Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 10 - Bạn đời định mệnh.

Tên đàn em gọi đến báo cáo Lãnh Nghi luôn đến quán cà phê đó mỗi ngày, Băng Khiêm hé mắt từ cửa kính trông thấy cảnh tình tứ gì diễn ra ở phía bên kia con lộ.

"Đại ca có muốn bọn em xử thằng nhóc đó không?"

Chẳng rõ Băng Khiêm nghĩ gì, ngón tay xoa lấy môi mình nhìn đến gương mặt Lãnh Nghi thấp thoáng nụ cười.

"Không cần. Cứ làm việc của mình đi"

"Dạ"

Băng Khiêm hạ điện thoại xuống dường như đã nghĩ ra được gì đó, đôi môi mỏng cong lên.

~~~

Lúc ăn cơm lão đại có nhắc đến chuyện nước hoa Pheromone, Băng Khiêm cười nhẹ gắp miếng thịt cho lão.

"Mọi chuyện vẫn tốt đẹp nên bố đừng lo"

"Nếu dậy con thu xếp chuẩn bị đi Trung Sơn sớm hơn đi, bố sẽ cho người lo liệu việc của A Nghi"

Băng Khiêm khựng chân một thoáng nhưng nụ cười trên môi gã không một ai đoán được người này mưu tính điều gì.

"Dạ được thưa bố"

~~~

Tiếng cửa xe đóng sầm lại lái rời đi, Băng Khiêm nhìn tên tài xế nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng tên đàn em Xúc Xúc hào hứng báo cáo.

"Đại ca, bọn họ đã ở chung nhà rồi, bây giờ chúng ta qua đó giành người về sao?"

Môi khẽ giật mạnh, Băng Khiêm có ý bất ngờ thấy rõ : "Nhanh như dậy đã ở cùng rồi?"

"Dạ, là thiếu gia Nghi dàn dựng chiêu trò để dụ thằng nhóc đó đấy"

Nghe đến đây gã đỡ lấy mặt mình với tiếng cười bộc phát mang nặng tâm tư : "Em giỏi lắm, rất hay"

"Đại ca tính sao tiếp theo??"

"Không vội" - Băng Khiêm ngã lưng ra sau ghế vui vẻ như thể vừa nghĩ ra được một cái bẫy tuyệt vời không kẻ hở.

~~~

Vốn dĩ còn định để bọn họ vui vẻ với nhau một thời gian nhưng Băng Khiêm nhìn số ngày cách ngày đi không còn xa liền đến chỗ Tạ Hiên Phi hiến máu.

Không đến thì thôi, đến rồi đã nghe thấy tin tức không lọt tai chút nào, Băng Khiêm nép vào sau cửa nghe được Lãnh Nghi đã dừng dùng nước hoa từ rất lâu, gã không lường được anh có ý sâu đậm với Dung An đến mức mặc kệ bản thân không đụng tới nước hoa điều tiết vì sợ Dung An ngửi thấy thứ đó.

Tạ Hiên Phi vừa khó xử chưa xong đã đụng mặt ngay Băng Khiêm khiến bác sĩ nọ chột dạ quơ bừa mấy tờ giấy rơi ra sàn.

Gã cười : "Chắc hẳn cậu có nhiều chuyện muốn nói với tôi?"

Tạ Hiên Phi nuốt ực một cái, trán lúng phúng mồ hôi.

~~~

Cách ngày đi Trung Sơn 3 ngày, Băng Khiêm để Tạ Hiên Phi rút máu ra đầy một túi nặng nề, chỉ bấy nhiêu là đủ nhưng Băng Khiêm bảo Tạ Hiên Phi lấy thêm một ít nữa đi phòng trừ biên ải không liên lạc được sẽ làm chậm trễ điều chế.

Tạ Hiên Phi hôm nay có chút vui vẻ buột miệng.

"Dạo gần đây tôi nghĩ cậu Nghi sắp biến đổi thành Omega trội hay sao nên cứ hỏi tôi mãi, chắc là thuốc có tác dụng rồi"

Băng Khiêm nhướn mày : "Omega trội? Em ấy dùng lại nước hoa sao?"

Tạ Hiên Phi chậc lưỡi : "Tôi chưa kịp hỏi rõ ràng đã không liên lạc với nhau gần cả tuần, tôi đến gặp thì cậu ấy không ở nhà, điện thoại cứ tắt máy báo hại tôi cũng lo sốt vó đây, nếu quả thật biến đổi lại thành Omega trội thì xin chúc mừng thiếu gia Khiêm đã giúp tôi hoàn thành đồ án mỹ mãn đấy"

Đôi mắt sói đảo nhẹ đến chiếc điện thoại, gã cầm nó lên ném cho Tạ Hiên Phi.

"Gọi lại xem sao đi"

Một ý niệm xuất hiện trong đầu Băng Khiêm về việc có khi nào anh biến đổi thành Omega trội nên hoảng loạn cần tìm đồng loại hỏi xin ý kiến là Dung An nên hai người thân nhau.

Đó cũng là điều gã muốn nghe nhất.

Đầu dây bên kia tút tút một lúc rồi nhận máy làm Tạ Hiên Phi vui vẻ ra hẳn nhưng vẫn không quên lo lắng.

"Lần trước còn chưa nói xong, mấy ngày rồi cậu cũng không bắt máy hay đọc tin nhắn, cậu ổn không dậy? Tôi thấy cậu dạo gần đây rất lạ đấy"

Băng Khiêm nhìn máu cứ chảy ra túi, cố để ánh mắt thả đi đâu đó.

"Lần trước cậu hỏi đến Omega trội, tại sao hỏi như thế? Nếu cậu biến đổi về Omega trội phải lặp tức báo cho tôi biết ngay chứ. Mà không đúng..."

Cơn ngập ngừng ngay tắp lự khiến tai Băng Khiêm dỏng lên. Tạ Hiên Phi giống như tên tu đạo tự nói tự giác ngộ quên mất rằng ai đó vẫn ngồi đấy buột miệng.

"Không lẽ ...cậu đang quen ai sao?"

Cơn im lặng kéo dài từ Tạ Hiên Phi, ánh mắt lén lút dõi đến Băng Khiêm cho thấy câu chuyện này không đi theo hướng gã đang nghĩ về việc Lãnh Nghi tìm đồng loại. Chút sát ý bắt đầu len lỏi thành hương dẫn dụ bao quanh Băng Khiêm một tầng khói mỏng.

Hai người họ không đối đáp nữa nhưng tai Băng Khiêm bắt ngay âm thanh nhỏ xíu vọng ra từ điện thoại bên đó, là giọng Lãnh Nghi, lại còn rất dịu dàng.

"Chờ anh một lát, vào trong đi bên ngoài rất lạnh"

Tình tứ đến mức câu nói cũng có thể thốt ra ôn nhu như dậy, Băng Khiêm bắt đầu thấy nực cười không tin một người cầm dao muốn đâm mình với nhân ảnh ngồi ở quán cà phê với nụ cười nhạt là một.

Tạ Hiên Phi nhìn màn hình tối đen sau đó theo phản xạ sinh tồn cố giải vây cho Lãnh Nghi, dẫu sao thì chó mèo cắn nhau không thể để chuột chết được.

"Haha ~ thiếu gia, cậu ấy nói vẫn dùng nước hoa đều đặn và xem chừng đang có chuyển biến tốt lên đấy"

Băng Khiêm nhướn mày giây sau đã bật cười.

"Biến đổi thành Omega trội hay đang quen một Omega trội hử?"

Tạ Hiên Phi chột dạ vẫn cười cười : "Nào có, cậu chủ tính tình khó chiều lại lạnh như băng nên không quen ai nổi đâu"

Gã đập bàn đứng dậy rồi giật phắt kim truyền ném ở đó, Tạ Hiên Phi không biết rằng Băng Khiêm đã biết sự thật còn dám nói dối trước mặt gã, chính vì điều này gây ra một mặc định sâu sắc rằng Tạ Hiên Phi theo phe phái của Lãnh Nghi.

Vị bác sĩ nọ cũng dần nắm được tình hình, phỏng chừng sắp sửa có chuyện cho nên mỗi khi gặp được Lãnh Nghi đều nhắc khéo về việc quen một Omega chính là điểm yếu chí mạng của anh nhưng tất nhiên Lãnh Nghi đều bỏ ngoài tai.

Tạ Hiên Phi thở dài xoa mi tâm nhìn thứ máu của hai người trong ống nghiệm, máu của Băng Khiêm nhìn vào liền biết ngay khi mà nó cố gắng bao vây máu của Lãnh Nghi thành một vòng tròn sau đó xâm nhập vào từng đợt mạnh mẽ, chúng tương thích đến mức lần đầu thấy làm Tạ Hiên Phi sốc mấy ngày.

Nhưng biểu hiện này cũng cho thấy mức độ chiếm hữu từ Alpha siêu trội mãnh liệt thế nào. Tạ Hiên Phi có chút lo lắng cho Lãnh Nghi.

"Haiz...chẳng biết hai người này đi về đâu nữa"

~~~

Ngày đi Trung Sơn.

Lãnh Nghi leo lên chiếc xe khác không phải xe của chú Lý, trên đầu xe còn có tượng đài chim phượng hoàng uy nghi tung cánh. Lãnh Nghi ngồi một mình ở băng ghế nhìn ra ngoài con lộ khi nó di chuyển.

Điện thoại vang lên tiếng gọi lẫn tin nhắn từ Dung An nhưng Lãnh Nghi chỉ đành bấm tắt lờ nó đi.

Dòng tin nhắn cuối cùng rơi vào đáy mắt giá băng không biểu lộ cảm xúc gì của anh chính là dòng chữ : Anh đã nói sẽ không bỏ rơi em mà.

Lãnh Nghi nhắm mắt lại ngăn cơn đau từ đâu dội vào, anh không để lại bất kỳ thứ gì giải thích cho chuyện này, Lãnh Nghi muốn cậu chết tâm và quên đi anh, đó là cách tốt nhất.

Một Omega trội không thể dành riêng cho một kẻ như anh.

Điện thoại gọi đến lần này của Kim Phách, Lãnh Nghi nhận máy.

"Cậu chủ, tôi đã đưa tấm thẻ ngân hàng gửi tại quán như cậu dặn"

"Ừ"

"Bây giờ tôi phải làm gì tiếp theo thưa cậu?"

Lãnh Nghi nhìn đến tên tài xế có ý dỏng tai nghe lén liền nói một câu không ăn nhập.

"Trò chơi trốn tìm bắt đầu"

Kim Phách lặp tức hiểu ngay : "Mong cậu bình an"

Lãnh Nghi ném điện thoại ra ghế tiếp tục biến thành pho tượng sừng sững ở đó không chút biểu cảm.

Chiếc xe lái đến quốc lộ liền nhập cuộc với đoàn xe có kiểu dáng giống nhau chạy thành đường dài song song.

~~~

Cửa xe được mở bởi tên đàn em của Phượng Hoàng Cổ, Lãnh Nghi bước xuống chỉnh lại áo vest mới để ý đến sự sầm uất gì diễn ra ở đây. Một biệt thủ nằm tách biệt với bốn bể là rừng cây âm u, Lãnh Nghi lia mắt qua hai bên đã thấy màn đêm tĩnh mịch không thấy lối ra.

"Mời thiếu gia đi theo tôi"

"Băng Khiêm đâu?"

Lãnh Nghi đứng bất động liền thấy tên đàn em cúi đầu : "Đại ca nói sẽ đến sau"

Vừa dứt lời ngẩng dậy đã thấy Lãnh Nghi biến mất. Tên đàn em hốt hoảng nhìn quanh rồi chạy vào biệt phủ kia.

Bên này anh ta lần theo trí nhớ về con đường biên giới xuất hiện trước một khoảng đất trống, Lãnh Nghi cho tay vào túi quần đứng ở giữa nhìn lên mặt trăng sáng rực rọi xuống. Anh ta trầm ngâm.

Nơi đây từng là chỗ đóng quân của Vực Khổng Tước. Chẳng còn lại thứ gì ở đây, toàn bộ container làm nơi trú ẩn đều bị dọn sạch. Lãnh Nghi mơ hồ nhíu mày nhìn đến nơi biệt phủ phát ra ánh sáng.

Điện thoại muốn gọi đến cho Kim Phách nhưng cột sóng đã mất từ lâu, anh nhìn lại một lần rồi băng rừng đi về lại căn nhà đó.

Lúc trông thấy Lãnh Nghi bọn đàn em đã thở phào nhẹ nhõm, anh ta đi ngang qua còn ném áo khoát vào mặt một tên gần đó ra lệnh.

"Chuẩn bị nước đi"

Lãnh Nghi mặc kệ bọn chúng có nhìn mình bằng ánh mắt gì chỉ đi thẳng vào nhà đảo một vòng, sau đó dừng lại trước chiếc mặt nạ chống độc được bỏ trong lồng kính. Lãnh Nghi nhìn nó chưa bao lâu đã nghe âm thanh chào đồng loạt phía bên ngoài.

Không cần nhìn cũng biết ai đến từ phía sau lưng. Lãnh Nghi khoanh tay im lặng.

Cái ôm chầm chậm vòng qua trước mặt ôm lấy Lãnh Nghi khiến anh ta lặp tức hất bật ra, lúc chạm mặt nhau chỉ thấy nụ cười đáng đánh từ Băng Khiêm. Người này hệt như con thú to lớn đàn áp đến nâng cằm kẻ đang như nhím xù lông là anh.

"Em không nên đi lung tung chứ, nơi này rất dễ lạc"

Mặt né đi cái chạm từ gã, Lãnh Nghi thờ ơ lách người ra khỏi vòng vây từ Băng Khiêm nhưng bị gã giữ tay lại, người này liền lộ ra bộ mặt thật.

"Anh tha mạng cho cậu ta để em ngoan ngoãn chứ không phải để em bày ra bộ dạng vạn sự bất phục như dậy"

Lãnh Nghi nghe nhắc đến Dung An liền dừng cú đấm suýt chút tung tới. Băng Khiêm siết tay lôi anh ta lên thẳng trên lầu, Lãnh Nghi vì đau đã nhíu mày nhưng chỉ để mặt gã kéo đi không phản ứng.

Băng Khiêm đẩy Lãnh Nghi vào phòng ngủ kín như bưng không có cửa sổ.

"Anh sẽ thả em ra nếu em ngoan ngoãn hơn bây giờ "

Thấy Lãnh Nghi im lặng không trả lời làm Băng Khiêm hài lòng ra khỏi phòng khóa chốt cửa.

Giữa bốn bề tĩnh lặng đột nhiên Lãnh Nghi bật cười, anh còn tưởng sẽ dùng hình thức gì tàn ác hóa ra cũng chỉ nhốt lại.

Nơi này có chiếc giường là thứ cao cấp nhất, còn lại đều sơ sài qua loa. Lãnh Nghi đi đến kiểm tra từng ngọc ngách muốn tìm xem có camera quan sát nào không và thật ngạc nhiên vì không có.

Sàn nhà tráng men màu đen sạch sẽ và màu tường hệt như dậy tạo nên cảm giác đây là chiếc hộp tù túng ngộp ngạt, Lãnh Nghi nới lỏng cổ áo bước vào phòng tắm với chiếc bồn to ngoại cỡ ở đó. Anh nhíu mày khi thấy những lọ kì lạ bên trên chiếc kệ gần đó.

Âm thanh nước rỉ rả từ vòi sen kéo tâm tình Lãnh Nghi càng chùn xuống, anh nhìn tủ đồ chỉ toàn những bộ đồ tắm không khỏi nghĩ ngợi nhưng cũng tùy tiện mang lên người.

Bên dưới sảnh là Băng Khiêm căn dặn đám đàn em, bọn chúng tản ra bắt đầu bảo vệ căn nhà, không chỉ bảo vệ mà còn ngăn chặn ai kia bỏ trốn. Băng Khiêm đeo lên tạp dề vui vẻ nhào bột trong tô.

Đến khi thức ăn bê lên tới thì Lãnh Nghi đã tắt đèn nằm ngủ trên giường, chính Băng Khiêm còn bất ngờ trước thái độ dửng dưng thoải mái này từ anh.

"A Nghi"

Băng Khiêm gọi nhưng không ai đáp, tiếng máy lạnh cứ phả đều đặn xuống thân thể nằm nghiên một bên không đắp mền, gã đặt dĩa bánh quy lên đầu tủ sau đó gọi lại tiếng nữa. Khi chắc rằng người này đã ngủ gã mới vươn tay đến kéo mền đắp cho anh.

Còn tưởng ngày đầu đến sẽ khiến bọn họ ẩu đả một trận sống còn không ngờ bình yên như dậy có chút bất ngờ. Băng Khiêm vắt chéo chân cắn chút bánh còn cong mắt lướt ngón tay bên gò má đã lạnh từ người bên dưới. Gã hài lòng phóng tầm mắt đến máy tỏa hương sôi sùng sục màu đỏ như máu ở đó.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro