ep 14 - Hòa Bình chỉ là mặt giả dối
Đêm đến bên ngoài biệt phủ có sấm rạch chồng chéo kéo theo cơn mưa rất lớn, phòng khách sáng đèn và chiếc tivi lên tin tức vị thủ tướng đã bị ám sát bằng một viên đạn cắm giữa trán, Lãnh Nghi và Băng Khiêm cùng đứng dậy với hàng mày nhíu chặt cắm mắt vào căn biệt phủ nằm ngoài ngoại ô vùng Macop, dưới sân vẫn đang đậu rất nhiều trực thăng.
Lão đại bị người khác ám sát ngay trong chính căn nhà với an ninh nghiêm ngặt nhất.
Tin tức vừa chuyển sang kênh tiếp theo đã thấy Lãnh Nghi tóm lấy áo khoát mang lên người, Băng Khiêm ra lệnh vào chế độ cảnh giác cho toàn bộ đám đàn em Phượng Hoàng Cổ sau đó theo chân Lãnh Nghi leo lên xe.
Bọn họ không ai nói ai câu gì nhưng cái chết bất đắc kì tử của lão đại chính là ngòi nổ cho vô số cái chết khác sau này.
~~~
Đám tang làm theo nghi thức của nhà nước, hai người con trai của lão mang vest đen đứng trước bia mộ khiên ai nấy xù xì, Lãnh Nghi và Băng Khiêm bị bọn nhà báo to nhỏ về việc hai người có mùi hương tựa nhau.
Vết cắn được che bởi miếng vải đen càng khiến đám đói tin tức ấy thêm phấn khích.
Tờ báo với những tiêu đề bắt mắt chẳng hạn về việc bầu thủ tướng mới, hai anh em nhà cựu thủ tướng lại là bạn đời của nhau, chặt đứt mầm mống phe phái ngầm.
Lãnh Nghi siết tờ báo đến nhăn nhúm rồi ném nó ra sàn xe, Băng Khiêm vươn tay qua xoa đầu anh rồi nhặt nó lên.
"Em không cần tức giận, anh sẽ lo chuyện này"
Lãnh Nghi hừ lạnh : "Chuyện thỏa thuận giữa cả hai chưa xong đâu cho nên chuyện của bố để tôi lo"
"Không được"
Lãnh Nghi lườm qua thấy Băng Khiêm tỏ vẻ lo lắng bồi thêm : "Em sẽ gặp nguy hiểm"
Điệu cười khinh miệt bật ra khỏi môi Lãnh Nghi không hề nao núng: "Tôi không yếu đuối đến dậy"
Cứ tưởng gã sẽ chấp nhận trước sự cứng đầu từ anh nhưng chỉ lát sau nhiệt độ khác phủ lên bàn tay kéo tầm mắt Lãnh Nghi nhìn về, bắt gặp hàng mày nhíu lại từ Băng Khiêm.
"Được thôi, sau khi em thông qua được bài test của Tạ Hiên Phi"
Lãnh Nghi sa sầm mặt.
~~~
Kéo về trước đó mấy ngày, lúc Tạ Hiên Phi hồ hứng ôm cặp đi đến biệt phủ để lấy máu.
Trong phòng khách.
"Tôi sẽ làm kiểm tra mẫu thử, không mất nhiều thời gian đâu"
Gã đột nhiên sấn lại còn nắm tay khiến Lãnh Nghi nhíu mày giật ra nhưng Băng Khiêm mặt dày lỳ lợm muốn thân mật cho bằng được liền nghe Lãnh Nghi đe dọa.
"Tôi đang không vui, cút ra trước khi tôi hạ thủ"
Băng Khiêm cười : "Chẳng phải bạn đời bao gồm nắm tay, hôn nhau, còn có..."
Ánh mắt lang sói không ngần ngại cắm vào làn da lộ ra của Lãnh Nghi, chỉ trong tích tắc gã đã ôm hạ bộ đau đớn một mớ ở ghế, Lãnh Nghi đắc ý hừ mũi vắt chéo chân châm điếu thuốc, còn hài lòng vì bản thân ra tay đủ mạnh.
Gương mặt Băng Khiêm như chứa hàng vạn đau đớn nhăn nhúm.
"Em....ash...mèo nhỏ tàn ác, anh liệt dương thì em chịu thiệt đấy."
Ánh mắt anh chẳng biểu lộ cảm xúc gì để khói thoát khỏi kẽ môi, bên này ghế nghe tiếng Tạ Hiên Phi e hèm rất lớn nhưng bác sĩ nọ lờ đi chuyện gì diễn ra ban nãy để Băng Khiêm không mất mặt.
"Kiểm xong chưa?" - Lãnh Nghi nhả khói ra ngoài nhìn Tạ Hiên Phi đang kiểm lại những thông số trên laptop.
"Tôi đã từng nói nồng độ Omega trong người cậu cao hơn Beta, rất có thể trước khi biến đổi cậu là Omega...không biết là.. Liệu có ai trong nhà cậu mang giới tính Omega không?"
"Là mẹ, bà ấy là Omega trội"
Tin tức này không làm Băng Khiêm ngạc nhiên nhưng lại khiến Tạ Hiên Phi sốc, vì cậu ta biết quá khứ của anh.
Nhưng sự chua xót đó chỉ tồn tại rất nhanh được bỏ qua vì Tạ Hiên Phi không muốn khơi gợi bất kỳ điều gì thêm để anh nhớ nên đổi chủ đề.
"Tôi nghĩ cơ thể cậu biến đổi lớn trong kỳ phát tình vì tương thích lại với bạn đời, giống như việc chuyển đổi những sai lệch gen trước đó, tôi nói tới đây hai người có hiểu không?"
Lãnh Nghi gật đầu để làn khói chầm chậm thoát ra từ kẻ môi, bàn tay đưa điếu thuốc qua khẩy tàn tro lên đùi Băng Khiêm nhưng trái ngược với suy nghĩ gã sẽ tức giận chỉ thấy ánh nhìn Lãnh Nghi còn có phần hào hứng và thích chí.
Tạ Hiên Phi có cảm giác anh dần lạnh lùng hơn hẳn, vị bác sĩ nọ nhìn qua Băng Khiêm thấy gã chăm chú vào gương mặt Lãnh Nghi với nụ cười nhàn nhạt tựa hồ như sắp đem mặt anh châm lửa vì ánh mắt gã quá nồng cháy, Tạ Hiên Phi nghĩ nếu ở đây không có ai chắc mặt Lãnh Nghi sẽ bị nhìn đến móp vô.
Biết ai đó đã thả hồn chưa về nên Tạ Hiên Phi đành bàn chuyện với Lãnh Nghi. Anh ta nhàn nhã dụi tắt thuốc rồi thu chân đang lộ ra không khí gác hẳn qua chỗ Băng Khiêm, mắt vừa bắt tần số anh chuyển động chân đến đã thấy vị thiếu gia này lặp tức phủi phủi tàn tro như mời đón ai kia mau gác lên mình.
Lãnh Nghi mặc kệ vẻ mặt nở đầy hoa của gã chỉ xem Băng Khiêm đích thực là chỗ gác chân vô tri.
"Còn máu bỏ vào thức ăn là chủ đích từ ai?"
Tạ Hiên Phi thu ánh nhìn vào sắc thái hồ hởi từ Băng Khiêm, ngạc nhiên : "Máu??"
Chỉ một chữ đã làm Lãnh Nghi lườm cháy mặt Băng Khiêm, anh ta còn đánh cái chát vào bàn tay ai kia đang đặt lên đùi mình, cú đánh này mang nhiều tư vị trả thù riêng hơn.
Tạ Hiên Phi lặp tức lấy giấy bút hào hứng trước tin mới hỏi dồn dập: "Máu?? Máu của thiếu gia Khiêm sao?? Ăn rồi có cảm giác đau đớn hay thoải mái gì không?? Thảo nào tôi cứ ngờ ngợ tại sao máu của cậu có máu của Alpha, tôi còn tưởng cậu cắt tiết thiếu gia nên không dám hỏi mà còn nữa, trên số liệu máu cậu có chứa Palaxiven, một loại giả Alpha bán trên thị trường dành cho những cặp đôi đã già vẫn muốn có con cần chút kích thích, hẳn là cậu dùng rất nhiều nên nó mới nhảy lên bảng thống kê thế này, nếu dùng nhiều sẽ khiến Omega vô sinh đấy, tôi rất muốn biết tại sao cậu dùng nó. Dùng cho mục đích gì vậy?"
Nghe nhắc đến Palaxiven liền tránh né, Lãnh Nghi để ánh mắt rơi vào khoảng trống bên cạnh không có ý định trả lời, anh không muốn liên lụy Dung An vì dù sao cậu cũng không biết Lãnh Nghi dùng nó.
"Tình hình hiện tại thế nào?" - Băng Khiêm đột nhiên lên tiếng, chút giọng còn mang âm điệu không mấy hài lòng nhìn Lãnh Nghi đang im lặng.
Tạ Hiên Phi không để ý đến bên kia có nội chiến chỉ lật giấy tờ rồi giải thích.
"Palaxiven là loại máu không có hồng cầu, một loại vỏ rỗng nhưng sinh sôi rất nhanh để tạo ra mùi pheromone . Mà bây giờ không sao rồi vì máu của thiếu gia Khiêm thuần hóa bọn nó trở thành máu của thiếu gia nên không ảnh hưởng gì đến cậu Nghi nữa, thật mừng vì tế bào Beta cũng bị tế bào Alpha tiêu diệt, chúng đang tái tạo lại theo mã gen nguyên thủy là Omega"
"Còn vấn đề vô sinh thì sao?"
Băng Khiêm cắm mắt vào Lãnh Nghi vẫn đang trầm lặng bên đó, mùi tỏa đến lại mang chút giận dữ len lỏi vào khoang mũi của anh.
Tạ Hiên Phi ghi chép vào sổ vài thứ : "Chuyện này tôi sẽ làm bài test để kiểm tra sau đó mới có câu trả lời chính xác cho hai người, vì phải xem nhịp độ sản sinh tế bào mới Omega trong người cậu Nghi nữa"
Sau khi Tạ Hiên Phi rời đi thì nội chiến bùng nổ, Băng Khiêm xách người anh đi thẳng vào phòng chốt cửa, thân ảnh bị ném lên giường, gã bóp lấy mặt Lãnh Nghi hàng mày nhíu chặt không kẽ hở.
"Vì tên nhãi đó em dám dùng Palaxiven vào người, em còn làm gì sau lưng mà tôi không biết nữa hử?!"
Lãnh Nghi lạnh lùng đẩy gã ra : "Liên quan gì đến anh"
"Nếu em vô sinh thì tên nhãi kia cũng sẽ vĩnh viễn không có được thiên chức làm mẹ"
"Anh thử đụng vào em ấy xem tôi làm ra loại chuyện gì với anh"
Gã cảm thấy nực cười, ánh mắt nheo lại mang đầy tư vị nguy hiểm : "Nói như vậy em muốn thỏa thuận không cần thực hiện nữa?"
Nghe đến thỏa thuận khiến Lãnh Nghi có cảm giác mình bị dồn đến mép vực, anh bắt đầu hối hận khi giao dịch với gã. Lãnh Nghi chẳng muốn đôi co thêm giây phút nào vì cơn nóng giận đang dần choáng ngộp não khiến nó lùng bùng không nghĩ được cách gì để giải quyết, chưa kể đến anh sợ mình còn nói nữa rất có thể sẽ ra tay giết chết gã.
Trông thấy người nào đó lại chơi trò im lặng làm cơn tức giận phập phồng trong lòng ngực biểu thị Băng Khiêm đang vô cùng tức tối, mỗi lần nhắc đến Dung An thì gã như biến thành người khác, Lãnh Nghi chẳng muốn đối mặt với sự ngột ngạt ngay lúc này thêm nên đứng dậy đi lướt qua người gã muốn tìm chỗ thoáng hơn.
"Đứng lại"
Chân anh lặp tức đông cứng khiến Lãnh Nghi kinh ngạc, sự cồn cào sôi sục chạy khắp người không biết bắt nguồn từ nơi nào trong cơ thể như thể Băng Khiêm tức giận lên thì những tế bào của gã trong người cũng không tha cho anh. Lãnh Nghi sụp xuống sàn cấu chặt vào đùi mình với màn đấu tranh kịch liệt với sự nghe lệnh tuyệt đối kinh tởm này.
"Quay lại đây"
Chiếc giường lún xuống, gã ngồi ở đó châm điếu thuốc bắt đầu rít từng hơi dài vẫn dán mắt vào nhân ảnh ngồi dưới sàn kia cố kháng cự lại pheromone chảy trong người. Sau cùng cơ thể Lãnh Nghi cũng chuyển động bò lại phía Băng Khiêm, gương mặt gác lên giữa hai chân gã giương đôi mắt căm phẫn không phục đối đầu tới.
"Tôi đã làm gì khiến em chán ghét đến dậy?"
Vì tất cả, vì gã có đôi mắt giống với những kẻ đã giết cha mẹ anh, vì gã ép buộc anh làm bạn đời, vì gã đã phá hỏng sự bình yên anh vất vả lắm mới tìm thấy được!
Lãnh Nghi muốn hét vào mặt gã toàn bộ nhưng anh không thể nói được chỉ biết dồn vào ánh mắt xa cách phẫn nộ.
Đột nhiên cả người nhẹ hẫng tưởng chừng đã trút đá xuống khỏi cơ thể khiến anh cử động được ngồi thẳng dậy, lúc này bàn tay to lớn của gã tìm đến rất dịu dàng xoa đầu anh, Băng Khiêm để ngón tay lướt đến vén lại mái tóc lòa xòa trước trán của anh, pheromone từ gã tỏa ra ôn nhu như nước tựa như chưa hề có sự tức giận nào trước đó.
Gã không nói gì chỉ đứng dậy rời khỏi phòng. Ngay lúc cửa đóng lại cũng là lúc Lãnh Nghi thật sự bùng nổ. Anh đấm mạnh vào chân giường khiến nó lung lay, Lãnh Nghi đỡ mặt mình đang tức đến say sẩm, hơi thở ngắt quãng với thân ảnh bị bóng tối nuốt chửng.
~~~
Sau ngày hôm đó cả hai tạo lên một lịch trình, Lãnh Nghi biết nó là thứ gì còn không đặt cho nó cái tên gọi nào.
Chiều hôm đó đài báo tin sẽ có mưa lớn, Lãnh Nghi ngồi trên ghế sofa với áo ngủ mỏng manh dài vừa tới nửa đùi, thân thể được che đậy bởi hai vạc áo cột dây hờ bên hông không hề có thêm nội y.
Bên tai nghe được giọng đám đàn em đồng loạt chào, tiếp đến là tiếng giày tây bước đi trên sàn, Lãnh Nghi nhổm người dậy quay về sau khi cảm nhận được thân nhiệt đứng đó.
Trong căn phòng khách chỉ còn lại hai người. Lãnh Nghi chủ động đỡ lấy mặt gã hôn đến, việc làm tình này không xuất phát từ yêu đương mà nó giống một nhiệm vụ bắt buộc hơn, nụ hôn từng bước mang theo tráo mút có dư vị mùi hoa ly trắng, gã bắt lấy eo người nhấc bổng lên bằng một tay di chuyển đến chiếc bàn kính to lớn.
Vì Lãnh Nghi không muốn chạm mắt với nhau nên đã chủ động nằm sấp ra bàn. Băng Khiêm nới lỏng cà vạt cúi xuống hôn vào cầu vai anh, ngón tay gã lởn vởn ở cửa huyệt vì tâm trạng lo sợ của Lãnh Nghi đã khiến nó chỉ rỉ chút dịch qua loa. Gã thấy điều đó nên thu tay về, nụ hôn chậm rãi hạ lên vết cắn, Băng Khiêm không nói lời nào hôm nay nhưng vẫn thói quen đó liếm lên nơi đánh dấu để kích thích chậm rãi Lãnh Nghi.
Bàn tay to lớn giữ lấy tính dục phía trước của người dưới thân giúp anh thoải mái, Lãnh Nghi cào ngón tay xuống mặt kính ngậm chặt môi thở gấp, lúc quay mặt về sau bắt gặp ngay đôi đồng tử chứa sự dịu dàng của gã hướng đến mình, tim anh đột ngột co thắt né đi chỗ khác.
"Đừng làm trò vô nghĩa nữa, mau kết thúc đi"
Lời vừa dứt cả cơ thể như thể có thứ gì đánh vào đến rùng người, gã phóng một lượng lớn pheromone dụ hoặc tới bao phủ cả thân thể Lãnh Nghi khiến đầu óc anh mụ mị, Băng Khiêm lướt ngón tay đến vòng eo liền thấy sự run rẩy từ ai kia. Cơ thể nhạy cảm đến mức chỉ một cái chạm từ gã cũng khiến anh run rẩy kịch liệt.
Bên dưới tiết dịch chảy dọc một bên đùi bắt mắt, lúc này mới chính thức giao hợp, gã vuốt hết tóc ra sau thở bật làn hơi mỏng khi đã vào hết.
Bên ngoài cơn mưa đã bắt đầu với sấm sét rạch chéo bầu trời và nước mưa nặng hạt quật vào cửa kính lấn át đi âm thanh ám muội trong phòng khách, Lãnh Nghi bám chặt cạnh bàn cố chống đỡ sự xâm chiếm mạnh mẽ từ gã. Nụ hôn ướt át từ Băng Khiêm kéo cho đầu óc Lãnh Nghi mụ mẫm chỉ có thể thuận theo bản năng của giới tính để thoát ra vô số âm thanh tình ái.
Lúc xong việc gã để anh ngồi trên đùi mình, bản thân ngửa cổ dựa ra ghế thổi khói từ điếu thuốc đang cầm, Lãnh Nghi mệt mỏi dựa vào ngực gã với đầu óc trống rỗng vì mùi gỗ soài hòa lẫn với mùi hoa ly trắng, sự an tĩnh này hệt như gã ban phát cho anh. Lãnh Nghi lẫn Băng Khiêm không nói với nhau câu nào.
Sự tù túng này được phá vỡ bởi âm thanh mở tivi, tiếng chuyển kênh rồi dừng ở tin tức thời sự.
"Thưa quý vị, chiều hôm nay cảnh sát nhận được thông báo vị thủ tướng của chúng ta phát hiện là đã chết tại nhà riêng, bước đầu xác nhận cái chết đến từ viên đạn xuyên qua não. Người phát hiện là quản gia của căn nhà, cảnh sát sẽ vào cuộc điều tra để tìm xem rốt cuộc ai là người đứng sau bị mưu sát tàn nhẫn này, sau đây là những thước phim hiện trường"
Người cử động trước là Lãnh Nghi, anh nhìn chằm chằm vào đám phóng viên quay căn biệt phủ nằm ngoài ngoại ô với trước sân được bày nhiều chiếc trực thăng khác nhau, anh đứng dậy với cái nhíu mày rất chặt tiếp đến là Băng Khiêm, cả hai thấy đám nhà báo bao vây quản gia của nhà không có ý buông tha với hàng loạt câu hỏi dồn dập.
"Cho hỏi ông tìm thấy ngài ấy khi nào dậy?"
"Không hề có vết cạy cửa hay bất kỳ ẩu đả nào xảy ra ở hiện trường, liệu có phải đây là vụ án trong phòng kín không?"
Lúc Băng Khiêm nhìn qua đã thấy bóng dáng Lãnh Nghi đi đến nhặt chiếc áo vest ngoài của gã mang lên người. Sắc mặt anh không thay đổi nhưng từ bước đi có thể đoán được tâm tư người này đang hổn loạn. Băng Khiêm theo chân anh ra đến sảnh liền ra lệnh toàn thể vào chế độ cảnh giác sau đó đi tới tóm lấy cổ tay Lãnh Nghi nhắc nhở.
"Thay đồ trước"
Lãnh Nghi nhìn lại bộ đồ xộc xệch của mình mới thỏa hiệp đi nhanh về phòng.
Tên đàn em Xúc Xúc vội cúi đầu lui ra lấy xe ngay khi Băng Khiêm nhìn đến, gã dõi mắt đến cánh cửa đóng im lìm trên lầu, môi chậm rãi kéo lên thành đường cong, gã cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro