ep 15- Chiến tranh xảy ra chỉ là sớm muộn
Vô số kim truyền cắm vào người và những sợi dây kết nối máy nhịp tim huyết áp, Lãnh Nghi an tĩnh nằm đó để Tạ Hiên Phi làm phép thử cho toàn bộ những giả thuyết sẽ xảy ra.
Băng Khiêm khoanh tay nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt dán lên thân thể anh, Tạ Hiên Phi lụi cụi bấm một lúc rồi nhìn bảng thống kê với hàng mi thấp thoáng nhíu lại, bác sĩ nọ thầm toát mồ hôi với giả định rất đáng sợ nhảy trong đầu mình. Tạ Hiên Phi lén nhìn qua Băng Khiêm rồi sắp xếp từ ngữ mới xoay ghế hướng qua chỗ gã.
"Tần suất tế bào Beta đã bị tiêu diệt phân nửa nhưng tế bào tái tạo chúng trở lại Omega lại không hoạt động. Nói cách khác bây giờ còn có khả năng cậu Nghi sẽ dùng máu Alpha của thiếu gia để bồi đắp chỗ tế bào Beta chết đó"
Tạ Hiên Phi tháo mắt kính dõi đến Lãnh Nghi nằm bên trong, cố gắng nặn mấy chữ ngay cả chính mình còn khó nói nhất.
"Cậu ấy và hổn thể lai dường như trở thành một phần đồng nhất, nếu vẫn tiếp diễn tôi e rằng...lần này là một hổn thể giữa Omega và Alpha ra đời"
Băng Khiêm không nói lời nào nhưng sự lạnh lẽo từ đó tỏa ra làm chân Tạ Hiên Phi cứng đờ.
Ý chí mạnh mẽ của Lãnh Nghi dường như không cho phép sự yếu đuối xuất hiện, dòng máu hổn thể đã đồng hành cùng anh trên khắp trận chiến đẫm máu, nó đã là những chiến binh sát cánh bên cạnh Lãnh Nghi không thể tách rời, hiện giờ nó phát hiện có dòng máu khác mạnh mẽ hơn Beta cho nên lặp tức biến đổi một cách nhanh chóng.
"Chuyện gì xảy ra nếu như hổn thể lai Omega và Alpha ra đời?"
Tạ Hiên Phi trầm mặt một khoảng mới dám trả lời Băng Khiêm, bác sĩ nọ còn thở dài một hơi.
"Sự tồn tại của bạn đời liền không cần thiết nữa"
Tiếng rắc rất mạnh phát ra từ đối diện, Tạ Hiên Phi không dám nhìn lần nữa vào cạnh ghế đã bị bóp vỡ nát, Băng Khiêm tức giận cũng phải thôi, ai có thể chấp nhận được việc bạn đời của mình chẳng cần mình nữa, nhất là Lãnh Nghi sẽ là người bỏ gã trước, còn gã sẽ vẫn sống đúng bản năng của giới tính, cần, rất cần Lãnh Nghi.
Hiện thực đầy trêu ngươi.
"Nhưng còn một cách để ngăn chuyện này nhưng tôi không dám chắc nó thành công, vì dù sao những giả thuyết hiện tại chỉ đúng ở hiện tại"
Tạ Hiên Phi đứng dậy lục tìm một vài sổ sách nằm chất chồng lên nhau ở góc bàn, rồi lấy ra một cuốn tệp màu xanh biển đưa qua cho Băng Khiêm.
"Tôi cần ý kiến của thiếu gia Khiêm về việc cho phép tôi tiến hành cấy ghép vài chỗ trong não cậu ấy"
Bên trong là tờ giấy xác nhận thân nhân, vì trên giấy tờ hợp pháp hai người vẫn là anh em không cùng huyết thống.
Băng Khiêm nhíu mày nhìn đến Tạ Hiên Phi.
"Cấy ghép? "
"Tôi sẽ dùng thuốc can thiệp vào kí ức của cậu Nghi, loại bỏ những cơ quan sản sinh lỗi thay vào cơ quan mới"
"Nói rõ hơn đi" - Băng Khiêm không thể mạo hiểm lên người anh nên gã không ký vội còn có chút không tán thành ném tệp lên bàn.
"Được rồi, thiếu gia theo tôi vào đây, có phác họa mô phỏng sẽ dễ giải thích hơn"
~~~
Lúc tỉnh lại thì căn phòng tràn ngập màu đen tối tăm, Lãnh Nghi đỡ mặt mình nhìn một lát xung quanh mới nhận ra đây là phòng của mình ở căn chung cư ở Macop. Anh cố lục lọi kí ức đã có chuyện gì xảy ra nhưng không nhớ được, một mảng trắng xóa bao phủ lấy não bộ làm nó đình chỉ.
Lãnh Nghi nhìn sang đồng hồ chỉ mới hơn 7h tối liền tất tốc nhảy khỏi giường đi thay đồ, anh đã quên mất phải về căn hộ với người ấy, Lãnh Nghi tần ngần giây lát vì có điều kì lạ, trước giờ anh không hề ngủ quên đến giờ này.
Chiếc taxi dừng trước khu nhà, Lãnh Nghi hớt hải chạy lên căn hộ ấy.
Cánh cửa đẩy mở đã kéo nụ cười anh nhẹ nhàng hẳn.
"Xin lỗi vì đến trễ"
Băng Khiêm cười dịu dàng xoa đầu anh : "Không sao. Vào đi. Anh cũng vừa nấu xong ăn cho nóng"
Lãnh Nghi cứ tần ngần nhưng não hôm nay sao trắng xóa, anh đi vào với tâm trạng cực kỳ bứt rứt dù chẳng hiểu tại sao.
"Vì để bồi bổ cho em nên anh làm ít thịt bò hầm rau củ, em thích chứ?"
Thấy Lãnh Nghi như sựt tỉnh quay sang những chén đũa đã được dọn sẵn ngay ngắn gã lặp tức hơi nhíu mày rất nhanh đó đã cười, còn đến cạnh anh dè chừng ôm lấy người này.
"Em sao dậy? Cứ thất thần ra đó, công việc rất mệt hử?"
Tim Băng Khiêm đập lô tô khi thấy ánh mắt Lãnh Nghi quét nhanh qua mặt mình đang gác ở vai anh, trong thoáng chốc Băng Khiêm liền đảo mắt quanh xem bán kính thuận tay có thứ gì có thể làm hung khí gây chết người không.
"Chỉ là em hơi ngạc nhiên vì trước giờ chưa thấy anh nấu món này"
Muỗng thức ăn được thử một chút, Lãnh Nghi cảm thấy mùi vị có chút khác lạ trầm ngâm ở đó, kí ức nhập nhòe về món laru bò hầm thơm ngát khiến bên hốc mắt đột nhiên rơi ra giọt nước mắt càng làm Lãnh Nghi kinh ngạc sờ vào. Băng Khiêm đứng đằng sau nhíu mày rất chặt, gã sấn đến ôm dính lấy người Lãnh Nghi kéo anh về từ những kí ức vụn vỡ.
"Nếu em không thích anh sẽ nấu thứ khác, em muốn ăn gì?"
Anh cười nhẹ hạ muỗng xuống dĩa : "Có vẻ như anh nấu món laru bò hầm ngon hơn nhiều nhưng không sao, em không kén, giờ em đi tắm đã"
Hình bóng khuất dần sau cửa toilet cũng là lúc Băng Khiêm lộ bản chất, gã nhìn căn hộ được mô phỏng y đúc căn hộ lúc đó của hai người họ lúc trước rồi cười khinh miệt. Gã lánh đi ra ban công gọi vào một dãy số không có tên. Chút gió đêm thổi lạnh lẽo vào gương mặt nhàn nhã từ gã.
"Em nghe đây đại ca" - Tên Xúc Xúc nhận máy.
"Bắt tên nhãi đó khai ra công thức nấu Laru bò hầm đi"
Tên Xúc Xúc nhìn qua Dung An đang bất tỉnh dưới sàn bị trói bằng dây thừng liền dạ thưa.
Lát sau điện thoại vọng qua tiếng la hét, Dung An sợ hãi tột độ với bên má sưng tấy khóc lóc xin tha mạng, Băng Khiêm rít điếu thuốc phả khói ra không khí đầy gió lạnh.
Sau khi có được công thức từ cậu, Băng Khiêm còn hỏi thêm những thức ăn khác Lãnh Nghi thích, Dung An nghe tên Xúc Xúc hỏi không khỏi ngỡ ngàng, cậu run rẩy trả lời xong còn muốn hỏi dò đến Lãnh Nghi giờ đang ở đâu.
Tên Xúc Xúc này cười khằng khặc bảo rằng Lãnh Nghi đã tìm thấy được bạn đời định mệnh của anh ta và đang sống rất tốt, Băng Khiêm nghe thấy chỉ bật cười một thoáng khẩy tàn tro ra đất.
"Bảo với nó, A Nghi chỉ xem nó là công cụ chơi qua đường thôi"
Nghe giọng bàng hoàng từ Dung An đi kèm tiếng khóc tuyệt vọng càng làm gã phấn khích đến mức không nhận ra ai đang ở sau lưng mình.
"Em xem ai là công cụ chơi qua đường?"
Gã đột ngột quay lại còn bấm tắt máy bỏ vào túi quần cười xề xòa. Bộ dạng không hề lấm lét chút nào khi làm chuyện xấu.
"Không phải em, là thằng bạn của anh, nó là Phùng Nghi, tên tay chơi có tiếng ấy mà, nó lừa mấy đứa nhỏ Omega làm người ta có thai rồi bỏ, giờ bọn nhỏ bi lụy nó nên anh phải nói thẳng thôi"
Lãnh Nghi thắc mắc : "Anh trông đàng hoàng thế mà cũng chơi với hạng người đó à?"
Băng Khiêm vui vẻ ôm lấy anh kéo người này vào nhà : "Tại nó giàu thôi"
Gương mặt còn vươn chút nước thanh sạch đối mắt với gã, Băng Khiêm cơ hồ nghe tim mình nhảy loạn lên vì trước giờ Lãnh Nghi chưa hề có loại ánh nhìn này dành cho mình.
"Anh đừng thân với hắn quá, hư hết cả người thì sao"
Là sự lo lắng. Băng Khiêm không kiềm được hôn vào mặt ai kia.
"Ừ anh nghe em, cái gì cũng nghe theo em hết"
"Anh không tắm à?"
Trong kí ức của Lãnh Nghi thì Dung An luôn là người nhường anh tắm trước còn mình nấu ăn xong mới đi nên anh hỏi như dậy vì trên người Băng Khiêm vẫn còn đeo chiếc tạp dề.
"Ừ. Anh tắm trước rồi"
Sự kì quái nhảy số trong đầu Lãnh Nghi, anh ta ngồi trong lòng gã với vô vàn sự bứt rứt không tên.
Lúc giữa đêm khi đang cao trào thì đột nhiên Lãnh Nghi đỡ mặt mình ngẩng lên nhìn gã. Một câu hỏi kì lạ xuất hiện trong đầu khiến anh buột miệng.
"Chúng ta ngày nào cũng làm tình sao?"
Chút va chạm từ nụ hôn rơi lên trán anh đầy chiều chuộng, Băng Khiêm nhỏ giọng rót vào tai Lãnh Nghi âm thanh trầm đục nhuốm mùi dục vọng đang hiện hữu, bàn tay gã còn không an phận sờ lên sóng lưng thẳng tắp nuột nà từ anh.
"Ừ~ em nói muốn sinh con cho anh nên chúng ta ngày nào cũng làm"
Lãnh Nghi còn muốn hỏi nữa nhưng đã chịu thua trước pheromone từ gã và chút kích thích từ bên tai mang lại. Giai điệu ướt át phủ khắp vành tai, Lãnh Nghi ôm lấy cổ gã mơ màng rên rỉ.
~~~
Tỉnh lại với thân thể to lớn nằm bên cạnh, anh lọt thỏm giữa vòng tay gã mang lại chút lạ lẫm khiến Lãnh Nghi tự thấy ngạc nhiên. Anh không hiểu tại sao mọi thứ vừa quen vừa xa lạ đến dậy.
Cơ hồ như có như không làm lòng cứ dậy sóng từng cơn.
Lãnh Nghi ngồi bật dậy rời khỏi giường, chân anh muốn bỏ chạy nên nó đi rất nhanh, tay cũng mau lẹ mang đồ vào sau đó đi khỏi nhà.
Cứ như thể muốn bỏ trốn điều gì đó.
~~~
"Alo?"
"Thí nghiệm tuyệt đấy nhưng tôi thấy nó có lổ hổng, tại sao không dùng một nơi khác lại phải bắt tôi ở cái xó ân ái của hai người này?"
Tạ Hiên Phi bấm bút bên kia vọng qua điện thoại, bác sĩ nọ cũng khó xử trả lời.
"Thiếu gia Khiêm à, vốn dĩ hổn thể xuất phát từ tinh thần nên bây giờ tôi đang cố giúp cậu có cơ hội chiếm được trái tim cậu Nghi đó thôi. Thứ lỗi tôi nói thẳng, cậu Nghi vốn dĩ yêu thằng nhóc đó chứ không phải thiếu gia nên bây giờ muốn cậu Nghi yêu thiếu gia thì bắt buộc cậu phải thế chỗ nhóc ta chứ, tôi chỉ chỉnh được kí ức của người thế người còn ngoại cảnh không chỉnh được, vì nếu làm như thế thì cậu Nghi có khi trở thành kẻ vô tri đến hết đời mất, thiếu gia chịu khó một chút, khi cậu Nghi có dấu hiệu yêu cậu rồi thì chuyển chỗ chưa muộn mà, đừng gấp gáp ha"
Băng Khiêm chậc lưỡi tay khuấy nồi laru bò trên người là chiếc tạp dề hình con gấu, gã nhắc nhở Tạ Hiên Phi qua điện thoại.
"Đừng quên diễn cho tốt vai của mình, có thêm chuyển biến gì thì tôi báo sau"
"Tôi phải là người nhắc cậu câu đó đấy, đừng làm khác quá nhiều với kí ức của cậu Nghi, nếu không mọi thứ công cốc hết"
Băng Khiêm hừ lạnh, bảo gã bắt chước Dung An, đùa nhau à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro