Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 22 - Lời anh đã nói mãi mãi không nuốt lời

Đầu dây tút kéo dài rất lâu khiến Lãnh Nghi dần sốt ruột theo, anh đi tới đi lui trong phòng.

"Anh nghe" -Vừa bắt máy đã nhận được giọng Băng Khiêm không thể dịu dàng hơn.

"Tôi không thích nói vòng vo và tôi mong anh cũng dậy, trả lời tôi, anh giết Kim Phách ?"

Bên kia im lặng mấy khoảng rồi cười nhẹ.

"À cậu Beta đó sao? Phải, anh giết đấy"

Lãnh Nghi nhíu mày : "Tại sao và em ấy đâu?"

Băng Khiêm gác điếu thuốc vào gạc tàn nhìn qua Dung An đang sợ hãi ngồi ở gần đấy mở to mắt dõi chằm chằm vào mặt Băng Khiêm, gã cảm khái.

"Anh tưởng em biết hết tất cả rồi? Anh chẳng qua diệt trừ mầm mống tai họa giúp em thôi"

"Nếu đúng như dậy thì anh giữ Dung An ở đâu?!"

Lãnh Nghi quát vào điện thoại vì anh không còn kiên nhẫn chơi trò trốn tìm nữa. Băng Khiêm chậc lưỡi đưa điện thoại đến cho Dung An, cậu ta run rẩy nhận lấy.

"Alo.."

"Dung An??" - Lãnh Nghi thay đổi liền thái độ.

"Dạ..."

"Em đang ở đâu? Em không sao chứ? Mau nói anh nghe đi, tên chó đó có làm gì em không?"

"Em không sao...nhờ có anh Khiêm nên em không bị Kim Phách hại.."

Lãnh Nghi nhíu chặt mày cứ ngỡ mình nghe nhầm, Dung An đang nói đỡ giúp gã sao??

"Em đang bị hắn đe dọa hửm?"

"Dạ không..."

"Vậy tại sao.."

Băng Khiêm giật lại điện thoại : "Em nghe rõ rồi chứ? Anh vô tội, em có thể ngừng truy sát anh vô cớ không?"

Lãnh Nghi sa sầm mặt, hiện giờ Dung An đang ở đó, nếu anh nói gì không thuận tai gã thì khả năng cao Dung An sẽ nguy hiểm nên Lãnh Nghi kiềm xuống lửa đang bốc cao qua đầu.

"Đối xử tốt với em ấy một chút, chuyện giữa tôi và anh không liên quan đến em ấy"

Băng Khiêm cong mắt gian trá : "Ý em là chuyện vợ chồng chúng ta không nên để ảnh hưởng tới người ngoài phải không?"

Lãnh Nghi suýt chút buột miệng chửi thề nhưng anh ghìm lại được còn váng cả đầu.

"Bớt nói mấy lời khiến tôi muốn giết anh đi"

"Vậy em muốn cứu nhóc ta thì tối nay gặp nhau tại khu rừng phía nam, tại hồ nước ở đó"

Màn hình tối màu kéo sắc mặt Lãnh Nghi tối màu theo, chẳng miêu tả gì rõ ràng làm sao mà biết được hồ nước nào ở phía nam??!

~~~

Tối đó.

Lãnh Nghi khoanh tay chẳng biết nên khóc hay cười khi mà phía nam quả thật chỉ có một cái hồ nước duy nhất, ban đêm ở đây rất đẹp khi ánh trăng và sao sáng quy tụ lại phản chiếu dưới nền nước huyền ảo. Lãnh Nghi nghe âm thanh sột soạt nhìn qua thấy gã và Dung An đi đến.

Băng Khiêm cười tươi bông đùa : "Mèo con, em đến thật sớm"

Mắt đảo một vòng thấy Băng Khiêm chẳng có thêm đàn em đi theo, Lãnh Nghi chĩa súng thẳng vào gã hất cằm về phía Dung An.

"Thả em ấy ra"

Băng Khiêm giơ hai tay xin hàng : "Anh có trói nhóc ta đâu"

Dung An đứng sau lưng gã không di chuyển, Lãnh Nghi lo lắng nhìn đến Dung An đực mặt ra đó không khỏi sốt ruột.

"Dung An, em mau qua đây với anh!"

Gương mặt giật tỉnh từ Dung An sau đó thấy cậu làm một việc khiến Lãnh Nghi bất ngờ, thân thể nhỏ nhắn đó chắn trước mặt cho Băng Khiêm.

"A Nghi.. Anh đừng hại anh Khiêm"

Lãnh Nghi không chỉ tức tối còn phát cáu nhìn mặt Băng Khiêm đang cười.

"Mẹ kiếp chó lai! Anh làm gì em ấy hả??!"

Dung An chen vào : "Anh ấy không làm gì cả! Là em! Em không muốn hai người đối đầu với nhau nữa!"

"Dung An...em làm sao dậy??" - Lãnh Nghi bị mất lời này chọc cho kinh ngạc.

Thân ảnh đó tiến tới nắm lấy nòng súng của Lãnh Nghi kéo nó hạ xuống. Dung An chậm rãi lắc đầu, dưới ánh trăng sáng thấy được vành mắt cậu ửng đỏ.

"Anh Khiêm nói em nghe cả rồi, hai người là bạn đời của nhau... A Nghi ... Anh không thể chối bỏ sự tồn tại thiêng liêng nhất của dị nhân được, bạn đời chính là...dù đi đến đâu cũng quay về với nhau"

Một cơn hít thật sâu chỉ trong cái chớp mắt Lãnh Nghi đã kéo Dung An sang một bên nổ phát súng găm thẳng vào bả vai trái của gã trong sự ngỡ ngàng của Dung An, Lãnh Nghi chửi đổng gài đạn muốn một phát kết liễu Băng Khiêm nhưng Dung An đã lao đến khóc nấc.

"A Nghi, anh không được! Em không thể cho anh hạnh phúc ...nhưng anh ta thì có...! Em không thể để anh sống trong đau khổ cả quãng đời còn lại trong cô độc được!"

Lãnh Nghi tức tối : "Anh không thể chung sống với kẻ có dòng máu của lũ giết cha mẹ mình!"

Dung An sững sốt bất ngờ ở đó bị anh gạt ra, Lãnh Nghi lạnh lùng nhìn gã vẫn không di chuyển chỉ đứng đó nhìn anh với vết máu từ tay trái đang rỉ xuống.

"Anh nên biết lý do tại sao tôi truy sát anh trước khi anh chết, Băng Khiêm, có trách hãy trách chính mình đã mang dòng máu lai tạp với lũ Trung Sơn đi"

Tiếng nổ vang trời lần nữa, viên đạn lần này cắm vào bên hông Băng Khiêm khiến gã khụy xuống, Dung An muốn ngăn Lãnh Nghi lại nhưng đã bị bọn đàn em của anh đem lên xe mang đi.

"Đại ca, để bọn em lo chuyện còn lại"

"Không. Mang em ấy về trước đi chính tay tao sẽ xử lý, giữ cho em ấy an toàn"

Tiếng xe nổ rời đi cả khoảng thì Lãnh Nghi mới tiến tới xách cổ áo gã lên, sự lạnh nhạt vô cảm ghim chặt vào mặt Băng Khiêm.

"Chính anh đã giết chết bố, tại sao?!"

Mi mắt gã luôn ngày nhớ đêm mong đang kề cận, Băng Khiêm cười rất nhẹ nhưng vì đau đã thu vội nụ cười.

"Chẳng phải...em muốn tiêu diệt bọn Trung Sơn sao?"

"Đó không phải lý do để anh giết chết lão!"

"Không...khụ..đó là lý do" - máu chảy đến chân của Lãnh Nghi khiến anh cảm thấy dơ bẩn đẩy gã ra. Lần này là nòng súng chĩa thẳng vào đầu Băng Khiêm.

"Tốt hơn hết nên nói cho tôi nghe lọt tai"

Băng Khiêm thở nhẹ cố điều tiết lại thần sắc, gã đưa tay chặn máu đang chảy từ bên hông.

"Bố muốn hòa bình, hòa bình theo mọi mặt... Nếu bố còn sống nhất định sẽ ngăn cản chuyện em trả thù đến cùng...vì..vì nếu để em xóa sổ tộc người sói thì chức vị thủ tướng của bố cũng bị ảnh hưởng.."

Lãnh Nghi đã lờ mờ nhận ra điều này rất lâu khi mà cố tình để cho Băng Khiêm tiếp quản phe cánh Phượng Hoàng Cổ.

"Hai người đã nói gì trước khi bố chết?"

Băng Khiêm ngồi hẳn ra đất đá với đầu gục xuống thở gấp vì mất máu quá nhiều. Lãnh Nghi chậc lưỡi xé góc áo sơ mi của mình cầm máu ở bả vai trái cho gã. Tiếp đến là viên đạn ở vùng hông.

"Mèo nhỏ..em thật biết trêu người, bắn anh xong rồi quay qua lo lắng sao?"

Lãnh Nghi lườm một phát khiến Băng Khiêm chỉ biết cười gượng, anh lầm bầm.

"Nói cho xong đi"

Băng Khiêm suýt răng một cái khi mà lực tay anh siết dây ở hông : "ash...mèo nhỏ...em cố ý.."

Lãnh Nghi nhếch mép dùng súng nâng mặt gã lên : "Biết điều thì chết không đau, mau nói nhanh!"

Băng Khiêm cười xuề xòa : "Được chết dưới tay em đã sung sướng lắm rồi"

"Tên điên này" - Lãnh Nghi bị thả thính đá một cước vào đùi gã khiến ai đó nhăn mày chịu thua.

Băng Khiêm khó nhọc mở miệng : "Bố không cho phép em trả thù... Muốn anh dùng tư cách bạn đời kiềm hãm em lại bằng Pheromone, tốt nhất là khiến em mang thai...bố nói ... Em trả thù sẽ gây bất lợi cho bố, anh không đồng ý cho nên có chút tranh cãi... Sau đó...như em thấy trên báo đưa tin đấy"

Lãnh Nghi như nghe tin sốc khi mà thêm những suy nghĩ trước đó nối thành một bản chứng cứ chặt chẽ. Anh thoáng run tay.

"Anh muốn tôi mang thai vì theo ý kiến của bố?!"

"Không..khụ...anh thật sự muốn có con với em nên ra ý kiến như dậy..."

Nghe đường nào cũng thấy mơ hồ cho nên Lãnh Nghi ghì cây súng dí sát vào đầu gã.

"Vô lý. Anh và Trung Sơn là quê ngoại. Tại sao không đồng ý hòa bình?"

Ánh mắt gã thay đổi, đôi tinh mâu vàng kim ấy như xoáy sâu vào đáy mắt Lãnh Nghi, khiến anh cảm nhận được nó, cảm nhận được sự căm phẫn đồng điệu với anh. Băng Khiêm không cười cợt mà rất nghiêm túc.

"Vì anh cũng giống như em, hận bọn chúng"

Lãnh Nghi không biết tại sao mình lại tin câu này từ gã dù bản thân còn chưa biết quá khứ người này ra sao, dường như sợi dây liên kết giữa cả hai cứ rung lên kịch liệt kéo cho tâm tư Lãnh Nghi có phần dao động.

"Chỉ cần em chấp nhận nhìn anh một lần nữa, anh sẽ là cánh tay phải đắc lực của em, để em có thể tận diệt bọn chúng, A Nghi, em nên lợi dụng anh"

Khẩu súng chậm rãi buông thõng, Lãnh Nghi bị tâm tư rối bời hiện giờ làm cho trống rỗng không suy nghĩ được gì. Băng Khiêm rục rịch đứng dậy vẫn thấy anh không động đậy né đi.

"Lời anh đã hứa, mãi mãi không nuốt lời, anh nói anh không muốn tổn hại đến em, anh đã làm được, anh nói sẽ giúp em xóa sổ tộc Trung Sơn anh sẽ cho em thấy, chỉ cần.."

Gã nắm lấy bàn tay cầm súng của Lãnh Nghi chậm rãi đưa lên môi mình hôn lấy, một cái chạm đầy dịu dàng và ánh mắt vô cùng thành khẩn khiến Lãnh Nghi như thấy có điện chạy qua người. Sự chiều chuộng đều hiện hết trong mắt gã.

"Chỉ cần em cho phép anh yêu em"

Lãnh Nghi bắt đầu dao động khi mà mùi hương Pheromone từ gã mang bao yên tĩnh len lỏi qua, trong khi cả hai đang mùi mẫn thì âm thanh trên tán cây rung nhẹ kéo cả hai cùng quay về hướng đó. Một bóng đen nhảy xuống, xác định từ dáng đi bốn chân và lưng khòm đủ cho Lãnh Nghi biết thứ gì trước mặt, anh nghe tiếng nổ súng rồi tiếng nó ré lên nằm vật ra đất, khi quay qua liền thấy sắc mặt Băng Khiêm khó coi, người nổ súng là gã.

Thêm nhiều âm thanh nữa nối đuôi và vô số cái bóng bốn chân đó nhảy từ cây xuống lao về phía hai người, Băng Khiêm vòng tay qua eo Lãnh Nghi giữ anh trong lòng trực tiếp lấy súng từ tay anh bắn vào đám người sói đó, Băng Khiêm bị cơn đau từ hông dội lên khiến trán lúng phúng mồ hôi lạnh, Lãnh Nghi giành lại khẩu súng kết liễu mấy tên sắp lao đến gần rồi cùng gã bỏ chạy.

Bọn họ bị bao vây bởi tốc độ của người sói nhanh hơn, Lãnh Nghi bắn được hai viên nữa đã phải vứt súng vì hết đạn, anh rút dao găm định cắm vào cổ tên đang lao tới nhưng tầm mắt thấy thứ gì đó vút qua, bàn tay gã túm đầu tên Trung Sơn trực tiếp đập mạnh vào gốc cây gần đó khiến máu phúng lên mặt anh.

Băng Khiêm nén cơn đau bế xốc anh lên tay rồi di chuyển đến khe nứt của vách đá gần đó, bên ngoài bọn Trung Sơn mất dấu liền đưa mũi lên ngửi ngoài không trung, Lãnh Nghi thấy răng sói của gã nhú lên cắn rách một đường lên tay áp vào vùng đánh dấu sau gáy Lãnh Nghi, Băng Khiêm có thể điều chỉnh Pheromone xuống bằng 0 nên cả hai tạm thời thoát khỏi truy lùng.

Khi hai người rời khỏi vách đá cũng là lúc gã khụy xuống, Lãnh Nghi ngó quanh chỉ toàn màn đêm không khỏi cảm thấy phiền toái. Anh hạ người lại gần Băng Khiêm đỡ gã dậy.

"Cố gắng lên một chút"

Băng Khiêm choáng váng vẫn gượng sức để đảm bảo Lãnh Nghi sẽ an toàn.

"Mèo con, em ...đi theo hướng bắc, chỗ đó gần cây gỗ soài có căn nhà bỏ hoang..có thể trú"

Lãnh Nghi ngó dáo dác : "Tôi không thể xác định phương hướng được, trời quá tối"

Hơi thở gấp bắt đầu kéo theo cơn phát sốt với mồ hôi túa ra, Băng Khiêm thều thào : "Anh sẽ chỉ đường, em cứ đi .."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro