Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 21 - Vì gã là sói.

Chiếc xe đen dừng bên con vách có nước chảy ầm ầm từ trên cao, Băng Khiêm bước xuống.

"Chỉ vừa đưa định vị đã kiếm ra được, tôi tin tưởng cậu quả không sai"

Băng Khiêm nhác thấy Dung An nằm sau băng ghế, gã cười.

"Mời về, đã nhận xong hàng"

Kim Phách phì cười quay lưng chui vào băng ghế lôi cả cơ thể Dung An ném ra đất, cậu ta phủi tay đóng sầm cửa sau mới chuẩn bị leo lên phía trước.

"Đợi đã" - Băng Khiêm lên tiếng sau khi đến gần kiểm tra chắc chắn Dung An vẫn còn hơi thở mới rút còng tay ra.

"Có chuyện gì sao cậu Khiêm?"

"Đến đây một mình à"

Gã còng tay Dung An lại sau đó lia mắt xung quanh. Kim Phách bật cười.

"Loại chuyện này còn để cho kẻ thứ ba biết nữa hay sao, cậu Khiêm thật biết đùa"

"Vậy thì tốt"

Một tiếng rầm cực lớn, đầu của Kim Phách dán sát vào nóc xe khiến nó móp một lổ, bàn tay to lớn của gã như muốn nuốt chửng đầu cậu ta, Băng Khiêm còn chưa dùng hết lực đã thấy máu hộc ra từ miệng và mũi Kim Phách. Gã không để cho nạn nhân nói nhiều trực tiếp xách đầu Kim Phách đem đến cái hồ gần đó nhấn xuống dòng nước. Sự vẫy vùng của một Beta nhỏ nhoi không phải đối thủ của Băng Khiêm, chỉ một thoáng sau đã thấy người này tắt thở.

Gã ném xác xuống hồ rồi lái chiếc xe thẳng xuống đó, Băng Khiêm leo lên từ hồ nước xách Dung An bỏ vào xe mới rời đi.

~~~

Tạ Hiên Phi đang chăm chú nhỏ giọt chất lỏng vào ống nghiệm liền bị âm thanh tung cửa khiến cả thảy đổ bể hết và hồn cũng bay phân nửa. Băng Khiêm cả người ướt sũng mang ai đó bước vào, bác sĩ nọ đẩy kính mắt lòm còm đi tới nhìn cho rõ dưới ánh đèn mờ ảo.

Thân ảnh cậu bị ném ra giường bệnh, dưới mái tóc lòa xòa trông thấy nhan sắc quen mắt làm Tạ Hiên Phi sửng sốt lùi về đụng phải cạnh bàn gần đó vào thắt lưng đau đến nhăn mày suýt xoa. Gã vuốt ngược tóc ướt ra sau ngồi bệt xuống ghế gần đấy.

"Cậu mới đi bắt người về sao??! " - Tạ Hiên Phi cà thọt xoa cái eo đau.

"Tên nhóc này đang mang thai con của A Nghi"

Mắt Tạ Hiên Phi như có người thắp hai ngọn hải đăng sáng quắc nhưng lặp tức tối màu nhìn chằm chằm Băng Khiêm muốn đoán xem thử gã đang nghĩ gì nhưng bất thành.

"Đừng nói là..."

"Nếu đang nghĩ gì thì đúng dậy đấy, đứa nhỏ đáng để thí nghiệm không phải à"

Tạ Hiên Phi đỡ trán mình : "Thiếu gia ơi tôi là nhà nghiên cứu chứ không phải đồ tể mà mổ xẻ, với lại chuyện cậu nhóc này có thai tôi cũng đoán ra được sớm muộn mà thôi, vì trong người cậu Nghi chứa máu Alpha nên việc thụ thai hoàn toàn có thể xảy ra. Vả lại bây giờ tôi không cần vật thí nghiệm cho lắm vì máu độc từ tộc sói đã đủ rồi, tôi chỉ là còn thiếu một bước để làm sao bảo quản được nó thì cậu Nghi trở lại thành Omega chỉ còn là thời gian"

Cậu ta đi đến kiểm tra chiếc cổ Dung An mới nói tiếp.

"Nhóc ta không bị đánh dấu cho nên đứa bé này chẳng đủ khả năng chào đời đâu mà phải tính đến gen di truyền nữa, cậu Nghi từng hỏi tôi về việc hổn thể và Omega trội sẽ sinh ra thứ gì, tôi tất nhiên trả lời thành khẩn là Omega, vì cơ bản về mã gen thuần túy của cậu Nghi là một Omega. Giữa việc lai hai Omega trội thì xác suất ra Omega trội nhưng cậu Nghi lại giống Omega lặn hơn cho nên theo học thuyết của Menden lai đậu hà lan thì AA x aa ra 1 thường, từ lâu rồi dị nhân chỉ tiếp quản trội hoặc lặn nên đứa nhỏ này xác suất cao không sống nổi quá hai tuần nữa"

Băng Khiêm nghe xong lùng bùng cả hai tai nhướn mày.

"Nói nhăng cuội gì dậy? Tóm lại đứa nhỏ không cần đúng không?"

Tạ Hiên Phi gật đầu chắc nịch khiến Băng Khiêm chậc lưỡi đứng dậy.

"Nói sớm phải hay hơn, tốn thời gian của tôi"

"Tôi phải giải thích rõ ràng chứ nhỡ đâu cậu bắt bẻ tôi thì sao??"

Thân thể Dung An bị gã mang đi khỏi chẳng buồn quay đầu lại, Tạ Hiên Phi đẩy kính mắt dõi theo gã khuất dần mới cẩn thận đóng cửa. Tim cậu ta đập lô tô khi mà nghe được Dung An mang thai, chuyện cậu ta nói chỉ có phần đúng thôi còn lại đều vì muốn chừa đường sống cho Dung An và đứa nhỏ.

Chút ánh sáng phả vào tệp hồ sơ bị che khuất bởi những tờ giấy khác chỉ lộ ra dòng chữ : Omega chuyển đổi siêu trội, đập vào mắt kính Tạ Hiên Phi.

Cậu ta uống vội chút nước để bình tâm lại. Lời nói dối đôi khi cứu cả một người. Tạ Hiên Phi biết tính tình Băng Khiêm khó đoán nên cậu ta phải cho gã biết Dung An không còn là mầm mống gì chen vào giữa hai người họ nếu không chỉ sợ máu lại vây đầy sàn ở đây.

Omega chuyển đổi siêu trội chính là kết luận cuối cùng của Tạ Hiên Phi sau khi thấy máu của Lãnh Nghi được hóa giải bởi độc tố được phân tách.

Thừa hưởng đặc tính từ Beta trong quỹ thời gian dài sẽ khiến cơ quan sinh sản dần thoái hóa nên cơn đau bắt đầu tìm đến Lãnh Nghi, bây giờ máu Alpha đang trộn lẫn vào thay thế nhất định sẽ biến đổi thành một loại giả lập Alpha siêu trội nếu như còn tiếp tục sinh sản tế bào Alpha của Băng Khiêm trong người anh.

Việc Omega chuyển hóa siêu trội này bắt nguồn từ chuyện bạn đời của Lãnh Nghi là Alpha siêu trội, hai người vốn đã có sợi dây liên kết vô hình kể từ lúc sinh ra. Tạ Hiên Phi trầm ngâm ở đó.

Rất có thể vì biết được giới tính của anh nên ba mẹ Lãnh Nghi chọn cách vào rừng sống tách biệt, bọn họ rất sợ đứa nhỏ sẽ bị trường đại học hay nhà nghiên cứu nào khác đến mang anh đi để làm vật thí nghiệm.

"Đúng là bạn đời của nhau, siêu trội kết hợp với siêu trội nhất định sẽ ra một đống đứa nhỏ siêu trội, phải ráng sống tới ngày đó mới được"

~~~

Lãnh Nghi nhìn bức ảnh trên bàn bất giác đưa tay sờ lên nó, Dung An có nụ cười rất đẹp, anh chỉ khẽ thở dài rồi lật úp tấm hình nằm xuống. Chấm dứt rồi.

Anh không hề đuổi theo hay níu giữ vì giờ đây cả hai đã không còn chung một hướng đi, Dung An có thai sao? Lãnh Nghi không thể vì đứa bé mà giữ cả hai mẹ con ở lại bởi chính anh biết chiến tranh khốc liệt ra sao. Thà để cậu hận anh rồi sống bình yên ở Baliot sẽ tốt hơn, Lãnh Nghi đã sắp xếp đầy đủ cho cậu ở bên đó, số tiền anh kiếm chát từ mỏ dầu khoáng sẽ cho Dung An cuộc sống ấm no cả đời cùng với đứa nhỏ. Lãnh Nghi đan hai tay lên bàn gục mặt xuống đó giấu đi tâm tư lại dậy sóng, tự nhủ rằng mình đã làm rất tốt.

Bản thân Lãnh Nghi kể từ giờ phút này chỉ còn tập trung vào trận chiến.

Những quả bom gắn lên xác bọn người sói đã thành công giết thêm nhiều binh lính của tộc Trung Sơn, có điều con số không khiến Lãnh Nghi hài lòng. Anh tưởng sẽ giết nhiều hơn thế.

Trung quân khu B vào báo cáo tình hình đêm hôm qua.

"Bọn chúng đánh hơi ra được mùi Pheromone từ những lính bắn tỉa của mình nấp gần đó nên chúng không tiến vào, con số ít như dậy đến từ việc ép cho bom phát nổ bằng đạn nên không thuận lợi mấy, bây giờ làm gì tiếp theo đây đại ca"

Lãnh Nghi nhìn tấm bản đồ trên bàn với rừng là rừng không khỏi suy tư.

"Liên lạc được với Kim Phách chưa?"

"Dạ vẫn chưa, có lẽ tín hiệu lại chập chờn"

"Có một ngôi làng nằm cách điểm tiêu diệt không xa, khả năng cao bọn chúng đã báo tin cho nhau biết cho nên cử người đi thám thính đi"

"Rõ!"

Từ rất lâu rồi tộc Trung Sơn vẫn là những con sói hoang chưa tiến hóa, bọn chúng sống trong rừng sâu trải dài hết vùng lãnh thổ, bọn nó chia thành từng cụm riêng biệt như một hệ gia tộc rồi dần dà sinh trưởng và tiến hóa, những hang đá thành những ngôi làng nhưng vì tránh những kẻ tấn công khác nên vị trí các ngôi làng đều rất khuất và kín đáo, điều này gây bất lợi rất nhiều nếu Lãnh Nghi muốn càn quét bọn chúng vì một khi bước vào lãnh địa Trung Sơn càng sâu thì cái chết đến với bọn họ không chỉ đến từ người sói mà còn là sự hiểm trở của núi rừng.

Lạc đường, cây độc, đói khát, toàn bộ đều chỉ đang kể sơ lược, Lãnh Nghi đã tốn gần mười năm để do thám vẽ lại bản đồ nhưng nó chỉ là vị trí mang tính tương đối, những kẻ đi do thám cũng số ít quay được trở lại, có người còn điên loạn không tỉnh táo. Lãnh Nghi nhìn khu vực vẫn còn đánh dấu chấm hỏi chiếm gần 70% không khỏi hừ lạnh.

Xem ra muốn tiêu diệt toàn bộ bọn chúng phải đi đến bước đường thiêu rụi cánh rừng.

Nguồn nguyên liệu ở đây thật hiếm, nếu thiêu rụi không được dập tắt kịp thời thì ngay chính bọn họ cũng bị lửa cháy lan, Lãnh Nghi ngã lưng ra ghế thở dài gác chân lên bàn.

"Cha mẹ, nếu con không thể xóa sổ bọn chúng liệu hai người có buồn không?"

~~~

Thân thể ướt sũng lạnh lẽo nằm dưới sảnh, Lãnh Nghi nhíu mày bước xuống.

"Đại ca, do thám chúng ta vô tình tìm thấy Kim Phách và chiếc xe bên dưới hồ..."

Anh đến kiểm tra gương mặt phù nề không còn nhận ra nhân dạng và mùi tử thi sắp bốc lên không khỏi đưa tay che mũi đứng dậy lùi về, bọn đàn em hiểu chuyện mang cái xác đi. Lãnh Nghi lau tay vào chiếc khăn xuất hiện tia trầm ngâm mang tâm có chút nghi hoặc.

"Chỉ có một mình cậu ta thôi?"

"Dạ, chỉ thấy một mình anh Phách không hề thấy đại tẩu Dung An"

"Tìm hiểu chiếc xe có hỏng hóc ở đâu không"

Anh ném khăn tay vào sọt rác gần đó rồi lên lầu, Dung An không có ở đó chắc hẳn Kim Phách gặp nạn trong lúc đi về đây, gần một tuần hơn mới phát hiện cái xác lại còn ngâm nước lâu nên trương phình khiến Lãnh Nghi chẳng thấy lạ điểm nào, anh ta cũng không mảy may cảm xúc gì đau thương mà chỉ xem như một tên đàn em nào đó hy sinh.

Kim Phách không còn nên việc sổ sách bản thân Lãnh Nghi tự đảm nhiệm, anh đến phòng cậu ta mang tài liệu đi mới phát hiện có cuốn nhật ký. Không đọc thì thôi. Đọc rồi mới cười khẩy sau đó tức tối xé nát nó ném khỏi ban công.

Bên trong nói đến việc bắt tay với Băng Khiêm để dụ hắn đến mang Dung An đi . Lãnh Nghi tức tối đến độ mặt say sẩm, anh không ngờ bị đâm sau lưng một nhát như dậy. Trong tích tắc Lãnh Nghi nhận ra vấn đề về cái chết của Kim Phách.

Anh gọi thẳng đến số đã lâu rồi không gọi đến.

Thay gì vòng vo tam quốc chi bằng hỏi trực diện!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro