Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 25 - Kẻ có tội không phải lúc nào cũng đáng chết.

Trước khi cuộc do thám bắt đầu vào ngày mai thì đêm hôm đó Lãnh Nghi mơ thấy một giấc mơ dài, anh băng vào con đường rừng lạ lẫm với hai lối dọc hai bên có vô vàn loài hoa lạ đang nở rộ, Lãnh Nghi trông thấy đứa nhóc nhỏ, nó là anh khi còn bé và nó đuổi theo con thỏ trắng có dấu bớt hình trái tim màu đen ở vị trí mông, Lãnh Nghi đuổi theo đứa nhỏ ấy đến cuối đường nhưng không thấy gì ngoài ngỏ cụt dẫn đến chân núi. Tiếng cười của con ních vẫn vang vọng quanh đây làm Lãnh Nghi lo lắng, chính anh đã hối hận về điều này rất nhiều, giá như anh không đuổi theo con thỏ đó...

"Ta rất tiếc...về gia đình con..."

"Ai?!"

Một giọng nói chững tuổi vọng ra bốn bề làm anh cảnh giác. Mặc dù chẳng có ai xung quanh.

"Đôi khi kẻ có tội chưa hẳn đáng chết..."

"Mày là ai?"

Từ trong bóng cây có một người đang khập khiễng chống gậy đi ra khỏi bụi rậm, trước mặt Lãnh Nghi là ông cụ đội vòng cây và mang bộ đồ từ da bò sơ sài, ông ta hẳn là bị mù, Lãnh Nghi chắc điều đó khi thấy đôi mắt trắng dã kia.

"Ta là ai không quan trọng nhưng ta muốn cho con biết sự thật..."

"Lão nghĩ tôi sẽ tin lời lão sao?"

Lãnh Nghi quả quyết nhìn ông ta từ tốn đi đến tảng đá to ở đó dựa vào rồi bắt đầu câu chuyện.

"Con nghe xong hãy quyết định vội..."

Thấy Lãnh Nghi không nói gì ông ta mới lên tiếng.

"Năm đó biên ải bị lão già đó chiếm giữ, lão bắt dân làng phải mang thức ăn và gái đến để đổi lại hòa bình cho tộc bọn ta, vì thương xót cho tụi nhỏ vừa mới tiến hóa nên bọn ta phải thỏa hiệp... Nhưng những người mang đồ ăn đến đều không quay trở lại, đích thân già làng tới hỏi cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ lão... Mãi sau này khi lão nhận nuôi con...thì mọi chuyện mới vỡ lẽ...lão đã biến những con cháu của ta thành loại quái vật chỉ biết giết người ...và ba mẹ con...là nạn nhân đầu tiên của lão...vì lão muốn độc chiếm máu Omega chuyển đổi cho riêng mình ..."

Lãnh Nghi lùi về sau một bước như thể cảnh giác nhưng đầu đã lùng bùng vì nhiều thông tin đến cùng lúc.

"Lão? Là bố sao?"

Ông ta ngửa cổ giọng còn run run vì đau đớn.

"Chính vì điều này nên tộc Trung Sơn đã nổi dậy muốn chiến đấu với con tới cùng vì sợ thứ sinh học lão đang có sẽ thay đổi thế giới... Nếu con không tin ta...thì hãy đến chân núi con đang đứng  và đào lên...vì thương xót cho ba mẹ con chết oan ức nên tộc bọn ta đã làm lễ siêu sinh cho họ..."

Lãnh Nghi giật mình nhìn xuống mặt đất dưới chân sau khi ngẩng mặt dậy thì ông ta đã biến mất và Lãnh Nghi cũng bừng tỉnh.

Trán giăng đầy mồ hôi lạnh, toàn thân như thể gai óc đều hẹn nhau kéo dậy, anh mặc kệ có ai đang ngủ ở bên hất chăn rời khỏi giường dù bên ngoài trời đang tối, Băng Khiêm bị tiếng động kéo cho tỉnh dậy cũng đuổi theo anh. Lãnh Nghi gấp gáp choàng thêm áo cột dây lại đi như bay xuống sảnh, vẻ mặt như thể trông thấy ma rất bàng hoàng, Băng Khiêm chạy đến tóm lấy tay Lãnh Nghi thì anh ta hất ra, gã lại tóm tay anh lần nữa.

"Em đi đâu dậy? Trời đang tối mà"

Lãnh Nghi nhìn thấy gã liền sựt tỉnh, anh nắm cổ áo Băng Khiêm giọng pha chút hoảng hốt.

"Anh có biết vách núi nào có hai bia mộ ở đó không? Nằm cạnh nhau còn có.."

"A Nghi em bình tĩnh"

Lãnh Nghi không biết bản thân đang không thở, tim đập nhanh như trống vỗ còn có mặt mày tái mét, từ lời nhắc nhở của Băng Khiêm mới nghe tiếng thở mạnh ra của anh làm đầu óc nhất thời say sẩm, Lãnh Nghi đỡ mặt mình còn gã nhanh chóng đỡ lấy anh kéo vào lòng, Băng Khiêm lo lắng giải phóng pheromone trấn an Lãnh Nghi.

"Ba mẹ tôi...đang ở đó..."

"Hửm??"

Mùi hương tỏa đến làm Lãnh Nghi điềm tĩnh lại vài phần khiến anh vô thức dụi mặt vào ngực gã, Băng Khiêm thấy hành động này của ai kia không thể không nhếch môi lên cười như ngốc.

"Tôi muốn đến đó..."

Gã thừa cơ ôm dính lấy anh : "Được. Anh đi với em"

~~~

Nằm sâu trong dãy rừng bí ẩn mà họ chưa từng đặt chân vào chính là vách đá nhô cao khỏi mặt đất có dây trường xuân leo quanh, mùa xuân có hoa mùa hạ có lá, mùa thu có lá phong tô điểm và mùa đông đẹp đẽ dưới nền tuyết chờ nắng ấm đầu tiên chiếu đến. Lãnh Nghi đi cùng gã tới nơi ông già đó báo mộng trông thấy hai bia mộ bằng đá khắc tên : nạn nhân của ác ma.

Bia đá đã cũ còn có chút rêu phong nhưng bó hoa ly trắng rất mới vẫn nằm nguyên vẹn ở đó. Lãnh Nghi sụp xuống đất với hai gối va vào nền cát, anh thẩn thờ nhìn đến hai tấm bia đặt cạnh nhau. Thứ cảm xúc hổn loạn gì đang trỗi lên trong người anh, không phải đau đớn mà là nuối tiếc đan xen một chút căm phẫn. Anh đã bị lão ta lừa suốt bao nhiêu năm, xem lão như cha ruột, kính trọng lão, tin tưởng lão.

Lãnh Nghi không thể tin được chính lão ta đã hại chết cha mẹ anh, biến anh thành một con rối hung ác muốn tàn sát tộc Trung Sơn. Vậy sau cùng muốn anh rút bỏ chuyện trả thù chỉ vì sợ hãi sao? Sợ anh sẽ tìm ra được sự thật khi thấy được mộ của ba mẹ mình được người sói luôn thờ cúng trang nghiêm?!

Anh tức giận cào tay xuống cát như muốn xé bỏ những khoảnh thời gian sống trong sai lầm, Lãnh Nghi bất lực hét gào tưởng chừng đang xâu xé chính mình vì sự ngu ngốc, anh khóc như đứa trẻ năm đó bị bỏ rơi ở lại một mình trong vòng tay Băng Khiêm, nức nở đến khi không thở được ngất đi để lại gã vẫn chưa hiểu gì nhìn đến hai tấm bia mộ phía trước.

Băng Khiêm từng thấy hai bia mộ này khi còn nhỏ, mỗi lúc rình mò xem dân làng đi cúng bái rồi lẻn vào nhà người ta ăn cắp đồ. Chẳng qua Băng Khiêm thấy lạ vì người sói khi chết sẽ hỏa táng không chôn cất, gã rất tò mò hai người này là ai khi mà bọn họ lại hạ táng trang nghiêm như dậy nên ấn tượng rất đậm, chỉ là không ngờ ba mẹ Lãnh Nghi nằm ở đó.

Lúc gã bế anh lên tay định về thì bóng người từ trong rừng xuất hiện kéo sự cảnh giác của gã lên cao độ nhưng liền hạ xuống khi thấy lão già tóc bạc phơ đội vòng cây khô và chống gậy, ông ta cúi đầu về phía hai người.

Băng Khiêm không rảnh đôi co nên mặc kệ ông ta bước nhanh về căn cứ.

~~~

Vì Lãnh Nghi hôn mê sâu nên chiến dịch tạm đình chỉ, trong cuộc họp chỉ thấy sắc mặt Băng Khiêm rất tệ, chính gã cũng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nhưng Lãnh Nghi giống như người sắp chết khi nhịp đập của anh ngày một yếu đi và hơi thở cũng cần máy trợ oxy để duy trì chút sức sống sắp sửa lụi tàn, gã ngày nào cũng đến và ngồi ở chiếc ghế đặt cạnh giường nhìn anh rất lâu, Băng Khiêm nắm chặt tay Lãnh Nghi kề lên môi mình cẩn thận hôn lên đó, Tạ Hiên Phi chỉ biết thở dài nhìn gã cũng sắp tiều tụy theo Lãnh Nghi.

Mấy ngày sau đó Băng Khiêm đem bọn đàn em đến hai ngôi mộ, gã cho người cẩn thận mang hài cốt của ba mẹ anh đem đi hỏa táng đặt vào lọ sứ sạch sẽ và lập bàn thờ trang nghiêm ngay tại căn cứ, cũng trong nhiều ngày sau đó lần lượt bọn đàn em của Lãnh Nghi cũng nhận lại được hài cốt của thân nhân đã bị người sói hại từ trưởng làng tộc Trung Sơn, ông ấy là một người mù nhưng không tầm thường. Ông ấy nói với từng tên đàn em dưới trướng về chân tướng sự thật, trả lại cho họ những đồ vật của người đã khuất, hôm ấy trời mưa rất to và vô số giọt mưa ấy đều hòa lẫn nước mắt cùng rơi xuống mặt đất, khi ánh nắng chiếu đến đã thấy mầm cây đâm chồi xanh tươi.

Bọn họ cúi đầu chào ông ta và dân làng rồi ôm trong lòng những túi vải chứa xương của người đã khuất, năm đó chính ông ấy đã hiến đôi mắt của mình mong muốn gánh chịu tội lỗi của những đứa con lầm đường lạc lối. Thấy Băng Khiêm vẫn còn đứng đó, ông ấy quay mặt qua phía anh cười rất hiền.

"Đứa nhỏ đó không thể chết được, vì luôn có con ở đấy. Đừng lo lắng, chỉ là đứa trẻ ấy vẫn chưa chấp nhận được hiện thực"

Băng Khiêm trầm lặng rất lâu, ông ta đứng dậy chống gậy cẩn thận dò từng bước đi đến phía gã. Bàn tay nhăn nheo trắng bệt như mái tóc đặt lên vị trí tim của Băng Khiêm, ông ta vỗ về vài cái.

"Ta có thể thấy sợi dây kết nối sinh mệnh của con, thật tiếc..."

Một thoáng ngạc nhiên xuất hiện qua đáy mắt Băng Khiêm nhưng gã vẫn im lặng. Ông ấy thu tay về quay lưng định rời đi còn nói với gã câu cuối.

"Con đã làm rất tốt rồi, vai trò của bạn đời. Đừng cố chống lại tự nhiên, vì mẹ thiên nhiên đã nuôi lớn con"

Chỉ có mình gã hiểu câu nói này sâu sắc đến đâu, Băng Khiêm đi về với lòng ngổn ngang suy tư.

~~~

Gần hai tuần sau đó Lãnh Nghi mới tỉnh dậy, đôi mắt nặng nề vừa nhấc lên đã khẽ nheo mắt muốn nhắm tiếp vì chói. Anh cựa quậy đầu cảm thấy cả cơ thể như có đá đè không nhúc nhích nổi, vừa lia mắt xuống đã giật bắn khi gương mặt gã đang gối lên bụng mình ngủ ngon lành.

Lãnh Nghi ngã đầu ra gối trở lại thở dài, thảo nào thấy người nặng đến dậy.

Anh bất động với hai mắt mở trừng trừng một hồi mới cảm nhận được đầu ai kia chuyển động, Lãnh Nghi giả vờ nhắm mắt khi Băng Khiêm bật dậy. Anh nghe gã lầm bầm gì mà sao lại ngủ quên. Dưới cặp mắt ti hí còn thấy gã lúng túng chỉnh lại chăn cho anh rồi đứng dậy định rửa mặt còn vô ý xô ngã ghế khiến tiếng va đập từ đó vang cái choảng vọng hết cả phòng. Băng Khiêm hớt hải dựng nó lên còn đỡ mặt mình thở dài. Lãnh Nghi thấy hết, anh không nghĩ gã còn có bộ dạng vụng về này.

Lúc Băng Khiêm ra khỏi phòng rồi Lãnh Nghi mới chậm rãi ngồi dậy, anh tháo chụp thở không nén nổi mắc cười khục một cái, sau đó đã xuất hiện ánh nhìn dịu dàng xoa vào chỗ ban nãy gã gối đầu lên.

Lo cho mình đến mức ngủ quên sao ?

Lãnh Nghi tóm lấy chăn giở ra bước xuống giường, không biết đã là mấy giờ rồi. Anh chỉ nhớ mình ngủ một giấc rất dài. Chân còn chưa đi được mấy bước đã chạm mặt Băng Khiêm đi vào, bốn mắt đối đáp mấy giây liền thấy gã nhào đến ôm chầm anh vào lòng. Băng Khiêm ụp mặt vào vai Lãnh Nghi không nói câu gì nhưng chút run rẩy từ gã cho anh biết chó con này đang mừng quíu cả lên.

Lãnh Nghi phì cười : "Ôm đã rồi thì kêu Tạ Hiên Phi giúp tôi đi"

Gã lưu luyến dời ra còn cẩn thận đỡ lấy mặt anh muốn xem xem anh đã ổn chưa, Lãnh Nghi vỗ vỗ lên bàn tay gã biểu thị trấn an mới thấy nụ cười trên môi gã cong lên.

"Tôi ổn rồi nhưng còn chút đau đầu nên nhờ anh kêu Tạ Hiên Phi giúp tôi, được chứ?"

Băng Khiêm lặp tức gật đầu, quay ngoắc người vội vã chạy đi kiếm bác sĩ, Lãnh Nghi thu lại nụ cười nhìn vào phòng một lượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro