ep 17 - Đối đầu kịch liệt.
Lãnh Nghi ra ban công hút thuốc rồi nhận máy từ Băng Khiêm gọi đến.
"Em ở đâu sao không về?"
Gã rít điếu thuốc với ánh nhìn cực kỳ sát ý cắm thẳng vào mặt tên Xúc Xúc đang quỳ dưới sàn với đầu chảy máu, Băng Khiêm nhìn tên đàn em bên cạnh làm hắn sợ hãi bật loa ngoài, gã xoay thanh gậy đánh bóng dính máu chống xuống sàn nhà lạnh lẽo. Lãnh Nghi nhả ra mấy chữ.
"Em có việc nên không về hôm nay"
"Việc? Công việc gì vậy?"
Anh thổi khói ra ngoài không nghe ra được giọng Băng Khiêm đột nhiên khác ngày thường, Lãnh Nghi định mở lời thì giọng Kim Phách vang lên sau lưng chui tọt vào tai Băng Khiêm đang mất dần lý trí bây giờ.
"Bánh xong rồi, cậu muốn ăn bây giờ chưa?"
"A Nghi, em dám trốn khỏi anh ở cùng với trai khác sao?!"
Tiếng gã nâng hẳn một tông giọng làm Lãnh Nghi giật bắn, rõ ràng Kim Phách nói rất nhỏ nhưng gã nghe không sót một chữ.
"Anh cho em 5p để về nhà, đừng để anh phải đến tận nơi đó"
Sự đe dọa vô cớ từ Băng Khiêm khiến Lãnh Nghi khó hiểu nhíu chặt mày tức giận ngược.
"Em nói em bận việc, anh bị gì dậy? Điên rồi sao?"
"Phải! Điên! Anh sắp phát điên vì em rồi đấy!"
Băng Khiêm cười như kẻ rồ vung gậy đập vỡ bàn kính trước mặt làm âm thanh hỗn tạp xuyên vào màn nhĩ Lãnh Nghi khiến anh liền tắt máy còn tức giận tháo cả sim.
"Cậu chủ... Cậu ổn không ?" - Kim Phách lấm lét chút sợ hãi khi thấy sự lãnh lẽo từ Lãnh Nghi khi anh lướt vào nhà.
Dung An bê dĩa bánh ra rất đúng lúc, mùi hạnh nhân nướng và mùi bơ hòa quyện xộc vào mũi khiến Lãnh Nghi sững người nhìn cậu bước tới với nụ cười tươi.
"Bánh hạnh phúc, loại anh thích nhất ~"
Lãnh Nghi ngờ hoặc : "Sao em biết đến bánh hạnh phúc?"
Dung An chớp mắt tròn xoe: "Không quan trọng mà, anh ăn đi ạ ~"
Mùi bánh thơm phức đã khiến nước miếng như tứa ra, Lãnh Nghi không ngần ngại cầm lấy miếng bánh định đưa vào miệng đã bị tay Kim Phách chặn lại, cậu ta kéo tay anh về với sự đa nghi cắm thẳng vào mặt Dung An.
"Cậu chủ, để tôi thử trước vẫn hay hơn"
Còn chưa để ai đồng ý đã thấy góc bánh chui tọt vào miệng Kim Phách. Lãnh Nghi nhìn Kim Phách chằm chằm, thấy cậu vẫn ổn liền nhanh lẹ cầm một miếng cắn lấy.
Đột ngột mùi từ hạnh nhân chiếm lấy khoang miệng kéo anh về kí ức rất xa, dường như hút Lãnh Nghi quay trở lại với những hồi ức đậm màu hơn với Dung An bên cạnh.
Lãnh Nghi giật lùi người về ôm lấy đầu mình khụy hẳn ra sàn, từng lớp tế bào não đang kêu gào anh mau tỉnh lại, Lãnh Nghi đau đớn thở gấp với hai tai ù đi, tầm mắt vẫn thấy có người chạy tới lo lắng cho mình nhưng anh chẳng nghe thấy gì chỉ còn lại những kí ức vụn vỡ đang được chấp nối rất nhanh rất liền mạch.
Dung An lẫn Kim Phách sợ hãi mỗi người giữ lấy bả vai anh lo lắng không thôi kêu tên người nhưng Lãnh Nghi dường như chìm vào khoảng không nào đó không ở đây, ngay lúc Dung An tất tả đứng dậy muốn gọi cấp cứu đã bị ghìm lại, tay cậu bị nắm rất chặt, Lãnh Nghi siết lấy cổ tay Dung An trong khi gương mặt đang thở gấp dần có thần sắc trở lại.
Anh chậm rãi ngẩng mặt dậy, sau đó kéo Dung An về sà vào lòng mình, Lãnh Nghi ôm siết lấy cậu với chút dựa dẫm dụi mặt vào vai Dung An như thể tự trấn tĩnh chính mình, Dung An không hiểu gì dò hỏi với chút lấm lét.
"Anh..A Nghi, anh ổn không?"
Kim Phách đã lùi về sau từ rất lâu nhìn hai người họ, chút run rẩy từ lòng bàn tay vội vã nắm chặt, cứ thế né ánh nhìn chỗ khác với vành mắt đã đỏ lên.
"Dung An...anh nằm mơ phải không?"
"Không đâu" - cậu vỗ về vai anh vài cái liền thấy người này lui mặt ra nhìn mình rất tình tứ. Chỉ ánh mắt dịu dàng như mặt nước vào thu này làm lòng Dung An rợn sóng, cậu che miệng đang kinh ngạc cười tươi.
"Anh ..."
Lãnh Nghi cười rất nhẹ : "Anh về rồi"
Dung An rướm nước mắt ôm chầm lấy cổ anh khóc một trận, Lãnh Nghi dịu dàng xoa đầu người này còn bế cậu lên tay mình, đến khi quay sang nhìn thấy Kim Phách dõi tới mới chợt nhớ còn ai ở đây. Anh lạnh lùng hất nhẹ mặt ra lệnh cho Kim Phách tạm lánh đi. Người này cúi đầu rồi lui ra, bước đi rất nhanh dường như mang theo sự đau đớn tận cùng muốn bỏ trốn khỏi đây.
Lãnh Nghi đau lòng sờ lên bên má sưng tấy từ cậu rồi nhẹ nhàng chườm đá vào làm gương mặt Dung An giật lùi muốn né. Anh hạ giọng dỗ ngọt.
"Để anh giúp em, ngoan nào"
Dung An hỏi dò về việc Lãnh Nghi rốt cuộc đã đi đâu nhưng anh hỏi ngược lại.
"Bọn bắt cóc em là ai? Em nhớ mặt hắn không?"
Dung An cố lục lọi kí ức : "Căn nhà nơi anh và em ở đã bị gã đó chiếm, em không biết diễn tả thế nào nhưng gã là người đã xuất hiện ở lần đó khi đến tìm anh, cũng là người đến quán cà phê sau đó khiến em phát tình"
Băng Khiêm.
Cái tên bật ra trong đầu về những miêu tả đơn sơ, Lãnh Nghi thu lại sắc thái sắp sửa giết người mỉm cười với cậu.
"Không sao rồi, em cứ ở đây sẽ có Kim Phách bảo vệ em"
Dung An gật đầu ngoan ngoãn ôm dính lấy cổ Lãnh Nghi, cậu sợ anh lại đi đâu mất.
"Đêm nay anh đừng đi được không?"
Kí ức của cậu chính là Lãnh Nghi ít khi ở nhà vào ban đêm, Dung An lo sợ anh lại bị người khác cướp mất.
Lãnh Nghi để cậu ôm lấy còn trầm tĩnh vỗ về lưng ai đó, bàn tay sờ lên chiếc gáy non bạch và mái tóc mềm như nước khiến trái tim anh đong đầy bình yên hiếm có. Môi bất giác mỉm cười.
"Được, anh ở đây với em"
"A Nghi. Anh..hôm nay có mùi"
Ban nãy không ngửi ra nhưng vì Lãnh Nghi đang vui liền tỏa mùi, thứ mùi hương này một Omega trội như Dung An nhận ra ngay, nó là mùi Pheromone.
"Để anh đi tắm" - Lãnh Nghi biết mình vừa đánh đấm còn mùi máu nồng nặc.
"Không phải, là mùi Pheromone, mà gượng đã.. anh không phải là Beta sao?????"
Trong khi Lãnh Nghi còn đang ngờ hoặc đã hỏi lại lần nữa khi Dung An giở áo anh rúc mũi qua đó
"Mùi? Mùi thế nào?"
"Là...bánh hoa sao? Cứ giống mùi hoa ly vừa có mùi ngọt từ bánh, em không diễn tả được nữa vì lần đầu em ngửi thấy loại mùi này"
Tiếng lòng Lãnh Nghi nhắc về dấu cắn sau gáy mình, anh vội chuyển chủ đề.
"Anh hơi mệt, có lẽ nên ngủ sớm"
Dung An giật bắn bám vào áo anh khi người đứng dậy, Lãnh Nghi muốn tránh né không để cậu nhìn thấy thứ gì sau gáy mình.
"Nhưng bây giờ chỉ mới hơn 8h, anh ngủ sớm thì sáng có khi không ngủ được đấy"
"Vậy em dỗ anh ngủ lại là được" - Lãnh Nghi hôn bóc vào trán cậu.
Thứ tình yêu ngăn cấm đột nhiên quay trở lại khiến Lãnh Nghi xuất hiện tầng tầng lớp lớp suy nghĩ, nhắc đến đầu tiên chính là Băng Khiêm đã giở trò cùng với Tạ Hiên Phi lên người mình, gã dám động vào Dung An cho nên thỏa thuận giữa cả hai chấm dứt, giữa việc xuất hiện mùi này Lãnh Nghi có hai chiều suy nghĩ, một bên thiên về khả năng anh dần độc chiếm máu Alpha của Băng Khiêm dần chuyển hóa thành Alpha, bên còn lại chính là mùi mà gã "đánh dấu".
Dù có giả thuyết nào thì Lãnh Nghi vẫn sẽ tìm Tạ Hiên Phi hỏi cho ra lẽ.
Chờ đến lúc Dung An ngủ say thì Lãnh Nghi mới mở mắt, chậm rãi rời khỏi giường.
Chút đèn từ phòng khách bật sáng, Kim Phách đưa đến bao thuốc lá cho anh ngồi quỳ dưới sàn nhìn người này hút nó, Kim Phách trầm lặng bóp chân cho Lãnh Nghi.
"Bắt đầu từ ngày mai, bảo bọn chúng đến đóng quân ở khu Mandali, tôi sẽ đích thân tới họp"
"Dạ..." - Kim Phách nhỏ giọng.
"Em kiếm một căn nhà ở Mandali đi, chúng ta sẽ chuyển qua đó"
Lúc này Kim Phách mới ngẩng lên : "Chúng ta?"
Cậu đang chờ mong một lời nói mang cậu về từ đáy vực nhưng tất nhiên chẳng tồn tại thứ nào như dậy khi mà Dung An đã ở đây.
Lãnh Nghi lườm đến sự chờ mong của Kim Phách với vẻ mặt chán chường : "Bao gồm cả Dung An"
Kim Phách ngẩn ra vì sốc mấy giây mới né mặt đi không trả lời, sự trầm lắng kéo dài rất lâu giữa cả hai hòa với khói thuốc lá dễ khiến sóng mũi người khác cay xè.
~~~
Cánh cửa phòng thí nghiệm bị tung vào, bọn đàn em có hình xăm lông vũ ở mép tai chĩa súng đến khoảng trống ở bên trong phòng sáng đèn và vô số sự bừa bộn nơi này bởi giấy tờ rơi khắp nơi. Bọn họ lặp tức nói vào tai nghe.
"Đại ca không có người!"
Lãnh Nghi nhíu mày : "Lục soát cho tao"
Anh ta nhìn đến ly nước đỏ rực trước mặt nghĩ đến một khả năng cao chính là bản thân đã chậm một bước!
Lãnh Nghi không vội rít sâu hơi thuốc dài rồi nhăn mày vì đau do kim xăm đi lệch, ông chủ lặp tức sợ hãi lòm còm bò dưới sàn, bàn tay anh phẩy nhẹ đã thấy Kim Phách xách người ông ta dậy dí vào lại ghế kèm theo câu dặn dò.
"Lần này làm cho cẩn thận vào"
Vết đánh dấu không thể xóa bỏ nhưng bắt đầu từ nó sẽ là sự khởi sinh mới cho toàn bộ lối đi tiếp theo của Lãnh Nghi, anh ta nhếch môi cong lên hoàn mỹ, nụ cười sâu đậm hơn về việc thuốc an thần từ Alpha lần này đã có tác dụng lên người của anh, đó là tín hiệu tốt, vì chỉ khi biến đổi thành Alpha mới có được sự phản ứng từ thuốc.
Sự hài lòng ẩn dật trên gương mặt bao ngày mới được thư thái, trở thành hổn thể lai Alpha chính là điều Lãnh Nghi thích nhất, anh có thể san bằng bọn người sói không cần dựa vào kỳ phát tình chết dẫm khiến cơ thể đau nhứt còn có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Omega trội anh yêu. Hoàn mỹ đến mức khiến người ta phấn khích.
Chỉ là Lãnh Nghi muốn kiếm Tạ Hiên Phi vì nhiều câu hỏi nhưng xem chừng bác sĩ này đã bị Băng Khiêm thó mất.
Tấm áo khoát bay phật một tiếng an vị trên vai anh, Lãnh Nghi hài lòng nhìn con khổng tước được xăm đè lên dấu cắn, anh hất mặt về phía ông ta trước khi đi, vài giây kế đã nghe âm thanh dao đâm phía sau lưng. Chút khói thổi trắng xóa trước mặt được phả qua hai bên khi Lãnh Nghi đi xuyên qua nó, anh bật cười.
Trận chiến giữa Khổng Tước và Phượng Hoàng.
Để xem ai là mẫu nghi thiên hạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro