Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 24 - Đi một vòng cũng ở cạnh nhau

Tối đó Lãnh Nghi đấu tranh tư tưởng dữ dội trước số máy vừa xa lạ vừa quen mắt trước mặt, anh cứ muốn bấm gọi rồi không, nội tâm đấu đá một hồi mệt mỏi ném điện thoại ra bàn va phải nơi đựng bút, lúc Lãnh Nghi quay lại nhìn đã lật đật bấm tắt máy khi mà cây bút chì có đầu gôm tẩy rơi vào màn hình tự động gọi cho Băng Khiêm.

Anh tái sắc bấm tắt trong lấm lét thầm cầu mong bên kia chưa chuyển cuộc gọi nhưng đời đâu như mơ. Đầu số máy gọi lại, trước mặt là màn hình rung è è với tên Băng Khiêm không khỏi làm anh sa sầm.

Cuối cùng cũng đành nhận máy.

"Anh thấy cuộc gọi nhỡ, em bấm nhầm sao?"

"Ừ, cúp đây"

"Khoan đã! Thật sự không muốn nói gì nữa à"

Lãnh Nghi chần chừ có nên giả điếc hay không nhưng cuối cùng thở dài một hơi, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Tôi cần anh giúp, nếu đồng ý thì mai vác xác qua đây gặp tôi, còn không thì cút đâu đó cho xa trước khi tôi giết anh"

Đầu máy bên đó vang chút âm cười : "Mèo con, em lại muốn giết anh nữa à, anh có làm gì em đâu"

Lãnh Nghi lạnh nhạt : "Chó con như anh đến kỳ phát tình làm loạn còn khóc nhè chiếm tiện nghi của tôi, bấy nhiêu đó đủ để tôi hạ sát anh rồi"

Đầu máy bên đó cơ hồ câm lặng rất lâu, rất lâu, đến khi Lãnh Nghi tưởng chừng ai kia đã chết rồi mới nghe Băng Khiêm cười xề xòa.

"Gì chứ, anh mà khóc nhè? Em có chứng cứ không? Ai lại làm mấy trò đó"

Cái nhướn mày từ gương mặt Lãnh Nghi đang nghe điện thoại, sau cùng thấy môi anh chậm rãi cong lên mang ý cà khịa.

"Trốn tránh hiện thực à? Hóa ra đại ca của Phượng Hoàng Cổ không trông mặt mà bắt hình dong được đâu"

Băng Khiêm để Tạ Hiên Phi quấn băng gạc ở vết thương còn lấm lét nhìn qua bác sĩ này xem cậu ta có nghe thấy những gì Lãnh Nghi nói không.

"Rồi rồi mai anh qua, chờ anh đấy"

"Được, chó con ngủ ngon, đừng có khóc nhè ướt gối đấy"

Băng Khiêm bị chọc đến đỏ mặt tía tai vừa thấy màn hình kết thúc cuộc gọi đã đỡ mặt bối rối. Bởi vì biết bản thân trông ra sao vào kỳ phát tình cho nên gã luôn uống thuốc đúng giờ thậm chí còn uống liều lượng ít trước khi kỳ phát tình đến nhưng ai mà ngờ chỉ mới ở gần Lãnh Nghi một chút, da thịt chạm nhau có chút xíu đã làm tim gã đập loạn trực tiếp bùng phát những ham muốn kiềm nén đã lâu.

Lúc Băng Khiêm rời đi thì Tạ Hiên Phi khục một cái, xém nữa nhịn cười đến nội thương mà chết rồi.

~~~

Lúc Băng Khiêm xuất hiện ở cổng an ninh đã bị đám đàn em gần mấy chục nòng súng chĩa vào người, gã cứ đứng đó bất khuất đến khi thấy Lãnh Nghi đi ra mới nở nụ cười.

"Lui hết đi" - Lãnh Nghi ra lệnh.

Băng Khiêm đi theo anh vào bên trong,

Phòng họp khẩn có hai vị đại ca ngồi hai đầu đối mặt nhau, khoảng giữa của chiếc bàn dài lần lượt quản lý khu A, B, C và D.

Lãnh Nghi lên tiếng : "Tao đã làm việc với Băng Khiêm và được biết lão đại chết không phải hắn làm, lão đại tự sát, tao tìm thấy bức thư cuối cùng trong ngăn bàn ông ấy, cho nên chuyện truy sát Băng Khiêm chấm dứt, bây giờ hai phe phái sẽ hợp sức đấu với bọn Trung Sơn, bọn mày muốn ý kiến gì không?"

Tên khu A lên tiếng : "Năng lực của Phượng Hoàng Cổ yếu ớt, không thể đấu sống còn với bọn Trung Sơn được"

Tên khu B cũng đồng tình, tên khu C cũng dậy, chỉ có tên khu D luôn là người đưa ra ý kiến khách quan nhất.

"Nếu xét về thực lực hay kinh nghiệm đấu với bọn Trung Sơn thì không thể để phe phái khác sát nhập, chỉ có Vực Khổng Tước mới hiểu rõ bọn chúng nhưng em vẫn muốn mạo muội hỏi vì chưa rõ chuyện gì, tại sao đại ca muốn để Thiếu gia Khiêm giúp?"

Lãnh Nghi nhìn Băng Khiêm thấy gã đứng dậy đi đến tấm bản đồ treo ở giữa phòng. Gã cầm cây viết sau đó đánh dấu chéo ở ô đất 70%.

"Khu vực này có con thác lớn chính là nguồn nước sạch duy nhất có thể sử dụng cho trồng trọt, gần đó là hang động của những bộ lạc chưa tiến hóa, bọn chúng thường đi săn vào ban đêm và ngủ ban ngày, đi sâu vào một khoảng sẽ đụng ngôi làng đầu tiên, đây là nơi đất tổ của bọn Trung Sơn hiện nay, chỗ này tồn tại một lối đi xuống lòng đất có thờ một rễ cây quấn bộ xương sói, những đêm trăng rằm những trưởng làng sẽ quy tụ về đây để cầu khấn, có điều đã lâu rồi không biết lối đi có thay đổi hay không, chuyện này tôi sẽ kiểm tra sau"

Bọn họ nghe xong miệng như cá đớp mồi há hốc, những gì Băng Khiêm nói quả thật có chút đúng khi mà nhìn từ trên cao bằng máy bay không người lái sẽ thấy con thác lớn bị che khuất bởi những cây cổ thụ gần đó.

Tên khu A kinh ngạc nhin qua Lãnh Nghi đang tồn đọng ý cười trong mắt, anh ta bồi vào.

"Chúng ta mất toàn bộ do thám khi đi vào ban đêm đều do lũ chưa tiến hóa gây ra, chúng ta đã lầm tưởng bọn chúng đã tiến hóa hết rồi nên sẽ ngủ vào ban đêm. Lần này để tránh tình trạng người chết nữa thì việc dò thám sẽ chia ra hai ca sáng chiều và về trước khi trời tối"

Tên khu A ghi chép lại, Lãnh Nghi đứng dậy tiến lại gần tấm bản đồ nhưng Băng Khiêm mãi ngắm ai đó quên mất bản thân đang chắn mất phải đến khi Lãnh Nghi nghiến răng đuổi mới di chuyển sang một bên, anh chỉ vào con thác.

"Cho người đem thuốc mê đổ vào nước, mỗi ngày liều lượng tăng dần lên, đến khi bọn chúng ngủ vào ban ngày thì do thám của chúng ta sẽ hành động, đúng vào đêm trăng kế tiếp sẽ ra tay đối với đám trưởng làng"

Tên khu B ghi lại. Lãnh Nghi chỉ vào nơi Băng Khiêm bảo chứa gốc cây tổ của bọn Trung Sơn.

"Không rõ hang động sâu dài bao nhiêu nhưng chỉ cần cho phát nổ từ bên trong thì toàn bộ sẽ bị phá hủy, khi bọn chúng tháo chạy thì sẽ chết do mìn chìm dưới đất và đàn em mai phục xả đạn"

Tên khu C tính toán số lượng thuốc súng, Lãnh Nghi nhìn tên khu D.

"Việc bảo vệ căn cứ sẽ do mày đảm nhiệm"

Băng Khiêm đột nhiên nắm lấy tay anh với vẻ mặt lo lắng báo hại Lãnh Nghi suýt chút theo phản xạ thụi gã một phát.

"Em ở lại căn cứ, để anh đi"

"Không " - anh gỡ tay mình khỏi đó - "Tôi muốn chứng kiến ngày bọn chúng tận diệt"

Tên khu D trầm ngâm nhìn hai người đại ca trước mặt mới đứng dậy.

"Nhận lệnh"

Lãnh Nghi trước lúc giải tán còn nói một câu.

"Chiến dịch thành công hay không đều dựa vào do thám cho nên tao sẽ đích thân huấn luyện đàn em Phượng Hoàng Cổ"

Băng Khiêm còn vui vẻ thấy rõ làm ba tên đàn em khu A, B, C tròn mắt. Người khác giáo huấn đàn em của mình mà sao trông gã vui như được mùa dậy??

Văn phòng trống trãi không còn ai thì Băng Khiêm liền giở tật cũ, gã thích thú ném ánh mắt yêu chiều vào Lãnh Nghi còn vòng tay qua eo anh kéo gần khoảng cách cả hai, giọng gã ngọt như kẹo khen ngợi.

"Mèo con. Em thật giỏi"

Lãnh Nghi vẫn bận suy nghĩ làm sao cài được mìn chìm dưới đất không phát nổ cho đến lúc đó  thì đã cảm nhận cái hôn rơi lên má khiến anh lặp tức quay qua sửng cồ.

"Thấy gớm quá cút ra!"

Băng Khiêm cười tít mắt giữ mặt anh hôn thêm mấy phát làm Lãnh Nghi thiếu điều muốn cào chết người.

"Anh giúp em không công thì chí ít phải cho anh chút an ủi chứ, nào nào để yên cho anh hôn"

"Con mẹ nó suốt ngày làm mấy trò kinh tởm! Tôi bảo cút ra"

Nụ hôn nữa dán chặt lên trán Lãnh Nghi, anh có đấm đá gì nữa cũng chẳng ăn nhập so với gã gấu bự này, Băng Khiêm hôn đã đời liền thấy mặt anh tối sầm làm gã lo lắng.

"Em sao dậy? Đau ở đâu hả?"

Lãnh Nghi lại chơi trò im lặng đẩy người này ra còn kéo cổ tay chùi mấy vết hôn trên mặt.

"Hôn đủ rồi thì đi làm việc đi"

Bóng dáng ai ra khỏi phòng mất dạng kéo khóe môi Băng Khiêm sâu đậm, đôi mắt sói ánh lên tia độc chiếm liếm môi mình.

"Mèo con, lần này em không thoát khỏi anh nữa đâu "

~~~

Lần tập huấn này mới thấy Lãnh Nghi vô cùng khó tính. Chỉ cần làm sai đến ba lần liền bị bắn ngay tại chỗ khiến bọn đàn em nhìn đến Băng Khiêm cầu cứu nhưng gã còn hùa theo Lãnh Nghi, chính anh biết trận chiến này không đơn giản, ngoài kia chỉ cần sai ngay từ lần đầu đã không còn mạng vác về cho nên ngày càng khắc nghiệt.

Lần nào dạy dỗ xong cũng mệt mỏi rã rời nằm xuống giường là ngủ luôn, lúc nửa đêm tỉnh dậy bụng đói cồn cào đã thấy chút bánh mì với nhân thịt đầy đặn nằm ở đầu giường, Lãnh Nghi vì đói nên ăn không nghĩ nhiều cho đến khi ăn đến nửa ổ mới lờ mờ thắc mắc nhìn nó rất lâu.

Hỏi tụi đàn em thì nghe được tin Băng Khiêm về căn cứ của gã có chút chuyện.

Ngày qua ngày chờ đến khi bên phía thuốc nổ và súng đủ nguyên liệu mới tiến hành thì bên này việc đốc thúc của Lãnh Nghi vẫn diễn ra, chỉ là lâu lâu nhìn đến dáng vẻ uy quyền từ Băng Khiêm thì Lãnh Nghi đột nhiên quét mắt từ đầu xuống đến gót chân người này.

Miếng sandwich trên môi bị cắn dở trầm ngâm ở đó, Lãnh Nghi dõi đến nửa gương mặt gã rồi tự hoài nghi bản thân tại sao lại nhìn người này??

Lúc nhận ra thì đã quá muộn khi là đồ ăn đang trên môi là từ gã làm cho. Lãnh Nghi tá hỏa đặt miếng sandwich xuống cầm ly nước uống với mớ câu hỏi đang chạy lăn tăn trong đầu.

Đồ ăn ai nấu? Nước ai rót?? Vest ai ủi???

Băng Khiêm.

Câu trả lời như giáng vào đầu Lãnh Nghi nhát búa chí tử khiến anh giật bắn làm nước hất lên cả mặt ướt luôn bộ đồ đang mặc.

Luống cuống như thể ăn trộm, Lãnh Nghi ngó quanh kiếm khăn giấy nhưng không có liền nhận tấm khăn tay ai chìa đến.

"Cảm ơn"

"Có cần anh giúp không?"

Hồn vía Lãnh Nghi thót ra một cái với môi ngậm chặt trong câm lặng kéo hồn về. Anh chẳng hiểu sao bản thân lại giật mình như dậy, Băng Khiêm lo lắng sờ tay lên trán anh thấy ai kia muốn né nên thu lại. Lãnh Nghi chần chừ chạm mắt với Băng Khiêm chỉ liền nhận lại quả tim đập mạnh của mình khi đôi mắt bình thường anh luôn căm ghét hôm nay đột nhiên lại dịu dàng đến lạ, nó mang lại sự an toàn trong vô vàn sự bất an ngoài kia. Anh nhắm tịt mắt né đi.

"Em sao dậy? Mặt đỏ hết rồi"

Băng Khiêm nhìn lên trời hôm nay hơi nắng nên đưa tay to lớn của mình ra muốn mang chút bóng mát tới cho anh thì Lãnh Nghi đứng dậy đi vội vã khỏi chỗ đó khiến gã trầm tư.

Vừa vào phòng đóng cửa đã nghe Lãnh Nghi chửi đổng : "Nhất định tên chó lai đó lại giở trò, nhất định trong đồ ăn của mình có gì đó, đúng dậy, phải như thế, mình bình thường, mình bị hắn hãm hại mà thôi. Không thể nào mình có cảm xúc với hắn được"

Lãnh Nghi vò tóc : "aiz... Phiền chết được"

Lúc chiều Băng Khiêm quay về vừa đặt chân vào bếp đã khựng gấp vì có người ở đó xào nấu những nguyên liệu gã đã chuẩn bị sẵn, Lãnh Nghi uống cà phê còn có vẻ tận hưởng. Băng Khiêm khẽ nhíu mày lượn đến nhìn chằm chằm vào tên đầu bếp Lãnh Nghi vừa thuê.

"Anh và tôi sắp tới sẽ bận gấp đôi nên bác ấy sẽ phụ trách chuyện ăn uống"

Gã đi đến ngồi vào ghế bên cạnh anh : "Anh có thể lo được, chỉ anh mới biết khẩu vị của em"

Lãnh Nghi hừ lạnh không nhìn ai kia tiếp tục dán mắt vào tờ báo : "Khẩu vị làm gì, ăn chống đói thôi cần chi phải ngon"

Băng Khiêm im bặt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro