"
"Tốt lắm ~ " - Lãnh Nghi hài lòng vuốt cằm gã một cái nghe lại điện thoại.
"Nghe rõ chưa?"
Chó Săn bên đó cười khùng khục : "Okela~"
Máy vừa tắt Lãnh Nghi đứng dậy đã bị gã bám dính, Băng Khiêm chờ mong cười thiếu điều vẫy đuôi : "Mèo con. Em mới gọi anh là gì, gọi lại lần nữa đi"
Lãnh Nghi bật cười không đáp mặc kệ gã dính lấy nài nỉ nửa ngày trời, sau cùng bị đá đít ra sofa ngủ vì tội ngủ lại nhà Đả Đả trước đó.
Chắc hẳn Đả Đả sẽ rất sốc khi biết rằng đại ca của mình vì mỹ nhân đã bán đứng đàn em.
~~~
Băng Khiêm đến hiến máu cho Tạ Hiên Phi xong về nhà đã vào bếp nấu ăn, Lãnh Nghi tỉnh lại cũng gần trưa và dưới bàn đã có thức ăn đợi sẵn, anh ngáp một cái ngồi vào bàn.
"Bác ấy không đi làm sao?"
Dĩa Beefsteak bày trước mặt anh, gã cười : "Anh cho bác nghỉ việc rồi, từ giờ anh sẽ lo chuyện ăn uống của em"
Lãnh Nghi giở tờ báo : "Anh không phải bận tối mặt hử?"
"Giờ thì không, vì anh muốn ở cạnh em nhiều hơn"
Lãnh Nghi hớp ít cà phê giấu nụ cười đằng sau đó : "Đến lúc anh bám chán rồi đừng than"
Băng Khiêm bật cười cắt thịt ra cho anh : "Chỉ cần ở cạnh em là đủ"
"Nhiêu đó thôi ? Thật không ?"
Lãnh Nghi nhìn miếng thịt nhỏ cắt hình trái tim không khỏi giật khóe môi, còn gã hồ hởi cười tít mắt.
"Còn có làm tình nữa mới đủ~~"
Chân ai kia bị giẫm một phát đau đớn nhăn mày một cục.
"Tàn ác quá...mèo con à...."
Lãnh Nghi nhếch môi tận hưởng mùi vị thịt ngon mềm mọng nước trong miệng. Đúng là chỉ có gã mới biết khẩu vị của Lãnh Nghi.
~~~~
(Góc nhỏ bật mí: Vì để nấu được những món ngon cho Lãnh Nghi mà Băng Khiêm đã mất mấy năm trời rèn luyện, tay không chỗ nào không bỏng còn bị thương, sau này thấy Lãnh Nghi thích bánh quy cũng đã mày mò làm cho được, không biết bỏ bao nhiêu mẻ bánh mới quen tay nhưng Lãnh Nghi không ăn lần nào. Vì anh ám ảnh Dung An)
Đôi lời tác giả.
Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ, để tri ân tui sẽ ra một chap toàn là xôi thịt ú nụ, đợi nhé!!!
Thật ra dạo này tui cũng bận kiếm tiền nên chưa ra chap đều nhưng ngày nghỉ sẽ cố gắng ra thật nhiều hết mức có thể.
Dù cốt truyện xây dựng không giống ai nhưng tui rất tâm đắc bộ ABO này khi muốn lồng ghép thử một tình yêu không dính dáng đến pheromone và một tình yêu hèn mọn nhưng cao đẹp, Dung An như mối tình đầu của chúng ta dậy, ngọt ngào nhưng không phù hợp. Chỉ có thể cất người ta vào trong tim mãi mãi một góc nhỏ. Còn Kim Phách giống như những người đơn phương chúng ta bị chúng ta phớt lờ, dù cậu ấy có yếu hèn nhưng chung quy vẫn là người tốt nhưng không phù hợp.
Còn Băng Khiêm sẽ đại diện cho tình yêu cuối cùng của mình, người hợp với mình và khiến chúng ta không cần nổ lực quá nhiều để thay đổi vì bất cứ ai. Sự tranh cãi giữa cả hai cũng là mâu thuẫn nhỏ giữa các cặp đôi nhưng chung quy lại vẫn là người phù hợp nhất đi với chúng ta qua năm dài tháng rộng.
Chúc bạn đọc fic này của tui sẽ tìm được một Băng Khiêm cho riêng mình, cùng họ trải qua vạn dặm hoa đào nở và đi đến hết xuân xanh.
Love iu all <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro