ep 26 - Không còn lý do gì để trả thù
Lúc Tạ Hiên Phi xông vào đã bị Lãnh Nghi dí súng đến, anh lườm đến Băng Khiêm ép gã lùi về xa, Tạ Hiên Phi không hiểu gì ú ớ nhìn anh đang có loại ánh mắt sát khí trao đến. Lãnh Nghi không vòng vo hỏi thẳng vấn đề chính.
"Làm việc với bố tôi lâu như dậy chắc hẳn cậu là kẻ điều chế ra loại thuốc biến tộc người sói hóa điên?"
Tạ Hiên Phi ngớ ra : "Hả?? Cậu nói gì thế?? Loại thuốc biến người sói hóa điên là gì??"
Lãnh Nghi dí sát súng vào đầu cậu ta, ngữ điệu không thể lạnh lẽo hơn .
"Tốt nhất nên khai thật nếu không tôi sẽ cho bộ não thiên tài của cậu viên kẹo đồng"
Tạ Hiên Phi ấp úng sau cùng thở dài : "Đúng là tôi làm việc cho lão đại nhưng chỉ sau khi lão nhận nuôi cậu thôi, trước đó tôi nghe đâu là người khác"
"Người khác?" - Lãnh Nghi nhíu mày.
"Hình như là giáo sư trung tâm dịch tễ Fisi, Thẩm Diệu"
Nòng súng cuối cùng cũng hạ xuống, Lãnh Nghi hồ nghi vẫn cau mày rất chặt.
"Trung tâm dịch tễ Fisi là nơi nào?"
"Nó không nằm ở Macop nên cậu không biết cũng phải, chỉ có điều cậu nhắc đến thứ thuốc gì khiến người sói hóa điên??"
Lãnh Nghi gài lại chốt an toàn mới ném súng lên giường, ngồi phịch ở đó như thể trút bỏ gánh nặng. Anh đỡ mặt mình giải thích.
"Chuyện rất dài, tóm lại người ra tay với tộc người sói biến họ phát điên tấn công người vô tội chính là bố và nếu đúng như cậu nói thì tên Thẩm Diệu đó cũng dính líu không ít"
Tạ Hiên Phi như thể nghe thấy chuyện hay lặp tức ngồi xuống giường bệnh, tay chân luống cuống cố lý giải những gì mình vừa nghe
"Ý cậu nói là lão đại và tên Thẩm Diệu đó đã âm mưu hạ thuốc vào người sói biến họ thành ...thành kẻ điên rồi tấn công người khác sao??"
"Ừ, tiếp thu nhanh đấy"
Dường như sợi dây kết nối trong não Tạ Hiên Phi vô cùng nhạy, nó liền bật ra cái kết quả khó mở lời .
"Vậy..vậy ba mẹ cậu..."
Lãnh Nghi trầm mặt, sự im lặng đó cho Tạ Hiên Phi biết anh đã thừa nhận, Tạ Hiên Phi nhìn qua Băng Khiêm cũng im lặng nãy giờ không khỏi hổn loạn.
~~~
Lãnh Nghi tỉnh dậy không lâu đã chỉnh đốn ngay ngắn tụi đàn em bên dưới, anh muốn giải tán Vực Khổng Tước vì nhiều lý do, ban đầu Vực Khổng Tước còn tồn tại vì hận thù của họ đều nhắm vào cùng một nơi nhưng bây giờ mọi thứ đã chấm dứt, hận thù đã hóa giải nên không còn lý do gì Vực Khổng Tước cứ tiếp tục, chỉ là bọn nhỏ bên dưới không chấp nhận, họ vẫn muốn đi theo anh vào sinh ra tử, Lãnh Nghi đã cố giải thích hết lời vẫn không lay chuyển được nên đành tạm thời để Vực Khổng Tước sống ẩn, hòa bình này anh muốn họ tận hưởng để còn sống hạnh phúc lấy vợ sinh con.
Băng Khiêm nắm giữ nhiều của cải từ lão đại trong đó vẫn còn nhiều mối làm ăn với nhiều phe phái nên gã không giải tán được chứ nhìn gương mặt cứ mãi ban phát sự dịu dàng ẩn nhẫn cho anh, người khác dám chắc nếu không còn gì níu kéo chắc gã cũng giải tán luôn Phượng Hoàng Cổ để ở ẩn với Lãnh Nghi.
Tên đàn em khu D hút thuốc bên dưới lầu lén nhìn hai đại ca khuất sau bóng cây, hắn ta nghe ba người khu A B C bàn tán về việc Băng Khiêm thích đại ca của mình, chỉ có mình hắn nhận ra mà thôi, tên khu D thổi khói ra ngoài, nhấm nháp vị cay xè thoải mái rồi nói.
"Hai người đó là bạn đời định mệnh của nhau đấy"
Tên khu A nhíu mày : "Sao mày dám chắc? Đại ca có bị đánh dấu đâu???"
Tên Khu C xoa cằm : "Mà lúc trước cũng có tin đồn đại ca tìm thấy bạn đời định mệnh rồi"
Tên Khu B phụ họa : "êy, tao có nghe tin đồn đó, không lẽ..."
Tên khu D chậc lưỡi khẩy tàn thuốc ra đất.
"Bọn mày không nhận ra mùi pheromone gỗ soài trên người đại ca trùng khớp với hắn sao?"
"Tao tưởng đại ca dùng chung loại nước hoa với hắn, mà khoan! Đó là mùi pheromone hả?! trước giờ đại ca làm gì có mùi hoocmon??"
Tên khu C nói xong cả thảy như vỡ òa. Tên Khu D ném điếu thuốc ra đất dụi tắt nó.
"Vết đánh dấu sau gáy đã bị che bởi hình xăm, bọn mày bị mù cả rồi"
Tên khu A bàng hoàng : " Nếu nói dậy...đại ca của mình là Omega???????"
Tên khu B và C trợn mắt trước câu kết luận của hắn, tên Khu D nhếch môi.
"Đại ca dù có là Omega thì cũng là loại Omega không tầm thường. Ở giữa bầy Alpha cùng ăn lông ở lỗ gần mười năm không hề hấn gì, kể cũng hay"
Tên Khu C bật cười : "Trước đó đại ca là hổn thể nhưng gặp bạn đời liền thành Omega, linh hoạt thế là cùng"
Tên khu B tới giờ mới nuốt được thông tin ậm ờ hỏi lại : "Vậy...vậy đại ca có thể mang thai được không?"
Cả ba người kia cùng nhìn đến hắn biểu thị sự khinh miệt rồi tản ra để lại mình hắn ngu ngơ không hiểu sao bị khinh bỉ.
~~~
Tối đến thấy Lãnh Nghi thoải mái ngâm mình trong bồn tắm với nhiều loại thảo dược, rất lâu rồi anh mới được nhẹ nhõm như dậy, chưa kể đến Lãnh Nghi nghĩ đến Băng Khiêm đã giúp anh mang ba mẹ về lo liệu mọi thứ làm tim bất giác rung rung. Ai đó lại đang nghĩ đến Băng Khiêm.
Lãnh Nghi giật mình một thoáng tự bàng hoàng hồi lâu, vì sợ gã giở trò trong đồ ăn nên đã thuê đầu bếp về nhưng sao anh vẫn còn mãi nghĩ ngợi về người này thế??
Tiếng gõ cửa phòng tắm kéo cho hồn Lãnh Nghi thót phát nữa, Băng Khiêm nhỏ giọng.
"Em ổn không? Đừng ngâm lâu sẽ bệnh"
"Ờ..ờ, biết rồi"
Lãnh Nghi dần thấy sợ hãi với cảm xúc mình đang có, anh tắm xong vừa bước ra đã bị gã chặn đầu, Băng Khiêm phủ khăn lên tóc muốn lau giúp nhưng Lãnh Nghi lùi về.
"Tôi..tự tôi làm được, anh đi tắm đi"
Không để Băng Khiêm nói gì, Lãnh Nghi lướt qua gã xông thẳng lại bàn tìm máy sấy nhưng tất nhiên nó nào nằm ở đó.
"Nếu em muốn tìm máy sấy thì không có đâu, em nói không thích hơi nóng từ nó còn gì"
Lãnh Nghi không nhớ mình đã nói câu đó!
Bàn tay áp đến giúp anh lau tóc, Băng Khiêm dịu dàng : "Mọi khi đều mặc kệ anh để anh chăm sóc cho em, hôm nay sao dậy?"
Quả thật lúc trước mệt mỏi vì huấn luyện nên tùy ý để gã muốn làm gì làm chỉ là bây giờ khiến Lãnh Nghi không khỏi á khẩu.
Rất cẩn thận và tỉ mỉ lau đến mép tai và sau gáy cho anh, Lãnh Nghi ngửi thấy mùi hương trên người gã khi Băng Khiêm áp sát lại từ phía sau, ấm áp từ nhiệt độ cơ thể ai kia mang cho anh chút dựa dẫm lười nhác. Mắt Lãnh Nghi muốn sụp xuống khi gã cứ xoa xoa tóc như thế .
"Anh tắm xong sẽ mang sữa ấm lên cho em, đợi anh một chút đừng ngủ trước, lần nào cũng đau bao tử giữa đêm vì đói đấy"
Gã dặn dò rồi mang đồ đi sau khi lau tóc xong cho anh, dưới máy lạnh đang phả thấy vành tai anh hơi ửng đỏ lên. Lãnh Nghi nhìn chiếc khăn rất lâu mới leo lên giường bình tĩnh lại đọc sách.
Thời gian trôi qua tích tắc cửa nhà tắm bật mở, Lãnh Nghi ngớ ra một lúc khi thấy cảnh gì trước mặt, Băng Khiêm chỉ mang mỗi quần dài không mang áo để lộ thân hình rắn chắc tuyệt mỹ đến từng khối cơ còn vươn hơi nước, thản nhiên lau tóc cứ thế đi đến phía cửa mở ra.
Người thì đi rồi mà Lãnh Nghi vẫn ở đó hoang mang, bình thường gã đều mặc đồ như dậy à? Sao trước giờ anh không để ý???
Thế mấy lần ngủ cạnh anh ...
Lãnh Nghi đỡ mặt mình, bình tĩnh, dặn lòng bình tĩnh, thân thể nam nhân như nhau có gì phải hoảng loạn, gã có cái gì chẳng lẽ anh không có.
Đúng, bình thường mà, tên Alpha nào chả thế. Lãnh Nghi nhủ lòng kiên định mới đọc sách tiếp.
~~~
Tiếng bước chân rồi cửa mở, Lãnh Nghi vẫn dán mắt vào sách nhưng không đọc mà tâm tình treo đi đâu, Băng Khiêm đưa ly sữa đặt cạnh đầu tủ cho anh.
"Em tranh thủ uống nó khi ấm sẽ ngon hơn"
"Ừ"
Gã đi vòng qua cẩn thận leo lên giường, Lãnh Nghi nghe tim mình đánh lô tô, nào giờ ngủ cùng không sợ hôm nay lại sợ. Anh sao dậy?
Băng Khiêm vậy mà không làm gì chỉ nhắm mắt an tĩnh ngủ bên cạnh. Lãnh Nghi gấp sách với chút khó hiểu. Bộ dạng này khác xa với bộ dạng bắt ép anh ngày nào.
Chẳng lẽ qua 5 năm gã đã tu khổ luyện thành công rồi?
Mi mục rất dài trên đôi mắt sói đặc thù giờ đây mang lại cảm giác hiền hòa, sóng mũi cao và môi nghiêm nghị, Lãnh Nghi có chút thấy gã lạ và giờ anh biết Băng Khiêm khác lạ chỗ nào, da của gã trắng hơn hồi đó. Làn da bánh mật đã biến mất.
Không lẽ năm năm trời trốn việc anh truy sát toàn ở trong bóng mát nên dậy?
Lúc vô thức đã chạm vào vai Băng Khiêm lướt một cái, Lãnh Nghi mang sự ngờ hoặc này sờ một lúc, đến khi chớp mắt cái đã bị gã đàn áp ra giường vẫn chưa hoàn hồn được. Môi gã khẽ nhếch.
"Mèo con, em không nên sờ soạng một con sói đang có ý tha cho em"
Anh ngớ ra mới vùng vẫy : "Thả ra!"
Tiếng gã chậc lưỡi, gương mặt mang ý cười kề sát bên tai anh buông giọng trầm thấp mê hoặc người khác.
"Nếu anh không thả thì sao? Em định giết anh nữa hửm?"
Lãnh Nghi né mặt chỗ khác vì vành tai bị hôn lên, anh mím môi không trả lời khiến Băng Khiêm phì cười.
"Ồ... Thật lạ, hôm nay mèo nhỏ không muốn giết anh nữa"
"Cảm ơn anh..."
"Hửm?"
"Tôi định cảm ơn về việc anh mang ba mẹ về ..."
Lãnh Nghi cảm thấy hơi gượng mồm lén nhìn gã có biểu hiện gì mới nói tiếp.
"Chỉ là cảm ơn đơn thuần không hề có ý gì nữa, giờ anh thả ra được rồi, tôi muốn ngủ"
Nụ hôn bất ngờ ập đến kéo sự va chạm lưỡi vang âm thanh ướt át ra cả phòng khiến Lãnh Nghi thoáng chút say sẩm. Băng Khiêm đan chặt tay mình vào anh hôn anh như thể không có ngày mai, sự đụng chạm từ gã không xuất hiện sự bài xích gì từ Lãnh Nghi khiến hành động càng to gan hơn luồn vào áo xoa đến eo Lãnh Nghi đẩy trượt lên trên chơi đùa với hoa nhũ kéo hàng mày Lãnh Nghi khẽ chau lại mang chút xấu hổ lướt qua.
Cổ lặp tức bị đánh dấu hôn bạo gảy lên âm điệu từ giọng Lãnh Nghi cao hơn một nấc, Băng Khiêm thở mạnh phả vào da cổ anh nhột nhột, Lãnh Nghi biết gã muốn gì nên đã cựa quậy.
"Băng Khiêm tôi không muốn, anh..."
Thứ gì cộm lên cạ thẳng đùi non làm Lãnh Nghi ngậm miệng, sắc mặt gã lùi về với dư vị ái tình ẩn nhẫn nhìn anh đầy thèm khát. Lãnh Nghi phát hoảng.
"Anh...anh mau bình tĩnh lại!"
"Em vui vẻ ăn nằm với người khác thì được còn anh chỉ được phép chờ em ban phát thôi sao?"
Lãnh Nghi cảm nhận được pheromone mang sự tức giận khiến toàn thân anh như tan ra vì run sợ, Băng Khiêm rất ít khi nổi nóng nhưng gã tức giận rất đáng sợ. Lãnh Nghi biết mình yếu thế liền thỏa hiệp.
"Nếu anh muốn thì hôm khác...tôi chưa sẵn sàng.."
Băng Khiêm nhếch môi cười rồi thả tay, Lãnh Nghi lặp tức ngồi bật dậy nhìn gã đang né mặt chỗ khác, anh đã thấy Băng Khiêm lạ, bình thường không phải đều ép buộc anh sao?
"Được, anh chờ em"
Thỏa hiệp thành công rồi??? Lãnh Nghi bất ngờ thấy gã nằm ra giường quay lưng về phía mình ngủ thật.
Đêm đó anh thức trắng.
~~~
Mấy ngày sau đó luôn thấy Băng Khiêm làm gì bí ẩn, gã hay nghe điện thoại còn cười rất vui trong đó, trước đây đều ban phát nụ cười cho anh còn bây giờ tần số rất ít thậm chí bằng không. Băng Khiêm luôn ra ngoài vào trời về chiều rồi về sau đó 2 tiếng với cà vạt lỏng lẻo và áo sơ mi buông thả, Lãnh Nghi nhìn gã đi lướt qua mình lên lầu không khỏi trầm lặng.
Đỉnh điểm hôm đó về trên cổ còn có đốm dấu đỏ hệt như dấu hôn, Lãnh Nghi cảm nhận được thứ gì nhộn nhạo cuộn trào trong lòng mình, ý nghĩ không ngừng bật ra về việc gã có người khác bên ngoài.
Chiều hôm ấy vẫn như mọi ngày gã sẽ ăn mặc chỉnh tề ra khỏi nhà, Lãnh Nghi chặn đường.
"Dạo này anh rất bận à?"
"Ừ, có chuyện gì em nói đi, nếu không gấp thì anh về rồi nói"
Băng Khiêm lướt qua Lãnh Nghi kéo sự ngờ hoặc từ anh dâng lên đỉnh điểm, sự khó chịu chiếm trọn tim anh từng gam màu sôi sục lửa đỏ.
"Nếu bận thì không cần về đây làm gì cho mất công"
Băng Khiêm khựng chân một lát không trả lời đi thẳng ra xe. Tối hôm ấy gã không về. Lãnh Nghi cười nhạt ra ban công hút thuốc.
Ai rồi cũng đối xử như dậy với anh, Lãnh Nghi sớm đã chấp nhận được chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro