Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 19 - Ở cạnh bên vẫn thấy xa vời.

Chút cà phê đen trôi vào miệng không đắng bằng tâm trạng hiện giờ từ Lãnh Nghi, anh ta không tin được bản thân mất gần 5 năm cho cuộc truy đuổi Băng Khiêm không hồi kết, anh phát tiết ném tờ báo lên bàn khiến nó văng thành nhiều mảnh tứ tung làm Dung An giật bắn.

"Vẫn không có tin gì hay sao?"

Kim Phách gần đó cúi đầu như thể chấp nhận hiện thực như thường lệ làm Lãnh Nghi được dịp nổi cáu hơn.

Chó săn không thể tìm ra, dò thám đi 9 về 3. Tất cả đều hướng vào ngỏ cụt không lối thoát. Lãnh Nghi xô ghế đứng dậy.

"Bảo bọn nó vào họp gấp!"

Hình bóng hai người đi khuất chỉ còn Dung An ngồi ở bàn nhìn dĩa bánh hạnh phúc đã nguội, cậu cắn một góc bánh chậm rãi ăn nó như thể muốn tìm lại mùi vị từ cái tên chiếc bánh nhưng mọi thứ đã quá nguội lạnh. Dung An sững sờ nhìn mẻ bánh mình làm rồi chìm vào chơi vơi tự bản thân vẽ lên.

Tên quản lý bên đội A kiến nghị Lãnh Nghi hãy ngưng việc dò thám tránh chết thêm người và tập trung vào việc san bằng bọn Trung Sơn, Lãnh Nghi nhíu mi phản bác.

"Tên chó lai cầm đầu Phượng Hoàng Cổ chính là kẻ bất định phải loại bỏ đầu tiên, trận chiến với đám Trung Sơn nhất định phải để đến cuối cùng đồ sát bằng tính mạng, tao không ngồi ở đây nghe bọn mày dạy đời, tao muốn có một ý kiến khác có ích hơn lúc này"

Tên khu B lấm lét quay sang nhìn mọi người.

"Đại ca nói thế bọn em không dám cãi nhưng chí ít hãy để cho bọn em biết lý do tại sao đại ca lại muốn truy sát tên Băng Khiêm đó không? Chẳng phải hai người vốn dĩ là anh em sao?"

Việc Lãnh Nghi bị bắt và đánh dấu tới nay chẳng ai biết. Bọn họ lờ mờ việc Lãnh Nghi đã bị đánh dấu nhưng ngoài chuyện thấy lạ khi anh có mùi Pheromone khó ngửi ra thì còn lại chẳng có căn cứ nào về việc Lãnh Nghi đã bị cắn.

Kim Phách không nhìn anh, câu chuyện này chỉ có cậu là người thứ ba được rõ ngọn ngành. Lãnh Nghi im lặng một lúc mới chịu nói.

"Hắn giết chết lão đại"

"Cái gì?!!" 

Toàn thể đám đàn em quản lý từng khu sốc tột độ, có kẻ còn đứng bật dậy như lò xo, ai nấy đều nhìn chằm chằm Lãnh Nghi. Anh nhắm mắt khoanh tay tựa ra sau ghế trầm mặt một khoảng không lâu mới bồi vào.

"Tao vẫn đang tìm chứng cứ nhưng có kẻ đã chỉnh sửa camera vào ngày lão đại bị giết và trùng hợp thay, chó săn báo cho tao về việc hắn luôn bị một kẻ khác chặn đầu khi cố tìm tung tích tên chó lai đó"

Thêm một điểm khiến Lãnh Nghi tin chắc là Băng Khiêm ra tay khi mà anh chưa kịp bước lại gần những con chó trong nhà thì nó đã sủa ầm trời. Điều mà trước nay chưa hề xảy ra, vì anh sống cùng chúng từ nhỏ đến lớn. Chỉ tồn tại một khả năng điên rồ nhất chính là chúng đánh hơi ra được mùi của gã trên người anh, điều đó khiến chúng phản ứng với kẻ đã ra tay với chủ nhân bọn nó.

Tên khu C hớt hải : "Tại sao tên điên đó giết lão đại?? Nó là con trai lão mà!"

Lãnh Nghi có ý khinh miệt : "Mày nghĩ mang tế bào của bọn khát máu thì sẽ sống đạo mạo sao?"

Ai nấy ngoài anh lẫn Kim Phách đều bị thuyết phục, bất kỳ tên quản lý nào ngồi ở đây đều có quá khứ đau thương, có người mất vợ, có kẻ mất cha, có người còn mất con. Từng đó cái chết được ra tay bởi bọn Trung Sơn sống bản năng khát máu hạ thủ.

Nổi hận của bọn họ không hề kém cạnh anh, dù cho thân này rách nát vẫn quyết trả được thù.

Tên bên khu D chen vào : "Dù cho tên Băng Khiêm có thật sự giết lão đại đi nữa nhưng hiện tại đã 5 năm không thể chờ đợi thêm, nếu thật sự đã muốn trốn thì chúng ta có tìm cũng khó bằng trời , đám nhãi chó hoang này rất giỏi lẩn trốn còn gì, đại ca, em nghĩ mình chỉ cần tấn công Trung Sơn để trả mối thù này là xong những chuyện khác trước mắt vẫn tạm gác lại"

Lãnh Nghi nhận điếu thuốc từ Kim Phách đã được mồi lửa, chút khói được nhả ra ngay sau đó ẩn hiện đôi mắt như nhận ra điều mình đã bỏ lỡ.

"Mày nói đúng, bọn chó hoang giỏi lẩn trốn nhất và nó nhất định sẽ tìm một chỗ chúng ta vốn dĩ để dành đến phút cuối, vừa ngăn chặn chiến tranh tạm thời vừa hay nếu vẫn tiếp diễn thì vĩnh viễn chiến tranh cũng chẳng xảy ra"

Người hiểu được câu nói này nhanh nhất của anh là Kim Phách. Cậu ta buột miệng.

"Trung Sơn, quê nhà của hắn"

Đường cong quỷ dị tô vẽ trên đôi môi anh đào nổi bật với nước da trắng lạnh từ Lãnh Nghi.

~~~

Dung An hoang mang nhìn toàn thể đàn em chạy thành hàng bên trong biệt phủ, bọn họ mang hết những vũ khí và áo giáp chống đạn, tiếng quát tháo vang vọng nơi này vốn yên tĩnh làm lòng cậu cuộn trào cảm giác bất an.

Mãi một lúc sau mới thấy Lãnh Nghi đi ra từ phòng họp vẫn còn nói qua lại cùng bọn người quản lý vài câu, cậu nép sang một bên chờ đợi Lãnh Nghi nói xong mới tìm đến, vừa trông thấy Dung An đã nghe anh nói qua Kim Phách.

"Mang em ấy đến Baliot, chuẩn bị vé máy bay cho chiều hôm nay đi"

Kim Phách còn chưa nhận lệnh lui đi đã thấy sắc mặt Dung An hoang mang bám lấy tay anh, cậu không tin mình vừa được nghe cái gì.

"Anh nói gì, A Nghi, em sẽ đi đâu chứ?"

Bàn tay dịu dàng xoa đầu cậu rồi vỗ về lên bàn tay đang bám lấy mình. Lãnh Nghi nhẹ nhàng.

"Chiến tranh nổ ra rồi, anh sắp xếp một nơi an toàn ở Baliot, em sang đó trước anh xong việc ở đây liền qua cùng em"

Gương mặt vốn dĩ luôn tràn ngập ánh sáng ngây ngô dần trở nên tối màu. Dung An hất tay anh ra đôi mắt đã ngấn lệ đỏ hoe.

"Em không đi! Em không muốn xa anh nữa..."

"Ngoan, anh không hề nói sẽ bỏ em, chỉ cần em an toàn anh mới có thể yên tâm giải quyết"

Dung An run rẩy né mặt chỗ khác, sau đó bỏ chạy lên lầu khiến Lãnh Nghi đuổi theo. Cánh cửa vừa đóng lại đã thấy cậu ôm mặt khóc nức nở, Lãnh Nghi nuốt tiếng thở dài sâu xuống đáy họng ôm lấy cậu từ phía sau, Dung An mếu máo nói trong nước mắt.

"Em không sợ chết... Em chẳng sợ bị thương...em chỉ cần anh luôn bên cạnh mình..như thế quá khó hay sao... Anh luôn miệng nói không bỏ rơi em vậy tại sao lại biệt tích chỉ để lại tấm thẻ ngân hàng như lần trước? Anh thật sự chỉ muốn xem em là công cụ đúng không? Chơi chán liền vứt bỏ...thích thì giữ lại thấy phiền liền đuổi đi nơi nào thật xa để em không thể thấy anh nữa... A Nghi..anh thay đổi rồi..! Không...là em không còn thấy an toàn khi ở cạnh anh nữa...là tại em..."

"Anh xin lỗi để em phải chịu thiệt thòi trong khoảng thời gian đó nhưng lần này sẽ là lần cuối... Chỉ cần anh trả được thù sẽ mãi ở cạnh em. Có được không?"

Lãnh Nghi đau lòng khi nghe cậu khóc nấc lên, Dung An lí nhí trong khi bàn tay vẫn đang ôm lấy mặt đầy nước mắt.

"Không cần trả thù nữa được không?... Chúng ta có thể sống tốt mà...như khi trước là đủ không phải sao?.." 

Từng chữ cậu thốt ra làm trái tim Lãnh Nghi băng giá, từ ngày bắt đầu, sự bình yên từ Dung An luôn là liều thuốc chữa lành những hổn loạn anh mang nhưng trong thời gian 5 năm này những cảm giác này đã dần mơ hồ đến mức Lãnh Nghi nghĩ rằng bản thân mình mới là người có lỗi nhưng hôm nay anh nhận ra rằng hiện thực luôn không phải màu hồng.

Anh không có lỗi, Dung An cũng dậy.

Chỉ trách thời thế dễ lay động lòng người.

Quay đi ngoảnh lại cả hai đã chẳng còn vì nhau nữa mà vì chính mình nhiều hơn.

Không trả thù nữa sao? Lãnh Nghi sa sầm mặt.

Bàn tay ôm cậu dần thả lực, sau cùng buông thõng khiến Dung An bàng hoàng, cậu quay về sau chỉ nhận được gương mặt lạnh lẽo không tên đầy xa cách từ Lãnh Nghi, trái tim yếu mềm từ cậu nhói đau trong tích tắc.

"A Nghi... Em không.."

"Em hiểu rõ hơn ai hết những gì tôi đang làm"

"A Nghi ..."

"Nhưng em nói đúng, tôi không mang lại cảm giác an toàn cho em"

Rõ ràng anh đang cười với cậu nhưng chỉ mình Dung An nhận ra sự lạnh giá đến mức nào từ những điều ấy, Lãnh Nghi nhẹ giọng.

"Omega trội không được đánh dấu từ người mình yêu vốn dĩ rất dễ bất an, ý em là thế?"

Dung An câm lặng vì anh đã nói trúng tim đen. Lãnh Nghi nhíu nhẹ mày cười.

"Em bảo tôi ngưng việc trả thù để sống cùng em? Dựa vào cái gì?"

Cơ miệng cậu như đông cứng khi Lãnh Nghi đột ngột phì cười, anh ngửa cổ lên trần nhà hít vào một hơi như nén xuống cơn đau từ nơi nào trong lòng đến tận đáy vực rồi đối mặt với Dung An.

"Đúng là tôi không thể cho em được điều em muốn, chính tôi đã bỏ rơi em vì tôi nghĩ em không nên dính dáng đến một kẻ như tôi nhưng tôi thấy em còn có thể lợi dụng được nên quay về"

Lãnh Nghi chợt cười : "Ai ngờ được chỉ giả vờ mất trí một chút em đã tin, tôi có nên khen mình có tài không?"

Một tiếng chát vang vọng, Dung An đau đớn nhìn dấu tay của mình in lên bên má Lãnh Nghi, anh sờ lên vết đánh rồi bật cười, điệu cười dần trở thành loại điên cuồng kì lạ khiến Dung An lùi về sau căm phẫn nhìn đến anh.

"Ngay từ lúc tôi biết anh không phải Alpha tôi vẫn yêu anh, đến khi tôi biết anh mang dòng máu lai tạp tôi vẫn không ghét bỏ, thậm chí tôi đã biết anh bị đánh dấu nhưng vẫn ở cạnh anh!... Tôi sai rồi, một kẻ khốn nạn như anh ...tôi đáng lý không nên yêu...tôi đáng lý phải...vứt bỏ anh để yêu một Alpha thực thụ mới phải..."

Lãnh Nghi có chút kinh ngạc khi nghe cậu nhắc về đánh dấu nhưng liền giấu nhẹm nó đi, Dung An nhìn anh giờ đây chỉ còn lại ánh mắt ghê tởm và hận thù, Lãnh Nghi nở nụ cười, phải, em nên có ánh mắt đó.

"A Nghi... Tôi sẽ niệm tình anh cứu mạng tôi hai lần... Tôi sẽ không phá bỏ đứa bé này...nhưng từ đây đến hết cả đời này, tôi mong anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Cậu cấu tay vào bụng cảm nhận rõ cơn đau quặn lên từ dạ dưới, Dung An định nói với Lãnh Nghi khi anh bớt bận rộn một chút, cậu sẽ cho anh niềm vui trong những ngày tháng đầy căng thẳng trước đó nhưng đổi lại sự biết điều từ cậu lại là những câu từ đâm vào tim cậu ngàn nhát. Dung An bỏ mặc Lãnh Nghi sẽ có biểu cảm gì, cậu chỉ lấy đúng hai bộ đồ bỏ vào balo rồi rời khỏi đó.

Cánh cửa đóng lại như đóng toàn bộ ánh sáng duy nhất của anh, Lãnh Nghi không rõ bản thân đang có loại cảm giác gì, chỉ là đau, đau đến mức cơ hồ hàng vạn viên đạn cùng bắn xuyên qua từng cơ quan nội tạng trong người, đau đến tê liệt mất dần cảm giác chỉ còn lại sự trống rỗng yên ắng vạn dặm. Sự tĩnh mịch anh luôn kiếm tìm bây giờ hiện hữu trong tim nhưng tại sao Lãnh Nghi không cam tâm như dậy...

Trông thấy Dung An vừa gạt nước mắt vừa ngả đầu bên ô cửa kính xe, môi Kim Phách nhoẻn miệng rất nhanh bay biến đi nụ cười tập trung lái xe.

Không thể biết được Lãnh Nghi đã bị đánh dấu trừ phi có người nói, càng không thể có loại cảm giác bất an mỗi ngày trừ khi có kẻ cố tình phá hoại.

Kim Phách tin rằng cậu ta đang làm đúng, chỉ khi còn sự tồn tại của Dung An ở đây ngày nào sẽ làm vật ngáng đường để Lãnh Nghi từng bước đồ sát toàn bộ tộc người sói.

Và cậu biết rất rõ mối thù sâu đậm này nó quan trọng đến mức nào với Lãnh Nghi. Nhất định Kim Phách cậu sẽ không cho phép bất kỳ ai kiềm hãm anh.

Cho đến khi trận chiến cuối cùng kết thúc chỉ còn mình cậu đồng hành, Kim Phách vẫn luôn tin bản thân lúc đó sẽ có cơ hội để Lãnh Nghi lại yêu thương mình từ đầu.

~~~

Tạ Hiên Phi từng nói rằng ý chí từ Lãnh Nghi rất mạnh mẽ, chính điều đó tạo nên sự khác biệt của anh trên thế gian này.

Ngay khi chiếc xe chở Dung An đi mất, Lãnh Nghi đã lên đạn bắt đầu cuộc càn quét đầu tiên.

Dưới sự chỉ đạo của Lãnh Nghi, Vực Khổng Tước đã chiếm được dãy đồng bằng ở gần biên giới, khi mặt trời mọc lên cao chiếu rọi ánh sáng đầu tiên lên mặt đất cũng là lúc căn cứ được lập ra. Anh đứng trên mép đá để ánh sáng âm ấm xua đi màn sương lạnh giá còn sót lại trên cơ thể, Lãnh Nghi vác cây súng lên vai nhìn xuyên vào ngôi làng bên dưới mép vực. Bọn đàn em theo chân anh cũng ở xung quanh.

Tiếng gài đạn khiến vỏ súng bật ra đạn rỗng, tầm ngắm được kề lên bên mắt quét vào ngôi làng đơn sơ phía xa bên dưới, Lãnh Nghi nhấn cò. Viên đạn từ súng bắn tỉa lao vút tới cắm vào giữa trán một tên đàn ông đang cầm cuốc, âm thanh la khóc dội lên đến chỗ Lãnh Nghi đứng, bọn họ đã thấy anh và bọn họ cũng nhận ra anh, kẻ đã thiêu hủy cánh rừng vào nhiều năm trước ép họ rơi vào con đường không nhà không cửa.

Sắc thái không chút thương xót nào kề cây súng lên mắt, Lãnh Nghi kết liễu thêm một tên đã hóa sói nhảy khỏi tán cây muốn leo lên vách đá, tiếng Lãnh Nghi quát.

"Giết!"

Bọn đàn em ló khỏi vách đá xả súng vào bất kỳ những tên người sói nào đang định bò lên vách đá. Từng xác một rơi xuống biến chân đá thành biển máu xộc lên mùi tanh tưởi làm Lãnh Nghi nhếch môi cười.

Sau khi thấy không ổn bọn dân làng tháo chạy vào rừng, Lãnh Nghi đưa tay ngăn tên quản lý khu A lại.

"Không cần đuổi theo"

"Đại ca, nếu bọn nó báo với những tên người sói khác thì sẽ rách việc mất"

Lãnh Nghi dõi mắt ra cánh rừng bạt ngàn với đôi mắt ẩn hiện ý đồ.

"Đó là điều tao muốn"

Trong khi tên khu A đang chưa hiểu gì thì Lãnh Nghi đã hất mặt cho tên đàn em khác gần đó.

"Làm đi"

Những thùng thuốc nổ lụi cụi được khiên ra từ bụi cỏ, Lãnh Nghi châm điếu thuốc để gió thổi khói bay ngược về sau lưng, anh nhìn đám đàn em leo xuống vách đá sau đó gắn bom lên từng cái xác, còn cẩn thận gài mìn chìm dưới đất ở khu vực quanh mấy xác chết.

Tên quản lý khu A thoáng rùng mình trước ý đồ của Lãnh Nghi, hắn lấm lét nhìn anh.

Tộc Trung Sơn có một tập tính đã ăn sâu vào máu của họ, chính là đoàn kết, dù cho bất kỳ ai chết cũng không thể để họ bị bỏ lại. Lãnh Nghi phải hận đến mức nào mới có thể tìm hiểu rõ đến từng tập tục của chúng như dậy.

"Rút quân, đám bên khu B sẽ lo liệu bước tiếp theo"

Những tên lính bắn tỉa xong nhiệm vụ cài bom nằm sẵn trên cây chờ đợi bất kỳ ai đến ngôi làng. Lãnh Nghi lạnh lùng ném tàn thuốc xuống đất nhả làn khói cuối cùng thoát khỏi kẽ môi. Anh đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi.

Ngày toàn bộ tộc Trung Sơn bị tận diệt, anh sẽ để đám chó hoang đó lót đường cho mình khi anh xuống hoàng tuyền.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro