Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 12 - Vòng chân

Lãnh Nghi hết ăn đến nằm, sau đó hoạt động trên giường với xích sắt nặng nề với chiều dài đủ để anh với tới đến đầu tủ. Băng Khiêm ít khi ở nhà vào ban ngày nên tạm thời tâm tình Lãnh Nghi không mấy bất ổn.

Đôi mắt vô cảm của Lãnh Nghi nhìn ra chiếc tủ gần đó để hầu nam Beta mang lên người chiếc áo khoát ngủ dài vừa phủ tới đùi, anh để cậu ta quấn quanh cổ một lớp vải ren màu đen bí ẩn che đi dấu cắn và tôn lên nước da trắng nhợt lạnh lẽo.

"Thiếu gia, tôi để đồ ăn ở đây, xong rồi hãy rung chuông kêu tôi lên dọn chúng nhé"

Anh cầm lại quyển sách không nói năng gì, hầu nam ấy cũng hiểu chuyện lui xuống.

Cánh cửa đóng im lìm cũng là lúc Lãnh Nghi lật ra giữa quyển sách, chiếc chìa khóa được mô phỏng lại bằng tấm nhựa trong suốt cắt ra, anh cho vào ổ khóa còng chân bẻ qua lại một hồi nhưng vì nó quá mềm căn bản không đủ đẩy chốt ra nên Lãnh Nghi tiếp tục cắt thêm vài miếng nữa xếp chồng chúng lên nhau.

Ngay khi tiếng tách vang lên cũng là lúc đôi mắt Lãnh Nghi sáng ngời nhưng vội khóa nó lại rồi cất chìa vào giữa quyển sách đã bị khoét một lổ.

Tiếng đồng hồ tích tắc, Lãnh Nghi bê tô cháo lên ăn rồi khinh bỉ ra mặt. Anh bị Băng Khiêm chơi một vố, thức ăn nấu chín không thể nào còn mùi máu ở đó, chắc chắn là Băng Khiêm giở trò vào thức ăn nên gây ra sự khác lạ trong kỳ phát tình.

Lãnh Nghi suy nghĩ dù gì cũng không thể rút máu ra được nên trước khi ám sát phải ăn no một chút.

Não nhớ lại lời hầu nam ban nãy thông báo về việc hôm nay Băng Khiêm về sớm. Cụ thể là 2h.

Bây giờ đã là 12h mấy trưa.

Còng sắt nặng nề di chuyển, Lãnh Nghi nhìn đồng hồ gần 2h chiều và bên dưới lầu vang vọng tiếng chào của bọn đàn em liền biết thời cơ đến. Anh tháo dây xích ra, trực tiếp dùng nó làm vũ khí đứng nép sau cửa ẩn nhẫn chờ đợi.

Âm thanh giày tây đi trên sàn chậm rãi dừng lại trước cửa. Lãnh Nghi hít vào một hơi sâu rồi nín mũi.

Băng Khiêm nhìn chiếc hộp trong tay rồi cho vào túi quần với nụ cười trên môi, cửa đẩy mở thì tầm mắt gã rơi lên chiếc giường trống trơn một khắc sau đã nằm dưới sàn cố kháng cự lại Lãnh Nghi nhanh như cắt với dây xích sắt tròng qua cổ gã một nửa. Băng Khiêm tỏa ra mùi hoocmon muốn khống chế Lãnh Nghi nhưng phát hiện hai cục bông gòn ở mũi ai đó liền nhíu mày chống đỡ lại khi dây xích sắp sửa siết chết gã.

Giằng co đến độ khiến cả hai toát hết mồ hôi, Lãnh Nghi không thể nín thở lâu liền thụi một cú bằng hết sức mình vào mạn sườn Băng Khiêm khiến gã nhăn mặt hự một tiếng, nhân ảnh bỏ chạy khỏi phòng để lại Băng Khiêm ngã ra sàn với hơi thở lên, lát sau gã liền phá lên cười.

"Đúng là lắm trò nghịch ngợm"

Băng Khiêm ngồi ở đó không buồn đuổi theo, gã châm thuốc lá nghe sự ầm ĩ bên dưới lầu. Chỉ một lát sau đã thấy Lãnh Nghi bị đàn em của gã áp chế trói đem vào phòng.

Ba bốn kẻ chĩa súng vào anh khiến Lãnh Nghi hầm hầm thu vuốt. Băng Khiêm phẩy tay đuổi bọn họ đi, gã vẫn ngồi ở sàn nhìn Lãnh Nghi trầm lặng nằm đó.

"Tình yêu của em thật sự ngắn ngủi và bất định hệt như dòng máu hổn thể em mang đấy, chỉ mới đó đã muốn mặc kệ sự an nguy của tình nhân bé nhỏ ở Macop để bỏ trốn rồi sao"

Lãnh Nghi tựa đầu xuống sàn không nói gì làm Băng Khiêm có phần tức giận, âm điệu cười không rõ mang ý tứ thế nào vọng vào tai Lãnh Nghi, anh ta thờ ơ đáp.

"Ai nói tôi bỏ trốn? Ám sát không thành thì bỏ chạy, chuyện tất nhiên không phải sao?"

Bả vai bị gã nắm lật mạnh một phát khiến mặt đối mặt nhau gần trong gang tấc, Băng Khiêm cười nắc nẻ.

"Haha~ vậy em giết không thành phải vác xác đến để anh hôn"

Môi gã nhanh nhẹn lao đến nhưng Lãnh Nghi né kịp nên cái hôn ịn lên má phải của anh. Băng Khiêm không thấy tức giận nữa còn lỳ lợm chuyển sang bên này và thành thử hôn được hai bên má Lãnh Nghi, gã thích thú trước ánh nhìn sát ý từ anh còn thuận tiện hôn luôn phần trán ai đó không bỏ sót khiến cơ miệng Lãnh Nghi hoạt động.

"Đồ chó lai cút đi! "

Anh nhăn mặt muốn chùi đi cái hôn ớn lạnh xuống sàn nhà, Băng Khiêm thấy vậy liền vác người nên vai thả anh xuống giường, Lãnh Nghi lườm muốn rách mặt Băng Khiêm khi gã lấy khăn giấy ướt lau đi mặt ban nãy cọ dưới sàn.

Còn chưa để Lãnh Nghi phản ứng đã bê mặt anh hôn tới tấp đến khắp nơi. Hai tay bị trói rục rịch như muốn vùng ra bóp chết Băng Khiêm nhưng chỉ biết la lối chửi mắng thay cho sự bất lực hiện giờ của mình.

Lúc gã dời ra còn thích chí cười một trận chọc ai kia xù lông.

"Con chó dơ bẩn kinh tởm! Đồ chó hoang!"

Băng Khiêm vỗ vỗ lên đầu Lãnh Nghi nhìn anh né về sau ném đến mình ánh mắt khinh bỉ không khỏi cong môi.

"Mèo nhỏ như em thích sạch sẽ, anh nhớ rồi, nhớ rồi"

Tiếng ớ một cái khi Băng Khiêm vác bổng người này lên, Lãnh Nghi vẫy vùng la lối.

"Thả ra! Anh muốn làm gì?!!"

Trường hợp chớp nhoáng không kịp phản ứng đã cảm nhận được thân thể nằm gọn trong bồn tắm mới khiến Lãnh Nghi trỗi lên cơn sợ hãi muốn ngồi dậy, sự vẫy vùng của anh hệt như con cá sắp chết đuối, Băng Khiêm nới cổ áo mở bung cúc bám lấy thành bồn cúi người sát xuống nhìn người bên trong với cặp mắt xuất hiện tia phòng bị giương đến gã.

Băng Khiêm mỉm cười trong khi tay vẫn đang cởi từng cúc áo ra : "Em thích sạch sẽ nên để anh hầu hạ em tắm"

"Không cần! Anh cút ra cho tôi! Mau cút!"

Thân ảnh to lớn bước thẳng vào bồn còn cầm vòi nước xả trực tiếp vào cơ thể Lãnh Nghi khiến nó thoáng chốc ướt sũng, sự tức tối đối lập với sự vui vẻ của Băng Khiêm làm lòng Lãnh Nghi cuộn trào sóng căm phẫn.

"Em xem em kìa, như một chú mèo ướt mưa dậy"

Gã cười sảng khoái tóm lấy thân thể nhấc lên ngồi lên đùi mình, còn tự nhiên ôm chầm lấy từ đằng sau báo hại Lãnh Nghi muốn quay đầu về cắn chết ai đó.

"Thật đáng yêu mà" -Băng Khiêm vui thích cong cả mắt còn tùy hứng hôn lên gáy anh cách lớp vải ren mỏng manh, bên tay phải không an phận sờ lên da thịt có chút mềm ở đùi ai kia.

"Mẹ kiếp nói về lý tôi là em trai của anh, vuốt mặt cũng phải nể mũi, nếu bố mà biết anh làm thế này với tôi thì anh chết chắc! Thả ra mau!" 

"Bố biết rồi"

Cơ thể Lãnh Nghi khựng gấp không còn vùng vẫy nữa thay vào là sự bàng hoàng quay đầu về sau.

"Nói cái gì?"

"Anh nói bố nghe về chuyện anh đánh dấu em"

Lãnh Nghi sốc tột bậc khi Băng Khiêm nói vế tiếp theo.

"Bố hỏi em chấp thuận sao? Anh bảo phải và thế là bố không nói gì nữa"

Cơ mặt Lãnh Nghi như quả bóng từ tốn căng lên rồi vỡ tung ra chửi gã.

"Con chó lai thối tha dối trá! Tôi chấp nhận để anh đánh dấu bao giờ hả??! Mẹ nó chứ tôi điên mất thôi!"

Băng Khiêm ghì thân thể chống đối vào lòng, gã tỏa ra mùi hương làm Lãnh Nghi bị đàn áp cứng đờ người ra. Giọng gã rất trầm mang nhiều chiều ý nông sâu khó dò.

"Nói như dậy...là anh ép buộc em?"

Bàn tay to lớn từ tốn lướt lên nắm lấy cằm Lãnh Nghi ép cổ anh ngửa ra đối mắt với gã. Mùi gỗ soài lởn vởn khiến thần trí Lãnh Nghi dần say sẩm.

"Trả lời anh đi chứ, anh có ép buộc em sao?"

Lãnh Nghi cảm nhận rõ dạ dưới mình cồn cào nhất là khi nhiệt độ cả hai cứ bám chặt lấy nhau cộng thêm mùi hương từ Băng Khiêm làm môi như dính lại không nói nổi từ gì.

Nụ cười nồng đậm từ Băng Khiêm mang chút trêu đùa : "Không nói nghĩa là ngầm thừa nhận do bản thân em cầu xin chứ không phải anh chèn ép"

Thật sự Lãnh Nghi đang rất muốn cắn chết người.

Biết có nổi nóng lên nữa cũng không khiến Băng Khiêm bị vạ lây nên Lãnh Nghi mệt mỏi quay sang chơi trò im lặng.

Tầm mắt rơi xuống đỉnh đầu ngoan ngoãn của Lãnh Nghi, gã lấy ra hộp nằm bên trong túi quần chìa ra trước mặt anh.

"Cái này cho em"

"Nếu là nhẫn thì mang đi đi, tôi không có ý định làm bạn đời của anh"

Băng Khiêm đột nhiên bị câu này chọc cho kích động, thứ hương hoocmon tựa hồ chứa cả bể phẫn nộ xộc vào mũi Lãnh Nghi khiến anh quay cuồng.

"Đừng chọc đến giới hạn của anh, A Nghi"

Đột ngột mùi hương đó thay đổi, nó trở thành mùi dẫn dụ cực kỳ bắt mũi làm Lãnh Nghi vừa hoảng sợ vừa rối loạn cảm xúc. Gã giật phắt miếng vải ren trên cổ của anh liếm trực tiếp vào đó biến Lãnh Nghi thành một kẻ yếu thế ngay lặp tức, Băng Khiêm nghiêm giọng nhắc nhở.

"Đừng quên cảm giác lúc này, nó là minh chứng em là bạn đời của anh "

Lãnh Nghi thở dốc bị bế xốc ra ngoài, anh im lặng không dám phản kháng vì bị hiện thực vả cho tỉnh, chỉ lặng lẽ nhìn Băng Khiêm đeo chiếc lắc chân bằng vàng có gắn chuông bên trên.  Gã hài lòng nhìn nó trước khi dùng bật lửa khò hàng mấu nối dính chặt lại.

"Anh định hôm nay sẽ thả em đi tự do trong nhà nhưng tình trạng hiện tại xem chừng em vẫn chưa sẵn sàng cho điều này"

Lãnh Nghi hướng mắt ra ngoài cửa kính đang có ánh chiều tàn nhẹ nhàng, thả hồn đi đâu đâu. Băng Khiêm tháo trói cho anh rồi mang đồ tới đích thân giúp người nọ thay ra. Anh mãi đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình nên hoàn toàn bất động như con búp bê đẹp đẽ.

Cả chiều hôm đó Băng Khiêm ngồi trong phòng cùng với anh, gã đọc sách còn Lãnh Nghi nằm sấp trên giường nhìn đến cửa sổ ngoài kia. Tiếng chuông lâu lâu lại rung khiến ánh mắt gã nhìn đến quan sát, không gian cứ như thể rất tù túng dù phòng rộng thênh thang.

Vì chưa có dây xích nào thế vào nên Băng Khiêm đều ở trong phòng, Lãnh Nghi ngáp một tiếng di chuyển đến tủ đồ với mớ áo choàng ngắn củn cởn khiêu gợi kia rồi thở dài. Tiếng chuông kêu lên khi ai đó bước đi hệt như gảy từng dây đàn bên trong tim Băng Khiêm.

Lãnh Nghi ôm bộ đồ đến phòng tắm ở đối diện chiếc giường, thậm chí nó còn không có cửa. Băng Khiêm siết tờ báo đang đọc dở còn mắt vẫn đang dán vào thân thể của ai kia. Lãnh Nghi tự nhiên trút bỏ áo cũ rồi đi đến vòi sen xả nước đứng ở đó.

Biết có người nhìn, thậm chí ánh mắt dường như sắp phát ra lửa nhưng sắc mặt Lãnh Nghi vẫn bình thường như không. Một ít xà bông thoa lên làn da trắng lạnh, mùi hương cũng từ đó phát ra.

Âm thanh đẩy ghế, Lãnh Nghi ngó nhanh một thoáng thấy ai kia đi về phía này, anh vẫn giả vờ như Băng Khiêm là kẻ vô hình tiếp tục đón làn nước xả xuống đầu, yên tĩnh nhắm mắt.

Đến khi cảm nhận được cái bóng chắn đi nước xối xuống mặt mới làm anh mở mắt. Lãnh Nghi rất ghét đôi mắt của gã vì nó khơi gợi những nổi đau anh luôn muốn trốn chạy, mỗi lần đối đầu với nhau Lãnh Nghi vẫn vô thức tránh né nhìn trực diện nhưng lần này anh phải cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh.

"Tôi có một thỏa thuận " - anh mở lời trước.

"Được em nói đi" - Băng Khiêm không ngần ngại phóng sự chiếm hữu đến để ai đó cảm nhận.

Tâm can Lãnh Nghi có phần chửi rủa, từ ngày biết anh có thể ngửi thấy mùi hoocmon của gã thì tần suất Băng Khiêm phóng thích chúng đến ngày một nhiều hơn. Nó không còn liệt vào vô ý nữa mà là cố ý rõ mồn một.

"Trước hết thu tay anh về đã" - Lãnh Nghi lạnh lùng nhắc nhở ai đó đang sờ mông mình.

Băng Khiêm cười nhẹ thỏa hiệp đưa hai tay lên như đầu hàng. Lãnh Nghi xoay người lại khoanh tay.

"Tôi sẽ không bỏ trốn cũng không giết anh nữa nhưng đổi lại tôi muốn một chuyện, nếu anh làm được thì vĩnh viễn tôi sẽ chấp nhận làm bạn đời của anh"

Băng Khiêm nghe sơ bộ liền có chút cười : "Nghe có vẻ việc rất to tát"

Lãnh Nghi trầm mặt : "Tôi muốn anh diệt sạch toàn bộ người sói, đó là điều kiện duy nhất để tôi chấp nhận anh"

Gương mặt gã thu lại nụ cười thế vào là sự chần chừ thoáng qua, Lãnh Nghi biết không thể thỏa thuận dễ dàng như dậy vì cội nguồn của Băng Khiêm vẫn là một tên người sói.

"Anh không cần hỏi tôi tại sao, chỉ cần biết đó là điều kiện duy nhất tôi muốn từ anh"

Lãnh Nghi chặn miệng Băng Khiêm ngay khi gã bắt đầu tò mò, anh hơi nhíu mày.

"Sao? Anh sẽ thỏa thuận chuyện này với tôi chứ?"

Nếu như Băng Khiêm không đồng ý thì cùng lắm Lãnh Nghi sẽ đi đường vòng, giết gã trước rồi nắm chức vị ở Phượng Hoàng Cổ sau đó đi tiêu diệt tộc Trung Sơn.

Thân thể to lớn ấy sấn đến cho tới lúc khoảng cách cả hai bằng không, Lãnh Nghi đối đầu trực diện với ánh mắt sói từ gã với sự kiên định chắc nịch.

"Nếu diệt hết bọn Trung Sơn thì em sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh?"

"Đúng"

"Thỏa thuận này không khó, chỉ có điều..."

Nụ cười kì quái xuất hiện trên mặt Băng Khiêm làm Lãnh Nghi đề cao cảnh giác.

"Anh còn muốn gì nữa?"

Gã nâng gương mặt anh lên dịu dàng cụng trán xuống, sắc thái độc địa càng được tô vẽ bởi mùi Pheromone phấn khích.

"Sinh con cho anh, ba đứa, anh sẽ giúp em tiêu diệt bọn chúng"

Lãnh Nghi nghe cơn nóng máu dội lên cồn cào ở cuống họng, anh muốn đẩy bật gã ra nhưng lý trí bắt đầu đấu tranh kịch liệt, Lãnh Nghi né nhẹ mặt tránh sự đụng chạm hiện có.

"Tôi sẽ sinh sau khi bọn chúng bị tiêu diệt"

"Không"

Lời phản bác từ Băng Khiêm kéo cái nhăn mày sâu đậm trên trán Lãnh Nghi. Gã phì cười.

"Em là một con mèo khó đoán, anh muốn sự thành khẩn từ em, nếu em muốn anh làm chí ít hãy để cho anh thấy sự quyết tâm từ đó"

Lãnh Nghi cuối cùng cũng xù lông : "Chẳng phải tôi đã hứa sẽ cho anh điều anh muốn sau khi anh làm xong việc rồi sao? Lắm chuyện thật đấy"

"Tiêu diệt toàn bộ người sói là chuyện lớn không thể làm trong ngày một ngày hai, anh muốn sự đảm bảo về việc em thực hiện lời hứa làm bạn đời của anh mà thôi"

Lãnh Nghi nhíu mày : "Tôi ở cạnh anh đến khi đó chẳng phải đã đủ rồi sao?"

Băng Khiêm mỉm cười đưa tay tắt vòi nước trả lại sự im ắng bốn bề. Giọng gã không phô trương ngược lại còn mang cảm giác đơn giản nhưng đánh tâm lý rất cao.

"Anh vốn tham lam, muốn em ở cạnh còn muốn em giao phó trái tim mình, từ bạn đời vốn dĩ bao hàm hai chuyện đó còn gì"

Như bắt ra được trọng tâm. Lãnh Nghi nhướn mày : "Nói như anh thì anh có tình cảm với tôi?"

Băng Khiêm thừa nhận : "Phải, anh trung thành với em như dậy, đổi lại anh nhận được gì hửm? Nuôi nhân tình? Không dùng thuốc điều tiết lại cơ thể? Muốn giết anh còn muốn bỏ trốn khỏi đây? Em xem còn thiếu thứ gì không?"

Lãnh Nghi im bặt.

Sau cùng anh đẩy gã lùi ra, bản thân đi đến cầm lên chiếc áo choàng mới mang vào người rồi nắm cổ tay gã kéo đi. Băng Khiêm cứ nhìn anh với chút ý cười hỏi giật ngược.

"Em tính đi đâu?"

Lãnh Nghi không quay mặt về : "Làm mau đi, sinh đứa đầu tiên"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro