ep 16- Sự Thật về Hổn Thể
Tạ Hiên Phi bấm bút ghi chép vào quyển sổ nhật ký.
"Ngày x tháng x năm y
Hổn thể cậu ấy đang mang hệt như một căn bệnh về tinh thần, sau khi chứng kiến ba mẹ chết dưới tay người sói bởi mùi Pheromone thì cậu ấy lặp tức biến đổi sản sinh máu Beta- một giới tính không hề có pheromone và bị ảnh hưởng đến pheromone vì "nó" cho rằng điều đó tốt nhất cho cơ thể để sinh tồn.
Tôi đã rất ngạc nhiên khi giờ đây "nó" lại có ý định chuyển hóa thành Alpha khi có được máu từ Alpha siêu trội, dường như "nó" chịu điều khiển từ ý chí mạnh mẽ từ cậu ấy, A Nghi ghét sự tồn tại của bạn đời vì cậu ta không kiểm soát được "bạn đời" này, đâm ra sự bài xích nặng nề đi kèm với việc chịu ảnh hưởng phục tùng từ Alpha siêu trội khi "giao hợp" khiến cậu ấy càng muốn thoát khỏi khống chế.
Kết luận : Ban đầu chuyển hóa thành Beta vì không muốn chết bởi việc tỏa ra Pheromone, hiện tại đang dần chuyển hóa thành lai Alpha vì không muốn bị đàn áp và khống chế từ "bạn đời".
Tôi đã kinh ngạc rất nhiều khi nhận ra điều này, ý chí mới là thứ quyết định bản thân cậu ấy trở thành thứ gì, cho nên lần thí nghiệm này tôi muốn thử loại bỏ sự bài xích và kí ức bị "bạn đời" ra lệnh khỏi đầu cậu ấy, để xem thử khi thay thế bằng tình yêu liệu những tế bào Omega có hoạt động trở lại hay không"
Tạ Hiên Phi tháo kính ra nhìn đến ống nghiệm ghi vào những tháng trước, lúc đó máu của Lãnh Nghi sinh sôi Beta nhiều hơn gấp bội khi đang quen với Dung An.
Chính vì điều này làm vị bác sĩ đây tin rằng mình sẽ đi đúng hướng thí nghiệm.
~~~
Lãnh Nghi ngồi trong quán cà phê nhìn giàn hoa cẩm tú cầu bên ngoài nở rộ, dạo gần đây anh còn chẳng biết tại sao mình làm dậy, chỉ là phải đến quán gọi một ly Latte đá rồi ở tới chiều tối dù ly nước chẳng ngon lành gì, Lãnh Nghi nhớ đến một góc nhỏ có giàn hoa tigon bên ngoài, chúng sẽ đung đưa khi có gió nhẹ thổi qua làm cuốn đi những cánh hoa bay theo, chiếc bàn gỗ và màu nâu của quán mang đến sự bình yên khó tả, nơi đó còn có một ai đó luôn cười và mang chiếc mũ nồi màu nâu, Lãnh Nghi luôn thắc mắc toàn bộ kia ức này là của ai dậy??
Chúng gây đau đớn mỗi khi anh thấy nó.
Anh nhìn quanh quán mình đang ngồi khác xa với hình ảnh trong đầu có chút tò mò đứng dậy, liệu tìm thấy quán nước giống như thế thì chuyện gì xảy ra?
Lãnh Nghi đi dọc con phố cố tìm một nơi có giàn hoa tigon và màu nâu của chủ đạo của quán nhưng khu phố này anh sống từ nhỏ đến nay làm gì có cửa hàng nào như dậy, chút mơ hồ dẫn anh đến trước khu đất đã bị đập vỡ chỉ còn đống đổ nát nằm im lìm giữa hai căn nhà, Lãnh Nghi trầm mặt cứ thế đi lướt qua đó, anh sẽ xem thử vài nơi khác xem sao.
Gió trưa hôm ấy không mang theo hơi nóng ngược lại còn có sự âm u và chút lạnh vì mây che đi mặt trời, cánh hoa tigon chìm trong đống hoang tàn được gió thương xót nhẹ nâng nó bay đi.
Chiều tàn đêm đến tại Macop với ánh đèn sáng rực trên từng cung lộ, Lãnh Nghi bắt đầu hoài nghi kí ức hiện hữu trong đầu là của ai đó khi mà anh chẳng tìm thấy tiệm cà phê nào y như dậy.
Lạc lỏng mơ hồ tựa vào thanh chắn an toàn của lề đường, Lãnh Nghi hút hết điếu này đến điếu khác, anh nhìn đồng hồ đã được 7h nhưng chân không muốn về nơi ấy. Sự kì lạ này nhen nhúm khi mà anh cho rằng Băng Khiêm đã thay đổi, những chiếc bánh quy không còn mùi vị anh từng nếm, Băng Khiêm cũng quên đi bánh hạnh phúc là gì.
Anh nhả khói đi để thứ mùi này choáng ngộp tâm trí, Lãnh Nghi hoài nghi về việc mình không yêu người ta nữa chỉ vì mấy miếng bánh liệu có ổn không?
Thân thể anh như chìm vào bóng tối khuất đèn.
~~~
Tiếng chuông điện thoại.
"Chuyện gì dậy?" - Băng Khiêm nhíu mày nhìn đồng hồ đã 7h tối vẫn chưa thấy Lãnh Nghi đâu. Tên Xúc Xúc mang giọng pha chút hốt hoảng.
"Đại ca, tên nhãi đó...nó bỏ trốn rồi!"
Cái đập bàn rất mạnh chọc thủng lổ tai Xúc Xúc từ đầu dây bên kia, gã phát tiết.
"Tại sao lại trốn được?! Một tên nhãi Omega yếu đuối bọn mày không canh chừng cẩn thận được nữa hả?! Tìm nó! Mau!"
Gã ném điện thoại như bùng nổ vào ghế sofa, Băng Khiêm nhíu mày nghĩ đến khả năng Lãnh Nghi nhớ lại được tất cả nhất thời mất bình tĩnh, gã chộp lấy áo khoát định đi ra ngoài nhưng nghĩ gì đó không đi nữa ngồi ở sofa cắm mắt ra cửa. Chỉ mới 7h5p còn chưa chắc được Lãnh Nghi sẽ không về.
Bên này anh ta vẫn đang bận chìm vào trầm mặc riêng của bản thân, Lãnh Nghi làm pho tượng như dậy đến khi sựt tỉnh bởi tiếng la hét đâu đây. Nó phát ra từ ngỏ hẻm gần đó, ma xui đưa lối kéo chân Lãnh Nghi bước về hướng ầm ĩ, anh nép một bên ngó đến hai ba bóng đen ở sâu trong lối hẹp, tiếng rất nhỏ của một người vọng ra trước.
Dung An bị tên Xúc Xúc nắm lấy tóc giật mạnh, cậu nức nở khóc van xin hắn tha cho mình, cậu không hề làm gì những người này tại sao lại bắt cậu, Xúc Xúc khó chịu nắm đầu cậu lôi về nhưng Dung An vẫn muốn kháng cự, cậu nói trong nước mắt như thể lôi hết ruột gan ra ngoài, chút căm phẫn hét về phía Xúc Xúc.
"Các anh bắt tôi chỉ vì muốn tôi khai ra toàn bộ về anh ấy nhưng anh ấy đã bỏ tôi đi rồi...tôi còn không hiểu tại sao mình lại bị bỏ rơi như dậy! Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không khai ra bất kỳ thứ gì nữa có chết cũng không! Vì tôi tin anh ấy, tôi tin anh Nghi chỉ vì nổi khổ tâm mới phải rời xa tôi !"
Dung An đau đớn bị khi bị Xúc Xúc tát cho một cái, hắn hầm hầm nắm áo cậu giật mạnh.
"Tao đã nói anh ta sẽ không bao giờ quay lại với mày, mày chỉ là công cụ chơi qua đường thôi không nghe thấy sao!!"
Sự tuyệt vọng của cậu lại được che giấu bởi lòng tin vào Lãnh Nghi và suy đoán của bản thân, Dung An khó khăn mở miệng vì bên má đang sưng tấy của mình, cậu ta quát ngược vào mặt tên Xúc Xúc.
"Không! Các người rõ ràng muốn nắm thóp anh ấy nên mới bắt tôi! Tôi không tin! Nếu anh ấy xem tôi là kẻ qua đường vậy tại sao lại cho tôi toàn bộ số tiền đó?! Tôi nói tôi muốn có cửa hàng của riêng mình anh ấy thậm chí cũng đã lên bảng vẽ cho tôi! Lãnh Nghi anh ấy yêu tôi chứ không phải ai khác!"
Tên Xúc Xúc tức tối giáng mấy cái đánh vào mặt cậu, Dung An đau đến mức nhỏ giọng lí nhí.
"Dù các người có nói gì đi nữa...tôi vẫn sẽ tin sự dịu dàng từ anh ấy là thật.."
Người nghe mới là kẻ bàng hoàng ngay lúc này, cậu vừa nhắc đến tên anh, chính điều đó dấy lên trong lòng Lãnh Nghi về việc có thể người này sẽ cho anh biết sự thật.
Ngay khi tên Xúc Xúc định rút dao đâm chết cậu thì bàn tay từ đâu vung nắm đấm tới, Lãnh Nghi đánh hắn văng ra một quãng xa, vì ở trong tối không thấy rõ mặt nên anh ta trực tiếp xuống tay với bất kỳ tên nào xông đến. Lãnh Nghi hạ cú đấm mạnh vào mặt tên kia đến mức bật máu, anh thở gấp với sự giận dữ len lỏi đâu đây nhìn bọn kia không ai còn có khả năng tự dậy mới quay sang nắm tay Dung An kéo cậu ra khỏi ngỏ.
Cả hai chạy trên đường một thoáng sau đó anh dẫn cậu ra khỏi con lộ vào một nơi khác kín đáo hơn, hẻm nhỏ này có nhiều cửa hàng đã đóng, anh đưa cậu chạy vào bên trong một nhà hàng bỏ hoang.
Nhịp thở cả hai dường như đều nhau, chỉ một giây sau đã thấy cái ôm choàng đến, Dung An bật khóc nức nở.
"Anh...A Nghi.."
Cậu sợ người trước mặt là ảo giác liền siết tay rất chặt khiến Lãnh Nghi ngạt thở vội vỗ về lưng ai kia.
"Ừ..không sao rồi, nín đi"
Dung An run rẩy cố nhìn kỹ gương mặt anh trong bóng tối nơi này, cậu sờ lên tay chân và bên má anh, khi chắc rằng không có chỗ nào bị thương mới cười nhẹ nhõm.
"Chờ tôi một lát"
Lãnh Nghi ngó quanh đứng dậy thì bàn tay cậu giữ lại, Dung An hoảng sợ : "Anh định đi đâu dậy??"
Lãnh Nghi ậm ờ : "Chỗ này tối quá, khó nói chuyện, để tôi kiếm đèn"
Trong bóng tối có hai bóng đen lò dò tìm kiếm xung quanh, Dung An nắm chặt lấy áo anh ngay khi có con chuột chạy qua, cậu không dám hét lên chỉ biết ngậm chặt miệng nép sau lưng Lãnh Nghi.
Nơi này là nhà bỏ hoang vốn dĩ không thể có đèn nhưng bếp ga xem ra vẫn hoạt động, Lãnh Nghi nhìn lổ hổng trên mái nhà sau đó bẻ ít củi ở mấy chiếc ghế gỗ rồi dùng lửa sót lại ở bếp ga nhúm chút ánh sáng.
Ngay lúc thứ lửa lập lòe ấy bùng lên đã thấy nụ cười Dung An nhìn anh rất dịu dàng khiến Lãnh Nghi khựng người. Loại cảm giác rất đỗi bình yên xâm chiếm đột ngột, đáng lý trong tình huống bị truy đuổi không nên có cảm giác này mới phải nhưng Lãnh Nghi dường như bị gương mặt trước mặt làm cho ngẩn ngơ, anh hỏi.
"Chúng ta quen biết nhau trước đó sao?"
Đến lượt Dung An kinh ngạc, sự đau đớn ngập ngừng ra đến môi biến nó thành loại run rẩy rất nhẹ lọt vào mắt Lãnh Nghi, cậu nắm lấy tay Lãnh Nghi cọ mặt vào đó không nói lời nào chỉ để mặt nước mắt tuôn bên má ướt đẫm.
Lãnh Nghi nghe tim mình đau thắt kì lạ, anh sờ lên mắt lau đi nước rịn ra cho cậu sau đó kéo mặt cậu về phía mình, anh hôn cậu.
Ngay chính bản thân còn không biết tại sao anh lại làm dậy nên khi buông Dung An ra đã luống cuống muốn giải thích.
"Tôi...tôi không..."
Dung An đột nhiên phì cười, giọng cậu rất nhẹ lại ngọt ngào rót vào tim Lãnh Nghi từng nhịp đập bất thường, chính anh không rõ tại sao mình lại có cảm xúc này.
"Anh không nhớ gì thật sao?"
Lãnh Nghi tần ngần gật đầu : "Tôi..xin lỗi"
Dung An lau vội nước mắt trên mặt sau đó nở nụ cười rất tươi như thể cả hai gặp nhau ngày ấy, trên gương mặt đã sưng tấy vẫn nhận ra được Dung An rất đẹp, Lãnh Nghi bất giác cảm nhận rõ sức nóng ở mang tai.
"Không sao cả, em sẽ giới thiệu lại, em là Dung An"
Anh ấp úng : "À..Tôi là Lãnh Nghi"
"Em biết, anh là Lãnh Nghi, biết rất rõ" - Dung An sà đến dịu dàng ôm lấy anh dù trái tim đang đau đớn không thôi vẫn muốn dành sự êm ả ôm lấy người này. Cậu nhỏ giọng
"Chắc anh hoảng lắm...em xin lỗi vì không giúp gì được..."
Lãnh Nghi im lặng rất lâu cứ để cho cậu ôm dù trước đó chính mình không hề tin ai. Sự ngờ hoặc này kéo dài không lâu vì bên ngoài là tiếng chạy ầm ĩ làm cho cả hai giật bắn, giọng đặc thù từ tên Xúc Xúc vang vọng, Lãnh Nghi lặp tức kéo Dung An nép vào người mình.
"Tìm cho ra trong đêm nay nếu không toàn bộ vác mạng đến tìm tao!"
Anh nhíu mày ló mắt khỏi khe kệ tủ nhìn xuyên ra cánh cửa kéo đóng hờ, rồi quay qua hướng mắt vào sâu trong bếp có lối đi khác liền dập tắt lửa mới cùng Dung An đi vào đó.
Bọn họ thoát ra con hẻm qua đường cửa phụ, Lãnh Nghi lôi điện thoại ra nhấn một dãy số.
"Alo cậu chủ??"
"Cho xe đến trung tâm mua sắm Fainxi đón tôi"
"Chẳng phải cậu đang ở..."
"Mau!"
Kim Phách nhận lệnh ngay lặp tức rời khỏi phòng, cậu ta đứng giữa đám đàn em truyền lệnh xuống.
Lãnh Nghi nhìn vô số cuộc gọi nhỡ trên màn hình từ Băng Khiêm rồi lãnh cảm nhét vào túi.
Tại trung tâm thương mại Fainxi.
Anh nắm tay cậu chạy đến chỗ bảo vệ, báo rằng có người muốn truy sát nhờ họ che giấu tin tức, cả hai đi vào trong còn cẩn thận thay bộ đồ mới từ cửa hàng rồi hòa vào đám đông, còn ăn uống no nê một trận.
"Anh không nghe máy sao?" - Dung An thắc mắc ngậm muỗng kem khi thấy Lãnh Nghi nhìn tên hiển thị rồi lật úp điện thoại xuống bàn.
"Nhà em ở đâu, tôi giúp đưa em về"
Nghe nhắc đến nhà làm Dung An thu vội vẻ tự nhiên, anh nhướn nhẹ mày.
"Bọn chúng biết nhà của em sao?"
Dung An gật đầu liền thấy điện thoại gọi đến nữa nhưng lần này Lãnh Nghi nghe máy, cậu không biết nên nói gì với anh khi người này đang mất trí nhớ.
"Xe đến rồi, đi thôi"
~~~
Tiếng ting ting cửa liền bật mở, Lãnh Nghi để Dung An vào trước còn mình và Kim Phách vào sau.
"Tạm thời em ở đây đi"
Dung An có chút giật mình trước câu nói quen thuộc này nhưng cậu chỉ cười chấp nhận rồi thôi vì cậu hiểu Lãnh Nghi không nhớ gì và câu nói ấy là điểm lịch sự từ anh ta.
Kim Phách thâm trầm đến câm lặng dõi đến hai người kia trò chuyện với nhau, chính Kim Phách cũng dần hoài nghi về vẻ kì lạ từ Lãnh Nghi.
Căn nhà này ở khu khác thuộc về tài sản của lão đại mà anh được kế thừa, Lãnh Nghi cho cậu ở cùng với Kim Phách, khi tủ lạnh mở ra với nhiều món nguyên liệu thuộc về bánh đã khiến Dung An bật ra một ý nghĩ và cậu tin chắc nó sẽ làm anh nhớ ra mình. Bánh hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro