Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 23 - Gần nhau thế này, tim sẽ đập loạn.

Đến khi tới được căn nhà thì Băng Khiêm cũng bất tỉnh, Lãnh Nghi cố gắng khiên cơ thể to lớn hơn mình vào trong, ở đây rất may có giường và củi còn sót lại.

Gã mê man đến nửa đêm thì choàng tỉnh, Lãnh Nghi đang ngủ ở đống rơm rạ gần đó bị ai tóm chân khiến giật bắn, lúc mở mắt liền thấy gương mặt gã cùng cơ thể không mang áo đang quấn vải cầm máu sấn lại. Lãnh Nghi tóm bả vai bị thương của gã bấu mạnh một nhát vẫn thấy Băng Khiêm không phản ứng, đột ngột như thế mùi Pheromone xộc vào mũi Lãnh Nghi kéo đầu óc anh lâng lâng vội bịt mũi phát cáu.

"Bị thương còn phát tình nữa hả tên chó lai này!"

Đồng tử của Băng Khiêm không có tiêu điểm liền biết gã hoàn toàn mất trí rồi, Lãnh Nghi giật mình khi đầu gã gục lên ngực mình, vẻ ấm ức dụi dụi ở đó.

"A Nghi...A Nghi...mùi của em thoải mái quá.."

Lãnh Nghi kêu thán đẩy đầu tên gấu bự này ra nhưng bất thành để mặc gã ôm dính lấy còn cọ mặt lung tung trên ngực mình, anh nghe thấy nhịp tim gã đập rất mạnh, mạnh đến độ lây lan qua anh. Lãnh Nghi bị mặt gã cọ lên cổ, cơn sốt làm thân nhiệt Băng Khiêm nóng hơn bình thường khiến Lãnh Nghi nhăn mày.

"Nóng quá mau đi ra đi!"

Băng Khiêm ôm anh còn sờ soạng người anh, càng gần vết đánh dấu thì mùi của Lãnh Nghi mới nồng nên gã cứ lởn vởn ở đó hết liếm rồi mút cổ anh thành những vệt đốm đỏ, Lãnh Nghi bị mùi từ gã khiến đầu óc lâng lâng còn cảm nhận sức nóng khác cộm lên cọ vào bên đùi.

"A Nghi...A Nghi..."

Cứ kêu mặc kệ anh có đang nghe hay không, gã như chó động dục liếm vào xương quai xanh của anh, Lãnh Nghi giật bắn khi có cảm giác bàn tay đặt lên mông mình sắp sửa xé rách chiếc quần vội vã ngăn lại bằng âm lượng không thể nhỏ hơn.

"Không được! Tên khốn chó hoang này!"

Băng Khiêm bị cái tát giáng vào má khiến cơ thể thoáng chốc khựng lại nhưng rồi đã lật ngược anh xuống làm Lãnh Nghi thất kinh xoay về sau vùng vẫy, gã tóm hai tay người này ghìm hãm còn liếm lên vết đánh dấu đã bị che đi bởi hình xăm, Băng Khiêm lí nhí.

"Tại sao lại che...tại sao em lại giấu nó...anh không thích..không thích"

"Tên chó điên này tỉnh lại đi! Có tin tôi giết anh không hả?!"

Băng Khiêm dụi mặt vào vai anh nhỏ giọng ấm ức : "Đừng giết..em sẽ buồn..anh chết em sẽ cô độc mất.."

Lãnh Nghi phát cáu vùng vẫy nhưng sức Băng Khiêm hệt như sức trâu ghì xuống nên nhìn anh không khác gì con sâu đo đang uốn éo, khoảng cách cả hai chỉ còn bằng 0 nên Lãnh Nghi cứ phản kháng thì mông cứ vô thức cọ qua lại chỗ hung khí đã độn cao kia. Băng Khiêm tóm lấy lưng quần anh kéo mạnh xuống làm Lãnh Nghi la lối kịch liệt, chiếc quần lót màu đen thu hút ánh nhìn từ gã.

Cơ thể như có điện chạy xẹt qua kéo miệng Lãnh Nghi run một thoáng và âm lượng nhỏ lại dù vẫn chửi người, gã liếm vào đâu đó đáng ngượng khiến anh bất lực cúi mặt, càng xâm chiếm mạnh mẽ thì đầu óc Lãnh Nghi cũng mụ mị chỉ còn biết ngậm chặt miệng để ngăn âm thanh xấu hổ nào thoát ra.

Chiếc quần dài đáp ra ngoài, một bên vải lót bị vén qua, Lãnh Nghi thất kinh muốn bỏ chạy khi thứ hung khí nóng rực kia áp đến.

"Không!..Băng Khiêm! Không được! Anh không được!"

Một cú đỉnh vào động đầy dịch thủy chui lọt hơn nửa thân tính khí làm Lãnh Nghi mắt thấy toàn đom đóm nổ, gã lại đâm vào lút cán khiến anh thoáng sợ hãi. Cảm giác bị xâm chiếm toàn bộ này làm Lãnh Nghi run sợ.

Cơn đưa đẩy tới liền sau đó, Băng Khiêm thở mạnh ra một hơi giữ hai tay anh từ phía sau thúc vào. Lãnh Nghi cúi gầm mặt sợ hãi khiến động hoa thít chặt bất ngờ làm gã nhăn mày, một chút dịch trắng đã rỉ vào trong.

"A Nghi... Chặt quá...anh đau.."

Gã lại liếm lên gáy anh còn nói nhăng nói cuội khiến Lãnh Nghi run rẩy muốn cắn chết người nhưng sự tình này lợi thế thiên về Băng Khiêm nên Lãnh Nghi bắt buộc phải thỏa hiệp.

"Đừng đâm vào sâu ...tôi đau..."

Dường như gã bắt được tần số câu này nên trả lời lại trong khi vẫn đang liếm mút vành tai của anh.

"Em đau sao..anh xin lỗi...xin lỗi em..nhưng trym khó chịu quá..giúp anh với..A Nghi...nó cứ nhức.."

Đầu Lãnh Nghi chửi đổng, nói bình thường thì nghe lọt tai còn chửi thì gã tự động bỏ qua luôn!

"Mèo con..em cứu anh đi"

Lãnh Nghi thở nhẹ bất lực : "Tôi giúp nhưng anh không được mạnh bạo...áh ~~~"

"Chó lai thối tha, tôi bảo anh nhẹ mà!! Á ~ "

Băng Khiêm vừa đưa đẩy vừa xin lỗi anh vì không khống chế được bản thân, Lãnh Nghi thấy đầu óc trống rỗng say sẩm, tầm mắt thấy đống rơm rạ cứ đung đưa mãi không có hồi kết.

Nếu bây giờ mà có tên người sói nào lai vảng quanh đây có khi nào giết chết cả hai khi đang làm tình không?

Lãnh Nghi chưa hề thấy gã phát tình lần nào, lần này chứng kiến khiến anh sốc tận mấy ngày sau. Cứ tưởng thứ chó bự như gã sẽ hùng hổ hoặc điên cuồng, ai lại ngờ cứ như chó con bị bỏ rơi, hết làm nũng đến vòi vĩnh còn nói mấy câu ngây ngô.

Lãnh Nghi bị ăn đến hết trưa ngày hôm sau, anh không nghĩ mình còn sống để thấy mặt trời rồi chứ.

Còn gã thoải mái ăn anh xong đã vội vã chùi mép tháo chạy, Lãnh Nghi đỡ lấy eo mình ngồi dậy cười đến giật môi.

"Tên chó lai này cũng biết xấu hổ nữa à?"

Anh nhặt quần mang lên người rồi khập khiễng một đoạn tìm đường về, Lãnh Nghi vừa chửi vừa gọi về cho đám đàn em qua bộ đàm. Eo hông đau nhứt còn có quần lót dính đầy thứ của ai kia càng làm sắc mặt Lãnh Nghi tối sầm bực nhọc.

"May là anh chạy sớm nếu không tôi băm thịt anh ném cho chó ăn rồi"

~~~

Chuyện giữa cả ba người đột nhiên hóa rắc rối hơn đối với Lãnh Nghi, Dung An vốn là Omega được dạy dỗ đàng hoàng từ nhỏ về việc tồn tại thiêng liêng của bạn đời, đối với cậu bạn đời chính là dù không cần cố gắng cũng sẽ hợp với nhau đến mức bất ngờ, chỉ chung thủy với một người đến khi tóc ngã về chiều. Từ lúc biết Lãnh Nghi đã bị đánh dấu thì tâm can cậu đã dậy sóng nhưng vì không thể chấp nhận được người mình yêu đã có bạn đời nên Dung An muốn thử một lần nhắm mắt làm ngơ, cố hòa hợp với Lãnh Nghi, thậm chí còn có ý thay thế bạn đời đó của anh để làm anh hạnh phúc nhưng Dung An đánh giá thấp hai từ : bạn đời.

Băng Khiêm nói rằng chỉ khi nào Lãnh Nghi còn ở cạnh Dung An thì căn bệnh anh mang là hổn thể mãi mãi không được chữa. Nếu là lúc trước chắc chắn Dung An sẽ không chấp nhận được hiện thực nhưng bây giờ cậu đã nghĩ khác đi khi bản thân không thể mang đến niềm vui hay sự an ủi nào dành cho anh. Dung An biết mình nên rời đi.

Lúc Lãnh Nghi quay về căn cứ thì Dung An đã khởi hành đến sân bay. Cậu để lại cho anh lá thư chỉ mấy câu dòng.

"Thực ra em nhận ra chúng ta không hợp nhau sớm hơn cả anh nhưng vì sự cố chấp của em nên mọi chuyện xảy ra như thế này, em mong anh hãy hòa thuận với anh Khiêm, vì một ngày nào đó anh sẽ hiểu, bạn đời không chỉ đơn giản là ràng buộc về giới tính, mà còn là sự tự do ẩn sâu bên trong, thương gửi anh, người em từng yêu và vô cùng quý trọng. Dung An"

Lãnh Nghi nhìn lá thư viết tay với bộn bề suy nghĩ chất chồng, dường như sự cô quạnh đang bao phủ xuống căn phòng anh ngồi, khiến Lãnh Nghi mang tâm tư day dứt không ngừng, chỉ tới khi ánh nắng tắt dần mới thấy anh cất lá thư vào tủ rồi đứng dậy.

Dung An luôn nhắc đến chuyện bạn đời nhưng đối với Lãnh Nghi mất cha mẹ từ rất sớm không thể hình dung được bạn đời còn có ý nghĩa gì khác ngoài sự ràng buộc và tuân lệnh. Kí ức Băng Khiêm khống chế anh bằng Pheromone tưởng như mới xảy ra ngày hôm qua.

Chiếc bật lửa bằng bạc nằm im lìm trên bàn, Lãnh Nghi nhìn nó một lúc lâu cho đến lúc quay mặt qua bên cạnh, anh định mở miệng liền im bặt khi chẳng còn ai đứng đó, Lãnh Nghi trầm mặt, cuối cùng bỏ điếu thuốc xuống bàn. Chút gió thổi lồng lộng cuốn những vệt lá khô bay lên cao, tầm mắt anh nhìn theo nó chẳng rõ thả trôi tâm tư vào nơi nào.

Dường như lúc này ai ở bên cũng được nhưng một người cũng chẳng thấy. Lãnh Nghi nhỏ giọng nhìn chiếc bật lửa thông thường Kim Phách luôn cầm.

"Thật nực cười"

~~~

Do thám lần trước báo tin không tìm thấy ngôi làng được đánh dấu trên bản đồ cho nên Lãnh Nghi đổi sang phương án khác, những nơi đã xóa sổ liền cho người san bằng rừng cây ở đó. Chỉ có điều thật sự bọn Trung Sơn này sống vô cùng đoàn kết, những ngôi làng được ghi chép ở 30% đều được tìm thấy đã bỏ hoang, Lãnh Nghi nhíu mày nhìn phần 70% kia với gương mặt lạnh lẽo không tên.

Lại là cách thức y hệt 10 năm trước.

Quân khu A cũng hiểu được suy nghĩ từ anh mới lên tiếng.

"Đại ca, bọn chúng tháo chạy vào khu bí ẩn hết rồi, nếu san bằng cả cánh rừng thì không hay cho lắm"

Quân khu B phụ trách bom mìn cũng lên ý kiến.

"Cho dù có cho nổ một khu vực nào đó thì cũng không được vì phần đất 70% này là con số rất cao, có thể bọn Trung Sơn sẽ lẩn trốn dưới đất nữa không chừng"

Quân khu C phụ trách súng ống chép miệng : "Đám chó này sống như chuột nhắt, biết chúng ta không thể lần sâu vào cánh rừng bên kia liền chạy hết qua đó"

Lãnh Nghi vẫn không nói gì, cứ thấy anh hút hết điếu thuốc đó trong chậm rãi, kẽ môi thoát ra làn khói trắng xám tĩnh lặng, mãi sau mới đáp.

"Có một kẻ có thể giúp"

"Ai dậy đại ca??"

Thật tình mà nói Lãnh Nghi không hề muốn nhắc đến cái tên này xíu nào nhưng tình huống trớ trêu này đã ngốn gần 10 năm của anh không thể lại chờ thêm 10 năm nào nữa vì đời sống của con người là hữu hạn.

"Băng Khiêm, đại ca băng Phượng Hoàng Cổ"

Cả thảy bọn họ đều hoang mang nhưng sau đó liền nhận ra ý đồ từ Lãnh Nghi. Sau cùng chỉ biết chờ xem anh ta sẽ ra mệnh lệnh gì.

Lãnh Nghi chậc lưỡi : "Thật khốn nạn"

Đột nhiên chửi thề làm bọn họ ngơ hết cả ra, Lãnh Nghi như thể chìm vào không gian của riêng mình tiếp tục lẩm bẩm.

"Cái gì mà bạn đời, cái gì mà giúp đỡ, con mẹ nó sao có thể hợp đến mức khiến người khác muốn đồ sát như dậy, tên chó lai chết dẫm này có phải đã toan tính từ đầu hay không"

Ba người kia : "????"

Lãnh Nghi đập bàn đứng dậy làm bọn họ phen giật bắn : " Giải tán, tao sẽ tự tìm cách khác xem sao"

Trước khi bọn họ đi còn nghe Lãnh Nghi chửi mấy câu gì mà chó lai khó kiểm soát, rồi ông trời trêu ngươi anh.

Bọn họ nghĩ đại ca bị đám Trung Sơn này làm cho phát điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro