Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 1- Phượng Hoàng Tái Sinh

"Đại ca, "ông già" muốn gặp vào thứ năm tuần sau bảo là có chuyện"

Tiếng ghế chậm rãi xoay, làn khói đậm màu tiếp nối phả ra không khí, giọng nói cất lên từ chủ nhân của điếu thuốc trong khi tên đàn em còn chưa thấy rõ được gương mặt người này đang có biểu cảm gì.

"Bên khu Trung Sơn còn chưa xong, lão già đó không thể gọi thẳng một cuộc gọi hay kêu ai đến nói mà phải bày lắm trò bí ẩn mới được sao?"

Tên ấy cười trừ : "Bảo là chuyện tuyệt mật đó đại ca"

Phần sáng bên ngoài cửa sổ từ ánh trăng nãy giờ vẫn khuất bóng bởi mây giờ đây phủ lên nửa góc gương mặt với nhan sắc lạnh băng nhuốm sự chết chóc tùy hứng bởi cặp môi anh đào của Lãnh Nghi, tên đàn em thoáng rùng mình khi đồng tử đó nhìn đến.

"Bảo Kim Phách dời lịch trình thứ năm đi"

"Rõ"

Lãnh Nghi nhìn cánh cửa đóng lại liền hừ mũi một cái kéo hộc tủ ra với những vỉ thuốc nằm ngổn ngang, tùy tiện lấy ra hai viên nuốt trọng rồi thở dài.

Lần nào đến kỳ phát tình cũng dậy, vừa đau vừa khó chịu, Lãnh Nghi nhớ lại lời bác sĩ gần đây về việc nếu không tìm thấy bạn đời sớm có lẽ anh ta có khả năng dùng thuốc cả quãng thời gian còn lại.

Kỳ phát tình của Hỗn thể không giống như những người có giới tính rõ ràng. Lãnh Nghi không hề phát ra mùi hương nào hệt như beta nhưng lại có kỳ phát tình như Omega, do không hề tỏa mùi nên dù đứng giữa hàng trăm tên đàn em Alpha vẫn không hề hấn, chính điều đó làm Lãnh Nghi sống đúng với bản chất của mình, anh ta cực kỳ mạnh.

Chỉ là kỳ phát tình chính là nỗi phiền toái lớn khi mà nó kéo theo vô số cơn đau khác trên cơ thể thay thế cho việc động dục, khi thì ở cánh tay khi thì ở chân và tất nhiên chỉ một mình Lãnh Nghi ôm bí mật này, kẻ đứng đầu Vực Khổng Tước sao có thể cho người khác biết được điểm yếu của mình.

Lão đại của băng đảng vốn là một kẻ có địa vị, ngoài mặt sáng là chính trị gia sau bóng tối lại là người điều khiển nhiều phe cánh, một trong số đó chính là Vực Khổng Tước. Lãnh Nghi là đứa con nuôi duy nhất của lão ta chẳng qua gần đây anh luôn tránh mặt vì lão cứ có ý mai mối cho anh trong khi khu vực tranh chấp ở Trung Sơn luôn căng thẳng.

Nhớ đến gương mặt bầu bĩnh với cái đầu trọc cười sảng khoái khi nhắc đến những người sắp được mai mối cho anh khiến khóe môi ai kia giật mạnh.

Bởi vì không tìm thấy bạn đời nên tuổi càng lớn cơn đau càng nhiều khiến vị cha nuôi nào đó lo lắng đứng ngồi không yên.

Sau khi cơ chân dịu đi cơn đau, Lãnh Nghi đứng dậy ra khỏi phòng.

Dọc hành lang tối đèn chỉ hiu hắt vài ánh sáng từ bóng đèn điện chập chờn phả lên người vận áo gil đen sang trọng, vài tên đàn em trông thấy anh liền cúi đầu, một kẻ dưới một người trên vạn người như anh ai cũng phải khiếp sợ khi bất kỳ thứ sinh học gì của giới tính ABO không ảnh hưởng gì tới, họ đã nghĩ như dậy.

Lúc đi ngang qua căn phòng khiến chân Lãnh Nghi dừng lại, anh ta hất mặt về phía cửa với ý hỏi liền nghe báo từ tên đàn em khác.

"Hôm nay có người đến kỳ phát tình nhưng hiện tại chỗ chúng ta đang hết thuốc ức chế nên..."

Lãnh Nghi ngửi thấy mùi từ đó, cánh tay không chần chừ vặn nắm đấm đẩy vào, mùi hương chanh nồng đặc phóng tới tấp khiến tên đàn em phía sau bịt mũi né vội.

Thấy đại ca làm tên đó sợ hãi kéo chăn qua đầu. Lãnh Nghi bước tới giật phắt tấm chăn tiện tay đánh vào huyệt đạo ngay cổ khiến hắn bất tỉnh, nhờ đó mà mùi cũng vơi bớt.

"Kêu Kim Phách mang gái tới cho hắn, bọn Trung Sơn rất giỏi đánh hơi ra mùi phát tình, liệu hồn đừng làm hỏng chuyện của tao"

"Rõ!"

Tiếng chạy vang lên sau lưng Lãnh Nghi, anh ta chậc lưỡi. Nơi này gần biên giới bọn người sói của phe phái đối địch, nếu để bị phát hiện thì công sức lên kế hoạch gần 10 năm nay của anh ta xem như bát nước đổ đi.

Giờ ăn cơm hôm đó ai cũng thấy đại ca hầm hầm, mỗi lần như dậy là y như rằng Lãnh Nghi sẽ họp gấp ban quản lý.

Tiếng giấy xáo trộn thành một mớ, nó rơi dưới sàn hiện tiêu đề " Lịch Chu Kỳ Phát Tình"

Lãnh Nghi đập bàn : "Tao đã bảo đừng để đám sắp đến kỳ mẫn cảm đi chuyến này, tại sao lại lọt vào hai ba tên??!"

Kim Phách đẩy gọng kính ôn tồn cúi đầu : "Tôi thất trách thưa cậu chủ"

Sự im lặng bao trùm một khoảng rồi nghe tiếng Lãnh Nghi đẩy ghế, trước khi đi ngang qua Kim Phách còn nói một câu.

"Bọn chúng sẽ về cùng với tao vào thứ năm, dù sao lão đại cũng có chuyện cần bàn, mày ở đây lo liệu cho êm đi"

"Dạ"

Anh ta đi mất cũng là lúc phòng quản lý nhốn nháo, ai nấy đều rù rì nhau rằng Lãnh Nghi thật sự thiên vị Kim Phách, cứ như thể anh ta bận lòng với người này nhưng Kim Phách biết Lãnh Nghi nghĩ gì.

Lo liệu cho êm. Câu từ này chẳng khác nào để cậu ta vào chỗ tử bất kỳ lúc nào. Nơi này là đâu chứ? Gần biên giới của bọn Trung Sơn nổi tiếng khát máu, giết người không nhát tay. Nếu bị tập kích vào đây thì nơi này chẳng khác nào biển máu.

Với sức mạnh của Lãnh Nghi và đầu óc mưu mô còn phải mất tận 10 năm mới nghĩ ra được cách tận diệt bọn người sói đó huống hồ chi một Kim Phách nhỏ nhoi.

Cậu ta nhặt lại tờ giấy chu kỳ phát tình rồi lật ra trang sau, cái tên Lãnh Nghi cũng nằm ở đó. Kim Phách gấp tờ giấy cho vào túi áo trong.

~~~

Thứ năm.

Chiếc xe Benz đen tuyền lăn bánh, tiếp nối là chiếc 16 chỗ đằng sau. Người tài xế thân cận của Lãnh Nghi là chú Lý lên tiếng sau khi vặn nhiệt độ theo ý của anh.

"Con ăn gì chưa A Nghi?"

Lãnh Nghi chỉnh lại tờ báo, mắt vẫn dán vào đó.

"Con không có tâm trạng ăn"

"Chí ít cũng nên dùng chút điểm tâm, bữa sáng quan trọng đấy"

Âm thanh sột soạt nối tiếp bởi vì trang sau của tờ báo được lật, Lãnh Nghi nhỏ giọng vì hôm nay đầu anh hơi đau.

"Chú nghĩ lão già kêu con về làm gì?"

Nơi này trở thành vùng tranh chấp lãnh thổ nên vì sự an nguy của chú Lý, Lãnh Nghi để chú ta ở lại Macop.

"Hôm nay không phải ngày giỗ của phu nhân sao?"

Nghe đến đây khiến Lãnh Nghi sững người, phu nhân mà chú Lý nhắc đến chính là người vợ quá cố của Lão đại.

Anh lặp tức thấy bản thân thất trách.

"Con quên mất..."

Chú Lý cười nhẹ : "Không ai trách con đâu, công việc nhiều như dậy, quên cũng không lạ"

Đầu cảm giác đau nhiều hơn khi nghe tin này nên Lãnh Nghi gấp báo vội nhắm mắt an tĩnh, vì có người nên anh không thể tùy tiện dùng thuốc được.

Thấy biểu hiện kì lạ của Lãnh Nghi, chú Lý chỉ đoán anh đang tự trách mình nên thôi, im lặng để ai đó nghỉ ngơi.

Chiếc xe lăn bánh rất lâu mới đến được khu chung cư cao cấp nhất hiện nay tại Macop, Lãnh Nghi nhìn bộ đồ đen trên người cảm thấy không phải phép nên có ý lên nhà thay bộ khác.

Khi cánh cửa thang máy mở ra thì anh đã lùi lại cảnh giác khi mà trước mặt là người đàn ông cao hơn mình hai cái đầu và cực kỳ lạ mặt, khu chung cư này vốn của lão đại, chỗ của anh ở bao nhiêu lâu chỉ mình anh biết, nơi này làm gì có ai được vào thuê.

Nhưng cơn nhức đang bủa từng hồi vào nửa đầu trái làm nó tê rần, Lãnh Nghi chỉ nhăn mày rồi lách người đi vào, hoàn toàn hạ xuống phòng bị tạm thời.

"Này, anh ở tầng mấy?"

Người lạ đó lên tiếng làm Lãnh Nghi quét mắt qua nhìn và không trả lời, vẫn tiếp tục khoanh tay sừng sững ở đấy bất động.

Chẳng hiểu sao lần này cơn đau lại dữ dội như dậy làm Lãnh Nghi trầm mặc, mồ hôi tuôn trên thái dương với cái nhăn mặt vì đau đớn.

"Anh ổn không dậy?"

Người đó nắm lấy hai vai anh lắc nhẹ, lúc này Lãnh Nghi mới ngẩng mặt dậy nhìn gã đàn ông kia với ánh mắt lạnh băng.

"Cút"

Miệng thì mạnh nhưng cả cơ thể như đông đá còn không hất nổi người ta ra khiến gã nhăn mày dùng tay che mũi lại.

"Anh đến kỳ phát tình thì đừng đi lung tung bên ngoài chứ?"

Sự bàng hoàng lung lay chút ý thức còn sót lại của anh, Lãnh Nghi định nói nhưng thang máy đã mở cửa, sau đó gã đàn ông kia chạy vội, bỏ lại Lãnh Nghi hoang mang cùng cực muốn đuổi theo hỏi cho ra lẽ nhưng bất thành, cơn đau đã chiến thắng.

Lãnh Nghi cố lê người về đến nhà tìm thuốc ức chế tiêm vào trước, lúc này mới có cảm giác được sống lại nằm hẳn ra ghế sofa. Không lâu sau đã có ý thức mới chộp lấy điện thoại gọi thẳng đến quản lý tòa nhà.

Nói qua nói lại một lúc mới biết không có ai mới đến thuê cả, Lãnh Nghi kéo cổ áo nhíu mày.

"Kiểm tra CCTV các tầng vào khoảng thời gian 7h hơn giúp tôi xem hắn ta đi đâu"

Gã đàn ông kì lạ, kẻ này tại sao biết anh đến kỳ phát tình?? Rõ ràng chẳng hề có mùi nào được tỏa ra.

Lãnh Nghi tự nghi hoặc rồi gọi đến bác sĩ phụ trách riêng của mình báo cáo.

"Có khả năng bị biến đổi thành Omega thuần chủng không?"

Đầu dây bên kia còn đang gặm bánh mì vội thả xuống vì hơi sốc.

"Cậu gặp phải chuyện gì à??"

Lãnh Nghi xoa mi tâm : "Liệu có ai phát hiện ra tôi đến kỳ mẫn cảm không?"

Bác sĩ phì cười : "Hỗn thể lai như cậu làm gì bị ai phát hiện ra ngoại trừ khi cậu nói cho người ta biết"

Nghe đến đây Lãnh Nghi đang chuẩn bị nghĩ đến chiều hướng có kẻ giở trò sau lưng mình nhưng chưa kịp nghĩ xa xôi thì bác sĩ lên tiếng.

"À còn có bạn đời của cậu nữa"

Ý niệm bạn đời lặp tức bị bác bỏ khi nghe bác sĩ nhắc đến. Lãnh Nghi châm điếu thuốc cười mỉa mai.

"Chẳng phải Hỗn Thể chỉ có thể có bạn đời là Hổn Thể sao? Tới nay có ai đến gặp anh để điều trị ngoài tôi?"

Tiếng ly nước bên kia vọng vào ống nghe, vị bác sĩ này đẩy gọng kính thư thả ngã lưng ra sau ghế. Âm thanh cười nhẹ chạy vào lỗ tai Lãnh Nghi.

"Trước mắt tôi chỉ đoán như thế, bởi vì cậu vẫn còn đang được tôi nghiên cứu nên những giả thuyết về bạn đời Hỗn Thể tôi còn không dám chắc"

Cái gọi là bạn đời đó Lãnh Nghi từng nghĩ chắc hẳn người này không tồn tại. Bởi vì sống gần nửa đời người rồi còn chưa đụng phải ai cho anh cảm giác người ta là "chân ái".

"Cúp máy đây"

Bác sĩ nào đó vội níu kéo : "Khoan đã! Tôi cũng muốn gọi cho cậu đấy, tôi nghe tin cậu về lại Macop rồi phải không? Nếu ở đây lâu thì sang đây cho tôi xin tí máu đi nha ~~ đống kia tôi làm nghiên cứu thử hết rồi, nha ~~, năn nỉ đó"

Lãnh Nghi hừ mũi : "Mai về nên không rảnh"

Tiếng ớ ớ từ điện thoại bị cắt ngang bởi nút chạm tắt, Lãnh Nghi đứng dậy khi đã ổn định rồi đi tắm, mặc kệ tin nhắn nhảy ồn ào trên điện thoại, vì nghiên cứu của Tạ Hiên Phi chưa lần nào có tin gì mới, lâu dần khiến Lãnh Nghi cũng thờ ơ với nó, qua đó lại thấy phiền toái.

Lúc chọn đồ mới phát hiện tủ quần áo của mình toàn đồ đen nên Lãnh Nghi gọi điện thoại đến cho lão đại.

Đầu dây bên kia vừa alo thì anh đã lên tiếng.

"Con làm chút chuyện gấp, có thể sang trễ"

"Ờ, cứ từ từ, bố không vội"

Câu cú chỉ ngắn ngủi như dậy rồi chấm dứt. Lãnh Nghi mang bừa áo thun và quần dài rồi đi xuống lầu. Chú Lý chờ sẵn để chở anh mua ít đồ mới tiện thể mua chút hoa tươi và trái cây để biếu giỗ.

Lựa mãi mới ưng được chiếc áo Blazer màu be thuận mắt, Lãnh Nghi nhìn chiếc áo cổ lọ màu nâu bên trong rồi thanh toán tiền.

Căn biệt thự nằm tách biệt một quận ở Macop rộng đến mấy trăm hecta, Lãnh Nghi ôm bó hoa và xách giỏ trái cây đưa cho tụi đàn em chạy ra đón, anh nhìn đến chiếc trực thăng đậu gần đó xuất hiện thêm màu mới không khỏi bó tay với thú vui của lão đại.

Mua cho nhiều chỉ để trưng bày.

Vừa nghe Lãnh Nghi đến thì hầu gái đã tụ tập cách đó không xa để nhìn đến, anh ta thong dong bước về phía quản gia để hỏi chuyện đã nghe mấy cô nàng từ xa phấn phích.

Quản gia dẫn anh tới chỗ Lão đại còn phì cười bông đùa : "Cậu chủ là giấc mộng của bao thiếu nữ nhà này đấy"

Lãnh Nghi không đáp lời.

Cánh cửa gỗ chậm rãi đẩy mở, lối hành lang chạy dọc sang trọng trước mắt đã thấy quản gia cúi người : "Căn phòng cuối cùng thưa cậu, tôi xin phép lui trước"

Lãnh Nghi sải chân bước không buồn nói gì.

Dọc hai bên đường đi là tranh sơn thủy và những chiếc lọ cổ cao trưng đủ loại hoa tươi, nãy giờ anh ta bận nghĩ đến rốt cuộc ai là kẻ tiết lộ bí mật của anh cho người khác biết.

Lão đại không thể làm trò này, Kim Phách càng không, vì Kim Phách đã theo anh từ nhỏ, mối giao hảo của cả hai không dừng lại ở đó mà còn vì một khoảng thời gian không dài cả hai đã yêu nhau trong lén lút.

Chẳng qua kết quả chẳng ai mong cầu nên Kim Phách trở thành trợ lý của anh thay vì đàn em thông thường.

Tình cảm của Hỗn Thể cũng y như tính cách của Lãnh Nghi, lạnh băng.

Cửa vừa bật mở đã thấy lão đại ngồi cùng nhiều người khác, Lãnh Nghi quét mắt một đợt rồi cúi người chào các vị chính trị gia trước mặt.

Tiếng lão đại chen ngang qua với điệu cười tự hào

"Tôi đã nói rồi, con trai tôi chẳng qua đang nghiên cứu nên không về chứ nào bỏ nhà đi làm xã hội đen"

"Con trai ông là nhà nghiên cứu sao? Nghiên cứu về cái gì??"

Lãnh Nghi lễ phép trả lời thay : "Là Hỗn Thể thưa ngài"

Cả thảy ồ lên, một người trong số đó cười tươi nói với lão đại.

"Tôi thấy con trai ông xuất sắc như dậy không chừng là Alpha trội nhỉ?"

Lão đại cười tươi : "Phải, Alpha trội đấy"

"Vậy con trai ông liệu có ý trung nhân chưa nhỉ?"

Lão đại lập lờ nhìn qua Lãnh Nghi vẫn im lặng, ông ta cười : "Nó chưa có nhưng công vụ bận rộn lắm, nếu quen ai thì tội cho người ta, phải không con?"

Lãnh Nghi ôn tồn : "Dạ đúng dậy"

Buổi trò chuyện huyên náo ấy mới khiến Lãnh Nghi hiểu tại sao anh bị bắt về đây. Có lẽ ai đó đã thấy Lãnh Nghi gần biên giới Trung Sơn. Lời đồn đại rất phiền toái vì khó dập tắt nên kết thúc buổi trò chuyện ấy, lão đại ngỏ ý anh hãy ở đây thêm mấy ngày chờ tình hình.

Dù không muốn nhưng mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh, lúc chỉ còn lại hai người trong phòng, Lãnh Nghi mới ngồi xuống vào thẳng vấn đề.

"Con chỉ có thể ở đây cùng lắm 3 ngày"

Lão đại phì phèo điếu xì gà : "3 ngày cũng không được, ai đó đã đồn đại chắc chắn biết rõ đường đi nước bước của chúng ta, bố muốn con rút khỏi biên giới tạm thời, chờ đến khi mọi thứ êm ả rồi thi hành tiếp kế hoạch dang dở"

Lãnh Nghi nhíu mày : "Không được"

Biết sự cố chấp của anh nên Lão đại cũng chỉ thở dài : "Bọn Trung Sơn không thể chạy đi đâu được khỏi lãnh địa của bọn nó, con lo cái gì?"

Câu nói của lão đánh vào tâm lý đang vì cơn đau của kỳ phát tình dày vò mà yếu đi. Lãnh Nghi ngã lưng ra ghế vì sóng lưng đột nhiên nhói, chắc chắn là thuốc sắp tan hết.

"Con đến kỳ phát tình đúng không?"

Lãnh Nghi mệt mỏi nhích người ngồi ngay lại.

"Con không sao"

Lão nhìn Lãnh Nghi một hồi thâm trầm rồi gác điếu thuốc đang cháy vào gạc tàn.

"Lần này về bố cũng muốn nói với con chuyện quan trọng, phe phái Phượng Hoàng Cổ sẽ được xây dựng lại"

Lãnh Nghi nghe xong dường như cơn đau muốn bay sạch : "Cái gì??"

Lão đại nhíu nhẹ mày nhìn về phía anh với ánh mắt nhiều tâm tư : "Thời gian này con nên nghỉ ngơi đi A Nghi"

Tiếng sấm nổ đâu đây vang trời, Lãnh Nghi phẫn nộ đập bàn : "Bố không thể...tùy tiện như dậy!"

"Vực Khổng Tước cũng nên giao vị trí " mẫu nghi" cho Phượng Hoàng Cổ rồi, trước khi đến ngày đó Vực Khổng Tước vẫn sẽ đảm nhận bên phía Trung Sơn nhưng sau một tháng nữa, con phải giao lại toàn bộ cho Phượng Hoàng Cổ"

Lãnh Nghi như muốn bùng nổ : "Bố! Con không chấp nhận! Bố biết rõ con đổ bao nhiêu tâm huyết vào chiến dịch này mà!"

Cơn đau ngay sóng lưng đánh ập vào làm Lãnh Nghi cố nhịn chạy theo tóm lấy tay lão, anh hoang mang đến nhíu mày.

"Bố biết rõ.. Tại sao con muốn biến nơi đó thành biển máu. Chỉ có con mới làm tốt hơn ai hết, bố vì điều gì tước đoạt đi như dậy?"

Lão nhìn anh một khoảng lâu, tưởng chừng như ánh mắt đó đã cho anh câu trả lời thỏa đáng nhưng lời thốt ra còn khiến anh không cam lòng hơn.

"Bố vì con"

Ba chữ nhẹ tênh lại mang đá buột vào chân Lãnh Nghi làm anh đứng đó không nhúc nhích nổi. Hồi ức vụn vặt trôi nổi qua đầu khiến anh siết chặt tay thành nắm đấm nhưng rồi buông thõng bất lực.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro