Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 20 - Kẻ Tâm Cơ luôn biến mình thành con cừu non

Sự kiện đó nên kéo về ngày hôm ấy.

Ngay khi điện thoại tắt tối màu thì kết cục của nó cũng trở thành đống phế liệu dưới chân Băng Khiêm, gã đột ngột phá lên cười khiến ai nấy không rét mà run, cả căn hộ bị gã thiêu rụi ngay sau đó.

Tiếp đến là Tạ Hiên Phi dính đạn dù ngồi yên, bác sĩ nọ hoang mang cùng cực la í ới khi bị đàn em Phượng Hoàng Cổ xách lôi đi. Bước đầu xác định được Lãnh Nghi đã có lại kí ức thì điều đầu tiên Băng Khiêm làm chính là ẩn mình.

Gã đứng ở tòa nhà bỏ hoang nhìn xuống dãy đèn xanh đỏ phía dưới nghe một cuộc gọi đến từ điện thoại của Tạ Hiên Phi, bên trong là một kẻ không xưng danh tính.

"Tôi sẽ giúp anh thoát khỏi sự truy đuổi từ Lãnh Nghi, đồng ý chứ?"

Điếu thuốc dập tắt dưới gót giày, gã nhả khói kèm chút ý cười cợt : "Điều kiện là gì?"

"Giúp cậu ấy trả được thù"

Băng Khiêm trầm lặng không rõ nghĩ gì rất lâu sau mới trả lời.

"Hiện giờ em ấy có cá thể Alpha của tôi, vốn dĩ đã bất khả chiến bại vậy tôi có cần thiết trong việc trả thù này hay không đây?"

"Cần, chỉ là tạm thời thì không, anh yên tâm tôi sẽ không bán đứng anh làm gì vì cả hai chúng ta đều có chung một đích đến, vậy cậu Khiêm đây có muốn hợp tác hay không?"

Gã tất nhiên đồng ý, không phải không đủ khả năng ẩn mình trước phe phái của Lãnh Nghi mà Băng Khiêm muốn biết rốt cuộc kẻ này là ai?

Đến đúng giờ thì tin nhắn nhảy lên báo cho Băng Khiêm biết vị trí và Lãnh Nghi sắp làm gì, gã đưa nó cho Xúc Xúc rồi để tên đàn em tự an bày lo liệu, gã bắt đầu hoài nghi kẻ bí ẩn này là người bên cạnh Lãnh Nghi. Mới nghĩ như thế thôi đã khiến gã cười nhẹ.

"Mèo con, em bị người khác đâm sau lưng mà không biết, anh có nên nói em nghe không?"

Gã bật nhạc rồi tận hưởng ly rượu đã bỏ thuốc ức chế, hôm nay là ngày kỳ phát tình đến. Băng Khiêm vẫn còn giữ miếng vải ren đã luôn che đi dấu cắn của Lãnh Nghi. Chậm rãi đưa lên mũi ngửi, mùi hoa ly trắng như khều vào trái tim gã nhột nhột.

Âm thanh từ nhạc phát ra là loại cũ vào những thập niên trước, giọng ca sĩ ngân bổng hòa với tiếng động tay. Gã ngửa cổ ra sau ghế để miếng vải che đi mắt mình tự chìm vào tưởng tượng bản thân vẽ ra. Hơi thở dần trầm đục hơn chứa những dư vị tình ái.

Âm giọng từ yết hầu gầm nhẹ, dưới sàn lót tấm thảm hoa văn màu đỏ dính vệt trắng bắt mắt. Băng Khiêm cười, gã nhỏ giọng lầm bầm.

"Thật khiến người khác điên mất thôi"

~~~

Nhờ báo cáo tin tức đều đặn mà Băng Khiêm vô cùng nhàn nhả những ngày sau đó, để đảm bảo an toàn cho đám đàn em và Tạ Hiên Phi nên Băng Khiêm chuyển vị trí căn cứ. Trong khoảng thời gian ấy Tạ Hiên Phi đã tìm ra sâu hơn về nguồn gốc của Hổn thể, vị bác sĩ phát hiện hổn thể không chỉ đến vì tinh thần mà còn do máu độc của tộc người sói ảnh hưởng.

Khi Băng Khiêm đề cập đến chuyện tại sao mình bỏ máu cho Lãnh Nghi dùng thì Tạ Hiên Phi đã lóe lên trường hợp này, cậu ta nghiên cứu từ máu độc của Băng Khiêm rồi dùng số máu Lãnh Nghi đã trữ để thử nghiệm.

Kết quả cho ra hiện tượng không thể dị thường hơn, Băng Khiêm cho rằng bản thân biết quá khứ của anh nên muốn dùng độc trị độc nhưng vì gã không phải là nhà nghiên cứu nên chỉ biết dùng trực tiếp máu tươi hòa vào đồ ăn. Tạ Hiên Phi sững sờ rồi cười phá lên vì phát hiện điều mới khi thấy ống nghiệm chứa máu của Lãnh Nghi và máu độc đã được phân tách trộn vào lại biến toàn bộ tế bào Alpha bị phá hủy thay vào đó Omega tương thích dần sản sinh nhanh chóng.

Tạ Hiên Phi hú hét ầm ĩ trong phòng với mớ thí nghiệm tưởng chừng như điên rồ nhưng lại là bước ngoặt này.

Nhưng nó vẫn còn một vấn đề khác, chính là máu độc từ người sói sau khi bị phân tách chỉ tồn tại ngoài không khí được 3s. Thời gian nhanh đến độ Tạ Hiên Phi vò đầu bứt tai, 3s còn chẳng đủ cho lần chớp mắt tiếp theo nữa.

Điều nan giải này biến Tạ Hiên Phi thành một lão già đến nơi. Băng Khiêm đến được vài lần hỏi tình hình sau đó thấy cậu ta như phát rồ mà không đến nữa.

Bọn họ tránh được truy sát từ Lãnh Nghi ở tận bên kia biên giới, Băng Khiêm nhìn dãy cây bạt ngàn với nổi cô quạnh liền chìm vào quá khứ. Mẹ của gã là một kỹ nữ. Bà từng bị mua đến bởi lão đại khi ông ta đóng quân ở biên ải mong muốn lâm le dầu khoáng nằm sâu trong lòng đất.

Bà đã mang thai gã một cách tự nhiên nhất và trong thời gian trước khi rời đi vì sự cố bà đã yêu lão ta.

Vì tình yêu oan trái này nên bà đã tự cô lập mình ở riêng trong rừng, ngày ngày bầu bạn với trăng sao rồi tự hạ sinh gã vào một đêm mưa bão.

Đối với người sói một khi nhận định yêu ai thì mãi mãi chỉ yêu người đó, sự chung thủy tuyệt đối đã khiến bà nhung nhớ lão đại đến mức sinh bệnh rồi qua đời, chỉ để lại cho Băng Khiêm một mảnh giấy ghi tên ông và dặn gã sống cho tốt.

Bà ấy nhắm mắt xuôi tay ngay bên cạnh đóa hoa đã héo tàn cắm ở đầu giường, bởi vì Băng Khiêm không có nhân dạng sói, gã hoàn toàn giống một dị nhân bình thường nên bà ta rất mong gã có thể được sống như người bình thường bên cạnh lão đại thay cho mình.

Nhưng người mẹ này đã không kịp nhận ra chiều tâm tư khác thường gì ở Băng Khiêm. Gã không hề thích người bố này, vì đối với gã thì lão đại chính là người vứt bỏ mẹ con họ.

Băng Khiêm lang thang qua khắp con làng, dùng chính nguồn sống thiên nhiên để khôn lớn, gã bị bắt nạt bởi mùi trên cơ thể và nhân dạng không giống người Trung Sơn, đám trẻ con trong mỗi làng gã đi qua đều xúm lại đánh đập kẻ mà trong mắt họ là đồ lai tạp như gã nhiều đến mức khiến Băng Khiêm lớn lên trong tam quan móp méo. Đối với gã mà nói thì kẻ nên chết nhất định phải chết, không hề đổ lỗi sang quá khứ hay hiện tại.

Điện thoại kéo gã về thực tại, tin nhắn báo về việc Lãnh Nghi cử thêm do thám đi truy lùng, chút nhớ mong len lỏi vào tâm tư Băng Khiêm đưa gã đến quyết định tối đó chạy đi gặp anh.

Canh gác lỏng lẻo, cửa còn không khóa, Băng Khiêm chỉ cần đẩy nhẹ đã vào được bên trong, chút ánh trăng sáng bên ngoài dẫn lối đến bên cạnh nhân ảnh nằm ngủ say trên giường tĩnh mịch, gã rất nhớ mèo nhỏ này, nhớ đến dáng vẻ bất khuất không hề kiêng dè muốn giết gã cho bằng được, gã đặt lá thư lên bụng anh rất nhẹ, mắt thấy mi mục thoáng run dường như Lãnh Nghi đang gặp ác mộng, Băng Khiêm bất giác đưa tay đến nhưng vội rụt về khi cánh cửa phòng anh bật mở.

Mắt đối mắt với nhau, Kim Phách điềm tĩnh đưa tay lên môi ngỏ ý gã nhỏ tiếng, Băng Khiêm đứng thẳng dậy đi theo Kim Phách ra bên ngoài dãy hành lang vắng vẻ, chỉ vừa đi không xa thì nòng súng đã chĩa vào lưng Kim Phách đến từ vị trí Băng Khiêm, gã cảnh giác.

"Cậu Khiêm, nếu cậu giết tôi thì cậu không thoát được đâu"

Gã nhíu mày khi ánh đèn cảnh báo đỏ hú còi ầm ĩ nhanh tóm lấy Kim Phách chĩa súng vào đầu cậu ta, Kim Phách xoay mặt về đối đầu với gã bằng gương mặt nghiêm chỉnh.

"Cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng tôi"

"Câm miệng, mày sẽ làm con tin của tao"

Tiếng cười bật khỏi môi Kim Phách : "Con tin? Với ai chứ ? Đại ca của tôi cậu Nghi sao? Thiếu gia Khiêm biết đùa thật đấy"

Tiếng còi hú vang dội kéo Băng Khiêm vội vã lôi Kim Phách vào căn phòng gần đó khi nghe thấy tiếng chạy rầm rập đi qua.

Kim Phách lên tiếng nhắc nhở : "Tôi là người đưa vị trí cho cậu, liệu cậu còn muốn giết tôi nữa không đây?"

Băng Khiêm chưa kịp kinh ngạc thì bọn đàn em đã vác súng chạy ầm ĩ trên dãy hành lang, Kim Phách khẽ cười.

"Nếu cậu muốn thoát thì nên thả tôi ra thì hơn, nếu tôi không xuất hiện thì cậu Nghi sẽ nghi ngờ mất"

Băng Khiêm biết tính của Lãnh Nghi, anh ta sẽ không tha cho gã dễ dàng nếu như chưa bắt được người, chưa tính đến chuyện bây giờ khó thoát hơn với hàng tá tên đàn em lởn vởn như dậy.

Buông tay, gã vẫn chĩa súng vào Kim Phách nhìn cậu ta chỉnh trang y phục lại.

"Mày là ai?"

Kim Phách không trả lời vội chỉ nhìn gã rồi mở cửa kéo tầm mắt Băng Khiêm ngập sát ý nhưng ngay tích tắc liền hạ xuống khi nó đóng lại, bên ngoài là giọng tên đàn em khác chạy tới.

"Anh Phách, đại ca tìm anh đấy"

"Có chuyện gì ầm ĩ dậy?"

"Đại ca bảo tên chó lai đó xông vào phòng đại ca còn để lại thư khiêu chiến nên bây giờ ngoài sảnh căng thẳng lắm, anh tới nhanh đi"

"Tôi lấy chút đồ ra ngay"

Kim Phách mở cửa vào lại đưa cho Băng Khiêm một chìa khóa.

"Cậu tốt nhất nên thay đồ ra đi, huy hiệu Phượng Hoàng Cổ trên áo cậu chẳng khác nào mời người đến giết, đây là chìa khóa cửa sau, chúc may mắn"

Tệp giấy được Kim Phách cầm lấy từ trên bàn, Băng Khiêm vẫn thắc mắc.

"Tại sao lại giúp phe đối địch?"

Gã có ý đa nghi Kim Phách hiểu rõ nhưng cậu ta không còn thời giờ để buôn chuyện chỉ để lại những lời đã thỏa thuận trước đó.

"Chỉ có thiếu gia mới giúp cậu chủ báo được thù"

Một lời nói mang nặng sự tin tưởng khiến Băng Khiêm có cảm xúc hổn tạp, gã thay ra bộ đồ lấy được từ trong tủ rồi lẩn trốn khỏi biệt phủ bằng cửa sau, cũng qua ngày đó Băng Khiêm mới biết được rằng đàn em của Lãnh Nghi nhiều không đếm hết nhưng cũng vì điều này mới giúp gã trót lọt thoát ra ngoài dựa vào đám đông ồn ào.

Trên đường băng rừng về có một chuyện cứ làm lòng gã day dứt không nguôi, rõ ràng lá thư viết câu tình tứ mùi mẫn tại sao qua khả năng đọc của Lãnh Nghi lại biến thành thư khiêu chiến??

Mà cũng may vì đối thủ của anh là gã, nếu không hôm nay với phòng ngự lỏng lẻo như dậy thì Lãnh Nghi đã chầu ông bà sớm, thôi thì thư khiêu chiến cũng được chỉ cần anh tăng lượng phòng vệ lên là tốt.

Lúc về đến căn cứ bọn đàn em thất kinh với bộ đồ trên người đại ca Băng Khiêm, áo vest cỡ nhỏ bó sát dường như sắp bung chỉ đến nơi khi mà ba cúc áo còn không gài vào được, gã gấp gáp đi thay đồ mới thở được mấy hơi. Suýt thì bị chết ngạt vì lý do nhảm nhí.

Bên cạnh tên đàn em làm việc tay chân là Xúc Xúc thì Băng Khiêm còn có một tên khác chuyên về đầu óc và máy móc Minh Đảng, gã hay gọi nhanh là Đả Đả. Sau khi xác định được ai giúp mình thì Băng Khiêm có phần trầm ngâm.

~~~

Thông thường Kim Phách luôn nhắn tin nhưng hôm nay cậu ta gọi thẳng đến, Băng Khiêm nhận máy trong lúc đang nâng thanh tạ to trên người, tai nghe bluetooth kết nối với đầu máy.

"Cậu có muốn kiếm chút niềm vui không?"

"Hửm?"

"Con gấu nhỏ bị cậu Nghi đá đang nằm trong tay tôi"

Băng Khiêm dừng tay đang đẩy thanh xà ngồi dậy hỏi ngược : "Tên nhãi Dung An?"

Kim Phách lia mắt vào gương chiếu hậu dõi xuống băng ghế sau với Dung An đã bị dính thuốc mê bất tỉnh.

"Đúng dậy"

"Muốn gì đây?" - gã bước khỏi máy tập lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán nghe giọng Kim Phách chứa nhiều sự đắc ý truyền qua.

"Nó là Omega mà, Alpha nào chẳng muốn nếm chút mùi vị Omega đâu chứ, tôi định ra tay nhưng nghĩ đến nếu nó chết dễ như thế thì còn gì hay, chi bằng tôi tặng cho cậu để củng cố giao kèo giữa cả hai, thế nào?"

Ánh mắt lang sói của gã dõi vào ly nước trước mặt, gã từ chối. Nếu Dung An không còn dính líu đến Lãnh Nghi thì càng hay, gã đỡ phải bẩn tay giết người, dù gì Lãnh Nghi cũng là người đá Dung An trước nên gã hoàn toàn an tâm cậu không còn là mầm mống tai vạ nữa.

"Không nhận thật sao? Tiếc quá, vậy tôi đành tiễn hai mạng người này sang bên kia trước dậy"

"Khoan đã, hai mạng người??"

Thấy Băng Khiêm bắt được ngay tần số làm Kim Phách thoải mái hẳn chỉnh lại cà vạt.

"Cậu không nghe nhầm đâu, tên nhãi này mang thai con của đại ca rồi, thật tuyệt đúng không? Chẳng biết đứa nhỏ là con người hay quái vật nữa"

"Đưa vị trí đây"

Băng Khiêm lạnh nhạt ném khăn ra bàn rồi đi ra cửa còn cầm theo chìa khóa.

"Chiếc xe màu đen đậu ở cánh rừng phía đông bắc và thêm một chuyện nữa tôi báo luôn với cậu, đại ca của tôi đã đoán ra được cậu Khiêm đang ở đâu rồi, cứ theo kế hoạch tôi nói cậu sẽ sống"

Băng Khiêm nhếch môi cười khinh miệt : "Ừ"

Gã cúp máy gương mặt đã tối đen ngập tràn tâm tư riêng, thoáng sau nụ cười quỷ dị lại nở trên môi.

Kẻ biết quá nhiều thường chết đầu tiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro