Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 13 - Thật sự sẽ mang thai?

Lãnh Nghi bám lấy vai gã nhổm người dậy ngồi lên đùi ai kia rất chủ động hôn vào cổ Băng Khiêm, anh lởn vởn ở đó một lúc với dấu hôn mờ ảo tràn ngập vẫn thấy Băng Khiêm bất động. Lãnh Nghi nhíu mày dời người ra nhìn thấy cơ mặt gã hiện rõ ý cười.

"Tôi đang thực hiện lời mình nói còn anh thì đang có vẻ mặt đáng đánh gì dậy hả?"

"Thật tiếc quá, anh không có hứng lúc này"

Băng Khiêm bật cười trước thái độ sắp sửa mắng người từ Lãnh Nghi. Gã nhanh chóng cho ngón tay vào miệng anh khi nó mở ra rồi nhìn ai đó nôn khan ho sù sụ. Băng Khiêm chậc lưỡi cười.

"Đến việc câu dẫn là gì em còn không rõ thì đợi tới khi anh hứng thú sẽ làm em có thai, thế nào?"

"Tôi biết ngay anh không có ý nghiêm túc mà... Mẹ kiếp .."

Thân thể trên đùi gã đứng dậy nhưng bị ghìm lại. Băng Khiêm lên tiếng dỗ dành.

"Được rồi, được rồi, anh sai, đến đây nào, anh chỉ cho em"

Lãnh Nghi hừ mũi rồi nhìn Băng Khiêm đưa bàn tay to lớn của gã đến. Anh ngửi thấy mùi Alpha khắc dấu lên mình bất giác như bị điều khiển nắm lấy tay gã.

"Làm ướt nó đi" - Băng Khiêm gợi ý.

Gương mặt Lãnh Nghi kề đến vươn lưỡi liếm lên ngón tay thô kệch từ gã, chút ướt át chậm rãi kéo dây đàn mờ ám giữa cả hai.

Lãnh Nghi rất chuyên tâm hết liếm rồi hôn, anh để hai ngón tay gã trong khoang miệng động lưỡi đảo quanh nó đã thấy sắc mặt Băng Khiêm tối màu.

Bên đùi non cảm nhận được ai đó nắn bóp, Lãnh Nghi mút nhẹ tay gã rồi nhìn nó lui ra. Băng Khiêm hài lòng nhìn tới áo anh đang mang.

"Tự mình cởi ra rồi nằm xuống"

Mùi hương gỗ soài rất dịu dàng hôm nay làm Lãnh Nghi ổn định tinh thần hơn, rất nghe lời trút bỏ áo choàng tắm đơn độc trên thân rồi nằm hẳn ra giường.

"Ngoan lắm" - gã khen ngợi không quên nở nụ cười nhẹ, tiếp đó áp sát xuống đối mặt cùng nhau, Băng Khiêm nghiên mặt.

"Hôn anh đi"

Lãnh Nghi nhướn cổ tới chạm môi với gã, lưỡi nhanh tìm kiếm qua tráo mút, nụ hôn dần kịch liệt hơn khi bên dưới liền bị ngón tay trêu chọc, gã đảo tròn xung quanh động nhỏ để dịch thủy bám vào. Một cú nhấp khai mở lổ đó đã thấy cơ thể Lãnh Nghi căng cứng.

Cổ tay nhấp vài cái liền nghe âm thanh dâm mỹ phát ra, Băng Khiêm bị hút vào mùi hương ngọt ngào nịnh mũi bung tỏa từ Lãnh Nghi chỉ vài lần động và hôn kịch liệt đã chen vào giữa hai chân anh, âm thanh kéo khóa sau đó Lãnh Nghi cảm nhận được sức nóng chạm vào nơi riêng tư đến rùng mình.

"Thả lỏng nếu không em sẽ đau"  - Băng Khiêm nhắc nhở.

"Đừng...chậm..anh từ từ thôi.."

Lãnh Nghi rất sợ Băng Khiêm một cú đỉnh vào hết, nó làm anh không phòng bị kịp lại mang tới cảm giác bị nuốt chửng rất kinh hãi.

Nụ hôn lên trán anh như an ủi, gã chậm chạp nhấn nhá bên ngoài động hoa.

"Được. Nghe theo em"

Pheromone cả hai quyện vào nhau khiến Lãnh Nghi thoải mái đến mức ôm dính lấy cổ Băng Khiêm dụi mặt vào ngửi lấy ngửi để. Đầu khất chui vào với tốc độ cực kỳ chậm dần dần đến giữa thân to ra kéo động hoa co giãn cố nuốt thứ khổng lồ đó.

Tiếng nỉ non bắt đầu cất lên, Băng Khiêm thở mạnh một hơi khi Lãnh Nghi nức nở trong lòng, gã dập mạnh một cú thúc vào lút cán khiến cơ thể anh như có điện chạy rần rần cấu vai Băng Khiêm một đường rướm máu.

"Hức!..."

Đầu óc mụ mị cả lên chỉ biết bám chặt lấy Băng Khiêm khi nơi giao hợp ra vào kịch liệt, Lãnh Nghi cứ rên rỉ bên tai khiến máu độc chiếm từ Alpha nọ được dịp xung kích ra nồng nặc làm cơ thể Lãnh Nghi cũng phản ứng đáp theo. Băng Khiêm thở mạnh làn hơi trầm đục mang dục vọng nguyên thủy nói bên tai Lãnh Nghi.

"Em là bạn đời của anh.. Đừng hòng chạy thoát"

Lãnh Nghi nức nở : "Biết rồi...hah..tôi biết rồi ..nên anh mau thu lại mùi hương một chút đi..áh hah~"

Băng Khiêm giữ đầu anh thở gấp thoải mái : "Mùi của em dụ dỗ anh trước.. "

Đỉnh tính dục lại tìm đến chỗ sâu nhất tạo bội kết ở đó khiến Lãnh Nghi đau đớn đến cào rách da gã nhưng máu chỉ khiến mọi chuyện nồng nhiệt thêm lúc này, Băng Khiêm bị hoa động siết chặt đến xuất đầy vào nơi tạo kết kia, không ngừng phun dịch vào trong mấy phút sau mới lui ra được, Lãnh Nghi xụi lơ ngã vật ra giường với hơi thở phập phồng.

Nhìn làn da trắng thanh sạch của Lãnh Nghi vẫn chưa bị đánh dấu liền thấy Băng Khiêm tìm đến, bên trong vừa đầy lại bị nhồi vào tiếp, tính dục chèn ép tinh nhầy quay trở lại trong, Lãnh Nghi lần này bị thao từ đằng sau vừa chống đỡ cơn trừu dập vừa cố chống đỡ cơn kích thích khi Băng Khiêm cứ liếm mút chiếc gáy có dấu cắn và liên tục khắc pheromone vào da thịt anh.

Bọn họ làm đến tận gần sáng với nhiều lần tạo bội kết thắt nút bên trong.

Lãnh Nghi bất tỉnh nhân sự hơn nửa ngày. Lúc tỉnh dậy thì nam hầu báo Băng Khiêm đã đi xử lý công vụ. Anh nhìn một bên chân của mình chỉ có chiếc lắc vàng hoàn toàn không kèm theo dây xích gì khác liền hiểu ra, cuối cùng Băng Khiêm và anh cũng ký xong thỏa thuận bằng xác thịt.

~~~

Lãnh Nghi tự do lai vảng ở trong nhà bắt đầu tận hưởng chút cảm giác làm con người trở lại, anh đọc báo rồi nhâm nhi chút cà phê đen nóng, mặt báo với tiêu đề lộng lẫy về việc những chuyện lão đại làm cho đất nước . Anh đứng dậy đi đến chiếc điện thoại bàn đặc thù gọi tới cho Kim Phách.

"Alo?"

"Bây giờ em đang ở đâu?"

"Cậu chủ??"

Sự bất ngờ truyền qua từ đầu dây, Lãnh Nghi ừ rất nhỏ. Kim Phách cứ tưởng anh không qua được ải này.

"Thật mừng quá...cậu vẫn an toàn"

Lãnh Nghi nhìn quanh thấy có vài ánh mắt của tụi đàn em đang dõi đến nhất thời chuyển chủ đề.

"Lo việc nhà cho tốt, đừng để ai bắt được con chim quý đó"

Kim Phách im lặng một hồi mới phát giác ra ẩn ý.

"Cậu đang bị theo dõi sao?"

"Ừ"

"Cậu không muốn ai nắm thóp được Vực Khổng Tước phải không ạ?"

"Ừ"

"Tôi hiểu rồi, xin cậu chủ cứ yên tâm, chuyện cậu bị bắt theo thiếu gia Khiêm tụi đàn em không ai biết"

"Tốt lắm "

Lãnh Nghi biết không thể nói quá lâu gây ra sự nghi ngờ từ bọn đàn em Phượng Hoàng Cổ nên cúp máy ngang.

Điều anh muốn không chỉ dừng lại ở việc xóa sổ bọn Trung Sơn. Lãnh Nghi đọc tiếp tờ báo cố hòa nhập lại với thông tin xã hội sao bao ngày bị giam cầm.

Chỉ cần tìm ra được điểm yếu của Băng Khiêm, nhất định thế cờ sẽ thay đổi.

Lãnh Nghi không quan tâm đến việc bản thân bị ràng buộc bởi giới tính hoocmon nữa thay vào đó lại bận lòng lớn hơn tới dự tính khác.

Cho dù thân xác này tàn tạ vẫn phải trả được thù.

~~~

Chiều tối hôm đó Băng Khiêm vui vẻ về nhà còn ôm theo bó hoa rất lớn tặng cho anh, Lãnh Nghi không nói câu gì đưa hoa cho nam hầu để cắm vào lọ. Hành động này của anh làm gã vui đến mức cười tít mắt, Băng Khiêm không ngại ngần ôm lấy người này hôn lên má trái của Lãnh Nghi.

Anh không tránh né, vì thỏa thuận.

Lúc lên phòng Lãnh Nghi đề cập đến việc khai thác dầu mỏ ở đây, Băng Khiêm tháo cà vạt trả lời qua loa.

"Giàn khoan sẽ được rút lên vì bố muốn như thế, chẳng qua Phượng Hoàng Cổ vẫn sẽ ở đây canh giữ không để ai đến tranh chỗ"

"Nói như dậy thì lý do bố muốn chúng ta ở đây chỉ để canh giữ??"

Băng Khiêm gật đầu : "Ngay từ đầu ý định của bố không phải chiến tranh"

Lãnh Nghi cơ hồ nghe chân mình đông cứng, cố không nghĩ đến việc anh bị lão đại lợi dụng. Sự hận thù của anh đã giúp lão rất nhiều về việc nắm rõ toàn bộ khu vực Trung Sơn, biết bao nhiêu đàn em Vực Khổng Tước đã nằm xuống khi làm nhiệm vụ thăm dò, bây giờ thứ thông tin anh nghe được lại là cái gì đây? Không phải chiến tranh?

Sự âm u lạnh lẽo dần bao trùm lên trái tim đập chậm lại từ Lãnh Nghi, anh siết chặt nắm tay rất nhanh điều tiết cảm xúc xem như không có chuyện gì diễn ra đi lại giường ngồi ở đó. Lãnh Nghi lén nhìn Băng Khiêm vẫn không có biểu hiện gì nên thở nhẹ làn hơi như thở phào.

Hoocmon có thể phản ánh tâm trạng của chủ nhân nó, người duy nhất ngửi ra được lại chính là kẻ anh hận không thể một dao giết chết.

Lãnh Nghi nhìn gã đi tắm, thân thể ai kia với thứ hung khí đáng sợ làm anh có suy nghĩ nếu không giết được người này liệu có thể cắt đứt nó không?

Chưa lần nào Băng Khiêm ngủ cùng anh, điều đó cho biết gã vẫn còn đề phòng rất lớn. Lãnh Nghi nở nụ cười thâm sâu rồi suy tính vài thứ.

Lúc gã lau người đi ra, anh có đề cập tới.

"Nếu tôi không thể mang thai vậy thỏa thuận giữa hai chúng ta sẽ không thành hiện thực?"

Băng Khiêm chợt cười : "Em lo lắng sao?"

Lãnh Nghi châm điếu thuốc vắt chéo chân gật đầu. Anh không nghĩ bản thân sẽ mang thai được nên gã đánh vào điều đó để trốn tránh.

"Tạ Hiên Phi nói sẽ đến đây vào ngày mai để lấy máu, em có thể hỏi cậu ta"

Nghe thấy vậy Lãnh Nghi mới thôi không nhắc đến nữa. Dù sao bây giờ cơ thể anh đã thay đổi, loại chuyện điên rồ như biến thành hổn thể còn xảy ra được huống hồ mang thai.

Điếu thuốc được giật lấy làm Lãnh Nghi mở miệng chửi người, Băng Khiêm ngậm đầu lọc bên môi hút một hơi nhả khói ra còn mang điệu cười đáng đánh.

"Em thích mắng anh thật đấy"

"Không thích nghe thì đừng chọc miệng tôi chửi"

Gã sấn đến hôn đột ngột còn nhả khói vào miệng Lãnh Nghi khiến anh sặc một phen ho sù sụ, Băng Khiêm thích chí.

"Đâu, anh rất thích"

"Con mẹ nó ...khụ..đồ chó lai khốn nạn..."

Thêm một nụ hôn mang đầy khói nữa làm Lãnh Nghi được một phen ho bán mạng, khi bình tĩnh lại thì Băng Khiêm đã đi mất chỉ để lại nụ cười như trêu ngươi anh.

Anh vò tóc mình như muốn điên lên, Lãnh Nghi nghĩ bản thân còn phải ở cùng tên chó này dài dài không khỏi cay cú.

~~~

Bữa ăn sa hoa trên bàn không kéo được tâm trạng ăn của Lãnh Nghi nên chỉ động muỗng được mấy cái rồi lên lầu nghỉ ngơi, nam hầu cúi người nói gì đó cho Băng Khiêm nghe, gã phẩy tay.

"Không cần"

Sau đó đứng dậy : "Ngày mai đích thân tôi nấu"

~~~

"Em ăn ít dậy, dưỡng eo sao?" - Băng Khiêm đóng cửa phòng sà đến quấn lấy Lãnh Nghi ngồi ở giường đọc sách.

Anh đẩy gương mặt gã ra nhíu mày : "Kệ tôi"

Sự thâm trầm trong mắt Băng Khiêm tiếp đến liền đàn áp anh xuống giường làm Lãnh Nghi được một phen kinh hãi vẫy vùng.

"Hôm nay không thể, không làm !"

Băng Khiêm chưa hề có ý định đó liền nghe anh nói trong đầu gã đột nhiên lại xuất hiện tia trêu chọc.

"Một cái thôi, ha ~ ngoan"

"Không! Tên chó má cút ra!"

Lãnh Nghi chặn ngay nụ hôn sắp nhào đến bằng tất cả bình sinh nhưng người bên trên có thế hơn ghì xuống, anh đẩy muốn méo mặt gã nhưng Băng Khiêm vẫn cứ sấn sấn tới.

"Dậy thì hôn một cái, nào để yên cho anh hôn đi"

"Mới ăn xong chưa đánh răng hôn hôn cái gì!"

"Dậy đánh rồi em sẽ cho sao?"

Lãnh Nghi ừ nhanh cho qua chuyện muốn đuổi gã đi nhưng Băng Khiêm lặp tức bổ nhào đến ngay khi anh không kịp phòng bị cứ thế bị hôn đến say sẩm mặt mày.

Vừa buông ra lại nghe Lãnh Nghi chửi người cực kỳ thuận miệng. Cứ thế lại bị hôn tiếp, anh chửi một câu gã hôn càng lâu, tay chân cũng bị ai đó kiềm hãm chỉ biết vặn vẹo như con sâu đo, sau cùng không chửi nữa né mặt hẳn đi nơi khác.

Băng Khiêm phì cười : "ồ, hết mắng rồi này"

Lãnh Nghi chơi trò im lặng tiếp, thấy anh không phản ứng nữa gã liền bế xốc người dậy để thân thể lọt thỏm giữa cái ôm gấu bự của gã. Băng Khiêm dịu dàng xoa đầu anh mỉm cười.

"Được rồi không chọc em nữa, anh chỉ muốn hỏi để biết điều chỉnh thực đơn để em ăn ngon hơn, chưa gì đã buông câu lạnh nhạt, anh đau lòng muốn chết"

Lãnh Nghi muốn kệ xác gã nhưng mùi hương từ gỗ soài này hôm nay lại nhẹ nhàng đến dậy, nó làm đầu óc anh trống rỗng rất thư thái. Khi Băng Khiêm nhìn xuống đã thấy mắt ai kia nhắm nghiền, gã bất giác cười.

"Vậy mà lại ngủ mất trong vòng tay của kẻ em muốn giết, mèo nhỏ như em thật khó đoán"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro