ep 11 - Sự ẩn nhẫn của em
Cơn mơ kéo cho Lãnh Nghi giật mình, anh thấy Dung An khóc rất nhiều còn trách móc anh tại sao bỏ mình đi. Lãnh Nghi đỡ mặt ngồi dậy tiện tay mở chiếc đèn ngủ gần đó lên.
Dĩa bánh quy đập vào mắt khiến Lãnh Nghi sững người nhưng giây sau đã thu lại ánh nhìn rời khỏi giường.
Lúc Băng Khiêm đẩy cửa vào theo sau là bà người làm bê đồ ăn nhìn thấy Lãnh Nghi ngồi trên giường đã tỉnh ngủ kéo khóe môi Băng Khiêm cong lên.
"Anh còn tưởng em vẫn đang ngủ"
Lãnh Nghi không nói gì nhìn bà người làm đang lén lút quan sát mình, mùi hương từ tô bánh canh gà chỉ một lát đã choáng ngộp không gian trong phòng máy lạnh. Thái độ của bà ta khiến anh dựng cao đề phòng.
"Nào ngoan, lại đây ăn một chút đi, không biết có hợp khẩu bị của em không"
Băng Khiêm vui vẻ ra mặt ôm lấy eo Lãnh Nghi dìu anh tới chiếc bàn kê nhưng Lãnh Nghi gạt tay gã ra tự mình đi đến.
Thức ăn nóng hổi thơm phức làm Lãnh Nghi chần chừ khi mà bà ta bị Băng Khiêm đuổi ra ngoài.
"Em không thích món này sao?"
Lãnh Nghi đẩy tô thức ăn qua trước mặt Băng Khiêm.
Gã nhướn mày một thoáng rồi phì cười cầm lên chiếc muỗng : "Được, ăn chung với em"
Lãnh Nghi trầm mặc khi thấy Băng Khiêm không hề hấn gì mới cầm muỗng lên ăn. Chỉ là gà làm chưa chín vẫn còn nghe mùi máu thoang thoảng đâu đây khiến anh khó chịu.
Sau khi đóng cửa khóa lại sắc mặt của Băng Khiêm đột nhiên sa sầm cầm chiếc tô rỗng đi xuống dưới lầu. Bà giúp việc sợ hãi quỳ xuống vì thứ Pheromone từ gã lao đến làm cho khiếp đảm.
"Lôi bà ta ra ngoài giết đi"
Gã tuyệt đối không để chuyện vừa nãy lặp lại. Sự ẩn nhẫn của Lãnh Nghi luôn mang mùi hương đa nghi cùng cực. Nó làm gã khó chịu.
Băng Khiêm ném tô vào bồn rửa mặc kệ tiếng kêu la xin tha từ bà ta, gã nhìn ngón tay quấn băng gạc của mình rồi trầm tư một thoáng.
~~~
Ngày qua ngày đều ở trong phòng không nói câu nào với Băng Khiêm, Lãnh Nghi thật sự sắp nghĩ mình sắp biến thành kẻ câm.
Dĩa bánh quy đặt trên bàn mới toanh không được đụng vào, Lãnh Nghi coi như đó là lời nhắc khéo về Dung An đang ở Macop từ Băng Khiêm nên càng lúc càng nghe lời.
Đồ ăn đưa đến thì ăn, nước đem lên thì uống. Lãnh Nghi còn mong Băng Khiêm sớm ngày chán anh rồi cho thuốc độc vào đồ ăn thức uống thì hay biết bao nhưng lần nào ăn xong cũng chỉ thấy mình còn sống và tràn đầy năng lượng.
Bức tường đen được gạch thêm một đường, Lãnh Nghi kéo lại tủ kê che giấu đi, nhờ vào nó mà anh biết được rằng kỳ phát tình sắp đến.
~~~
Cánh cửa đẩy vào, Lãnh Nghi tự giác rời khỏi giường đi đến bàn ăn hệt như con rối, Băng Khiêm đưa tay đến vén đi mái tóc có phần dài ra từ Lãnh Nghi liền bị ai né sang một bên. Gã phì cười.
"Vẫn không muốn nói chuyện với anh à"
Sự im lặng từ anh làm gã tiếp tục tự độc thoại.
"Qua hai tuần nữa anh sẽ thả em ra, cứ ngoan như thế này anh sẽ dịu dàng với em"
Điệu cười khinh bỉ phát ra từ Lãnh Nghi, hai tuần nữa. Chỉ nội trong tuần sau thì kỳ phát tình đã tới, Lãnh Nghi thừa biết gã có mưu đồ gì nhưng ngày phát tình đến cũng là lúc anh sẽ chấm dứt chuyện này.
Bên dưới gầm giường là cây lược được cẩn thận mài sắc.
~~~
Cơn đau bắt đầu xuất hiện ở bắp tay lan rộng ra nửa bên vai, Lãnh Nghi nằm xuống cố ngủ để lờ đi nó nhưng không thể.
Nhiệt độ cơ thể dần nóng lên đi kèm tay chân mềm nhũn bám vào bồn rửa mặt, Lãnh Nghi bất ngờ trước phản ứng khác thường của kỳ mẫn cảm liền giật mình khi mà tiếng mở khóa vang vọng.
Khi nó mở ra cũng là lúc Lãnh Nghi bịt mũi mình lại vì ngửi thấy thứ gì đó, anh bàng hoàng chưa hết đã thấy Băng Khiêm khóa cửa còn đứng ngây ra một hồi lâu. Lãnh Nghi cúi mặt vốc nước lên mong tỉnh táo lại nhưng mùi hương kia từ đâu tới khiến chân anh vô lực khụy xuống.
Có thứ gì đó nhói nhẹ, Lãnh Nghi tá hỏa phát hiện nơi tư mật của mình ngẩng cao đầu. Trước giờ việc phát tình của anh chưa hề xảy ra chuyện này khiến tình huống bây giờ cực kỳ đáng sợ hơn gấp bội khi mà Băng Khiêm bám vào cửa toilet nhìn xuống nhân ảnh run rẩy ở đó với ánh mắt khao khát. Lãnh Nghi lùi về sau, đôi mắt sói ấy như nhắc về quá khứ xa xăm anh muốn quên. Thứ mùi nồng đậm hệt như gỗ soài lùng bùng cả căn phòng làm Lãnh Nghi hoảng loạn bám lấy bồn tắm ở đó muốn đứng dậy bỏ chạy nhưng cả cơ thể chỉ còn lại sự run rẩy kịch liệt đến yếu ớt.
Lãnh Nghi nhận thức được mùi hương đó từ đâu, nó xuất phát từ Băng Khiêm đang tiến lại gần anh, một thứ mùi khiến anh chưa từng ngửi qua mùi nào trỗi lên sự bài xích trước Pheromone đàn áp mạnh mẽ chưa từng có này.
Thân thể Lãnh Nghi bị chộp lấy nhấc bổng lên làm anh la hét vẫy vùng bằng toàn thể sức bình sinh còn lại nhưng chỉ biết bất lực cấu chặt chân mình khi mà các cơ như đông cứng không thể di chuyển. Lãnh Nghi lắc đầu phát hoảng khi Băng Khiêm sấn đến.
"Không..tránh ra..anh cút ra..!"
Ngữ điệu không hề có chút sát thương nào ngược lại trong mắt Băng Khiêm còn mang vẻ khiêu khích khiến gã hứng tình. Mùi gỗ soài như vây lấy thân thể Lãnh Nghi, chỉ thoáng chốc đã ôm tim nằm hẳn ra giường với đôi mắt nhắm nghiền cùng hơi thở nặng nề khó nhọc. Gã cúi đầu liếm lên xương cổ của anh làm Lãnh Nghi còn chưa chịu khuất phục muốn né.
Băng Khiêm trầm giọng mang khẩu ý ra lệnh : "Ngoan nào"
Lãnh Nghi quằn quại cố chống chọi với sóng ham muốn dâng lên trong người vẫn muốn mắng người.
"Con mẹ nó đồ chó hoang! Anh đã làm gì tôi?! ..ưm.."
Nụ hôn cưỡng chế tới với hành vi thô bạo, chiếc áo choàng ngủ rất nhanh đáp ra sàn, Băng Khiêm ghì chặt đến cơ thể người này khi Lãnh Nghi cắn gã phúng máu nhưng mùi máu xuất hiện lúc này càng làm cho Băng Khiêm phấn khích hơn. Lãnh Nghi không kháng cự nổi chỉ biết quơ quào như mèo cào, dù cho Băng Khiêm có đánh dấu hôn lên cổ hay lên ngực vẫn không thể làm gì gã ngoài phát ra âm thanh xấu hổ.
Lãnh Nghi có cảm giác cơ thể này không chịu nghe theo sự điều khiển của anh nữa, nước mắt sống trào ra nức nở đi theo là giọng dỗ dành ngọt ngào từ Băng Khiêm.
"Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng"
Hai ngón tay lần mò đến nơi khép chặt rỉ nước bên dưới khiến Lãnh Nghi hét toáng đánh vào bả vai Băng Khiêm.
"Không!..không được ..! Anh không được..!"
Sự chui rúc mượt mà nhờ lớp bôi trơn tự nhiên thành công khiến cơ địa anh xìu xuống, ngoài cấu vào vai Băng Khiêm đến rướm máu ra còn lại không thể nhúc nhích được, sự khống chế thông qua mùi hương này làm Lãnh Nghi nhận thức sâu sắc từ bạn đời viết thế nào.
Nó là sự ràng buộc tuyệt đối.
Hệt như dây xích đeo vào cổ Lãnh Nghi và người nắm sợi dây đó chính là gã Alpha anh muốn giết chết trước mặt.
"Em hung hăng thật đấy, vẫn còn mạnh miệng được nhỉ?"
Một thứ khác tìm tới chạm vào bên ngoài, sức nóng phả ra từ nó khiến Lãnh Nghi được một phen phản ứng dữ dội cho đến khi tính dục kia đâm sâu vào chỉ thấy trước mắt Lãnh Nghi toàn đom đóm nổ, toàn thân vô lực gục vào vai Băng Khiêm. Thú tính to lớn đó chen chúc đi vào nhanh chóng trừu dập đến nơi sâu nhất làm Lãnh Nghi bây giờ mới ngừng chống cự.
Mùi hoa ly trắng hòa với mùi gỗ soài bung tỏa cả phòng như xoa dịu Lãnh Nghi đang mất bình tĩnh, nơi giao nhau đó đã chảy máu. Đầu óc anh mụ mẫm nấc từng tiếng ngửa cổ đến oằn người khi bên dưới ma sát đi vào, Lãnh Nghi bị mùi hương quen thuộc này dỗ cho ngoan ngoãn thoải mái rên rỉ, anh bám lấy Băng Khiêm tự dụi mặt vào cổ gã như thể cơ chế sinh học đang dẫn lối.
Dường như giấc mơ hôm đó lại hiện về khi mà anh thấy mờ ảo người đàn ông da bánh mật ôm mình, Băng Khiêm nhìn đến Lãnh Nghi đang ngửa cổ rên rỉ liền sấn tới liếm lên sóng cổ cao ngạo từ người này. Đôi mắt mụ mẫn ướt nhòe bây giờ mới quan sát rõ gương mặt của Băng Khiêm.
Gã có đôi mắt sói đầy chiếm hữu trên gương mặt có sóng mũi rất cao, đôi môi nghiêm nghị đó thở nhẹ làn hơi với hàng mày đanh lại như thoải mái. Cơ thể cứ nảy theo từng nhịp đâm rút làm đầu óc Lãnh Nghi say sẩm. Anh không còn nhớ mình đã bị gì sau đó. Chỉ là cơn phát tình này kéo dài gần cả tuần và lần nào tỉnh táo lại cũng bị ai đó từ phía sau thao đến mụ mị.
Chiếc bồn tắm đón lấy nhân ảnh yểu xìu bị đâm đến của Lãnh Nghi, những chai lọ kì lạ trên kệ đều là gei bôi trơn và dầu mát xa, Băng Khiêm vuốt ngược mái tóc ra sau để ai đó ngồi trên chân mình, gã chăm chú nắn chiếc eo của anh mong người này không đau, chỗ giao hợp chưa rút ra khỏi lần nào cứ căng tức nóng nực.
Điểm tiếp đó là bàn ăn, Lãnh Nghi ôm cổ gã cố chống đỡ sự mạnh mẽ trừu dập vào nơi nhỏ bên dưới, lần nào kết thúc cũng có cảm giác bụng dưới quặn đau khi tính dục xuyên sâu vào lớp màn chắn ở đó tạo bội kết, chỉ mấy giây đã cảm nhận sự biến trướng to lớn từ hung khí bên trong khiến Lãnh Nghi nức nở vì thứ đặc sệt phun vào. Cảm giác này mang đến cho cả hai đều quá mới lạ, bản năng từ Băng Khiêm cứ thôi thúc muốn đánh dấu vào gáy của anh nhưng Lãnh Nghi vì điều gì vẫn quyết tránh né cho bằng được.
Băng Khiêm mang hàm ý tức giận lật người Lãnh Nhi lại, gã ấn vai anh ghì xuống bàn mặc kệ cánh tay Lãnh Nghi huơ ra sau muốn che đi gáy nhưng trong trận giao hoan này Alpha mới là kẻ giữ vị trí chủ động. Một vết cắn cực mạnh lên đó tựa hồ sét đánh toàn thân Lãnh Nghi, hương hoocmon từ Băng Khiêm thấm đẫm vào da thịt của anh tựa như khắc dấu. Gã liếm vết máu rịn ra làm Lãnh Nghi run rẩy sau đó bất tỉnh trước khi nước mắt bên má rơi xuống bàn.
~~~
Lãnh Nghi thiếp đi đến hết tuần kế tiếp sau khi kỳ phát tình đã qua. Lúc mở mắt ra cứ ngỡ mình đã lên thiên đàng khi ánh sáng bên ngoài cửa sổ dịu dàng rọi vào chỗ anh nằm và tiếng chim lảnh lót truyền tới. Lãnh Nghi ngồi dậy thờ thẫn nhìn ra những tán lá đung đưa theo gió với đầu óc trống rỗng.
Bình lặng như thế này sao?
"Thiếu gia! Cậu ấy tỉnh lại rồi!!"
Âm thanh chói tai đập vỡ cảnh tượng ngay lúc này khiến Lãnh Nghi máy móc quay đầu hướng về phía cửa, tiếng đi dồn dập với gương mặt gã xuất hiện khiến Lãnh Nghi nổi lên cơn thù hận dậy sóng, dưới nụ cười và sự lo lắng sà đến của Băng Khiêm liền đón lấy cái tát nhá lửa khiến gã bất ngờ.
Lãnh Nghi phập phồng lồng ngực vì cơn tức giận dâng lên, anh ta không thể cử động được gì ngoài dồn lực vào cái tát đó cho hả dạ.
Băng Khiêm sờ lên đó cố cử động cơ hàm rồi bật cười.
"Gọi em là mèo con không sai chút nào, vừa dậy đã đánh người"
"Cút..."
Băng Khiêm bỏ ngoài tai lời nói đó còn phớt lờ vẻ mặt như muốn giết người đến nơi, gã ngồi cạnh chân anh vắt chéo chân cười dịu dàng thông báo một chuyện.
"Anh rất muốn biết em sẽ nghĩ gì nếu như biết mình đã bị anh đánh dấu? Omega bị đánh dấu không thể sống thiếu Alpha chủ quyền được"
Lãnh Nghi lạnh lùng vẫn cắm ánh mắt sát khí vào gương mặt gã.
"Chỉ bấy nhiêu đó?"
Gã ồ lên còn ra vẻ mặt cún con đáng thương : "Em giết anh sẽ phải sống cô độc đấy"
Lãnh Nghi cười cợt : "Thế càng tốt"
Băng Khiêm đột ngột sấn đến liền thấy cái tát sắp đáp lên má nhưng gã đã tóm kịp, đồng tử sói quét lên da thịt mềm mại thơm nồng mùi hoa ly thoảng qua đang hòa quyện với mùi gỗ soài khiến gã ôn nhu thoải mái hẳn.
"Em đã là người của anh, vùng vẫy chỉ tự làm em đau khổ thôi"
Lãnh Nghi khiêu khích lại : "Cố mà giữ phòng bị với tôi từ bây giờ đi, vì anh đã sai lầm khi giữ một kẻ muốn giết anh bên cạnh"
Nụ cười nở rộ trên môi Băng Khiêm, gã tấn công bất ngờ hôn lên môi Lãnh Nghi một cái vội lùi ra trước khi ai kia cắn tới.
"Cũng không tồi"
Lãnh Nghi chuẩn bị mắng người thì Băng Khiêm lên tiếng trước : "Hay chúng ta thỏa thuận thế này"
Anh muốn rút tay đang bị gã nắm ra nhưng đã bị Băng Khiêm kiềm hãm giữ chặt, Lãnh Nghi bắt đầu hoài nghi về việc Băng Khiêm tại sao đột nhiên mạnh như dậy??
Gương mặt gã lại lấn tới cánh tay còn lại của Lãnh Nghi vừa hay vung qua và bị Băng Khiêm thành công chặn lại, cuối cùng hai tay bị khóa ở đó ấn cả người anh vào đầu giường phía sau. Băng Khiêm cười gian trá.
"Thỏa thuận có lợi cho em, không muốn nghe đã vội đánh người rồi sao?"
"Tên chó hoang nào cũng khốn nạn, tôi không nghe tổ bẩn tai"
"Ui chà... Đúng là mèo nhỏ thích mắng người, nếu em không nghe thì xem như em từ bỏ cơ hội việc quay về với nhóc ta dậy"
Vừa nhắc đến nhóc ta thì cái tên Dung An bật ra trong đầu, Lãnh Nghi nhíu mày.
"Giỡn mặt à?"
"Hửm? Anh có sao?"
"Thằng chó nào đánh dấu còn muốn gieo hy vọng việc thả đi? Chỉ có thằng ngu mới tin lời tên chó lai đó"
Băng Khiêm ra chiều giác ngộ : "A~ cũng phải "
Rồi nở nụ cười không thể đáng đánh hơn.
"Vậy anh xem như em ngầm thừa nhận mình đã là người của anh"
Lãnh Nghi biết mình bị chọc liền xù lông định dùng chân đá gã một cước nhưng nhúc nhích đã nghe âm thanh dây xích liền hiểu ra.
"Mẹ kiếp đừng để tôi có cơ hội thoát ra nếu không tôi băm vằm anh ném cho lợn ăn!"
Băng Khiêm dịu dàng hôn lên trán anh còn đáp một câu : "Chửi người như thế này xem ra đã khỏe rồi, ngoan lắm"
Lãnh Nghi rục rịch muốn thoát liền thấy cả người cứng đờ, mùi hương từ gã khiến anh nấc cục một cái trợn mắt nhìn chằm chằm.
Sự ẩn nhẫn dịu dàng chạy trong đáy mắt sói của gã, Băng Khiêm lướt ngón tay lên cằm Lãnh Nghi nhếch môi.
"Nếu không giết được anh thì phải vác thân lại đây để anh hôn, nhớ chưa?"
Anh lườm đến cháy mặt Băng Khiêm. Gã chấp tay ra sau lưng rời đi còn cười vang vọng cả căn phòng. Lúc này Lãnh Nghi mới nhận ra hiện thực tàn khốc hơn khi ngón tay lờ mờ chạm được dấu răng cực kỳ sâu ở da, chỉ dựa vào vết nông sâu cũng đủ biết nó trông đáng sợ thế nào.
Lãnh Nghi siết chặt hai nắm tay với mặt cúi gầm.
Anh mãi mãi không thoát được đây nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro